Dạo này box Thi Ca Nga đìu hiu vắng lặng quá. Tớ xin post lên đây một số bài thơ của Tạ Phương, một cái tên không hề mới trong làng dịch thuật ở VN, nhưng mà mới đối với chúng ta xem có cải thiện được tình hình không.
X.Exenin
BÀI CA VỀ CHÓ MẸ
Trong vựa lúa, một sớm trời hửng nắng
Những mảnh bao sờn như rực vàng hơn
Chó mẹ vừa sinh lúc nhúc một bầy con -
Bảy cún nhỏ màu hung vàng, mũm mĩm.
Cho đến chiều chó mẹ nằm âu yếm
Thè lưỡi mềm liếm từng bộ lông nhung
Từ dưới bụng căng vồng hàng vú ấm
Sữa chảy ra như tuyết trắng thành dòng.
Rồi sẩm tối khi lũ gà nháo nhác
Tìm chỗ qua đêm trên những cây sào,
Ông chủ nhà mặt mày cáu bẳn
Đã lên đường xách đàn cún trong bao.
Tất tả chạy trên đường tuyết lạnh
Chó mẹ gồng lên bám gót chủ nhà...
Và rất lâu, rất lâu mặt nước còn rung động -
Dòng sông quê vốn êm ả hiền hoà.
Khi chó mẹ lê thân tàn trở lại
Lông bên sườn nhớp nháp mồ hôi
Nhìn trân trối mảnh trăng treo trên mái
Ngỡ một cún con bị lạc giữa bầu trời
Nó ngước mắt dõi tầng cao xanh thẳm
Tru vọng lên những tiếng não nề
Còn mảnh trăng vẫn vô tình trôi chậm
Rồi khuất sau đồi giữa cánh đồng quê.
Và dửng dưng trước những viên đá ném -
Trò trẻ ghẹo tròng, cũng như trước miếng ăn,
Từ cặp mắt thẫn thờ của chó mẹ lăn lăn
Những giọt lệ, như sao vàng, xuống tuyết...
1915 Tạ Phương dịch
* * *
Tôi không gọi, không tiếc than, không khóc
Tất cả sẽ qua như khói sương thôi
Sẽ phai nhạt, sẽ héo tàn, vàng úa
Tôi sẽ không còn trẻ lại nữa rồi.
Trái tim tôi không còn rung động
Như thuở nào, khi lòng đã giá băng
Bước chân cũng chẳng còn say cõi mộng -
Xứ sở bạch dương hoa gấm đâu bằng.
Hồn phiêu lãng mỗi ngày dần co lại
Chỉ còn lét leo vài đốm lửa trên môi
Vĩnh viễn qua rồi vẻ duyên dáng thắm tươi,
Mắt đắm đuối cùng sóng tình điên dại.
Giờ tôi so đo trong từng khát vọng
Cuộc đời ơi, thực hay mộng thế này?
Cứ ngỡ giữa một sớm xuân náo động
Trên ngựa hồng phi nước kiệu tôi bay.
Trên thế gian tất cả rồi tàn lụi -
Những chiếc lá phong vàng đang lặng lẽ rơi,
Thì trái tim ơi, mãi ghi lòng ân huệ:
Đã kịp bừng lên và lụi tắt trong đời.
1922 Tạ Phương dịch
A. AKHMATOVA
BÀI CA LẦN GẶP CUỐI
Ngực buốt không sao ấm lại
Nhưng chân bước vẫn nhẹ bâng
Bàn tay phải tôi xỏ nhầm
Vào chiếc găng tay bên trái.
Ngỡ bước qua bao nhiêu bậc
Thực ra chỉ có ba thôi!
Nghe lá phong thu xào xạc:
“Hãy chết cùng ta, bạn ơi!
Số phận đã dối lừa ta:
Buồn đau, ba đào, khắc nghiệt”
Tôi cũng vậy, bạn thân yêu,
Nên sẵn lòng cùng bạn chết”.
Đó - bài ca lần gặp cuối.
Tôi nhìn căn nhà tối bưng.
Chỉ thấy những cây nến cháy
Mà ngọn lửa vàng dửng dưng.
1911 Tạ Phương dịch
* * *
Ồ không, em nào có yêu anh,
Nhưng trong tim vẫn râm ran ngọn lửa,
Này anh, có ma lực nào chăng
Trong cái tên u sầu anh chất chứa?
Anh quỳ xuống trước em như đón đợi
Một vòng hoa nguyệt quế cho mình,
Và bóng chết thản nhiên khẽ chạm
Vào gương mặt còn rất trẻ của anh.
Anh bỏ đi. Không vì chiến thắng,
Mà đi về cõi chết. Những đêm thâu!
Thiên Thần của em ơi, giờ anh đâu biết
Trong tim này vò xé một nỗi đau.
Nhưng nếu như mặt trời trắng thiên đường
Chiếu rực sáng con đường rừng bé nhỏ,
Nhưng nếu như một chú chim đồng
Bay thoát lên từ bụi gai, máu ứa …
Thì em biết chính là anh đó,
Từ cõi chết về muốn kể cho em,
Và em thấy quả đồi bị đào xới nát bươm
Bên một dòng sông đầm đìa máu đỏ.
Em sẽ quên tình yêu và quanh vinh,
Em sẽ quên đi tuổi trẻ của mình,
Hồn ám muội, đường ngập trò quái gở,
Nhưng hình ảnh anh với chiến công rạng rỡ
Đến phút chót cùng em sẽ còn mang.
1917 Tạ Phương dịch
TÌNH YÊU
Khi hệt như con rắn cuộn tròn
Ngay bên tim làm trò phù phép,
Lúc như chú bồ câu mải miết
Gù bên cửa sổ trắng ngày đêm.
Khi rực rỡ ánh lên trong giọt sương,
Lúc trầm mặc - giấc mơ hoa đinh tử…
Nhưng hẳn nó lén dẫn ta muôn thuở
Khỏi niềm vui và sự bình yên.
Nó biết hoà giọng ngọt ngào nức nở
Trong tiếng vĩ cầm cầu nguyện buồn lo,
Và đáng sợ nếu như ta đoán nó
Trong nụ cười còn xa lạ bâng quơ.
11-1911 Tạ Phương dịch
X. EXENIN
GỬI CÚN NHỎ NHÀ KATRALOV
Zim ơi, hãy ban phước đưa chân cho ta bắt,
Ôi, bàn chân đẹp nhường kia ta chưa thấy bao giờ.
Nào, hãy sủa cùng ta dưới ánh trăng trong vắt
Trong đêm thanh bình, tĩnh lặng như mơ,
Zim ơi, hãy ban phước đưa chân cho ta bắt.
Cún nhỏ yêu thương, Zim ơi, thôi đừng liếm láp
Hãy gắng hiểu cùng ta, dù điều đơn giản nhất
Bởi mi không hay cuộc sống là gì
Giá trị cuộc đời mi chẳng biết chi...
Ông chủ mi nổi danh và dễ mến
Trong nhà ông khách khứa thường đông
Và với mi ai cũng cười âu yếm,
Cố lại gần ve vuốt bộ lông nhung.
Mi đẹp đến mê hồn theo kiểu chó
Với vẻ dễ thương tận tuỵ nhường kia
Không hỏi gì ai dù chỉ là chút xíu,
Mi lết tới hôn như người bạn say đìa.
Ôi, Zim yêu quí, trong muôn vàn khách
Đủ hạng người mi vẫn gặp luôn,
Có ngày nào ngẫu nhiên ghé lại
Một thiếu phụ trầm tư, lặng lẽ, u buồn?
Nàng sẽ đến, cá với mi như thế,
Dù vắng ta, khi đăm đắm ngắm nàng,
Mi hãy thay ta liếm tay nàng thật nhẹ
Chuộc lại mọi điều, cho dù ta có lỗi hay không.
1925 Tạ Phương dịch
A. PUSKIN
CHIỀU ĐÔNG
Trời tối sầm trong bão,
Lốc tuyết cuốn mịt mùng;
Lúc gầm như thú dữ,
Lúc như trẻ khóc ròng,
Lúc trên mái rệu rã
Tiếng cọng tranh trở mình,
Lúc như khách bộ hành
Nhỡ độ đường, gõ cửa...
Túp lều tranh xác xơ
Buồn thảm và u tối,
Sao vậy, mẹ già ơi*,
Tựa song, Người chẳng nói?
Hay tiếng gào bão dông
Đã làm Người mệt mỏi,
Hay tiếng sa quay ròng
Ru ngủ Người, có phải?
Ta uống nào, mẹ ơi -
Bạn vàng thời thơ cực,
Đưa con, chén mẹ đâu?
Uống cho vui lên chút.
Hát con nghe bài hát
Về loài nhạn biển xanh,
Về cô em kín nước
Mỗi buổi sớm mai lành.
Trời tối sầm trong bão,
Lốc tuyết cuốn mịt mùng;
Lúc gầm như thú dữ,
Lúc như trẻ khóc ròng.
Ta uống nào, mẹ ơi -
Bạn vàng thời thơ cực,
Đưa con, chén mẹ đâu?
Uống cho vui lên chút!
1825 Tạ Phương dịch
–––––––––––
* Chỉ bà Ariôna Rôđiônôvna - nhũ mẫu của Puskin. Bà đã theo Puskin tới sống tại tại Mikhailôpxkôie, nơi nhà thơ bị đầy ải lần thứ hai (1824-1825).
ĐỘC NHÃN NHÂN
Tiếng nói và trí khôn bị mất cùng một lúc
Tôi nhìn em bằng một mắt thôi:
Con mắt duy nhất trên trán tôi.
Giá như số phận an bài khác
Giá như tôi có trăm con mắt
Thì cả trăm dành trọn ngắm em rồi.
1829 Tạ Phương dịch
M. LERMONTOV
CÁNH BUỒM
Thấp thoáng trắng cánh buồm đơn chiếc
Trong mờ xanh sương sớm biển khơi;
Buồm bỏ lại gì nơi cố hương thân thiết?
Kiếm tìm chi ở chốn xa xôi?...
Sóng cuồn cuộn trào dâng, gió rít,
Cột buồm cót két, ngả nghiêng...
Ôi, hạnh phúc - nó không bỏ trốn,
Cũng không tha thiết kiếm tìm!
Dưới buồm luồng biếc trong như ngọc,
Trên buồm tia nắng rực tựa vàng...
Nhưng nó sục sôi đòi bão tố,
Dường như trong bão có bình an.
1832 Tạ Phương dịch
* * *
Như bầu trời, ánh mắt em lấp lánh
Một màu men xanh lơ,
Như nụ hôn, giọng nói em đằm thắm
Trong trẻo và ngây thơ.
Chỉ vì một lời nói thần diệu,
Một ánh nhìn trìu mến của em thôi,
Tôi sẵn lòng dâng bảo vật của tôi
Là thanh kiếm Gruzia kiêu hãnh.
Đôi khi nó ánh lên sắc lẻm
Và vút lên thanh điệu ngọt ngào,
Âm thanh ấy khiến hồn tôi xao xuyến
Và trong tim - dòng máu sôi trào.
Nhưng tôi đâu còn an ủi được mình
Bằng cuộc đời chiến chinh dữ dội,
Từ khi được nghe dịu êm lời em nói,
Và gặp ánh nhìn quá đỗi thân thương.
1838 Tạ Phương dịch
F. CHIUCHEV
* * *
Ơi em gái, chớ tin, chớ tin thi sỹ;
Đừng bao giờ coi chàng là của riêng –
Tình yêu của thi nhân đáng sợ
Hơn cả cơn cuồng giận của lửa thiêng.
Với tâm hồn trong trắng trẻ trung
Trái tim thi nhân làm sao em hiểu đủ;
Giấu làm sao ngọn lửa bừng bừng
Dưới tấm khăn voan mỏng manh trinh nữ.
Thi sỹ mạnh như thiên nhiên hùng vĩ
Nhưng chàng đâu làm chủ nổi mình;
Thốt nhiên chàng thiêu rụi mái tóc xoăn
Bằng vòng hoa vinh quang trên trán.
Đám công chúng ngu ngơ dù khen hay chửi mắng
Với thi nhân, điều đó chẳng phiền hà...
Chàng không chích nọc vào tim như loài rắn
Mà, như ong, từ đó hút mật ra.
Thánh địa của em không bị phá
Bởi bàn tay trong sạch của thi nhân,
Nhưng có thể ngẫu nhiên cuộc sống
Bị nén đè hay bốc tận mây xanh.
1839 Tạ Phương dịch
A. BLOK
GỬI ANNA AKHMATOVA
"Cái đẹp - thật khủng khiếp!"
- Có người bảo em.
Em quay ngoắt.
Chiếc khăn Tây Ban Nha choàng vai
Bông hồng trên mái tóc.
" Cái đẹp - thật đơn giản!"
- Có người lại bảo em.
Tay em ngượng ngùng
Quấn đứa trẻ trong tấm khăn thay tã
Đoá hồng dưới sàn tơi tả.
Những lời nghe tự bao giờ
Ngẫm lại thoáng buồn
Em tự nhủ:
"Em không khủng khiếp,
Cũng chẳng giản đơn:
Không khủng khiếp đến đơn giản có thể giết,
Chẳng giản đơn đến ngờ cuộc đời không khủng khiếp".
1913 Tạ Phương dịch
CHIỀU HÈ
Những tia hoàng hôn rớt
Trên đồng mạch ken dày.
Vạt cỏ bờ chưa cắt -
Giấc mơ hồng lay lay.
Không gió, không tiếng chim,
Trên rừng - đĩa trăng đỏ,
Tiếng ca thợ gặt ngưng
Trong màn chiều yên ả.
Bao buồn lo, hãy quên,
Lên ngựa phi nước đại
Đón trăng và bóng đêm -
Miền cỏ sương xa ngái!
13-12-1898 Tạ Phương dịch
BBT NuocNga.net kính mến,
Cũng là một người amateur, tôi xin gửi đến tham gia cùng nuocnga.net một số bài thơ tôi dịch, đại diện cho phái nam. Bởi biết rằng phái nữ trong lĩnh vực này mạnh lắm. Tôi chọn dịch không chỉ các tác giả nữ, mà cả những đỉnh cao thơ Nga là nam giới, những Puskin, Lermontov, Exenin, Blok, Chiuchev, và chỉ của 1 tác giả nữ thôi: Anna Akhmatova.
Kính chúc gia đình nuocnga.net sức khoẻ, hạnh phúc và dồi dào sức sáng tạo.
Tạ Phương
(Nhà địa chất, Hà Nội)
X.Exenin
BÀI CA VỀ CHÓ MẸ
Trong vựa lúa, một sớm trời hửng nắng
Những mảnh bao sờn như rực vàng hơn
Chó mẹ vừa sinh lúc nhúc một bầy con -
Bảy cún nhỏ màu hung vàng, mũm mĩm.
Cho đến chiều chó mẹ nằm âu yếm
Thè lưỡi mềm liếm từng bộ lông nhung
Từ dưới bụng căng vồng hàng vú ấm
Sữa chảy ra như tuyết trắng thành dòng.
Rồi sẩm tối khi lũ gà nháo nhác
Tìm chỗ qua đêm trên những cây sào,
Ông chủ nhà mặt mày cáu bẳn
Đã lên đường xách đàn cún trong bao.
Tất tả chạy trên đường tuyết lạnh
Chó mẹ gồng lên bám gót chủ nhà...
Và rất lâu, rất lâu mặt nước còn rung động -
Dòng sông quê vốn êm ả hiền hoà.
Khi chó mẹ lê thân tàn trở lại
Lông bên sườn nhớp nháp mồ hôi
Nhìn trân trối mảnh trăng treo trên mái
Ngỡ một cún con bị lạc giữa bầu trời
Nó ngước mắt dõi tầng cao xanh thẳm
Tru vọng lên những tiếng não nề
Còn mảnh trăng vẫn vô tình trôi chậm
Rồi khuất sau đồi giữa cánh đồng quê.
Và dửng dưng trước những viên đá ném -
Trò trẻ ghẹo tròng, cũng như trước miếng ăn,
Từ cặp mắt thẫn thờ của chó mẹ lăn lăn
Những giọt lệ, như sao vàng, xuống tuyết...
1915 Tạ Phương dịch
* * *
Tôi không gọi, không tiếc than, không khóc
Tất cả sẽ qua như khói sương thôi
Sẽ phai nhạt, sẽ héo tàn, vàng úa
Tôi sẽ không còn trẻ lại nữa rồi.
Trái tim tôi không còn rung động
Như thuở nào, khi lòng đã giá băng
Bước chân cũng chẳng còn say cõi mộng -
Xứ sở bạch dương hoa gấm đâu bằng.
Hồn phiêu lãng mỗi ngày dần co lại
Chỉ còn lét leo vài đốm lửa trên môi
Vĩnh viễn qua rồi vẻ duyên dáng thắm tươi,
Mắt đắm đuối cùng sóng tình điên dại.
Giờ tôi so đo trong từng khát vọng
Cuộc đời ơi, thực hay mộng thế này?
Cứ ngỡ giữa một sớm xuân náo động
Trên ngựa hồng phi nước kiệu tôi bay.
Trên thế gian tất cả rồi tàn lụi -
Những chiếc lá phong vàng đang lặng lẽ rơi,
Thì trái tim ơi, mãi ghi lòng ân huệ:
Đã kịp bừng lên và lụi tắt trong đời.
1922 Tạ Phương dịch
A. AKHMATOVA
BÀI CA LẦN GẶP CUỐI
Ngực buốt không sao ấm lại
Nhưng chân bước vẫn nhẹ bâng
Bàn tay phải tôi xỏ nhầm
Vào chiếc găng tay bên trái.
Ngỡ bước qua bao nhiêu bậc
Thực ra chỉ có ba thôi!
Nghe lá phong thu xào xạc:
“Hãy chết cùng ta, bạn ơi!
Số phận đã dối lừa ta:
Buồn đau, ba đào, khắc nghiệt”
Tôi cũng vậy, bạn thân yêu,
Nên sẵn lòng cùng bạn chết”.
Đó - bài ca lần gặp cuối.
Tôi nhìn căn nhà tối bưng.
Chỉ thấy những cây nến cháy
Mà ngọn lửa vàng dửng dưng.
1911 Tạ Phương dịch
* * *
Ồ không, em nào có yêu anh,
Nhưng trong tim vẫn râm ran ngọn lửa,
Này anh, có ma lực nào chăng
Trong cái tên u sầu anh chất chứa?
Anh quỳ xuống trước em như đón đợi
Một vòng hoa nguyệt quế cho mình,
Và bóng chết thản nhiên khẽ chạm
Vào gương mặt còn rất trẻ của anh.
Anh bỏ đi. Không vì chiến thắng,
Mà đi về cõi chết. Những đêm thâu!
Thiên Thần của em ơi, giờ anh đâu biết
Trong tim này vò xé một nỗi đau.
Nhưng nếu như mặt trời trắng thiên đường
Chiếu rực sáng con đường rừng bé nhỏ,
Nhưng nếu như một chú chim đồng
Bay thoát lên từ bụi gai, máu ứa …
Thì em biết chính là anh đó,
Từ cõi chết về muốn kể cho em,
Và em thấy quả đồi bị đào xới nát bươm
Bên một dòng sông đầm đìa máu đỏ.
Em sẽ quên tình yêu và quanh vinh,
Em sẽ quên đi tuổi trẻ của mình,
Hồn ám muội, đường ngập trò quái gở,
Nhưng hình ảnh anh với chiến công rạng rỡ
Đến phút chót cùng em sẽ còn mang.
1917 Tạ Phương dịch
TÌNH YÊU
Khi hệt như con rắn cuộn tròn
Ngay bên tim làm trò phù phép,
Lúc như chú bồ câu mải miết
Gù bên cửa sổ trắng ngày đêm.
Khi rực rỡ ánh lên trong giọt sương,
Lúc trầm mặc - giấc mơ hoa đinh tử…
Nhưng hẳn nó lén dẫn ta muôn thuở
Khỏi niềm vui và sự bình yên.
Nó biết hoà giọng ngọt ngào nức nở
Trong tiếng vĩ cầm cầu nguyện buồn lo,
Và đáng sợ nếu như ta đoán nó
Trong nụ cười còn xa lạ bâng quơ.
11-1911 Tạ Phương dịch
X. EXENIN
GỬI CÚN NHỎ NHÀ KATRALOV
Zim ơi, hãy ban phước đưa chân cho ta bắt,
Ôi, bàn chân đẹp nhường kia ta chưa thấy bao giờ.
Nào, hãy sủa cùng ta dưới ánh trăng trong vắt
Trong đêm thanh bình, tĩnh lặng như mơ,
Zim ơi, hãy ban phước đưa chân cho ta bắt.
Cún nhỏ yêu thương, Zim ơi, thôi đừng liếm láp
Hãy gắng hiểu cùng ta, dù điều đơn giản nhất
Bởi mi không hay cuộc sống là gì
Giá trị cuộc đời mi chẳng biết chi...
Ông chủ mi nổi danh và dễ mến
Trong nhà ông khách khứa thường đông
Và với mi ai cũng cười âu yếm,
Cố lại gần ve vuốt bộ lông nhung.
Mi đẹp đến mê hồn theo kiểu chó
Với vẻ dễ thương tận tuỵ nhường kia
Không hỏi gì ai dù chỉ là chút xíu,
Mi lết tới hôn như người bạn say đìa.
Ôi, Zim yêu quí, trong muôn vàn khách
Đủ hạng người mi vẫn gặp luôn,
Có ngày nào ngẫu nhiên ghé lại
Một thiếu phụ trầm tư, lặng lẽ, u buồn?
Nàng sẽ đến, cá với mi như thế,
Dù vắng ta, khi đăm đắm ngắm nàng,
Mi hãy thay ta liếm tay nàng thật nhẹ
Chuộc lại mọi điều, cho dù ta có lỗi hay không.
1925 Tạ Phương dịch
A. PUSKIN
CHIỀU ĐÔNG
Trời tối sầm trong bão,
Lốc tuyết cuốn mịt mùng;
Lúc gầm như thú dữ,
Lúc như trẻ khóc ròng,
Lúc trên mái rệu rã
Tiếng cọng tranh trở mình,
Lúc như khách bộ hành
Nhỡ độ đường, gõ cửa...
Túp lều tranh xác xơ
Buồn thảm và u tối,
Sao vậy, mẹ già ơi*,
Tựa song, Người chẳng nói?
Hay tiếng gào bão dông
Đã làm Người mệt mỏi,
Hay tiếng sa quay ròng
Ru ngủ Người, có phải?
Ta uống nào, mẹ ơi -
Bạn vàng thời thơ cực,
Đưa con, chén mẹ đâu?
Uống cho vui lên chút.
Hát con nghe bài hát
Về loài nhạn biển xanh,
Về cô em kín nước
Mỗi buổi sớm mai lành.
Trời tối sầm trong bão,
Lốc tuyết cuốn mịt mùng;
Lúc gầm như thú dữ,
Lúc như trẻ khóc ròng.
Ta uống nào, mẹ ơi -
Bạn vàng thời thơ cực,
Đưa con, chén mẹ đâu?
Uống cho vui lên chút!
1825 Tạ Phương dịch
–––––––––––
* Chỉ bà Ariôna Rôđiônôvna - nhũ mẫu của Puskin. Bà đã theo Puskin tới sống tại tại Mikhailôpxkôie, nơi nhà thơ bị đầy ải lần thứ hai (1824-1825).
ĐỘC NHÃN NHÂN
Tiếng nói và trí khôn bị mất cùng một lúc
Tôi nhìn em bằng một mắt thôi:
Con mắt duy nhất trên trán tôi.
Giá như số phận an bài khác
Giá như tôi có trăm con mắt
Thì cả trăm dành trọn ngắm em rồi.
1829 Tạ Phương dịch
M. LERMONTOV
CÁNH BUỒM
Thấp thoáng trắng cánh buồm đơn chiếc
Trong mờ xanh sương sớm biển khơi;
Buồm bỏ lại gì nơi cố hương thân thiết?
Kiếm tìm chi ở chốn xa xôi?...
Sóng cuồn cuộn trào dâng, gió rít,
Cột buồm cót két, ngả nghiêng...
Ôi, hạnh phúc - nó không bỏ trốn,
Cũng không tha thiết kiếm tìm!
Dưới buồm luồng biếc trong như ngọc,
Trên buồm tia nắng rực tựa vàng...
Nhưng nó sục sôi đòi bão tố,
Dường như trong bão có bình an.
1832 Tạ Phương dịch
* * *
Như bầu trời, ánh mắt em lấp lánh
Một màu men xanh lơ,
Như nụ hôn, giọng nói em đằm thắm
Trong trẻo và ngây thơ.
Chỉ vì một lời nói thần diệu,
Một ánh nhìn trìu mến của em thôi,
Tôi sẵn lòng dâng bảo vật của tôi
Là thanh kiếm Gruzia kiêu hãnh.
Đôi khi nó ánh lên sắc lẻm
Và vút lên thanh điệu ngọt ngào,
Âm thanh ấy khiến hồn tôi xao xuyến
Và trong tim - dòng máu sôi trào.
Nhưng tôi đâu còn an ủi được mình
Bằng cuộc đời chiến chinh dữ dội,
Từ khi được nghe dịu êm lời em nói,
Và gặp ánh nhìn quá đỗi thân thương.
1838 Tạ Phương dịch
F. CHIUCHEV
* * *
Ơi em gái, chớ tin, chớ tin thi sỹ;
Đừng bao giờ coi chàng là của riêng –
Tình yêu của thi nhân đáng sợ
Hơn cả cơn cuồng giận của lửa thiêng.
Với tâm hồn trong trắng trẻ trung
Trái tim thi nhân làm sao em hiểu đủ;
Giấu làm sao ngọn lửa bừng bừng
Dưới tấm khăn voan mỏng manh trinh nữ.
Thi sỹ mạnh như thiên nhiên hùng vĩ
Nhưng chàng đâu làm chủ nổi mình;
Thốt nhiên chàng thiêu rụi mái tóc xoăn
Bằng vòng hoa vinh quang trên trán.
Đám công chúng ngu ngơ dù khen hay chửi mắng
Với thi nhân, điều đó chẳng phiền hà...
Chàng không chích nọc vào tim như loài rắn
Mà, như ong, từ đó hút mật ra.
Thánh địa của em không bị phá
Bởi bàn tay trong sạch của thi nhân,
Nhưng có thể ngẫu nhiên cuộc sống
Bị nén đè hay bốc tận mây xanh.
1839 Tạ Phương dịch
A. BLOK
GỬI ANNA AKHMATOVA
"Cái đẹp - thật khủng khiếp!"
- Có người bảo em.
Em quay ngoắt.
Chiếc khăn Tây Ban Nha choàng vai
Bông hồng trên mái tóc.
" Cái đẹp - thật đơn giản!"
- Có người lại bảo em.
Tay em ngượng ngùng
Quấn đứa trẻ trong tấm khăn thay tã
Đoá hồng dưới sàn tơi tả.
Những lời nghe tự bao giờ
Ngẫm lại thoáng buồn
Em tự nhủ:
"Em không khủng khiếp,
Cũng chẳng giản đơn:
Không khủng khiếp đến đơn giản có thể giết,
Chẳng giản đơn đến ngờ cuộc đời không khủng khiếp".
1913 Tạ Phương dịch
CHIỀU HÈ
Những tia hoàng hôn rớt
Trên đồng mạch ken dày.
Vạt cỏ bờ chưa cắt -
Giấc mơ hồng lay lay.
Không gió, không tiếng chim,
Trên rừng - đĩa trăng đỏ,
Tiếng ca thợ gặt ngưng
Trong màn chiều yên ả.
Bao buồn lo, hãy quên,
Lên ngựa phi nước đại
Đón trăng và bóng đêm -
Miền cỏ sương xa ngái!
13-12-1898 Tạ Phương dịch