Tôi ra ngoài, gió tây lạnh buốt và ẩm thấp, bùn lạnh giá dưới chân thấm cả qua đế giày. Hai đại đội học binh sĩ quan đi ngược đường Moocxcaia, họ mặc những chiếc áo dạ dài và vừa nện mạnh gót giày trên dường phố, họ vừa hát vang một bài đồng ca dữ dội mà binh lính thường hát dưới thời Nga hoàng… Tới ngã tư đầu tiên, tôi để ý thấy dân vệ thành phố đi ngựa, đeo súng lục đựng trong những cái bao mới bóng nhoáng, một nhóm dân chúng yên lặng đứng nhìn họ. Đến góc đại lộ Nepxki, tôi mua một cuốn sách do Lênin viết: “Những người Bônsevich có khả năng giữ vững chính quyền được không?”, trả tiền sách bằng một con tem hồi đó dùng làm tiền lẻ. Những chuyến xe điện ì ạch chạy qua như thường lệ, hành khách gồm thường dân và binh lính, bám cả ngoài xe như làm xiếc, giá nhà làm xiếc Thiođo Sonxo có trông thấy cũng phải phát ghen lên… Dọc hè phố một dãy binh lính đào ngũ, đứng bán thuốc là và hạt hướng dương…
ở đại lộ Nepxki, trong buổi hoàng hôn ảm đạm, người ta đang tranh cướp những số báo mới ra và từng đám đông đang chen chúc nhau cố đọc những bản kêu gọi và tuyên bố của ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, của Xô Viết nông dân, của các đảng phái xã hội “ôn hòa”, của ủy ban quân đội, những bản đo dán nhan nhản ở những chỗ tường trống và bằng một giọng hoặc là đe dọa, hoặc là nguyền rủa, hoặc van nài, kêu gọi công nhân và binh lính hãy ở đâu ở đấy và ủng hộ chính phủ…
Một chiếc xe bọc sắt di qua đi lại, còi rú vang. Ở một góc, ở mội chỗ rộng từng toán đông binh lính và sinh viên đang tranh luận. Đêm sập xuống, những chiếc đèn cách xa nhau chập chờn chiếu xuống đường, dòng người cuồn cuộn không ngừng… Petrogradnhững ngày sắp loạn lạc bao giờ cũng như vậy…
Thành phố căng thẳng, hơi có tiếng động mạnh là hoảng lên. Những nhóm Bônsevich vẫn không thấy động tĩnh gì, binh lính ở yên trong doanh trại, công nhân trong nhà máy… Chúng tôi đi xem phim ở một rạp ở gần nhà thờ Cadăng – phim chiếu là một phim Ý đầy tình tiết éo le và những cảnh lưu huyết. Ở những hàng ghế đầu có một số binh lính và thủy thủ ngồi, họ trố mắt nhìn lên màn ảnh, kinh ngạc như những đứa con nít, không sao hiểu được vì đâu lại có những cảnh tàn khốc và những vụ giết chóc diễn ra như vậy…
Từ rạp chiếu phim, tôi vội vã trỏ về viện Xmoni. Trong phòng 10 ở tầng thượng, ủy ban quân sự cách mạng họp liên minh dưới sự chủ tọa của Ladimia, một thanh niên 18 tuổi. Đi qua mặt tôi anh ta dừng lại bắt tay một cách rụt rè ngượng ngập. Rồi anh cười một cách khoan khoái và nói:
- “Pháo đài Pitoropaplopxcaia vừa sang với chúng tôi. Cách đây một phút, chúng tôi đã tiếp một phái đoàn của một trung đoàn được lệnh của chính phủ đi đến Petrograd. Binh lính nghi ngờ lệnh trên đã dừng tàulại ở Gasina và cử một đoàn đại biểu tới gặp chúng tôi. Họ hỏi: “Có việc gì thế? Có điều gì nói với chúng tôi không? Chúng tôi vừa thông qua một nghị quyết: Tất cả chính quyền cho các Xô Viết”. Ủy ban quân sự cách mạng đã trả lời họ: “Thay mặt cho cách mạng, chúng tôi gửi lời chào các anh em. Hãy ở đâu ở đấy và chờ chỉ thị của chúng tôi!”
Anh cho hay rằng mọi đường dây điện thoại đều bị cắt nhưng việc liên lạc với các nhà máy và trại lính được đảm bảo bằng đường dây quân sự…
Các liên lạc viên và các ủy viên thường xuyên đi đi về về. Ngoài cửa túc trực 12 người tình nguyện sẵn sàng mang văn thư tới những khu xa nhất trong thành phố. Một người da mặt ngăm ngăm, mặc quân phục trung úy, nói với tôi bằng tiếng Pháp: “ Mọi việc đều sẵn sàng, chỉ cần ấn vào một cái nút…”
Tôi thấy Pôtvoixki, mảnh khảnh và rậm râu, vốn không phải là quân nhân nhưng lại là nhà chiến lược của cuộc khởi nghĩa, Antonov với bộ râu đã lâu ngày không cạo và chiếc cổ sơmi cáu ghét, người phờ phạc vì thiếu ngủ, anh lính Cơrilenco, tướng ngũ doản, mặt to và lúc nào cũng tươi cười, bộ điệu hùng dũng, nói như thác chảy, anh thủy thủ râu xồm Đibenco, to lớn như hộ pháp, nét mặt bình thản. họ là những người của giờ phút lịch sử đó và của những giờ phút lịch sử sắp tới.
Dười nhà, trong phòng giấy của các ủy ban xí nghiệp, Xêratov ngồi ký phiếu lĩnh vũ khí ở xưởng quân giới của nhà nước – mỗi xí nghiệp được cấp 150 khẩu súng…Có 40 đại biểu xếp hàng chờ…
Trong phòng, tôi gặp một số lãnh tụ Bônsevich cấp thấp hơn. Một người trong bọn họ chìa cho tôi xem một khẩu súng lục nét mặt biến sắc, anh ta nói: “Cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Dù chúng tôi có hành động hay không thì kẻ địch cũng hiểu rằng một là họ tiêu diệt chúng tôi, hai là họ bị chúng tôi tiêu diệt…”
Xô Viết Petrograd họp suốt ngày đêm. Tôi bước vào phòng lớn giữa lúc Tơroxki đang kết thúc bài diễn văn, ông nói;
- Người ta hỏi chúng ta rằng có phải chúng ta định làm một cuộc đảo chính không. Tôi có thể trả lời họ một cách dứt khoát. Xô Viết Petrograd thấy răng giờ đã đến lúc mà chính quyền phải về tay các Xô Viết. Sự chuyển giao chính quyền này phải do đại hội toàn Nga làm. Có cần phải vũ trang biểu tình hay không là còn tùy ở… Nhưng kẻ muốn chống lại đại hội toàn Nga…
“Chúng ta cảm thấy rằng chính phủ của chúng ta hiện nay là một chính phủ thảm hại và bất lực, nó chỉ còn chờ nhát chổi của lịch sử để nhường chỗ cho một chính phủ thực sự của nhân dân. Nhưng chúng ta đang cố tránh một cuộc xung đột, ngay lúc này, ngay giờ phút này. Chúng ta hy vọng rằng đại hội toàn Nga sẽ giành được một chính quyền và một uy lực dựa trên sự tự do có tổ chức của nhhan dân. Tuy nhiên, nếu chính phủ định dùng những giờ phút ngắn ngủi cuối cùng của nó – có thể là 24, 48 hoặc 72 giờ - để tấn công chúng ta thì lúc đó chúng ta sẽ trả miếng ngay lập tức bằng những cuộc phản công mãnh liệt”
Giữa những tiếng hoan hô vang dậy, ông báo tin là nhóm xã hội cách mạng cánh tả đã đồng ý cử đại diện tham gia vào ủy ban quân sự cách mạng…
Lúc rời Xmoni vào khoảng 3 giờ sáng, tôi thấy có hai khẩu pháo bắn nhanh đã được đặt ở hai bên cửa viện, ngoài cổng lớn và ở các ngả đường xung quanh viện đều có những đội tuần tra canh gác cận thận. Binsatov tới, anh ta vừa nhảy mấy bậc một lên thềm viện vừa nói: “Thôi xong viêc rồi! Kêrenxki cho bọn học sinh sĩ quan đến đóng cửa các tờ báo Người lính và Con đường của Công nhân của chúng ta. Nhưng quân ta đã kéo đến và đập nát những dấu niêm phong của chính phủ và hiện nay, chính chúng ta lại phái một số phân đội đến chiếm trụ sở của những tờ báo tư sản!” Phấn khởi, anh ta phát vào vai tôi một cái rồi chạy tuột vào trong viện…
ở đại lộ Nepxki, trong buổi hoàng hôn ảm đạm, người ta đang tranh cướp những số báo mới ra và từng đám đông đang chen chúc nhau cố đọc những bản kêu gọi và tuyên bố của ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, của Xô Viết nông dân, của các đảng phái xã hội “ôn hòa”, của ủy ban quân đội, những bản đo dán nhan nhản ở những chỗ tường trống và bằng một giọng hoặc là đe dọa, hoặc là nguyền rủa, hoặc van nài, kêu gọi công nhân và binh lính hãy ở đâu ở đấy và ủng hộ chính phủ…
Một chiếc xe bọc sắt di qua đi lại, còi rú vang. Ở một góc, ở mội chỗ rộng từng toán đông binh lính và sinh viên đang tranh luận. Đêm sập xuống, những chiếc đèn cách xa nhau chập chờn chiếu xuống đường, dòng người cuồn cuộn không ngừng… Petrogradnhững ngày sắp loạn lạc bao giờ cũng như vậy…
Thành phố căng thẳng, hơi có tiếng động mạnh là hoảng lên. Những nhóm Bônsevich vẫn không thấy động tĩnh gì, binh lính ở yên trong doanh trại, công nhân trong nhà máy… Chúng tôi đi xem phim ở một rạp ở gần nhà thờ Cadăng – phim chiếu là một phim Ý đầy tình tiết éo le và những cảnh lưu huyết. Ở những hàng ghế đầu có một số binh lính và thủy thủ ngồi, họ trố mắt nhìn lên màn ảnh, kinh ngạc như những đứa con nít, không sao hiểu được vì đâu lại có những cảnh tàn khốc và những vụ giết chóc diễn ra như vậy…
Từ rạp chiếu phim, tôi vội vã trỏ về viện Xmoni. Trong phòng 10 ở tầng thượng, ủy ban quân sự cách mạng họp liên minh dưới sự chủ tọa của Ladimia, một thanh niên 18 tuổi. Đi qua mặt tôi anh ta dừng lại bắt tay một cách rụt rè ngượng ngập. Rồi anh cười một cách khoan khoái và nói:
- “Pháo đài Pitoropaplopxcaia vừa sang với chúng tôi. Cách đây một phút, chúng tôi đã tiếp một phái đoàn của một trung đoàn được lệnh của chính phủ đi đến Petrograd. Binh lính nghi ngờ lệnh trên đã dừng tàulại ở Gasina và cử một đoàn đại biểu tới gặp chúng tôi. Họ hỏi: “Có việc gì thế? Có điều gì nói với chúng tôi không? Chúng tôi vừa thông qua một nghị quyết: Tất cả chính quyền cho các Xô Viết”. Ủy ban quân sự cách mạng đã trả lời họ: “Thay mặt cho cách mạng, chúng tôi gửi lời chào các anh em. Hãy ở đâu ở đấy và chờ chỉ thị của chúng tôi!”
Anh cho hay rằng mọi đường dây điện thoại đều bị cắt nhưng việc liên lạc với các nhà máy và trại lính được đảm bảo bằng đường dây quân sự…
Các liên lạc viên và các ủy viên thường xuyên đi đi về về. Ngoài cửa túc trực 12 người tình nguyện sẵn sàng mang văn thư tới những khu xa nhất trong thành phố. Một người da mặt ngăm ngăm, mặc quân phục trung úy, nói với tôi bằng tiếng Pháp: “ Mọi việc đều sẵn sàng, chỉ cần ấn vào một cái nút…”
Tôi thấy Pôtvoixki, mảnh khảnh và rậm râu, vốn không phải là quân nhân nhưng lại là nhà chiến lược của cuộc khởi nghĩa, Antonov với bộ râu đã lâu ngày không cạo và chiếc cổ sơmi cáu ghét, người phờ phạc vì thiếu ngủ, anh lính Cơrilenco, tướng ngũ doản, mặt to và lúc nào cũng tươi cười, bộ điệu hùng dũng, nói như thác chảy, anh thủy thủ râu xồm Đibenco, to lớn như hộ pháp, nét mặt bình thản. họ là những người của giờ phút lịch sử đó và của những giờ phút lịch sử sắp tới.
Dười nhà, trong phòng giấy của các ủy ban xí nghiệp, Xêratov ngồi ký phiếu lĩnh vũ khí ở xưởng quân giới của nhà nước – mỗi xí nghiệp được cấp 150 khẩu súng…Có 40 đại biểu xếp hàng chờ…
Trong phòng, tôi gặp một số lãnh tụ Bônsevich cấp thấp hơn. Một người trong bọn họ chìa cho tôi xem một khẩu súng lục nét mặt biến sắc, anh ta nói: “Cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Dù chúng tôi có hành động hay không thì kẻ địch cũng hiểu rằng một là họ tiêu diệt chúng tôi, hai là họ bị chúng tôi tiêu diệt…”
Xô Viết Petrograd họp suốt ngày đêm. Tôi bước vào phòng lớn giữa lúc Tơroxki đang kết thúc bài diễn văn, ông nói;
- Người ta hỏi chúng ta rằng có phải chúng ta định làm một cuộc đảo chính không. Tôi có thể trả lời họ một cách dứt khoát. Xô Viết Petrograd thấy răng giờ đã đến lúc mà chính quyền phải về tay các Xô Viết. Sự chuyển giao chính quyền này phải do đại hội toàn Nga làm. Có cần phải vũ trang biểu tình hay không là còn tùy ở… Nhưng kẻ muốn chống lại đại hội toàn Nga…
“Chúng ta cảm thấy rằng chính phủ của chúng ta hiện nay là một chính phủ thảm hại và bất lực, nó chỉ còn chờ nhát chổi của lịch sử để nhường chỗ cho một chính phủ thực sự của nhân dân. Nhưng chúng ta đang cố tránh một cuộc xung đột, ngay lúc này, ngay giờ phút này. Chúng ta hy vọng rằng đại hội toàn Nga sẽ giành được một chính quyền và một uy lực dựa trên sự tự do có tổ chức của nhhan dân. Tuy nhiên, nếu chính phủ định dùng những giờ phút ngắn ngủi cuối cùng của nó – có thể là 24, 48 hoặc 72 giờ - để tấn công chúng ta thì lúc đó chúng ta sẽ trả miếng ngay lập tức bằng những cuộc phản công mãnh liệt”
Giữa những tiếng hoan hô vang dậy, ông báo tin là nhóm xã hội cách mạng cánh tả đã đồng ý cử đại diện tham gia vào ủy ban quân sự cách mạng…
Lúc rời Xmoni vào khoảng 3 giờ sáng, tôi thấy có hai khẩu pháo bắn nhanh đã được đặt ở hai bên cửa viện, ngoài cổng lớn và ở các ngả đường xung quanh viện đều có những đội tuần tra canh gác cận thận. Binsatov tới, anh ta vừa nhảy mấy bậc một lên thềm viện vừa nói: “Thôi xong viêc rồi! Kêrenxki cho bọn học sinh sĩ quan đến đóng cửa các tờ báo Người lính và Con đường của Công nhân của chúng ta. Nhưng quân ta đã kéo đến và đập nát những dấu niêm phong của chính phủ và hiện nay, chính chúng ta lại phái một số phân đội đến chiếm trụ sở của những tờ báo tư sản!” Phấn khởi, anh ta phát vào vai tôi một cái rồi chạy tuột vào trong viện…