Sáng ngày 9/5.
Có lẽ thời tiết năm nay cũng như mọi năm,đài dự báo mưa,nhưng có sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật đã xua tan đám mây đen.Trời nắng đẹp và thời tiết rất dễ chịu.Tôi hẹn cô Hạnh 12h trưa tại công viên Парк культуры.Khi đến tôi thật bất ngờ vì lần đầu tiên gặp Cụ Volodia.Trên 80 tuổi cụ vẫn rất khỏe,đi lại còn rất nhanh nhẹn,có lẽ phong thái quân đội nhanh nhẹn đã làm Cụ không thay đổi.Chúng tôi gặp Cụ và hỏi han tình hình sức khỏe của cụ.Cụ nói tiếng việt nghe rất rõ.Cô Hạnh khuyên cụ đừng hút thuốc nhiều.Cụ lập tức cười và trả lời:"không hút còn làm jì bây giờ".Tôi có nói Bác Hồ đã từng hút nhiều như Cụ vậy.Tất cả cùng cười.Ở địa điểm này hàng năm vào đúng chỗ này,Các bạn chiến hữu của Cụ đều tập chung nơi đây.Trên một cái cây có treo 2 tấm biển có nội dung sơ đồ của mặt trận chiến đấu.Và họ cứ vào ngày này hàng năm tập chung lại và họ cùng nhảy múa và uống Vôtka.Những giọt nước mắt hòa cùng nụ cười chiến thắng,họ cầm tay nhau nhảy tự do theo tiếng nhạc trên sân khấu.Tất cả cùng nhảy.Tôi khâm phục người Nga.Họ vẫn như vậy không thay đổi,họ hồn nhiên yêu đời yêu cuộc sống.Người mẹ ôm đúa con nhảy,Cụ ông ôm cụ bà nhảy.đẹp hơn nữa là đồng đội ôm nhau vừa nhảy vừa hát.Họ không ngừng tiếng hát.Trên sân khấu hoành tráng các vũ điệu dân tộc Nga sôi động,bài hát Nga truyền thống,được các vũ công và các Ca sĩ nổi tiếng biểu diễn.Ở trên họ hát ở dưới chúng tôi nhảy.Hòa cùng không khí vui nhộn hàng nghìn ngưởi kéo nhau về nơi đây.Các cháu thiếu nhi được các ông bố bà mẹ dẫn vào khu thăm các cựu chiến binh,cháu nào cũng cầm những bó hoa tươi thắm để tặng cho các cụ.Kể cả không quen biết cứ gặp là họ bắt tay chúc mừng,ôm hôn và chia sẻ.Hình ảnh này thật đẹp.Các trò chơi được diễn ra dành cho các cụu chiến binh diễn ra sôi động,ai thua thì hát.Họ hát bằng cả trái tim,họ hát về những quốc ca cho tổ quốc.
Những tấm ảnh đen trắng cũ từ rất lâu,họ cất giữ và hàng năm lại mang đến cùng nhau ôn lại kỷ niệm.Họ kể về cuộc chiến đấu oanh liệt.Trong số những người bạn của cụ Volodia,có một người chung tuổi,hàng năm anh vẫn đến đây,mặc những bộ quần áo của người cha mình đã mất.Anh đến đễ tìm lại những đồng đội của cha mình,và cùng nhảy múa chia sẻ niềm vui cùng với đồng đội của cha.Thật xúc động.Khi được cô Hạnh giới thiệu,gia đình của Cụ Volodia đến rất đông.Người vợ của cụ còn rất khỏe.Khi gặp những người đồng đội và những nguời vợ của đồng đội bà ôm chặt và xúc động,sau sự xúc động thì những điệu nhảy từ đôi chân của cụ bà vẫn nhanh nhẹn.
Ra về lúc 4h chiều đoàn người vẫn kéo về công viên.Đêm nay nơi đây bắn pháo hoa.
Sau đây tôi giới thiệu những hình ảnh về kỷ niệm hào hùng khó quên.
Có lẽ thời tiết năm nay cũng như mọi năm,đài dự báo mưa,nhưng có sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật đã xua tan đám mây đen.Trời nắng đẹp và thời tiết rất dễ chịu.Tôi hẹn cô Hạnh 12h trưa tại công viên Парк культуры.Khi đến tôi thật bất ngờ vì lần đầu tiên gặp Cụ Volodia.Trên 80 tuổi cụ vẫn rất khỏe,đi lại còn rất nhanh nhẹn,có lẽ phong thái quân đội nhanh nhẹn đã làm Cụ không thay đổi.Chúng tôi gặp Cụ và hỏi han tình hình sức khỏe của cụ.Cụ nói tiếng việt nghe rất rõ.Cô Hạnh khuyên cụ đừng hút thuốc nhiều.Cụ lập tức cười và trả lời:"không hút còn làm jì bây giờ".Tôi có nói Bác Hồ đã từng hút nhiều như Cụ vậy.Tất cả cùng cười.Ở địa điểm này hàng năm vào đúng chỗ này,Các bạn chiến hữu của Cụ đều tập chung nơi đây.Trên một cái cây có treo 2 tấm biển có nội dung sơ đồ của mặt trận chiến đấu.Và họ cứ vào ngày này hàng năm tập chung lại và họ cùng nhảy múa và uống Vôtka.Những giọt nước mắt hòa cùng nụ cười chiến thắng,họ cầm tay nhau nhảy tự do theo tiếng nhạc trên sân khấu.Tất cả cùng nhảy.Tôi khâm phục người Nga.Họ vẫn như vậy không thay đổi,họ hồn nhiên yêu đời yêu cuộc sống.Người mẹ ôm đúa con nhảy,Cụ ông ôm cụ bà nhảy.đẹp hơn nữa là đồng đội ôm nhau vừa nhảy vừa hát.Họ không ngừng tiếng hát.Trên sân khấu hoành tráng các vũ điệu dân tộc Nga sôi động,bài hát Nga truyền thống,được các vũ công và các Ca sĩ nổi tiếng biểu diễn.Ở trên họ hát ở dưới chúng tôi nhảy.Hòa cùng không khí vui nhộn hàng nghìn ngưởi kéo nhau về nơi đây.Các cháu thiếu nhi được các ông bố bà mẹ dẫn vào khu thăm các cựu chiến binh,cháu nào cũng cầm những bó hoa tươi thắm để tặng cho các cụ.Kể cả không quen biết cứ gặp là họ bắt tay chúc mừng,ôm hôn và chia sẻ.Hình ảnh này thật đẹp.Các trò chơi được diễn ra dành cho các cụu chiến binh diễn ra sôi động,ai thua thì hát.Họ hát bằng cả trái tim,họ hát về những quốc ca cho tổ quốc.
Những tấm ảnh đen trắng cũ từ rất lâu,họ cất giữ và hàng năm lại mang đến cùng nhau ôn lại kỷ niệm.Họ kể về cuộc chiến đấu oanh liệt.Trong số những người bạn của cụ Volodia,có một người chung tuổi,hàng năm anh vẫn đến đây,mặc những bộ quần áo của người cha mình đã mất.Anh đến đễ tìm lại những đồng đội của cha mình,và cùng nhảy múa chia sẻ niềm vui cùng với đồng đội của cha.Thật xúc động.Khi được cô Hạnh giới thiệu,gia đình của Cụ Volodia đến rất đông.Người vợ của cụ còn rất khỏe.Khi gặp những người đồng đội và những nguời vợ của đồng đội bà ôm chặt và xúc động,sau sự xúc động thì những điệu nhảy từ đôi chân của cụ bà vẫn nhanh nhẹn.
Ra về lúc 4h chiều đoàn người vẫn kéo về công viên.Đêm nay nơi đây bắn pháo hoa.
Sau đây tôi giới thiệu những hình ảnh về kỷ niệm hào hùng khó quên.