Kính tặng cô giáo những dòng tri ân tri kỷ, đấy là tấm lòng mà những gì em lưu giữ đến ngày hôm nay.
Năm nào cũng thế, cứ đến ngày 11 tháng hai là Trà lại có cuộc nối máy điện thoại đường dài quốc tế. Trà thường gọi cho cô giáo cũ của Trà vào ngày này- cô Elena Alosina, vì 11 tháng hai là kỷ niệm ngày cưới của cô. Mấy năm gần đây, nghe qua mic Trà nhận thấy giọng cô không còn khỏe khoắn như xưa nhưng sự trầm ấm vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Cô và trò cũ gặp nhau là mừng mừng không kể xiết vậy mà bao giờ cũng mở đầu và kết thúc là nước mắt rưng rưng. Trà hỏi thăm sức khoẻ cô, gia đình và cuộc sống khi cô đã về hưu . Cô cũng thế, rất vui khi biết Trà vẫn khỏe , gia đình hạnh phúc, công tác tốt. Không nhiều thời gian để hai cô trò hàn huyên hết về những ngày đi học, nhưng Trà và cô đều giữ cho mình về những kỷ niệm của một thời “Thanh niên sôi nổi”…
Ngày đầu bỡ ngỡ khi bước vào cuộc sống xa nhà tự lập trên đất bạn, Trà không khỏi buồn vì nhớ nhà nhớ mẹ lại ở chung với hai bạn nước khác nên có muốn kể lể tâm sự bằng tiếng mẹ đẻ cũng đành chịu. Năm thứ nhất thường thì vốn kiến thức về ngôn ngữ nước bạn vẫn mỏng nên nghe để hiểu hết bài thì quả thật trần ai. Cô giáo phụ trách lớp Trà chính là cô Elena bây giờ, rất quan tâm và quí lũ học sinh đa quốc gia , dù mỗi đứa một tính mỗi đứa có sức học và sức nghịch khác nhau nhưng cô đều giành cho bọn Trà sự chăm sóc hướng dẫn vô cùng tận tình. Cô luôn động viên khi những sinh viên nội trú gặp khó khăn trong việc học tập lẫn trong cuộc sống xa nhà, cô thường khuyên:” Ngôn ngữ là chiếc chìa khoá để mở tất cả các cánh cửa khi các em sống xa gia đình, xa Tổ Quốc lưu học trên đất nước vĩ đại này , các em hãy cố lên học cho giỏi để sau này mang kiến thức học được về góp phần xây dựng đất nước mình” - tập thể lớp rất gắn bó và yêu quí cô vì những điều cô chỉ bảo.
Tháng hai năm ấy, cô báo tin mừng cho cả lớp chia vui cùng cô: cô chuẩn bị lập gia đình.Không thể kể hết niềm vui và sự hân hoan reo hò mà cả bọn hét lên hôm đó. Cô đứng lặng người mắt long lanh vì niềm hạnh phúc riêng tư trào dâng lên khóe mắt được các học sinh non tơ của mình hoà chung niềm vui .
Ngày cô lên xe hoa, một ngày trời tuyết trắng lóng lánh . Cô có nói đáng lẽ ra tới mùa hè thì tổ chức là tuyệt vời nhất nhưng vì Thày công tác xa thường xuyên nên không thể trì hoãn lâu thêm hơn nữa khi tình yêu đã chin đỏ . Cô cười rạng rỡ trong chiếc áo dài trắng tinh bên Thày, người đàn ông của cô ( Cả lớp từ khi nào đã gọi Thày bằng tình cảm trìu mến kính trọng như giành cho Cô vậy). Tiếng nhạc êm ái nhẹ nhàng trỗi lên chào đón Thày Cô trong tiếng cười nói của tất cả người thân bạn bè và của lũ quỷ đứng thứ ba trong các loại quỷ này nữa.
Và đột nhiên Trà nghe thấy mọi ngừơi dự lễ cứơi cùng đồng thanh hô vang nhiều lần câu :” Đắng, đắng ,, cay ,cay…!!!” và thấy Thày Cô từ từ rồi ngây ngất hôn nhau đôi má đỏ ửng vì hạnh phúc trong tiếng hoan hô dậy sóng khiến Trà tròn mắt ngạc nhiên , một lúc sau hỏi ra mới hiểu rằng , ở nước bạn khi chúc mừng cô dâu chú rể và để nhắc họ làm “nghĩa vụ cũng là quyền lợi” trong ngày hợp hôn người ta thường hay hô thế cho đôi vợ chồng thể hiện tình yêu của mình . Giờ thì Trà cũng đã đủ điều kiện để hiểu sâu sắc của từ này trong cuộc sống : hạnh phúc là gì.
Những năm sau nữa, Cô luôn là người bạn đồng hành và luôn kèm cặp trang bị kiến thức cho lớp và đặc biệt cho riêng Trà – cô học sinh tóc đen mắt đen từ Việt Nam bão lửa , những người trẻ tuổi to xác mà chưa lớn người này. Không những cô rất quan tâm về việc học tập mà cô còn thể hiện tình cảm như chị em ruột thịt mỗi khi có dịp. Mùa hè, hay mùa đông cô về nhà ở quê có món gì ngon lạ đều mang về cho bọn Trà nếm thử: nào táo , mận tím, cherry đỏ mọng; nào cà chua dưa chuột múôi, nước kom-pot trái cây tự tay mẹ, cô làm, nào thịt mỡ muối… cô như người chị lớn chăm sóc đàn em học sinh của mình để cho đến tận bây giờ những kỷ niệm thân thương ấy sống mãi với Trà. Kỷ niệm về Cô cứ tự nhiên lần lượt rồi ồn ã nối chân nhau tràn về trong lòng Trà như lật giở từng trang, từng trang đời . Trà ngồi lặng đi để mặc cho dòng ký ức xưa ấy vùng vẫy khôn nguôi …
***
Những ngày xa xưa vẫn cồn cào trong lòng Trà mỗi độ xuân về. Năm mới thường bước những buớc chân nhẹ nhàng từ tháng giêng vào tháng hai mênh mang.Mũi Trà cay cay như đang ăn cải xanh sống hăng hăng xộc lên không cầm nổi…
Ngày mốt, ở Bưu điện Thành phố sẽ lại có một cuộc kết nối quốc tế gắn kết tình cảm sâu nặng mà Trà và cô gửi trao cho nhau. Tuy cách xa về khoảng cách địa lý nhưng vô cùng gần gũi đầy quí mến yêu thương mà tấm lòng Trà giành cho Cô- người Thày không bao giờ quên của Trà. Nói lên hai chữ cảm ơn vẫn còn quá ít không chỉ riêng tấm lòng Trà với Cô mà của tất cả những ai đã từng gắn bó một phần đời mình với đất nước này.
Những vần thơ giản dị tặng Cô quí mến.
Những ngày đông giá lạnh
Tuyệt vời những chiều thu
Mùa hạ xanh mây biếc
Cùng xuân mùa tuyết tan
Dạo chơi cùng hái nấm
Ngắt chùm Siren tím
Và Forytchia rực vàng
Rồi những ngày đón tuyết
Rơi trên mái tóc huyền
Cô nắm tay em bước
Vượt bao điều khó khăn
Cô đã cho em biết
Thế nào – Thép đã tôi
Qua lửa đỏ, nước lạnh
Bền cứng mãi thời gian
Và “Chiến tranh hoà bình”
L.Tônxtôi đã viết
Như một áng bình minh
Cả Thế giới ngợi ca
Muôn ngàn đời vẫn sống
Cô đã cho em hiểu
Tổ Quốc- Người Mẹ hiền
Trong suốt thời gian khó
Ấm áp tình mênh mang
Ấp ủ những đứa con
Khi học xa Tổ Quốc
Xin giành tặng cho Cô
Lòng biết ơn sâu sắc
Của đứa học trò xưa
Một tình yêu bền mãi.
Năm nào cũng thế, cứ đến ngày 11 tháng hai là Trà lại có cuộc nối máy điện thoại đường dài quốc tế. Trà thường gọi cho cô giáo cũ của Trà vào ngày này- cô Elena Alosina, vì 11 tháng hai là kỷ niệm ngày cưới của cô. Mấy năm gần đây, nghe qua mic Trà nhận thấy giọng cô không còn khỏe khoắn như xưa nhưng sự trầm ấm vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Cô và trò cũ gặp nhau là mừng mừng không kể xiết vậy mà bao giờ cũng mở đầu và kết thúc là nước mắt rưng rưng. Trà hỏi thăm sức khoẻ cô, gia đình và cuộc sống khi cô đã về hưu . Cô cũng thế, rất vui khi biết Trà vẫn khỏe , gia đình hạnh phúc, công tác tốt. Không nhiều thời gian để hai cô trò hàn huyên hết về những ngày đi học, nhưng Trà và cô đều giữ cho mình về những kỷ niệm của một thời “Thanh niên sôi nổi”…
Ngày đầu bỡ ngỡ khi bước vào cuộc sống xa nhà tự lập trên đất bạn, Trà không khỏi buồn vì nhớ nhà nhớ mẹ lại ở chung với hai bạn nước khác nên có muốn kể lể tâm sự bằng tiếng mẹ đẻ cũng đành chịu. Năm thứ nhất thường thì vốn kiến thức về ngôn ngữ nước bạn vẫn mỏng nên nghe để hiểu hết bài thì quả thật trần ai. Cô giáo phụ trách lớp Trà chính là cô Elena bây giờ, rất quan tâm và quí lũ học sinh đa quốc gia , dù mỗi đứa một tính mỗi đứa có sức học và sức nghịch khác nhau nhưng cô đều giành cho bọn Trà sự chăm sóc hướng dẫn vô cùng tận tình. Cô luôn động viên khi những sinh viên nội trú gặp khó khăn trong việc học tập lẫn trong cuộc sống xa nhà, cô thường khuyên:” Ngôn ngữ là chiếc chìa khoá để mở tất cả các cánh cửa khi các em sống xa gia đình, xa Tổ Quốc lưu học trên đất nước vĩ đại này , các em hãy cố lên học cho giỏi để sau này mang kiến thức học được về góp phần xây dựng đất nước mình” - tập thể lớp rất gắn bó và yêu quí cô vì những điều cô chỉ bảo.
Tháng hai năm ấy, cô báo tin mừng cho cả lớp chia vui cùng cô: cô chuẩn bị lập gia đình.Không thể kể hết niềm vui và sự hân hoan reo hò mà cả bọn hét lên hôm đó. Cô đứng lặng người mắt long lanh vì niềm hạnh phúc riêng tư trào dâng lên khóe mắt được các học sinh non tơ của mình hoà chung niềm vui .
Ngày cô lên xe hoa, một ngày trời tuyết trắng lóng lánh . Cô có nói đáng lẽ ra tới mùa hè thì tổ chức là tuyệt vời nhất nhưng vì Thày công tác xa thường xuyên nên không thể trì hoãn lâu thêm hơn nữa khi tình yêu đã chin đỏ . Cô cười rạng rỡ trong chiếc áo dài trắng tinh bên Thày, người đàn ông của cô ( Cả lớp từ khi nào đã gọi Thày bằng tình cảm trìu mến kính trọng như giành cho Cô vậy). Tiếng nhạc êm ái nhẹ nhàng trỗi lên chào đón Thày Cô trong tiếng cười nói của tất cả người thân bạn bè và của lũ quỷ đứng thứ ba trong các loại quỷ này nữa.
Và đột nhiên Trà nghe thấy mọi ngừơi dự lễ cứơi cùng đồng thanh hô vang nhiều lần câu :” Đắng, đắng ,, cay ,cay…!!!” và thấy Thày Cô từ từ rồi ngây ngất hôn nhau đôi má đỏ ửng vì hạnh phúc trong tiếng hoan hô dậy sóng khiến Trà tròn mắt ngạc nhiên , một lúc sau hỏi ra mới hiểu rằng , ở nước bạn khi chúc mừng cô dâu chú rể và để nhắc họ làm “nghĩa vụ cũng là quyền lợi” trong ngày hợp hôn người ta thường hay hô thế cho đôi vợ chồng thể hiện tình yêu của mình . Giờ thì Trà cũng đã đủ điều kiện để hiểu sâu sắc của từ này trong cuộc sống : hạnh phúc là gì.
Những năm sau nữa, Cô luôn là người bạn đồng hành và luôn kèm cặp trang bị kiến thức cho lớp và đặc biệt cho riêng Trà – cô học sinh tóc đen mắt đen từ Việt Nam bão lửa , những người trẻ tuổi to xác mà chưa lớn người này. Không những cô rất quan tâm về việc học tập mà cô còn thể hiện tình cảm như chị em ruột thịt mỗi khi có dịp. Mùa hè, hay mùa đông cô về nhà ở quê có món gì ngon lạ đều mang về cho bọn Trà nếm thử: nào táo , mận tím, cherry đỏ mọng; nào cà chua dưa chuột múôi, nước kom-pot trái cây tự tay mẹ, cô làm, nào thịt mỡ muối… cô như người chị lớn chăm sóc đàn em học sinh của mình để cho đến tận bây giờ những kỷ niệm thân thương ấy sống mãi với Trà. Kỷ niệm về Cô cứ tự nhiên lần lượt rồi ồn ã nối chân nhau tràn về trong lòng Trà như lật giở từng trang, từng trang đời . Trà ngồi lặng đi để mặc cho dòng ký ức xưa ấy vùng vẫy khôn nguôi …
***
Những ngày xa xưa vẫn cồn cào trong lòng Trà mỗi độ xuân về. Năm mới thường bước những buớc chân nhẹ nhàng từ tháng giêng vào tháng hai mênh mang.Mũi Trà cay cay như đang ăn cải xanh sống hăng hăng xộc lên không cầm nổi…
Ngày mốt, ở Bưu điện Thành phố sẽ lại có một cuộc kết nối quốc tế gắn kết tình cảm sâu nặng mà Trà và cô gửi trao cho nhau. Tuy cách xa về khoảng cách địa lý nhưng vô cùng gần gũi đầy quí mến yêu thương mà tấm lòng Trà giành cho Cô- người Thày không bao giờ quên của Trà. Nói lên hai chữ cảm ơn vẫn còn quá ít không chỉ riêng tấm lòng Trà với Cô mà của tất cả những ai đã từng gắn bó một phần đời mình với đất nước này.
Những vần thơ giản dị tặng Cô quí mến.
Những ngày đông giá lạnh
Tuyệt vời những chiều thu
Mùa hạ xanh mây biếc
Cùng xuân mùa tuyết tan
Dạo chơi cùng hái nấm
Ngắt chùm Siren tím
Và Forytchia rực vàng
Rồi những ngày đón tuyết
Rơi trên mái tóc huyền
Cô nắm tay em bước
Vượt bao điều khó khăn
Cô đã cho em biết
Thế nào – Thép đã tôi
Qua lửa đỏ, nước lạnh
Bền cứng mãi thời gian
Và “Chiến tranh hoà bình”
L.Tônxtôi đã viết
Như một áng bình minh
Cả Thế giới ngợi ca
Muôn ngàn đời vẫn sống
Cô đã cho em hiểu
Tổ Quốc- Người Mẹ hiền
Trong suốt thời gian khó
Ấm áp tình mênh mang
Ấp ủ những đứa con
Khi học xa Tổ Quốc
Xin giành tặng cho Cô
Lòng biết ơn sâu sắc
Của đứa học trò xưa
Một tình yêu bền mãi.