CUNCONleti
New member
Lại là một bài viết mà mình sưu tầm được từ một người đã từng sống và học tập trên đất nước Nga, trà đầy cảm xúc...
Lời mở đầu: Đây là những tình cảm và suy nghĩ của tôi đối với Matxcova. Mặc dù thời gian tôi gắn bó với thành phố này chưa lâu nhưng với tôi những kỉ niệm tôi đã, đang và sẽ có với Matxcova sẽ trở thành một trong những miền kí ức đẹp nhất của tôi.
Có thể sẽ có một vài câu văn hơi gượng gạo chăng, nhưng tất cả đều là những suy nghĩ thật của tôi. Và hẳn rằng sẽ có ai đó cũng cùng đồng cảm với tôi??
**
Người ta nói rằng "В гостях хорошо, но дома лучше". Nhưng tôi cũng muốn nói rằng ở Matxcova tôi cũng cảm thấy vui vẻ như ở nhà. Nói quá lên một chút tôi đã "phải lòng" Matxcova ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên đến Matxcova - đó là một buổi chiều đông cuối tháng 2 năm 2002. Khi máy bay đang bay gần tới Matxcova, từ trên cửa sổ chúng tôi đã nhìn thấy ở phía dưới những ngôi nhà nhỏ xinh, những khu rừng và những con đường cũng vẫn còn rất nhỏ... Và rồi chúng dần trở nên lớn hơn, lớn hơn trong mắt chúng tôi - một bức tranh thật là ấn tượng: tuyết trắng lấp lánh đậu trên những hàng thông xanh mướt xen kẽ những ngôi nhà bé xíu bé xiu. Và khi bước ra khỏi sân bay, cùng với chút rùng mình khe khẽ trước cái lạnh là một cảm xúc thật sự mới mẻ khi đặt những bước chân đầu tiên lên những con đường phủ đầy tuyết trắng tinh khôi. Dường như trong tuyết trắng lấp lánh kia sẽ có những giọt nước mắt của ai đó rơi xuống - có cả giọt nước mắt ấm áp hạnh phúc của lần đầu tiên đặt chân đến một trong những đất nước của những câu chuyện thần tiên, của vẻ đẹp thâm trầm cổ kính; và tất nhiên là có cả giọt nước mắt buồn và thương nhớ quê hương.
Xe ô tô buyt của trường chở chúng tôi về kí túc xá, mấy đứa con gái chúng tôi - quá mệt mỏi sau chuyến bay dài nên gần như muốn chợp mắt ngay khi còn đi trên xe. Bỗng có ai đó yêu cầu cả hội cùng hát "Bài ca thời thanh niên sôi nổi" bằng tiếng Nga mà đã học ở Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Mặc dù tiếng hát pha chút mệt mỏi uể oải và phát âm tiếng Nga còn chưa chuẩn nhưng lúc đó tôi vẫn cảm thấy hùng tráng như một khúc quân hành. Cả bác lái xe và cô giáo người Nga đi đón chúng tôi khi nghe chúng tôi hát đều nhìn chúng tôi và cười hồn hậu.
Lời mở đầu: Đây là những tình cảm và suy nghĩ của tôi đối với Matxcova. Mặc dù thời gian tôi gắn bó với thành phố này chưa lâu nhưng với tôi những kỉ niệm tôi đã, đang và sẽ có với Matxcova sẽ trở thành một trong những miền kí ức đẹp nhất của tôi.
Có thể sẽ có một vài câu văn hơi gượng gạo chăng, nhưng tất cả đều là những suy nghĩ thật của tôi. Và hẳn rằng sẽ có ai đó cũng cùng đồng cảm với tôi??
**
Người ta nói rằng "В гостях хорошо, но дома лучше". Nhưng tôi cũng muốn nói rằng ở Matxcova tôi cũng cảm thấy vui vẻ như ở nhà. Nói quá lên một chút tôi đã "phải lòng" Matxcova ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên đến Matxcova - đó là một buổi chiều đông cuối tháng 2 năm 2002. Khi máy bay đang bay gần tới Matxcova, từ trên cửa sổ chúng tôi đã nhìn thấy ở phía dưới những ngôi nhà nhỏ xinh, những khu rừng và những con đường cũng vẫn còn rất nhỏ... Và rồi chúng dần trở nên lớn hơn, lớn hơn trong mắt chúng tôi - một bức tranh thật là ấn tượng: tuyết trắng lấp lánh đậu trên những hàng thông xanh mướt xen kẽ những ngôi nhà bé xíu bé xiu. Và khi bước ra khỏi sân bay, cùng với chút rùng mình khe khẽ trước cái lạnh là một cảm xúc thật sự mới mẻ khi đặt những bước chân đầu tiên lên những con đường phủ đầy tuyết trắng tinh khôi. Dường như trong tuyết trắng lấp lánh kia sẽ có những giọt nước mắt của ai đó rơi xuống - có cả giọt nước mắt ấm áp hạnh phúc của lần đầu tiên đặt chân đến một trong những đất nước của những câu chuyện thần tiên, của vẻ đẹp thâm trầm cổ kính; và tất nhiên là có cả giọt nước mắt buồn và thương nhớ quê hương.
Xe ô tô buyt của trường chở chúng tôi về kí túc xá, mấy đứa con gái chúng tôi - quá mệt mỏi sau chuyến bay dài nên gần như muốn chợp mắt ngay khi còn đi trên xe. Bỗng có ai đó yêu cầu cả hội cùng hát "Bài ca thời thanh niên sôi nổi" bằng tiếng Nga mà đã học ở Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Mặc dù tiếng hát pha chút mệt mỏi uể oải và phát âm tiếng Nga còn chưa chuẩn nhưng lúc đó tôi vẫn cảm thấy hùng tráng như một khúc quân hành. Cả bác lái xe và cô giáo người Nga đi đón chúng tôi khi nghe chúng tôi hát đều nhìn chúng tôi và cười hồn hậu.