8) Tôi gửi tặng bạn " Tay chùm chìa kháo của NNN" một câu chuyện nhân dịp những ngày tháng tư đang về.
Cảm ơn các bạn sẽ đọc bài của tôi!
[color=blue:3e2d189ca7]MỘT NGÀY THÁNG TƯ
Phòng làm việc như sáng hẳn lên nhờ có mấy cành hoa trắng thanh tao vươn nụ hé mở chào đón tháng tư về. Sáng nay, rẽ chỗ hàng hoa Trà nhìn thấy đã xuất hiện hoa của tháng tư, Trà chọn vài cành tươi như mới cắt ở vườn xong rồi đi xe từ từ đến cơ quan .
Bàn làm việc của Trà trông xuống dãy phố có những hàng cây xanh xì xào. Những khi làm việc căng thẳng mỏi mắt, Trà hay đứng bên cửa sổ nhòm xuống phố để điều tiết tầm nhìn và làm vài động tác thể dục cho mắt. Đầu phố bên đối diện, mắt Trà có thể đếm được những đoàn tàu đang nằm đợi hành khách sau làn mưa mỏng.
Chiếc điện thoại khẽ rung báo có tin nhắn, Trà quay về bàn thong thả mở tin
” Chao Tra.Thang 4 da ve roi day.
Chuc Tra luon yeu doi cong tac tien bo va nho den to”
À, cậu bạn cùng học ở Thanh xuân năm nào hỏi thăm ..Trà bấm các phím C A M O N rồi chọn nút send. Bạn bè cũ nhớ tới nhau thế này là quý lắm đấy.
Bảng báo cáo tài chính cuối quý nằm nghiêm nghị chờ Trà. Nợ nợ có có nhức hết cả đầu, đã thế Sếp cứ động viên
”Em cứ cố làm cho xong, làm cả ngoài giờ đi Anh sẽ cho thanh toán tiền làm thêm”
” Vâng, thì em vẫn luôn cố gắng đấy chứ … Anh yên tâm, mai chắc chắn là xong, kịp đưa cho bên kiểm toán “
Tiếng máy in chạy như xé giấy hết trang này tới trang khác. Cuối quý việc nhiều bận ơi là bận nhưng Trà không ca cẩm một lời vì đây là tính chất nghề nghiệp của mình mà , có ca thì ai nghe ?
Thoắt cái đã 5 giờ chiều, mấy trang cuối cùng cũng sắp xong. Những nụ hoa trắng muốt trên bàn ngày mai sẽ nở bừng cho mà xem. Trà sắp xếp lại các loại giấy tờ, đưa mắt một vòng như kiểm tra lần nữa trước khi ra về. Tiếng chuông của bản nhạc Triệu đoá hồng Trà cài trong máy điện thoại tự nhiên gọi Trà réo rắt.
”Allo. Trà nghe đây…”
Đầu dây bên kia có tiếng chập chờn của sóng lạo xạo một hồi rồi mới thấy trong bình thường.Trà đang đoán xem ai gọi đây…
” Hà đây, Hà “ bôn” đây….”
Ôi thật thế sao, cái cô bạn từ hồi học ở Len đấy ư ??? Vui không chịu được, hai đứa líu ríu hỏi thăm nhau . Điệu nói giọng cười vượt qua muôn trùng xa cách nghe như rất gần bên tai nhau.
Trà như thấy trước mắt mình dòng Neva vẫn lặng lẽ từng con sóng biếc, những chuyến xe đi về trên con đường đến trường, những đêm trắng tháng hạ trùm lên mọi cảnh vật thành phố Leningrag và cả đêm thức chờ giờ mở cầu cùng người bạn thân Hà “bôn” này nữa… nhớ đến phát khóc mất thôi.
Cuộc điện thoại đường quá dài ,Hà gọi từ Xanh về đã dứt mà Trà vẫn đứng thần ra trên tay chiếc điện thoại nóng lên gần cạn pin. Trà cứ nói và cho rằng Hà “bôn” sướng vì vẫn có điều kiện ở lại thành phố của những đêm trắng, thành phố đẹp như trong truyện cổ tích đối với bọn Trà ngày ấy. Ngược lại, Hà “bôn” cứ nằng nặc bảo
” Mày sướng thế… gần chồng gần con lại làm việc ngay ở giữa Thủ đô: hắt hơi cái là cả ga Hàng cỏ nghe thấy, còn đi mấy bước là ra tận sát mép nước Hồ Gươm, chứ như tao chả được như mày…”
Thế đấy, chả đứa nào chịu nhận mình là sướng cả. Nói thì cứ nói cho vui miệng chứ thật lòng ai cũng thầm mong cho bạn mình luôn vui vẻ hạnh phúc - bạn bè mà ai không mong điều tốt đẹp cho nhau.
Trước khi khép cửa phòng , Trà cẩn thận đem bình hoa tháng tư ra ngoài hiên hứng sương đêm.
Nhất định ngày mai hoa vẫn rất tươi và những bông hoa yêu kiều ấy sẽ mỉm cười chào đón Trà với một ngày làm việc đầy say mê.
Hà nội trưa không ngủ
Mưa chớm đọng bên đường
Trên bàn tay em đó
Hương sấu toả bâng quơ…[/color]
[color=blue:3e2d189ca7]MỘT NGÀY THÁNG TƯ
Phòng làm việc như sáng hẳn lên nhờ có mấy cành hoa trắng thanh tao vươn nụ hé mở chào đón tháng tư về. Sáng nay, rẽ chỗ hàng hoa Trà nhìn thấy đã xuất hiện hoa của tháng tư, Trà chọn vài cành tươi như mới cắt ở vườn xong rồi đi xe từ từ đến cơ quan .
Bàn làm việc của Trà trông xuống dãy phố có những hàng cây xanh xì xào. Những khi làm việc căng thẳng mỏi mắt, Trà hay đứng bên cửa sổ nhòm xuống phố để điều tiết tầm nhìn và làm vài động tác thể dục cho mắt. Đầu phố bên đối diện, mắt Trà có thể đếm được những đoàn tàu đang nằm đợi hành khách sau làn mưa mỏng.
Chiếc điện thoại khẽ rung báo có tin nhắn, Trà quay về bàn thong thả mở tin
” Chao Tra.Thang 4 da ve roi day.
Chuc Tra luon yeu doi cong tac tien bo va nho den to”
À, cậu bạn cùng học ở Thanh xuân năm nào hỏi thăm ..Trà bấm các phím C A M O N rồi chọn nút send. Bạn bè cũ nhớ tới nhau thế này là quý lắm đấy.
Bảng báo cáo tài chính cuối quý nằm nghiêm nghị chờ Trà. Nợ nợ có có nhức hết cả đầu, đã thế Sếp cứ động viên
”Em cứ cố làm cho xong, làm cả ngoài giờ đi Anh sẽ cho thanh toán tiền làm thêm”
” Vâng, thì em vẫn luôn cố gắng đấy chứ … Anh yên tâm, mai chắc chắn là xong, kịp đưa cho bên kiểm toán “
Tiếng máy in chạy như xé giấy hết trang này tới trang khác. Cuối quý việc nhiều bận ơi là bận nhưng Trà không ca cẩm một lời vì đây là tính chất nghề nghiệp của mình mà , có ca thì ai nghe ?
Thoắt cái đã 5 giờ chiều, mấy trang cuối cùng cũng sắp xong. Những nụ hoa trắng muốt trên bàn ngày mai sẽ nở bừng cho mà xem. Trà sắp xếp lại các loại giấy tờ, đưa mắt một vòng như kiểm tra lần nữa trước khi ra về. Tiếng chuông của bản nhạc Triệu đoá hồng Trà cài trong máy điện thoại tự nhiên gọi Trà réo rắt.
”Allo. Trà nghe đây…”
Đầu dây bên kia có tiếng chập chờn của sóng lạo xạo một hồi rồi mới thấy trong bình thường.Trà đang đoán xem ai gọi đây…
” Hà đây, Hà “ bôn” đây….”
Ôi thật thế sao, cái cô bạn từ hồi học ở Len đấy ư ??? Vui không chịu được, hai đứa líu ríu hỏi thăm nhau . Điệu nói giọng cười vượt qua muôn trùng xa cách nghe như rất gần bên tai nhau.
Trà như thấy trước mắt mình dòng Neva vẫn lặng lẽ từng con sóng biếc, những chuyến xe đi về trên con đường đến trường, những đêm trắng tháng hạ trùm lên mọi cảnh vật thành phố Leningrag và cả đêm thức chờ giờ mở cầu cùng người bạn thân Hà “bôn” này nữa… nhớ đến phát khóc mất thôi.
Cuộc điện thoại đường quá dài ,Hà gọi từ Xanh về đã dứt mà Trà vẫn đứng thần ra trên tay chiếc điện thoại nóng lên gần cạn pin. Trà cứ nói và cho rằng Hà “bôn” sướng vì vẫn có điều kiện ở lại thành phố của những đêm trắng, thành phố đẹp như trong truyện cổ tích đối với bọn Trà ngày ấy. Ngược lại, Hà “bôn” cứ nằng nặc bảo
” Mày sướng thế… gần chồng gần con lại làm việc ngay ở giữa Thủ đô: hắt hơi cái là cả ga Hàng cỏ nghe thấy, còn đi mấy bước là ra tận sát mép nước Hồ Gươm, chứ như tao chả được như mày…”
Thế đấy, chả đứa nào chịu nhận mình là sướng cả. Nói thì cứ nói cho vui miệng chứ thật lòng ai cũng thầm mong cho bạn mình luôn vui vẻ hạnh phúc - bạn bè mà ai không mong điều tốt đẹp cho nhau.
Trước khi khép cửa phòng , Trà cẩn thận đem bình hoa tháng tư ra ngoài hiên hứng sương đêm.
Nhất định ngày mai hoa vẫn rất tươi và những bông hoa yêu kiều ấy sẽ mỉm cười chào đón Trà với một ngày làm việc đầy say mê.
Hà nội trưa không ngủ
Mưa chớm đọng bên đường
Trên bàn tay em đó
Hương sấu toả bâng quơ…[/color]