Cuộc giao lưu của các ccb Nga và các bác ccb Phòng không tại Tp.HCM thàng công được là nhờ công sức của rất nhiều người, chứ em thì cũng chỉ đóng góp về ráp nối cho 2 bên gặp nhau và phiên dịch cùng với bác TrungDN thôi ạ.
Người dẫn chương trình là nhà văn quân đội Lưu Trọng Lân (cháu nhà thơ Lưu Trọng Lư). Bác Lân tuy chưa bao giờ sang Liên xô, Nga nhưng rất am hiểu về vũ khí, khí tài của PK-KQ. Tuy đã gần 80 tuổi, nhưng bác cặm cụi một mình đi mua quà, rồi gặp gỡ các bạn chiến đấu cũ bàn bạc chuẩn bị cho cuộc gặp cả tháng nay.
Chủ nhà là chú Thanh, một sĩ quan tên lửa rất dũng cảm ngày xưa và chính là tác giả của bức ảnh treo trong nhà ghi lại hình ảnh qủa tên lửa do chính mình bấm nút "Phóng" vừa rời bệ phóng tiêu diệt chiếc MB do thám không người lái. Chủ nhà tự gánh chịu mọi chi phí của cuộc gặp chứ nhất định không chịu cho ai đóng góp cả.
Bà ca sĩ Nguyệt Hà 65 tuổi hát cực kỳ chuyên nghiệp các bài hát Nga vốn là văn công của PK-KQ thời kỳ 1965-1966. Ông Todorasko xác nhận thời kỳ đó nhiều lần đoàn của bác Hà xuống đơn vị biểu diễn phục vụ bộ đội. Cả 2 vị Todorasko và Nguyệt Hà thống nhất 1 điều là các bài hát ngày xưa của LX và VN mang nhiều nội dung sâu sắc, còn các bài hát mà thanh niên Nga, VN hát hiện nay thì nó hơi bị nhảm nhí, hời hợt...
Bác Thận là người cùng 1 trung đoàn với Todorasko năm nay đã 63 tuổi nhưng bác uống vốt-ka cực khỏe, không say khiến các bạn Nga cũng phải kính phục. Điều đó chứng tỏ người VN ta không thua kém gì Tây trong tất cả các lĩnh vực.
Tôi chỉ góp ý một điều cho cuộc gặp sắp tới ở ngoài Bắc tại tòa soạn báo Tiền phong:
Những câu bày tỏ tình cảm như: "Tôi rất biết ơn Liên xô, tôi rất yêu quý LX, nước Nga, LX thật là vĩ đại..." chỉ cần 1 bác đại diện cho tất cả mọi người nói một lần là đủ. Nếu mấy chục bác thay phiên nhau đứng lên nói đi nói lại những câu đó thì nó rất mất thời giờ, nhàm chán. Nên dành kể về những kỷ niệm của bản thân với LX, Nga...và kể chuyện chiến đấu với tụi Mỹ ntn... thì hay hơn nhiều
Người dẫn chương trình là nhà văn quân đội Lưu Trọng Lân (cháu nhà thơ Lưu Trọng Lư). Bác Lân tuy chưa bao giờ sang Liên xô, Nga nhưng rất am hiểu về vũ khí, khí tài của PK-KQ. Tuy đã gần 80 tuổi, nhưng bác cặm cụi một mình đi mua quà, rồi gặp gỡ các bạn chiến đấu cũ bàn bạc chuẩn bị cho cuộc gặp cả tháng nay.
Chủ nhà là chú Thanh, một sĩ quan tên lửa rất dũng cảm ngày xưa và chính là tác giả của bức ảnh treo trong nhà ghi lại hình ảnh qủa tên lửa do chính mình bấm nút "Phóng" vừa rời bệ phóng tiêu diệt chiếc MB do thám không người lái. Chủ nhà tự gánh chịu mọi chi phí của cuộc gặp chứ nhất định không chịu cho ai đóng góp cả.
Bà ca sĩ Nguyệt Hà 65 tuổi hát cực kỳ chuyên nghiệp các bài hát Nga vốn là văn công của PK-KQ thời kỳ 1965-1966. Ông Todorasko xác nhận thời kỳ đó nhiều lần đoàn của bác Hà xuống đơn vị biểu diễn phục vụ bộ đội. Cả 2 vị Todorasko và Nguyệt Hà thống nhất 1 điều là các bài hát ngày xưa của LX và VN mang nhiều nội dung sâu sắc, còn các bài hát mà thanh niên Nga, VN hát hiện nay thì nó hơi bị nhảm nhí, hời hợt...
Bác Thận là người cùng 1 trung đoàn với Todorasko năm nay đã 63 tuổi nhưng bác uống vốt-ka cực khỏe, không say khiến các bạn Nga cũng phải kính phục. Điều đó chứng tỏ người VN ta không thua kém gì Tây trong tất cả các lĩnh vực.
Tôi chỉ góp ý một điều cho cuộc gặp sắp tới ở ngoài Bắc tại tòa soạn báo Tiền phong:
Những câu bày tỏ tình cảm như: "Tôi rất biết ơn Liên xô, tôi rất yêu quý LX, nước Nga, LX thật là vĩ đại..." chỉ cần 1 bác đại diện cho tất cả mọi người nói một lần là đủ. Nếu mấy chục bác thay phiên nhau đứng lên nói đi nói lại những câu đó thì nó rất mất thời giờ, nhàm chán. Nên dành kể về những kỷ niệm của bản thân với LX, Nga...và kể chuyện chiến đấu với tụi Mỹ ntn... thì hay hơn nhiều
