Overture – Khúc dạo đầu
Như lời của một bài hát Việt nào đó mà tôi không nhớ tên : “...ai cũng có một thời trẻ trai...”, tôi cũng có một thời tuổi trẻ đáng nhớ, nhất là khi những năm tháng đó lại trôi qua trên một mảnh đất xa lạ, nơi có những thảo nguyên rộng bao la bát ngát, những cánh rừng bạch dương mơ mộng đầy sức sống; nơi đã sản sinh ra những bài ca, khúc nhạc tuyệt vời; nơi đã sản sinh ra những áng văn chương và những họa phẩm sống mãi với thời gian...Vâng, nước Nga hay chính xác hơn là Liên Xô đã để lại trong tôi một dấu ấn không thể nào quên. Cũng có thể đơn giản mà nói rằng tất cả những kỷ niệm đẹp cũng như đau buồn thời “thanh niên thơ ấu” của tôi đều bắt nguồn trên mảnh đất xa xôi này...
Thời gian thấm thoắt trôi dễ cũng đến gần ba chục năm rồi kể từ cái ngày đầu tiên háo hức đặt chân lên đất nước của Lênin – như lời trong sách giáo khoa tiếng Nga Start(?) đã dạy trong ĐH Ngoại ngữ Thanh Xuân! Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt và đầy stress nhiều lúc tưởng như đã xóa nhòa hết tiệt những kỷ niệm..., nhưng không! Nhiều khi chỉ là một giấc mơ về thửa xa xăm đó, nhìn thấy thoáng qua nụ cười, khuôn mặt của ai đó, thế là đủ để những ký ức xưa ào về, nhiều khi cảm xúc mãnh liệt dường như bóp nghẹt tim can...
Ngót nghét ba chục năm cũng là một quãng đời người với đủ ái ố hỷ nộ, những kỷ niệm xưa càng ngày càng trôi dạt về dĩ vãng để rồi vùi vào quên lãng... Qua những dòng tạp văn này, những gì được cho là ấn tượng nhất về cuộc sống, những cảm xúc về đất nước một thời vĩ đại theo cách nghĩ của một cậu thanh niên LHS “Cộng“ tại LX – cái thằng “tôi” (!) – sẽ được hồi tưởng lại.
Hồi ức là những suy tưởng chủ quan của người viết, lấy dòng cảm xúc làm chủ đạo, vì thế, nội dung sẽ được chia theo các phần với chủ đề gọi theo các âm hưởng chủ đạo trong các chương của một bản giao hưởng. Dù sao, cuộc đời của chúng ta cũng có thể ví với một bản giao hưởng, phải vậy không ạ?
Và như thế, bản giao hưởng của tôi giành cho các bạn sẽ có bốn chương với phần kết Interlude. Chương 1 - Allegro ma melancolico là hồi ức về những cái đầu tiên nhất khi tôi đặt chân lên đất nước Liên Xô một thời vĩ đại: những ngày đầu tiên, cuộc rượu đầu tiên, buổi học đầu tiên...Chương 2 - Andantino moderato là những cảm nghĩ, tạp văn về những ngày thường nhật sinh sống và học tập trên đất bạn, tuy thường nhật mà thực ra không thường một tẹo nào...Chương 3 - Grandioso allegro a appassionato đặc biệt viết về những ngày đi lao động hè tại vùng thảo nguyên (Selina) ở Kazakhtan: bi & hoành tráng!!! Chương 4 - Amoroso a passionato giọng Si giáng thứ là những hồi ức về tình bạn, tình yêu, một phần không thể thiếu được trong cuộc đời LHS; và xin phép các bạn cho kết thúc hồi ức cùng vói phần Interlude – chuyển cảnh: một trang mới của cuộc đời bắt đầu khi ta cầm cái bằng tốt nghiệp trong tay.
Những sự kiện, con người là có thật nên xin được mạn phép “thay tên đổi họ” hoặc viết tắt trong những trường hợp cần thiết để đảm bảo quyền riêng tư của các bạn có liên quan.
Như lời của một bài hát Việt nào đó mà tôi không nhớ tên : “...ai cũng có một thời trẻ trai...”, tôi cũng có một thời tuổi trẻ đáng nhớ, nhất là khi những năm tháng đó lại trôi qua trên một mảnh đất xa lạ, nơi có những thảo nguyên rộng bao la bát ngát, những cánh rừng bạch dương mơ mộng đầy sức sống; nơi đã sản sinh ra những bài ca, khúc nhạc tuyệt vời; nơi đã sản sinh ra những áng văn chương và những họa phẩm sống mãi với thời gian...Vâng, nước Nga hay chính xác hơn là Liên Xô đã để lại trong tôi một dấu ấn không thể nào quên. Cũng có thể đơn giản mà nói rằng tất cả những kỷ niệm đẹp cũng như đau buồn thời “thanh niên thơ ấu” của tôi đều bắt nguồn trên mảnh đất xa xôi này...
Thời gian thấm thoắt trôi dễ cũng đến gần ba chục năm rồi kể từ cái ngày đầu tiên háo hức đặt chân lên đất nước của Lênin – như lời trong sách giáo khoa tiếng Nga Start(?) đã dạy trong ĐH Ngoại ngữ Thanh Xuân! Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt và đầy stress nhiều lúc tưởng như đã xóa nhòa hết tiệt những kỷ niệm..., nhưng không! Nhiều khi chỉ là một giấc mơ về thửa xa xăm đó, nhìn thấy thoáng qua nụ cười, khuôn mặt của ai đó, thế là đủ để những ký ức xưa ào về, nhiều khi cảm xúc mãnh liệt dường như bóp nghẹt tim can...
Ngót nghét ba chục năm cũng là một quãng đời người với đủ ái ố hỷ nộ, những kỷ niệm xưa càng ngày càng trôi dạt về dĩ vãng để rồi vùi vào quên lãng... Qua những dòng tạp văn này, những gì được cho là ấn tượng nhất về cuộc sống, những cảm xúc về đất nước một thời vĩ đại theo cách nghĩ của một cậu thanh niên LHS “Cộng“ tại LX – cái thằng “tôi” (!) – sẽ được hồi tưởng lại.
Hồi ức là những suy tưởng chủ quan của người viết, lấy dòng cảm xúc làm chủ đạo, vì thế, nội dung sẽ được chia theo các phần với chủ đề gọi theo các âm hưởng chủ đạo trong các chương của một bản giao hưởng. Dù sao, cuộc đời của chúng ta cũng có thể ví với một bản giao hưởng, phải vậy không ạ?
Và như thế, bản giao hưởng của tôi giành cho các bạn sẽ có bốn chương với phần kết Interlude. Chương 1 - Allegro ma melancolico là hồi ức về những cái đầu tiên nhất khi tôi đặt chân lên đất nước Liên Xô một thời vĩ đại: những ngày đầu tiên, cuộc rượu đầu tiên, buổi học đầu tiên...Chương 2 - Andantino moderato là những cảm nghĩ, tạp văn về những ngày thường nhật sinh sống và học tập trên đất bạn, tuy thường nhật mà thực ra không thường một tẹo nào...Chương 3 - Grandioso allegro a appassionato đặc biệt viết về những ngày đi lao động hè tại vùng thảo nguyên (Selina) ở Kazakhtan: bi & hoành tráng!!! Chương 4 - Amoroso a passionato giọng Si giáng thứ là những hồi ức về tình bạn, tình yêu, một phần không thể thiếu được trong cuộc đời LHS; và xin phép các bạn cho kết thúc hồi ức cùng vói phần Interlude – chuyển cảnh: một trang mới của cuộc đời bắt đầu khi ta cầm cái bằng tốt nghiệp trong tay.
Những sự kiện, con người là có thật nên xin được mạn phép “thay tên đổi họ” hoặc viết tắt trong những trường hợp cần thiết để đảm bảo quyền riêng tư của các bạn có liên quan.