Hỏi về một số tác phẩm văn học Nga

rikyulin

New member
Em sống ở Việt Nam và năm nay 21 tuổi, em rất thích văn học Nga (chủ yếu là các tác phẩm truyện ngắn và dành cho thiếu nhi chứ tiểu thuyết thì em cũng chưa đọc nhiều).

Hồi nhỏ nhà em có rất nhiều sách truyện chủ yếu là truyện dịch từ tiếng Nga, nhưng giờ đây đã thất lạc hết mà các nhà xuất bản của Việt Nam hầu như không tái bản lại các truyện đó nữa. Nhớ lại một thời bay bổng trong trí tưởng tượng cùng các cậu bé, cô bé Nga trong các câu chuyện đó em rất xúc động và muốn tìm lại những truyện đó để lưu giữ lại:

1. Truyện "Anh em sinh đôi không giống nhau" - em không nhớ có phải của Nga không nữa.
2. Truyện 2 tập (nhiều chuyện nhỏ) nhân vật chính là một cậu bé nghịch ngợm tên là Xít téc bá ke - em không nhớ rõ tên truyện.
3. Truyện 1 ông nhà báo đi tìm kiếm 1 ông giáo sư tự thu nhỏ mình sống với côn trùng - không nhớ rõ tên truyện.
4. Truyện 1 đội bóng đá thiếu nhi rất hay - hình như không phải của Nga nhưng là của một nước thuộc khối Xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước đây thì phải.
.....

Rất mong các anh chị có thể giúp đỡ em. Em xin cám ơn rất nhiều.
 
rikyulin nói:
Em sống ở Việt Nam và năm nay 21 tuổi, em rất thích văn học Nga (chủ yếu là các tác phẩm truyện ngắn và dành cho thiếu nhi chứ tiểu thuyết thì em cũng chưa đọc nhiều).

Hồi nhỏ nhà em có rất nhiều sách truyện chủ yếu là truyện dịch từ tiếng Nga, nhưng giờ đây đã thất lạc hết mà các nhà xuất bản của Việt Nam hầu như không tái bản lại các truyện đó nữa. Nhớ lại một thời bay bổng trong trí tưởng tượng cùng các cậu bé, cô bé Nga trong các câu chuyện đó em rất xúc động và muốn tìm lại những truyện đó để lưu giữ lại:

1. Truyện "Anh em sinh đôi không giống nhau" - em không nhớ có phải của Nga không nữa.
2. Truyện 2 tập (nhiều chuyện nhỏ) nhân vật chính là một cậu bé nghịch ngợm tên là Xít téc bá ke - em không nhớ rõ tên truyện.
3. Truyện 1 ông nhà báo đi tìm kiếm 1 ông giáo sư tự thu nhỏ mình sống với côn trùng - không nhớ rõ tên truyện.
4. Truyện 1 đội bóng đá thiếu nhi rất hay - hình như không phải của Nga nhưng là của một nước thuộc khối Xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước đây thì phải.
.....

Rất mong các anh chị có thể giúp đỡ em. Em xin cám ơn rất nhiều.

Bạn 21 tuổi thân mến,

Trong số các truyện bạn hỏi, đáng tiếc là ít nhất 50 % không phải của Nga:

- "Các cuộc phiêu lưu của cậu bé nghịch ngợm Xít téc ba ke" (tên truyện tiếng Đức thì để tui lục lại đã).
- Cuộc phiêu lưu trong thế giới thu nhỏ (cái này đúng là của Nga, nhưng không phải cuộc phiêu lưu của Ca rích và Valia).
- "Hiệp đầu 0-1" là truyện thiếu nhi của Ba Lan, nhân vật chính là Mario Antrích, biệt hiệu Manhút.

Hai cuốn "Hiệp đầu 0-1" và "Các cuộc phiêu lưu của cậu bé nghịch ngợm Xít téc ba ke" thì tui có, còn cuốn giữa thì đã từng có :( . Đáng tiếc chưa thể chuyển sang vi tính hóa để đưa lên đây được.
 
Thật ra là hồi đấy em cũng không biết các tác phẩm đó có phải của Nga hay không vì lúc em đọc thì mới học khoảng lớp 5, lớp 6, hồi đó em cứ nghĩ những truyện viết cho thiếu nhi hay đều là của Nga. Em đọc đầu tiên là "Buratino" rồi chuyện "Mít Đặc"

Còn một cuốn truyện rất hay nữa là "Cuộc phiêu lưu của chú hành" mãi đến mấy tháng gần đây em mới biết tác giả là người Ý. Truyện này hiện giờ rất khó tìm ở Việt Nam vì chỉ có duy nhất 2 lần xuất bản và trẻ con Việt Nam hiện nay thích đọc truyện tranh hơn, rất may em đã tìm mua được một quyển mới xuất bản nhưng người dịch không hay bằng hồi xưa (Vua Chanh thì dịch thành Hoàng Tử Chanh - ko biết đâu là đúng).

Đúng quyển tryện đá bóng đó là "Hiệp đầu 0 - 1" rồi. Hồi trước em đọc là trong "Tủ sách vàng" của Nhà xuất bản Kim Đồng, đáng tiếc là rất nhiều đầu sách hay dành cho thiếu nhi của NXB Kim Đồng khoảng 10 năm trước không được tái bản nữa.
 
Các sách thiếu nhi của Liên Xô và Đông Âu tớ sưu tập gần đủ. Thậm chí có cả những thứ do nhà văn ta phong tác từ tác phẩm điện ảnh như cuốn "Công chúa Arabella" của NXB Đà Nẵng, từ phim cùng tên của Tiệp Khắc. Một số truyện thiếu nhi của Ý như "Đoàn tàu Mũi tên Xanh" và "Cuộc phiêu lưu của Chú Hành" cũng có trong bộ sưu tập.

Có bác nào ở đây xem tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "Mê cung ảnh" của Sergei Lukianenko do TT văn hóa ngôn ngữ Đông Tây xuất bản chưa? Em đoán là sách viết chừng năm 2000, khá hay. Người dịch rất đạt. Có điều bìa sách khá tệ.
 
danngoc nói:
Có bác nào ở đây xem tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "Mê cung ảnh" của Sergei Lukianenko do TT văn hóa ngôn ngữ Đông Tây xuất bản chưa? Em đoán là sách viết chừng năm 2000, khá hay. Người dịch rất đạt. Có điều bìa sách khá tệ.

Tớ có cái thói xấu là chả bao giờ mua sách dịch của Nga - phải vào www.lib.ru và vài trang tương tự xem có bản gốc đọc miễn phí không đã :)

À, Dân post thử vài đoạn xem ... văn phong dịch có giống chị dịch chuyện Cô bé quàng khăn đỏ không :D
 
nghe bạn có mà thèm quá, bạn có thể liệt kê hô mình danh sách tên các truyện đc ko, để mình còn biết để tìm kiếm, mình cũng thích đọc truyện thiếu nhi lắm :)
danngoc nói:
Các sách thiếu nhi của Liên Xô và Đông Âu tớ sưu tập gần đủ. Thậm chí có cả những thứ do nhà văn ta phong tác từ tác phẩm điện ảnh như cuốn "Công chúa Arabella" của NXB Đà Nẵng, từ phim cùng tên của Tiệp Khắc. Một số truyện thiếu nhi của Ý như "Đoàn tàu Mũi tên Xanh" và "Cuộc phiêu lưu của Chú Hành" cũng có trong bộ sưu tập.

Có bác nào ở đây xem tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "Mê cung ảnh" của Sergei Lukianenko do TT văn hóa ngôn ngữ Đông Tây xuất bản chưa? Em đoán là sách viết chừng năm 2000, khá hay. Người dịch rất đạt. Có điều bìa sách khá tệ.
 
Mình đang học về tác phẩm "Chó sói" của Sucsin.
Sách mình học chỉ là 1 trích đoạn nhỏ trong câu chuyện, mình muốn đọc toàn bộ tác phẩm (tiếng Việt hoặc tiếng Nga) để có thể hiểu thêm nhiều về tác phẩm. Bạn nào có nguồn hoặc biết ở đâu có tác phẩm này thì giới thiệu cho mình. Mình chân thành cám ơn.
 
Có bác nào ở đây xem tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "Mê cung ảnh" của Sergei Lukianenko do TT văn hóa ngôn ngữ Đông Tây xuất bản chưa? Em đoán là sách viết chừng năm 2000, khá hay. Người dịch rất đạt. Có điều bìa sách khá tệ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh đọc quyển này năm ngóai, mượn ở TVTWQĐ, đúng là chuyện khá hay! :lol: NXB Đông Tây hồi này có vẻ khởi săc với mảng sách dịch, đặc biệt là bộ sách Trinh thám-Giả tưởng-...in khổ nhỏ (chắc bắt chước bọn Tây in sách bìa mềm bỏ túi)
 
"Truyện về một ông giáo sư thu nhỏ sống với côn trùng" là "Cuộc phiêu lưu kì lạ của Vadic và Varia". Hồi nhỏ tôi rất thích quyển này. Nhà xuất bản Hội nhà văn vừa ra một quyển Bác Phi ô đô, con chó và con mèo cũng là truyện của Nga đấy
 
Em cũng đang sống ở VN, mới có 21,5 tuổi , ước mơ lớn nhất trong đời em là được đọc 02 cuốn tiểu thuyết "Sông đông êm đềm "và "Đất vỡ hoang". Về phim thì em đã có nhưng do không biết tiếng Nga nên chẳng hiểu gì cả mà lại được nghe nói là 02 cuốn tiểu thuyết hay lắm. Các anh, các chị xem post 02 cuốn sách lên để em và một số bạn em cũng được đọc, kính nhờ các anh, các chị giúp em với.
 
Sông Đông êm đềm 234 chương, tiếng Nga đã là 4 quyển dày khự! Tiếng Việt đã có trên Việt Nam thư quán, bản dịch lần thứ sáu của Nguyễn Thụy Ứng, NXB Văn Học 2005 :

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4n3n2nqn31n343tq83a3q3m3237nvn
 
rikyulin nói:
3. Truyện 1 ông nhà báo đi tìm kiếm 1 ông giáo sư tự thu nhỏ mình sống với côn trùng - không nhớ rõ tên truyện.

Ở xứ cỏ rậm - đúng là không phải "Carích và Valia". Đều của Liên Xô cả.

rikyulin nói:
4. Truyện 1 đội bóng đá thiếu nhi rất hay - hình như không phải của Nga nhưng là của một nước thuộc khối Xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước đây thì phải.

Hiệp đầu 0 -1 - văn học Ba lan, dành cho thiếu nhi, rất hay. Tác giả: Ađam Bahđai.
 
Волки!
Василий Шукшин - 1967 г.

В воскресенье, рано утром, к Ивану Дегтяреву явился тесть, Наум Кречетов, нестарый еще, расторопный мужик, хитрый и обаятельный. Иван не любил тестя;
Наум, жалеючи дочь, терпел Ивана.
-- Спишь? -- живо заговорил Наум. -- Эхха!.. Эдак, Ванечка, можно все царство небесное проспать. Здравствуйте.
-- Я туда не сильно хотел. Не устремляюсь.
-- Зря. Вставай-ка... Поедем съездим за дровишками. Я у бригадира выпросил две подводы. Конечно, не за "здорово живешь", но черт с ним -- дров надо.
Иван полежал, подумал... И стал одеваться.
-- Вот ведь почему молодежь в город уходит? -- заговорил он. -- Да потому, что там отработал норму -- иди гуляй. Отдохнуть человеку дают. Здесь как проклятый: ни дня, ни ночи. Ни воскресенья.
-- Што же, без дров сидеть? -- спросила Нюра, жена Ивана. -- Ему же коня достали, и он же еще недовольный.
-- Я слыхал: в городе тоже работать надо, -- заметил тесть.
-- Надо, Я бы счас с удовольствием лучше водопровод пошел рыть, траншеи: выложился раз, зато потом без горя -- и вода и отопление.
-- С одной стороны, конечно, хорошо -- водопровод, с другой -- беда: ты б тогда совсем заспался. Ну, хватит, поехали.
-- Завтракать будешь? -- спросила жена.
Иван отказался -- не хотелось.
-- С похмелья? -- полюбопытствовал Наум,
-- Так точно, ваше благородие!
-- Да-а... Вот так. А ты говоришь -- водопровод... Ну, поехали.
День был солнечный, ясный. Снег ослепительно блестел. В лесу тишина и нездешний покой.
Ехать надо было далеко, верст двадцать: ближе рубить не разрешалось, Наум ехал впереди и все возмущался:
-- Черт те чего!.. Из лесу в лес -- за дровами.
Иван дремал в санях. Мерная езда убаюкивала.
Выехали на просеку, спустились в открытую логовину, стали подыматься в гору. Там, на горе, снова синей стеной вставал лес.
Почти выехали в гору... И тут увидели, недалеко от дороги, -- пять штук. Вышли из леса, стоят, ждут. Волки.
Наум остановил коня, негромко, нараспев заматерился:
-- Твою в душеньку ма-ать... Голубочки сизые. Выставились.
Конь Ивана, молодой, трусливый, попятился, заступил оглоблю. Иван задергал вожжами, разворачивая его. Конь храпел, бил ногами -- не мог перешагнуть оглобину.
Волки двинулись с горы, Наум уже развернулся, крикнул:
-- Ну, што ты?!
Иван выскочил из саней, насилу втолкал коня в оглобли... Упал в сани. Конь сам развернулся и с места взял в мах.
Наум был уже далеко.
-- Грабю-ут! -- заполошно орал он, нахлестывая коня.
Волки серыми комками податливо катились с горы, наперерез подводам.
-- Грабю-ут! -- орал Наум.
"Что он, с ума сходит? -- невольно подумал Иван. -- Кто кого грабит?" Он испугался, но как-то странно: был и страх, и жгучее любопытство, и смех брал над тестем. Скоро, однако, любопытство прошло. И смешно тоже уже не было. Волки достигли дороги метрах в ста позади саней и, вытянувшись цепочкой, стали легко нагонять. Иван крепко вцепился в передок саней и смотрел на волков.
Впереди отмахивал крупный, грудастый, с паленой мордой... Уже только метров пятнадцать -- двадцать отделяло его от саней. Ивана поразило несходство волка с овчаркой. Раньше он волков так близко не видел и считал, что это что-то вроде овчарки, только крупнее. Сейчас понял, что волк -- это волк, зверь. Самую лютую собаку еще может в последний миг что-то остановить: страх, ласка, неожиданный властный окрик человека. Этого, с паленой мордой, могла остановить только смерть. Он не рычал, не пугал... Он догонял жертву. И взгляд его круглых желтых глаз был прям и прост.
Иван оглядел сани -- ничего, ни малого прутика. Оба топора в санях тестя. Только клок сена под боком да бич в руке.
-- Грабю-ут! -- кричал Наум.
Ивана охватил настоящий страх.
Передний, очевидно вожак, стал обходить сани, примериваясь к лошади. Он был в каких-нибудь двух метрах... Иван привстал и, держась левой рукой за отводину саней, огрел вожака бичом. Тот не ждал этого, лязгнул зубами, прыгнул в сторону, сбился с маха... Сзади налетели другие. Вся стая крутнулась с разгона вокруг вожака. Тот присел на задние лапы, ударил клыками одного, другого... И снова, вырвавшись вперед, легко догнал сани. Иван привстал, ждал момента... Хотел еще раз достать вожака. Но тот стал обходить сани дальше. И еще один отвалил в сторону от своры и тоже начал обходить сани-с другой стороны. Иван стиснул зубы, сморщился... "Конец. Смерть". Глянул вперед.
Наум нахлестывал коня. Оглянулся, увидел, как обходят зятя волки, и быстро отвернулся.
-- Грабю-ут!
-- Придержи малость, отец!.. Дай топор! Мы отобьемся!..
-- Грабю-ут!
-- Придержи, мы отобьемся!.. Придержи малость, гад такой!
-- Кидай им чево-нибудь! -- крикнул Наум.
Вожак поравнялся с лошадью и выбирал момент, чтоб прыгнуть на нее. Волки, бежавшие сзади, были совсем близко: малейшая задержка, и они с ходу влетят в сани -- и конец. Иван кинул клочок сена; волки не обратили на это внимания.
-- Отец, сука, придержи, кинь топор!
Наум обернулся:
-- Ванька!.. Гляди, кину!..
-- Ты придержи!
-- Гляди, кидаю! -- Наум бросил на обочину дороги топор.
Иван примерился... Прыгнул из саней, схватил топор... Прыгая, он пугнул трех задних волков, они отскочили в сторону, осадили бег, намереваясь броситься на человека. Но в то самое мгновение вожак, почувствовав под собой твердый наст, прыгнул. Конь шарахнулся в сторону, в сугроб... Сани перевернулись: оглобли свернули хомут, он захлестнул коню горло. Конь захрипел, забился в оглоблях. Волк, настигавший жертву с другой стороны, прыгнул под коня и ударом когтистой лапы распустил ему брюхо повдоль. Три отставших волка бросились тоже к жертве. В следующее мгновение все пять рвали мясо еще дрыгавшей лошади, растаскивали на ослепительно белом снегу дымящиеся клубки сизо-красных кишок, урчали, Вожак дважды прямо глянул своими желтыми круглыми глазами на человека...
Все случилось так чудовищно скоро и просто, что смахивало скорей на сон. Иван стоял с топором в руках, растерянно смотрел на жадное, торопливое пиршество. Вожак еще раз глянул на него... И взгляд этот, торжествующий, наглый, обозлил Ивана. Он поднял топор, заорал что было силы и кинулся к волкам. Они нехотя отбежали несколько шагов и остановились, облизывая окровавленные рты. Делали они это так старательно и увлеченно, что, казалось, человек с топором нимало их не занимает. Впрочем, вожак смотрел внимательно и прямо. Иван обругал его самыми страшными словами, какие знал, Взмахнул топором и шагнул к нему... Вожак не двинулся с места. Иван тоже остановился,
-- Ваша взяла, -- сказал он. -- Жрите, сволочи. -- И пошел в деревню. На растерзанного коня старался не смотреть. Но не выдержал, глянул... И сердце сжалось от жалости, и злость великая взяла на тестя. Он скорым шагом пошел по дороге.
-- Ну погоди!.. Погоди у меня, змей ползучий. Ведь отбились бы и конь был бы целый. Шкура.
Наум ждал зятя за поворотом. Увидев его живого и невредимого, искренне обрадовался:
-- Живой? Слава те господи! -- На совести у него все-таки было нелегко.
-- Живой1 -- откликнулся Иван. -- А ты тоже живой?
Наум почуял в голосе зятя недоброе. На всякий случай зашагнул в сани.
-- Ну, что они там?..
-- Поклон тебе передают. Шкура!..
-- Чего ты? Лаешься-то?..
-- Счас я тебя бить буду, а не лаяться. -- Иван подходил к саням.
Наум стегнул лошадь.
-- Стой! -- крикнул Иван и побежал за санями. -- Стой, паразит!
Наум опять нахлестывал коня... Началась другая гонка: человек догонял человека.
-- Стой, тебе говорят! -- крикнул Иван.
-- Заполошный! -- кричал в ответ Наум. -- Чего ты взъелся-то? С ума, что ли, спятил? Я-то при чем здесь?
-- Ни при чем?! Мы бы отбились, а ты предал!..
-- Да где же отбились?! Где отбились-то, ты што!
-- Предал, змей! Я тебя проучу малость. Не уйдешь ты от меня, остановись лучше, Одного отметелю -- не так будет позорно. А то при людях отлуплю, И расскажу все... Остановись лучше!
-- Сейчас -- остановился, держи карман! -- Наум нахлестывал коня. -- Оглоед чертов... откуда ты взялся на нашу голову!
-- Послушай доброго совета -- остановись! -- Иван стал выдыхаться. -- Тебе же лучше: отметелю и никому не скажу.
-- Тебя, дьявола, голого почесть в родню приняли, и ты же на меня с топором! Стыд-то есть или нету?
-- Вот отметелю, потом про стыд поговорим. Остановись! -- Иван бежал медленно, уже далеко отстал, И наконец вовсе бросил догонять. Пошел шагом.
-- Найду, никуда не денешься! -- крикнул он напоследок тестю.
Дома у себя Иван никого не застал: на двери висел замок. Он отомкнул его, вошел в дом. Поискал в шкафу... Нашел недопитую вчера бутылку водки, налил стакан, выпил и пошел к тестю. В ограде тестя стояла выпряженная лошадь.
-- Дома, -- удовлетворенно сказал Иван. -- Счас будем уроки учить.
Толкнулся в дверь -- не заперто. Он ждал, что будет заперто. Иван вошел в избу...
Его ждали: в избе сидели тесть, жена Ивана и милиционер. Милиционер улыбался:
-- Ну что, Иван?
-- Та-ак... Сбегал уже? -- спросил Иван, глядя на тестя.
-- Сбегал, сбегал, Налил шары-то, успел?
-- Малость принял для... красноречия. -- Иван сел на табуретку.
-- Ты чего это, Иван? С ума, что ли, сошел? -- поднялась Нюра. -- Ты што?
-- Хотел папаню твоего поучить... Как надо человеком быть.
-- Брось ты, Иван, -- заговорил милиционер, -- Ну, случилось несчастье, испугались оба... Кто же ждал, что так будет? Стихия.
-- Мы бы легко отбились. Я потом один был с ними...
-- Я же тебе бросил топор? Ты попросил, я бросил. Чего еще-то от меня требовалось?
-- Самую малость: чтоб ты человеком был, А ты -- шкура. Учить я тебя все равно буду.
-- Учитель выискался! Сопля... Гол как сокол, пришел в дом на все на готовенькое да еще грозится. Да еще недовольный всем: водопроводов, видите ли, нету!
-Да не в этом дело, Наум, -- сказал милиционер, -- При чем тут водопровод?
-- В деревне плохо!.. В городе лучше, -- продолжал Наум. -- А чево приперся сюда? Недовольство свое показывать? Народ возбуждать против Советской власти?
-- От сука! -- изумился Иван. И встал. Милиционер тоже встал.
-- Бросьте вы! Пошли, Иван...
-- Таких взбудителев-то знаешь куда девают? -- не унимался Наум,
-- Знаю! -- ответил Иван. -- В прорубь головой... -- И шагнул к тестю.
Милиционер взял Ивана под руки и повел из избы. На улице остановились, закурили.
-- Ну не паразит ли! -- все изумлялся Иван. -- И на меня же попер.
-- Да брось ты его!
-- Нет, отметелить я его должен.
-- Ну и заработаешь! Из-за дерьма.
-- Куда ты меня счас?!
-- Пойдем, переночуешь у нас... Остынешь. А то себе хуже сделаешь. Не связывайся.
-- Нет, это же... што ж это за человек?
-- Нельзя, Иван, нельзя: кулаками ничего не докажешь.
Пошли по улице по направлению к сельской кутузке,
-- Там-то не мог? -- спросил вдруг милиционер.
-- Не догнал! -- с досадой сказал Иван. -- Не мог догнать.
-- Ну вот... Теперь -- все, теперь нельзя.
-- Коня жалко.
-- Да...
Замолчали. Долго шли молча.
-- Слушай: отпусти ты меня. -- Иван остановился. -- Ну чего я в воскресенье там буду?! Не трону я его.
-- Да нет, пойдем. А то потом не оберешься... Тебя жалеючи, говорю. Пойдем счас в шахматишки сыграем... Играешь в шахматы?
Иван сплюнул на снег окурок и полез в карман за другой папироской.
-- Играю.
 
Rất cám ơn chị USY đã chỉ cho em link của "Sông đồng êm đềm", về cuốn "Đất vỡ hoang" liệu có bản dịch trên mạng không hả chị? Cho em hỏi thêm chút, sinh nhật của chị vào ngày 15/10 t là ...thật chứ?!!!
 
Nguoiviet thân mến!
Hôm nay chị mới gặp được một chú bé mới có 21,5 tuổi mà lại có ước mơ lớn nhất trong đời là đọc " Sông Đông êm đềm" và " Đất vỡ hoang" trong thời buổi số hoá như hiện nay thì quả là tài năng không đợi tuổi. Chắc hẳn chú biết nghe lời, đọc sách theo định hướng của các bậc cao niên. Chị xì pót tặng chú một vài đoạn cảm nghĩ của chị về " Sông Đông êm đềm"( đã pot trên một diễn đàn khác) và type một đoạn của " Đất vỡ hoang" Is that OK?
 
Lịch sử Nga luôn đẫm máu và đẫm nước mắt nhưng dân tộc Nga rất chân thành"
Dịch giả Thúy Toàn

Hầu như mỗi người đều cần có một thú vui và cố gắng gìn giữ nó suốt đời, rất nhiều người trong chúng ta đã chọn việc đọc sách vì nó đơn giản và mang lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa. Thời gian vừa qua vì sinh hoạt trong toppic này, sống trong không khí của những người Việt Nam yêu tâm hồn Nga đã khơi dậy và nối dài trong trái tim mình tình yêu đối với văn học Nga.Trước đây mình đặc biệt yêu thích Solokhop chỉ với một Đất vỡ hoang.
Và thế là mình tìm đọc " Sông Đông êm đềm", để tìm lại những tưởng tượng thơ ấu khát khao về một đất nước rộng lớn với thiên nhiên tươi đẹp và lòng người nhân hậu, để có đủ tự tin trò chuyện với những người bạn trên này. " Sông Đông êm đềm" hiện ra với gần 3000 trang sách, đã có lúc mình phải dùng đến lòng kiên nhẫn để đi qua những trang sách ấy miêu tả một sông Đông không hề êm đềm như tên gọi, một sông Đông của chém giết và thù hận. Chiến tranh. Người ta bảo bộ tiểu thuyết này đậm đặc chất sử thi." Là một bức tranh vĩ đại về cuộc đấu tranh dữ dội, sự đổ vỡ đau đớn của thế giới cũ, sự sinh thành lớn mạnh của thế giới mới từ 1912 - 1922 thông qua số phận đặc sắc Grigôri". Mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng chiến tranh ở đâu cũng phi nghĩa như nhau và những" trường đoạn" ( mình tạm gọi thế) về sự tàn nhẫn và khốc liệt thì cũng giống như những gì đọc được qua " Dấu chân người lính" " Hành lang phía Đông" và đặc biệt giống Thân phận tình yêu của Bảo Ninh vậy. Cuộc chiến của những người Cô dắc muốn giữ lại thế giới cũ với mảnh đất cha ông và Hồng quân Liên Xô. "Lịch sử Nga luôn đẫm máu và nước mắt". Các nhân vật trong bộ tiểu thuyết cuối cùng chết gần hết. Vì chiến tranh, bệnh tật, những vấn đề hậu chiến. Vì những sai lầm của con người, những sai lầm mang tính thời cuộc.
......nhưng dân tộc Nga rất chân thành......
Mình muốn nói đến một mối tình xuyên suốt hơn hai nghìn trang sách ấy. Solokhop nhắc đến với dung lượng không nhiều, nhưng mình dám chắc những ai đọc đến cuối đều khóc. Tình yêu đau đớn và khắc nghiệt của Grigôri và Acxinhia. Ở khía cạnh ban đầu có thể đấy là một tình yêu xa xỉ, bản thân 2 người đều có gia đình. Và bên cạnh Grigôri là Natalia, vợ anh, yêu chồng bằng một tình yêu duy nhất khiến mình rưng rưng, khi chị dâu hỏi " Cô yêu chú ấy lắm à?' Natalia đã trả lời " Biết yêu đến đâu thì yêu kỳ hết đến đấy". Cảm động chưa? đấy là câu trả lời sau khi biết Grigôri vẫn quan hệ với Acxinhia. Natalia đến chết, cái chết tức tưởi và oan ức, vẫn chỉ là một đường tiệm cận bên cạnh Griôri và Ãcinhia.
Mình chép lên đây đoạn trích về mối tình ấy, một mối tình vượt qua nhiều sóng gió , vượt lên định kiến, vượt qua chiến tranh. Cuối cùng khi chiến tranh kết thúc thì cái chết lại chia rẽ họ. Chỉ còn lại mình Griôri. Thật đơn độc.
" Hôm ấy Grigôri sửa soạn đi Cacghinxcaina. Đến giữa trưa, trước khi lên đường, chàng dắt con ngựa ra sông Đông cho nó uống nước. Trong khi xuống dốc tới chỗ mặt nước lên sát chân hàng rào các vườn rau, chàng nhìn thấy Acxinhia. Không biết nàng thật quả cố ý chùng chình thẫn thờ múc nước để chờ Grigôiri hay chỉ là chàng có cảm tưởng như thế, nhưng Grigôri bất giác rảo bước và trong giây phút ngắn ngủi trước khi tới sát Acxinhia, một loạt những hồi ức vừa tươi sáng vừa buồn thảm đã loáng qua trong đầu óc chàng..
Nghe thấy tiếng chân bước, Acxinhia quay lại. Nét mặt nàng có vẻ ngạc nhiên, cái ngạc nhiên đúng là giả vờ, nhưng niềm vui sướng trước sự gặp gỡ và nỗi đau buồn qua bao nhiêu năm làm nàng không giấu được gì cả. Nàng mỉm cười, vẻ luống cuống và đáng thuơng trong nụ cười không hợp với khuôn mặt kiêu hãnh của nàng, đến nỗi trái tim Grigôri bất chợt rung lên với cả một niềm thương hại trìu mến. Chàng bỗng thấy buồn nhớ đến nỗi đau nhói trong lòng và những hồi ức ập tới đã hoàn toàn chi phối chàng. Grigôri ghìm con ngựa và nói:
- Chào Acxinhia, Acxinhia yêu quý!
- Chào anh!
Trong giọng nói khe khẽ của Acxinhia có hàm những tình cảm hết sức khác nhau: vừa ngạc nhiên, vừa âu yếm, vừa đau khổ.
- Chúng ta không nói chuyện với nhau đã lâu rồi đấy nhỉ?
- Đã lâu rồi
- Cả đến giọng nói của Acxinhia tôi cũng không nhớ nữa..
- Nhanh quá nhỉ
- Nhanh quá ấy à?
Grigôri nắm đoạn dây buộc mõm, giữ con ngựa đứng sát vào mình. Acxinhia cúi đầu cố mắc đòn gánh vào một quai thùng nhưng chẳng làm thế nào mắc được. Hai người đứng lặng một phút. Như sợi dây câu lẳng ra xa. Một con vịt trời bay vụt qua đầu hai người với một tiếng vút dài. Sóng nước đập vào khoảng vách đứng, liếm mãi không chán với những tảng đá xanh biếc. Những làn sóng bạc đầu dồn lại với nhau nom như đàn cừu ở chỗ ven rừng bị nước lên to tràn vào. Gió phả tới một lớp bụi nước li ti, kèm theo một mùi nhạt thếch bốc lên từ dòng nước hùng vĩ của sông Đông đang cuồn cuộn tuôn về hạ du.
Grigôri chuyển tầm mắt từ khuôn mặt Acxinhia ra sông Đông. Với những thân cây trắng nhợt, đám tiêu huyền bị ngâm nước lắc lư những cái cành trơ trụi. Những cây liễu đâm chồi nảy lộc xum xuê rũ những chùm hoa nom như hoa tai của những cô gái và vươn lên khỏi mặt nước như những đám mây nhẹ lâng màu xanh lá cây hết sức kỳ lạ. Grigôri hỏi, giọng hơi đượm vẻ bực mình và phiền muộn:
- Sao thế?....Chẳng nhẽ hai chúng mình không còn cớ gì để nói với nhau nữa hay sao?Tại sao Acxinhia cứ nín thinh như thế?
Nhưng Acxinhia đã lấy lại được bình tĩnh. Không một thớ thịt nào rung động trên khuôn mặt đã trở lại lạnh lùng của nàng khi nàgn trả lời:
- Có lẽ chúng ta có gì đã nói hết cả rồi....
- Thật vậy ư?
- Tất nhiên là như thế rồi! Cây cối cũng chỉ nở hoa mỗi năm một lần..
- Acxinhia cho rằng cái cây của chúng ta đã tàn hết hoa rồi hay sao?
- Thế còn chưa à?
- Tất cả những việc trước đây lạ lùng thế nào ấy..
Grigôri cho con ngựa ra tới làn nước rồi nhìn Acxinhia với nụ cười âu sầu - Nhưng tôi thì , Acxinhia ạ, tôi chẳng làm thế nào dứt bỏ được hình ảnh Acxinhia khỏi trái tim tôi. Hai đứa con tôi đã lớn, chính tôi đã bạc trắng nửa mái đầu, giữa hai chúng ta đã có bao nhiêu năm ngăn cách như một cái vực sâu... Thế mà tôi vẫn một niềm nhớ tới Acxinhia. Trong giấc mơ tôi vẫn còn thấy Acxinhia và cho đến nay vẫn còn yêu Acxinhia. Có những lúc tôi nhớ Acxinhia.Nhớ lại hồi chúng ta còn sống ở nhà Litnhitki...hai chúng ta đã yêu nhau như thế nào...và nhữg hồi ức ấy đã làm cho tôi.. Có những lúc nghĩ lại toàn bộ cuộc đời mình, Acxinhia ạ, tôi thấy đời tôi chỉ như cái túi rỗng, lộn lần trong ra lần ngoài...
- Tôi cũng thế thôi...Nhưng tôi phải về đây...Chúng ta nói chuyện với nhau quên hết mọi việc rồi.
Acxinhia cương quyết nhấc đôi thùng, đặt hai bàn tay rám nắng xuân lên cái đòn gánh cong. Nàng đã bắt đầu lên dốc, nhưng bất thần quay mặt nhìn Grigôri, gò má hơi ửng đỏ, nom rất trẻ.
- Tôi nhớ hình như mối tình của chúng ta bắt đầu ngay ở bến sông này, anh Grigôri nhỉ. Anh có nhớ không?hôm ấy là ngày tiễn tráng đinh Cô dắc đến trai quân dịch - Nàng mỉm cười, giọng nói đã rắn rỏi và có gì vui vui.
- Tôi còn nhớ hết!
..................................................................
Acxinhia đứng đấy một lát rồi đi tới bên cái giường, nằm úp mặt khóc nức nở, những giọt nước mắt tràn trề làm nhẹ lòng nhẹ dạ. Đã lâu lắm..
Bao năm nay, tình cảm của Acxinhia đã tích lại như ụn tuyết chồng chất tầng tầgn lớp lớp kia, chỉ chờ một cái gì đẩy hết sức khẽ. Cuộc gặp mặt với Grigôri, lời chào âu yếm của chàng" " Chào Acxinhia, Acxinhia yêu quý" đã tạo ra sức đẩy ấy. Thế còn chàng? Chẳng lẽ chàng không phải là người mà nàng yêu quý hay sao?
Mây năm nay, chàng không phải là người mà nàng mong nhớ hàng ngày, hàng giờ và những ý nghĩ rối bời trong đầu óc nàng chẳng phải đều hướng về chàng hay sao? Dù cho nghĩ gì,dù cho làm gì, tâm tư của nàng lúc nào cũng gắn bó với chàng, không bao giờ xa rời, không bao giờ đổi khác. Hoàn toàn không khác gì con ngựa mù đi quanh cái vòng kéo nước giếng.."
 
nguoiviet nói:
Cho em hỏi thêm chút, sinh nhật của chị vào ngày 15/10 t là ...thật chứ?!!!

Bạn Nguoiviet sao lại hỏi thế, bạn hâm mộ nhà thơ Lermontov của Nga sinh ngày này hay là thần tượng anh hùng Nguyẽn Văn Trỗi "hóa thành bất tử" đúng ngày đó vậy :?: :lol: Tôi thuộc dạng người chỉ nói dối những gì thật cần thiết thôi :lol:
 
nguoiviet nói:
Em cũng đang sống ở VN, mới có 21,5 tuổi, ước mơ lớn nhất trong đời em là được đọc 02 cuốn tiểu thuyết "Sông Đông êm đềm" và "Đất vỡ hoang". Về phim thì em đã có nhưng do không biết tiếng Nga nên chẳng hiểu gì cả mà lại được nghe nói là 02 cuốn tiểu thuyết hay lắm. Các anh, các chị xem post 02 cuốn sách lên để em và một số bạn em cũng được đọc, kính nhờ các anh, các chị giúp em với.

E hèm, bác nguoiviet cũng đủ tuổi làm thẻ thư viện rồi đấy nhỉ. Bác lên thư viện mà đọc, chứ đọc trên vi tính thì mỏi mắt lắm. Đọc sách có cái thú riêng đấy. Nếu bác ngại lên thư viện thì em có thể chỉ cho bác 1 chỗ khác, ấy là cậu HVNN. Nhưng cậu ta phải cái lo là, không biết có đòi lại được không :roll: Hẳn là cậu ta (mà cả bác nữa) đều thuộc câu
"Sách này mua lấy để mà coi...."
Bác cứ hỏi thử cậu ấy xem, biết đâu, thấy bác ham mê văn học Nga, lại có ước mơ hết sức là chính đáng thì cậu ta dễ dãi hơn chăng.
Hay là em mách nước : bác đặt cọc bằng một thứ gì đó quy quý của bác chẳng hạn :lol: :lol:
 
Vừa mới tìm ra cuốn "Ở xứ Cỏ Rậm" trên mạng, tuy nhiên cái giá phải trả vẫn là ... một cuốn sách tiếng Việt (không có bản dịch tiếng Việt chắc Nina không tìm ra bản gốc tiếng Nga :D). Mời những ai quan tâm nhé

В СТРАНЕ ДРЕМУЧИХ ТРАВ

Автор: Владимир Григорьевич Брагин
Раздел: Сказка
Скачать книгу
Читать книгу

Tải sách về: http://www.gramotey.com/index.htm?download_file=tales/v_strane.zip

Đọc online tại đây
 
nhà sách Đông Tây đang bán đại hạ giá 50% cuốn "Ở xứ cỏ rậm" này đấy các bác ạ, ngoài ra hạ giá cả "Tuyển tập truyện và thơ Ivan Bunin" và thơ Lermontov nữa
 
Back
Top