http://sacmauvanhoa.vdcmedia.com/QuocTe-c.asp?PostID=2994
Alêksanđr Blôk (1880 - 1921) là nhà thơ vĩ đại cuối cùng của nước Nga cũ trước Cách
mạng. Sáng tác của Blôk là một trong những hiện tượng xuất sắc nhất của nền thơ ca Nga sau Puskin, Nêkrasôv, Tiutsev. Mảng thơ trữ tình Blôk chiếm một vị trí nổi bật nhất trong đời sống thơ ca nước Nga cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, nhất là trong phái trẻ tượng trưng Nga
http://www.peoples.ru/art/literature/poetry/oldage/blok/blok_1.jpg
Từ những năm cuối thế kỷ XIX Blôk đã say mê làm thơ, nhưng đến đầu thế kỷ XX, năm 1901, Blôk mới cảm nhận được mình sẽ là nhà thơ. Cũng trong thời gian này, bên cạnh ảnh hưởng của môi trường gia đình đại trí thức Blôk chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các nhà văn tượng trưng Nga, trước hết là nhà thơ và nhà triết học duy tâm thần bí Vladimir Sôlôviôv (1848 – 1901), người có uy tín rất lớn trong phái trẻ tượng trưng Nga đương thời.
Riêng thơ tình của Blôk có sức gợi suy nghĩ rất lớn đối với người đọc. Đó là mạch ngầm không bao giờ cạn trong suối thơ Blôk.
Những bài thơ đầu tay của Blôk trong chùm thơ Trước Giáng thế (“Ante lucem”, 1898 – 1900) là cuốn nhật ký tình yêu của một chàng trai đang yêu bước vào đời với chủ định rõ ràng. Cách nhìn đời ảm đạm, nỗi buồn lãng mạn và nỗi cô quạnh là những mô típ đặc trưng trong bài thơ đầu tay của Blôk: Ta xin một vành trăng khi màn đêm vẫn tối/Ta xin đời mang hạnh phúc đến cho người/ Khi mùa xuân tình yêu trong ta/ Không át nổi trời mây đen vần vũ.
Chàng trai ngây thơ trong trắng nhớ lại chất vàng nguyên của mối tình đam mê dai dẳng: Hay thiên dáng của lần đầu say đắm/ Vẫn chưa hề li biệt với hồn anh/ Và anh mãi đến muôn đời đính ước/ Với bóng hình xưa không quên lãng trong anh?.
Mười hai năm sau Blôk vẫn không thể quên được mối tình đầu lúc mười bảy tuổi với một phu nhân ba mươi tuổi, mẹ của ba đứa con, diễn ra năm 1897 tại nơi nghỉ mát Bad Nauheim nước Đức. Người phụ nữ đầy sức quyến rũ ấy là Ksênia Sađôvskaia. Mối tình đầu sét đánh này hằn sâu trong tâm hồn thi sĩ, và ám ảnh mãi khiến nhà thơ trẻ không thể không cho ra đời hàng loạt bài thơ (1897 – 1900; 1903) và chùm thơ Mười hai năm sau (1909 – 1910) viết về mối tình với Ksênia.
Ksênia Sađôvskaia
http://www.peoples.ru/art/literature/poetry/oldage/blok/blok_4.jpg
Mười hai năm qua đi nhưng hình ảnh nàng Ksênia có đôi mắt xanh biếc đến mê hồn không buông tha chàng thi sĩ hào hoa đa tình: Khi đắm mình cho tình cảm si mê/ Anh bị cuốn về phương nam oi ả/ Làm thơ dâng em chạm dưới gót sen/ Em, người bạn lòng xa xăm trìu mến.
Đọc những dòng thơ trên đây không thể không cảm nhận ảnh hưởng thơ trữ tình Puskin đối với Blôk. Chính Blôk cũng cho rằng bức thư Ônêghin gửi Tatiana đã gợi cho mạch thơ của mình tuôn chảy. Và bài thơ Blôk gửi Ksênia Sađôvskaia đã được viết ra để đánh dấu mối tình đầu không thể nào quên nổi. Trong bức thư đề ngày 16 tháng Tư năm 1900 gửi nàng Ksênia, Blôk đã nhớ lại những câu thơ Anh những mong ôm hôn đôi chân em, Quỳ dưới chân em anh lạy van nức nở của Puskin trong bức thư Ônêghin gửi Tatiana. Đối sánh với bài thơ của Blôk gửi Ksênia ta thấy có những nét riêng: Bức thư của Blôk toát lên một tình yêu sôi nổi, yêu hết mình của tuổi trẻ, còn ở bức thư của Ônêghin là sự hối hận của một con người đã trải đời. Bởi thế, cùng là những từ ngữ gần như nhau (Làm thơ dâng em chạm dưới gót sen/Quỳ dưới chân em anh lạy van nức nở) nhưng âm hưởng thơ đến với người đọc lại khác nhau.
Năm 1903, trước Cách mạng Nga lần thứ nhất, Blôk cho ra đời tập thơ đầu tay Thơ về người Đàn bà kiều diễm và nhanh chóng trở thành nhà thơ xuất sắc nhất của trường phái tượng trưng Nga.
Люба Менделеева
http://www.peoples.ru/art/literature/poetry/oldage/blok/blok_5.jpg
Cô Liubôv Đmitrievna là nguyên mẫu của nhân vật nữ trong tập thơ Thơ về người Đàn bà kiều diễm. Lúc bấy giờ nàng chỉ là vị hôn thê của nhà thơ, nhưng Blôk không giữ lại cái gì hiện hữu của nàng trong thơ, kể cả hình tượng của nguyên mẫu mà nhà thơ muốn đẩy cho những vần thơ bay bổng nên chỉ giữ lại ý tưởng. Chính bản thân vị hôn thê đối với nhà thơ đã là “sự hiện thân trần thế của một tuyệt thế Giai nhân hay là Tình Thùy mị Vĩnh hằng” rồi, bởi thế Nàng bắt đầu có những nét siêu nhân. Nhà thơ đã thị vị hóa người mình yêu rồi nâng lên mức van nài tôn kính của một chàng thiếu niên trần thế đối với người Đàn bà Siêu nhân: Dưới bóng cột nhà lồng lộng cao sang/ Tiếng kẹt cửa cũng khiến tôi run rẩy/ Và soi vào tôi hào quang chói lọi/ Mà bóng dáng nàng chỉ là giấc mơ êm. (Đăng Bẩy dịch); hoặc: Trên mái đầu em mang vương miện/ Tóc còn xanh em biết gì đâu/ Từng bậc ngai vàng đinh ninh tôi nhớ/ Khe khắt lời em phán xét lần đầu./ Những tà áo sao nhợt nhòa thế/ Và lặng yên đến lạ kỳ sao/Một vòng tay ôm toàn hoa huệ nước/ Mà mắt em trống rỗng nhìn đi đâu.
Tập thơ
Thơ về người Đàn bà Kiều diễm tập hợp gần 800 bài thơ trữ tình của A. Blôk đã được công bố trên tạp chí Con đường mới (tạp chí của phái tượng trưng) và trên giai phẩm Những bông hoa phương Bắc. Lúc này toàn bộ con người Blôk bị chế ngự bởi những cảm xúc thần bí của thơ ca Sôlôviôv và của phái tượng trưng. Song Blôk không đi vào thế giới mộng ảo mà luôn gắn với thực tại, với sợi dây của thực tại, bởi vậy thơ trữ tình thời trẻ của Blôk tuy lãng mạn thần bí, nhưng tình cảm tự nhiên của con người trong thơ vẫn dậy lên, dồn dập, khoẻ khoắn.
Mối tình của Blôk với Liubôv Dmitrievna đã làm tuôn trào những vần thơ lãng mạn được tái tạo gắn với những kỷ niệm có thật trong thực tại: đó là ngày 7 và ngày 9 tháng Mười một năm 1902, buổi tối của lần tỏ tình sau hội khiêu vũ tại buổi họp mặt của giới qúy tộc do nữ sinh cao đẳng tổ chức; buổi dạo chơi bên nhau trong khu rừng huyền ảo gần trang ấp Bôblôvô, nơi trai thanh gái lịch khi đến thăm gia đình Menđêlêev thường dạo chơi: Nàng mười lăm. Nhưng nhịp đập trái tim nàng / Đã là của vị hôn thê tôi đó/ Lời cầu hôn khi tôi vừa kịp ngỏ/ Nàng quầy qủa bỏ đi, đôi má ửng hồng/ Chuyện lâu rồi và kể từ ngày ấy/ Chẳng ai hay bao ngày tháng đã trôi/ Chúng tôi thưa gặp nhau và chẳng nói nhiều lời/ Nhưng im lặng thật là sâu lắng/ Rồi một đêm đông tin vào giấc mộng/ Rời căn phòng sáng rực chật người chen/Những mặt nạ hóa trang cười và hát/Tôi đắm say đưa mắt tiễn theo nàng.
Bản thân Liubôv Dmitrievna khi đọc thơ Blôk cũng thừa nhận tác động rất mạnh của thơ ca đã đi vào tâm hồn nàng: “Em đọc đi đọc lại mãi thư anh, những bài thơ của anh, toàn bộ tâm trí em bị xâm chiếm bởi thư anh và những bài thơ của anh, chúng hót véo von bên tai em về tình yêu của anh…” (Thư của Liubôv Đmitrievna gửi Blôk tháng 11 năm 1902).
A Blôk lúc nào cũng tâm niệm “Thi nhân là một hằng số ” và thơ ông đã nói lên điều đó: Thi nhân lãng mạn nhưng thi nhân trước sau vẫn là con người của thực tại. Chính vì vậy những dòng thơ trữ tình của Blôk dù bay bổng vẫn mang những nét của trần thế: Tôi nghe tiếng chuông. Mùa xuân trên cánh đồng/ Những cửa sổ tươi vui em rộng mở/Ngày cười vang và lát sau vụt tắt/ Chỉ mình em lặng ngắm dải mây hồng .
Những màu sắc lộng lẫy trong sáng, hứng khởi trong nhiều bài thơ trữ tình của Blôk rất gần gũi với hội họa Nga cổ đại lúc bấy giờ, nền hội họa bắt đầu được hé mở trước các nhà nghiên cứu nghệ thuật dân tộc qua các lớp bồ hóng và bụi thời gian che phủ, qua các thành lớp trên tượng thánh và tranh tường. Đây chính là sợi dây nối với cuộc đời thực tại mặc dù nhà thơ vẫn mộng mơ: Tôi yêu những buổi chầu tối/ Bên nhà thờ trắng ven sông/ Làng quê trước khi chiều xuống/ Xanh lam mờ bóng hoàng hôn/ Tấm màn sương đang buông xuống/ Tân lang rời khỏi bệ thờ/ ửng hồng bình minh hôn lễ/ Trên rừng cây hình răng cưa. (Đặng Dương Đượm dịch).
Toàn bộ tư tưởng của bài thơ rất gần gũi với những bức tranh của Nestêrôv, trong đó có bức tranh sơn dầu Chúa hiện ra trước mắt chú hài đồng Varphôlômêi.
Đôi khi mượn triết lý thần bí của Sôlôviôv, Blôk rũ sạch giấc mơ nặng nề về nhận thức cuộc đời để đi vào cõi mộng. Năm 1901, tháng Sáu, Blôk đã viết bài thơ mộng mơ như thế: Tháng năm trôi tôi vẫn hình dung thấy/ Dung nhan em không chút khác ngày xưa/ Lửa rực sáng chân trời lòa vầng sáng/ Lặng lẽ tôi chờ, buồn nhớ với yêu mơ/ Lửa rực cháy chân trời và bóng em gần lại/ Nhưng tôi hãi hùng: dung nhan em khác xưa/ Những dáng nét thân quen đâu còn nữa/ Khiến trong tôi cháy bỏng nỗi nghi ngờ / Ôi tôi gục xuống - khổ đau và bé nhỏ/ Nào có ai cưỡng được hồn mơ.
Tình yêu trong thơ A. Blôk đã vượt ra ngoài khuôn khổ cá nhân hai người, trở thành nét đẹp của tình yêu lứa đôi mà tuổi trẻ mộng mơ, hy vọng: Dẫu nói bao nhiêu về những điều bi thương/ Dẫu ngẫm ngợi bao lần về khởi đầu và kết thúc/ Thì em vẫn chỉ là cô bé tuổi mười lăm/ Đó là điều tôi dám nghĩ về em, hoàn toàn dứt khoát / Bởi về em tôi vẫn hằng ao ước/ Em hãy yêu một người chân chất bình thường/ Hơn là yêu thơ phú với văn chương.
Thế đấy, tình yêu trong toàn bộ sáng tác của A. Blôk là hướng tới con người thật, hiện diện trong cuộc đời, bởi nhà thơ cho rằng “Chỉ có người đang yêu mới có quyền được mang danh hiệu con người”: Thế đó, tôi sẽ rất mừng cho em / Bởi danh hiệu cao qúy con người/ Chỉ ai đang yêu người đó mới có quyền mang. Ngay cả khi phải xa nhau hình ảnh người yêu dấu vẫn lung linh trong sáng: Dạt trôi trên sông hai bông hoa trắng muốt / Từ đôi bàn tay ảo mờ thoăn thoắt/ Ôi thân thiết trong tôi cô gái mảnh mai/ Giữa độ thu vàng những cuộc chia ly. Có những lúc yêu đến cháy bỏng mà như bị dày vò bởi cái đẹp chưa với tới được: Em chăm chắm nhìn tôi như thiêu đốt/ Rồi khuất dần hun hút cuối ngõ sâu/ Đôi mắt em nhìn tôi không vô cớ/ Lặng thinh nhìn mà bỏng rát như thiêu/ Không vô cớ tôi lén thầm cam chịu/ Trước mắt em, ôi lừa dối lặng im/ Rất có thể những đêm đông rét buốt/ Ném tôi cùng em vào vũ hội cuồng điên/ Và cuối cùng tôi sẽ là người bị giết/ Bởi cái nhìn nơi em - như lưỡi dao găm!.
Thơ trữ tình A. Blôk dù có lãng mạn bay bổng thì cuối cùng cũng quay về cuộc đời thực, nơi nhà thơ đứng trên đôi chân bằng xương bằng thịt để mộng mơ. Mượn ý của nhà thơ Tiutsev “Ta biết nàng ngay từ thuở ấy/ Những tháng năm chưa từng thấy bao giờ”, A. Blôk viết những dòng thơ rất thật như trong đời thường: Tháng năm không làm hai đứa mình thay đổi/ Chúng mình vẫn sống như thuở xưa/ Tháng năm trôi nhưng vẫn còn lưu giữ/ Những tháng năm chưa từng thấy bao giờ. Có những lúc dại khờ trong tình yêu nhưng hình bóng giai nhân ngày nào vẫn không thể nào xua tan trong tâm trí của chàng trai đã trót yêu: Mãi tận hôm nay nằm mơ tôi mới biết/ Có bao giờ nàng đoái yêu tôi. Tình yêu trong thơ A. Blôk rất đời thường, không màu mè tân trang nên có sức thu hút hàng triệu triệu trái tim của những ai đang yêu thuộc mọi lứa tuổi. Họ tìm đọc thơ của A. Blốc vì thơ ông nói hộ tâm tình của họ, có sức gợi cảm vào chiều sâu của suy tư, chẳng hạn trên đời này ai mà chẳng có lần phải tuyệt vọng vì tình yêu không được đáp lại. Nhưng nói về điều này thơ A. Blôk vẫn dành cho người đọc những điều nhân ái, ngay cả trong những điều kiện nghiệt ngã mà tình cảm con người phải vượt qua: Khi tan biến tuyệt vọng và cơn giận dữ/ Thì mộng mị cũng biến dần tan/ Cả hai ta cùng ngon giấc trên hai đầu trái đất…/ Trong những giấc mơ tuyệt đẹp dáng hình em.
Có thể nói, thơ tình của A. Blôk như một mạch ngầm chảy mãi, phản ánh chân thật thế giới nội tâm phức tạp của con người, và vì thế ngày nay khi nước Nga đang vững bước vào thế kỷ XXI đầy sôi động của một nước công nghiệp phát triển, thơ A. Blôk vẫn mãi mãi là người bạn tâm tình của người dân Nga hôm nay và của triệu triệu bạn đọc ngoài biên giới nước Nga.
(Phụ bản thơ báo Văn nghệ)