GLINCA (1804 - 1837)
Mikhain Ivanôvitsơ Glinca (Mikhail Ivanovitch Glinka) - nhà soạn nhạc lớn của nước Nga, người sáng lập trường phái âm nhạc Nga cận đại.
Glinca sinh ở Nôvôxpaxkôiê trong một gia đình quý tộc giàu có. Ông gắn bó với âm nhạc một cách tài tử. Năm 1830 sau khi du lịch Italia và Đức về, ông dự định sáng tác một bản nhạc kịch dân tộc (Ôpêra) Cuộc sống vì Nga hoàng (1836). Bản nhạc kịch này sử dụng dân ca có dáng dấp điển hình Nga, tuy vậy ảnh hưởng của nhạc kịch Italia vẫn chiếm ưu thế. Ông còn sáng tác Ruxlan và Lutmila (1842) một tác phẩm có tiếng vang sâu rộng. Ngoài ra, ông còn sáng tác những bản nhạc tựa Tây Ban Nha, một bản phóng khúc Nga (bản Kamarinxkaia 1848) những bản nhạc thính phòng, nhạc nhà thờ.
Glinca có quan hệ thân thiết với nhiều nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới và chịu ảnh hưởng những truyền thống và hình thức cổ điển phương Tây, vì thế tác phẩm âm nhạc của ông mang tính chất lai Nga và phương Tây. Về cuối đời, nhà soạn nhạc không thành công như trước, nên ông ra nước ngoài và mất ở Beclin năm 1857.
Nước Cộng hòa liên bang Nga ngày nay đã chính thức chuẩn y lấy một nhạc phẩm uy nghi, trang trọng của Glinca làm phần nhạc cho bài quốc ca.
Mikhain Ivanôvitsơ Glinca (Mikhail Ivanovitch Glinka) - nhà soạn nhạc lớn của nước Nga, người sáng lập trường phái âm nhạc Nga cận đại.
Glinca sinh ở Nôvôxpaxkôiê trong một gia đình quý tộc giàu có. Ông gắn bó với âm nhạc một cách tài tử. Năm 1830 sau khi du lịch Italia và Đức về, ông dự định sáng tác một bản nhạc kịch dân tộc (Ôpêra) Cuộc sống vì Nga hoàng (1836). Bản nhạc kịch này sử dụng dân ca có dáng dấp điển hình Nga, tuy vậy ảnh hưởng của nhạc kịch Italia vẫn chiếm ưu thế. Ông còn sáng tác Ruxlan và Lutmila (1842) một tác phẩm có tiếng vang sâu rộng. Ngoài ra, ông còn sáng tác những bản nhạc tựa Tây Ban Nha, một bản phóng khúc Nga (bản Kamarinxkaia 1848) những bản nhạc thính phòng, nhạc nhà thờ.
Glinca có quan hệ thân thiết với nhiều nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới và chịu ảnh hưởng những truyền thống và hình thức cổ điển phương Tây, vì thế tác phẩm âm nhạc của ông mang tính chất lai Nga và phương Tây. Về cuối đời, nhà soạn nhạc không thành công như trước, nên ông ra nước ngoài và mất ở Beclin năm 1857.
Nước Cộng hòa liên bang Nga ngày nay đã chính thức chuẩn y lấy một nhạc phẩm uy nghi, trang trọng của Glinca làm phần nhạc cho bài quốc ca.