Trẻ em ở bất cứ đất nước nào đều xinh xắn và hồn nhiên. Những chú nhóc nhỏ hay trượt tuyết để đi tới trường - "Zdras''te japon" (Xin chào, anh Nhật!) khi trượt vút qua.
Khi được hỏi về chiến tranh chú bé nói: "Không, chúng tôi sẽ không đánh nhau". Thật dễ thương. Trẻ em nói bằng thứ tiếng Nga đơn giản.
Một cậu lính rất trẻ quấn đôi chân mình bằng đôi portyanki (xà cạp) thấm tuyết ướt sũng. Tôi thường xuyên đeo hai đôi bít tất nên tôi cho cậu ta một đôi. Khi được hỏi tuổi cậu ta trả lời rằng mình mới 14. Cậu lính chùi cọ đôi chân bị giá rét ăn bằng cả hai tay và những giọt nước mắt ứa ra trong cặp mắt xanh da trời. Có lẽ cậu đang nghĩ đến mẹ mình.
Trẻ em Nga rất ngây thơ, hồn nhiên và chúng không quan tâm tới bất cứ sự khác biệt về chủng tộc nào. Tôi thật hạnh phúc vì có thể chơi đùa với chúng. Tôi cũng học được nhiều từ mới tiếng Nga. Tôi yêu quý trẻ em vô cùng!
Mọi người đều tham gia cuộc đấu vật tự do: người Nga, Tiệp, Ba Lan, Đức, Ý và Nhật Bản. Tôi đã thực sự nỗ lực và chỉ đến lúc cuối cùng tôi mới nhận ra rằng dường như mọi người đã có ý nhường cho tôi, người thấp nhất trong đám. Họ thật là những người tốt trên trái đất này!
Chiếc giường đã khá cổ lỗ già nua và rệu rão. Ngoài ra, nó hẹp đến nỗi có một người lính nằm trên thường xuyên bị rơi ra ngoài. Tôi không biết anh ta đang mơ những giấc mơ kiểu gì nữa. Một lần khác chính tôi cũng bị rơi và thế là hết dịp mà cười cợt.
Tay thiếu tá thường xuyên gọi đốc công của chúng tôi lên do năng suất lao động thấp. Người đốc công trả lời sự khiến trách của vị thiếu tá bằng một cái nhìn nghẹn thở bởi ông không biết tiếng Nga. Do cái nhìn đó và do năng suất lao động kém của chúng tôi mà ông bị biệt giam một thời gian dài.
Mỗi quốc gia đều có những kẻ được gọi là người thừa hành. Có những lính Đức lớn tuổi trông vẻ cổ quái đứng ra lãnh trách nhiệm phân công công việc cho các binh lính Nhật Bản.
"Một, hai, ba, bốn, năm", - đã đếm bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng sai. Có lẽ do vậy tù binh xếp thành bốn hàng dọc. Hầu hết lính Nga trẻ đều kém toán và họ mất rất nhiều thời gian để đếm kiểm.
PS: đây cũng là một thực tế được nhiều hồi ký của tù nhân Gulag kể lại-danngoc
Đàn ông và phụ nữ đều tham gia việc tái xây dựng thành phố sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc. Những phụ nữ anh dũng lãnh nhiệm vụ đảm đương thậm chí cả những công việc nguy hiểm nhất. Tại Nhật Bản ngày nay thật khó có thể tưởng tượng đến những gì tương tự như vậy.Một vài phụ nữ Nga thậm chí còn bị lính Nhật quyến rũ. Đó quả là những khoảng khắc đẹp.
Lắp dựng hệ khung thép. Công việc này nguy hiểm nên chúng tôi bắt buộc phải đi giày công tác. Mười người chúng tôi được chọn làm việc sau: băng qua thanh gỗ bắc ngang qua dàn khung thép để trút xi măng thành đống khỏi xe đẩy.
Công việc loại này phải làm với rất nhiều nỗ lực: chúng tôi phải trút than từ toa tàu hàng xuống đất. Bị thúc "nhanh lên, nhanh lên" chúng tôi xúc không ngừng nghỉ.
Vài phút trước giờ điểm danh buổi chiều là lúc chúng tôi đi ăn trộm. Chúng tôi ăn trộm bóng đền để có chút ánh sáng cho lán trại. Chúng tôi đói và thế là chúng tôi dùng gậy tre đục một lỗ vào túi gạo để lấy một chút. Chúng tôi không thể lấy đi nhiều hơn.
Theo tôi đó là bánh xe của đoàn tàu hỏa. Nếu ta đứng quá gần nó khi đang hàn thì mắt ta có thể bị đau vì khí nóng. Chúng tôi đục bề mặt của bánh xe bằng búa khoan. Những mảnh phoi nhỏ bắn vào mắt khiến tôi không còn nhìn thấy gì và một bác sĩ người Đức đã phẫu thuật cho tôi.
Tôi mất hai tuần tại bệnh viện "Drossikovka". Tôi bị mù trong hai tuần. Tôi đã hiểu ra tầm quan trọng của thị giác. Tôi kết bạn với những người bạn Đức rất tốt bụng và trẻ trung. Sau khi lấy lại được thị giác tôi giúp đỡ những bệnh nhân yếu để đáp lại những gì tôi đã được nhận. Niềm vui mỗi ngày là được giúp đỡ cho họ.
Tôi không thích làm ca đêm: rất buồn ngủ. Ca đêm cứ thế luân phiên. Định mức sản lượng khá cao và nhiều tù binh bị trấn thương khi đang vội vàng ban đêm. Đôi khi có người chết.
Chỉ có hàng hóa nặng được trữ tại nhà kho nên rất vất vả để chuyển hàng ra hoặc vào. Lính Nhật làm việc hăng hái tới mức làm bác sĩ người Nga phát lo cả lên.
Người Nhật thích ăn gạo và chúng tôi được cấp phát thứ thực phẩm ấy vốn rất quý giá ở nước Nga. Nhưng lượng cấp rất hạn chế và đôi khi một anh lính Đức cũng tới để kiếm thêm ít gạo, giả vờ là một người Nhật. Anh ta quả gặp may.