Ngày đầu tới Nước Nga thế đó

Nhevski

New member
Đến bây giờ mình vẫn nhớ mãi cái ngày đầu tiên khi đặt chân đến nước Nga. Lúc ấy mình 18 tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu ấy, nhưng sống của cái thời bao cấp bọn mình ai ai cũng đen đủi , gày gò. Tất cả gần 200 lưu học sinh leo lên cái máy bay Il -86. Tạm biệt quê hương, tạm biệt cuộc sống khổ cực, lên máy bay như lên thiên đàng ấy :P . Nhìn những cô tiếp viên hàng không Nga, ôi sao họ đẹp và phúc hậu thế. Trên máy bay, bọn mình ăn uống thỏa thích. Ui sao mà nhiều thịt thế, chả bù cho lúc đang còn ở dưới mặt đất, cả tháng trời mới được nếm một miếng thịt bằng ngón tay út mà. Xuống sân bay Matxcova, mình nhớ mình xúng xính trong cài quần bò mẹ mua, thỉnh thoảng lại phải lấy tay xếch quần lên vì rộng quá :lol: (ngày ấy một chiếc quần bò đổi được 1 chiếc tủ lạnh đấy). Khi làm check out - những người hải quan Nga họ ân cần làm thủ tục cho bọn mình. Những ánh mắt trìu mến dành cho những cô cậu sinh viên bé nhỏ của một đất nước Việt Nam anh hùng mà họ chỉ được nghe qua đài báo chức chưa bao giờ được đặt chân đến. Đón bọn mình là các chú Sứ (các chú ở sứ quán ấy mà - được gọi tắt là vậy - ko biết bây giờ có gọi là thế không???). Mình nhớ mãi dọc đường trên xe về ký túc xá. Hai bên đường là những cánh rừng thưa yên ả, tiếp đó vào Matxcova là những cảnh đường phố tuyệt đẹp. Hình như ngày đó họ đưa bọn mình về tạm nghỉ tại ký túc xá của trường MGU thì phải. Mình chỉ nhớ là ở đó rất nhiều táo, tháng 8 táo còn xanh và chua lắm. Bọn mình hái rất nhiều táo để ngăn kéo bàn. Từ nhà ở, đến ăn uống, người Nga họ đón tiếp thật chu đáo. Ở tạm đó 1 hôm, hôm sau chia từng ngả, ai danh sách học ở thành phố nào thì lên tàu về thành phố đó để học. Rất may mắn cho mình được học ở Leningrad - một thành phố nổi tiếng với đềm trắng, sông Neva, Cung điện Mùa Đông ....Các anh chị năm trên ra tận ga đón bọn mình và ân cần chỉ dẫn từng li từng tí. Một kỷ niệm khó quên nhất là lần đầu tiên đi cửa hàng mua rau,quả, thịt (đi chợ ấy mà). Tiếng Nga lúc ấy còn lởm khởm (mặc dù học ở nhà 6 năm phổ thông + 9 tháng ở trường đại học ngoại ngữ mà mới sang vẫn ù ù cạc cạc :lol: Có 16 Côpêch /1kg bắp cải thôi, lúc mua luống cuống nói thành 60 côpêch - thành thử phải ôm đến 4 kg bắp cải về ăn dần... Rồi mua xúc xích về ăn, ăn chán chê các anh chị năm trên mới bảo: Xúc xich này là xúc xích dành cho chó đấy. Còn loại dành cho người nó bé hơn, chứ không to đùng như thế này đâu. Ôi, chúa ơi....

Muốn nói nhiều quá, kể nhiều quá mà ko có time nên đành dừng :wink:
 
Hay lắm rung_bach_duong ạ,những ấn tượng đầu đời ấy"trăm năm hồ dễ mấy ai quên".
Cái nơi mà chúng ta đến đầu tiên ở Mát ấy chính là ốp 4 MGU,ngay cạnh rạp chiếu phim Balkanton.Ngày đó chúng ta ngơ ngác lắm,vặt hàng đống táo xanh về để đầy bàn,đầy tủ,vào nhà ăn ốp 4 dao nĩa đánh rơi xuống sàn,nhìn đàn chim bồ câu đủng đỉnh nhặt vụn bánh mỳ trước hiên ký túc xá mà cứ ngỡ như là không thật....
Bài hát đầu tiên mình được nghe trên IL-86 là bài T-RA-VA U DO-MA của nhóm Zem-lia-nhe,18 tuổi lần đầu đi máy bay,thấy máy lạnh phả ra hơi trắng là trầm trồ thán phục.Không biết bạn sang năm nào,đi từ HN hay từ SG.Mình đi năm 1985,tháng tám ,ngày 15.
 
Mình đi từ Hà Nội, sang tháng 8 năm 1983 - còn ngày nào thì ôi thôi chịu thôi, hơn hai mươi năm rồi, nhưng táo xanh thì thực sự cả cuộc đời chẳng bao giờ quên cả :lol: :lol: :lol:
 
Hic hic , cảm động quá , hóa ra đây lại là nơi cho các tâm hồn ăn uống hội tụ . Sorry các bác khi các bác đang tưởng nhớ lại nhữgn ngày đầu tới Nga . Bác rừng bạch dương thì tới Nga trước 1 năm em sinh ra , bác hungmgi thì tới Nga 1 năm sau khi em sinh ra . Sau đó cũng 18 năm em cũng sang Nga . Em xin kể lại lần đầu tiên tới Nga thế nào nhá ,để các bác xem có giống các bác hồi trước ko .
14-2 em lên đường đi ra sân bay Nội Bài cùng với hơn 50 cân hành lý có đủ cả mì gói , nồi cơm điện , từ điển ... Lên máy bay trên trước Su 512 của hãng hàng không Aero Flot cùng với 8 bạn đi cùng chuyến . Sau 10 tiếng bay em tới đc Moscow . Loay hoay tìm hành lý , xếp vào xe xong xuôi chúng em kéo nhau ra làm thủ tục hải quan . Cả 9 đứa lớ ngớ ko biết tiếng Nga đi sát vào nhau , rồi thấy có 1 "chị" nhân viên hải quan ra xì xồ 1 lúc , em xung phong nói thứ tiếng Anh ko chia động từ tobe là You cần gì . Lại xì xồ thêm tí nữa , nhưng em cũng nghe đc 1 từ là Document ( tại tiếng Nga cũng thế mà ) thế là cả mấy đứa cứ đưa ra , rồi lại đứng xếp hàng tiếp . Rồi đến lượt mình check out thì cô nhân viên xinh đẹp hơi đứng tuổi , ngồi trong cái buông cũng rất đẹp vì em thấy có nhiều cái máy ( nói thật còn dỏm hơn máy tính nhà em , HĐH ko phải là Windows nữa cơ ) lại còn có cả điều hòa phả mát khi em đưa tay vào như tưởng là lấy dấu vân tay của mình .Rồi họ gạt chúng em sang 1 bên , vẫn cô nhân vân cũ kéo chúng em ra , trên tay cầm sấp hộ chiếu của chúng em . Rồi lại xì xồ 1 lúc . Chúng em ngồi đó nhìn hàng người đi ra dần dần . Sau 2 tiếng ngồi trong nhà lạnh trước khu check out , đến lượt hình như có chuyến bay từ Đức qua , các cô lại làm việc tiếp . Có 1 chú người Việt thấy bọn em ngồi đó và cô nhân viên đang xì xèo với bọn em thì ra nói là : chúng nó bảo một đứa 100$ sẽ đưa hộ chiếu cho và làm thủ tục sẽ nhanh hơn . Chúng em nói là : bác bảo nó hộ cháu là chúng cháu có mì với cả ruốc ở đây rồi , thích thì có thể ăn luôn cũng đc . Thế là chú ấy đi . Rồi sau 2 tiếng nữa , các cô dường như sốt ruột qúa , thấy 1 cô cầm sấp hộ chiếu ra chỗ check out và gọi chúng em lại . Em nhập cảnh vào nước Nga như thế đó .Ruốc vẫn còn đút trong túi áo một thằng vì ko kịp nhét vào balô . Nhớ nhất là đồng phục hải quan của các cô ấy màu ấn tượng lắm nhé , em thấy lạ lạ nên nhớ mãi . Các cô thì xinh đẹp , có nhiều bà to lắm , ụch ịch ...
 
Hồi 2 :
Sau khi ra khỏi sân bay , chỉ còn mấy người đứng đón người thân , em nhận ra ngay cái biển : Học viện kĩ thuật V... , và dưới đó là tên bọn em bằng tiếng Việt . Rồi chúng em theo anh sinh viên ra ngoài bãi xe . Mới trải qua cái lạnh 5 độ C trên Lạng Sơn có tuyết rơi , và cái lạnh 10 độ C của miền Bắc , thêm 4 tiếng ngồi trong phòng đợi sân bay chúng em thấy nóng nực . Riêng em đã nhét cho nhiều áo trên người , ra đến ngoài trời -20 độ C em hét lên bảo : hóa ra cái lạnh -20 độ của Nga chỉ thế này thôi à , cởi hết áo ngoài và tung tăng kéo hành lý ra xe . Trên đường đi , ngắm trời đất lờ mờ sáng vì tuyết rơi , bụng đói thì may quá có bánh mì do anh đi cùng cầm theo ăn với ruốc . Nhớ nhất là xe dừng lại ở 1 chạm xăng giữa đường , chúng em xuống xe đi vệ sinh . Vừa đi ra có 1 người tiến lại gần và nói rằng 5r/người . Chẳng hiểu mô tê gì cả thì anh kia chạy lại rút tiền ra đưa cho ông ta , vị chi là 30 rup/6 ngừơi .Rồi cả lũ lên xe , vẫn còn xuýt xoa mãi , đi đ... 1 cái mà những 2500 VND :) :) . Đến sáng sớm thì tới nơi , do đã phone từ trước , xe vừa tới 1 cái là các anh chị trong ốp đã ào ra thăm hỏi , làm quen ,rồi làm một bữa ăn giản dị chống đói . Đến tối đc ăn một bữa gọi là tiệc - theo lời mấy anh chị , có cả mấy anh chị lớn các trường khác tới thăm . Rồi anh trưởng ốp nói là : bây giờ cứ về nghỉ , rồi mai sắp xếp đồ đạc , ở nhà 1 ngày để các anh chị ốp khác tới thăm , rồi sẽ nhập học , rồi sẽ đi mua đồ dùng ...
Chúng em chẳng có hái táo , chẳng có nhét ngăn bàn gì cả , nhưng ở nơi em đến đầu tiên cũng cảm nhận đc tình cảm của những anh chị đi trước dành cho . Xúc động thật và cảm thấy yên tâm hơn .

PS : hi vọng các anh chị đi trước đã từng học ở Nga này như chị Nina , anh Hungmgi , linhphuong , tanhia ... , kể lại những ngày đầu tới Nga , nhữgn kỉ niệm về Nga cho đàn em chúng em đc mở mắt và xuýt xoa về nước Nga trước đây . Em muốn có một dấu hiệu gì đó để khi nhìn thấy một người Nga và những việc người ta làm , em sẽ thốt lên là : đó là những người Nga thời trước .
 
virus nói:
Hồi 2 :
PS : hi vọng các anh chị đi trước đã từng học ở Nga này như chị Nina , anh Hungmgi , linhphuong , tanhia ... ,
Chị ... híc..híc.. chưa được đi Nga, ..híc ...đang để dành tiền, bỏ ống heo ... nghe đâu 3000 US$ .... hu .. hu .. :bunnymoon:
 
Nina chợt nhớ một bài thơ về những sinh viên mới đến Nga, nghe truyền khẩu nên không nhớ ai là tác giả, nếu tác giả ở đây, hoặc ai biết tác giả thì gửi tin nhắn cho em nhé.

Năm nay khoa tớ tưng bừng
Đón năm thứ nhất nghe chừng rất ham
Anh em mặt mũi hân hoan
Một chiều tháng tám nghênh ngang bến tàu
Vừa đi vừa chửi làu bàu
Tàu vào ga chậm làm rầu lòng ông
Trời cao đất rộng mênh mong
Phen này cho thỏa ngày trông tháng chờ
Trông xa hai chị lờ mờ
Lại gần mới tỏ hai cô khoa mình
Một cô gặp X xưng mình
Cô kia thấy thế tức mình làm cao
Bỗng đâu gặp một anh Lào
Xưng tôi xưng tớ xưng tao xưng mày
Than ôi chàng vốn râu mày
Cùng quê đất Việt lâu nay xa nhà
Hỏi tên anh Z họ Hà
Hai cô túng thế tính bà còn dai
Chuyện về các cô còn dài
Tôi xin phác họa hình hài em tôi
Xuống tàu mặt mũi lôi thôi
Cô cận cô béo với đôi chàng gầy
Thấy tôi hiền chúng càng trầy
Mùa hè nóng bức đọa đầy thân tôi
Khi khám khi tắm khi bơi
Cùng đôi bánh rán ăn chơi cả ngày
Trời cao có thấu nỗi này
Mỗi ngày một tập vé dầy xót xa
Tôi cứ ngỡ mình lo xa
Nào ngờ tình thế có ra cái gì!
Gặp tôi một cô lì xì
Cô kia khịt mũi giọng chì chua cay
Bực mình tôi uống bia say
Tôi đập tôi phá tôi vay cốc chè
Thấy tôi giọng nói lè nhè
Hai cô chặn cửa: tiền chè đưa đây ...
 
[color=green:b69a87f3f6][size=14:b69a87f3f6]Lúc đầu đọc thấy buồn cười lắm vì các cô chú kể ấn tượng về nước Nga và con người Nga...đọc đến cuối nhìn ngày các cô, các chú sang là ngày cháu vừa biết khóc tiếng chào đời oe..oe....Ngày đó đúng là đẹp và nhiều kỉ niệm, ấn tượng tốt đẹp lắm phải ko ạ?? oleola cũng đc nghe mọi người kể nhiều về Liên Xô và con người hồi đó ..lúc oleola sang Nga, chưa hề biết gì về đất nước và con người ở đây..ở nhà rùi ông bà, những người lớn tuổi đều rất vui khi biết oleola sang Nga và khuyên bảo, nói với oleola nhiều điều như: " Người Liên Xô mà nhìn thấy ng VN mình thì quý lắm..." rùi còn nhiều điều hay nữa...lúc đó oleola nghe xong cũng thấy vui hẳn lên vì hi vọng vào một đất nước mà mình chọn sinh sống và học tập...nhưng....
12h trưa ngày 10 tháng 9 năm 2001 trên chuyến bay Su510 oleola thẳng bay sang Nga ..1h đêm ngày 11 tháng 9 ( ngày này có sự kiện hơi bị đáng nhớ đó!) oleola có mặt ở sân bay Damadedovo . Chuyện Hải Quan ở sân bay Damadedovo thì cũng như Virus hay bao bạn khác..mình lần đâu tiên sang, nhiều sự bỡ ngỡ và khó khăn về ngôn ngữ nên bị người ta bắt nạt..oleola bỏ qua chuyện ở đây nhé!!! sau này về thăm nhà chẳng sợ gì nữa..thằng nào lìu tìu oleola bắn, sủa tiếng Nga tụi nó sợ..té ngay..hehe :lol:
Ở nhà chú hai ngày sau đó chú chở đến trường làm thủ tục nhập học và nhận phògn ở KTX .Chú oleola bận ko đi được mà điều một cô bé đi làm thủ tục giúp, đây là ng con gái Nga đầu tiên oleola gặp và đi cùng.. Её зовут Наташа...người cao, tóc vàng, mắt xanh da trời, khuôn mặt rất trẻ, trắng và phải nói là xinh xinh cực xinh .. :P Oleola cữ lẽo đẽo theo sau Natasa mà ko biết một chữ tiếng Nga nào để nói chuyện, cô bé đó cũng ko biết tiếng Anh nên 2 người toàn dùng cách 7 : "diễn kịch câm" ..hihi
Không biết trường khác thế nào chứ trường MEI của oleola làm thủ tục nhập học và thủ tục ở KTX đông và xếp hàng lâu lắm...Vì ko đến sớm nên sau 2 ngày oleola và Natasa mới hoàn tất thủ tục..
15h trưa ngày 15 tháng 9 oleola đc Natasa dẫn về KTX..các anh chị và các bạn ở đó thấy người mới từ vn đến nên chạy tới và hỏi han..có lẽ mấy anh chị và mọi ng ko để í đến oleola mà toàn nhìn Natasa rùi hỏi cô bé đó ở đâu ra? hehe 8) Sau đó mấy anh đi cùng xuống Camendan và phiên dịch cho oleola và Natasa...Làm thủ tục xong oleola cám ơn Natasa và chia tay em, chia tay hoàng hôn.....một ấn tượng tốt chứ ạ???
Các anh chị ở KTX tốt lắm ..dẫn oleola đi Magazin nè rùi làm mọi thứ nữa...Tối hôm đầu mấy anh rủ lên phòng nhậu và bù khú...Coi film buổi tối trên kênh M1 và Ren TV đến 2h đêm oleola mới về phògn ngủ.
Hôm sau đi học cũng vui..lúc đó cả ốp có 5 đứa pác fắc...peskom vmestre đến trường . Hôm đó đến gặp mặt giáo và nhận sách chứ cũng chưa học đc chữ gì....Chiều về oleola cũng những người bạn xuống sân bóng nhỏ dưới chân ôp đá bógn ..hôm đó chắc chưa quen khí hậu nên chạy tí đã mệt phờ và...đá bóng cùng bọn Nga nên học đc vài câu cửa miệng rất vui của tụi Nga mỗi khi tụi nó sút bóng hỏng hay bực tức chuyện gì đó ....Блять......<--- đây là câu tiếng Nga đầu tiên oleola biết và học đc từ những người Nga...tối về cứ nói mãi..blyat...hihi
:wink:[/size] [/color]
 
Coi film buổi tối trên kênh M1 và Ren TV đến 2h đêm
Cái này em hiểu , ban đêm mà xem mấy phim đó chắc hay lắm á ,hé hé .
Từ tiếng Nga đầu tiên mà em học đc là Privet ,kak dela . Em còn nhớ hồi học pakfak ,cái tầng của em thì toàn dân pakfak thôi mà , có mấy thằng african và Ả rập . Cứ ra khỏi phòng, rabếp, vào nhà vệ sinh gặp nhau 1 cái là privet , kak dela . Vào nhà phút trước,phút sau ra tiếp gặp nó lại privet, kak dela . Một ngày phải chào tổng cộng hàng trăm lần , và mỗi thằng phải chào đến mấy chục lần .Bọn kia cũng ngược lại.

To chị Nina :sao cái bài thơ kia em ko nghe thấy nhỉ , chắc thờii chị lâu quá rồi nên bây giờ nó ko đc lưu truyền nữa.
 
Thời gian volgina ở Nga có lẽ không nhiều như mọi người, chỉ vỏn vẹn có một năm, (đi học chuyển tiếp năm 3 mà) chính xác hơn nữa là 9 tháng 11 ngày. Bọn tớ thường trêu nhau: đi học về mang thêm theo đc 1 người nữa về đấy! :D . Tuy rằng chỉ là 9 tháng nhưng mà biết bao nhiêu kỷ niệm, kỷ niệm nào cũng đáng nhớ. Nhớ ngày nào mới tới Nga, đứa nào cũng háo hức, đc một thời gian thì chúng nó thi nhau làm lịch đếm ngược ngày về VN. Bây giờ khi về tới VN rồi đứa nào cũng lại mong đc quay trở lại Nga một lần nữa, để đc cùng nhau sống những tháng ngày ấy.

Mới ngày nào, khi nhận đc tin đi Nga, sướng run hết cả người. Đang ăn dở cơm trưa mà nghe xong thấy thứ mình đang ăn ko fải là cơm hay sao ấy! lòng dạ ruột gan là cứ nhảy tưng tưng. Chỉ vui đc một lúc, ngày hôm sau lại đâm đầu vào lo làm giấy tờ: nào là visa, hộ chiếu, dịch giâý tờ. Chạy long sòng sọc khắp nơi, sụt mất 1 ký lận. (Đến bây giờ thì mơ ước đc sụt như ngày xưa cũng không đc)

Vừa lo giấy tờ lại vừa lo đồ dùng mang đi. Lo gì không lo chỉ thấy lo sang đó thiếu đồ ăn thế nên là mang rõ lắm đồ ăn: toàn mì tôm với lại gói canh chua, xúc xích ăn li.ền (đúng là con gái có khác)

Đến khi ra sân bay, cả nhà rồi cộng thêm gì,chú, mấy đứa em họ thi nhau đưa ra sân bay ngồi chật cả hai cai xe otô. Trông đội quân rất hoành tráng. Quả thật là lúc ấy thấy mình oách ghê!
 
Khi chia tay mọi người thấy đứa nào cũng sụt sùi, khóc chia tay vì xa người yêu còn nhiều hơn là vì fải chia tay bố mẹ. Còn mình chả khóc gì cả, mắt cứ ráo hoảnh (vì làm gì có ai mà nhớ ngoài bố mẹ cơ chứ, mà đi học xa nhà từ năm thứ nhất thì còn nhớ nhung gì nữa). Thấy chúng nó khóc sụt sùi đến muốn ngập cả sân bay mà minh thương cho chúng nó ghê. Cái bọn trông vậy mà tình cảm, ơ hơ... vậy hóa ra mình không tình cảm à? Không! Mình là một con bé rắn rỏi (thật ra là cứng đầu thì đúng hơn) nên không thể rơi lệ vào lúc này đc. Tự an ủi mình thế và ngang hiên à nhầm... hiên ngang tiến vào chỗ làm thủ tục hải quan. Số mình xui, vớ ngay fải cái ông khó tính ( mà thật ra thì anh chàng đó cũng còn trẻ chán, nhưng mà khó tính tớ cứ gọi bằng ông hết), tớ đội cái mũ mà ông ấy hỏi: nhà có dột đâu mà fải đội mũ. Ơ hay, người ta đội mũ mà cũng cấm nữa chứ! Khổ ngày cách đây 1 năm thì còn ngây ngây thơ thơ thì chẳng dám nói gì, chứ bây giờ thì.... đừng hòng. :D

Ông ấy còn hỏi vài câu lằng nhằng, mấy cái câu mà chẳng hỏi thì cũng biết vì ghi hết trong giấy tờ rồi còn gì. Lên máy bay đứa nào đứa ấy cũng thấy lạ lẫm. Trên máy bay lại còn đc an 2 bữa rõ là ngon nữa chứ! Mấy đứa thì cứ chê lên chê xuống, tớ thì cứ đánh tì tì. Ăn xong thì lại làm 1 giấc. Bác Hồ đã nói:
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan
Gì chứ mấy điều này bác dạy cháu thực hiện tốt lắm, còn hơn cả tốt nữa ấy chứ! :D Quả không hổ danh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác HỒ năm lớp 5. Hi hi.... :D
 
volgina nói:
Khi chia tay mọi người thấy đứa nào cũng sụt sùi, khóc chia tay vì xa người yêu còn nhiều hơn là vì fải chia tay bố mẹ. Còn mình chả khóc gì cả, mắt cứ ráo hoảnh (vì làm gì có ai mà nhớ ngoài bố mẹ cơ chứ, mà đi học xa nhà từ năm thứ nhất thì còn nhớ nhung gì nữa).

Virus đọc bài chưa kỹ rồi. Về học lại bài đi thôi :D . Volgina vừa sang Nga năm ngoái, mới về VN tháng trước. Bây zừ thì đang ung dung ở nhà, tha hồ nhớ nước Nga. :D
 
Tôi biết trang này cũng đã lâu rồi nhưng hôm nay mới tham gia Forum.Đọc các dòng suy nghĩ của các bạn ,tôi lại nhớ về tuổi 18 đáng nhớ của mình.Không được may măn như các bạn ,tôi sng đất nước Gấu mẹ vĩ đại theo diện XKLĐ-một trong những người LĐ Việt nam đầu tiên sống và làm việc tại thủ đô Mockva.Ngày đó người Nga thật đáng yêu làm sao,bản thân bọn tôi thấy cái gì cũng lạ lẫm -ngày đầu mới sang (12/1987 )bọn mình còn ăn thử cả tuyết xem nó có giống đá K (ấu trĩ thật) Rồi lại còn suốt ngày chui vào thang máy đi lên đi xuống nữa chứ- ngố quá phải K các bạn.đã thế khi ở trong phòng lần đầu tiên được nằm giường lò so nên thằng nào thằng nấy tha hồ nhún nhảy lên xuống thật kỳ cục hết chhỗ nói.Còn khoản ăn uống ngày đầu thì thật là dung tục, tại sao hồi đó lại có thể phàm ăn thế....âu cũng là vì mới thoát khỏi cảnh đói ăn của những năm bao cấp nên thằng nào thằng nấy đều ăn khỏe đã thế cái gì cũng thích ăn.Có ít tiền bán hàng mang sang,khi đi mua hàng chỉ toàn chọn thứ to và nhiề để mua -đáng ra mua con gà ăn cho ngon thì lại thích mua con ngỗng cho nó to.Đấy các bạn ạ! nghĩ lại bây giờ thấy buồn cười quá .Thế rồi bọn tôi cũng khôn dần lên theo năm tháng ,cuộc sống mới của những ngày tự lập đầu tiên cũng làm bọn tôi sống già dặn hơn với thời thanh niên tươi đẹp.Tháng 12/1990 tôi về nước do tình hình nước Nga có nhiều biến động và thế rrồi cuộc sống mới lại bắt đầu với việc ôn thi ,học đại học,đi làm lập gia đình cuốn hút tôi để hôm nay thật nôn nao khi nhớ đến nước Nga-nhớ thời tuổi trẻ của mình.
 
Tình cờ đọc đến đề tài này (trong forum nhiều mục quá, mình chưa xem hết được) nên cũng muốn góp vui, mặc dù hơi muộn màng.

Ngày ấy, lứa chúng mình là đợt sinh viên sau cùng được sang Nga diện học bổng. (Sau đó, phải vài năm sau hai nước mới lại ký kết nghị định để nhận tiếp sinh viên sang học chuyển tiếp nhưng chỉ được số lượng rất ít). Đoàn trường mình đi đông lắm, phải đến tám chục người. Chúng mình rời ga Tân Sơn Nhất vào buổi trưa, đến Dubai vào lúc xế chiều (mình nhớ mang máng như thế). Đối với những đứa sinh ra và lớn lên trong thời bao cấp thì sân bay Dubai lúc ấy là cả một thiên đường của thế giới ... tư bản. Các gian hàng trong khu Duty free đều sáng loáng, lộng lẫy làm chúng mình tự nhiên cảm thấy rất tự ty, không dám bước vào nữa. Bà con trong đoàn chỉ có một thú vui duy nhất là thử máy hơ tay trong phòng vệ sinh. Ai cũng cứ mắt tròn mắt dẹt với cái hiện đại ấy của thế giới tư bản. (Bây giờ nhớ lại thấy mình lúc ấy ngố thật).

Máy bay đến Moscow lúc 9 giờ tối. Bọn mình thức đêm ấy ở sân bay chờ đến sáng mới có xe đón. Không ai dám ngủ vì sợ mất hành lý. (Ở nhà đã nghe những người đi trước hù nhiều về chuyện này).

Buổi sáng xe đến đón đoàn đưa về một địa điểm (giờ thì mình chẳng còn nhớ nữa) để khám sức khỏe. Bước xuống xe mới cảm nhận được làn gió thu của nước Nga đang làm cả đám run lên lập cập. Vội vàng nháo nhào mở va li để tìm thêm áo khoác. Bọn mình bị lấy mỗi đứa một ống máu để làm xét nghiệm (HIV chăng?). Ôi trời, hình như trên đời chưa có cái kim to nào to hơn thế. Đâm vào là biết nhau ngay. Có nhiều đứa vừa rút kim ra là ngã lăn đùng ra đất, ngất xỉu. Có đứa thì khóc rưng rức vì hãi hùng quá.

Đến chiều tối, sau bữa chiều tại nhà ăn, bọn mình được đưa đến một trại hè thiếu nhi nằm ở ngoại ô nghỉ qua đêm để chờ đến ngày hôm sau đáp tàu về chỗ học. Lần đầu tiên chúng mình tắm tập thể (nhưng không lẫn lộn trai gái đâu nhé) rồi nằm chợp mắt chờ sáng.

Buổi sáng hôm sau trời rất đẹp, bọn mình đã rủ nhau vào rừng chơi. Lần đầu tiên mới biết thế nào là rừng Nga đấy các bạn ạ. Cảm giác thật lạ thường vì đã được nghe, được đọc rất nhiều nhưng giờ mới được thấy tận mắt. Đến chiều tối khi ra ga thì cảm giác lại trái ngược hoàn toàn. Được dặn trước là phải di chuyển thật nhanh chóng vì tàu chỉ dừng tại ga có 5 phút nên đứa nào cũng rất khẩn trương. Vừa xuống xe đã phải nai nịt ba lô trên vai, hai tay hai túi 2 tầng kéo lê trên nhà ga. Lúc ấy ai cũng khệ nệ đồ đạc của mình nên chẳng ai giúp ai được. Mình cứ cắm cúi kéo lê hàng lý của mình cho đến một lúc không hiểu vì sao mình khuỵu xuống và không đứng dậy được. Ngước lên nhìn thấy có nhiều người qua lại nhưng họ nhìn mình bằng cặp mắt thật thờ ơ, lãnh đạm. Khi có bạn trong đoàn dìu mình đứng dậy, họ đã hỏi tại sao mình lại chảy nước mắt. Mình đã nghẹn lời, không thể trả lời được rằng đang có một cái gì đó đang đổ vỡ trong mình. Hình như mình đã quá mơ mộng về nước Nga. Từ lúc đặt chân lên nước Nga đến giờ, mình chưa thấy một nụ cười Nga nào, chỉ toàn những bộ mặt lạnh lùng, vô cảm. Mình đã ngã thêm hai lần nữa nhưng rồi phải cố đứng lên để đuổi kịp mọi người. Khi đã lên được tàu, nằm co ro trên giường vì cửa sổ tàu bị vỡ, gió lùa vào lạnh run, xung quanh toàn những người xa lạ, rất nhiều đứa trong bọn mình đã khóc nức nở vì vỡ mộng.

Hai ngày đầu tiên trên nước Nga là thế đó. Những khổ ải về thể chất thì bọn mình có thể chịu đựng được, nhưng về tinh thần thì đó là một vết thương thật khó lành. Tuy vậy nước Nga như là mối tình đầu của mình, dù có phũ phàng đến mấy thì nó vẫn làm mình phải nhớ, phải thương.
 
Back
Top