"Trang nhà của tôi trên Internet được lập bởi con trai Masato. Tôi vẽ lại các bức tranh và viết thơ. Người ta luôn nói với tôi rằng tôi cần xuất bản tác phẩm của mình trên Internet, nhưng kỹ năng vi tính của tôi thì ... Anh thanh niên tóc cạo sạch trên tấm ảnh kia chính là tôi, trông không giống gì với tôi ngày nay. Các thanh niên thế hệ tôi, bị ảnh hưởng bởi lý tưởng phát xít, xem thường cái chết và đã hóa thành những kẻ được gọi là "cỗ máy giết người đáng sợ". Điều đó quyết không được để xảy ra lần nữa!!! Tuy nhiên khi đó chúng tôi có một niềm tin trìu mến rằng chúng tôi đang hy sinh đời mình cho tổ quốc."
(Năm 2007, tác giả có nhờ con trai gửi tặng người dịch 2 bức tranh do chính tác giả vẽ tặng - danngoc).
Chịu đựng thất bại và cuộc sống tù đày khó khăn của tù binh chiến tranh nơi đất khách quê người. Điều này khiến tôi đau đớn mỗi khi phải nhắc lại. Hóa ra rằng chúng tôi, những thanh niên của thời đại Taisho, là những người duy nhất phải chịu số phận đáng sợ đó.
"Tôi đã được đoán trước số phận của mình và đó là tôi sẽ trở về nhà sau ba tuần nữa..." - "Có lẽ sẽ là như thế..."
Những ngày tẻ nhạt của cuộc đời tù binh bắt đầu trôi qua. Nhà vệ sinh ngoài trời chông chênh, vây quanh bởi những tấm phên rơm đã trở thành một nơi trò chuyện của các đồng đội với nhau, trao đổi về những vấn đề quan trọng như là: "Hôm nay tớ vừa được tiên đoán hậu vận và số tớ sẽ được về nhà sớm" .v.v.
"Tôi xin lỗi, các bạn ạ. Nó sẽ đau đấy, nhưng xin hãy kiên nhẫn."
Sau đấy chúng tôi đi tàu hỏa lên phía Bắc từ Samham-ni tới Heungnam. 24 người nhét trong một căn phòng vốn là căn hộ cho công nhân đã hư hỏng quá nửa và nóng bức tới mức không cần tới lò sưởi. Ta không thể tìm thấy một khoảng trống trên sàn để nằm xuống nếu lỡ phải đi ra ngoài ban đêm.
“Nhà vệ sinh”
"Mò mẫm trong bóng tối để tới nhà xí do bị quáng gà"
Cuối tháng 12, khi trời rất lạnh, ăn uống thiếu rau và thiếu chất khiến nhiều người bị quáng gà. Kết quả là các đồng đội tôi thường va vào nhau trong bóng tối mỗi khi ra ngoài ban đêm.
"Trăng tròn quá đẹp đối với một chiến binh của một đất nước bị chiếm đóng."
Chúng tôi phải dẫn những người bị bệnh quáng gà tới nhà xí. Vì thế chúng tôi gác hàng đêm và đổi phiên cho nhau. Trời khoảng -20oC nên đây là một việc không sung sướng gì. Tôi vừa sụt sịt vừa ngắm nhìn trăng đẹp và những giọt nước mắt lạnh cứng đọng trên gò má tôi.
Từ cảng Heungnam của Bắc Tiều Tiên chúng tôi đi tới cảng Xô viết nhỏ bé Posyet.
Sau đó chúng tôi phải hành quân khoảng 20 km trên đồng trống. Đối với vài người chúng tôi điều này thật khó khăn và họ bị vấy đầy bùn lầy.
"Mưa không ngớt là tương lai cuộc đời người tù binh"
Chúng tôi đóng trại gần một ngôi làng trong hai tuần lễ. Do mưa liên tục mà lều chúng tôi luôn ướt sũng. Làm ngập nền đất ướt, làm ướt sũng thể xác và tâm hồn chúng tôi. Nhiều người chúng tôi sức khỏe bị tàn phá trong những ngày này.
"Những mũi tiêm đau đủ kiểu"
"Những mũi tiêm đau đớn và hoàn toàn chẳng vui vẻ chút nào."
Sau khi những trận mưa đã ngớt chúng tôi được nhận những mũi tiêm chủng thú y như cho ngựa. Ông ơi, đau phải biết. Kinh nghiệm là phải biết nín chặt hơi thở lại.
Bốn mươi người chen chúc trên một toa tàu chở hàng
"Giá mà bà Nữ Oa được đi trên cái thùng chật này? Ôi đáng thương thay cái thân tôi !"
"Davai, davai!"(Nào, nào!) - 40 người chen chúc vào một toa chở hàng loại 18 tấn và cửa toa đóng chặt từ phía ngoài. Mỗi toa đều có lính gác cầm tiểu liên. Đoàn tàu 50 toa khởi hành về phía Tây.
"Chúng tôi dùng đúng thứ nước này để uống và bơi lội"
Đoàn tàu 50 toa với 1500 người Nhật ở trong bắt đầu hành trình dài dằng dặc theo tuyến Dọc Siberi. Chúng tôi phải dừng tại hồ Baikal. Một cái thùng được múc đầy nước ngọt.
Tuyệt diệu!
Thật là sang trọng! Với những động tác thành thạo anh ta xé lấy một mảnh giấy báo. Rồi thè lưỡi liếm dọc để dán lại. Anh nói: "A nu davai, jabonsky" (Đây, anh Nhật, hút thử đi)
"Dzemochka (cô gái nhỏ) dắt dê đi dọc cánh đồng hướng dương."
Đoàn tàu của tôi, chở đầy người, đi theo tuyến Dọc Siberia xuyên dãy Ural tới Châu Âu. Chuyến đi 30 ngày kết thúc khi chúng tôi tới thị trấn Ukraina nhỏ bé Slavyansk. Một cô gái nhỏ xinh xắn đi chân trần dắt bầy dê đi dọc cánh đồng trồng toàn hoa hướng dương.
"Làm việc theo nhóm 4 người thật kinh khủng, bởi định mức sản lượng đặt ra vẫn như nhau nhưng có hai người phải đảm nhận nhiệm vụ bốc dỡ và vận chuyển."
Những người không làm việc thì không được ăn. Chúng tôi lập tức phải đi xuống đục đá tại khu mỏ. Tôi dùng một cái choòng để đục vào khối đá tảng với sản lượng định mức là 1 m3/người.
"Lính Nga theo dõi chúng tôi suốt ngày, đôi khi ngủ gà gật, đôi khi đọc to một quyển sách."
Những viên đá được đập ra được chất lên xe cút kít, kéo lên đồi và trút thành một bức tường. Tôi cắn răng làm công việc xây dựng lần đầu tiên trong đời này.
"Do svidania baryshnya"(Tạm biệt, cô gái trẻ), "Rabota-konets. Kolkhoz"(Xong việc rồi. Về nhà thôi)- chúng tôi nói lời tạm biệt nhau bằng tiếng Nga."
Chúng tôi kết thúc công việc đồng áng bằng những từ vừa học được "Do svidania"(Tạm biệt), "Spasibo"(Cám ơn). Hoàng hôn đỏ thắm đẹp thực sự. Bầu trời Đông Âu khắc hẳn bầu trời miền Mãn Châu.