Đó là đôi net về nữ diễn viên chính trong phim
Đàn sếu bay qua.
Còn về nam diễn viên chính thì sao. Đó là NSND A.Batalov vô cùng quen thuộc. Có một bài về ông do Tấn Việt dịch, nay xin copy vào đây:
[size=18:643153377a]Alechxei Batalôv không đóng vai phản diện.[/size]
Con đường nghệ thuật thứ bảy của Batalôv khá thành đạt. Anh đã tham gia trong các phim 9 ngày trong một năm, Người đàn bà với con chó, Người thân yêu của tôi. Anh đã tham dự LHP QT ở Cannes với bộ phim Đàn sếu bay qua
Một trong những gương mặt nhận giải quốc gia trong lĩnh vực văn hóa Nga năm 2006 là diễn viên, đạo diễn, giáo sư trường đại học điện ảnh VGIK
Alêchxei Batalôv.
Khi cuốn phim Xô viết bất hủ
Matxcova không tin vào nước mắt được chiếu rộng rãi, nhiều chị em nữ ái mộ chàng diễn viên trẻ tuổi, điển trai này đã tới tấp gửi thư tỏ tình tới Gôsa (Alêchxei Batalôv sắm vai này). Có nàng đã hỏi: Xin hãy cho biết Alêchxei Batalôv có hay đi xe điện?
Thế nhưng chàng diễn viên dễ thương này là một người đam mê xe hơi. Chiếc xe hơi đầu tiên nhãn hiệu Matxcovich mà Alêchxei Batalôv tậu được thời trai trẻ là nhờ khoản tiền của nữ văn sĩ Anna Akhơvatôva tặng. Khi Alêchxei vừa mới 3 tuổi, mẹ cậu, nữ diễn viên nhà hát MKHAT Nina Olưsevxcaia đã chia tay chồng và tái giá với nhà văn châm biếm Vichtor Arđôv. Gia đình sống trong ngôi nhà của nhà văn. Nơi đây các văn nhân nổi tiếng đương thời hay lui tới. Anna Akhơmatôva cũng hay từ Lêningrat đến thăm Oxip Manđelstam. Vì thiếu chỗ trong gia đình nhà văn nên bà khách quí phải tạm nghỉ ở nhà láng giềng của nhà văn. Chàng thiếu niên Alêchxei Batalôv phải nhường căn buồng 6m2 của mình cho nữ khách quí và đi ngủ nhờ chỗ của anh em trai.
Một lần Akhơmatôva tặng lại cho Batalôv số tiền nhuận bút tác phẩm dịch của mình. Bà nói: Liôsenca, cậu mà là diễn viên ư? Thậm chí đến bộ complê tử tế cũng không có. Hãy đi may một bộ cho lịch sự. Thế nhưng Batalôv lại dùng số tiền tậu chiếc ô tô mà không may trang phục. Nhìn thấy chiếc xe mới, nữ thi sĩ chỉ thở dài: Liôsenca, sao vậy? Bộ comple đâu?
Alêchxei Batalôv không hề đau khổ vì thiếu vắng sự chăm của bàn tay người phụ nữ, vả lại anh cũng chưa từng là anh chàng hay tán gái. Lần đầu tiên anh bắt gặp cô gái di-gan quyến rũ Ghitana Leontencô ở sàn diễn rạp xiếc Lêningrat, sau đó gặp lại ở hành lang khách sạn Châu Âu, nơi anh dừng chân trong thời gian làm phim. Tất cả chị em trong dòng họ đều phản đối cuộc tình này: Con gái di-gan phải là vợ của dân di-gan . Thậm chí Alêchxei Batalôv còn bị đe dọa xâm hại thể xác. Thế nhưng người diễn viên bản lĩnh này vẫn tỏ ra không sợ và chỉ vài năm sau, anh đã dẫn Ghitana đi đăng kí kết hôn.
Con đường nghệ thuật thứ bảy của Batalôv khá thành đạt. Anh đã tham gia trong các phim 9 ngày trong một năm, Người đàn bà với con chó, Người thân yêu của tôi. Anh đã tham dự LHP QT ở Cannes với bộ phim Đàn sếu bay qua. Tại đây, anh đã làm quen với Fêđêrico Fêllini và kết bạn với Marchellô Maxtrôianni. Trong gia đình, mọi sự đều êm ấm – hai vợ chồng chờ đón sự xuất hiện cô con gái rượu. Thế nhưng không may cô con gái yêu quí lại bị bệnh liệt.
Anh Aliôsa hết sức lo lắng – Bạn diễn của Batalôv trong các phim Vụ án Rumiantsev và Người thân yêu của tôi, nữ diễn viên Inna Makarôva đã kể. Tôi biết chồng tôi là bác sỹ và đã mời các chuyên gia giỏi tham vấn ý kiến. Thế nhưng, thật đáng tiếc, kẻ tình địch này đã không giúp điều trị. Tôi nghĩ rằng giá như con gái không mắc bệnh này, thì con đường sáng tạo của Batalôv có thể hình thành hòan toàn khác…
Thế là đã 38 năm, người nghệ sỹ tài hoa này đã phải chăm sóc cô con gái, đã từng đưa con gái đi chữa bệnh ở nước ngoài. Lần xuất hiện cuối cùng của Batalôv ở trường quay cách đây hơn 20 năm. Ông đã phải lăn lộn kiếm tiền bằng cách dựng các vở diễn trên đài phát thanh, làm dạo diễn và phải đi giảng dạy ở nước ngoài. Đến nay, ông vẫn lãnh đạo bộ môn nghệ thuật diễn xuất ở trường đại học Điện ảnh VGIK.
Các sinh viên rất ái mộ giáo sư Batalôv. Nữ diễn viên Tachiana Liutaeva nhớ lại: Tôi còn nhớ, có lần tôi đi dự giờ nghệ thuật diễn xuất mà để quên mất đề cương bài giảng ở nhà. Giáo sư Alêchxei Vlađimicôvich đã đưa tôi ra chiếc xa Volga và chở tôi về kí túc xá để lấy cuốn vở. Batalôv bao giờ cũng là người thầy thông cảm với học sinh. Thế nhưng đồng thời ông cũng là người thầy rất nghiêm khắc. Trong ngày Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Brêgiơnhev từ trần, tất cả các sinh viên trường đại học VGIK bỏ về nhà. Chuyện gì đã xảy ra thế? – Alechxei Vlađimicovich bực bội hỏi: Leonhiđ Brêgiơnhev qua đời – Chúng tôi đáp. Ông ấy lên thiên đàng, thì vì sao lại phải bỏ buổi lên lớp? Và lớp chúng tôi là lớp duy nhất trong ngày hôm đó học đến tận 23h.
Alêchxei Vlađimicôvich có thể ngồi chung với chúng tôi ở các buổi diễn tập đến tận 2h sáng. Một học sinh khác của Batalôv, đạo diễn Đmitri Iôsifov nhớ lại. Thầy đã hi sinh hết mình cho chúng tôi. Tôi còn nhớ có lần chúng tôi ra khỏi trường để điểm tâm. Thầy Batalôv kể chuyện gì đó rất hấp dẫn và chúng tôi đi bách bộ sau thầy. Chúng tôi đã đi vào một nhà hàng của khách sạn Buican, chứ không phải vào nhà ăn bình dân. Một nhân viên phục vụ bàn tiến lại và hỏi: Các anh chị đặt món gì? Chúng tôi buồn bã nhìn vào bản thực đơn: Tôi xin cốc nước quả ép. Còn tôi đĩa salat 12 côpếch. Khoan đã, để thầy đặt! Alêchxei Vlađimicôvich ngắt lời chúng tôi – Mỗi người một đĩa súp dưa chuột chua… và Alêchxei đã chiêu đãi tất cả chúng tôi.
Tôi còn nhớ, chúng tôi cười đến vỡ bụng, khi Alêchxei Vlađimicôvich giới thiệu những đoạn trích. Thật đáng tiếc là tài năng hài hước của ông đã không được thể hiện hết trong điện ảnh. Chúng tôi còn được nghe những bài thơ tuyệt vời mà thậm chí ông không có ý định xuất bản.
Giảng viên trường đại học VGIK, Robert Xpirinchev làm việc cùng với Batalôv được 15 năm. Ông kể: Có lần tôi cùng Batalôv ghé vào cửa hiệu ở gần trường. Một phụ nữ tiến lại gần chỗ chúng tôi: Tôi làm việc ở Đài truyền hình – Bà nói với Batalôv. Ông có muốn tham gia quảng cáo không? Chúng tôi sẽ trả catxe hậu hĩnh cho ông. Xin lỗi chị, tôi không quay những thước phim quảng cáo đâu. Chúng tôi sẽ trả catxe lớn cho anh mà. Thế nhưng ông vẫn lặng thinh.
Mà vào đầu những năm 90, thậm chí những diễn viên gạo cội cũng chỉ nhận được những đồng tiền thù lao giảng dạy hết sức bèo bọt. Tuy nhiên, Batalôv vẫn không bán mình, ông không thay đổi những nguyên tắc sống của mình. Và ông đã khước từ cả đóng những cuốn phim mì ăn liền, mặc dầu hàng chồng kịch bản gửi đến bộ môn. Tôi thường gặng hỏi: Vì sao ông lại không tham gia đóng phim? Em biết không? Người ta chào mời những vai diễn nào không? Ông đáp: Thầy đã đọc một kịch bản – mời sắm vai một sát thủ Pêchia nào đó. Thấy không thích và sẽ không bao giờ đóng.
Tấn Việt