[size=18:36bff79509]Cộng đồng người Nga ở Việt Nam[/size]
Sau chặng hành trình dài hơn 2 giờ đồng hồ đi xe từ Sài Gòn, ngày đầu tiên tôi vừa đặt chân xuống đường phố chính của Vũng Tàu thì thấy hai ông bà tây đang đi trên phố. Đích thị là người Nga rồi! Tôi bảo với anh bạn ra đón như vậy. Cũng chẳng biết giải thích cụ thể tại sao tôi nhận ra được đó là người Nga nhưng khi mình đã tiếp xúc nhiều với người Nga thì tự nhiên nó có cảm giác phân biệt được người Nga với những người phương tây khác, thậm chí rất dễ dàng.
Anh bạn tôi không nói gì, chỉ bảo thành phố Vũng Tàu nhỏ bé này là địa điểm du lịch, người nước ngoài nhiều lắm, không chỉ có mỗi mấy ông bà người Nga làm trong cái ngành dầu khí của tôi đâu. Có vẻ hơi tự ái vì tài năng không được công nhận, tôi mới bảo anh bạn đứng chờ một chút xem mấy người kia đi qua, họ nói tiếng gì. Ít giây sau họ đi ngang qua chỗ chúng tôi, xì xồ vài tiếng trong câu chuyện của họ còn anh bạn tôi khẽ thốt lên “Ừ nhỉ, tiếng Nga”.
Thành phố Vũng Tàu nằm cách Sài Gòn khoảng 120km nếu đi đường bộ hay 80km đi đường thuỷ. Về hành chính nó thuộc sự quản lý của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dân cư ở Vũng Tàu khá thưa thớt nhưng tại đây vẫn tồn tại một cộng đồng người Nga. Có thể đó nói là cộng đồng người Nga duy nhất ở Việt Nam. Họ có một điểm chung nhất là tất cả đều đang làm việc cho liên doanh dầu khí Vietsovpetro.
Những người Nga sống ở Vũng Tàu được tập trung trong 1 khuôn viên mà người Việt Nam vẫn gọi là khu 5 tầng, có người gọi là khu chuyên gia hay khu Tây. Còn mấy anh bạn người Nga của tôi thì gọi là theo tên Nga là Microraion (tiểu khu).
Cách đây 20 năm, khu tập thể 5 tầng được xây dựng lên để làm chỗ ở cho các cán bộ dầu khí cả 2 phía Nga – Việt. Những năm đầu tiên, các chuyên gia Nga khi đó được ưu tiên vào ở trước. Đó là những toà nhà lắp ghép 5 tầng theo đúng kiểu Nga. Có gần 20 toà nhà 5 tầng như vậy và tất cả được bao bọc trong 1 khu hàng rào riêng biệt với 3 phía là mặt đường. Người Nga sống trong 1 quần thể riêng, không phải ai cũng được phép ra vào khu đó và họ gọi là Microraion 1. Những người Việt sống trong các toà nhà còn lại và nếu ai đó đã ở Nga về, sống trong các căn hộ ở Nga, thì sẽ phải giật mình khi thấy những căn hộ ở đây giống hệt những căn hộ ở Nga. Cũng có kvar 1 buồng, 2 buồng và cả 3 buồng. Giữa các khu nhà là đường đi trải nhựa, cây xanh, công viên, khu vui chơi trẻ em. Ở Việt Nam có nhiều thành phố có các khu nhà 5 tầng theo kiểu lắp ghép của Nga nhưng chẳng có nơi nào có được sự bố trí căn hộ như ở đây. Đó là điều làm nên sự khác biệt giữa khu 5 tầng ở Vũng Tàu và các khu nhà 5 tầng khác khắp Việt Nam.
Anh bạn Xasa của tôi sống trong Microraion 1 dành cho người Nga. Thỉnh thoảng cần mua ít bánh mì đen của Nga, tôi gọi điện và nhờ Xasa mua giúp và mang đến cơ quan. Những người Nga sống ở Việt Nam chắc cũng quen với việc ăn bánh mì nóng nên thỉnh thoảng Xasa phải hỏi lại tôi, bánh mì hôm nay nguội hết rồi, có lấy không? Tôi chợt bật cười vì ở Nga, phải vào tận lò bánh trong một số siêu thị hoặc các lò bánh ở một số chợ mới kiếm được chiếc bánh mì nóng. Đa số bánh mì là nguội lạnh, cứng đơ. Vậy mà Xasa cũng biết hỏi tôi có ăn bánh mì nguội không.
Các món ăn tây hiện giờ đã xuất hiện khá nhiều ở Việt Nam như xúc xích, pho mát, thịt nguội v.v. Ở Hà Nội tôi đã từng ăn bánh mì đen đang thịnh hành ở phố Giảng Võ, gần ngã tư với Đê La Thành. Những người Việt từng ở Nga rất hay vào các cửa hàng ở đó mua bánh mì, vừa để ăn mà cũng vừa để nhớ lại 1 thời gắn bó với nước Nga Xô Viết. Tôi vẫn gọi bánh mì đen Giảng Võ là bánh mì “liên doanh” vì nó có màu đen của bánh mì Nga nhưng hình dáng và ruột bánh thì lại giống kiểu Việt Nam. Ruột bánh mềm và không chua như những chiếc bánh mì đen chính hiệu. Vào Sài Gòn cũng đã đi tìm mãi cửa hàng bánh mì đen nhưng tuyệt không thấy một cửa hàng nào. Đã đôi ba lần ngồi lê la ở quán Nga giữa trung tâm Sài Gòn, ngay gần bến cảng Nhà Rồng nhưng ở đây chỉ sẵn những món như thịt nướng, cá hun khói và salad Nga. Ngồi ăn vẫn có 1 chút gì đó “khó chịu” vì thường phải cầm theo chiếc bánh mì vỏ giòn, ruột mềm bên cạnh.
Con người nhiều khi cũng lạ, ở bên Tây thường nhớ bên Ta còn ở bên Ta thì lại hay hoài niệm về bên Tây. Những ngày ở Nga, tôi vẫn ao ước được ăn những chiếc bánh mì nóng giòn, mềm mại của Việt Nam. Nhiều đêm đông giá rét tôi thường nhìn bâng khuâng qua cửa sổ ra ngoài trời trắng tuyết, thèm được nghe tiếng rao bánh mì, những tiếng rao vang xa từ ngoài ngõ rồi sau đó là cảm giác vừa cầm chiếc bánh mì vừa xuyt xoa vì nóng. Khi trở lại Việt Nam thì tôi lại nhớ chiếc bánh mì đen trông như viên gạch đang nằm chễm trệ trên các cửa hàng thực phẩm. Vodka Nga bây giờ tràn lan và nổi tiếng khắp Việt Nam. Xúc xích, thịt nướng hay đồ hun khói cũng có mặt ở các siêu thị. Khó tìm mua nhất là cá khô Astrakhan và bánh mì đen. Vodka Nga bây giờ nhiều đến mức một người chưa đặt chân lên nước Nga cũng có thể cầm chai vodka, kể say sưa về nước Nga hệt như các trang báo vẫn đưa tin. Thế nhưng nếu người nào cầm con cá Astrakhan hay lát bánh mì đen thì bạn có thể đến gần rồi nói “privet” và nhận lại nụ cười thân thiện của đối phương.
Trở lại với cộng đồng người Nga ở Vũng Tàu, tôi giao tiếp với họ khá nhiều, không phải vì nhờ mua những chiếc bánh mì đen con cá Astrakhan. Tiếp xúc người Nga bao giờ cũng thấy họ nghiêm túc với công việc. Những người Nga ở đây họ có bản chất thuần Nga lắm, dù là mới sang Việt Nam được 2, 3 năm hay là ở đây cả chục năm cũng vậy, họ yêu mảnh đất Việt Nam và học được những tính hay của người Việt. Tamara phụ trách thư viện khoa học của liên doanh dầu khí Vietsovpetro, là người Moskva chính gốc, sống gần chỗ tôi ở ngày trước là đại lộ Vernadskovo nhưng Tamara không có hình ảnh nào lạnh nhạt của người Moskva. Ríu rít, nhiệt tình như người Việt, thỉnh thoảng mang ít bưởi hay hoa quả mà gặp tôi ở thư viện là cũng phải mời ăn cho bằng được. Mỗi lúc rảnh rỗi tôi lại thấy Tamara lấy vải ra thêu tranh theo mẫu to hơn cả cái tivi 29 inch. Có lần Tamara nói với tôi, thêu bức tranh như vậy mất gần 2 tháng và đặc biệt hầu như trong ngôi nhà nào của người Nga ở đây cũng có những bức tranh tự thêu như vậy.
Bất ngờ lớn nhất của tôi với người Nga tại đây là họ biết làm kinh tế, nói nôm na như người Việt là họ biết đi buôn. Người Nga ở Vũng Tàu chỉ là một cộng đồng nhỏ, họ không có chợ hay các ốp của người Việt trên khắp nước Nga. Ngoài ra việc chính của những người Nga tại đây là làm việc cho liên doanh dầu khí nên họ không lan rộng như cộng đồng Việt Nam tại Nga. Có một điều mà bất cứ người nước ngoài nào đến Việt Nam, họ cũng thấy rằng các mặt hàng nông sản và hàng thủ công, may mặc của Việt Nam rất rẻ. Ngay từ những năm cuối thế kỷ trước, vài người Nga bắt đầu biết cách “đánh hàng” từ Việt Nam về Nga. Bất lợi của họ là phải đi làm việc nhà nước nhưng vào những ngày cuối tuần họ bắt đầu lao ra thương trường, cần mẫn như những người Việt ở Nga.
Sau nhiều năm từng đi đây đó trên khắp nước Nga, tôi mang cái suy nghĩ là người Nga họ không nhanh nhẹn trong làm ăn kinh tế và nói điều đó với 1 số đồng nghiệp mới. Họ chợt cười và bảo tôi hãy xem những người Nga ở Việt Nam, họ thậm chí còn nhanh nhẹn hơn cả người Việt ở đây ấy chứ.
Cách đây nhiều năm, những người dân Việt Nam trong khu tập thể 5 tầng bỗng thấy sự kiện lạ. Đó là toàn bộ các ngôi nhà của phía Nga phơi kín quần áo suốt mấy ngày liền. Hỏi ra mới biết là những người Nga họ tích trữ, mua sắm quần áo rồi đóng vào container gửi đường biển về Nga. Cả thành phố Vũng Tàu lâu nay chỉ dựa và dầu khí và du lịch nên những người Nga họ đi tiên phong trong việc xuất khẩu hàng hóa. Xasa kể tôi rằng hồi đó những người Nga họ tự liên hệ với các tàu biển, tự bốc dỡ hàng lên tàu. Không may thế nào mà lần đó một container hàng của họ khi bốc từ xà lan ra tàu vận tải biển lại bị rớt xuống biển. Và thế là họ lại phải thuê thợ lặn, móc lại dây rồi cẩu container đó về bờ, mang quần áo về nhà phơi lại. Sau sự kiện đó những người Việt Nam mới biết được người Nga ngoài đi làm 8h hàng ngày họ còn biết “đi buôn”.
Tôi thích tính cộng đồng của những người Nga. Có thể nói cả nghìn người Nga ở đây không phải ai cũng biết buôn bán, ai cũng thông thạo tiếng Việt. Thường thì họ chỉ có 1 nhóm nhỏ những người năng động nhất, đi đây đó khắp Việt Nam tìm mua hàng. Sau đó về nhà họ bắt đầu chung chia nhau, vừa góp vốn, vừa lựa chọn hàng hóa mình yêu thích và đóng hàng về Nga.
Ở cơ quan sau mỗi giờ làm việc đều tổ chức dạy thêm tiếng Việt cho người Nga và dạy tiếng Nga cho người Việt. Những người bạn Nga ở đây họ học tiếng Việt chăm chỉ lắm, tự tìm tòi đủ kiểu sách vở, băng đĩa tiếng Việt. Hàng ngày đến nơi làm việc vẫn tự ôn luyện tiếng Việt với nhau, thỉnh thoảng có chút khó khăn là họ chạy ra hỏi thêm những người Việt. Tôi bất ngờ vì sự tiến bộ tiếng Việt rất nhanh chóng của Xasa và cảm thấy khâm phục anh bạn to còn này. Ngoài giờ làm việc, anh còn học lớp tiếng Việt buổi tối, rồi cuối tuần thì tự nhảy xe đò đi đây đó chơi.
Mỗi nhiệm kỳ của các chuyên gia người Nga tại Việt Nam thường là 3 năm, sau đó hết hạn mà muốn ở lại thêm thì có thể xin thêm 1 nhiệm kỳ khác hoặc xin gia hạn từng năm, hệt như bà con ta đóng khẩu. Chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi đó, những người Nga đã học tính năng động, thậm chí còn hơn cả người Việt ở Việt Nam. Tôi biết họ yêu thích Việt Nam nhưng chuyện học tiếng Việt không chỉ đơn thuần là muốn giao tiếp tốt với người Việt trong cơ quan hay trong xã hội mà là họ thực sự muốn làm ăn với Việt Nam. Có một số người khi hết nhiệm kỳ làm việc ở Việt Nam, chỉ 1 vài tháng sau là đã quay lại Việt Nam làm việc cho các công ty tư nhân. Chơi nhiều với người Nga mới biết rằng ở Sài Gòn hiện có nhiều công ty nhỏ do người Nga với người Việt thành lập, chuyên có nhiệm vụ xúc tiến các hoạt động thương mại giữa Việt Nam và các nước Liên Xô cũ. Nhiệm vụ chính của một số công ty này là xuất hàng nông sản, may mặc từ Việt Nam qua Nga và Ukraina, bằng đường biển đến các cảng Sainkt Peterburg và Sevastopon rồi nhập khẩu 1 số máy móc cũ của Nga về VN.
Có 1 lần tôi đi vào tòa cao ốc góc ngã tư Lê Lợi – Pasteur ở trung tâm Sài Gòn. Tòa cao ốc sang trọng này tưởng chỉ có siêu thị, hàng ăn và 1 số văn phòng đại diện cũng như Lãnh sự quán nhiều nước nhưng hóa ra nó có hẳn 1 tấng 3 chuyên bán hàng may mặc. Tôi ngạc nhiên không hiểu sao gian hàng nào, trong rất sang trọng nhưng cũng phải đề tên tiếng Nga, gian thì Dima, gian thì Lilia… Hỏi ra mới biết khách hàng của họ chủ yếu là những người Nga. Tôi bèn đứng đó 1 lúc và bắt gặp những người Nga họ đến mua hàng. Người bán hàng hoàn toàn không biết tiếng Nga nhưng điều làm tôi khâm phục, đó là người mua hàng biết tiếng Việt. Những người Nga biết nói tiếng Việt, tuy không sõi lắm nhưng họ không phải dùng tay để giao tiếp. Lại còn nghe thấy chị chủ hàng nói loáng thoáng tuần trước anh lên đặt hàng, tôi đã gom đủ cho anh rồi, đóng gói ở kia kìa. Tất cả là những chiếc áo thể thao, giá ở Việt Nam là khá đắt, khoảng 200.000 đồng. Nhẩm tính ra mấy cái áo này tức là 300-400 trăm rub. Giá này mà về Nga thì chắc chỉ bán trong các shop sang trọng thôi chứ nhiều lần tôi ra chợ Vòm chỉ thấy cái áo phông thể thao giá cũng chừng đó tiền thôi. Tính tiền lãi với tiền vận chuyển, hải quan v.v. thì cái áo này phải lên cả nghìn rub ấy chứ. Chắc chắn là nó bán ở các siêu thị nước Nga rồi! Nghĩ đến đó tôi lại giật mình bảo không hiểu cái áo phông hồi trước mình mua ở mấy cửa hàng trung tâm Moskva có phải là hàng Việt Nam như này đánh qua không nhỉ? Hàng hóa ở đây thấy đẹp lắm, sang trọng đâu kém gì trong các cửa hiệu sang trọng ở thủ đô nước Nga.
Cách đây vài hôm, người bạn của Xasa có biết anh ta chơi thân với tôi nên có nhờ tôi kiểm tra giúp văn bản fax gửi cho 1 công ty ở dưới An Giang. Đây là công ty chuyên bán đồ hải sản đông lạnh và bản fax đó có nội dung đề nghị chào giá bán. Điều làm tôi tiếp tục ngạc nhiên là văn phong họ viết rất chuẩn, rất đúng với giao dịch thương mại và họ am hiểu các vấn đề xuất nhập khẩu với những thuật ngữ như giá CIF (giá tại cảng nhận) hay giá FOB (giá tại cảng xuất), rồi vấn đề bảo hiểm. Tôi có cảm giác đây là những lái buôn người Tàu hay các thương gia phương Tây chính hiệu đang trên đường viễn du làm ăn chứ không phải các chuyên gia dầu khí biển hàng đầu của Nga nữa. Suy nghĩ miên man, tôi chợt thấy thương cộng đồng người Việt ở Nga quá, trên đường đi từ các tỉnh về Moskva cũng khó khăn với đủ vấn nạn giấy tờ của cảnh sát địa phương. Chợt thấy những người Nga ở Việt Nam, dù họ là ai, họ kinh doanh cũng không bị phức tạp như những người nước ngoài ở Nga. Không có OMON, không có nạn mãi lộ dọc đường khi thấy người nước ngoài. Thế nên những anh bạn tôi mới dễ dàng đến tận An Giang, sục vào các công ty thủy sản để liên hệ chứ. Có điều cũng phải nói thêm là những người Nga ở Việt Nam họ cũng gặp nhiều khó khăn mà họ vẫn vượt qua được. Hàng ngày phải làm việc ở cơ quan, không được chểnh mảng. Khi có nhiều việc là phải làm thêm ngoài giờ, kể cả cuối tuần. Nhưng rồi những người bạn Nga của chúng ta vẫn vượt qua, tranh thủ từng tí thời gian và điều quan trọng tôi thấy là họ biết làm việc với những suy nghĩ sâu xa. Đó là cần phải có ngôn ngữ và biết đùm bọc nhau.
Hai tuần trước, chúng tôi có sinh nhật với anh bạn người Nga tên Volodia. Hôm đó đúng vào ngày họ phải đóng hàng. Thế là tất cả sau giờ làm việc liền ra một quán Việt Nam tổ chức sinh nhật cho Volodia và mọi người cả Nga lẫn Việt đều chúc mừng Volodia. Những người Nga ngồi nói chuyện với chúng tôi vài phút rồi xin phép về đóng hàng, để mình Volodia lại tiếp chuyện với những người bạn Việt Nam. Trước khi về họ còn dặn Volodia là cứ yên tâm liên hoan, họ sẽ vác hàng của Volodia vào container đầu tiên. Bây giờ dịch vụ đóng hàng cho người Nga đã khá hơn, có xe chở hàng vào tận khu nhà và những người Nga chỉ việc vác hàng đã đóng sẵn trong các bao tải vuông từ các căn hộ của họ xuống, chất tất cả vào các xe tải rồi sau đó sẽ có dịch vụ xếp vào container. Sau 45 ngày, hàng sẽ về tới cảng Saink Petersburg. Hôm đó cả khu tập thể của người Nga vui như ngày hội. Họ tự vác hàng, hoàn toàn không thuê hay nhờ 1 người Việt Nam. Tất cả công việc bắt đầu lúc hơn 5h chiều, giờ mà công việc tại cơ quan đã chấm dứt.
Trong câu nói của Xasa và những người bạn khi ra về đóng hàng, tôi thấy ánh mắt họ ánh lên niềm vui, những niềm vui rất khác so với những lúc cười đùa trong cơ quan. Họ tự hào về các công việc lao động chính đáng của họ. Họ vui mừng vì đã hoàn thành chuyến hàng lần này. Xasa từng nói với tôi, anh ta mong muốn mua được 1 cái biệt thự ở Crưm hoặc Sochi và 1 ngôi nhà nghỉ ở ngoại ô Moskva. Bây giờ Xasa mới hơn 40 tuổi, anh ta sẽ làm việc liên tục như vậy để hoàn thành giấc mơ của mình.
Chợt nghĩ sang người Việt đang ở Nga, tôi biết nhiều “soái” không chỉ có biệt thự ở Việt Nam mà còn có các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hàng trên mảnh đất hình chữ S nhỏ bé này. Tuy nhiên tỉ lệ đó so với cộng đồng người Việt ở Nga còn khá khiêm tốn. Người Việt có thể nói là năng động và chịu khó nhưng nếu như chúng ta biết cách học tập một vài tính cách của những người Nga qua câu chuyện trên, tôi tin chắc rằng những giấc mơ về ngôi biệt thự ở Hà Nội, Sài Gòn, trang trại ven đô hay những nhà nghỉ ở Hạ Long, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu không còn là giấc mơ xa vời với những người Việt ở Nga. Biết đâu ở chỗ nào đó tại khu du lịch Nha Trang xuất hiện một quần thể resort mà các ông chủ ở đây gặp nhau ngoài đường có thể bắt tay và nói “Kak delo”?
Phạm Trung Linh (Đoàn Kết)