Ivan Surikov (Иван Суриков)

Em mượn câu đầu của chị Bí nhé

[size=24:eb5ae8d8bd]Em như ngọn cỏ trên đồng[/size]

Em như ngọn cỏ trên đồng
Cỏ mọc trên đồng xanh mướt
Người ta lấy liềm cắt cỏ
Rồi phơi dưới nắng trên đồng
Ôi thôi là nỗi đau lòng!
Số phận em là như thế!

Em như cây lúa trên đồng
Lúa mọc trên đồng cao vút
Người ta lấy liềm cắt lúa
Gom rơm thành đống trên đồng.
Ôi thôi là nỗi đau lòng!
Số phận em là như thế!

Em như quả cây trên đồng
Quả cây trên đồng chín đỏ
Người ta bẻ cành lấy quả
Rồi đem dây buộc thành vòng.
Ôi thôi là nỗi đau lòng!
Số phận em là như thế!

Em là con gái của cha
Em như đóa hoa bên mẹ
Người ta nỡ lòng ép uổng
Phải lấy ông già làm chồng
Ôi thôi là nỗi đau lòng!
Số phận em là như thế!

Я ЛИ В ПОЛЕ ДА НЕ ТРАВУШКА БЫЛА…

Я ли в поле да не травушка была,
Я ли в поле не зеленая росла;
Взяли меня, травушку, скосили,
На солнышке в поле иссушили.
Ох ты, горе мое, горюшко!
Знать, такая моя долюшка!

Я ли в поле не пшеничушка была,
Я ли в поле не высокая росла;
Взяли меня, срезали серпами,
Склали меня на поле снопами.
Ох ты, горе мое, горюшко!
Знать, такая моя долюшка!

Я ли в поле не калинушка была,
Я ли в поле да не красная росла;
Взяли калинушку, поломали
И в жгутики меня посвязали.
Ох ты, горе мое, горюшко!
Знать, такая моя долюшка!

Я ль у батюшки не доченька была,
У родимой не цветочек я росла;
Неволей меня, бедную, взяли
И с немилым, седым, повенчали.
Ох ты, горе мое, горюшко!
Знать, такая моя долюшка.
 
Bài này cũng ngắn, Nina ơi :)

Sau cơn mưa

Sấm lặng, cơn dông tạnh,
Trên cao vời xanh lơ
Mấy tầng trời trong suốt.
Trên đường phố ẩm ướt
Tiếng bánh xe giòn vang
Mọi cửa sổ mở toang.
Khí xuân ẩm và mát;
Thử quay nhìn xung quanh:
Lá cây nước long lanh.

1868


Ivan Surikov nói:
ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Гром отгремел, прошла гроза,
И в выси светло-голубой
Прозрачней смотрят небеса,
И на смоченной мостовой
Все громче грохот колеса.
Открыты окна по домам;
Весенний воздух свеж и чист;
Куда ни взглянешь, тут и там
Блестит дождем омытый лист.

1868
 
Đúng là bài thơ ngắn dịch nhanh hơn bài dài :)

[size=18:a924b13101]Sau cơn mưa[/size]

Sấm đã tắt rồi, dông đã qua
Và trên cao lại trong suốt bao la
Bầu trời lấp lánh xanh rực sáng
Trên mặt đường ẩm ướt nhịp cầu qua
Tiếng bánh xe ồn ào sầm sập
Cửa sổ mở toang khắp mọi nhà;
Không khí mùa xuân sạch và tươi mới
Dù nhìn đi đâu thì trong ánh mắt ta
Chiếc lá tắm mưa xong rực sáng lòa


Иван Суриков nói:
ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Гром отгремел, прошла гроза,
И в выси светло-голубой
Прозрачней смотрят небеса,
И на смоченной мостовой
Все громче грохот колеса.
Открыты окна по домам;
Весенний воздух свеж и чист;
Куда ни взглянешь, тут и там
Блестит дождем омытый лист.

1868
 
Bài thơ này thì lại hơi bị dài :D Nhưng đằng nào chả mang tiếng bon chen, cho mang tiếng luôn :P

Băng giá

Ivan Surikov

Lưỡi liềm trăng nhợt nhạt trên trời
Trải ánh sáng ảo mờ xuống đất;
Thần băng giá dạo khắp trần gian
Một mình, to lớn hùng mạnh nhất.

Trên những hàng rào, cùng cây cối
Thần để lại xiêm áo mùa đông;
Nơi nào bước chân thần đặt tới
Tuyết, khác nào kim cương, cháy bừng.

Áo lông phanh ngực, mũ đội nghiêng
Từng lọn tóc xoăn bay theo gió
Băng giá trong tóc đọng trắng tinh
Như bạc ròng điểm trang đây đó.

Thần đi, mắt sáng ngời lấp lánh
Ngó nghiêng nhìn tìm kiếm xung quanh
Kia rồi - lấp ló bên cánh cổng
Thần thấy cô thiếu nữ xinh xinh…

Nhìn quanh, rũ tóc cho sạch tuyết,
Thần hài lòng huýt sáo vang vang –
Rồi đến trước mặt cô gái ấy
Thần biến hình thành người yêu nàng.

“Chào em yêu!... Niềm vui duy nhất!” –
Thần thì thầm khẽ nói với cô,
Với đôi mắt lửa tình rực cháy
Thần nhìn vào mắt cô đắm say.

"Chào anh yêu! Sao anh lâu thế?
Em mệt rồi những đợi với chờ.
Cóng lạnh ngoài trời trong băng giá
Em khó thở rồi, chẳng phải đùa”.

Băng giá đưa cánh tay mạnh mẽ
Một vòng ôm quanh cổ cô nàng,
Và trong lồng ngực cô ấm áp
Thần chặn luôn hơi thở nồng nàn.

Và thần áp đôi môi nóng bỏng –
Lên môi cô nồng cháy nụ hôn.
Thận trọng thần đỡ mái đầu son
Đặt lên bên vai thần vững chãi.

Rồi đôi mắt thần long lanh sáng
Nhìn sâu vào đáy mắt cô em
Và lời dịu ngọt rót êm đềm
Tiếng thầm thì mình cô nghe thấu:

"Ta yêu nàng, cô nàng yêu dấu,
Ta yêu nàng hơn cả đắm say.
Phải em không, con thiên nga trắng
Đẹp hơn tất cả trên đời này!”

Những nụ hôn ngày càng bỏng cháy,
Điên cuồng, nồng nhiệt rót lên môi;
Tuyết như lớp bạc ngày càng dày
Từ tóc thần rơi quanh cô gái.

Tuột khỏi vai thiếu nữ mỏng manh
Áo ấm rơi lúc nào không biết;
Đôi bím tóc băng giá đọng thành
Đôi hàng nhũ băng rơi xanh biếc.

Băng giá làm má cô cháy đỏ,
Mắt mờ không nhìn thấy nữa rồi,
Đôi tay bất lực cũng buông xuôi,
Đôi chân yếu dần rồi quị xuống.

Và người đẹp lả dần… dần lả…
Rồi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng…
Thờ ơ lạnh lẽo lưỡi liềm trăng
Chiếu lên gương mặt cô băng giá.

1865

Иван Суриков

МОРОЗ

Смотрит с неба месяц бледный,
Точно серп стальной;
По селу мороз трескучий
Ходит сам-большой.

По заборам, по деревьям
Вешает наряд;
Где идет, в снегу алмазы
По следу горят.

Шапка набок, нараспашку
Шуба на плечах;
Серебром сияет иней
На его кудрях.

Он идет, а сам очами
Зоркими глядит;
Видит он - вот у калитки
Девица стоит...

Поглядел, тряхнул кудрями,
Звонко засвистал -
И пред девицей любимым
Молодцем предстал.

"Здравствуй, сердце!.. Здравствуй, радость!"-
Он ей говорит;
Сам же жгучими очами
В очи ей глядит.

"Здравствуй, Ваня! Что ты долго?
Я устала ждать.
На дворе такая стужа,
Что невмочь дышать..."

И мороз рукой могучей
Шею ей обвил,
И в груди ее горячей
Дух он захватил.

И в уста ее целует -
Жарко, горячо;
Положил ее головку
На свое плечо.

И очей не сводит зорких
Он с ее очей;
Речи сладкие такие
Тихо шепчет ей:

"Я люблю тебя, девицу,
Горячо люблю.
Уж тебя ли, лебедицу
Белую мою!"

И все жарче он целует,
Жарче, горячей;
Сыплет иней серебристый
На нее с кудрей.

С плеч девичьих душегрейка
Съехала долой;
На косе навис убором
Иней пуховой;

На щеках горит румянец,
Очи не глядят,
Руки белые повисли,
Ноги не стоят.

И красотка стынет... стынет...
Сон ее клонит...
Бледный месяц равнодушно
Ей в лицо глядит.

1865
 
Chị Bí đưa bài thơ dài quá thể :). Hình như cũng cỡ nửa bài Mùa lá rụng. Chả biết bản dịch này của em có ... gợi nhớ bản dịch của chị không nữa, chắc là không, vì nhiều chỗ rất gượng :D :D

[size=18:4e2961f4ad]Giá lạnh[/size]

Ivan Surikov

Mặt trăng nhợt nhạt trên trời
Hệt như cái liềm bằng thép
Và thần lạnh kêu cót két
Oai nghiêm dạo bước khắp làng

Trên những cành cây, hàng rào
Thần treo áo quần tha thướt
Trong tuyết những hạt kim cương
Rải khắp vết chân thần bước

Mũ lông đội nghiêng trên đầu
Áo lông khoác không gài cúc
Giá băng như bạc sáng rực
Trên những lọn tóc quăn quăn

Thần dạo bước, nhưng đôi mắt
Tinh tường nhìn khắp mọi nơi
Và bỗng thấy bên cánh cổng
Một cô gái đẹp tuyệt vời

Thần ngắm nàng, lắc mái tóc
Và lảnh lót huýt sáo vang
Biến thành người yêu cô gái
Thần đến đứng trước mặt nàng

Thần nói với nàng: "Chào em!
Em là trái tim, niềm vui!"
Và đôi mắt thần rực lửa
Nhìn vào mắt cô chẳng rời.

"Chào Vanhia! Lâu quá
Em chờ anh đã mỏi mòn.
Ngoài trời giờ sao lạnh quá
Làm sao thở nổi vì buồn..."

Thần đưa tay ôm cổ cô
Cánh tay của thần mạnh mẽ
Chiếm lấy linh hồn non trẻ
Đang nóng bỏng trong ngực nàng

Và thần đặt lên môi cô
Nụ hôn khát khao cháy rực
Mái đầu nàng đang thổn thức
Thần đặt nhẹ lên vai mình

Đôi mắt thần sáng long lanh
Không rời mắt nàng một phút
Những lời êm ru dịu ngọt
Thần thầm thì rót bên tai:

"Hỡi cô gái xinh đẹp ơi,
Lòng ta yêu em say đắm
Hẳn em là thiên nga trắng
Giấc mơ của cuộc đời tôi!"

Nụ hôn đốt bỏng môi hơn
Càng khát khao, càng cuồng nhiệt
Và cơn mưa bạc bằng tuyết
Từ tóc thần rắc lên nàng

Rơi xuống lúc nào không rõ
Áo ấm cô khoác trên vai
Tuyết xốp đậu trên bím tóc
Treo nặng như chuỗi ngọc dài

Và đôi má nàng hồng rực
Đôi mắt không nhìn thấy gì
Đôi tay trắng buông xuôi xuống
Chân không đứng vững … lạ kỳ

Mỹ nhân lả dần … lả dần
Giấc mộng xô nghiêng cô gái
Mặt trăng trên trời nhợt tái
Thờ ơ ngó xuống mặt nàng
Иван Суриков

МОРОЗ

Смотрит с неба месяц бледный,
Точно серп стальной;
По селу мороз трескучий
Ходит сам-большой.

По заборам, по деревьям
Вешает наряд;
Где идет, в снегу алмазы
По следу горят.

Шапка набок, нараспашку
Шуба на плечах;
Серебром сияет иней
На его кудрях.

Он идет, а сам очами
Зоркими глядит;
Видит он - вот у калитки
Девица стоит...

Поглядел, тряхнул кудрями,
Звонко засвистал -
И пред девицей любимым
Молодцем предстал.

"Здравствуй, сердце!.. Здравствуй, радость!"-
Он ей говорит;
Сам же жгучими очами
В очи ей глядит.

"Здравствуй, Ваня! Что ты долго?
Я устала ждать.
На дворе такая стужа,
Что невмочь дышать..."

И мороз рукой могучей
Шею ей обвил,
И в груди ее горячей
Дух он захватил.

И в уста ее целует -
Жарко, горячо;
Положил ее головку
На свое плечо.

И очей не сводит зорких
Он с ее очей;
Речи сладкие такие
Тихо шепчет ей:

"Я люблю тебя, девицу,
Горячо люблю.
Уж тебя ли, лебедицу
Белую мою!"

И все жарче он целует,
Жарче, горячей;
Сыплет иней серебристый
На нее с кудрей.

С плеч девичьих душегрейка
Съехала долой;
На косе навис убором
Иней пуховой;

На щеках горит румянец,
Очи не глядят,
Руки белые повисли,
Ноги не стоят.

И красотка стынет... стынет...
Сон ее клонит...
Бледный месяц равнодушно
Ей в лицо глядит.

1865
 
Back
Top