Phanhoamay
New member
Нет чужого горя – Nỗi đau nay không chỉ riêng ai!
Lúc còn làm phiên dịch tôi rất phục người đã dịch câu trên sang tiếng Việt. Nghĩa sát của nó: “Không hề có nỗi đau xa lạ” đã được Việt hoá một cách tài tình: “Nỗi đau này không chỉ riêng ai”.
Sắp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, tôi lại nhớ đến nước Nga với nỗi đau day dứt.
Nhiều thế hệ người Việt nam bằng cách nào đó, ít nhiều gắn bó với nước Nga, với Liên xô cũ. Chí ít thì cũng đã xem và đọc Chiến tranh và Hoà bình, Con gái viên Đại uý, Thép đã tôi thế đấy, Ana Karenhina, Đất vỡ hoang, Số phận một con người..., đã từng hát Chiều Matxcơva, Cachiusa, Tuổi trẻ sôi nổi, Triệu triệu bông hồng... Đã từng dùng bàn là Liên xô, quạt tai voi, xà phòng cục 72%, áo bay... trong những năm tháng gian khổ nhất. Có anh cán bộ nào không khoái đôi giày Coxưghin, đôi giày đi mười năm không thèm hỏng?
Bao nhiêu công trình công nghiệp, văn hoá xã hội được Liên xô giúp xây dựng ở Việt nam? Bao nhiêu cán bộ, công nhân Việt nam được Liên xô giúp đào tạo?
Chúng ta đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh giải phóng miền nam nhờ sự gúp đỡ to lớn và mọi mặt của nhân dân Liên xô. Khi gặp một người Nga bình dị, thấy anh ta sống còn thiếu thốn, tôi hiểu là anh ta đã dành rất nhiều cho các dân tộc khác, trong đó có Việt nam.
Một người như tôi - đã gắn bó tuổi trẻ với nước Nga, cống hiến những năm tháng tràn trề sinh lực cho công việc liên quan đến nước Nga, không thể không ngậm ngùi trong không khí cuối thu đầu đông kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười.
Tôi đến với nước Nga vào một ngày cuối thu, “Tổ Quốc dục ta đi và vẫy gọi ta về” (thơ của một người bạn), để lại sau lưng đụn khói cao ngất của Kho Đức Giang bị bom Mỹ ném trúng. Đón chúng tôi là những người Nga nhân hậu, mộc mạc, là những cánh đồng rộng mông mênh với hàng bạch dương toả mùi hương ngây ngất.
Những năm học gian khổ lần lượt qua đi, chúng tôi được tiếp cận với tâm hồn Nga thuần phác, với một nền văn hoá lâu đời của một dân tộc vĩ đại. Đồng thời trái tim thơ trẻ của chúng tôi đã bắt đầu ngỡ ngàng trước thực tế xã hội nước Nga – Liên xô cũ phơi bày những mặt trái ngoài sức tưởng tượng của những người “đêm nằm mơ nước Nga” (Tố Hữu). Lớp tôi có một đảng viên CS duy nhất – Ivan. Anh ta đi lính về, học dốt nhất lớp. Từ người anh ta luôn toả ra một mùi pha trộn giữa rượu lậu, thuốc lá rẻ tiền và hệ quả của nhiều ngày không tắm. Học bổng anh ta dành cho rượu, tối tối đến các phòng sinh viên trong úy túc xá xin bánh mỳ. Thế hệ kế cận là đây sao?
Ngoài đường phố, không hiếm cảnh người đàn ông Nga say rượu, nằm vùi trên tuyết trắng. Người lao động Nga có thu nhập thấp hơn rất nhiều so với các nước Đông Âu, chưa kể so với các nước Tư bản chủ nghĩa. Những hàng hoá bình thường ở các nước phương Tây được coi là xa xỉ phẩm. Chuyên gia Liên xô đi công tác nước ngoài về mang được đầu video cùng với cái Tivi Nhật 14” là một cái gì đó ghê gớm lắm rồi.
Ra làm việc, tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều tầng lớp xã hội Liên xô thuộc nhiều ngành công nghiệp. Rất nhiều cán bộ tốt, những cũng lắm công chức không còn phẩm chất xã hội chủ nghĩa.
Rồi Gorbachôp nhảy lên hò hét trên vũ đài chính trị Liên xô. Ông ta đưa ra những khẩu hiệu đúng để làm những việc sai. Nào là cải tổ, nào là công khai hoá, nào là cấm uống rượu. Cải tổ - đổi mới là một nhu cầu khách quan của sự tồn tại. Công khai là bản chất của chế độ pháp quyền. Cấm uống rượu – đương nhiên là đúng rồi!
Thật đáng ngạc nhiên và đáng buồn là chính những kẻ được hưởng nhiều ân huệ nhất của CNXH lại ra tay phá bỏ nó...
x
x x
Dù sao tôi vẫn yêu nước Nga, nước Nga đôn hậu của tôi, nước Nga mà tôi thực lòng mong muốn nó hùng cường và vĩ đại; tôi mong cho những người bạn Nga của tôi sống trong hạnh phúc và thanh bình. Nhưng nước Nga vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, ngổn ngang trăm bề. Hy vọng những người như Putin sẽ làm được gì đó cho nước Nga.
Hôm nay, trước thềm ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga, tôi bỗng nhớ lại câu:
Нет чужого горя – Nỗi đau nay không chỉ riêng ai!
Lúc còn làm phiên dịch tôi rất phục người đã dịch câu trên sang tiếng Việt. Nghĩa sát của nó: “Không hề có nỗi đau xa lạ” đã được Việt hoá một cách tài tình: “Nỗi đau này không chỉ riêng ai”.
Sắp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, tôi lại nhớ đến nước Nga với nỗi đau day dứt.
Nhiều thế hệ người Việt nam bằng cách nào đó, ít nhiều gắn bó với nước Nga, với Liên xô cũ. Chí ít thì cũng đã xem và đọc Chiến tranh và Hoà bình, Con gái viên Đại uý, Thép đã tôi thế đấy, Ana Karenhina, Đất vỡ hoang, Số phận một con người..., đã từng hát Chiều Matxcơva, Cachiusa, Tuổi trẻ sôi nổi, Triệu triệu bông hồng... Đã từng dùng bàn là Liên xô, quạt tai voi, xà phòng cục 72%, áo bay... trong những năm tháng gian khổ nhất. Có anh cán bộ nào không khoái đôi giày Coxưghin, đôi giày đi mười năm không thèm hỏng?
Bao nhiêu công trình công nghiệp, văn hoá xã hội được Liên xô giúp xây dựng ở Việt nam? Bao nhiêu cán bộ, công nhân Việt nam được Liên xô giúp đào tạo?
Chúng ta đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh giải phóng miền nam nhờ sự gúp đỡ to lớn và mọi mặt của nhân dân Liên xô. Khi gặp một người Nga bình dị, thấy anh ta sống còn thiếu thốn, tôi hiểu là anh ta đã dành rất nhiều cho các dân tộc khác, trong đó có Việt nam.
Một người như tôi - đã gắn bó tuổi trẻ với nước Nga, cống hiến những năm tháng tràn trề sinh lực cho công việc liên quan đến nước Nga, không thể không ngậm ngùi trong không khí cuối thu đầu đông kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười.
Tôi đến với nước Nga vào một ngày cuối thu, “Tổ Quốc dục ta đi và vẫy gọi ta về” (thơ của một người bạn), để lại sau lưng đụn khói cao ngất của Kho Đức Giang bị bom Mỹ ném trúng. Đón chúng tôi là những người Nga nhân hậu, mộc mạc, là những cánh đồng rộng mông mênh với hàng bạch dương toả mùi hương ngây ngất.
Những năm học gian khổ lần lượt qua đi, chúng tôi được tiếp cận với tâm hồn Nga thuần phác, với một nền văn hoá lâu đời của một dân tộc vĩ đại. Đồng thời trái tim thơ trẻ của chúng tôi đã bắt đầu ngỡ ngàng trước thực tế xã hội nước Nga – Liên xô cũ phơi bày những mặt trái ngoài sức tưởng tượng của những người “đêm nằm mơ nước Nga” (Tố Hữu). Lớp tôi có một đảng viên CS duy nhất – Ivan. Anh ta đi lính về, học dốt nhất lớp. Từ người anh ta luôn toả ra một mùi pha trộn giữa rượu lậu, thuốc lá rẻ tiền và hệ quả của nhiều ngày không tắm. Học bổng anh ta dành cho rượu, tối tối đến các phòng sinh viên trong úy túc xá xin bánh mỳ. Thế hệ kế cận là đây sao?
Ngoài đường phố, không hiếm cảnh người đàn ông Nga say rượu, nằm vùi trên tuyết trắng. Người lao động Nga có thu nhập thấp hơn rất nhiều so với các nước Đông Âu, chưa kể so với các nước Tư bản chủ nghĩa. Những hàng hoá bình thường ở các nước phương Tây được coi là xa xỉ phẩm. Chuyên gia Liên xô đi công tác nước ngoài về mang được đầu video cùng với cái Tivi Nhật 14” là một cái gì đó ghê gớm lắm rồi.
Ra làm việc, tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều tầng lớp xã hội Liên xô thuộc nhiều ngành công nghiệp. Rất nhiều cán bộ tốt, những cũng lắm công chức không còn phẩm chất xã hội chủ nghĩa.
Rồi Gorbachôp nhảy lên hò hét trên vũ đài chính trị Liên xô. Ông ta đưa ra những khẩu hiệu đúng để làm những việc sai. Nào là cải tổ, nào là công khai hoá, nào là cấm uống rượu. Cải tổ - đổi mới là một nhu cầu khách quan của sự tồn tại. Công khai là bản chất của chế độ pháp quyền. Cấm uống rượu – đương nhiên là đúng rồi!
Thật đáng ngạc nhiên và đáng buồn là chính những kẻ được hưởng nhiều ân huệ nhất của CNXH lại ra tay phá bỏ nó...
x
x x
Dù sao tôi vẫn yêu nước Nga, nước Nga đôn hậu của tôi, nước Nga mà tôi thực lòng mong muốn nó hùng cường và vĩ đại; tôi mong cho những người bạn Nga của tôi sống trong hạnh phúc và thanh bình. Nhưng nước Nga vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, ngổn ngang trăm bề. Hy vọng những người như Putin sẽ làm được gì đó cho nước Nga.
Hôm nay, trước thềm ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga, tôi bỗng nhớ lại câu:
Нет чужого горя – Nỗi đau nay không chỉ riêng ai!