Mùa thu trong đáy mắt em.

FORYTCHIA

New member
:) Chào các bạn quý mến! Tôi mở trang "Mùa thu trong đáy mắt em" để cùng trao đổi chia sẻ những rung động cảm nhận về mùa thu với tất cả những bạn nào có cùng nhịp đập về vẻ đẹp mùa thu trong thơ ca, trong đời sống thường ngày. Mời các bạn góp vui bằng những cảm xúc nồng nàn sâu lắng bởi "mùa thu nhìn nghiêng " cũng đẹp mà nhìn trong" đáy mắt em" cũng lãng mạn tuyệt vời!
***
[color=darkblue:791a508a88]Tuy hơi thở của mùa thu chỉ mới vương vất đâu đây quanh bờ hồ, trên cành lá xanh khi mỗi sớm mai thức dậy:
”Rất mơ hồ như là đã lập thu
Dẫu tháng bảy đất trời còn nghiệt ngã”( tháng bảy ta ).Nhưng hôm nay nhìn tờ lịch hiện lên hai chữ “Lập thu”. Hơi ngạc nhiên vì thu đã lại về , thể nào sáng sớm nghe tiếng gió ru hoa nhè nhẹ, không khí thoáng mát trong lành vô cùng. Hít căng tràn bầu ngực để cảm nhận tiết thu khe khẽ về trên khung trời thành phố.
Bạn có yêu quý mùa thu không nhỉ, hãy cùng tôi dạo bước dưới trời thu mỏng manh đẹp lạ lùng.
Ta lắng nghe lời thơ mênh mang của Phương Liên để trải lòng mình với thu:
Sáng nay thành phố sang thu
Áo hoa cây mặc chắc từ hôm qua
Gió đi gọi cửa mọi nhà
Nắng đem lụa khắp gần xa phơi vàng”

Bạn mến yêu nhé![/color]
 
[color=darkblue:182a754b6a]Cụ L.D.Vinci đã có nhận xét:” Thơ chính là bức hoạ để cảm nhận thay vì để ngắm nhìn”. Nên khi đọc và thấm được những câu thơ, hiểu một từ “đắt giá” trong thơ ta sẽ cảm nhận “ sắc màu” lung linh của nó.
“Hoa phượng rơi những chấm đỏ cuối cùng
Làm xáo động hơi thu vừa chợt đọng
Trên mái phố vòm cây sẫm bóng
Tiếng còi tàu trong suốt thấm vào sương” ( thơ Thanh Tùng)
Mùa hạ chưa qua hẳn vậy mà mùa thu đã khẽ khàng về rồi . Một chút nắng vàng, một chút cúc vàng, một chút lá bàng đổi sắc áo , một chút hồng trứng , một chút gió heo may buổi sáng… làm cho thành phố phương nam này như dịu dàng hơn . Một bức tranh mùa thu đấy bạn ơi. Có những lúc thèm mùa thu , ta lại bật nút điều chỉnh nhiệt độ về 18 độ, cắm hững hờ dăm cành cúc vàng tươi trên bàn, nhặt 1,2 chiếc lá bàng bên ngõ .. thế cũng thành mùa thu.[/color]
 
Đọc những dòng tản mạn của bạn làm tôi cảm thấy như quờ một nhát bên cạnh là thấy FOR, à quên, là thấy THU.
 
Mấy hôm nay trời Hà Nội trở mát. Mưa nhiều dập vùi hết nắng gắt. Đêm lạnh hơn đữo hẳn quạt với điều hoà nhiệt độ. Tôi nằm co trên giường. Tưởng tượng như mình đang nằm trên ghế máy bay. Cái chăn của Hàng không VN đúng là tấm chăn hạnh phúc. Ngồi co ro trên ghế máy bay thì đắp kín người. Nằm thẳng cẳng trên giường thì quờ đâu cũng thiếu. Cũng phải thôi. Hạnh phúc là phải kiếm tìm chứ không phải ăn cắp dễ dàng như ăn cắp chăn ở trên máy bay như thế. Dù rằng hạnh phúc của tên trộm là vụ ăn cắp thành công nhưng mình đâu phải là kẻ trộm dù mình đã ăn trộm nhưng cô tiếp viên vẫn chào mình rất tươi ở cửa máy bay như thể mình không phải là kẻ trộm dù mình đúng là có ăn trộm cái chăn theo cái cách không giống một kẻ trộm tí nào.

Sáng ra đường. Trời thanh hơn. Không khí dịu mát. Cứ rình xem có chộp được ít heo may nào không nên suýt va phải chiếc xe đi ngược đường. Có phải tại mình đâu. Tại nắp hố ga thoát nước anh công nhân giao thông công chính quên không đậy lại. Mình nở nụ cười cầu tài xin lỗi. Chủ nhân cái xe đi ngược đường lại bảo: Đồ hâm!

Lá sen đã xoà rộng để che mặt hồ thấp thoáng lũ rô gầy đang hớp không khí. Cứ nghi nghi là mùa thu về. Vào đây đọc bài bác Forytchia mới biết mùa thu về thật. Mình ngốc quá! Thấy trời mát lại cứ tưởng do Hà Nội mưa vì ảnh hưởng cơn bão số 3.

Cảm ơn bác Forchia lần nữa. Đúng ra là cảm ơn hộ bác Phanhoamay vì nhờ bác Forchia viết: "cảm xúc nồng nàn sâu lắng bởi "mùa thu nhìn nghiêng " cũng đẹp mà nhìn trong" đáy mắt em" cũng lãng mạn tuyệt vời!" nên bác Phanhoamay mới có cảm hứng mà viết chuyện về anh bạn mắt lác ngoài kia.
 
[color=darkblue:304a9cfb38]Bạn hãy nghe câu thơ này nhé, mùa thu nhẹ nhàng tự nhiên như câu chuyện tình yêu. Mùa thu như đẹp hơn, đi vào lòng người hơn vì :
“ Vàng đâu nhuộm khắp cây đồi
Xanh đâu thu trải kín trời thẳm xanh
Gió len rất nhẹ trong cành
Như em thu chiếm lòng anh khi nào
“( thơ …)
Trong 4 mùa xuân, hạ, thu, đông nếu xếp theo trình tự từng mùa trong năm- thu đứng hàng thứ 3. Nhưng với những ai “lỡ” có lòng với mùa thu rồi thì mùa thu lại đứng ở vị trí thứ nhất bởi vì mùa thu quá đẹp, quá lãng mạn.
Câu hát giàu nhạc điệu:
”…Trời đất kia ngả màu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trong muôn hoa..”
Cụ Chuẩn- Cụ Linh nhắc đến mùa thu đấy bạn ạ , trong mùa thu có một điều gì ấm áp lắm, nồng nàn lắm ? để có thể biến những màu sắc xanh lơ, vàng nhẹ của mùa thu vào trong thơ trong nhạc, khiến ai nghe cũng phải xao xuyến ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy, thì chỉ có các cụ mới đủ kinh nghiệm sử dụng từ ngữ tài tình, uyển chuyển, ý nhị đến thế, thật đáng cho ta ngả mũ nghiêng mình. Trong sự yêu quý thiên nhiên tươi đẹp ấy còn thấp thoáng đâu đây sự yêu một nàng thiếu nữ nào đó như ảo như mơ chăng.Câu thầm gửi thật dịu dàng mà sâu lắng ở cuối bài nói lên tâm trạng “ Mùa thu quyến rũ anh rồi” quả là chất hơn vạn lần câu chữ khác.[/color]

***
@ Cay-vo: :) Một sự liên tưởng quá bở của bạn Cày_ Vỡ ( tôi hiểu theo nghĩa có dấu thế không biết có đúng tên bạn không nữa), tôi thấy vô cùng ngạc nhiên đấy!
Cái cách tôi nói” nhìn nghiêng” và ” nhìn thẳng vào đáy mắt em” không phải là do tật về mắt mà chỉ đơn thuần là “ bệnh trữ tình” của thơ văn thôi , ai dè … được bạn nghĩ ra như thế... ngộ thật !
Cũng rất cảm ơn sự có mặt của bạn trong mạch bài này . Mong sẽ nhận thêm sự chia sẻ, cảm nhận về mùa thu cùng bạn.
 
Cho tôi một góc thu quê của Geo đã post ở mạch bài kia về đây nhé. Nhờ Tykva hay Nina hay bạn nào có lòng thì dịch giúp 1 tay với, kẻo để tôi dịch là ... ối bạn khóc thét lên vì "quá hay" đấy :wink: .

Tranh mùa thu của cụ Le Vi tan đẹp quá chừng rồi, đấy là về hội hoạ . Còn " bức tranh" thu vàng qua thơ , thì trời đất ơi ... tôi ngất mất thôi vì đẹp quá.
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой —
Как венец на новобрачной.
Лик березы — под фатой
Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах.

Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный.

Где нельзя ступить в овраг,
Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный.

Где звучит в конце аллей
Эхо у крутого спуска
И зари вишневый клей
Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружья,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.
 
[color=darkblue:f829b013c7]]”Vô tình thấy chiếc lá vàng rơi
Mới biết mùa thu đã đến rồi
Bóng ai thấp thoáng trong sương mỏng
Cứ ngỡ là em, thương nhớ ơi!
( Thơ P. Đạo)
Giống như bạn Cay_vo, không nghĩ là mùa thu đã nhè nhẹ về. Hình ảnh chiếc lá vàng rơi, sương mỏng - đặc trưng cho mùa thu, báo hiệu thu về không chỉ có chừng ấy sự đổi thay của đất trời vạn vật khiến tác giả ngỡ ngàng rồi tưởng rằng “ em- thương nhớ” ở ngay kề bên trước mắt mình.Mùa thu rất hay cũng nhờ ở chỗ đó.
***
Mùa hạ mới dợm chân đi qua những con đường trồng me, trồng phượng cũng là khi mùa thu tinh tế đang nhẹ nhàng vén gió, luồn mây, về gõ cửa mọi nhà . Tiếng cửa kêu kẹt chào làn gió mùa thu hây hây man mát ghé ngang qua. Cái không khí nhẹ nhàng như tơ trời , cái nắng cũng nhẹ vương vương lên tấm áo của hàng cây đang thay màu lá, cái chợt nắng chợt gió chợt hiu hiu chợt mây xám … chỉ có ở mùa thu đã về.
Ở thành phố này, có người nói” Kiếm đỏ con mắt cũng không có thu chứ nói chi đến đông”.Tưởng là vậy, nhưng hoá ra không khó tìm lắm đâu nếu bạn chịu khó một chút. Buổi sáng sớm, ta sẽ chạm tay được vào mùa thu . Tiết trời thu lao xao ngõ phố, dạo vòng vòng giữa lòng thành phố khiến lòng ta chơi vơi chi lạ. Trên bãi cỏ xanh kia một vài cánh nấm non trắng chứng kiến bầu trời thu rất dịu và cả bầu không khí trong trẻo vô cùng. Mấy chú chép, rô ron quẫy đuôi líu tíu gọi nhau ngoi lên mặt hồ hít thở khí trời lại còn náo nức đuổi theo những chiếc lá thu. Phía đầm sen nọ, lá chưa tàn hoa chưa phai sắc hương . Bên cạnh rìa đường đồng hành với đầm sen hồng là những bó cúc vàng đang dong duổi cùng vòng bánh xe quay theo chân ai về khu chợ sớm.
Muộn hơn chút xíu , sáng bồng bềnh trở mây bay khắp ngả đường phố thị. Nắng rất nhẹ, gió miên man bài ca mùa thu chạy dài tít tắp trên vòm cây. Lòng rất nhẹ khi thấy phía truớc , một tà áo vàng chạy xe chầm chậm. Tà áo vàng ấy không biết có ai đang ngắm nhìn cứ bình thản tự nhiên cho xe chạy từ từ hòa vào dòng xe cộ trên đường , ai đó rất muốn gọi” mùa thu ơi, em dịu dàng lắm!”. Trong lòng ai chợt muốn ngân lên câu hát của Phú Quang” Em ngã vào anh .. dịu dàng như mùa thu….”. Câu thơ hát êm ái , ấm áp của mùa thu hay tác giả múôn mượn mùa thu để làm nền cho chủ đề chính là ca ngợi sự tinh tế, tự nhiên của tình yêu nhỉ. Cả chủ thể và khách thể của câu thơ nhạc trữ tình ấy mượn cái tinh tế đầy biểu cảm của mùa thu để diễn tả ý tứ của lòng mình. Nếu dùng bút màu và khung giấy vẽ để hoạ lên nét “ ngã” ấy e rằng hơi khó . Nhưng để cho mọi người đều cảm nhận được về cái sự “ ngã” rất mềm , rất duyên … qua câu thơ qua ngôn từ đẹp kỳ diệu , sẽ thấy mùa thu dịu dàng như thế nào và tình yêu đôi lứa cũng tuyệt vời xiết bao.
Mùa thu qua kẽ lá rớt xuống đời không chỉ làm cho thiên nhiên huyền diệu, hoa lá đằm thắm, còn làm cho tâm hồn con người trở nên tĩnh lặng thư thái nồng nàn hơn.[/color][/color]
 
[color=darkblue:ea1d1d9753]Chiều một mình qua phố.[/color]
[color=darkblue:ea1d1d9753]( truyện cực ngắn )
Chiều thứ sáu nàng hay ghé cửa hàng hoa Thảo Quyên quen thuộc. Nhẹ nhàng lựa hoa xong nàng cẩn thận đặt hoa vào giỏ xe. Đối diện cửa hàng hoa Thảo Quyên là cổng trường học. Lần đầu tiên tình cờ nàng bắt gặp ánh mắt không quen của ngừơi đàn ông ấy thấy ngồ ngộ . Nhiều lần sau nữa,nàng đã đoán đúng- Anh đứng chờ và đón con tan học về. Cứ mỗi lần thoáng qua như thế, nàng cảm nhận được ánh mắt không quen ấy đặt trên mái tóc ngang vai , đặt trên lưng nàng ấm áp không dửng dưng. Những lúc ấy mang tai nàng thấy nóng bừng lên như than hoa đang cháy. Chiều thứ sáu, như mọi tuần , nàng lại ghé cửa hàng hoa Thảo Quyên. Không thấy người đàn ông ấy đứng chờ con trước cổng trường. Anh ốm hay bận việc gì? một cảm giác thiêu thiếu điều gì đó ập đến. Cho xe chạy chậm qua đường, chợt nàng nghe thấy tiếng hát của đĩa nhạc từ quán nước vọng ra :
”Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Ngoài kia không còn nắng mềm
Ngoài kia ai còn nhớ ai…”[/color]
 
FORYTCHIA nói:
[color=darkblue:1775415047]]”Vô tình thấy chiếc lá vàng rơi
Mới biết mùa thu đã đến rồi
Bóng ai thấp thoáng trong sương mỏng
Cứ ngỡ là em, thương nhớ ơi!
( Thơ P. Đạo)
Giống như bạn Cay_vo, không nghĩ là mùa thu đã nhè nhẹ về. Hình ảnh chiếc lá vàng rơi, sương mỏng - đặc trưng cho mùa thu, báo hiệu thu về không chỉ có chừng ấy sự đổi thay của đất trời vạn vật khiến tác giả ngỡ ngàng rồi tưởng rằng “ em- thương nhớ” ở ngay kề bên trước mắt mình.Mùa thu rất hay cũng nhờ ở chỗ đó.
***
[/color][/color]


Thật là một sự giống nhau kỳ lạ. Không thể nào trên đời lại có 2 nhà thơ P. Đạo và Phạm Đạo sáng tác 2 bài thơ giống nhau gần như in hệt, chỉ khác một dấu phẩy, như thế được. Em nghi đây chắc là vụ cầm nhầm giống ca sỹ Ngọc Khuê quá, bác Forchia thử điều tra xem sao.

Bài thơ em biết như sau:

Mùa thu

Vô tình thấy chiếc lá vàng rơi
Mới biết mùa thu đã đến rồi
Bóng ai thấp thoáng trong sương mỏng
Cứ ngỡ là em thương nhớ ơi!

Bài này in lần đầu trong tập thơ "Nếu anh là dòng sông" của tác giả Phạm Đạo.

Bác Forchia có thấy giống đoạn thơ bác viết trên kia không?

Mùa thu rồi đến lúc cũng phải về thôi vì đó là quy luật. Bác Forchia ở Sài Gòn (thấy bác khai thế) mà viết được về mùa thu như thế là quá giỏi. Mỗi tội hơi sáo quá. Bác viết làm sao ra được chất thu mà đọc cái biết ngay của Sài Gòn thì thành công hơn nhiều bác ạ.
 
:roll: Lỗi là lỗi morat của tôi đấy : Tôi hay viết tắt tên họ nên Phạm Đạo --> P. Đạo. Câu cuối tôi trích dẫn do nhớ sai nên cho thêm cả dấu phẩy vào giữa. Nói thêm: mấy câu thơ tôi trích dẫn của bác P. Đạo chính từ nguồn tập thơ “Cày vỡ” do tay bác ấy viết, không hiểu có dây mơ rễ má gì với bạn có tên nick Cay_vo không ?
Có gì tôi xin đính chính lại thế nhé.
Còn vụ “ sáo” bạn Cày _Vỡ chỉ ra cho tôi được không? Thường thì người trong cuộc khó nhìn ra “lỗi “ của mình. Tôi không cố tình viết thế nào đó để cho ra “sáo” đâu, có lẽ do giọng văn tôi “ phiêu lieu xiêu” quá mà thôi.
Rất vui khi thấy bạn đồng hành theo từng câu chữ của tôi.
:roll: :roll: :roll: Chết thật! Hay là tôi đã gặp được đúng bác P.Đạo ở đây vậy ? Nếu đúng thì xin Kính chào bác !
 
Các bác cứ nghĩ mà xem, "cái lá vàng" để nhớ rằng mùa thu đã về là hình ảnh ta vay mượn từ văn học châu Âu, lâu ngày thành quen dẫn đến việc quên cả ngắm nghía thiên nhiên quanh ta. Mùa thu ở ta làm gì có lá vàng, đúng ra là có đấy, nhưng đó là đôi cái lá vàng vàng xanh xanh úa rụng xuống đường, mùa nào chẳng có. Thậm chí nếu quan sát kỹ hơn một chút, sẽ thấy trên đường phố, ở các góc vườn...ở miền Bắc lá rụng nhiều hơn cả vào mùa đông. :lol:
Tôi đã đọc đâu đó rằng tác giả của "Tiếng thu" cũng đã từng "thú nhận" rằng mình mượn hình ảnh lá vàng của nước ngoài để cho con nai kia đạp lên nghe xào xạc. Rồi cũng có một nghi vấn văn học cho rằng chính Lưu thi sĩ kia đã sáng tác bài này dựa trên nguyên tác một bài thơ cổ của Nhật Bản. Thực hư chẳng biết ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn là cũng từ "Tiếng thu" nổi tiếng mà người dân Việt ta khi nổi hứng làm thơ về mùa thu hay nhặt chiếc lá vàng (lá phong, lá sồi...) của châu Âu hay các miền xứ lạnh để trang điểm cho bài thơ của mình thêm...thu.

Nhân Cay_vo nói đến chuyện sáo, chợt nhớ rằng cách đây cỡ khoảng chục năm, trên thi đàn Việt Nam ta bỗng xuất hiện một "thần đồng", mong tiếp bước những Trần Đăng Khoa, Khánh Chi, Chu Hồng Qúy..ngày nào. "Thần đồng" này là một cô bé tên là H.P.L, con gái của ông H.P.Long- tổng biên tập của một tờ báo Công An uy danh bậc nhất thời bấy giờ vì số lượng phát hành (cỡ 700.000 bán/kỳ). Cô học trò tiểu học này đăng thơ trên tờ báo của bố, của các tờ báo lớn với sự chăm chút, khen ngợi hết lời của Giáo sư, nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai sống tại Sài Gòn. Đài truyền hình trung ương-cụ thể là Chương trình Bông hoa nhỏ-quyết định làm hẳn một chương trình về "thần đồng" này tại Tòa soạn một tờ báo thiếu nhi. Trong kịch bản có đoạn giao đề tài để cô bé L. làm thơ ngay tại chỗ, hệt như cái cách mà người ta đã làm với cậu bé Khoa ngày trước. Chủ đề là Hà Nội. Ngày mùa hè nóng nực, bé L. cắm cúi làm bài dưới ống kính quay của truyền hình và sự chăm chú của các nhà báo. Do có phận sự nên tôi được đọc bài thơ của cô bé đầu tiên. Và tôi thực sự bị "choáng " khi đọc trong bài thơ tầm tầm này những câu thơ ca ngợi hương hoa sữa thơm ngát giữa... mùa hè. Tôi trao đổi với ê kíp truyền hình và góp ý với bé L. để sửa những câu thơ sáo rỗng này. Chương trình làm xong, phát sóng toàn quốc, ca ngợi một thần đồng thơ xuất hiện. Tất nhiên là trong bài thơ làm ngay tại chỗ ấy, hương hoa sữa đã không còn dấu vết. Âý đấy, ngay trong đầu một đứa trẻ con, những hình ảnh sáo rỗng về Hà Nội đã được định hình, nào hương hoa sữa, nào cốm, nào thu...và được nhét vào thơ, bất kể nó phi lý đến cỡ nào.Tôi nghĩ bé không có lỗi. Lỗi là ở những người lớn đã bắt cô bé nhỏ thó này mặc chiếc áo quá rộng với đủ lời ca ngợi, đã bày dạy cho bé những điều sáo rỗng và bóng loáng...

Một thời gian sau, ông Tổng biên tập kia bị báo chí đập cho tơi bời vì tội tham nhũng và lối sống như lãnh chúa. Ông ta rơi chức, và cũng từ ngaỳ đó, không thấy cô bé "thần đồng" kia xuất hiện nữa. Cả giáo sư Hoàng Như Mai cũng thôi viết bài ca ngợi cô bé, có lẽ ông đã làm xong nhiệm vụ được vị Tổng biên tập lắm tiền nhiều của kia giao:đánh bóng tên tuổi cho một đứa bé con bình thường...Sau vụ này, tôi thôi không đọc các bài viết của ông nữa.
 
FORYTCHIA nói:
:roll: Lỗi là lỗi morat của tôi đấy : Tôi hay viết tắt tên họ nên Phạm Đạo --> P. Đạo. Câu cuối tôi trích dẫn do nhớ sai nên cho thêm cả dấu phẩy vào giữa. Nói thêm: mấy câu thơ tôi trích dẫn của bác P. Đạo chính từ nguồn tập thơ “Cày vỡ” do tay bác ấy viết, không hiểu có dây mơ rễ má gì với bạn có tên nick Cay_vo không ?
Có gì tôi xin đính chính lại thế nhé.
Còn vụ “ sáo” bạn Cày _Vỡ chỉ ra cho tôi được không? Thường thì người trong cuộc khó nhìn ra “lỗi “ của mình. Tôi không cố tình viết thế nào đó để cho ra “sáo” đâu, có lẽ do giọng văn tôi “ phiêu lieu xiêu” quá mà thôi.
Rất vui khi thấy bạn đồng hành theo từng câu chữ của tôi.
:roll: :roll: :roll: Chết thật! Hay là tôi đã gặp được đúng bác P.Đạo ở đây vậy ? Nếu đúng thì xin Kính chào bác !
Hai bác này có giả vờ chưa hề biết nhau không đấy?
Cứ như những gì mà Cay_vo đã viết ở trên thì tác giả của mấy câu thơ trên chẳng hề xa lạ với bác này. Bây giờ lại thêm vụ "Cày vỡ", thì người ta cũng có thể "vỡ ra" đôi điều.
 
Sài gòn chỉ có hai mùa chính: Mùa khô và mùa mưa

Mùa thu mà bạn Forytchia tả ở trên có vẻ hơi giống vào mùa mưa, thời tiết hiện giờ của SG. Hơn thế nữa chắc Forytchia còn muốn thổ lộ thêm mùa thu trong lòng mình nữa chăng :?: Hẳn For phải có một tấm lòng nhân ái, tâm hồn đang rất thanh thản nên mới xuất thần ra được những cảm xúc như vậy. Cảm ơn Forytchia.

@ Cay vợ: bạn tả mùa thu trong lòng bạn cho mọi người cùng thưởng thức đi, có giống của for không hay "dữ dội" hơn :wink: .
 
Với bác Forchia. Thú thực thì em không thể xa lạ với bác PĐ được. Bởi không thể vô tình mà một nhà thơ nghiệp dư như bác PĐ lại được 2 người nhớ ra một lúc như vậy. Đến thơ hay như bác Nguyenanh cũng không làm được điều đó. Em cũng đã giật mình khi bác Forchia đọc vị ngay ra nick của em là Cày Vỡ. Nó chính là tên (tuyển) tập thơ của bác PĐ vừa xuất bản năm 2005.

Chuyện sáo trong tả mùa thu thì bác Hunggmi đã nói hộ em một phần rồi. Việc sử dụng quá nhiều những hình ảnh, nhất là chúng lại mang tính ước lệ, để nói về một sự vật hiện tượng đã phổ biến thì không thể thoát khỏi sự sáo (mòn) và sáo (rỗng). Bác Forchia đừng buồn, bác viết vậy là cũng ổn rồi. Nói cách khác, như kiểu thí sinh thi Đại học môn Văn, bác là hệ quả của cách giáo dục văn học VN. Bác Forchia hoàn toàn có thể tả trời Sài Gòn xanh và cao vời vợi, mầm rêu xanh nhu nhú dọc những khe gạch nhà thờ Đức Bà, buổi sớm, mặt sông Sài Gòn hơi có chút mù bốc lên, vài đám lục bình tẩn mẩn thả mình xuôi về phía Quận 2, cậu bé đánh giày chậm rãi vừa ngáp vừa đếm những đồng bạc lẻ cạnh hàng rào công viên Lê Văn Tám, mặc cho những chiếc lá viết cứ xanh ong óng trên đầu...

Ý em là bác tả mùa thu Sài Gòn thì sao cho người đọc thấy được dù chỉ chút ít không khí SG. Chứ bác tả chung chung muốn ra mùa thu ở đâu cũng được thì rõ là sáo.

Với bác Valia. Lúc nào có dịp em nhất định sẽ viết về mùa thu hầu bác. Hứa với bác là chỉ trong mùa thu năm nay thôi.
 
Cay_vo nói:
Chuyện sáo trong tả mùa thu thì bác Hunggmi đã nói hộ em một phần rồi. Việc sử dụng quá nhiều những hình ảnh, nhất là chúng lại mang tính ước lệ, để nói về một sự vật hiện tượng đã phổ biến thì không thể thoát khỏi sự sáo (mòn) và sáo (rỗng). Bác Forchia đừng buồn, bác viết vậy là cũng ổn rồi. Nói cách khác, như kiểu thí sinh thi Đại học môn Văn, bác là hệ quả của cách giáo dục văn học VN. (:lol: :lol: )Bác Forchia hoàn toàn có thể tả trời Sài Gòn xanh và cao vời vợi, mầm rêu xanh nhu nhú dọc những khe gạch nhà thờ Đức Bà, buổi sớm, mặt sông Sài Gòn hơi có chút mù bốc lên, vài đám lục bình tẩn mẩn thả mình xuôi về phía Quận 2, cậu bé đánh giày chậm rãi vừa ngáp vừa đếm những đồng bạc lẻ cạnh hàng rào công viên Lê Văn Tám, mặc cho những chiếc lá viết cứ xanh ong óng trên đầu...
Bác Cay_vo đừng ngầm ám chỉ là bác For của chúng tôi tả xạo về tiết thu SG đấy nhé. Giờ mới rằm tháng bảy. Và năm nay nhuận hai tháng bảy. Như vậy, theo lịch thì phải cả tháng rưỡi nữa mới sang thu :lol: :lol: ...
 
Với lại mấy hôm nay mà tả "trời Sài Gòn xanh và cao vời vợi" thì ...chả đúng sự thực tí nào. Ảnh hưởng của cơn bão Sao Mai mà :D

Thực ra thì có thể tả cảnh sáng ở bên kênh Nhiêu Lộc - mùi hôi át tất cả những mùi khác. Kể thì đúng sự thực đấy, nhưng .... :D :D, tớ nghĩ chả ai cần phải viết thêm điều đó vào bên cạnh những rung động của bạn Forytchia mà tớ trân trọng. :D :D
 
For nói:
Cho tôi một góc thu quê của Geo đã post ở mạch bài kia về đây nhé. Nhờ Tykva hay Nina hay bạn nào có lòng thì dịch giúp 1 tay với...
Ừ thì tôi giúp bác.

Mùa thu vàng

Mùa thu. Lâu đài cổ tích
Mở rộng cửa mời khách xem.
Bên hồ những con đường vắng
Qua rừng không bóng dáng quen.

Chẳng khác gì nơi triển lãm:
Tranh treo đầy khắp các phòng
Nào du, nào tần bì, liễu
Tất thảy được mạ vàng ròng.

Vòm lá vàng cây phong lữ -
Như vòng hoa của cô dâu
Bạch dương sau màn voan phủ -
Hôn lễ tinh khôi, trong veo

Mặt đất phủ dày lá đổ
Chẳng còn kênh rạch, hố hang
Chái nhà giữa hàng phong đứng
Như được đóng trong khung vàng.

Cả rừng cây thu tháng chín
Sáng ra còn đứng sóng đôi,
Để chờ hoàng hôn nhuộm vỏ
Sánh vàng hổ phách ngời ngời.

Đừng sa chân vào vực nhé,
Lút đầu rồi biến mất thôi:
Không cất nổi dù một bước
Cả một thảm lá vừa rơi.

Tiếng vang tận cuối con đường
Vọng từ bờ cao trở lại.
Bình minh anh đào sóng sánh
Rót mật từng giọt quánh vàng

Mùa thu. Góc căn nhà cổ
Sách cũ, trang phục, súng trường,
Ai lật từng trang báu vật
Dường như lạnh mùa đông sang...

Giá bác For bác ấy cho biết tác giả bài thơ này là ai nhỉ? Ai thế bác For ơi?
 
Ấy, chị Bí quên mất cả cái topic Pasternak dài khủng bố mà chưa ai dịch (toàn than thở dài:D) à? :D. Chị copy sang bên đó đi, ta bắt đầu dịch Pasternak là vừa rồi đấy :D
 
[color=darkblue:c38f8cab8f]Tấm bưu thiếp [/color].[color=darkblue:c38f8cab8f]
Sau cơn mưa, trời có chút nắng mỏng ửng lên.
Ngoài sân, những quả lê chín vàng trên cành. Cô hơi kiễng chân vít cành thấp nhất, vặt một quả rồi hai quả chín hườm. Có một qủa có vết chim gặm góc nhỏ ở phía cuống, vết chim ăn nay đã thành màu nâu nhạt- một quả lê ngon tuyệt vời đây. Một cơn gió mạnh ào tới đem theo những chiếc lá lê vàng rơi lả tả dưới chân cô đứng.
Vào nhà. Căn phòng nhỏ reo lên bởi tiếng sôi của ấm trà. Thong thả rót trà ra cốc. Cô không nghe thấy tiếng gió ngoài sân, nhưng biết gió thổi mức độ nào để có thể làm lá lê đung đưa liên tục như thế. Lấy tấm bưu thiếp mới mua dưới bến tàu điện ngầm chiều qua, không chủ định dừng ở một tiêu điểm nào trên bức bưu ảnh cây rừng mùa thu, lòng cô như thót lại . Chỉ biết rằng cô đang rất nhớ. Lặng lẽ lật mặt sau tấm bưu ảnh, cô nắn nót từng chữ” Gửi về anh một mùa thu. Tháng 8 rồi anh nhỉ. Thành phố… ngày … tháng .. năm…”
Ở quê nhà. Anh ngồi châm điếu thuốc ở bàn nước. Ánh trăng 16 vời vợi ghé qua song cửa gỗ màu xanh. Tấm bưu ảnh anh mới nhận được từ trưa nay được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Chà, một mùa thu đã về rồi em nhỉ. Đêm, anh mơ một giấc mơ đẹp: giữa mùa thu có em.[/color]

_________

[color=darkblue:c38f8cab8f]Ly Mocktail.[/color]
[color=darkblue:c38f8cab8f]Vài quả quất chín, củ carot, quả táo tây chín đỏ,chị ấn nút chiếc máy làm nó quay tít mù . Dòng hỗn hợp nước ép trái cây ấy chị không cho bất kỳ loại rượu mùi nào vào cả, đó là loại nước uống nguyên chất rất bổ : Mocktail. Mùi thơm ngào ngạt quyến rũ và đánh thức khứu giác thức dậy ngay lập tức. Tỉa lát carot thành một trái tim, một bông cúc. Chị cài lên miệng ly và không quên cắm ống hút lẫn đồ khuấy. Trông ly Mocktail rất màu mè vui mắt mà lại bổ dưỡng nữa. Tim đang có vấn đề, bác sỹ chuyên khoa cũng chưa hiểu lý do tại sao. Quả tim ấy đang đập mạnh mẽ quá chăng, hay nó đang xao động như con lắc trong lồng ngực bên trái này ? Vì sao nhỉ? Ồ, lý do có vẻ tưởng như đơn giản nhất có lẽ do mùa thu đang về…[/color]

( Ghi chú : hai tản văn trên không có liên quan gì với nhau)
-----
KÍnh chào bác Cay_vo! Cháu ( xin phép bác) có đôi dòng cùng Bác.
Thời cháu đi học, trường cháu không phải là trường chuyên , lớp cháu không phải là lớp chọn văn ( chỉ có lớp chuyên toán thôi ạ) , không có những bài văn mẫu nhiều như quân Nguyên như bây giờ , Thày Cô giảng văn bằng tất cả bầu nhiệt tình của mình mà không đòi hỏi điều gì ở học trò dù là gián tiếp ( về mặt vật chất) chỉ mong sao truyền đạt những gì tinh tế cảm xúc nhất mà văn học có thể đem đến cho lứa học sinh hồi ấy ấy, đạt điểm 7,8 trong môn tập làm văn là học sinh khá giỏi thật sự về môn văn rồi... nên Bác nhận xét ngay " đó là hệ quả" thì cháu cảm thấy hơi chủ quan ạ.
Những lời nhận xét của Bác và một số bạn khác trong mạch bài này cháu cũng suy nghĩ. Tại sao mình viết ntn để nhiều người thốt lên rằng mình viết sáo. Cháu sẽ cố gắng tiếp thu nếu thấy đúng như vậy.
Còn việc viết mà không cho địa điểm địa danh cụ thể vào như ý Bác muốn thì có lẽ do quan điểm và cách nghĩ của mỗi người Bác ạ. Viết văn dù là nghiệp dư nhưng không nhất thiết là phải viết ra những gì đang sờ sờ hiện hữu bên cạnh mình mà có thể viết cả về những gì đã qua hoặc sẽ đến trong ngày hôm nay nữa chứ ạ.
Ý cháu là vậy.
Chúc Bác vui cùng NNN và vẫn vui vẻ ở mạch bài này.
Kính!
 
Em xìpam phát:

Anh Hungmgmi viết
"..Sau vụ này, tôi thôi không đọc các bài viết của ông nữa."


Nhân dịp này em nói về chuyện Vi Thùy Linh và Đỗ Hoàng Diệu cái. Vi Thùy Linh thì được Vũ Mão giới thiệu, Đỗ Hoàng Diệu thì được Nguyên Ngọc ca ngợi. Cá nhân em không dám đọc những đứa con tinh thần của hai vị này, vì chỉ cần đọc trích dẫn cũng thấy đáng tởm. Đến lúc nghe 2 bác lớn tuổi kia ca ngợi thì quả thật là không biết tin vào cái gì nữa, đành đọc theo hướng dẫn của một cô bé bán sách thuê, cô ấy bảo cuốn nào hay thì mua, chứ cứ theo bác Vũ Mão với bác Nguyên Ngọc thì chết.
 
Back
Top