Sắp đến ngày giải phóng Cố đô, tôi viết 1 truyện nhỏ này tặng bạn có chữ ký " ai ngồi ai câu ..." có vẻ mang chất Huế nhất trong diễn đàn NNN của chúng ta và cho những bạn khác nữa. Cảm ơn ai sẽ đọc bài của tôi( @ USY )!
[size=18:e0d2ad9277]Giữ chút gì rất nhớ…[/size]
Tiếng tic tac của chiếc đồng hồ treo tường thả vào không gian đều đều những âm điệu thời gian. Chiến ngồi xoay người chợt nhìn lên tờ lịch , thế đã ngày 25 rồi ư, nhanh thật...Chiến nhớ lại những ngày này năm ấy.
Ngày 25.3
Lấy tay cào cào mớ rễ tre trên đầu xong, vớ mấy quyển sách bỏ tọt vào chiếc túi - Chiến đi như chạy xuống cầu thang… lại muộn giờ là cái chắc. Trên đường ra trạm xe, tranh thủ mua cái bánh mỳ có "giặc lái" bé xíu. Tuyết đóng băng trơn cứng dưới chân, tí nữa thì trượt patin bất đắc dĩ. Lên lớp, gật gù theo giọng hơi khàn của thày Ivan- Chiến lấy bút viết 2 chữ C lồng vào nhau rồi ngắm mãi.
Buổi sáng qua chậm chạp. Đói bụng, Chiến rủ thằng bạn xuống nhà ăn giải quyết vấn đề ẩm thực. Vào bất kỳ nhà ăn tập thể nào, cũng có mùi như nhau: mùi thịt hầm , mùi soup ninh…Chiến không thích nhưng vẫn gắng ăn. Đang tuổi ăn tuổi lớn - nhịn thì không có chuyện đó rồi.
Chiều lên lớp tiếp, đau đầu quá. Gặp cô bạn gái tên Cúc đồng quê ở thư viện, nhìn bộ dạng của Chiến, Cúc đoán ngay “Lại đau đầu rồi hả?” rồi Cúc lục ngay trong chiếc túi khoác ra mấy viên B6 dúi vào tay Chiến. Bài giảng của Thày trong buổi chiều có vẻ đỡ hơn nhờ mấy viên B6 hay nhờ điều gì , Chiến nghĩ còn mơ hồ lắm.
Mấy cô bạn nấu cơm gọi Chiến sang cùng ăn cho vui mới cả cho đỡ nhớ mùi gạo chín. Ăn xong, bị các cô bắt nạt Chiến lúi húi bưng bát đi ngoáy. Bữa nào tay Chiến rửa bát là có cô đi sau OTK ngay xem đã sạch thật chưa, Ôi dào, đàn ông con giai thế là trên cả tuyệt vời còn gì.
Về phòng, nghỉ ngơi - Chiến nằm dài trên giường mắt nhắm tịt lại, thư giãn bằng những câu thơ bỏ túi từ hồi còn học phổ thông…
“Khung cửa sổ hai nhà cuối phố
Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ…”
Mới cả
“…Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông…”
cũng có khi là những vần thơ trong " Chân quê" của thi sỹ Nguyễn Bính,
Ai bảo dân học kỹ thuật chỉ biết sách và tài liệu nào, quên đi nhé…. Thơ thẩn một đống trong bụng đấy, đừng có mà mơ. Chợt nhớ đến công việc rất chi là quan trọng, Chiến nhỏm người dậy ngay . Sục đôi chân vào giày, khoác thêm cái áo cổ lỗ sĩ , cầm theo cái túi đen- Chiến lao xuống phòng 110. Một loạt các chai bia, nước ngọt trống không đang xếp hàng chờ Chiến. Thử hỏi với mấy chục đồng mỗi tháng , đấy là Chiến còn bóp mồm bóp miệng ít nhiều bỏ bớt những tiểu tiết trong cuộc sống đi chứ không thì bõ bèn gì... nào là mua sách, nào là cải thiện bữa tối thêm, chứ chưa kể những thứ lặt vặt khác.Lục cục cho chai vào túi , Chiến quay về phòng mình cẩn thận đặt nó ở góc phòng ( vỡ hay sứt chai nào là trừ tiền chai đấy chứ chả chơi). Thế là yên tâm nằm đọc sách tiếp, giấc ngủ không mộng mị ập đến cho đến khi trời sáng bảnh.
26.3
Như được lập trình sẵn.Cũng cần ấy công việc phải làm trong ngày, Chiến đến lớp học và học. Không thể không học vì V.I.Lê Nin có dạy rồi”Học, học nữa, học mãi” cơ mà, câu này Chiến làm gối đầu giường cho mình. Phải công nhận, bọn tây ta trong khoá nhiều đứa chạy hết hơi cũng không bằng một góc kiến thức Chiến nạp vào mỗi ngày. Không hổ danh là sinh viên Việt Nam thế chứ, vừa chăm chỉ chuyên cần vừa thông minh bẩm sinh.
Tối về nhà nằm học bài, nhai mãi mới hết chương 2 vì mỏi mắt, Chiến thấy buồn ngủ thật nhưng mắt làm sao ấy không dỗ giấc ngủ được ngay. Lạ nhỉ, có bao giờ như thế này đâu….? Nhìn mãi lên trần nhà, chong chong thao thức.
27.3
Một ngày mới đã lên làm Chiến bừng tỉnh.
Nhoáng nhoàng chạy đến lớp học. Nghiền ngẫm những lời Thày giảng, có vài câu chưa hiểu nặn mãi mới vỡ ra. Chiến cảm thấy khoan khoái mỗi khi hiểu ra một điều gì mới lạ, lúc nào cũng thế.
Buổi chiều định cắt môn cuối, đi ra phố tìm cái gì đấy mua tặng cho cô bạn đồng quê - ngày kia là sinh nhật cô ấy rồi. Vẩn vơ trong đầu về món quà mình có thể mua… chắc cô bạn sẽ vui lắm.
Tối, về đến chân Ốp bụng đói meo. Chiến nhìn thấy Ông Phê-đo quản lý học xá to béo cười lớn từ xa.
- Ê, cậu con trai ! cậu biết tin gì không, Tôi vừa nghe tin ở Việt Nam có thành phố quê cậu được giải phóng rồi ... Huế ấy, ăn mừng chiến thắng ngay đi cậu con trai của tôi.
Ông phát âm chữ Huế, nghe không rõ - Chiến phải hỏi lại:
-Gì cơ ạ? Chú nói lại đi!
-Huế, cậu nghe ra chưa.Tôi mới nghe được tin này đấy. Hôm qua, chính xác là hôm qua…
Lặng người đi vì xúc động, vì một cái gì đó nghẹn ngào trong lòng Chiến. Có thật thế không hay là giấc mơ ? Thể nào đêm qua, Chiến thao thức .
Niềm vui sướng cùng với niềm nhớ thương quê trào dâng lên mắt Chiến, trên môi Chiến thành một chuỗi tiếng hô vang
- U…ra….ra, Ura…ura…! Quê mình được giải phóng rồi!
Và Chiến ôm chầm lấy cánh tay chắc nịch của Ông Phê -đo một cách sung sướng .
...
Tháng ba năm nay những tờ lịch 25,26,27 lặng lẽ trên tường đếm thời gian - nhanh thật, đó đây mà đã hơn 30 năm có lẻ. Chiến ngồi trong phòng lật giở những tấm ảnh đã phai, lấy tay cào cào mớ rễ tre bây giờ đã chịu nằm yên hơn ngày xưa nhờ có "style gel ", châm một điếu thuốc, rót một cốc chè ướp sen…
Tháng 3 lại sắp qua.
[size=18:e0d2ad9277]Giữ chút gì rất nhớ…[/size]
Tiếng tic tac của chiếc đồng hồ treo tường thả vào không gian đều đều những âm điệu thời gian. Chiến ngồi xoay người chợt nhìn lên tờ lịch , thế đã ngày 25 rồi ư, nhanh thật...Chiến nhớ lại những ngày này năm ấy.
Ngày 25.3
Lấy tay cào cào mớ rễ tre trên đầu xong, vớ mấy quyển sách bỏ tọt vào chiếc túi - Chiến đi như chạy xuống cầu thang… lại muộn giờ là cái chắc. Trên đường ra trạm xe, tranh thủ mua cái bánh mỳ có "giặc lái" bé xíu. Tuyết đóng băng trơn cứng dưới chân, tí nữa thì trượt patin bất đắc dĩ. Lên lớp, gật gù theo giọng hơi khàn của thày Ivan- Chiến lấy bút viết 2 chữ C lồng vào nhau rồi ngắm mãi.
Buổi sáng qua chậm chạp. Đói bụng, Chiến rủ thằng bạn xuống nhà ăn giải quyết vấn đề ẩm thực. Vào bất kỳ nhà ăn tập thể nào, cũng có mùi như nhau: mùi thịt hầm , mùi soup ninh…Chiến không thích nhưng vẫn gắng ăn. Đang tuổi ăn tuổi lớn - nhịn thì không có chuyện đó rồi.
Chiều lên lớp tiếp, đau đầu quá. Gặp cô bạn gái tên Cúc đồng quê ở thư viện, nhìn bộ dạng của Chiến, Cúc đoán ngay “Lại đau đầu rồi hả?” rồi Cúc lục ngay trong chiếc túi khoác ra mấy viên B6 dúi vào tay Chiến. Bài giảng của Thày trong buổi chiều có vẻ đỡ hơn nhờ mấy viên B6 hay nhờ điều gì , Chiến nghĩ còn mơ hồ lắm.
Mấy cô bạn nấu cơm gọi Chiến sang cùng ăn cho vui mới cả cho đỡ nhớ mùi gạo chín. Ăn xong, bị các cô bắt nạt Chiến lúi húi bưng bát đi ngoáy. Bữa nào tay Chiến rửa bát là có cô đi sau OTK ngay xem đã sạch thật chưa, Ôi dào, đàn ông con giai thế là trên cả tuyệt vời còn gì.
Về phòng, nghỉ ngơi - Chiến nằm dài trên giường mắt nhắm tịt lại, thư giãn bằng những câu thơ bỏ túi từ hồi còn học phổ thông…
“Khung cửa sổ hai nhà cuối phố
Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ…”
Mới cả
“…Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông…”
cũng có khi là những vần thơ trong " Chân quê" của thi sỹ Nguyễn Bính,
Ai bảo dân học kỹ thuật chỉ biết sách và tài liệu nào, quên đi nhé…. Thơ thẩn một đống trong bụng đấy, đừng có mà mơ. Chợt nhớ đến công việc rất chi là quan trọng, Chiến nhỏm người dậy ngay . Sục đôi chân vào giày, khoác thêm cái áo cổ lỗ sĩ , cầm theo cái túi đen- Chiến lao xuống phòng 110. Một loạt các chai bia, nước ngọt trống không đang xếp hàng chờ Chiến. Thử hỏi với mấy chục đồng mỗi tháng , đấy là Chiến còn bóp mồm bóp miệng ít nhiều bỏ bớt những tiểu tiết trong cuộc sống đi chứ không thì bõ bèn gì... nào là mua sách, nào là cải thiện bữa tối thêm, chứ chưa kể những thứ lặt vặt khác.Lục cục cho chai vào túi , Chiến quay về phòng mình cẩn thận đặt nó ở góc phòng ( vỡ hay sứt chai nào là trừ tiền chai đấy chứ chả chơi). Thế là yên tâm nằm đọc sách tiếp, giấc ngủ không mộng mị ập đến cho đến khi trời sáng bảnh.
26.3
Như được lập trình sẵn.Cũng cần ấy công việc phải làm trong ngày, Chiến đến lớp học và học. Không thể không học vì V.I.Lê Nin có dạy rồi”Học, học nữa, học mãi” cơ mà, câu này Chiến làm gối đầu giường cho mình. Phải công nhận, bọn tây ta trong khoá nhiều đứa chạy hết hơi cũng không bằng một góc kiến thức Chiến nạp vào mỗi ngày. Không hổ danh là sinh viên Việt Nam thế chứ, vừa chăm chỉ chuyên cần vừa thông minh bẩm sinh.
Tối về nhà nằm học bài, nhai mãi mới hết chương 2 vì mỏi mắt, Chiến thấy buồn ngủ thật nhưng mắt làm sao ấy không dỗ giấc ngủ được ngay. Lạ nhỉ, có bao giờ như thế này đâu….? Nhìn mãi lên trần nhà, chong chong thao thức.
27.3
Một ngày mới đã lên làm Chiến bừng tỉnh.
Nhoáng nhoàng chạy đến lớp học. Nghiền ngẫm những lời Thày giảng, có vài câu chưa hiểu nặn mãi mới vỡ ra. Chiến cảm thấy khoan khoái mỗi khi hiểu ra một điều gì mới lạ, lúc nào cũng thế.
Buổi chiều định cắt môn cuối, đi ra phố tìm cái gì đấy mua tặng cho cô bạn đồng quê - ngày kia là sinh nhật cô ấy rồi. Vẩn vơ trong đầu về món quà mình có thể mua… chắc cô bạn sẽ vui lắm.
Tối, về đến chân Ốp bụng đói meo. Chiến nhìn thấy Ông Phê-đo quản lý học xá to béo cười lớn từ xa.
- Ê, cậu con trai ! cậu biết tin gì không, Tôi vừa nghe tin ở Việt Nam có thành phố quê cậu được giải phóng rồi ... Huế ấy, ăn mừng chiến thắng ngay đi cậu con trai của tôi.
Ông phát âm chữ Huế, nghe không rõ - Chiến phải hỏi lại:
-Gì cơ ạ? Chú nói lại đi!
-Huế, cậu nghe ra chưa.Tôi mới nghe được tin này đấy. Hôm qua, chính xác là hôm qua…
Lặng người đi vì xúc động, vì một cái gì đó nghẹn ngào trong lòng Chiến. Có thật thế không hay là giấc mơ ? Thể nào đêm qua, Chiến thao thức .
Niềm vui sướng cùng với niềm nhớ thương quê trào dâng lên mắt Chiến, trên môi Chiến thành một chuỗi tiếng hô vang
- U…ra….ra, Ura…ura…! Quê mình được giải phóng rồi!
Và Chiến ôm chầm lấy cánh tay chắc nịch của Ông Phê -đo một cách sung sướng .
...
Tháng ba năm nay những tờ lịch 25,26,27 lặng lẽ trên tường đếm thời gian - nhanh thật, đó đây mà đã hơn 30 năm có lẻ. Chiến ngồi trong phòng lật giở những tấm ảnh đã phai, lấy tay cào cào mớ rễ tre bây giờ đã chịu nằm yên hơn ngày xưa nhờ có "style gel ", châm một điếu thuốc, rót một cốc chè ướp sen…
Tháng 3 lại sắp qua.