"Hãy lặng im và dang rộng vòng tay"!

Hoa May

New member
Hoa May mới được bạn gửi cho mẩu chuyện nhỏ này. Hoa May thấy chí lý, bổ ích nên chia sẻ với tất cả. Có thể người mẹ nào cũng biết cần phải làm như thế, nhưng mà khi "đụng chuyện" thì chẳng dễ thực hiện chút nào ...

[size=18:d8ca33c1f1]"Hãy lặng im và dang rộng vòng tay"[/size]

[color=blue:d8ca33c1f1]Diane C.Perrone [/color]


Bạn tôi gọi báo một tin sét đánh: đứa con gái của cô chửa hoang!

Cô ấy kể lại cảnh tượng kinh khủng khi đứa con gái thú nhận điều đó với hai vợ chồng cô. Họ đã trách móc, đổ lỗi cho nhau, tất cả xoay quanh nội dung "Làm sao mà chuyện đó lại có thể xảy ra?". Tôi cảm thấy chua xót cho gia đình họ: ông bố bà mẹ nghĩ mình bị phản bội; còn đứa con gái thì cảm thấy mình bị đối xử trịch thượng. Tôi có thể làm gì để giúp họ san lấp hố ngăn cách?

Quá bức bối vì tình huống đó, tôi vội làm điều mình thường làm mỗi khi không thể suy nghĩ cho minh bạch: gọi điện cho mẹ. Bà nhắc lại lời tôi đã nghe biết bao lần trong bấy nhiêu năm qua. Lập tức, tôi viết thư cho cô bạn, chia sẻ lời khuyên của mẹ mình: Khi con cái gặp rắc rối, hãy ngậm miệng lại và dang rộng tay ra.

Tôi cũng đã ráng làm theo lời khuyên của mẹ khi mấy đứa con tôi lớn lên. Với 5 đứa con liền trong sáu năm, không phải lúc nào tôi cũng thành công. Dĩ nhiên, tôi có cái miệng to và rất ít lòng kiên nhẫn.

Tôi nhớ lại hồi Kim, đứa lớn nhất, lên bốn, cháu đã làm vỡ đèn ngủ trong phòng ngủ của mình. Một khi đã chắc cháu không bị thương gì, tôi liền mắng xơi xơi rằng cái đèn đó là đồ cổ ra sao; rằng gia đình tôi đã ba đời giữ gìn nó như thế nào, rằng đáng ra cháu phải cẩn thận hơn nữa, và làm sao lại để chuyện xảy ra đến nông nỗi này. Bất giác, tôi đọc thấy nỗi sợ hãi trên gương mặt cô bé - mắt mở lớn, môi run run, đang dợm chân chạy trốn - tôi nhớ ngay đến lời của mẹ dặn, liền ngậm miệng lại ngay và dang tay ra.

Kim liền đổ ập vào, rối rít giữa những tiếng nấc tức tưởi, "Con xin lỗi...". Chúng tôi ngồi trên giường, ôm chặt lấy nhau hồi lâu. Tôi cảm thấy mình cần vỗ về và xoa dịu bé, không được để cho bé nghĩ - dù chỉ một phần nghìn giây - cái đèn đối với tôi lại quan trọng hơn bé.

"Mẹ cũng xin lỗi, Kim", tôi thì thào khi bé đã bình tĩnh. "Con quan trọng hơn cây đèn nhiều. Mẹ rất vui là con không bị chảy máu".

May sao, bé tha thứ cho tôi. Không còn vướng mắc nào sót lại trong vụ bể đèn ấy. Nhưng sau vụ việc, tôi nghiệm ra rằng: tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng chứ không nên bùng nổ trong cơn giận dữ, thất vọng và thiếu sáng suốt".

Khi các con tới tuổi vị thành niên - cả năm đứa cùng lúc - chúng khiến tôi có vô số dịp được thực tập lời khuyên của mẹ: nào là cãi vã với bạn bè; nào là "mắc kẹt"; nào là không có bạn nhảy trong buổi khiêu vũ ở trường; rồi bị phạt vi phạm giao thông; lại cả trò làm thí nghiệm cho bom nổ nữa chứ! Thú thật, lời dặn dò của mẹ không phải điều xuất hiện đầu tiên tâm trí tôi khi giáo viên hay thầy hiệu trưởng gọi tới nhà. Sau khi bị giáo viên mắng vốn ở trường, đôi lúc tôi trút cơn giận ngay trong xe hơi trên đường về nhà...

Tuy nhiên, khi sực nhớ ra lời giáo huấn của mẹ, tôi liền ngưng ngay những lời châm chích, mỉa mai, những lời xin lỗi mát mẻ̉, hoặc hủy bỏ những hình phạt thiếu thực tế. Sự biến chuyển thật kỳ diệu biết bao khi bạn ôm con thật chặt, cho dù là đứa con đã lớn tồng ngồng. Khi giữ cái lưỡi mình lại, tôi cũng lắng nghe nỗi sợ hãi, giận dữ và sự ăn năn hối hận của con. Chúng không cần phải tự vệ vì tôi không mắng nhiếc chúng. Chúng thừa nhận mình sai trái và biết rằng dù gì đi nữa chúng cũng vẫn được yêu thương. Chúng tôi quan niệm "chúng ta nên làm gì bây giờ" thay vì cứ buộc tội nhau "tại ai mà nên nỗi".

Đám con tôi giờ đã khôn lớn, đã lập gia đình riêng gần hết. Vài tháng lại có đứa về thăm tôi, thổ lộ. "Mẹ, con đã làm điều ngu ngốc..."

Sau cái ôm, chúng tôi ngồi bên bàn ăn. Tôi lắng nghe và gật đầu suốt cả tiếng đồng hồ, trong khi đứa con tuyệt vời của tôi sụt sịt, vượt qua tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khi chúng tôi đứng lên, tôi được con ôm chặt đến nghẹt thở.

"Cám ơn, mẹ. Con biết mẹ sẽ giúp con giải quyết việc này mà".

Thật huyền diệu! Tôi đã sáng suốt biết nhường nào khi ngậm miệng lại và dang rộng tay ra.

P/s: HM sửa lại tiêu đề như nhiều người góp ý.
 
Cảm ơn bác Hoa May đã kể một câu chuyện thật hay và đầy ý nghĩa. Câu chuyện thật đơn giản, và đúc rút lại cũng thật giản đơn :

...lời khuyên của mẹ : Khi con cái gặp rắc rối, hãy ngậm miệng lại và dang rộng tay ra.
 
Em xin cảm ơn bác Hoa May về câu chuyện đầy ý nghĩa. Em chỉ xin có ý kiến nhỏ: biết là bác không phải dùng "ngôn ngữ xì-tin" đâu nhưng mà có một câu, khổ cái lại là câu kết luận và được liền hai bác trích dẫn, nó bị lỗi và cứ nhìn đi nhìn lại thì thật là nhức mắt. Đó là cái lỗi tự sinh ra dấu cách mà em không biết là sản phẩm của MS Word hay Vietkey nhưng trình tự nảy sinh của nó thế này: trong lúc gõ Word bằng tiếng Việt mà sử dụng lệnh "copy"+"paste" rồi quay lại gõ tiếp là đến ký tự có dấu sẽ tự sinh ra dấu cách. Lỗi có thể không lớn nhưng rất khó chịu và để kết thúc nó, sau lệnh "copy"+"paste" em sẽ tắt Word ngay và mở lại văn bản đang làm từ My Recent Documents, thực ra không mất thêm nhiều công sức đâu các bác ạ. Mong là chút kinh nghiệm của em có thể hữu ích với bác nào đã gặp tình huống này. :D
Một lần nữa cảm ơn câu chuyện của bác Hoa May!
 
Câu chuyện của bạn rất ý nghĩa, rất hay. Xin cám ơn bạn.

Hoa May nói:
Thật huyền diệu! Tôi đã sáng suốt biết nhường nào khi ngậm miệng lại và dang rộng tay ra.

Tục ngữ ta có câu: Ăn bớt bát nói bớt lời

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn!
 
Dạo này, thấy bác WDM mo-rát bài khá kĩ, chú ý cả những chi tiết rất nhỏ :lol: .
Nhưng HVNN thắc mắc lắm :roll: :roll: :roll: không hiểu bác nói đến cái dấu cách chết tiệt nào đã làm nhức cả mắt của bác :
....nhưng mà có một câu, khổ cái lại là câu kết luận và được liền hai bác trích dẫn, nó bị lỗi và cứ nhìn đi nhìn lại thì thật là nhức mắt. Đó là cái lỗi tự sinh ra dấu cách mà em không biết là sản phẩm của MS Word hay Vietkey...
Bác nói rõ cho em với, nhưng để tránh "đậu phộng" topic, xin bác làm ơn nhắn vào PM cho em nha. Cảm ơn bác !
 
huongvenuocNga nói:
Nhưng HVNN thắc mắc lắm :roll: :roll: :roll: không hiểu bác nói đến cái dấu cách chết tiệt nào đã làm nhức cả mắt của bác :
....nhưng mà có một câu, khổ cái lại là câu kết luận và được liền hai bác trích dẫn, nó bị lỗi và cứ nhìn đi nhìn lại thì thật là nhức mắt. Đó là cái lỗi tự sinh ra dấu cách mà em không biết là sản phẩm của MS Word hay Vietkey...
Hoa May cũng không hiểu WDM nói đến lỗi gì .. hình như là lỗi do dấu cách - nhưng HM nghĩ - là do lỗi của máy riêng bạn WDM thôi :)

Hoa May rất vui vì câu chuyện gửi lên mang lại bổ ích cho các bạn!
 
Em nói thật nhé, cái tên của topic dễ phản cảm quá! Em đang xem "Nhật ký Vàng Anh", lật ra cái topic này giật mình, cứ tưởng là "Ngậm miệng lại và dang rộng ch^n ra" ! Các bác xem lại thế nào chứ kỳ quá. Tại sao không phải là "Hãy im lặng mà mở rộng vòng tay!" ??! Người dịch có vẻ như xem HentaiAnime quá nhiều chăng? Trong khi những con khủng long ở đây tối ngày chỉ biết bắt bẻ mấy em nhỏ về ngôn ngữ 8-9x trên mạng, về những viết tắt, nói tháu của mấy em, mà những htu71 như thế này thì không biết nói?
 
Thật ra hungmgmi cũng có suy nghĩ gần giống với danngoc khi đọc tít topic này. Đúng là nghe không được văn vẻ cho lắm, nhưng liên tưởng đến Nhật ký Vàng Anh như danngoc thì đúng là hơi quá. Bạn Hoa May chỉ copy đâu đó một câu chuyện về, và tôn trọng nguyên bản dịch, thế thôi. Đừng có vì một lý do nào khác, như cáu "mấy con khủng long" chẳng hạn mà ghét lây cả kỷ Giura, danngoc nhé.
 
Tiểu bối nhất quyết không dám, không dám... Tiểu bối cam chịu đóng vai nhân vật phản diện đáng ghét nhất của Kỷ Jura ! Giống con cá sấu, hay con thằn lằn cá :lol: hay cắn lung tung :lol: :lol:
 
danngoc nói:
Trong khi những con khủng long ở đây tối ngày chỉ biết bắt bẻ mấy em nhỏ về ngôn ngữ 8-9x trên mạng, về những viết tắt, nói tháu của mấy em, mà những htu71 như thế này thì không biết nói?

Tối ngày??? Khủng long là ai vậy cà?[color=blue:b4a355fd14] Đã xóa vì lý do có thể gây kích động tranh cãi-virus[/color]

danngoc nói:
hay cắn lung tung...

Cái này thì nghe còn có lý.

Riêng tôi, tôi không thấy ở "Dang tay ra" có vấn đề gì cả, nhất là về việc gợi lên những cảm giác nhục dục. Chị Tykva đã sửa rồi cũng không sao, vì nó cũng hay hơn nhưng thực ra nếu vì người dịch đã dịch như thế mà để lại không sửa cũng là hay, là tôn trọng người dịch. Chúng ta sẽ không bàn tới chuyện dịch hay, dịch dở, mà bàn tới ý nghĩa câu chuyện.

Ở trên đây đã có những ý kiến tán đồng câu chuyện hay, bổ ích. Hôm qua, nghe anh Hùngmgmi kể chuyện con gái của gia đình người quen bị AIDS, rồi chuyện Vàng Anh, thật đau lòng. Chỉ chuyện thằng em tôi trước đây ngỗ nghịch, đôi lần ngồi đồn CA tôi đã thấy đau lắm rồi, nữa là những chuyện này. Trước những câu chuyện như thế này mà còn "tưởng tượng" như trên đây, thật hết biết. [/i]
 
danngoc nói:
Em nói thật nhé, cái tên của topic dễ phản cảm quá! Em đang xem "Nhật ký Vàng Anh", lật ra cái topic này giật mình, cứ tưởng là "Ngậm miệng lại và dang rộng ch^n ra" ! Các bác xem lại thế nào chứ kỳ quá.

Hmmm, em Danngoc này ... méo mó trí tưởng tượng quá! :lol:

Đó là nguyên mẫu bài viết bạn chị gửi, chị để nguyên và dán lên. Nhưng để hạn chế những tưởng tượng "méo mó" như của em, chị cũng mạn phép sửa lại chút chút như dưới đây nhé.
"Ngậm miệng lại và mở rộng vòng tay"

Em xem như thế còn "hớ hênh" chút nào không? :wink:
 
To weekdaysman:

Khi sử dụng Microsoft Word với bộ mã Unicode, đôi khi các chữ có dấu bị nhảy cách, bạn có thể khắc phục rất dễ.
Bạn chỉ cần vào thanh công cụ > Tools > Options > Edit. Tại Edit, bạn bỏ dấu tích ở bảng Smart copy and paste, sau đó nhấn OK. Lỗi cách chữ sẽ không còn.
 
Bác Hoa May ơi, tôi có ý kiến: để xuôi ...tai hơn, việt hóa hơn, có thể dùng: Hãy im lặng và dang rộng vòng tay. Kích thích trí tò mò hơn thì dùng: Đừng mắng con và dang rộng vòng tay!....
Chuyện rất xúc tích , ai cũng hiểu, nhưng khó làm theo đấy. Thực hiện được, chỉ những ai chế ngự được cảm xúc của mình. Còn chúng ta, phải học dần thôi.
 
Thật ra theo em cái tên chủ đề này, cũng là tên mẩu chuyện mà bác Hoa May post lên, chả có gì phản cảm cả. Ở đây từ ngữ không có lỗi, lỗi là do ... đầu óc người ta thôi.
 
Tôi đề nghị sửa lại tên topic và cả bản dịch (hy vọng tác giả của nó dồng ý), và thêm chữ "Dựa theo bản dịch của...) thành "Hãy lặng im và mở rộng vòng tay" hay là "Đừng nói gì hơn, hãy dang rộng vòng tay!"
 
Tôi thấy câu dịch "ngậm miệng lại" có vẻ hơi nghiêm khắc quá và rất dễ gây ra "lỗi do... đầu óc người ta". Có lẽ dịch giả nên sửa theo phương án của USY đưa ra, hoặc khi đưa về 3N thì BBT hoặc người post cũng có thể sửa lại được
 
Ồh, thì ra cũng phức tạp quá nhỉ!!!

Như đã nói, HM nhận được câu chuyên bạn gửi cho (không ghi rõ tên người dịch), nhận thấy thiết thực cho bản thân, cho mỗi người, nhất là các bà mẹ ... nên cứ thế dán lên để chia xẻ. Không nghĩ rằng từ ngữ tiêu đề cũng gây nhiều tranh cãi thế!

HM sẽ sửa tên tiêu đề như chị USY gợi ý để nó trở nên nhẹ nhàng và rõ ràng hơn:
"Hãy lặng im và dang rộng vòng tay"

Tuy nhiên, vẫn muốn nói thêm: có lẽ nguời dịch đã cố ý bám sát bản gốc ở ý tứ đối lập giữa cái miệng (to mồm, lắm lời) và vòng tay (tâm hồn, tấm lòng vị tha), cặp từ đối lập ngậm (miệng) lại mở (lòng) ra ... Trong bài viết cũng có câu: "Với 5 đứa con liền trong sáu năm, không phải lúc nào tôi cũng thành công. Dĩ nhiên, tôi có cái miệng to và rất ít lòng kiên nhẫn". (HM thích câu này, nó rất đời, giống như .. Hoa May và nhiều bà mẹ khác trong trường hợp con làm lỗi :D )

Nhưng mà thôi, sẽ sửa cho .. đơn giản vậy!
 
danngoc nói:
Tiểu bối nhất quyết không dám, không dám... Tiểu bối cam chịu đóng vai nhân vật phản diện đáng ghét nhất của Kỷ Jura ! Giống con cá sấu, hay con thằn lằn cá :lol: hay cắn lung tung :lol: :lol:
Danngoc có tự tin quá khi phát biểu thế không? Trở thành nhân vật phản diện đáng ghét nhất không phải cứ muốn là được đâu, cần hội đủ rất nhiều yếu tố đấy nhé, chứ không phải cứ "cắn lung tung" là được đâu :lol:
 
Back
Top