Nghe cái tên này cũng không có gì giật gân phải không các bác, chuyện chơi nhạc Tchai thì chả có gì phải ngạc nhiên, bởi bản thân các tác phẩm của ông đã quá hay và quá Nga rồi. Dân chơi nhạc Việt Nam trước đây và cả hiện nay nữa cũng học ở Nga rất nhiều, người ta có thể “điểm mặt chỉ tên” rất nhiều nghệ sỹ Việt Nam từng học tập và trưởng thành từ cái nôi âm nhạc Nga. Vì thế, riêng các tác phẩm của Tchai cũng được ưu ái biểu diễn hàng năm rất nhiều tại Hà Nội.
Vậy có điều gì bất bình thường trong đêm nhạc Tchai này nhỉ? Hóa ra, đó là sự góp mặt của hai chú nghệ sỹ Tàu, một chú là nhạc trưởng Adrian Tan, chú còn lại là Tang Yun (Đường Vân) rất nổi tiếng qua bộ phim của Trần Khải Ca “Cây vĩ cầm vàng” đã từng chiều tại Việt Nam. Vậy là người yêu nhạc Nga sẽ được biết đến nhạc Tchai qua hai tâm hồn Trung Quốc.
Niềm phấn khích tột độ từ lời quảng cáo râm ran trên báo chí, rằng đây hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc hết sức thành công về mặt nghệ thuật (đúng rồi, ở Việt Nam mà mong thu được nhiều từ tiền bán vé các chương trình hóa nhạc cổ điển thì chắc là mơ mộng và lạc quan quá mức), rằng sẽ có sự hiện diện của thần đồng âm nhạc Trung Quốc (chắc chả kém chú Lang Lang)...vv và vv... Ngay trước giờ công diễn, báo Tuổi trẻ cũng từng tung lên một bài phỏng vấn đầy hấp dẫn nhưng hơi kém tính chân thực (tuy nhiên điều này thì chắc phải chờ sau buổi biểu diễn mới kiểm chứng được). Trước đấy mấy tuần, T.trẻ cũng đã viết một bài về nhạc trưởng Lê Phi Phi với những màn tự khoe rất “hoành tráng”. Chính vì vậy, nhiều người đã tò mò đến Nhà hát lớn vào 2 tối 17 và 18-4. Đặc biệt, tối 18-4, số người vào nhà hát tăng đột biến, cả ba tầng đều đông nghẹt người. He he, chả biết trong số đó có bao nhiêu phần trăm người như mình, đi chui giống hệt Apomethe ở bên Maskva nhỉ?
Thôi, cũng chẳng cần băng khoăn về vấn đề này, bởi lẽ, điều quan trọng nhất lúc này là nội dung chương trình và hai chú nghệ sỹ Trung Quốc kia cơ. Phần 1 của chương trình là bản giao hưởng số 4 của Tchai. Bản này thì hay cực rồi, chương 1 nghe hơi ảm đạm bởi những câu hỏi, suy tư về thân phận con người. Những vấn đề này người ta sẽ gặp lại ở 2 bản giao hưởng cuối cùng của Tchai, bản số 5 và đặc biệt là số 6 Pathetique. Nói thật với các bác, em rất sợ bản số 6 bởi nó gieo vào em cái cảm giác bế tắc, ngột ngạt hệt như khi đọc “Phòng số 6” của bác Chekhov (Hình như ai đó rất nổi tiếng mà em tự nhiên không nhớ ra, rằng bản số 6 này là bản cáo trạng về xã hội nước Nga thời kỳ đó). Chương 2 của bản giao hưởng số 4 thì ngược lại đáng yêu, bay bổng như một bài ca về đất nước Nga. Chương 3 hết sức đặc biệt bởi toàn là kỹ thuật pizzicato (bật dây) đầy duyên dáng – em thích chương này nhất. Chương cuối nhắc lại chủ đề 1 nhưng thể hiện niềm tin tươi sáng vào tương lai của đất nước với ngày hội của nhân dân. Dạ thưa các bác đại loại là như thế (Apomethe cấm cười nhá).
Bản giao hưởng số 4 bắt đầu phần 1 của chương trình. Nhạc trưởng bước ra với gương mặt đặc biệt, em thấy cứ nhang nhác kiểu nhạc sỹ chép nhạc Quốc Bảo của Việt Nam (he he, anh này khoe khoang ầm ĩ sau vu chép nhạc là ‘tôi học tính phức điệu của Bách”). Mặt mũi tự tin đến mức vênh váo, Tan vung đũa chỉ huy với cung cách mà ai cũng phải bật cười. Em không biết tả chi tiết Tan chỉ huy sống động đến như thế nào nữa, chỉ biết rằng, cảm giác lúc đó của em về Tan là anh ta giống hệt con cung quăng, bọ gậy nào đó ta vẫn gặp ở vô số vũng nước đọng. Động tác chỉ huy kỳ quái đến mức kỳ lạ! Có lẽ phong cách chỉ huy là chỉ hợp với nghệ sỹ độc tấu hấp dẫn kiểu Vanessa Mae hoặc mấy em Bond váy ngắn nhảy nhiều hơn kéo đàn. Cuối cùng, dàn nhạc cũng chơi xong bản số 4 của Tchai và giữa vô số các mảnh vụn của bản nhạc, em cũng thấy những giai điệu của Tchai thật đẹp. Có điều hơi buồn là Tan nhận được những tràng pháo tay hoan hô rất nhiệt tình theo kiểu “Tây” chắc giỏi hơn ta.
Đến phần “đinh” của chương trình, phần 2, là cuộc trình diễn của cây vĩ cầm vàng Tang Yun. Khi cậu ta bước ra sân khấu, em sửng sốt quá, bé gì mà bé, cao gần 1m80 đấy các bác ạ (hai năm trước em không đi xem nên k biết cậu ta có lớn thêm tí nào không). Cậu kéo bản concerto cung rê trưởng của Tchai không cần đến bản nhạc (điều thường thấy ở các nghệ sỹ độc tấu). Chương 1, phần khó nhất của bản concerto này với phần cazenda trưng trổ kỹ thuật, trôi qua hơi thất vọng bởi phần chính yếu ấy cậu ta chơi hơi yếu, bỏ nốt. Chương 2, chương 3 tạm được hơn (so với cậu ấy). Thực ra, Tang Yun chơi cũng khá, tuy nhiên, trình độ còn kém Bùi Công Duy vài bậc. Phần được của cậu ấy là chơi tình cảm (tuy hơi sến sến) và có bản lĩnh sân khấu. He he, em có phần hơi khắt khe vói cậu Tang Yun bởi lẽ từ trước đến nay, nghe bản này em chỉ nghe mấy violinist Nga chơi thôi. Có hai anh Nga mà em tâm đắc nhất khi chơi concerto của Tchai là Leonid Kogan và David Oistrach (đều gốc Do Thái cả). Anh Kogan chơi máu lửa còn anh Oistrach thì hơi có phần “âm tính” trong tiếng đàn nên chương 2 sặc mùi yêủ điệu thục nữ của Tchai là chơi thành công nhất (đấy là cảm nhận của em thôi ạ, không mang tính áp đặt).
Tuy chưa thật thành công nhưng Tang Yun chắc phải phổng mũi trước những tràng vỗ tay như sấm ran của khán giả (mặc dù vỗ tay cả khi kết thúc chương 1, bó tay). Hứng thú quá, cậu bé chơi luôn bản Zigeunerweisen của Pablo de Sarasate. He he, bản này thì phải những violinist có kỹ thuật cao mới ở đẳng cấp pro mới dám sờ đến biểu diễn. Phần đầu chậm thì cậu chơi được, nhưng đến đoạn cuối tốc độ nhanh, cậu không chịu nổi đành lấp liếm bỏ nốt khiến em mất hết cả hứng.
Nhưng thôi, thi thoảng được đi nghe thế này cũng được, còn hơn là không bởi bao giờ đi nghe live thì cảm giác cũng thích hơn là nghe CD.
To Nina: Em làm đúng lời hứa rồi đấy, còn chị post lên chương trình tối qua nghe Mozart đi, xem ở trong đó, bà con thưởng thức ra răng?
To Apomethe: Kiên quyết li dị Hvo rồi. Anh ấy điệu quá không chịu nổi. Định quay sang anh Vengerov nhưng cũng lại “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”. Thôi, giới thiệu một anh Nga đẹp zai khác đi.
Vậy có điều gì bất bình thường trong đêm nhạc Tchai này nhỉ? Hóa ra, đó là sự góp mặt của hai chú nghệ sỹ Tàu, một chú là nhạc trưởng Adrian Tan, chú còn lại là Tang Yun (Đường Vân) rất nổi tiếng qua bộ phim của Trần Khải Ca “Cây vĩ cầm vàng” đã từng chiều tại Việt Nam. Vậy là người yêu nhạc Nga sẽ được biết đến nhạc Tchai qua hai tâm hồn Trung Quốc.
Niềm phấn khích tột độ từ lời quảng cáo râm ran trên báo chí, rằng đây hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc hết sức thành công về mặt nghệ thuật (đúng rồi, ở Việt Nam mà mong thu được nhiều từ tiền bán vé các chương trình hóa nhạc cổ điển thì chắc là mơ mộng và lạc quan quá mức), rằng sẽ có sự hiện diện của thần đồng âm nhạc Trung Quốc (chắc chả kém chú Lang Lang)...vv và vv... Ngay trước giờ công diễn, báo Tuổi trẻ cũng từng tung lên một bài phỏng vấn đầy hấp dẫn nhưng hơi kém tính chân thực (tuy nhiên điều này thì chắc phải chờ sau buổi biểu diễn mới kiểm chứng được). Trước đấy mấy tuần, T.trẻ cũng đã viết một bài về nhạc trưởng Lê Phi Phi với những màn tự khoe rất “hoành tráng”. Chính vì vậy, nhiều người đã tò mò đến Nhà hát lớn vào 2 tối 17 và 18-4. Đặc biệt, tối 18-4, số người vào nhà hát tăng đột biến, cả ba tầng đều đông nghẹt người. He he, chả biết trong số đó có bao nhiêu phần trăm người như mình, đi chui giống hệt Apomethe ở bên Maskva nhỉ?
Thôi, cũng chẳng cần băng khoăn về vấn đề này, bởi lẽ, điều quan trọng nhất lúc này là nội dung chương trình và hai chú nghệ sỹ Trung Quốc kia cơ. Phần 1 của chương trình là bản giao hưởng số 4 của Tchai. Bản này thì hay cực rồi, chương 1 nghe hơi ảm đạm bởi những câu hỏi, suy tư về thân phận con người. Những vấn đề này người ta sẽ gặp lại ở 2 bản giao hưởng cuối cùng của Tchai, bản số 5 và đặc biệt là số 6 Pathetique. Nói thật với các bác, em rất sợ bản số 6 bởi nó gieo vào em cái cảm giác bế tắc, ngột ngạt hệt như khi đọc “Phòng số 6” của bác Chekhov (Hình như ai đó rất nổi tiếng mà em tự nhiên không nhớ ra, rằng bản số 6 này là bản cáo trạng về xã hội nước Nga thời kỳ đó). Chương 2 của bản giao hưởng số 4 thì ngược lại đáng yêu, bay bổng như một bài ca về đất nước Nga. Chương 3 hết sức đặc biệt bởi toàn là kỹ thuật pizzicato (bật dây) đầy duyên dáng – em thích chương này nhất. Chương cuối nhắc lại chủ đề 1 nhưng thể hiện niềm tin tươi sáng vào tương lai của đất nước với ngày hội của nhân dân. Dạ thưa các bác đại loại là như thế (Apomethe cấm cười nhá).
Bản giao hưởng số 4 bắt đầu phần 1 của chương trình. Nhạc trưởng bước ra với gương mặt đặc biệt, em thấy cứ nhang nhác kiểu nhạc sỹ chép nhạc Quốc Bảo của Việt Nam (he he, anh này khoe khoang ầm ĩ sau vu chép nhạc là ‘tôi học tính phức điệu của Bách”). Mặt mũi tự tin đến mức vênh váo, Tan vung đũa chỉ huy với cung cách mà ai cũng phải bật cười. Em không biết tả chi tiết Tan chỉ huy sống động đến như thế nào nữa, chỉ biết rằng, cảm giác lúc đó của em về Tan là anh ta giống hệt con cung quăng, bọ gậy nào đó ta vẫn gặp ở vô số vũng nước đọng. Động tác chỉ huy kỳ quái đến mức kỳ lạ! Có lẽ phong cách chỉ huy là chỉ hợp với nghệ sỹ độc tấu hấp dẫn kiểu Vanessa Mae hoặc mấy em Bond váy ngắn nhảy nhiều hơn kéo đàn. Cuối cùng, dàn nhạc cũng chơi xong bản số 4 của Tchai và giữa vô số các mảnh vụn của bản nhạc, em cũng thấy những giai điệu của Tchai thật đẹp. Có điều hơi buồn là Tan nhận được những tràng pháo tay hoan hô rất nhiệt tình theo kiểu “Tây” chắc giỏi hơn ta.
Đến phần “đinh” của chương trình, phần 2, là cuộc trình diễn của cây vĩ cầm vàng Tang Yun. Khi cậu ta bước ra sân khấu, em sửng sốt quá, bé gì mà bé, cao gần 1m80 đấy các bác ạ (hai năm trước em không đi xem nên k biết cậu ta có lớn thêm tí nào không). Cậu kéo bản concerto cung rê trưởng của Tchai không cần đến bản nhạc (điều thường thấy ở các nghệ sỹ độc tấu). Chương 1, phần khó nhất của bản concerto này với phần cazenda trưng trổ kỹ thuật, trôi qua hơi thất vọng bởi phần chính yếu ấy cậu ta chơi hơi yếu, bỏ nốt. Chương 2, chương 3 tạm được hơn (so với cậu ấy). Thực ra, Tang Yun chơi cũng khá, tuy nhiên, trình độ còn kém Bùi Công Duy vài bậc. Phần được của cậu ấy là chơi tình cảm (tuy hơi sến sến) và có bản lĩnh sân khấu. He he, em có phần hơi khắt khe vói cậu Tang Yun bởi lẽ từ trước đến nay, nghe bản này em chỉ nghe mấy violinist Nga chơi thôi. Có hai anh Nga mà em tâm đắc nhất khi chơi concerto của Tchai là Leonid Kogan và David Oistrach (đều gốc Do Thái cả). Anh Kogan chơi máu lửa còn anh Oistrach thì hơi có phần “âm tính” trong tiếng đàn nên chương 2 sặc mùi yêủ điệu thục nữ của Tchai là chơi thành công nhất (đấy là cảm nhận của em thôi ạ, không mang tính áp đặt).
Tuy chưa thật thành công nhưng Tang Yun chắc phải phổng mũi trước những tràng vỗ tay như sấm ran của khán giả (mặc dù vỗ tay cả khi kết thúc chương 1, bó tay). Hứng thú quá, cậu bé chơi luôn bản Zigeunerweisen của Pablo de Sarasate. He he, bản này thì phải những violinist có kỹ thuật cao mới ở đẳng cấp pro mới dám sờ đến biểu diễn. Phần đầu chậm thì cậu chơi được, nhưng đến đoạn cuối tốc độ nhanh, cậu không chịu nổi đành lấp liếm bỏ nốt khiến em mất hết cả hứng.
Nhưng thôi, thi thoảng được đi nghe thế này cũng được, còn hơn là không bởi bao giờ đi nghe live thì cảm giác cũng thích hơn là nghe CD.
To Nina: Em làm đúng lời hứa rồi đấy, còn chị post lên chương trình tối qua nghe Mozart đi, xem ở trong đó, bà con thưởng thức ra răng?
To Apomethe: Kiên quyết li dị Hvo rồi. Anh ấy điệu quá không chịu nổi. Định quay sang anh Vengerov nhưng cũng lại “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”. Thôi, giới thiệu một anh Nga đẹp zai khác đi.