Người đàn bà xa lạ - các truyện ngắn của PHM

Kỷ niệm nhỏ đời công tác

Đó là năm 1981, một trong những năm gian khổ nhất sau Giải phóng: vừa trải qua chiến tranh biên giới rồi cuộc chiến ở Cămpuchia, rồi Mỹ cấm vận.
Chúng tôi được lệnh vào Sài gòn khôi phục hệ thống tự động nâng hạ điện cực than nhằm duy trì hồ quang ổn định trong suốt quá trình nấu thép của lò thép 15T nhà máy VICASA bị hỏng. Có người bảo là do địch phá, có người bảo là do công nhân vận hành mệt quá ngủ gật không phát hiện sớm sự cố. Do ai thì do, việc chúng tôi phải làm là khôi phục toàn bộ hệ thống đó trong thời gian ngắn nhất.
Một e-kip mạnh được ném vào Sài gòn gồm đủ các bộ môn: thiết kế cơ-điện-điện tử, công nhân cơ điện bậc cao, điều quan trọng là với quyết tâm cao nhất phải hoàn thành nhiệm vụ để cho dân trong đấy biết sĩ phu Bắc hà đã ra tay thì gạo phải xay ra cám!
Đêm đầu tiên ở Nhà khách Cty Luyện kim đen 56 Thủ Khoa Huân, không anh nào chợp mắt được. Lúc đầu cứ tưởng là vì sau mấy ngày chạy tàu, cơ thể vẫn còn “đung đưa”, song đêm hôm sau cũng không ai ngủ được. Hưng – tay công nhân có đôi bàn tay vàng giải thích việc mất ngủ là do dưới vỉa hè bên con đường vắng vẻ sau Dinh Độc Lập có nhiều em đứng quá. Còn Quang, chú bộ đội chuyển ngành thì chẳng nói chẳng rằng gỡ giát giường ra, giỗ mạnh xuống sàn. Một cảnh đầy ấn tượng: rệp đông như quân Nguyên! Lấy chân dẫm rệp mà máu đỏ cả sàn nhà. Khiếp, nay nhớ lại mà chưa hết rùng mình.
Chúng tôi phải mượn nhà bếp một cái nồi to, nấu nước sôi dội vào tất cả các giường, chiếu, tiếng rệp nổ kêu lốp bốp. Vừa làm vừa cười, người Việt nam mình là vậy, cái gì cũng cười được.
Cơm thì toàn gạo mậu dịch, nhai trệu trạo mãi mới xong bữa cơm (có anh quên không mang tem gạo đi, buộc phải ra ngoài vỉa hè ăn linh tinh, vừa tốn tiền vừa không no). Canh bí xanh nhà bếp nấu một lần chia làm hai bữa trưa và tối, đến tối không ai dám đụng vào món canh vì nó đã chua lè.
Vậy mà chúng tôi làm việc không biết mệt, có ngày làm thông 2 ca. Tuy hỏng phần tự động của lò luyện thép nhưng nhà máy vẫn sản xuất, công nhân phải điều khiển điện cực bằng tay, đo đó điện cực rất hay bị gãy vì người công nhân không kịp rút nó lên khỏi đống thép phế liệu ở phần dưới của lò. Thỉnh thoảng có một tiếng nổ. Đó là do trong sắt thép vụn có lẫn một bọng nước nào đó, tiếng nổ to hơn thì là do có đầu đạn.
Lúc đầu công nhân nhìn chúng tôi bằng con mắt nghi ngờ vì chúng tôi trắng quá, thư sinh quá, nhưng sau mấy ngày chúng tôi lăn lộn với họ, cùng chịu nóng, chịu bụi, họ lại rất thương, bảo nhau kiếm nước chanh muối cho chúng tôi giải khát.
Tóm lại là sau một tháng chúng tôi đã làm xong việc khảo sát, thiết kế lại và thi công lắp ráp tại chỗ hệ thống tự động điều khiển mới. Hôm bàn giao công trình, ông công nhân già làm việc từ ngày đầu ở nhà máy đích thân vận hành lò thép, ba mươi phút sau chạy ra ôm choàng lấy tôi:
- Nó chạy còn ngon hơn so với lúc Đài Loan mới lắp đặt cậu Hai à!
Đó là phần thưởng lớn nhất cho công việc của chúng tôi.
Điều tôi muốn nói trong câu chuyện nhỏ này không phải là chuyện rệp, không phải chuyện canh thiu, mà là thế này:
Ra Hà nội, đoàn công tác chúng tôi được Bộ khen ngợi và cảm ơn. Sướng, tuổi trẻ mà! Nhưng hai tháng sau tôi mới biết là ông Giám đốc Nhà máy VICASA vẫn chưa cho phép sử dụng hệ thống tự động do chúng tôi làm ra và đã chạy ngon lành, lý do rất chi là bất ngờ: Nếu chạy tự động thì Bộ sẽ điều chỉnh nâng kế hoạch sản xuất của Nhà máy lên, còn không chạy tự động (nghĩa là có chạy nhưng báo cáo là chưa chạy với lý do thiết bị hoạt động chưa ổn định) thì kế hoạch năm nay sẽ chắc chắn vượt mức nhiều nhiều phần trăm!
Thế đấy, chúng tôi yêu Chủ nghĩa Xã hội, một số người khác nói là họ cũng yêu, nhưng yêu theo cách của họ.
 
Theo gợi ý của TLV, tôi biên tập chuyện "Gà sang đường" - chuyện viết tếu táo mà tôi đã post bên box Vui cười thành một "tác phẩm văn học", sau khi lược bỏ những chỗ có liên quan đến một số nick trên diễn đàn mà những người ngoài diễn đàn đọc sẽ không hiểu, thêm thắt vài tình tiết mới cũng như sủa các lỗi typing.
Xin cảm ơn TVL


Gà sang đường

Chuyện này kể về một con gà mái tơ muốn đi sang đường cao tốc mà có nơi còn gọi là xa lộ. Tuổi tơ là tuổi chưa nhảy ổ, còn loại nhảy ổ mấy lần rồi thì có ít chuyện mà nói lắm, hoặc có thì toàn chuyện sinh đẻ vô kế hoạch, không phải chuyện văn chương. Đang tơ nên nó hay tơ tưởng, thỉnh thoảng nó còn làm thơ, những bài thơ nó làm ra, tự nó thấy rất hay, nhiều lúc vừa bới giun nó vừa ngâm nga:

Sao anh không về thăm thôn cũ
Nhìn đám gà tơ, đám lá tơ
Vườn ai rộng quá tha hồ bới
Em nhớ anh nhiều, em làm thơ


Bài thơ hay như thơ của Hàn thi sỹ, đúng không các bạn? Thỉnh thoảng nó post vài bài thơ kiểu đó lên một số diễn đàn văn thơ hiện có nhan nhản trên internet, một ông Admin nọ đã nhắn tin động viên nó tiếp tục làm thơ tình theo hướng hiện thực xã hội chủ nghĩa. Nó đang đi theo hướng đó, nó nghĩ tương lai sẽ rất tươi sáng, tương lai của một nhà thơ nữ tài năng.

Tuy nhiên cũng có người khuyên nó nên làm thơ giật gân theo đúng nghĩa đen của từ này: làm cho gân người đọc phải dật liên tục khi thưởng thức thơ, cái gân nào càng kín đáo mà bị dật thì càng hay và dật thế có nguy hiểm cho sức khỏe của người đọc và thuần phong mỹ tục của dân chúng hay không thì không cần biết. Người khuyên nó còn lấy ví dụ nhà thơ họ Vi viết những chuyện mà ai cũng biết nhưng không ai dám tả, hiện đang nổi tiếng như cồn, còn trẻ tuổi mà đã được tôn vinh là nhà thơ nữ tiên phong trong lĩnh vực sex-thơ! Được khuyên như vậy, nó thử viết vài bài, tả hai con chó uốn lượn rồi dính vào nhau. Nó thấy viết kiểu này chả khó, dễ ợt, mỗi tội viết xong tự mình đọc lại thấy ngượng ơi là ngượng, nó bèn xé bỏ. Tiếc thế, nếu không tôi có thể chép ra đây mời các bạn thưởng thức chơi.

Nói về thơ thì tưong lai của nó khá rõ ràng, nhưng còn tương lai nói chung thì nó thấy còn mờ mịt lắm. Ở tuổi tơ người ta hay bối rối trước cái tương lai bất định, con gà của chúng ta cũng không phải là ngoại lệ.

Gà mẹ bảo nó cố thi vào đại học. Chỗ này phải nói thêm là loài gà chỉ biết mẹ mình là ai, còn bố thì chắc là một kẻ nào nó trong số gà trống trong đàn hoặc ngoài đàn, cái gã đã nhảy đánh vèo một phát lên lưng gà mái mẹ, xong rồi vỗ cánh kêu o o khoái chí, chả thèm biết hậu duệ của mình là những ai. Như thế cũng tiện các bạn nhỉ?

Mẹ khuyên thế nhưng nó sợ vào đại học lắm. Nghe đồn là các thầy trước khi chấm điểm chính thức cho sinh viên gái thường hay đòi chấm một nhát như kiểu gà trống chấm gà mái. Eo ôi, thế thì nó chả đi đại học làm gì, ở nhà cũng ối người chấm.

Băn khoăn về tương lai, nó tìm đến nhà ông đồ có tên là Nguyên Vượng, người nổi tiếng xem bói rất giỏi, ông này uyên bác, đông tây kim cổ cái gì cũng tỏ tường, ông xem tử vi, xem chỉ tay đều rất hay. Thường thì ông không xem quá khứ (quá khứ thì ai cũng biết rồi, xem làm gì?), chỉ xem tương lai và ai cũng khen là ông nói rất đúng.

Ông thầy lấy lá số tử vi cho nó và để yên tâm hơn, ông xem cả chỉ tay, nhưng vì con gà mái tơ làm gì có bàn tay nên ông quyết định xem ...nách của nó, bảo xem thế cũng được. Ông phán:

- Tương lai của cô tốt lắm, trừ đường chồng con.

Gà mái tơ bối rối, chuyện chồng con là quan trọng nhất của một đời con gái, làm sao không lo một khi thầy đã phán như vậy?

- Số cô sẽ lấy một anh chồng đẹp trai, tốt bụng, giọng bariton gáy sang sảng, mỗi tội mắt hơi mờ. Vì mắt mờ nên anh ta có tên là Gà Mờ.

Các bạn thấy thầy bói giỏi chưa, đoán được cả tên người chồng tương lai của gà mái tơ, có ông thầy nào làm được như vậy không?

Gà mái tơ hơi buồn vì số phận an bài nó phải lấy một tay mắt mờ, ngồi im không nói gì. Thầy Nguyên Vượng động viên:

- Em đừng lo, lấy được thằng chồng gà mờ có khi lại hay em ạ. Mắt nó mờ một chút thì nó đỡ liếc gái, em đỡ lo nó chạy theo con khác.

Gà mái tơ có vẻ yên tâm đôi chút. Để cho cô bé yên tâm hơn, thầy bổ sung:

- Nếu sau ba năm em chưa lấy được ai thì quay lại đây, anh sẽ ...lấy em! Mắt anh cũng mờ rồi, hiện phải đeo kính đây này.

Ha ha, bố này vui tính phết!

Tìm hiểu quanh trong làng, gà mái tơ không thấy chàng gà trống nào có tên là Gà Mờ, nó lại bỏ một buổi đào giun sang nhà ông thầy bói hỏi cho rõ địa chỉ anh gà Mờ. Thầy đồ cười tít mắt:

- Gà Mờ ở xã bên kia con đường cao tốc.

Thầy đồ biết chắc là gà mái tơ chả bao giờ dám băng qua đường cao tốc, cuối cùng phải quay về lấy thầy thôi. Thâm nhỉ?

Đó là lý do vì sao con gà mái tơ quyết định băng qua đường cao tốc. Con gái thời nay nó dạn dĩ thế đấy, chủ động đi tìm chồng chứ không như mấy cụ bà cộ kệ, thời trẻ không nói làm gì, bây giờ già cứng như gộc tre mà vẫn còn cố làm ra vẻ e lệ!

Một buổi sáng nọ, gà mái tơ lấy hết dũng khí chạy ra đường cao tốc, mặc dù mẹ nó đã nhiều lần dặn không được đi sang làng khác, rất dễ lây nhiễm virus H5N1. Người ta khi chạy theo chữ tình thì hoàn toàn có thể bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo.

Con đường mùa đông tệ hại hơn con đường mùa hè, bùn bắn tứ tung mỗi khi có xe chạy qua, mà xe thì cứ chạy nối đuôi nhau. Đứng một lúc, gà mái tơ đã mờ cả mắt vì không khí ô nhiễm, nó thầm nghĩ rằng ở gần đường xa lộ thế này thì mọi con gà, mà chả riêng gì gà, đều trở thành gà mờ hết. Than ôi, hóa ra anh chồng tương lai của nó là một gã gà bất kỳ nào đó bên kia xa lộ ư? Nghĩ như thế làm nó hơi nản chí, chưa vội chạy sang đường, nói thế chứ nó có muốn sang cũng chưa sang được, xe lao như bị ma đuổi do đoạn này cảnh sát giao thông không bắn tốc độ.

Đứng buồn, nó đưa mắt sang phía bên kia xa lộ, ngắm cảnh. Người có tâm hồn thơ rất thích ngắm cảnh, nó cũng vậy. Xa xa phía chân trời là một cánh rừng non mới được trồng lại sau mấy chục năm người ta đua nhau phá rừng, lá cây xanh mướt cả một vùng, dẫu đôi chỗ cây chết hay bị kẻ nào đó chặt trộm nên cánh rừng lốm đốm đen trắng như con chó đốm cùng xóm với nó, cái con chó chết tiệt ấy rất hay đuổi theo đám gà mái, vừa sủa vừa tạp làm cho bọn kia chạy te tái, mỗi con rụng mất mấy cái lông.

Trước mắt là đám ruộng lúa, từng thửa từng thửa con con, thửa thì lúa đã mang đòng, thửa thì chưa, tạo nên một bức tranh đa dạng.

Phía sau đám ruộng là một gò hoang, cây xấu hổ mọc đầy. Hai cái xác xe tăng cũ, đứt xích nằm nghiêng sang một bên, đó là dư tích chiến tranh mà ta có thể gặp ở rất nhiều nơi trên đất Việt.

Ngắm cảnh đã chán con mắt, nó ngắm xe chạy trên đường. Hình như có lần nó nghe ai đó nói, chỉ cần nhìn xe chạy trên quốc lộ là ta có thể đánh giá được nền kinh tế có năng động hay không, quy mô của nó thế nào. Nếu hàng hóa vật tư được kìn kìn chuyên chở trên đường thì tất là nền kinh tế đang hưng thịnh. Riêng nó thì nó thấy chỉ cần xem cái văn hóa giao thông trên đường là ta cũng biết được cái mặt bằng văn hóa chung của xã hội. Đằng kia là mấy cái xe công chở cán bộ đi lễ chùa, đằng này là mấy cái xe buýt nhét đầy ứ người, đằng nọ dăm cái xe tải chở quá tải đang gầm gừ lao đi…

Vui nhất là đám lái xe đi ngược chiều nhau, chả quen biết gì mà cũng vẫy tay chào nhau rất thân thiện, không chừng là thân thiện nhất thế giới. Người nước ngoài phải học tập ta điểm này, dẫu họ không cần báo cho nhau là phía trước có cảnh sát giao thông hay không.

Mải ngắm cảnh, gà mái tơ không để ý thấy có một chàng sinh viên với khuôn mặt dễ thương đang tiến lại gần. Thấy con gà mái xinh đẹp, chú sinh viên định bế con gà lên, chụp chung với nó một kiểu để về khoe với các thầy cô ở trường là em cũng tham gia lao động sản xuất, giúp đỡ bố mẹ chăn nuôi được cả một đàn gà béo tốt (bạn đọc thông cảm nhé, sinh viên nhà mình đôi khi buộc phải nói xạo chút xíu!). Nhưng con gà nhà quê đâu có chịu chụp ảnh với người lạ, nó bỏ chạy đi chỗ khác. Bực mình, chú sinh viên bỏ về nhà ngồi viết hẳn một bản luận văn về đề tài "Con gà đi qua đường", luận văn này đang chờ bảo vệ để lấy học vị tiến sỹ khoa học. Bạn đọc đừng có nghi ngờ chuyện này, ối bản luận văn tiến sỹ khác còn tệ hơn bản "Con gà đi qua đường" mà chủ nhân của nó vẫn có cái chữ tiến sỹ ngời ngời in trên card visit đấy thôi?

Đúng lúc này, một cái xe quân sự phanh kít lại, ngay chỗ con gà tơ đứng. Từ trên xe một ông cấp tá nhảy ra, lấy máy ảnh chụp cái xác xe tăng rỉ mấy chục năm nằm phơi mưa nắng. Hóa ra đây chính là nhà nghiên cứu vũ khí cũ, họ Đoàn, là cháu mấy đời của Đoàn Dự, một nhân vật anh hùng tài cao và lắm người yêu trong chuyện của Kim Dung. Đoàn công tử thời hiện đại chụp xong một loạt ảnh (máy kỹ thuật số thì chụp vô tư, không sợ tốn phim) mới phát hiện ra con gà mái tơ đang đứng nép ở vệ đường, nháy mắt với chú thượng sỹ lái xe kiêm cần vụ:

- Anh em mình bắt con gà này đi, được bữa nhắm ngon lành!?

Nghe thấy thế, gà mái tơ tức lắm. Ví như ông cấp tá kia có buông lời trêu ghẹo tán tỉnh, kiểu như: "Em đi đâu một mình thế em? Đi với bọn anh cho vui nhé?" v.v. thì nó cũng chỉ hơi khó chịu chút đỉnh vì đó cũng là chuyện vẫn thường xảy ra với đám đàn ông khi ra khỏi nhà. Đằng này, ông kia chỉ nghĩ đến chuyện cho nó vào nồi, làm sao nó không tự ái?

Con gà lại một lần nữa bỏ đi chỗ khác. Ông sỹ quan nuối tiếc nhìn theo, không dám đuổi bắt vì sợ mang tiếng là bộ đội bắt gà.

Đúng lúc này một xe tải chở các nữ nông trường viên chạy qua. Trên xe là các cô rất vui vẻ và xinh đẹp Cô nào cũng chít khăn hoa, hát vang bài nông trường ca mà ban lãnh đạo nông trường phải bỏ ra hơn chục triệu để thuê một nhạc sỹ có tên tuổi viết. Riêng có một cô thì vừa hát vừa bấm di động nhắn tin cho ai đó, hy vọng là không phải cho Gà mờ. Ấy là con gà mái tơ nó hy vọng chứ tôi với các bạn thì chả liên quan gì mà phải hy vọng hay thất vọng.

Một cô kỹ sư nông nghiệp lẫn trong đám nữ nông trường viên kia tuy đeo kính cận thị nhưng mắt lại khá tinh. Nghe đâu cô này làm thư ký cho ông Chủ tịch nông trường, ông này không đuổi việc cô ta mặc dù cô cứ cãi sếp nhoanh nhoách, tất nhiên chỉ cãi khi hai người nói chuyện riêng với nhau thôi. Mắt tinh, cô kỹ sư phát hiện có một con gà mái đang ngơ ngác đứng bên vệ đường, cô yêu cầu lái xe dừng lại, xuống xe rồi đên gần con gà:

- Em bị lạc đường à? Em ở nông trường nào, chị sẽ đưa em về.

Ối giời ôi, có con súc vật nào thích vào nông trường đâu, ở đấy bị người ta bỏ đói là cái chắc, hỏi thế khác gì hỏi em có thích vào tù không. Đời này chán thật, kẻ mũi nhòm mồm thì muốn cho mình vào nồi, người tốt bụng lại muốn cho mình vào nông truờng! Gà mái tơ nghĩ thầm như vậy và hỏi lại cô gái một câu rất không ăn nhập vào đâu cả:

- Chị có biết nhiều chuyện tiếu lâm không?

Cô kỹ sư không hiểu câu hỏi lắm nhưng vẫn trả lời:

- Chị là một kho tiếu lâm đây em ạ.
- Thế chị có biết chuyện con bò đứng giữa đường không?
- Không, em kể chị nghe đi.

Thế là con gà mái tơ đang định sang đường kể chuyện về con bò đứng giữa đường: "Một lần nọ đoàn xe của Tổng Bí thư Khrushev bị một con bò bướng bỉnh đứng giữa đường chặn lại. Các cán bộ cao cấp tháp tùng Tổng Bí thư lần lượt xuống thuyết phục hoặc dọa nạt con bò, mà nó cứ đứng trơ trơ như cũ. Khrushev bèn đich thân đến nói thầm cái gì đó vào tai con bò, nghe xong con bò sợ quá bỏ chạy mất tiêu, nhờ đó cả đoàn xe tiếp tục được chuyến công du. Mọi người phục Khrushev vô cùng, hỏi sếp nói cái gì mà con bò bỏ chạy, mặc dù trước đó đã có người dọa bắn mà nó cũng không sợ. Tổng Bí thư nháy mắt trả lời: “Tôi chỉ nói nhẹ nhàng: "Mày không đi thì tao cho mày vào nông trường quốc doanh!"”

Cô kỹ sư cười thích thú:
- Em khá lắm, thế thì thôi, tùy em, bọn chị đi đây. Em một mình phải cẩn thận, chị biết vùng này có nhiều cáo bắt gà lạc lắm đấy.

Thoắt một cái, xe tải mui trần chở đám nông tường viên đã đi xa. Trời xế trưa, gà mái tơ thấy đói bụng, từ sáng đứng hít bụi, chưa có con giun con dế nào cầm hơi. Nó bèn tạt xuống ruộng, kiếm dăm ba con châu chấu chậm chân. Đứng dưới ruộng, nó thấy một chiếc xe tải chở mấy bức tranh mà theo cảm nhận của nó, là tranh khỏa thân, đúng hơn là khỏa hai thân, tấm nào tấm nấy có chữ ký của họa sỹ vẽ tranh "Art". Có một thanh niên gầy gò phi xe máy đuổi theo, mắt dán vào mấy bức tranh kia. Họa sỹ Art thò đầu ra ngoài ca bin quát:

- Này anh kia, làm gì mà cứ bám đuôi mãi thế? (Chắc là họa sỹ sợ bị cướp tranh quý đang trên đường đến triển lãm đầu tiên trong đời của mình)

- Tôi là nhà phê bình nghệ thuật, tên là Có nghe đời nghiêng, tôi thấy các bức tranh kia toàn là đời nghiêng, tôi thích lắm!

Lần đầu tiên trong đời gà mái tơ nhìn thấy thể lọai tranh đời nghiêng. Đời đứng còn chưa ăn ai, đời nghiêng thì chả biết có bán được tranh không nhỉ? Nó nghĩ thế thôi, kệ nó, loài gà biết gì về nghệ thuật hội họa, nhất là thể lọai hay trường phái gì đó mới lạ mà họa sỹ Art đang khai phá?

Đến lúc này thì con gà mái tơ hoàn toàn mất hết ý chí đi sang đường tìm người chồng tưong lai của mình. Nhỡ bên ấy có đến 40 chục tên gà mờ thì biết làm sao? Chã nhẽ, ôi nói ra ngượng chết, chả nhẽ lại để cho cả 40 tên cùng nhảy, đúng hơn là lần lượt nhảy?

Má ửng đỏ bởi cái viễn cảnh mà nó vừa nghĩ ra (ấy là tôi ví von thế cho câu chuyện có duyên, chứ má con gà đầy lông, làm sao biết nó có đỏ hay không?), gà mái tơ định bỏ về, chắc là cái số của nó chưa đến lúc lấy được chồng, thì có một trung niên đội nón rách đi bộ dọc theo xa lộ tiến gần chỗ nó. Ông này ăn mặc tuềnh toàng, nhưng lại xài cái O2 exec, một trong những loại điện thọai đi động kiêm máy tính bỏ túi đắt nhất hiện nay. Con gà mái tơ dương cặp mắt tròn xoe nhìn ông kia, tò mò đúng kiểu trẻ con nhà quê. Ông này chả thèm để ý gì đến nó, vừa đi vừa bấm bấm con O2. Thấy vậy, lòng tự ái của nó bị động chạm (con bé này hay tự ái nhỉ?), nó xinh đẹp thế này mà ông kia không thèm để ý? Nó cục tác mấy tiếng, bằng cái giọng trong trẻo nhất mà nó có thể tạo ra, hòng thu hút sự chú ý của ông kia.

Người đàn ông chăm chú nhìn nó rồi cất giọng nghiêm khắc:

- Cô kia làm gì một mình ở đây?

Từ bé nó chưa bị ai hỏi kiểu đó nên rất khó chịu:

- Tôi làm gì ở đây thì việc gì đến ông?

Người đàn ông nọ tự thấy mình hơi vô lý, chuyển sang giọng ngọt ngào hơn:

- Anh thấy em thân gái dặm trường nên hỏi vậy thôi.

Ví như ông này cất giọng lên hát một đoạn của Trần Tiến: "Anh thấy em nhỏ bé, nhỏ bé...anh thương ứ ư ư..." thì cũng chưa chắc đã hay và có tác dụng bằng câu nói vừa rồi. Gà mái tơ bị tác động không chỉ bởi câu giải thích, mà còn bởi cái cách ông này nói ra câu nói đó, thật dịu dàng, thật ân cần. Nó cười lúng liếng:
- Anh tên là gì, anh đi đâu?

Các bạn thấy đàn bà con gái dễ bị tác động chưa? Gà mái tơ cũng bị tác động, phần nữa nó cũng muốn hỏi, biết đâu đây chính là Gà mờ thì may quá, nó khỏi phải đi sang đường rất nguy hiểm.

Ông đội nón rách cười rất tươi:
- Anh là nhà thơ Trần Linh Vũ, viết tắt là TLV, anh mải miết đi tìm người vợ tương lại của mình nên có người đùa gọi chệch tên anh là “Tôi lấy vợ”.
- Thế tên anh không phải là Gà mờ sao? (Nó chỉ quan tâm đến quyền lợi của nó thôi!)
- Anh chả gà mờ tý nào, anh sành văn chương, âm nhạc, anh in được ba tập thơ ở Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật rồi đấy, anh còn có năng khiếu về khoa học hình sự, từng copy nhiều truyện ngắn và thơ khác nhau gom lại một chỗ để mọi người soi xem bản nào là anh em cùng cha khác mẹ với bản nào. Tóm lại anh có nhiều tài lắm, và mắt cũng rất tinh.

Chán thật, cái ông đẹp trai tuy hơi già một chút này lại không phải là Gà mờ, người chồng định mệnh của mình! Gà mờ ơi, anh đang ở đâu, sao anh không xuất hiện cho em nhờ!?

Thấy gà mái tơ tỏ vẻ thất vọng, TLV tìm cách an ủi:

- Em đi tìm Gà mờ? Vậy là em gặp may rồi, đó chính là người bạn của anh.
- Thật không anh?

Gà mái tơ mừng quá, ôm chầm lấy TLV, làm ông này đỏ cả mặt, đỏ thật sự chứ không như lúc tôi viết ở trên là con gà mái tơ đỏ mặt. Có lẽ ông này chưa bao giờ được con gái ôm chầm như vậy, và cũng chính vì vậy ông làm thơ mới hay và đến trung tuổi rồi ông vẫn còn đi tìm vợ!

- Thật chứ, Gà mờ không chỉ là bạn mà còn là bạn thân của của anh. Em cũng quen biết Gà mờ?
- Em đâu có quen, nhưng thầy bói Nguyên Vượng nói Gà mờ sẽ là chồng của em trong tương lai nên em đi tìm. Gà mờ sống bên kia xa lộ nên em định sang đó tìm, đứng đây suốt từ sáng đến giờ mà chưa dám băng qua xa lộ vì sợ bị xe cán chết.
- Em không sang là đúng rồi, Gà mờ đang đi công tác Nha Trang, tổ chức giải bóng đá nhi đồng toàn quốc trong đó.

Chà, anh Gà mờ của mình oách nhỉ, được tổ chức và chỉ đạo một giải đấu cấp quốc gia, ít ai bì kịp. Gà mái tơ rất lấy làm tự hào về Gà mờ của mình, nhưng lại hỏi:
- Anh ấy mắt mờ thì làm sao tổ chức giải được?

TLV cười ngặt nghẽo:
- Đúng là em chả biết gì sất. Người ta cần những người gà mờ để làm những việc như thế, chọn người tinh anh vào việc thì những người khác làm sao qua mặt được? Đó là cách sử dụng cán bộ hiện nay ở ta đấy em ạ.

Gà mái tơ cảm thấy mình còn tơ quá, nhiều việc ở đời mình còn chưa biết. Nhưng bây giờ nó đã đã tìm ra manh mối anh Gà mờ yêu quý của nó rồi, thật bõ công nó đứng ven đường từ sáng đến giờ, hít biết bao nhiêu là bụi, gặp đủ thứ chuyện bực mình, kẻ nuốn cho nó vào nồi, người định đưa nó vào nông trường.

Nó bày tỏ lòng cảm ơn của mình đối với TVL bằng một câu hỏi quan tâm:

- Sao anh lại đi bộ đường xa thế này?
- Anh đi tìm tứ thơ.
- Sao lại tìm tứ thơ, anh đánh rơi nó à?
- Hì hì, em không biết tứ thơ là gì à?
- Không, nhà thơ nữ của chúng ta ngây ngô trả lời.

Đến lúc này trời đã ngả về chiều. TLV quyết định tiễn chân cô nàng mái tơ về nhà, vừa đi vừa giảng giải cho cô bé một số điều căn bản về thơ, hai người nói chuyện có vẻ tâm đầu ý hợp lắm, nhưng do họ đi cách xa tôi quá, tôi nghe không rõ câu chuyện của họ.

Vậy là cuối cùng thì con gà mái tơ cũng không đi qua đường. Chúng ta nói riêng với nhau thôi nhé, đừng để đến tai Hội đồng xét Luận văn của chàng sinh viên yêu gà nói trên, người ta lại phê là cậu ấy bốc phét, tội nghiệp!

Và có lẽ ta nên sửa đầu đề câu chuyện này thành là "Gà không băng qua đường"?
 
Tý và Tẹo

Tý là bố, Tẹo là con của Tý. Tý sinh năm Canh Tý 1960 nên được các cụ đặt cái tên Tý cho dễ nhớ. Còn Tẹo được mẹ đẻ ra vào năm Ất Hợi1995 (tôi viết mẹ đẻ ra là chính xác đấy nhé, xin đừng ai bắt bẻ). Tý thấy đời mình không ra cái thá gì, có thể do cái tên không hay, bèn đặt tên cậu con út là Hùng Sơn – ngọn núi hùng vĩ. Nhưng vì Hùng Sơn là con của Tý nên mọi người quen gọi nó là Tẹo, mãi thành quen.
Hồi bé Tý rất ham đá bóng, đam mê cả một trời đam mê. Lúc còn đi học, sắp đến giờ giải lao là chân tay Tý rậm rịch, nghe tiếng quả bóng thình thịch ngoài sân là hắn không thể nào tập trung nghe thầy giáo giảng được nữa. Hết giờ giải lao, bao giờ Tý cũng là người cuối cùng vào lại lớp, mồ hôi nhễ nhại, tay ôm quả bóng bẩn thỉu như khuôn mặt đầy bụi đất của hắn.
Quả bóng hồi đó được khâu bằng tay, múi dài, có khoét cái lỗ để đút vét-xi vào, bơm xong, buộc chặt đầu vòi, nhét đầu vòi vào trong, dưới lớp da. Da thì cứng, những ngày rét hanh, chơi chân đất mà tiu một quả vào đúng “mồm” quả bóng thì trời ơi, buốt đến tận xương! Vậy mà hắn vẫn mê, suốt ngày đuổi theo quả bóng.
Hết Phổ thông, không vào được đại học, Tý đi công nhân. Ông Giám đốc nhà máy rất khoái bóng đá, tay nào đá bóng tốt, không có nghề ngỗng gì ông cũng nhận. Đến đời Giám đốc khác thì Tý phải ra làm bảo vệ, chán vì đội bóng nhà máy bị giải tán, Tý xin thôi việc, về nhà làm nghề gò hàn, chuyên sản xuất bể nước, thùng tôn các loại. Nói chung là đủ sống, đủ để hắn mua cái Spacy màu mận chạy cho sướng.
Thằng Tẹo mới mười tuổi mà đã to đùng, có thể do nó cầm tinh con Heo, mà cũng có thể là vì cơ cấu dinh dưỡng trong bữa ăn và ngoài bữa ăn bây giờ quá dư thừa. Kiểu trẻ con như Tẹo ở Hà nội người ta gọi là Milô. Nhưng thôi, ta cứ gọi nó là Tẹo cho tiện.
Tẹo có được gen di truyền của bố, nó cũng rất mê bóng đá, tuy nhiên nó không mê đá, chỉ mê xem, mà xem trên TV thôi, ra sân xem nó không thích: nắng, nóng, bụi. Quan trọng hơn cả là hai đội mà nó thích là Thể Công (a dua thích theo bố, chứ nó biết quái gì về Thể Công) và đội tuyển Quốc gia thì cả hai đội đều chơi không bằng AC Milan, Barca và Chelsea. Nó thuộc làu tên các cấu thủ chơi ở giải ngoại hạng Anh và các đội mạnh những nước châu Âu khác, còn cầu thủ nội nó chỉ nhớ mang máng có Văn Quyến, không hẳn vì Văn Quyến là siêu sao, có những bàn thắng ở đẳng cấp cao, mà vì Văn Quyến cũng được gọi là thằng béo, y như nó.
Thấy con mới mười tuổi mà đã nặng gần bằng bao xi măng, cặp đùi núng nính thịt, Tý quyết định đưa con ra sân tập. Con vua thì lại làm vua, người biết bơi thì đưa con đi bơi, người chơi bóng bàn thì đưa con đi bóng bàn, Tý chỉ biết mỗi đá bóng nên hắn đưa con đi chơi bóng.
Là cựu cầu thủ, Tý dạy con rất bài bản, từ khởi động, chạy, đến tập ngã. Người không am hiểu bóng đá không thể biết trong bóng đá ngã là rất quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất. Không biết ngã đúng kiểu, đừng có dại mà đi đá bóng (còn kiểu ngã đẳng cấp cao để ăn vạ thì lại là chuyện khác).
Tuần ba buổi, Tý đưa Tẹo ra sân. Tẹo sợ bố, đúng hơn là sợ những lời đe dọa của bố “béo như mày lớn lên éo con nào nó thèm lấy”, mặc dù nó chưa hề thấy sự nguy hiểm khi không có con nào lấy.
Sau ba tháng tập thể lực, thằng Tẹo đỡ bệu trông thấy. Tý chuyển sang dạy con các động tác kỹ thuật: hãm bóng, chuyền bóng, xút bóng....Bây giờ anh Quang Huy (cũng béo) trên VTV chưa chắc đã hiểu được bằng thằng Tẹo thực chất quả mu lai má khác những quả khác ở chỗ nào, đánh đầu muốn gập bóng xuống thì phải làm sao.
Nhưng thằng Tẹo không thích đá bóng. Tình yêu là thứ không ép buộc được. Hai bố con Tý Tẹo mặc cả với nhau: hễ cứ tập đá bóng một giờ thì sau đó thằng Tẹo được chơi trò chơi điện tử một giờ, không tập bóng đá thì nghỉ luôn trò chơi trên máy vi tính. Rõ ràng sòng phẳng là đặc tính của thời đại ngày nay, phải không bạn?
Tôi thường để ý hai bố con Tý tẹo đưa nhau đi tập và tự hỏi: thế hệ trước mê bóng đá từ trong máu, thế hệ đang lớn lên kia chỉ tập cho khỏi béo bự. Thế hệ trước không mài bóng đá ra mà ăn, thế hệ sau chả cần sống với bóng đá, chúng có quá nhiều việc để làm, chúng có kinh nghiệm nhãn tiền: mê bóng đá rồi cuối cùng chỉ làm anh thợ gò hàn bể nước mà thôi. Biết đâu thằng Tẹo sau này xin vào học Đại học TDTT, rồi làm tiến sỹ bóng đá, rồi làm yếu nhân của Liên đoàn Bóng đá Việt nam? Thế hay hơn là đi đá bóng nhiều!
Tuần ba buổi hai bố con đều đều quần nhau ngoài sân. Tý chưa dám cho con tham gia đội bóng nhí của quận, mặc dù ông huấn luyện viên quen biết đã ngỏ lời mời. Lý do đơn giản: thằng Tèo mà ra sân thi đấu thì có ối đơn kiện về việc gian lận tuổi, trông nó to thế cơ mà!
Chiều nay bố con nhà Tý cũng sẽ ra sân, sau đó, nếu bạn nào nhìn thấy cha thợ gò hàn ngồi trên chiếc Spacy màu mận chín, hút thuốc phì phèo trước quán Internet, đợi thằng con đang chơi trò chơi điện tử để rồi còn chở nó về, thì đó là thằng Tý trong chuyện này đấy.
 
Chuyện sửa TV đêm 30 Tết

Vào những năm cuối 70 đầu 80, những năm đời sống cả nước rất khó khăn, tôi phải kiếm thêm tiền nuôi gia đình bằng nghề sửa TV. Tuy làm kiếm tiền nhưng tôi không bao giờ “chặt chém” khách hàng, riêng đối với những người nghèo, hoàn cảnh eo hẹp, tôi thường lấy tiền công rất rẻ, thậm chí chỉ làm giúp, không lấy tiền. Vì vậy tôi không thể giàu lên nổi bằng nghề sửa TV, trong khi đám đệ tử theo học nghề tôi thì có người chỉ sau vài ba năm là đã xây được nhà, sắm đồ xịn.
Nhớ lại đúng vào hôm 30 Tết, lúc tôi đang phụ giúp mẹ gói bánh chưng thì một tay thợ sửa TV kiểu tự phát (nghĩa là chả học hành gì cả, cứ làm đại, sửa được thì lấy tiền, sửa không được thì …chuồn!) chạy đến van vỉ tôi lên Yên Phụ sửa giúp cái TV cho bố đẻ nó.
Nói nói mãi làm tôi phải xiêu lòng, xách cặp đồ nghề đi theo nó. Nó dặn:
- Bác cứ sửa, còn chuyện công xá để em lo!
Tôi thầm nghĩ tay này có hiếu, tính cả chuyện trả tiền bồi dưỡng thợ thay cho bố nó.
Lên đến nhà ông thân sinh ra cái thằng thợ sửa TV nửa mùa kia thì đã quá 7g tối, mâm cỗ bày sẵn, cả nhà chuẩn bị ăn bữa cơm cuối năm, chỉ còn chờ sửa được cái TV là coi như mọi việc trọn vẹn.
Tôi nhanh chóng phát hiện bóng công suất quét dòng bị hỏng, thay cái khác vào, máy lập tức chạy ngon ơ, cả nhà vui sướng, trầm trồ khen ông con tìm được ông thợ giỏi. Cái bóng công suất giá 70 đồng, tôi dự định tính thêm 30 đồng tiền công nữa là một trăm, có chút thu nhập vào ngày cùng tháng tận thế này cũng là hay lắm rồi.
Ông cụ khẩn khoản mời tôi vào mâm, tự tay rót rượu mời. Tôi đành phải uống chén rượu, ăn vài miếng rồi xin phép ra về để còn lo chuyên tết nhất ở nhà.
Ông cụ chân tình cảm ơn, hỏi công xá hết bao nhiêu để cụ gửi. Ông con quý tử vội nói chen vào:
- Cái bóng công suất giá hai trăm đồng, công xá thì ngày tết, ông chi cho năm mươi đồng nữa là hai trăm rưởi!
Không biết là cái bản mặt tôi lúc đó nó thộn ra như thế nào vì bất ngờ, song ông cụ kia lại hiểu cái ngơ ngác của tôi theo ý khác:
- Bác giúp cho nhà tôi thế này là quý lắm rồi, tôi xin gửi bác hai trăm rưởi, nếu bác thấy còn bị thiệt thòi thì coi như đó là bác đã có tiền mừng tuổi cho các cháu nhà tôi!
Cầm tiền, tôi cảm thấy ngường ngượng, sượng sùng chào mọi người ra về.

Thằng thợ tay ngang kia đưa tiễn tôi về tận nhà, lúc chia tay nó nói tỉnh bơ:
- Bác cho em xin một trăm, em biết kịch đường tàu thì bác cũng chỉ tính một trăm rưỡi là cùng, vậy một trăm kia là phần em!
Tôi móc túi đưa cho nó một trăm đồng, thầm chửi mình ngu cứ tưởng nó là thằng con có hiếu!
 
Thế là một truyện ngắn không thành


Tôi biết S. gần hai mươi lăm năm nay. Một năm lại đây tôi có ý định dùng S. làm nguyên mẫu để viết một truyện ngắn về điển hình người nông dân lưu manh hóa song lại được ngồi lên cái ghế quyền lực, đục khoét của nhà nước, chèn ép đồng nghiệp. Tôi loay hoay mãi mà chưa tìm ra khúc kết cho câu chuyện sao cho hợp lý và hấp dẫn.
Khoảng năm 1982-1983 gì đó, S. chuyển ra khỏi quân đội, nhờ có cái mác đảng viên, S. được bố trí phụ trách một công trường, chú em ruột tôi làm phó cho S.
Nhà tôi thì chật, có mỗi một cái giường, thế mà trưa nào S. cũng về nhà tôi, tự nhiên như người …không phải Hà nội, leo lên giường ngủ đẫy một giấc rồi dậy, lừ lừ bỏ đi không thèm chào hỏi ai. Tôi ghét S. từ độ ấy.
S. tham lam, gian manh, liều lĩnh và vô học. Người đời sợ những kẻ có những đặc điểm trong “tứ quý”, vậy mà S. có được ba thứ: lé, lùn và rỗ.
S. leo dần lên đến chức Phó Tổng Giám đốc một công ty xây dựng lớn ở Hà nội, xây biệt thự còn to hơn nhà bộ trưởng, lính tráng của Công ty chở vật liệu kìn kìn về xây cho sếp. Chỗ nào xây xong, không vừa ý là đập đi làm lại. Nếu cần tìm một ví dụ về tham nhũng, các nhà báo chỉ cần nêu tên S. là xong.
Tôi bắt tay vào viết truyện, sửa đi sửa lại, vẫn không biết kết thúc câu chuyện ra sao. S. bị bắt, bị đi tù? Thường quá! S. hối hận về những việc làm của mình, xuống tóc đi tu? Sến quá!
Vậy là truyện ngắn của tôi cứ nằm im trong đĩa cứng, dưới dạng chưa hoàn thành.

Hôm trước báo chí đưa tin có nhóm 21 người đi nghỉ mát Cửa Lò, bị lốc, năm ngưòi chết. Ở ta năm nào vào dịp nghỉ lễ chả có người chết, hoặc tai nạn giao thông, hoặc do tắm biển. Nghĩ vậy nên tôi cũng không quan tâm nhiều đến thông tin này.
Bỗng hôm Chủ nhật vừa rồi, chú em tôi gọi điện, bảo có rảnh thì cùng đi thắp hương cho ông S.. Tôi hỏi S. nào, sao mà chết? Em tôi nói ông S. chết đuối ở Cửa Lò, cùng với con rể và mấy người trong họ nữa.
Cùng chú em vào căn nhà rộng thênh thang, đứng trước bàn thờ S., tôi không còn biết tâm trạng mình ra sao nữa. Bức ảnh S. trên bàn thờ đã được kỹ thuật photoshop xoá hết các vết rỗ, mắt cũng không còn lé. Người trong ảnh nhìn tôi bằng cặp mắt buồn buồn và trầm tư, giống cặp mắt nhà thơ hơn là mắt của một kẻ lưu manh.
Chả lẽ đó là quả báo? Mà quả báo gì lại nhanh thế và tàn nhẫn thế? Cả đại gia đình mất đi một lúc năm người! Liệu ông trời có sai lầm gì ở đây không?

Thắp hương cho S., tôi thầm khấn thôi ông hãy yên nghỉ nơi suối vàng, phù hộ cho vợ con được mạnh khoẻ, bình an.
Ra về, tôi biết là cái truyện ngắn của tôi thế là không hoàn thành được rồi, đành phải bỏ đi thôi.
 
Thơ và phê bình thơ

Ở cơ quan nọ có ông trưởng phòng tổ chức. Giống như mọi ông tổ chức khác, ông này ít học. Ít học nhưng hễ cần bằng cấp gì thì ông đều có bằng cấp đó. Cái thì tại chức, cái thì tại chỗ và cái thì chẳng biết từ cái lỗ nào trên trời rơi xuống. Ông ấy có cả bằng C tiếng Anh, mặc dù chẳng để làm gì vì ông ấy có bao giờ giao tiếp với ai bằng tiếng Anh đâu. Mà giả sử có phải đi nước ngoài tham quan du lịch thì ông chọn một cháu giỏi ngoại ngữ mang theo, cháu này thích bỏ xừ, tự nhiên được đi Tây, lại có dịp gần gũi cái ông có quyền quyết định hoặc không quyết định nhiều thứ liên quan đến đời cán bộ của nó.
Người có chút hiểu biết thì đoán được rằng ông tổ chức có bằng C ngoại ngữ là để đủ tiêu chuẩn xếp vào ngạch chuyên viên cao cấp.

Tuy ít học nhưng ông tổ chức lại có tài thơ. Ít ra thì chính ông nghĩ như vậy. Lâu lâu có các phong trào hay sinh hoạt nhớn trong cơ quan, thể nào ông tổ chức cũng góp một vài bài thơ. Ông đích thân đọc thơ của mình, mọi người vỗ tay đôm đốp. Và ông khoái chí.

Thơ của ông sáng tác đại loại như sau:
Lần này phát động thi đua
Chúng ta cố gắng không thua anh nào
Cùng nhau hưởng ứng phong trào
Đưa nền công nghiệp lên cao chưa từng
Khắp nơi phấn khởi tưng bừng
Quyết lập thành tích chào mừng Đảng ta
Một người làm việc bằng ba
Ba người làm việc thành ra bằng mười
….

Dài lắm, bài nào cũng dài!

Nổi tiếng trong toàn cơ quan về tài thơ, ông càng ra sức sáng tác. Có một cậu chuyên viên đang thụ án kỷ luật vì tội ăn cắp tài sản nhà nước, muốn chóng được gỡ án, bèn sưu tầm và đánh máy vi tính, in ra khoảng gần một trăm bài, mang đến nộp cho ông tác giả:
- Cháu thấy chú có nhiều thơ hay thế này sao chú không cho xuất bản để đông đảo bạn đọc được thưởng thức?
Ông tổ chức, tác giả của tập giấy A4 dày cộp, như sực hiểu ra vấn đề. Đúng rồi, làm thơ là để phục vụ đông đảo quần chúng, mà muốn phục vụ đông đảo quần chúng thì phải phổ biến rộng rãi, muốn phổ biến rộng rãi thì phải xuất bản!
Cậu chuyên viên đang thụ án kỷ luật dấn thêm một bước:
- Cháu có ông chú làm bên báo “Công nghệ và môi trường”, để cháu hỏi giúp chú xuất bản tập thơ nhé?
Chúng ta, tôi và bạn - người đang đọc những dòng này đều hiểu là cậu chuyên viên nọ là người rất có triển vọng phát triển!

Trong cơ quan đó còn có một anh tốt nghiệp khoa Văn Đại học tổng hợp, ra trường đi bộ đội chuyên làm thông tin tuyên truyền. Sau này chuyển ngành, nhờ có chữ “tin” trong lý lịch nên được xếp vào bộ phận nghiên cứu marketing về tin học. Chả ai biết điều oái oăm này, ngoài ông tổ chức, ông nắm hồ sơ cán bộ trong tay mà.
Ông tổ chức mời anh chuyên gia tin học nọ đến gặp, đưa bài thơ phát động thi đua chép ở trên, nói một cách khiêm tốn:
- Tôi thỉnh thoảng có làm một vài bài thơ, biết anh là dân nghiên cứu văn học, thỉnh thoảng có viết bài trên các báo, tôi mong anh xem giúp tôi bài thơ này và cho ý kiến để tôi rút kinh nghiệm trong sáng tác.

Ông chuyên gia tin học phấn khởi nhận lời. Ba ngày sau ông mang nộp cho ông tổ chức 3 trang A4 kín đặc chữ. Đó là bài phân tích đánh giá bài thơ phát động thi đua của ông tổ chức.

Tôi chỉ xin chép lại đại ý bài phân tích quan trọng đó:
1. Cái quan trọng nhất đối với một bài thơ là tính tư tưởng thì bài thơ này có tính tư tưởng rất cao, nó bám sát chủ đề công nghiệp hoá hiện đại hoá, động viên kịp thời cán bộ công nhân lao động hăng hái thi đua, đóng góp thật nhiều cho đất nước.
2. Về phương diện nghệ thuật, tác giả đã chọn hình thức thơ lục bát là thể thơ truyền thống (thi hào Nguyễn Du cũng dùng lục bát để viết Truyện Kiều bất hủ!), rất đơn giản mộc mạc, dễ đi vào lòng người. Tuy nhiên chỉ những người làm thơ lâu năm mới thực sự hiểu rằng, làm thơ lục bát không dễ một chút nào, phải có trình độ rất cao mới có thể làm được một bài thơ lục bát hay.
3. Ngôn ngữ được sử dụng trong bài thơ là một thứ ngôn ngữ gần gũi với quần chúng, nó mộc mạc, giản dị, dễ thấm vào con tim và khối óc người đọc. Chân lý bao giờ cũng giản dị, nhưng để đạt được sự giản dị mang tính chân lý thì không phải ai cũng làm được!
4. Tuy nhiên, để có thể biến bài thơ thành một ấn phẩm, hay nói một cách khác, là một tác phẩm văn chương dích thực, thiển nghĩ nên cố gắng sửa một đôi chỗ (tuy không quan trọng) để nâng cao hơn nữa tính thẩm mỹ của bài thơ. (Phần này chắc chàng chuyên gia tin học muốn nhận việc biên tập thơ?)
5. V.v. và v.v., cùng một giọng điệu.

Ông tổ chức sướng râm ran, anh chuyên gia tin học mừng âm ỉ, còn tôi thì có cái để chép ra để hầu bạn đọc. Tất cả đều có lợi, trừ văn chương nước nhà!

Chuyện tôi viết bao giờ cũng như chuyện này, không đầu không đuôi, không cao trào, không thắt nút mở nút. Làm sao thắt với mở đây, khi cuộc sống nó cứ diễn ra như thế?
 
Đi về phía mặt trời

Hắn dậy rất sớm, từ trước khi mặt trời mọc, cho cơm nắm và lọ nước vào bị rồi sẵn sàng lên đường. Muôn loài đón chào bình minh, chim ca ríu rít, vượn hót líu lo, những giọt sương chuẩn bị long lanh dưới ánh sáng đầu ngày dịu dàng mơn trớn.

Mặt trời vừa ló ở phía chân trời là hắn khởi hành, giã từ mái nhà tranh xiêu vẹo, giã từ cuộc sống tối tăm. Hắn quyết định đi về phía mặt trời, phía của chân lý sáng ngời và vinh quang bất tận.

Hắn đi, đi mãi, cái bóng của hắn trải dài phía sau, nhảy múa cùng sông suối. Hắn đi theo hướng ngược lại với cái bóng của mình.

Đúng giữa trưa, mặt trời ngay trên đỉnh đầu. Hắn mệt mỏi và lúng túng. Cái bóng co lại thành một vật dị dạng ngay dưới chân hắn. Không còn định hướng, hắn tìm chỗ có bóng mát, lôi cơm nắm ra nhai trệu trạo, chờ đợi.

Đã quá ngọ, mặt trời hơi chênh chếch. Bước ra dưới nắng, hắn lại thấy cái bóng của mình dài ra một chút. Thế là hắn lại đi, đi về hướng mặt trời, đi ngược lại hướng của cái bóng. Càng đi, hắn càng phát hiện ra nhiều cảnh quan thú vị mà suốt cuộc đời hắn chưa từng được thấy. Những cây lạ, hoa lạ, những con thú cũng rất lạ. Hắn rất vui vì sắp đi đến đích.

Cái bóng lại trải dài phía sau, nhảy múa trên những bãi cỏ xanh, nhấp nhô cùng đồng nội.

Hắn cắm cúi đi một cách kiên nhẫn. Mặt trời dần dần đổi sang màu đỏ quạch, to như cái đĩa rồi từ từ lặn xuống sau sườn núi.

Hắn thấy ngay trước mặt là ngôi nhà tranh xiêu vẹo của mình, ngôi nhà mà hắn đã từ bỏ.
 
Cái mảnh bằng vi tính - truyện cực ngắn


Năm 1999 tôi không làm công tác quản lý nữa, người ta chuyển xếp tôi sang hưởng lương chuyên viên cao cấp, theo đúng quy định lúc bấy giờ. Vài năm sau, tay trưởng phòng Tổ chức thông báo là theo quy định hiện hành tôi phải thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp, chứ xếp lương theo kiểu đương nhiên như mấy năm trước là không được.

Thi thì thi! Người ta thi được thì tôi thi cũng được. Tôi nghĩ thế vì tôi theo chủ nghĩa Mark, mà Mark đã từng nói: ”Những gì thuộc về con người đều không xa lạ đối với tôi”.

Tôi gom đủ thứ bằng cấp theo yêu cầu, cho vào phong bì rồi gửi cho phòng Tổ chức. Hai ngày sau, tay trưởng phòng Tổ chức mời tôi lên gặp:
- Anh còn thiếu bằng vi tính.

Trời đất! Ai chứ tôi mà phải có bằng vi tính? Tôi hỏi ông tổ chức:
- Bằng vi tính là cái gì, tôi không hiểu?

Như mọi khi, tay tổ chức giảng giải một cách nghiêm túc cho những người chậm hiểu, mà đối với hắn thì ai cũng chậm hiểu cả:
- Là giấy chứng nhận anh đã qua lớp học sử dụng máy vi tính và biết một số chương trình phần mềm phục vụ cho công việc của mình.

À, rõ rồi, tôi hỏi tiếp:
- Thế anh có bằng vi tính chưa, anh cho tôi xem xem nó mặt ngang mũi dọc thế nào?

Tay trường phòng ưỡn ngực, rút trong ngăn kéo ra một cái giấy màu đỏ, chữ vàng “Giấy chứng nhận đào tạo tin học”, mặt trong của nó ghi đầy đủ họ tên của người được chứng nhận, năm sinh, nơi sinh, các môn đã được học, tốt nghiệp loại gì. Ở dưới cùng là Hà nội, ngày tháng năm và chữ ký của …tôi, đóng dấu đỏ đàng hoàng!

Số là từ năm 1992 tôi đã làm giám đốc Trung tâm máy tính Bộ CKLK, đã mở nhiều lớp đào tạo về tin học cho cán bộ, chuyên viên trong ngành, ký “bằng vi tính” cho không biết bao nhiêu là người!

- Tôi dạy cho các anh, mà anh còn đòi tôi phải có bằng?
- Anh thông cảm, quy định chung là như thế. Bằng đại học của anh là ngành điện tử, nếu là bằng tin học thì khỏi phải bàn… Tay trưởng phòng gãi đầu.
- Thế anh không thể viết giấy xác nhận giúp tôi là tôi từng dạy và cấp bằng cho hàng trăm người?
- Quy định là phải có bằng, không quy định là được xác nhận có trình độ tương đương. Tay trưởng phòng gãi thêm vành tai.


OK, tôi gọi điện cho một cậu mấy năm trước được tôi phản biện đề tài nghiên cứu sinh, nay làm Giám đốc một trung tâm đào tạo tin học, xin cái mảnh bằng tin học, nó cười rũ mất hơn một phút di động của tôi, rồi hẹn 20 phút nữa sẽ mang “bằng” đến.
 
Ngồi nhầm chỗ

Lão Hâm soạn một bài phát biểu để sếp đọc tại “Hội thảo ý tưởng phát triển tỉnh Y đến năm 2050”, nhưng đến phút chót, sếp lại phải đi dự một cuộc họp quan trọng hơn nên bút phê cho lão Hâm đi họp thay. Vì vậy, dù đã ba chân bốn cẳng mà lão Hâm vẫn đến hội thảo chậm 15 phút.
Trước mặt mỗi đại biểu đều có biển đề cơ quan mình đại diện. Chỉ còn duy nhất một chỗ trống có biển đề “Hội nông dân VN”, lão Hâm đành ngồi đại vào đó, thầm nghĩ chắc hẳn bác nông dân nào đó đã vô ý ngồi vào chỗ “Hội Điện tử” của lão mất rồi.
Cho đến trước giải lao, cuộc hội thảo diễn ra rôm ra, bởi chủ yếu là đại diện các cơ quan quản lý nói là chính, chung chung và cẩn trọng. Sau giải lao với màn ăn nhẹ, trà, cà-fê và cái phong bì xinh xinh, số lượng người tham gia hội thảo ngót đi trông thấy, phòng họp vắng hẳn đi một nửa.
Chỉ tay về phía lão Hâm, chủ tọa trân trọng mời đại biểu Hội nông dân phát biểu. Không thèm mất công đính chính mình không phải là nông dân, lão Hâm trình bày những ý tưởng của ngành điện tử trên địa bàn tỉnh Y: áp dụng công nghệ nano trong sản xuất vật liệu mới, ứng dụng các chương trình phần mềm trong quản lý giao thông nông thôn, trong quản lý vật nuôi và cây trồng…
Cả hội trường vỗ tay rào rào, nông dân mình chịu khó cập nhật kiến thức KHKT ghê!
Đến lượt ông “Điện tử dỏm” phát biểu, ông đề nghị xây dựng cơ cấu cây trồng dựa trên khả năng đất đai, khí hậu, năng lượng của tỉnh và kiến nghị ngành hàng không sản xuất hàng loạt máy bay trực thăng phục vụ bảo vệ rừng, phun thuốc trừ sâu…
Cả hội trường lại vỗ tay rào rào, dân điện tử mà nắm tình hình nông nghiệp sát ra phết!

Hội thảo thành công tốt đẹp, nó mở ra triển vọng sẽ còn có nhiều hội thảo tương tự trong tương lai.

Ra về, lão Hâm cứ băn khoăn: thực ra trong hội thảo hôm nay có bao nhiều người ngồi nhầm chỗ như mình?
 
Thảo bèo

Thảo là cô thủ quỹ ở công ty lão Hâm. Cô có thêm tên “bèo” kèm theo vì tuy nhà rất giàu, đi làm bằng xe hơi nhưng cô rất thích kiếm tiền, lại theo kiểu gà mù ăn quẩn cối xay, làm gì cũng phải có tý tiền Thảo mới chịu.

Vì có chân trong ban chấp hành công đoàn công ty nên Thảo được giao nhiệm vụ mua vé tàu hỏa cho cả công ty đi nghỉ mát ở Nha Trang. Nói thế cũng chưa đúng hoàn toàn, phải nói thêm rằng chồng Thảo là cán bộ quản lý thuế một Tổng công ty lớn trong ngành giao thông vận tải, vé khan mấy anh ta cũng can thiệp mua được. Và cũng phải nói thêm nữa rằng, mỗi vé máy bay khứ hồi HAN-HCM-HAN, Thảo được hoa hồng ba mươi ngàn, bằng đúng một ngày lương theo hệ số của cô ta.

Không cần phải nói thì bạn đọc cũng đoán ra, Thảo rất tích cực mua vé, đổi vé cho anh em trong cơ quan, đối với các đồng chí lãnh đạo thì Thảo càng nhiệt tình.

Lão Hâm lên tàu như mọi người, trình vé cho người phụ trách toa, leo lên tầng hai xếp cất đồ đạc, ổn định chỗ nằm. Mấy người bạn nhắn tin, kẻ chúc thượng lộ bình an, người nhờ mua dăm cặp cá ngựa. Cặp vợ chồng trẻ cùng khoang líu ríu nói chuyện, có thể họ đi tuần trăng mật…

Tàu từ từ chuyển bánh, tài tình vượt qua khe hẹp mà dân Hà nội để dành cho tàu hỏa thỉnh thoảng đi qua. Bệnh viện Bạch Mai, Ngã Tư Vọng rồi Giáp Bát lần lượt nằm ở phía sau.

- Bác cho kiểm tra vé, anh nhân viên đường sắt nói giọng vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm trang, ước gì các chú cảnh sát giao thông cũng có được giọng nói này!

Lão Hâm sờ tay vào túi, cái túi mà lão đã nhét vào đó cái vé bé bằng hai đốt ngón tay. Không thấy vé đâu cả! Tìm hết các thể loại túi, cũng không thấy, mò mẫm các túi trong ba lô, cũng không có.

Anh nhân viên hoả xa từ tốn:

- Vậy bác cứ tìm đi nhé, tý nữa tôi quay lại.

Cái vé mất dạy không cánh mà bay, lạ thật, ai thèm lấy cắp cái vé đã có người sử dụng? Lão Hâm sang khoang bên cạnh, báo cáo trưởng đoàn về việc tự nhiên không thấy vé tàu đâu cả. Trưởng đoàn gọi Thảo, giao cô giải quyết việc này.

Mười phút sau tay phụ trách toa lại đến, biết lão không tìm ra vé, y nói lạnh như băng:

- Theo quy định của ngành đường sắt, bác phải nộp phạt 200% giá trị của vé.

Khốn nạn, chính mi đã kiểm tra vé của ta mi mới cho ta lên tàu mà? Hơn nữa ta đi cả đoàn mấy chục người, có cả một tập thể làm chứng chứ ta đâu gian dối gì? Nghĩ vậy nhưng lão Hâm vẫn nói giọng ôn tồn:

- Anh xem cách nào giúp tôi, chứ anh đã thấy rõ ràng là tôi có vé rồi mà?

Người thi hành công vụ làm vẻ mặt nghiêm trọng:

- Vậy lát nữa mời bác lên đầu toa làm việc.

Ôi cái tiếng Việt thân yêu, từ “làm việc” trong thời kỳ hiện đại và hội nhập này có nhiều nghĩa lắm!

Trong không gian nhỏ hẹp và kín đáo của phòng nhân viên, tay hoả xa chính thức đòi 200 ngàn. Hắn sẽ lập biên bản mất vé, có chữ ký làm chứng của những những người đi tàu. Chỉ có như thế thì lão Hâm mới có thể ra khỏi ga Nha Trang mà không bị phạt lậu vé.

Lão Hâm lại đi báo cáo trưởng đoàn, vốn dĩ lão rất tôn trọng tổ chức. Trưởng đoàn cáu:

Đã bảo là giao cho cô Thảo giải quyết, việc này mình có gian lận gì đâu, bác đừng đưa tiền mà làm hư hỏng cán bộ ngành đường sắt!

Chúng nó hư từ trước rồi bố ạ, lầu bầu trong họng rồi lão yên tâm về khoang của mình, nằm ngắm khúc ruột miền Trung loang loáng chạy qua cửa sổ.

Thảo gọi điện cho chồng, chồng Thảo điện cho Ga Hàng Cỏ, Ga hàng Cỏ fax cho ga Nha Trang giấy xác nhận hành khách Hâm đã mua vé. Tàu vào ga Nha Trang, tay nhân viên phụ trách toa bị trưởng tàu gọi xuống Văn phòng ga nhận bản fax, hắn vừa chạy vừa hậm hực nhìn lão Hâm. Còn Hâm ta thì khoái chí, xã hội văn minh là phải thế chứ, làm ăn đâu ra đấy!

Ra Hà nội, cả cơ quan phấn khởi sau chuyến đi nghỉ mát thú vị, lão Hâm cũng đầy ấn tượng về cảnh đẹp Nha Trang, về cú tắm bùn hi hữu, về …, tóm lại là nhiều ấn tượng lắm.

Đến ngày lĩnh lưong, Thảo bèo trừ của lão Hâm 500 ngàn, nói giọng lạnh tanh:

- Ông xã em phải mời mấy tay bên Ga Hà nội đi nhậu về việc mất vé của bác, hết hơn 500, thôi em chỉ trừ lương bác 500 thôi!

Cầm đồng lương còi trong tay, nó vốn đã rất nhẹ, hôm nay lão thấy nó càng nhẹ, như một làn gió thoảng![/b]
 
Back
Top