Trong lúc lang thang đi tìm "Nước Nga ngày nay" theo ý bác Phuongnn, em bỗng thấy topic này, hay và đầy ý nghĩa, nhưng hiện đang phủ một lớp bụi dày của hơn một năm qua. Sao lại thế được? - em tự hỏi. Rồi tự trả lời là có lẽ nó bị chìm sau những vấn đề đang nóng hổi nào đó, rồi dần dần trôi xuống cuối trang, nơi càng ít người để ý hơn. Tệ nữa là nó thuộc box "Những chủ đề khác" đuợc chú giải ngay bên dưới là "Những câu chuyện phiếm ...". Nhưng chuyện này thì em nghĩ là hoàn toàn không phiếm. Có lẽ vào thời điểm bắt đầu topic này hay trước đó ít lâu, em cũng thấy một số báo chí khá sôi nổi về chuyện những tính xấu của người Việt, trong đó cũng điểm lại một số nhận định của những người Việt từ cuối thế kỷ ... trước nữa - mà bác Bí cũng đã có nêu ở đây. Rồi từ đó đến nay, báo chí khá im ắng về chuyện này. Tất nhiên những người xấu, việc xấu "hot" thì vẫn xuất hiện đều

(và có lẽ được săn lùng nữa). Nhưng tranh luận hay thậm chí đơn giản là liệt kê kiểu như thế này, thì không!
Nhiều dân tộc vẫn mang những tính xấu "đặc trưng" của mình ra để trêu đùa, để phê phán, để cười ... nhưng dù để làm gì thì cuối cùng chắc chắn điều đó sẽ góp phần làm cho chính dân tộc họ tốt đẹp hơn. Người Việt thì ít làm thế. Hay là thỉnh thoảng lắm mới nhớ ra là nên làm thế. Đó là điều dẫn em đến ý nghĩ về sự giả dối, một tính xấu mà có lẽ nó đã dẫn đến nhiều cái xấu các bác đã kể. Tính cách dân tộc hình thành bởi một lịch sử lâu dài và tranh luận về nó là một công cuộc chắc cũng phải lâu dài như thế. Bên cạnh nó thì nó cũng bị tác động bởi những nhân tố đương đại, kiểu như cuộc sống vội vã thì tiết kiệm mấy lời cảm ơn, xin lỗi cho nhanh như các bác đã kể chẳng hạn. Nhưng sự giả dối thì có lẽ có một lịch sử lâu dài. Từ bé em đã được nghe câu "Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại". Sự sùng bái bằng cấp quá đáng và nhiều tiêu cực khác của ngành giáo dục được nêu nhiều trong những năm gần đây, nhưng em nghĩ nó không phải là vấn đề của thời đại. Từ xưa xã hội Việt Nam đã có "truyền thống" (chữ em dùng không với ý tốt đẹp) kiểu Trung Quốc - là coi trọng khoa cử. Mấy ông tiến sỹ, bảng nhãn ... viết một bài phú hay về sông Hương chẳng hạn, thì suy luận thế nào mà thành người phù hợp với việc cai trị khu vực có sông Hương chảy qua. Có thể là chẳng ai biết chọn tiêu chuẩn nào khác, có thể là những người "có sáng kiến" không thể chiến thắng được "nề nếp" quen thuộc. Nhưng em tin là xã hội trân trọng người viết bài phú hay về sông Hương và hầu như chẳng quan tâm đến chuyện người đó trị thuỷ được nó hay không. Tất nhiên bản thân niềm tin cũng là một nguyên nhân của thành công - đó là lý do vì sao trong y học có "kiểm định đối chứng" khi nghiên cứu tác dụng của một loại dược phẩm mới, và trong kinh tế học có lý thuyết về việc "lạm phát kỳ vọng trở thành lạm phát thực". Dù sao thì em tin là sự sùng bái bằng cấp là vấn đề có tính truyền thống, và vì "sùng bái" mà người ta sẵn sàng giả dối. Thậm chí những người "mua bằng" cũng cảm thấy mình "ưu việt" hơn những người học thật nhưng có tấm bằng thấp hơn.
Giá như "xấu xa đậy lại" để rồi người ta tự suy xét về bản thân mình, mong làm mình tốt đẹp hơn, có lẽ cũng nên làm. Nhưng người ta - chúng ta, nhiều hay ít, lại tự rơi vào ảo tưởng là chúng ta hoàn toàn không xấu. Xã hội Việt Nam lưu danh những tên tuổi lớn (thực sự lớn) mà ngoại trừ lý do chiến tranh, đều luôn có một bằng cấp. Những "danh nhân không bằng cấp" mà không thể giải thích là "vì chiến tranh", thật hiếm. Hôm qua bác Fresco có bài viết nhắc đến bác K ở ACB, bác H ở SSI (mà ai cũng biết là ai đấy) như là những người hiếm hoi ấy trong hoàn cảnh của các bác, trong thời của các bác. Có thể nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng em tin là cách nghĩ tôn sùng bằng cấp sẽ còn tồn tại lâu dài, và với những cải cách như hiện tại của ngành giáo dục, ít có khả năng có thay đổi gì. Đơn giản là ngành giáo dục không thể quy định cho người ta không được coi trọng bằng cấp.
Chức vụ là một hình thức bằng cấp khác. Đương nhiên là trong một tổ chức thì cấp trên ra mệnh lệnh và cấp dưới thi hành. Nhưng điều đó không có nghĩa là một người được bổ nhiệm thì biến thành một người khác. Nhưng thực tế thì nhiều người đã cảm thấy như vậy. Người ta cảm thấy trong cái vỏ của một chức vụ cao hơn, người ta đã là một người khác, trong khi cái sự "thành người khác" ấy chỉ là duy nhất đối với cấp duới của người đó. Nhiều người tự giả dối với chính mình như thế. Và lại thành công. Nhiều người xung quanh cũng ủng hộ việc đó. Anh nhân viên phòng A lên làm trưởng phòng chẳng hạn, chị nhân viên đứng tuổi ở phòng B không còn dám xưng chị với anh ấy nữa.
(em tự xoá một đoạn)
Cô diễn viên lên Đài truyền hình khóc để thể hiện sự ân hận. Nghe đâu cảnh khóc đó phải quay đến đúp thứ 5. Để đưa một chương trình lên sóng thì cần sự tham gia của biết bao nhiêu người. Tất nhiên nhiều khi không muốn cũng chẳng được.
Khoảng 10 năm nay ai cưới cũng chụp ảnh cưới nghệ thuật. Đa số mọi người đẹp không thua các ca sỹ hay diễn viên điện ảnh. Nhiều bức ảnh còn không nhận ra được nguyên mẫu.
Em có tính xấu là hay lạc đề nên cứ cẩn thận viết thêm chữ "tản mạn" lên tiêu đề từ đầu cho chắc!
