GIẤC MƠ ĐỔI ĐỜI CỦA CÁC CÔ GÁI NHÀ QUÊ VÀ CÁC CHIÊU LỪA CỦA BỌN TÚ BÀ
Sau khi đọc các tài liệu có liên quan, nhóm phóng viên báo Tuổi trẻ chúng tôi được đưa đến gặp gỡ các cô gái vừa được giải cứu. Gương mặt các cô còn non nớt và ngơ ngác. Người nhiều tuổi nhất sinh năm 1985, người ít tuổi nhất sinh năm 1989. Người sang lâu nhất được 6 tháng, người mới sang vừa được 3 ngày. Tuổi thực tế ngoài đời của các cô ít hơn tuổi ghi trong Hộ chiếu. Để được xuất ngoại lao động, khi làm Hộ chiếu, nhiều cô đã khai tăng từ 2 đến 5 tuổi.
Trong 9 cô gái, duy nhất có T. là người Hà Nội, còn lại đều sinh ra từ nông thôn nghèo Thanh Hoá và Nghệ An, đa số vừa học hết lớp 12. Ở lứa tuổi ấy, mơ ước của các cô là giảng đường Đại học. Thế nhưng, cánh cửa trường Đại học đã đóng lại trước mắt, bởi các cô thi trượt. Không được vào Đại học, không xin được việc làm, các cô phải trở về với mảnh ruộng bùn. Ai cũng mơ ước có một dịp đổi đời. Mơ ước không thật cao xa: Chỉ cần xin được một việc làm ở một cơ quan nhà nước hay một công ty tư nhân nào đó. Và, một sự kiện bất ngờ đã đến với họ, ngoài cả niềm mong ước: Có người hứa giúp đưa họ sang bán hàng cho một công ty đang làm ăn phát đạt ở Nga. Chủ công ty bên Nga là một người giàu có, ứng tiền ra trước, lo mọi thủ tục cho họ đi nước ngoài. Số tiền chủ bỏ ra, sẽ trừ dần vào lương hàng tháng... Sự xuất hiện của những người môi giới ấy trong cuộc đời họ lúc đó có thể nói sánh ngang với Bụt hiện lên trong Cổ tích.
Được báo tin mọi thủ tục đã chuẩn bị xong, trên đường từ Nghệ An ra Hà Nội, cô bé Th. trong lòng khấp khởi, háo hức nghĩ đến giờ phút mình được ngồi trên máy bay. Gia đình cô phải vay mượn 8 triệu để đưa cho người môi giới tên là Thọ. Anh ta bảo số tiền ấy để mua quà biếu cho vợ chồng Thảo - Linh ngoài Hà Nội để họ giúp đỡ lo thủ tục. Cô nghĩ, số nợ gia đình vay cho cô, so với số lương người ta đã hứa thì chỉ một vài tháng có thể gửi về trả đủ. Sau này, cô có thể còn giúp được gia đình đông có tới gần chục anh chị em đang nghèo đói ở quê nhà. Thế là một ngày cuối tháng 11 năm 2005, cô đã có mặt tại Matxơva và rơi vào tổ quỷ này. Sang đến nơi mới biết chẳng có Công ty, chẳng có cửa hàng. Thị An bắt cô đi làm gái. Th. không chịu, liền bị đòi phải trả ngay 2.000 USD. Thị An bảo đó là tổng chi phí thị bỏ ra để đưa mỗi một người sang đây. Nếu không có tiền trả ngay lập tức, thì phải đi khách cho đủ 180 điểm mới coi là hết nợ. Mỗi lần tiếp khách được tính là một điểm, mỗi điểm là 1000 rub. Sau khi trả hết nợ, thì số tiền mỗi lần c ác c ô đi khách, thị An lấy một nửa, nửa còn lại của các cô.
Một tuần đầu, Th. không chịu, bỏ cả ăn, chỉ nằm khóc. Tú Bà Nguyễn Thị An lúc thì doạ nạt, lúc dỗ ngon dỗ ngọt. Thân cô thế cô nơi đất khách quê người, cuối cùng Th. đành “nhắm mắt đưa chân”. Thị An dẫn Th. đi bán trinh ở ốp Sài Gòn cho một người Nga. Khách thoả thuận là một nghìn USD. Nhưng khi về, thị bảo người đó là người “bảo kê” của thị, nên họ bớt chỉ còn một nửa.
Thời gian đầu, ngày nào cũng vậy, cứ sau khi khách về là Th. lại chui vào nhà tắm ngồi khóc. Cô chỉ mong sao trả cho hết số nợ để được giải phóng.
Hỏi chuyện cả 9 cô gái, thấy thủ thuật của thị An ép tất cả các cô vào con đường bán dâm đều hệt như nhau. Hầu như ai cũng bị thị ăn bớt tiền bán trinh như Th. Có lúc thị bảo khách Tây quỵt tiền không giả thị, vì thế tiền bán trinh có cô không được nhận xu nào.
N. sang Nga sau Th. một tháng. Năm nay N. hai mươi tuổi. Cũng là cô gái nhà quê ở đất Nghệ An nghèo đói, đông em, nhưng cô vẫn được bố mẹ cho đi học Trung cấp, đang thời kỳ thực tập chuẩn bị ra trường. Nghĩ đến cảnh tốt nghiệp xong chưa chắc đã có tiền lo lót để xin vào một cơ quan nào đó, cô thấy lo lắng vô cùng. Đúng lúc ấy có người quen tìm đến, mách cho cô có Công ty bên Nga tuyển người bán hàng. Bố mẹ ngăn cản không cho đi, bảo rằng chẳng có ai tốt đến mức bỏ tiền ra cho mình đi nước ngoài như thế. Nhưng cô vẫn quyết bỏ ngoài tai, với lý do: Thứ nhất, cái người quen với cô xưa nay vốn là người tử tế, không thể nào giới thiệu cô vào chỗ lừa đảo được. Thứ hai, vợ chồng Thảo - Linh ở Hà Nội đảm bảo rằng: “Chủ công ty bên Nga là em chồng của chị. Chính em gái của chị cũng đang ở bên Nga bán hàng cho công ty đó. Vì có nhiều cửa hàng, nên mới cần người sang phụ giúp, mới bỏ tiền ra lo như thế. Mà bán hàng bên đó nhàn nhã và sung sướng gấp trăm lần ở Việt Nam”. Nghe giải thích như vậy, ai mà chẳng yên tâm. Lý do thứ ba, nhìn thấy các bạn mình đi Hàn Quốc, nhiều người trở về khá giả, chả lẽ mình thua kém họ. Cô muốn tự lập, tự tạo nên cuộc sống của mình để bớt gánh nặng cho bố mẹ. Thế là cô từ giã cả người yêu, với quyết tâm đi một hai năm, có vốn về, sẽ cùng anh xây dựng cuộc sống gia đình. Giờ đây, cô ngồi ủ rũ, nói với chúng tôi: “Em không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Em ân hận vì đã không nghe lời can ngăn của bố mẹ, vì không giữ được sự trinh trắng cho người yêu…”
X., cô gái vừa từ thành phố Ulianovsk trở về, hoàn cảnh có khá hơn. Tuy là gái nông thôn, cô đã là công nhân của một nhà máy thực phẩm ở Hà Nội. Vị trí của cô là mơ ước của bao cô gái nông thôn khác. Lẽ ra yên phận với công việc ở nhà máy thì đời cô không phải lâm vào hoàn cảnh bi đát thế này. Cô rơm rớm nước mắt khi kể chuyện với chúng tôi: “Em nghĩ làm công nhân lương ít, muốn tìm một công việc thu nhập cao hơn. Chị của em ở quê, có quen một người tên là Thọ. Anh ấy bảo có thể lo cho em đi Nga làm việc bán hàng vải cho một công ty. Nghe nói mức lương hàng tháng năm, sáu trăm đô đã thấy mê. Ai ngờ sang đây, bị chủ bắt phải bán dâm”. Ánh hào quang về một “miền đất hứa” đã làm các cô mờ mắt và rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người. Các cô như đang từ chín tầng mây chợt rớt xuống nơi địa ngục. Đêm 30 Tết Bính Tuất 2006, H. rủ X. trốn được ra ngoài. Ở Xa lút 2, cô gọi điện về nhà, “dũng cảm” báo cho người chị họ rằng mình đã bị lừa vào ổ mãi dâm. Chị họ cô thương em, và cũng ân hận vì mình đã giới thiệu cho em đi Nga nên mới ra nông nỗi, đã gửi qua dịch vụ 600 USD để cô có tiền mua vé về Việt Nam. Thế nhưng cô nghĩ, mình đang đi trốn, tiền gửi sang, tên người nhận là cô thì sẽ lộ, bị chủ bắt lại. Người nhà gửi qua một người tên là Hưng lĩnh hộ. Số tiền ấy anh ta cầm và tiêu luôn, đến nay vẫn không giả. Đúng là “chó cắn áo rách”.
T., nhân vật được nhắc đến đầu tiên trong bài viết này, sinh năm 1988. Người cha bỏ rơi mẹ con cô để chạy theo một người đàn bà khác, khi cô mới lên hai tuổi. Ông ta thường xuyên đánh đập mẹ cô, khiến bà bị bệnh tâm thần. Cô phải ở với bà ngoại từ nhỏ. Hiện bố cô đang nằm trong trại cai nghiện, mẹ cô đang ở trại tâm thần. Hết cấp 2 thì T. nghỉ học, vẫn phải ăn bám vào đồng lương hưu ít ỏi của bà. Một ngày trước Tết năm Giáp Tuất 2006, bà ngoại cô phấn khởi thông báo: Chị Ch. gần nhà, có quen vợ chồng Thảo - Linh, hứa sẽ giới thiệu cho T. đi Nga bán hàng thuê… Trước khi T. sang Nga, bà con lối phố cũng có người đã tỏ ý nghi ngờ. Nhưng thị Thảo đã ra sức thề thốt, đảm bảo sang đó, em chồng thị sẽ giúp cho T. nên người. Bà ngoại của T. tin tưởng, yên tâm để cho cháu ra đi. Trước Tết một tuần, cô được đưa sang Nga. Con đường trở thành gái bán dâm của T. cũng giống như hầu hết các cô cùng nhóm. Cô bị giam để hành nghề trong căn hộ ấy đến nay đã hơn hai tháng…
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, lại có hoàn cảnh gia đình đặc biệt như vậy nên T. nhanh nhẹn và “cứng đầu” hơn các cô gái trong nhóm. Cô là người gọi điện kêu cứu đến Văn phòng Hội, kêu cứu về báo An ninh Thủ đô trong nước, dũng cảm trèo qua cửa sổ tầng hai trốn thoát khỏi nanh vuốt của Tú Bà Nguyễn Thị An. Nếu không có sự phản kháng bứt phá của T. làm cho sự việc vỡ lở, thì các cô gái vẫn phải tiếp tục cuộc sống trong tổ quỷ của Thị An.
Những ghi chép trên đây của Phóng viên, điều tra qua lời kể của các cô gái. Độ tin cậy của những lời kể ấy đến đâu, cần phải được xem xét kỹ càng. Có những cô gái bị lừa thực sự, nhưng cũng có cô sang theo con đường tình nguyện làm nghề mãi dâm. Việc xác minh ấy đang được các cơ quan có chức năng xem xét.
***
Xâu chuỗi tất cả những lời kể của các cô gái, tìm hiểu qua một số người có trách nhiệm theo dõi tình hình đời sống của cộng đồng, chúng tôi hình dung ra bộ mặt của thị An và đường dây tội phạm của thị, cùng các mánh khoé lừa đảo của chúng.
Nguyễn Thị An sinh năm 1970 tại Hưng Nguyên, Nghệ An. Năm 1988 thị sang Nga hợp tác lao động rồi ở lại. Thị đã từng hành nghề tổ chức mại dâm từ lâu tại nhiều địa điểm khác nhau. Điểm này vỡ, thị lại tìm điểm khác. Một trong những địa điểm mà nhiều người biết đến là Đôm 14 có quán Karaoke của thị (đã vỡ cách đây 2 năm). Để có đội ngũ “tiếp viên” luôn luôn mới, thị đã xây dựng một đường dây tuyển người từ Việt Nam sang.
Ở đầu Hà Nội, cái tên nổi cộm nhất trong đường dây của thị là vợ chồng Thảo - Linh (chị dâu và anh trai của thị). Vợ chồng Thảo - Linh là đầu mối, từ đó xây dựng hệ thống chân rết đi tuyển người tại các địa phương. Xong tất cả thủ tục giấy tờ, mọi người từ các nơi đều tập trung tại nhà vợ chồng thị ở Hà Nội để chờ ngày bay sang Nga. Nội dung Kịch bản tuyển người của họ, như trên đã kể, thật đơn giản: Công ty của cô em ở bên Nga có một hệ thống nhiều cửa hàng, cần tuyển nhân viên. Nhưng hình thức diễn kịch của chúng thì phong phú và sinh động. Cái giỏi của chúng là cách tuyển người. Một là đi về các vùng quê, nơi các cô gái mới lớn đang khao khát mơ ước đổi đời. Những đối tượng như thế rất nhiều. Thứ hai là cách thức đưa người sang trước, trả tiền sau thật là hấp dẫn. Trước kia, những người muốn sang Nga thăm thân nhân, du lịch, làm ăn… phải tự bỏ tiền túi ra. Nay được xuất ngoại mà không phải bỏ tiền túi ra trước, nghe thật hấp dẫn đối với người giàu ước mơ mà lại nghèo tiền. Lại còn với lời hứa sang Nga sẽ có công ăn việc làm đảm bảo, lương bổng đàng hoàng, đi nước ngoài như thế ai mà không thích. Ng. kể, mặc dù có việc làm ở Hà Nội, nhưng nghe chị Thảo kể đời sống ở bên Nga sung sướng, chúng em mê quá nên quyết tâm đi.
Vợ chồng Thảo - Linh về ngay quê mình, rủ rê người cùng làng, cùng xã, cùng huyện. Người cùng làng, cùng xã thì dễ gây tin tưởng. Trường hợp cô Ng., không những cùng làng, mà lại còn có họ hàng xa nữa. Sang đến nơi, Ng. mới biết bà chị họ lừa, nhưng cô đâu dám hé môi. Có một chuyện đau lòng thế này: Một gia đình có đến ba chị em ruột và em họ bị lừa vào tổ quỷ của thị An. Cô B. sang trước, biết là hai cô chị họ sắp sang, tìm cách gọi điện về nhà bảo đừng sang nữa. Nhưng cô chỉ dám nói là bên này khó khăn, khổ lắm. Tôi hỏi tại sao cô không nói thẳng là sang bên này bị bắt phải làm gái mại dâm, để cứu những người đi sau? B bảo: “Nếu em nói thẳng cho các chị ấy, bên nhà biết em bị bắt làm gái mại dâm thì bố mẹ em chết mất. Lại còn mang tiếng xấu với tất cả họ hàng”. Cô M. nghe điện về, liền có ý định không đi nữa, thì bị Thảo doạ: “Giấy tờ đã làm xong, vé máy bay đã mua. Không đi thì bị phạt mấy chục triệu”. Nhà nghèo, lấy đâu ra tiền nộp phạt. Thế là đành phải liều đi, khổ cũng chấp nhận. Nhưng cũng chỉ nghĩ là thực tế làm ăn sẽ khó khăn, không được như lời người ta hứa, chứ tuyệt nhiên cô không hình dung tới chuyện phải bán dâm. M. sang được chục ngày thì em ruột cô cũng sang, bởi cũng trong tình trạng vé đã có rồi, không sang không được. Sự thể đã vậy, M. nhận sẽ trả nợ cả phần em gái, miễn là em cô không phải làm nghề bán dâm. Thế nhưng thị An không cho, thị một mực bắt cả em cô hành nghề theo chị.
Nhân vật thứ hai, tên là Thao. Ông ta là chân rết của vợ chồng Thảo – Linh, chuyên lo giấy tờ cho các cô gái Thanh Hoá. Vì là công an xã nên các loại giấy tờ như Chứng minh thư, Hộ chiếu… kiểu nào ông ta cũng lo được hết. Để được tuyển dụng ở nước ngoài, nhiều cô khai tăng tuổi, vẫn được cấp dễ dàng, miễn là nộp cho ông ta 600 nghìn và một tờ giấy kê khai.
Nhân vật thứ ba, chân rết của Thảo - Linh là Nguyễn Cảnh Thọ, cán bộ của một cơ quan nhà nước tại Hà Nội. Y về quê Nghệ An tìm người, đưa ra giới thiệu với vợ chồng Thảo - Linh. Chính y đã đòi mỗi một người cần sang Nga bán hàng phải nộp cho y 8 triệu đồng gọi là tiền để y đi lo lót. Theo thông tin bước đầu, trong nhóm do thị An cai quản, có đến ba người do Cảnh Thọ tuyển sang.
Nhân vật thứ tư thường được các cô nhắc đến, tên là Thái, cư trú tại Hà Nội. Anh ta cũng là một trong những người lo thủ tục giấy tờ… và cùng Thảo đưa mọi người lên sân bay Nội Bài để sang Nga.
Ở Matxcơva, thị An tiếp nhận các cô gái từ Việt Nam sang, trực tiếp bắt các cô gái vào con đường mại dâm. Giúp thị làm thủ tục giấy mời gửi về Việt Nam, đón các cô gái từ sân bay Domodedovơ về tụ điểm của thị, có hệ thống dịch vụ đảm nhiệm. Dĩ nhiên, làm nghề này, để bảo đảm an toàn, phải có sự bảo kê. Theo lời các cô gái nằm trong sự cai quản “chăn dắt” của thị, thỉnh thoảng các cô bị điều đi làm công tác “đối ngoại” phục vụ miễn phí cho các ông Tây “bảo kê”. Về phía người Việt, nhân vật nào đứng bảo kê cho thị, còn phải chờ kết luận của các cơ quan chức năng của ta và của nước sở tại.
Trong nước mắt, các cô gái kể về sự hành hạ tàn nhẫn của thị An đối với mình. Ăn mặc, để đầu tóc không theo ý thị, bị chửi; tiếp khách không nhiệt tình, bị đánh; phản ứng cãi lại, bị đánh. T. bị đánh nhiều nhất, bởi theo thị, cô là người “lười” và “bướng”.
Trước mắt thị, tiền là tối thượng. Vì thế, phải tranh thủ khai thác tối đa các cô gái. Đưa được một người từ Việt Nam sang không phải đơn giản. Nếu các cô gái trả đủ 180 điểm rồi, mà cho tự do thì thật là phí (trả đủ 180 điểm chỉ cần vài ba tháng, có khi không đến thế). Vì vậy, thị ép các cô phải viết cam kết phải làm cho thị đủ một năm. Nội dung là : “ Tôi còn nợ chị An là 2000 USD. Tôi tự nguyện làm việc cho chị An một năm.” Làm việc gì cho chị An, thì không ghi rõ, đấy là cách ghi “nước đôi” để thị đề phòng “bất trắc”.
Do đã có hiện tượng một vài cô gái bỏ trốn trước đây, nên thị không chia tiền cho các cô gái đã trả hết nợ, bảo để dành, chính thị sẽ tự tay gửi về gia đình các cô ở Việt Nam. Không có tiền, các cô không thể trốn đi đâu nổi. Cẩn thận hơn, thị giữ hộ chiếu của các cô. Ở Nga, không có Hộ chiếu thì có chạy đằng trời. Thị hay lấy những tên tuổi trong giới giang hồ người Việt và một ông Tây Sasa bảo kê nào đó ra doạ các cô gái. Thị bảo: “Đứa nào trốn cũng bị bắt lại liền, mạng lưới của tao có mặt khắp nơi”. Các cô gái kể: Rút kinh nghiệm, những cô cứng đầu cứng cổ hay cãi lại như T., hoặc những cô bỏ trốn, thường là người thành phố, thị gọi điện về nói chuyện với chị dâu: “Có tuyển thì tuyển bọn con gái nhà quê mới dễ bảo”.
Thị An ăn ở ngay trong căn hộ cùng các cô gái để theo dõi và thu tiền trực tiếp của khách. Các cô gái, nếu có khách đón đi nơi khác, về phải giao tiền toàn bộ cho thị ngay lập tức. Dĩ nhiên, khách muốn đón cô nào đi phải thông qua thị. Gần đây, thị giao cho một cô gái vào diện “được tin tưởng” ghi điểm và thu tiền, ba ngày đưa cho thị một lần… Theo lời khai của cô gái được thị An giao cho ghi sổ điểm, trung bình, mỗi tháng thị thu được từ 450 đến 500 điểm. (Cuốn sổ này các cơ quan chức năng đã nắm được). Thử nhân với mỗi điểm 1000 rub, trừ chi phí bảo kê, cứ cho là hết một nửa, sẽ hình dung một tháng thị bỏ túi được bao nhiêu? Tháng nào cộng sổ được ít điểm, thị lại chửi các cô “lười” không chịu gọi điện cho khách. L. rưng rưng nước mắt: “Có hôm em mệt quá, xin được nghỉ, cũng bị chửi té tát, không cho nghỉ”.
Chúng tôi thắc mắc: Đã sợ các cô trốn, tại sao thị còn cho mọi người sử dụng máy di động? Các cô cho biết, thị cho phép sử dụng điện thoại để khách còn gọi đến, chứ không cho điện thoại cố định của căn hộ cho khách được. Khách đã quen, thích cô nào thì gọi điện thoại cho cô đó. Từ nông thôn Việt Nam lớ ngớ sang, bị đưa thẳng về căn hộ nhốt lại, tiếng Nga không biết, tiền và Hộ chiếu bị giữ, ít người dám trốn…
Một cán bộ Hội cho phóng viên Tuổi trẻ biết, từ hôm “vỡ ổ”, những kẻ tổ chức mại dâm đã tìm cách phản kích lại. Thị An gọi điện đến vận động, năn nỉ các cô đừng viết đơn thưa kiện. Rồi có kẻ gọi điện đến hù doạ các cô gái: “Người ta đưa các em về là chuẩn bị bán đi làm mại dâm ở một nhà thổ khác, giá mỗi người là 3000 USD. Hãy mau trốn đi!”. Những cú điện thoại này cũng làm một số cô sợ hãi. Lại cũng có kẻ gọi điện đến gia đình cán bộ Hội có ý “răn đe”
***
Theo một nguồn tin không chính thức, ở Matxcơva hiện nay có khoảng hai trăm các cô gái người Việt hành nghề mại dâm ở nhiều tụ điểm khác nhau. Có những kẻ hành nghề chuyên nghiệp tự nguyện, nhưng cũng có nhiều người bị lừa và ép buộc phải hành nghề. Nguồn cung cấp cho các tụ điểm mãi dâm ấy không phải tại chỗ, mà là từ Việt Nam sang. Những người này không những phải hành nghề trong các tụ điểm của người Việt, mà còn bị bọn chủ bán cho các quán Karaoke, Sauna (Nhà tắm hơi) của người Hoa, người Nga bản địa. Số phận các cô sống chết ra sao, không thể biết. Có thể nói rằng, đã hình thành một đường dây buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia.
Trước kia, tệ nạn mại dâm thường tập trung trong các ốp của cộng đồng người Việt dưới dạng quán café, karaoke. Mấy năm gần đây, một số điểm đã bị cơ quan chức năng của ta gọi lên nhắc nhở, răn đe. Họ hứa là sẽ dẹp tiệm, nhưng thực chất là chuyển sang hoạt động bí mật hơn. Không cho làm ở Ốp, họ chuyển sang thuê các căn hộ của người địa phương, mua chuộc các nhân vật biến chất người địa phương, thế là an toàn hoạt động. Có những vụ, phía ta kết hợp nhờ công an bạn truy quét, khi đến nơi chẳng thấy dấu tích gì. Hoá ra họ đã được mật báo trước. Không biết tin lộ ra từ ở khâu nào, chưa được kiểm chứng.
Thưa các bạn gái đang ước mơ về thiên đường hạnh phúc! Chúng tôi trân trọng và hiểu những ước mơ của bạn. Nhưng các bạn hãy nhớ: Không thể có một cổ tích nào giữa đời thường, không có những cảnh sống sung sướng nào tự trên trời rơi xuống! Chúng tôi viết bài này, ngõ hầu cảnh tỉnh các bạn gái, cũng như các bậc phụ huynh hãy thận trọng trước những lời mời mọc xuất ngoại đầy mật ngọt, nhưng đằng sau là cạm bẫy.
Tệ nạn mại dâm đang tồn tại và ngày càng hoành hành trong đời sống của cộng đồng người Việt ở Nga. Đã hình thành một đường dây buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia có tổ chức. Vụ Nguyễn Thị An chỉ là một cơ sở, một đường dây trong nhiều đường dây đang tồn tại. Những hoạt động của chúng làm cho hình ảnh cộng đồng xấu đi trong con mắt chính quyền và nhân dân sở tại. Để dẹp được những tổ chức tội phạm này, cần phải có sự hợp sức của toàn thể cộng đồng, có sự chỉ đạo của Đại sứ quán, sự phối hợp với các cơ quan chức năng của chính quyền sở tại và các c ơ quan trong nước.
Xin các cơ quan chức năng hãy lắng nghe những lời kêu cứu của các cô gái, giải thoát cho họ khỏi cảnh đời ô nhục, đưa những kẻ tội phạm ra trước vành móng ngựa!
Matxcơva ngày 15 tháng 4 năm 2006