Nhớ về nước Nga trên 20 năm trước

1. Nhớ những ngày đầu sang Liên Xô.

Ngày 21/5/1982, chúng tôi sang Liên Xô. Khi ấy người trẻ nhất là tôi, 17, 5 tuổi. Người già nhất mới có 20 (không kể đội trưởng, phiên dịch).
Chúng tôi đi xuất khẩu lao động theo tiêu chuẩn con cái của cán bộ nhà nước (gọi văn hoa hồi đó là đi lao động hợp tác). Có lẽ hồi đó lứa chúng tôi là một trong những lứa đầu tiên đi lao động xuất khẩu (trước đó nữa chỉ có đi học đại học hoặc trung cấp nghề), nhưng tôi không chắc lắm. (Cùng thời đó còn có lứa đi Đức và Tiệp chẳng hạn).
Cách đó nửa năm, đã đi khám súc khỏe ở bệnh viện Nhi Thụy Điển, và chờ đợi. Nhưng khi đi thì bất ngờ. Chiều hôm trước 20/5/82, tôi còn ở nhà, thì một chú ở cơ quan bố mẹ tôi (nơi có chỉ tiêu đi theo diện con em), đến thông báo sáng mai tập trung nhận quần áo, tối mai ra sân bay. Thế là chiều hôm đó, bố mẹ tôi về, được tôi báo vậy, liền cuống lên nháo nhào, tôi cũng không nhớ cụ thể ra sao. Sáng hôm sau lên Bộ Lao Động ở Đinh Lễ (HN) để nhận tư trang mới: quần áo vài bộ, giày, túi du lịch. Sau đó ra Hàng Đào mua 1 cái kính giọt lệ gấp được (la mode thời đó) để có một tí trang bị cho oai vì đi Tây (nhà tôi hồi đó rât nghèo). Một số bạn giàu hơn thì mang đi quần bò, áo Nato, đồng hồ SK.
Sau đó nhà làm cơm trưa chia tay, đến chiều lên Đinh Lễ chờ xe sang Nội Bài. (đi cầu Long Biên, chưa có cầu Thăng Long). Buổi chia tay đương nhiên là sướt mướt với gia đình, nhưng tôi thì không buồn lắm vì còn trẻ con nên háo hức vì được đi, vì phía trước là nước Nga, một nơi chưa từng biết, và lại không phải chịu sự kiểm soát của gia đình như trước nữa. Cũng không có khái niệm về thời gian là đi sẽ lâu như thế nào, chỉ biết là được đi.

Vậy là tối đó sang Nội Bài. Đoàn HN chúng tôi gồm 9 người, quen nhau sơ sài trong lúc đi khám sức khỏe. Sang sân bay Tập hợp với đoàn Quảng Ninh và Hải Hưng, tất cả chừng 200 người. (Sau khi sang đến nơi, 1 tháng sau lại có Quảng Ninh và Hải Hưng sang thêm, vậy là vùng chúng tôi có tất cả 400 người).

Chúng tôi đi bằng IL 62. Lần đầu tiên nhìn thấy và đi máy bay, rất ngạc nhiên và thích. Bay lúc 1h30 đêm, khỏang trưa hôm sau thì đến Khabarovsk thuộc Viễn Đông. Vậy là đã đặt chân vào nước Nga. Cảm giác không rõ lắm vì ai cũng mệt, đang đói kém lại bay dài nên sức khỏe yếu, có người còn bị nôn. Nhưng ấn tượng đầu tiên là một sân bay tỉnh lẻ nhưng còn đẹp hơn Nội Bài lúc đó, khí hậu mát lạnh dễ chịu (tháng 5). Một phòng lớn với nhiều bàn ăn đã bày sẵn, thức ăn là xúp gà và cottlet, tvorog... Nhiều người bỏ vì ăn không quen, chủ yếu chỉ ăn xúp và bánh mì.
Chừng 2 tiếng sau, chuyển sang máy bay IL 18 cánh quạt bay tiếp. (Lúc đó chúng tôi vẫn còn chưa biết là sẽ đến đâu). Máy bay rất ồn và rung, như ngồi trong xe tăng. Lại ăn trên máy bay. Chừng vài tiếng sau, lúc đó là buổi chiều tối của Nga (khỏang 9h tối gì đó nhưng vẫn tràn ngập nắng, hạ cách xuống một sân bay nhỏ và vắng vẻ (nhỏ hơn Khabarovsk), sau này biết đó là sân bay Novokuznest, thuộc tỉnh Kemerovo.
Cả đoàn theo chỉ dẫn của phiên dịch, lếch thếch xuống sân bay kéo nhau vào phòng đợi. Lúc đó nhớ lại thực sự là một không khí tưng bừng. Người Nga rất đông, với cờ hoa đón chào như chào những người chiến thắng trở về. (Sau này biết họ là cán bộ công nhân của nhà máy cử ra đón đồng nghiệp mới). Vậy là 200 người chia ra về theo 2 đòan, tức nhà máy khác nhau. Đoàn chúng tôi lên vài xe bus về thành phố, có xe cảnh sát hụ còi dẫn đường. Trên xe của tôi ngồi, có ngài giám đốc nhà máy đích thân ra đón. Ông không ngồi ghế, mà đứng gần cabin, rất vui và đang bốc đồng vì hình như có uống rượu rồi. Ông nói chuyện về thành phố, về nhà máy nơi chúng tôi sẽ làm (có phiên dịch dịch cho) và tự hát nữa - các bài hát Nga. Những bài ấy có một số chúng ta đã biết từ Việtnam, một số bài không biết, nhưng giai điệu thì phải nói rằng rất Nga, du dương buồn hoặc vui. Bên ngoài xe thì rừng bạch dương trong nắng chiều lùi lại phía sau. Phải nói đó là những trải nghiệm đầu tiên, suốt đời không thể nào quên đuợc. Những con người trẻ măng, vừa rời nhà ra đi chiều hôm trước đén một nơi xa lạ cách nhà trên 10 ngàn km, gia đình đã ở rất xa rồi, vậy mà được đón tiếp chu đáo nồng hậu, cảm thấy vui và tạm quên sự nhớ nhà.
Xe vào thành phố thì trời đã tối hẳn, chắc phải 12h đêm nên không thấy gì. Xe chạy thẳng đến banhia (nhà tắm hơi). Vào đó mọi người bị thu hết quần áo tư trang, nhận số tích kê để nhận lại sau (đem đi tẩy trùng), su đo tồng ngồng vào nhà tắm. Xong, ra ngoài nhận quần áo mới: quần áo sơ mi, giày hè và đông, áo pantô, mũ lông vv ...Lại một túi đồ mới. Nhận xong, lên xe ra nhà ăn của nhà máy ăn đêm, lại các món Nga, có người lại không ăn được. Và lên xe về ký túc xá ở thị trấn Krasnui Kamen. Lúc đó chắc đã 2h sáng. Nhận phòng. Cảm giác là đẹp như khách sạn (mặc dù chưa từng biết khách sạn là như thế nào cả). Giường lò xo nệm trắng muốt, gối dựng nhọn hoắt, mỗi phòng xếp 2 người. Người Nga đi từng phòng, chỉ cách xếp gấp gối sau khi ngủ dậy, cách dùng nước nóng lạnh vv..Đến phòng tôi, sau khi hướng dẫn xong, tôi thấy muốn nói một câu gì đó cám ơn, nhưng không biết tiếng, đành nói rõ ràng từng chữ "cám ơn, chúc ngủ ngon". Họ cũng chẳng hiểu gì, nhưng rất vui vẻ (đoàn chúng tôi là đầu tiên đến thành phố này. Trước đó họ chưa từng gặp một người Việt Nam nào).

Sáng hôm sau thức dậy, nắng đã tràn vào phòng. Buổi sáng đầu tiên trên đất Nga. Căn phòng có một mùi thơm rất đặc trưng - mùi của phòng mới sơn, mùi của Tây, khí trời thì mát dịu se lạnh, lạnh hơn mùa thu VN, nắng vàng nhạt. Ngoài phòng khách (một căn phòng có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách), có một cái radio truyền thanh cứ phát nho nhỏ tiếng Nga gì đó không hiểu, góc phòng có 1 ấm điện. Ngoài cửa sổ, phía bên kia đường cách chừng 500m là khu dân cư Nga với những khối nhà trắng cao chừng 11 tầng. Mọi thứ thật thanh bình. Đó là trải nghiệm thứ 2 của tôi.
Chúng tôi được gọi tập trung nghe phổ biến nội quy một lát, rồi được tự do đi chơi, 2 h chiều về tập trung tại stolovaia gần ký túc để ăn trưa.

Vậy là chúng tôi, 9 người HN đã quen nhau sơ sài, tập trung thành một tốp, còn chưa biết cả tên nhau, nhưng ở đây cảm thấy có một mối gắn kết đồng hương, đi qua khu dân Nga thăm thành phố. Nó có vẻ khá nhỏ, đúng là một thị trấn, chỉ có một khu trung tâm gồm vài magazin và trên 10 khu chung cư lớn cao tầng, vài đường phố, còn xung quanh là đồi và rừng taiga, bạch dương. Lúc đó chúng tôi có hơi thất vọng vì tưởng Tây là phải nhà cao của rộng hiện đại ra sao. Một số người trong bọn tôi mang được một vài chục kopec do ở nhà cho mang sang làm kỷ niệm, tập hợp lại được gần 2 rup, thế là đi ăn kem và uống nước kvas. Phải nói kem rất ngon (vì trước đó chỉ biết kem Thủy Tạ và Tràng Tiền, nhiều đá ít kem). Sau này nhớ lại thật buồn cười vì một tốp malchich đầu đen nhỏ bé, đứng một góc đường ăn kem. Có một số người Nga ra làm quen nhưng không biết nói gì, chỉ ra hiệu và cười mà thôi.
Sau đó chúng tôi vào khu dân Nga. Mọi người lấp ló sau cửa sổ quan sát chúng tôi, tất nhiên với vẻ tò mò thiện cảm chứ không như sau đó vài năm. Dạn dĩ nhất là các thanh niên Nga trai và gái, về tầm thước thì bằng chúng tôi nhưng tuổi chỉ là 13 hoặc 15, ra làm quen. Vậy là nói chuyện bằng tay chân ra hiệu, và giở sổ tay tiếng Nga ra chỉ vào từ cần nói (được cấp cho trong sáng nay ở ký túc). Rồi cũng hiểu nhau hết. Chúng nó mang đàn ghita ra mời chơi. Bọn chúng tôi có một vài thằng biết đánh đàn từ HN, vì vậy biểu diễn cho chúng nghe các bản thời thượng lúc đó ở HN như "hotel California" cua nhóm Eagle, rồi Abba vv.. bằng tiếng Anh bồi, chúng rất thích vì hóa ra đó cũng là thời thượng lúc đó ở vùng này. Chúng cũng hát lại cho chún tôi nghe những bài đó bằng tiếng Nga, nghe rất buồn cười. Vậy là quen thân rất nhanh, tuổi trẻ mà. Sau đó còn hẹn nhau ngày mai gặp tiếp ở chỗ đó. (Nói thêm: một số cô gái trong buổi làm quen đó, sau này trở thành gái bao của dân Việt trong ký túc xá có em ở lại trong ốp đến hàng tháng trời không về nhà, bố mẹ phải đến ký túc tìm về - nhưng đó là chuyện sau này sẽ kể kỹ hơn - chuyện đó cũng chẳng khác gì những cô gái HN thời chúng tôi ở VN, làm gái bao của bọn sinh viên Lào sang VN du học, vì bọn Lào có vẻ rất giàu có).

(còn tiếp)
 
Hay quá bác Nho Nuoc Nga ơi :D . Đúng là bác nhớ kĩ thiệt đó, tỉ như chuyện cái gối xếp nhọn chẳng hạn :D. Mới có ngày đầu tiên mà bác nhớ được chừng ấy, vậy thì 6-7 năm bác ở Kemerovo chắc phải in được thành vài ba cuốn sách :!: Xin bác xuất bản tiếp nha :D
 
Ôi, cám ơn bác nhé. Đọc được những bài của bác, em như tưởng tượng ra được cảnh thanh bình ngày đó. Em xin cảm ơn bác về những dòng hồi ức, và luôn mong chờ đọc tiếp hồi kí của bác.

Kính chúc bác sức khỏe!
 
Chào bác Nho Nuoc Nga.
Bài của bác làm em cũng nhớ lại cái thời thanh bình xa xưa ấy quá. Khác hẳn cái cảnh xô bồ sau này.
Có lẽ em cũng sẽ cố noi gương bác để ghi lại những chuyện hồi "ngày xửa ngày xưa" (Đúng là như trong chuyện cổ tịch vậy bác nhỉ) ra đây để chia sẻ với mọi người.
 
Cám ơn tất cả các bạn đã vào thăm và xem bài của tôi. Gửi tới bạn hongducanh: tôi rất thích thành phố Len, nhưng tiếc rằng chỉ tới thăm được 3 ngày, và không quen ai ở đó cả. Tôi đến Len tháng 8 năm 1987, phải mua vé chui (vì không có visa), đến Len ga Leningrad (hình như vậy, nhớ không rõ lắm vì không rành Len), hỏi đi taxi đến bảo tàng Ermitage (vì tôi thích hội họa) mất 15 rup hồi đó, mà sau đó vài ngày hình như tôi thấy hai địa điểm đó gần nhau và không đến số tiền này. Và tôi phải ra ga Leningrad ngủ trên lối lên cầu thang. Có 2 anh Tây đến gạ tôi ra một toa tàu bỏ không trong ga ngủ với giá 15 rup 1 đêm nhưng tôi không dám theo. Vậy là ban ngày tôi đi khắp Len, sang cả bên kia cầu (cầu nào đó không biết, nhưng đến thăm pháo đài (zamok) gì có tháp nhọn nhọn rất đặc trưng của Len). Tôi nhận thấy Len lạnh hơn Tây Sibir nhiều. Tàu điện ngầm có cửa nhỏ chứ không như Moskva, phải đỗ căn đúng cửa mới được. Tôi thấy ngượng vì trên tàu có một ông già Nga hỏi: tại sao chúng mày lại sang đây nhiều vậy?". Tất nhiên tôi có thể trả lời được vì sao, nhưng để làm gì? Người hỏi câu như vậy chứng tỏ cũng không hiểu biết nhiều, chứng minh cũng mất thời gian.
Còn bạn huongvenuocnga ở thành phố nào, cho mình biết nhé. Với bạn hoamay: tôi chỉ qua Krasnodar có 2 ngày giống như lên Len, đén một ký túc xá công nhân nữ, không có cảm giác nhiều. Ấn tượng là đi Sochi rất đẹp, bải biển có sỏi chứ không phải cát vàng. Hồi đó tôi đến Piachigorsk (xuống sân bay Stavropol) nghỉ mát năm 1987, thị trấn Exentuky, nhận thấy ở đó có cây gì cứ nhọn hoắt, không phải cây thông. Có nhiều người vùng Kavkaz. Sau đó mới đi Sochi va Tuavse 1 ngày. sau đó đi lên Leningrad.
Kể cả Moskva, năm 1986 khi tôi về phép VN còn có người quen nữ ở Orekhovo Zuevo nên còn đến. Năm 1987 người đó đã về VN, tôi không thích đến những người không quen, nên thường xuyên tá túc bụi đời trong vòng nửa tháng ở metro Kurskaia, đêm trải báo ra ngủ, ngày đi lang thang, vậy mà cũng đi được nhiều lắm đấy, nhưng không nhớ địa danh thôi. Vì tôi quan niệm rằng phải đi cho nhiều, sau này không có cơ hội nữa. Cứ lên xe bus hoặc metro và đi bất kỳ, chiều tối lại về Kurskaia ngủ.
Cám ơn bạn virus và bạn TrungDN, và nhiều bạn khác mà tôi chưa hân hạnh biết.

Nhớ về nước Nga là tất cả chúng ta, những ai yêu văn hóa Nga, và những ai đã từng qua thì có lẽ nó càng sâu sắc hơn vì có kỷ niệm. Trước khi tôi qua Nga, khái niệm thật mơ hồ, và gọi là thích, chỉ vì hồi đó nước ta chỉ biết có Liên Xô. Nhưng khi qua rồi, sống được vài năm, thì nước Nga là gì?

Nước Nga với tôi là rừng bạch dương tươi non trổ lá trong mùa hẻ, với những thân cây mảnh dẻ dịu dàng. Nước Nga với tôi là những khỏang thiên nhiên phóng khóang cao rộng bát ngát tầm mắt với những cánh rừng thu bạch dưong úa vàng trong mùa thu, đẹp đến có thể khóc được khi mà không có lời nào tả xiết tâm trạng này. Nước Nga với tôi là những ngày mùa đông lạnh tê cóng người nhưng tràn ánh nắng, những cành khô lóng lánh băng tuyết, đường đi trơn tuột dễ ngã và tai mũi thì lạnh cóng có thể gãy được, hơi thở thì đầy khói. Nước Nga với tôi là những ngày đông ảm đạm, với tuyết ngập đường và gió mù mịt tê tái người, tòan không gian một màu trắng xóa, người mặc áo lông dày sụ đi co ro mong về đến nhà. Nước Nga với tôi là những sáng sớm chờ xe bus của nhà máy đi làm, băng tháng 10 mỏng tanh vỡ vụn dưới chân. Nước Nga với tôi là rượu vodka uống trong xưởng nhũng khi ngày lễ với bạn Nga hoặc chiều thứ Bảy lao động cộng sản chủ nghĩa. Nước Nga với tôi là khi cửa sổ ký túc xá mờ xám mịt mù vì băng tuyết, muốn nhìn ra ngoài phải cạo băng mới nhìn thấy. Nước Nga với tôi là những con người ngay thẳng khảng khái, vui hết mình khi uống rượu, hát dân ca Nga và sáng mai tỉnh táo lại làm việc một cách tự giác không cần ai giục, không phải vì tiền. Nước Nga với tôi là những chàng trai và cô gái đẹp như thiên thần về hình thức, má đỏ bồ quân và mắt trong veo tươi sáng.

Quê hương thứ hai là gì nếu không phải là tất cả những cái đó, nhất là lại với một lứa người trẻ măng 18 tuổi? Bạn ơi tôi có thể khóc được khi nhớ về những điều này. Và thực sự có một lần ở Việt Nam, Hà Nội năm 2004, tôi lên một nhà hàng (không nhớ tên) trên đường Láng Hạ, hôm đó phục vụ bàn chúnng tôi là 2 cô gái 20 tuổi người Nga. Hôm đó chúng tôi liên hoan nhân 17 năm ngày về nước. Lần đảu tiên sau 17 năm tôi được nói tiếng Nga. Khi chúng tôi sang Nga thì các cô gái ấy còn chưa sinh ra. Tôi say và tôi đã nói tiếng Nga tâm sự về kỷ niệm, niềm yêu nước Nga, và trong một lúc bốc đồng tôi đã nhỏ vài giọt lệ thất sự. Họ hỏang sợ và đã tránh tôi sau đó. Nhưng có lẽ họ không biết rằng tôi có một quá khứ trải nghiệm truớc họ như thế nào, và bây giờ khó có thể tìm lại. Do họ còn trẻ. Chúng ta (lứa tuổi tôi và các bạn cùng tuổi) đã đủ già và trải qua trên 20 năm để thấy quý giá và xúc động vì những điều mà chúng ta có lẽ không bao giờ có lại được nữa. Nó chỉ còn là một kỷ niệm đẹp trong đời. Giả sử tôi được sang thăm lại Nga chẳng hạn: tất nhiên chỉ mình tôi đi, hoặc với gia đình, vì không phải ai cũng có điều kiện về thời gian và tiên bạc lúc này lúc khác. Nhưng quan trọng là, cảnh vật không còn như xưa nữa. Các bạn HN của tôi không có cùng tôi đi đẻ chia sẻ những kỷ niệm xưa. Các bạn Nga cũng người còn ngừoi đi đâu mất. Lòng nười cũng không như xưa nữa. Cảm giác lúc đó sẽ là tuy đến và thấy đấy nhưng là cô đơn tuyệt vọng, không có sự chia sẻ. Thời gian đã khác đi rồi. Thật là buồn phải không. Nhưng nói thế thôi, slogan của rôi là " bao giờ trở lại nước Nga", và tôi sẽ làm việc đó, dù là muộn. Bây giờ tôi hiểu rằng, vì sao ví dụ ngừơi Mỹ tham chiến muốn qua thăm Vietnam: dù họ qua đây làm gì, thì với chừng ấy năm - vả lại lúc ấy họ đều còn trẻ - đều là kỷ niệm, dù đau buồn, và nó không thể xóa được. Và chúng ta đều muốn quay lại. Nó không chỉ vì là kỷ niệm xưa. Nó còn là nơi chúng ta đã để lại một phần tuổi trẻ của mình. Hơn nữa nước Nga là một vùng đất đẹp lãng mạn và nhân ái.

Tất nhiên kỷ niệm về Nga không chỉ có chuyện vui, mà tôi cũng như các bạn, còn có cả chuyện buồn và bực mình, nhưng trên tất cả, khi đã qua sự sàng lọc của thời gian, cái còn lại là một nước Nga thời xưa trong sáng chân thành, và không còn trở lại.

(còn tiếp)
 
Xin chào bạn Nho Nuoc Nga
Tối nay tôi có việc bận nên không vào NNN, vừa về đến nhà - tôi mở máy và đã đọc hai bài viết của bạn.
Bạn chân thành và giản dị - đó là một điều không phải dễ có ở bất kỳ người đàn ông nào!
Bạn viết:Tất nhiên kỷ niệm về Nga không chỉ có chuyện vui, mà tôi cũng như các bạn, còn có cả chuyện buồn và bực mình, nhưng trên tất cả, khi đã qua sự sàng lọc của thời gian, cái còn lại là một nước Nga thời xưa trong sáng chân thành, và không còn trở lại. - Bạn hoàn toàn đúng khi nhận định về vấn đề này.
Khi bạn mở máy, đọc đến đây bạn sẽ biết số điện thoại của tôi: 0912151145. Mời bạn liên hệ theo số trên.
Xin cám ơn.
 
Cháu rất thích đoạn này của bác:

Và thực sự có một lần ở Việt Nam, Hà Nội năm 2004, tôi lên một nhà hàng (không nhớ tên) trên đường Láng Hạ, hôm đó phục vụ bàn chúnng tôi là 2 cô gái 20 tuổi người Nga. Hôm đó chúng tôi liên hoan nhân 17 năm ngày về nước. Lần đảu tiên sau 17 năm tôi được nói tiếng Nga. Khi chúng tôi sang Nga thì các cô gái ấy còn chưa sinh ra. Tôi say và tôi đã nói tiếng Nga tâm sự về kỷ niệm, niềm yêu nước Nga, và trong một lúc bốc đồng tôi đã nhỏ vài giọt lệ thất sự. Họ hỏang sợ và đã tránh tôi sau đó. Nhưng có lẽ họ không biết rằng tôi có một quá khứ trải nghiệm truớc họ như thế nào, và bây giờ khó có thể tìm lại.

Có lẽ cháu cũng sẽ rưng rưng mắt một khi nhắc lại kỉ niệm tại Nga, khi xa nước Nga một thời gian dài như vậy. Cháu xin chia sẻ tình cảm này với bác.

Cháu, virus!
 
Bạn Nhớ nước Nga thân mến, bạn viết thật hay, thật giản dị, và thật thật quá cơ. Tôi rất thích đọc những dòng hồi ký của bạn vì khi đọc những dòng của bạn thì mọi ký ức cũ như quanh quẩn đâu đây. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mong được đọc nhiều những dòng hồi ký của bạn về những năm tháng trên nước Nga.

Tôi đến Len tháng 8 năm 1987, phải mua vé chui (vì không có visa), đến Len ga Leningrad (hình như vậy, nhớ không rõ lắm vì không rành Len), hỏi đi taxi đến bảo tàng Ermitage (vì tôi thích hội họa) mất 15 rup hồi đó, mà sau đó vài ngày hình như tôi thấy hai địa điểm đó gần nhau và không đến số tiền này.

Hihi, bạn bị taxi lừa rồi đấy vì Ermitage đến ga Moscovski lúc đó chỉ mất khoảng 1,5 rúp thôi. Vì ga Moscovski nằm ở đầu đại lộ Nhevski còn Ermitage nằm ở cuối đại lộ này, đại lộ này không dài lắm. Tôi sống ở giữa đại lộ, rất tiếc lúc đó tôi chưa quen bạn :D không thì tôi sẽ nguyện là hướng dẫn viên du lịch cho bạn.
 
NNN ( Nho Nuoc Nga ) viết :

Ấn tượng là đi Sochi rất đẹp, bải biển có sỏi chứ không phải cát vàng. Hồi đó tôi đến Piachigorsk (xuống sân bay Stavropol) nghỉ mát năm 1987, thị trấn Exentuky, nhận thấy ở đó có cây gì cứ nhọn hoắt, không phải cây thông. Có nhiều người vùng Kavkaz.

Có 2 cây thông đều lá kim ( nhọn ) là : Сосна ( thông đưôi ngựa ) и Ель , còn cây nào nữa cứ nhọn hoắt thì tôi ko biết rõ vì dù sống ở đó nhiều năm nhưng ko để ý .

Piachigosk được mệnh danh là Giơnevơ vùng Kavkaz , nhưng Exentuki và Kislovodsk còn đẹp hơn .

Chúc mừng bạn đã tìm thấy và hòa mình vào gia đình 3N , hy vọng qua 3N bạn sẽ nhớ lại được nhiều kỷ niệm và người quen bên Nga .
 
Nho Nuoc Nga nói:
... tôi chỉ qua Krasnodar có 2 ngày giống như lên Len, đén một ký túc xá công nhân nữ, không có cảm giác nhiều. Ấn tượng là đi Sochi rất đẹp, bải biển có sỏi chứ không phải cát vàng...
Đúng rồi, từ Krasnodar đến Sochi gần lắm, chỉ khoảng 7 tiếng tàu thôi. Hồi đó dịp Lễ "Ngày chiến Thắng" tháng 5/1988, HM cùng với mấy cô bạn cùng lớp đi Sochi chơi. Canh giờ lên tàu từ đêm, ngủ một giấc dài, sáng sớm hôm sau đến Thành phố Biển nhỏ và xinh xắn. Cả bọn đi bộ từ đường phố này đến đường phố khác, say sưa chụp ảnh cho nhau ... cho đến tối rồi lên tàu trở về Kras. Tuyệt vời!
Nho Nuoc Nga nói:
Nước Nga với tôi là rừng bạch dương tươi non trổ lá trong mùa hẻ, với những thân cây mảnh dẻ dịu dàng. Nước Nga với tôi là những khỏang thiên nhiên phóng khóang cao rộng bát ngát tầm mắt với những cánh rừng thu bạch dưong úa vàng trong mùa thu, đẹp đến có thể khóc được khi mà không có lời nào tả xiết tâm trạng này. Nước Nga với tôi là những ngày mùa đông lạnh tê cóng người nhưng tràn ánh nắng, những cành khô lóng lánh băng tuyết, đường đi trơn tuột dễ ngã và tai mũi thì lạnh cóng có thể gãy được, hơi thở thì đầy khói.
... Nước Nga với tôi là những con người ngay thẳng khảng khái, vui hết mình khi uống rượu, hát dân ca Nga và sáng mai tỉnh táo lại làm việc một cách tự giác không cần ai giục, không phải vì tiền. Nước Nga với tôi là những chàng trai và cô gái đẹp như thiên thần về hình thức, má đỏ bồ quân và mắt trong veo tươi sáng.
...
Tất nhiên kỷ niệm về Nga không chỉ có chuyện vui, mà tôi cũng như các bạn, còn có cả chuyện buồn và bực mình, nhưng trên tất cả, khi đã qua sự sàng lọc của thời gian, cái còn lại là một nước Nga thời xưa trong sáng chân thành, và không còn trở lại.
Anh mô tả nuớc Nga đẹp thánh thiện và thân thiết quá!!! Cảm ơn anh :)
 
Cám ơn bạn hongducanh da cho so mobile. Tôi đã lưu lại và sẽ xin liên hệ với bạn sớm nhất để nói chuyện chơi. Mong các bạn cũng chia sẻ cùng tôi những kỷ niệm của mình hồi đó vào đây nếu được, biết đâu sẽ thành một tập hợp những hồi ức xưa và nay, để chúng ta cùng được nhớ về nước Nga, và cho các em sau này biết hồi đó chúng ta đã sống và nghĩ như thế nào.
Tôi viết như thế này vừa là chia sẻ với mọi người, và để tặng các bạn HN cùng đi Nga với tôi, mặt khác cũng là tự mình ôn lại kỷ niệm cho mình, bằng cách viết ra một cách có hệ thống, không có càng lâu về sau rồi sẽ quên mất nhiều chi tiết nữa. Thật may thời hiện đại này có diễn đàn trên mạng, chứ như cách đây chưa xa thì chỉ có cách vứt xó, hoặc in thành sách nếu muốn chia sẻ phổ biến.

2. NHỮNG NGÀY HỌC TIẾNG NGA.
Sau khi nghỉ ngơi thoải mái, cứ ngày ngày ăn stolovaia miễn phí 3 bữa, thời gian còn lại là đi chơi lang thang khắp nơi trong thị trấn chừng 1 tháng, thỉnh thoảng vài tối lại tập trung để họp với đội trưởng, nghe phổ biến các chỉ thị từ sứ quán với công nhân các vùng, và các quy định về giờ giấc sinh hoạt, thì đến tháng 7/1982, chúng tôi bắt đầu được học tiếng Nga trong 3 tháng.

Chúng tôi học ngay tại các phòng của mình trong ký túc, cứ 2 phòng là một lớp, là 8 người. Các cô giáo là giáo viên già đã về hưu, và những cô giáo trẻ đang mùa nghỉ hè đến dạy. Tiền dạy chắc là do nhà máy trả lương cho họ. Vậy là cứ 9h sáng, sau khi chúng tôi đi ăn sáng về là các cô giáo đến. Nhưng cũng có khi do tối hôm trước đi chơi về khuya quá (sau 11h đêm phải trèo cửa sổ ký túc mà vào – nếu đội trưởng mà bắt được thì sẽ bị khiển trách, sau nhiều lần tái phạm rất có thể bị trả về nước – đấy là dọa thế), nên hôm sau chúng tôi không đi ăn sáng mà ngủ quên, cô giáo phải đập cửa rầm rầm. Có khi cửa phòng khách không khóa, nhưng đóng cửa buồng ngủ, cô giáo vào phòng khách, gõ cửa buồng ngủ gọi không ai dậy, vậy là cô giáo ngồi chờ, cũng có khi phải sang phòng gọi đội trưởng sang. Đội trưởng mà sang thì phải dậy thôi – chúng tôi sợ đội như sợ cọp – nhưng là mới sang lạ nước lạ cái thì như thế, sau vài năm rồi thì đội trưởng chẳng là gì cả. Các cô giáo chờ chúng tôi đánh răng rửa mặt, có khi trễ đến 1 tiếng mới vào học. Nhưng họ rất có trách nhiệm. Học trễ 1 tiếng thì phải học bù. Đáng ra 13h chúng tôi hết giờ nhưng họ bắt ngồi học tiếp bài hôm đó đến 14h mới cho nghỉ. Mặc dù chồng cô giáo ở dưới đường đi xe Lada đến đón, bấm còi liên tục, nhưng cô vẫn không nghỉ mà dạy tiếp số giờ còn thiếu mới thôi.

Đầi tiên lớp tôi học một bà giáo già. Bà không có xe ô tô và tự đi xe bus đến cách đó 10km hàng ngày. Bà coi chúng tôi như con và gọi bằng xunnoc. Những ngày đầu học chỉ bằng ra hiệu, bằng hình vẽ trên bảng và trong sách, bà phát âm thật chậm. (mặc dù học phổ thông ở VN tôi cũng đã học tiếng Nga, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu trong môi trường Nga này, ngoài vài từ đơn giản còn nhớ). Ngoài việc dạy, thường chiều thứ Sáu cuối tuần, bà khệ nệ mang đến cho chúng tôi những món ăn Nga như bánh xèo, dưa chuột muối làm quà, có lẽ vì thấy chúng tôi ăn ở nhà ăn không được ngon lắm. Chúng tôi chỉ có những lọ dầu cao Sao Vàng để tặng lại bà. Có đôi lần một vài đứa chúng tôi bị ốm sơ sài, cho là không quan trọng, nhưng bà dắt xuống y tế ký túc xá bắt khám bệnh bằng được. (Vùng Tây Sibir này hóa ra khí hậu trong rừng không phải là bình thường, sau này có vài bạn đi chơi trong rừng về khuya, nhiễm lạnh và đã bị phát chứng điên cuồng nhẹ, may sau đó chữa khỏi, nhưng phải về nước – người dân Nga nói có một loại muỗi trong rừng nào đó truyền bệnh, giống như ở Tây Nguyên của ta, ai mới đến chưa quen khí hậu mà uống nước khe suối rất có thể mắc sốt rét rừng ). Nhưng phải nói là bà giáo còn chu đáo hơn nhiều so với phiên dịch đội trưởng VN, vì với họ, chỉ có dọa và các nội quy, còn nhờ vả dắt đi đâu mua bán cái gì rất khó khăn, còn bà giáo thì khác. Lúc đó tôi chưa có đồng hồ, và muốn mua một đồng hồ đeo tay của Nga để dùng nhân khi có tiền thưởng về thành tích học tâp tiếng Nga, vậy là bà dắt tôi đi xe bus lên trung tâm thành phố, và đích thân lựa chọn cho tôi một chiếc, hình như giá 60 rup.

Chừng 1 tháng rưỡi sau thi bà giáo nghỉ vì phải cùng gia đình đi về quê nghỉ hè. Buổi chia tay cảm động tại phòng là một buổi bà cho nghỉ sớm, với liên hoan lại là thức ăn do bà mang đến, và những lời khuyên nhủ của một người mẹ Nga cho việc học hành lao động. Thay bà là một cô giáo trẻ chừng 25 tuổi, rất xinh và vui vẻ hoạt bát. Hàng ngày chồng cô giáo chở bằng xe Lada đến, 13h chiều lại đón về. Không khí lớp có vẻ vui và náo nhiệt hơn vì cùng tuổi trẻ, thằng nào cũng chăm học không mấy khi bỏ tiết. Cô giáo trẻ không mang quà là thức ăn đến, mà thỉnh thoảng mang cattsette Nga đến và bật nhạc những khi giải lao giữa giờ, đôi khi cao hứng còn dạy nhảy nữa. Vài lần, cô giáo trẻ dắt cả phòng chúng tôi vào rừng bạch dương ngay sau ký túc xá đi dạo và chụp ảnh. Không khí chia tay với cô giáo này là cả một cuộc dancing vui vẻ náo nhiệt.

Cứ như thế, chúng tôi học tiếng trong 3 tháng liền. Học bổng là mức tối thiểu của Nga thời đó, 90 rup, ăn thì miễn phí. Học mà vui như chơi, vì cũng chẳng có gì là căng thẳng cả. Tiếng Nga nó cứ tự nhiên nhiễm vào người lúc nào không hay. Các buổi chiều là không phải học, cả phòng lăn ra ngủ, đến bữa ăn chiều xong, cả bọn lại lang thang vào các khu dân cư đi chơi có khi cho đến tối đêm. Đi đá bóng với thiếu niên Nga, đi dạo với các thiếu nữ Nga. Lúc đầu đi cả nhóm, sau thằng nào có vẻ cao lớn đẹp trai tự động tách riêng đi dạo với các cô gái, vậy là hình thành một số cặp Nga Việt theo kiểu bồ bịch nào đó. Nhưng lúc ấy các cô gái Nga cũng chưa có thói quen đào mỏ quần bò đồng hồ như sau đấy vài năm, mà thực sự là tò mò quý mến những con người đến từ một đất nước xa xôi mà lần đầu họ gặp. Chúng tôi kể cả đi chơi lẻ, không gặp bất cứ một bất trắc nguy hiểm nào. Có khi họ mời về nhà chơi, cả gia đình từ bà nội đến bố mẹ anh em đều tỏ ra quý mến dặc biệt, mang sữa ra mời bắt phải uống cho bằng được. Thế là dân Việt lúc nào cũng thủ theo vài hộp cao Sao Vàng, lại mang ra tặng và họ rất lấy làm thích thú. Sang tháng thứ 3, cả phòng HN của chúng tôi, mỗi người lĩnh học bổng, góp vài chục rup được trên 200 rup, mua một dàn máy quay đĩa của Nga, và các đĩa hát của phương Tây thì ra chợ trời mua, cũng BoneyM, Abba cũng có,nhưng phải 30 rup 1 đĩa, trong khi đĩa nhạc Nga là 6 rup, và từ đó, phòng này luôn tưng bừng tiếng nhạc (vì các phòng khác lúc đó không có), đôi khi mời các bạn gái Nga lên phòng nhảy nhót.. (Nhưng chỉ thế thôi, vì lúc đó chúng tôi không dám có chuyện khác, vì sợ đội trưởng, hơn nữa mọi người đều còn hơi trẻ con nên nghĩ việy ấy đặc biệt quan trọng, đỉnh cao nhất chỉ là ôm hôn mà thôi).

Tiếc rằng thị trấn của tôi rất nhỏ, nên không có những đường phố rộng và cửa hàng lớn như GUM, SUM trên Moskva. Ở đây cũng không có tàu điện, metro thì càng không, mà chỉ có xe bus. Ở Kiselevsk là trung tâm của thành phố này (trong đó có thị trấn Krasnui Kamen của tôi), cũng là như vậy, chỉ nhiều đường phố hơn mà thôi. Nhưng giờ đây nhớ lại, sau khi đã đi lên cả Moskva và Len, tôi nhận thấy rằng nó có nhiều thiên nhiên. Xung quanh thị trần vài km đã là rừng bạch dương và đồi (taiga thì phải đi hàng chục km nữa mới tới, và cái gọi là khí hậu rừng thiêng nưóc độc là ở rừng taiga chứ không ở rừng bạch dương). Và đặc biệt là nó rất Nga, với những nhà trong làng bằng gỗ, ống khói lò sưởi, truớc nhà có vài cây táo và ghế băng ngồi sưởi nắng. Sau lưng ký túc cũng là rừng. Có những buổi chiều không đi đâu tôi ngồi trong phòng và nhìn ra cửa sổ, không lần nào không ngạc nhiên vì vẻ đẹp của thiên nhiên ngoài ô cửa. Sau ký túc là một bãi cỏ cao lúp xúp với một con đường mòn nhỏ, cứ thế trải dài 5 km đến cuối đường chân trời, ở dó là mấy quả đồi và rừng bạch dương trắng trong nắng chiều vàng nhạt. Có một nhóm cây bạch dương lớn mọc gần ký tũc xá. Không gian rất cao rộng và tĩnh lặng vô cùng, nghe cả tiếng gió thổi trên cành cây, những là bạch dương nhỏ li ti và xanh mướt rì rào. Tất cả in bóng xuống bàn học bóng loáng trong phòng, trên đó có một bình nuớc thủy tinh trong vắt. Thật là đẹp như một bức tranh.
Đến mùa thu, tất cả lại vàng úa sắc vàng rồi mùa đông thì cành khẳng khiu buồn bã trong tiết trời ảm đạm trắng xoá một màu. Thiên nhiên Nga thay đổi thật rõ ràng mãnh liệt. Đến muà xuân, khi tuyết bắt đầu tan, mát mẻ và lầy lội lép nhép dưói chân, khi những nhũ đá bắt đâu nhỏ long tong và chỉ cần mặc áo kurtka đi đầu trần thôi, thì lá cây bắt đầu nảy ra xanh mơn mởn, ngày hôm sau đã thấy mọc nhiều hơn hôm trước. Có lần tôi bẻ mấy cành đem cắm vào cốc nước, vậy là chúng tự mọc lá non mà không cần có rễ cây. Đến tháng 5 thì lá bạch dương đã xum xuê xanh mát cả rồi. Khi cần đi dã ngoại, chúng tôi chỉ cần đi bộ vài km đã vào đến rừng,mang theo thức ăn khô, đàn ghita và rượu, nằm sưởi nắng cả ngày đến khi chiều nắng tắt mới về. Nằm trên cỏ, ngửa mặt nhìn trời xanh ngắt qua tán lá bạch dương trên đầu. Có khi đi bơi và tắm nắng trên sông Chumus, là một con sông cỡ vừa chảy qua vùng này, cũng là nơi cắm trại nghỉ mát của cư dân vùng Kiselevsk. Nó cách thành phố chừng 10 km với sông nước và thiên nhiên bao la của Nga. Không có nhiều dịch vụ ở đây, mọi người phải tự mang đồ ăn tới, chỉ có thể mua nước hoa quả, kvas tại một magazin của làng mà thôi. Có cho thuê thuyền và canô máy, nhưng tóm lại là bạn có thể chẳng mất một xu nào để vào đây. Đó quả thật là những ngày hạnh phúc.

3. NHỮNG NGÀY BẮT ĐẦU ĐI LÀM.
Thế là đến tháng 10/1982, khóa học tiếng đã kết thúc, chúng tôi vào nhà máy đi làm. Đã qua thời gian rong chơi thoải mái không lo nghĩ, tiền ít nhưng vô lo, cứ ngày ăn 3 bữa, học một chút rồi la cà suốt cả ngày. Đã quen với cuộc sống Nga, món ăn cũng chẳng chê món nào nữa, và đã thấy ngon, ví dụ xúp củ cải, kolbasa và smetana. Ai vào phân xưởng nào làm, đã được đội trưởng phân công từ ký túc xá. Tôi vào làm thợ nguội. Bấy giờ tháng giữa 10, chúng tôi phải đi bộ 2km ra nơi có xe nhà máy đón đi làm, có cả công nhân Nga cùng nhà máy đi cùng chuyến. Đó cũng là những ngày bắt đầu lạnh, trời u ám, đường khô và trơn cứng, nhưng băng còn mỏng nên dẫm lên có thể vỡ được. Vẫn chưa phải mặc áo panto, gọi là chăn chiên cho vui vì nó là áo dành cho học sinh phổ thông, rẻ tiền và rất xấu. Có băng mỏng nhưng vẫn chưa có tuyết, và vẫn chưa biết tuyết là thế nào.
Vào nhà máy, ai thuộc xưởng nào thì tự đến xưởng đó và xưng tên khai báo gia nhập với quản đốc theo danh sách đã có trước. Đây là nhà máy chế tạo các công cụ cho khi thác mỏ, như xe goòng, gầu xúc và tất cả các thứ liên quan đến máy mỏ. Để chế tạo ra chúng, cần nhiều xuởng, có xưởng chỉ chuyên làm bánh xe, có nơi chuyên làm thùng xe. Có nơi lại chế tạo các phưong tiên công cụ để làm ra những cái đó, như dao tiện, bánh răng vv…Xưởng của tôi không chế tạo, mà chuyên sửa chữa những bộ phận hỏng. Nhà máy to vừa phải, nhưng có cả đường sắt riêng để xe lửa có thể vào lấy sản phẩm và chở thẳng ra mỏ. Thế là vào xưởng, chào hỏi và quản đốc phân công người nào theo ông Tây nào để làm thợ học việc.

Vậy là không còn học bổng nữa. Bây giờ phải tự làm có lương mà xài. (Lương thì được bao nhiêu, trừ ngay 20% tiền xa Tổ quốc – thực chất là tiền trả nợ nước Nga đã viện trợ cho VN trước đây về mọi thứ – sau đó trừ tiếp 10% tiền đàn ông độc thân theo luật Nga – tức là để nuôi những đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện, đề phòng có thể biết đâu anh tạo ra con rơi vãi, vì đàn ông có dụng cụ để làm việc đó). Vậy là chỉ còn 70% lương thực tế lãnh.

Tuy nhiên thời gian đầu không vất vả lắm, vì là học việc nên ăn lương công nhật, và chỉ việc vác dụng cụ đi theo anh Tây, nó làm và mình đứng xem, nó sai gì thì mình làm cái đó, mà phần lớn họ làm hết, vì Tây vừa to khỏe lại biết việc, nó làm cố còn hơn mình làm cùng nó. Công nhân Tây hướng dẫn việc tận tình, chỉ hay văng tục quát chửi ầm ĩ mỗi khi làm sai ý nó. Nhưng không để bụng, sau đó lại quên ngay. Chúng tôi thường tìm cách trốn việc bằng cách chui vào những nơi nó không ngờ nhất như vào nhà tắm hơi trong xưởng (khi đang làm thì không mở hơi nóng) và cùng ngủ trong đó vài thằng, tuy hơi nóng vì đóng kín cửa lại phòng gỗ, nhưng vẫn ngủ tốt. Về sau nó biết chỗ, vào lôi cổ từng thằng ra bắt đi làm, thì lại chui vào phía sau những cái máy công cụ ít khi sử dụng để ngủ – Vì tuổi mới 18 lại ở HN, đang ham ăn ham ngủ, ở nhà chưa phải lao động thực sự bao giờ, bây giờ mới biết mùi đi làm ra sao. Nhưng không phải chỉ bọn HN, cả các bạn Quảng Ninh Hải Hưng cũng có cơ hội là trốn đi ngủ hết, rồi vẫn bị tóm, nhưng cũng chẳng sao cả. Chắc họ thông cảm vì coi là trẻ con. Xe bus sáng đón lúc 6h, trời mùa đông còn tối mịt mù và lạnh, thế là mắt nhắm mắt mở chạy ra xe, lên xe lại ngủ tiếp, đến nhà máy vào ăn sáng vội vàng, trong lúc chờ đến lượt mua đồ ăn lại gà gật, dến khi vào phòng tắm thay đồ công nhân ra làm mà cũng ngủ gật nửa tiếng trong phòng thay đồ rồi mới ra. Sau này tôi nghe mấy ông công nhân già Nga, trước đi chiên tranh Vệ quốc, rồi về làm ở đây từ những năm 1946 (tức là cho đến khi chúng tôi vào, họ đã làm gần 40 năm!), nói rằng hồi sau chiến tranh, nhà máy này tiếp nhận rất nhiều quân lính Nhật Bản sang làm để bồi thường chiến tranh cho Nga. Họ không nhận lương của Nga mà của Nhật, và sống trong doanh trại, nhưng cũng làm những công việc như chúng tôi đang làm. Và quan trọng là họ rất có kỷ luật, chứ không như bọn Việt Nam chúng mày – Ông nói như vậy và cười.

Những ông già Nga có những lập luận rất kỳ quặc. Phòng tắm thì có nhiều vòi sen, nhưng vẫn không đủ cho hàng chục người trong xưởng, vì thế có khi phải chờ. Đôi lần chúng tôi vào tắm, thì vài ông già ấy cũng vào. Họ đuổi ra khỏi cái vòi sen ấy và bắt sang vòi khác, mặc dù lúc đó còn nhiều vòi trống, và nói rằng tao đã tắm dưới vòi này đã 40 năm, vì thế nó là của tao, và chúng mày chỉ được đứng dưới nó khi nào mà tao chưa vào đây, khi có tao thì phải nhường, hơn nữa vì tao đã già nên có quyền. Nhưng không có vẻ gì là bực dọc cả. Rồi có khi các ông già hỏi xin bọn tôi những bàn chải đánh răng cũ đã hỏng, để lấy cán nhựa làm chuôi dao các màu sắc cho đẹp. Hỏi làm để bán à, thì họ trợn mắt như bị xúc phạm. Đó là để tặng nhưng người thân quen, với họ, tiền lương (khoảng 300 rup / tháng) là đã quá đủ. Họ làm việc, vì sống thì phải làm việc gì đó với trách nhiệm, chứ không phải vì có nhiều tiền. Cũng có khi làm giúp ai tặng ai, chỉ cần đổi lấy chai rượu là đủ. Với thanh niên thì hơi khác, họ còn có nhu cầu mua quần bò, cattsette và rượu uống, nhưng tựu trung cũng chỉ đủ để mua những thứ họ muốn, chứ không cần đến vô hạn tiền. Cũng phải thôi, vì ở vùng này thời đó, niềm ao ước chỉ là quần áo phương Tây vài thứ, và cattsette Nga. Xe máy thì Minsk chỉ hơn tháng lương là mua được (400 rup). Ô tô loại thường thì vài ngàn rup, nhưng không phải ai cũng có nhu cầu đi xe hơi, vì xe bus rất tiện lợi. Chi tiêu cho ăn uống thì không đáng kể, vì bánh mì gối hình như có 18 kopek đầy cửa hàng, giò và thịt vài rúp 1kg, trứng sữa ê hề chẳng khác gì trong siêu thị của ta bây giờ, thống nhất một giá trên toàn Liên bang trong hàng chục năm. Nhà cửa thì đã có nhà máy cấp cho không phải mua, vậy thi họ cần nhiều tiền làm gì?

Bây giờ nghĩ lại, một xã hội như thế thật an phận và không có động lực để phát triển, đó là mặt trái. Nhưng bù lại đó là thời thanh bình. Bây giờ nước Nga và nước ta, đua nhau kiếm tiền và tiêu xài phè phỡn bằng mọi cách có thể, muốn gì cũng có chỉ luôn thiếu tiền, xã hội suy đồi đạo đức, thất nghiệp tràn lan, cũng là mặt trái của động lực xã hội kiếm tiền.

Sau đó vài năm, khi một số bạn biết cách làm ăn trong chúng tôi lên các shop miễn thuế trên Mos, Len, mua hàng thông qua check miễn thuế tìm cách mua lại trên đó, thì đã mang về catsette Nhật, bán với giá trên 1000 rup đến 2000 rup một cái, tất nhiên là cho dân Nga – những người giàu có (công nhân làm trực tiếp dưới hầm mỏ có lương rất cao, khoảng 800 rup đến 1000 rup, nhưng phải về hưu lúc 50 tuổi vì rất độc hại và mất sức khỏe sớm, chủ yếu về phổi). Đồng hồ SK và quần bò Levis khoảng 300 hoặc 400 rup. Về sau một số công nhân nam khéo tay đã tự mua vải ngoại, may lấy quần bò bán, lãi không biết bao nhiêu mà kể. Như vậy là ở vùng đó, chính người Việt đã làm cho người Nga có nhu cầu quá đáng về thèm thuồng vật chất sau này, và chúng ta đã đảo lộn cuộc sống thanh bình của họ trước khi chúng ta chưa đến, và góp phần làm tha hóa họ. Chúng ta cũng làm cho một bộ phận thanh niên trở nên du côn cướp giật tiền của chúng ta, một số cô gái Nga trở thành đĩ điếm vì tiền của chúng ta, và người già thì căm ghét chúng ta.

Nhưng đó là sau khoảng 4 năm, chứ lúc đó thì chưa, vẫn còn quý mến, đôi lúc chỉ phàn nàn mà thôi. Về sau người Nga ở đây căm ghét và thanh niên tấn công chúng tôi không chỉ vì tiền, mà còn vì lối sống nông thôn kiểu chụp giật lừa bịp, đắc thắng tiểu nông kiểu Trạng Quỳnh Trạng Lợn, mà thực chất đó là những hình mẫu nông dân tinh ranh thô bỉ của nên văn hóa Việt nam – một thứ tự hào AQ tinh ranh lặt vặt mà tôi căm ghét. Ví dụ đang chờ xe bus, xe đang tới thì lại có taxi ngang qua, thế là một mình một anh Việt lên xe taxi đi làm, trong khi chẳng vội vàng gì, chẳng qua thấy đi taxi thì oai hơn đi xe bus, và tưởng người khác phải thán phục mình, trong khi ngày lương hôm đó biết đâu không đủ bù lại tiền taxi! Đi đường thì gọi nhau í ới, nói tiếng Việt mà thấy Tây không hiểu thì tỏ ra rất khoái chí và càng nhăn nhở thô tục hơn. Đi xe bus thì cố gắng trốn vé được là tốt, mặc dù chỉ có 6 kopek, thậm chí khi người Nga chuyển tiền của cả xe lên đưa cho để vặn lấy vé thì thừa cơ nhảy xuống trốn mất. Số tiền không nhiều, chỉ là vài rúp tiền xu, và họ cũng không thiếu gì tiền mà phải làm vậy, nhưng có một cảm giác đắc thắng vì “đã lừa được bọn Tây ngu ngốc”. Thật là thảm hại cho hình ảnh một dân tộc, và tôi ngao ngán cho đồng bào của mình. Tôi và một số người biết suy nghĩ, luôn cố gắng cư xử văn minh bất cứ khi nào có thể, mong sao người Nga có thể hiểu rằng công nhân Việt không phải chỉ là một lũ lợn như vậy, mà còn có người cũng biết sống văn minh. Nhưng than ôi, số kia quá nhiều và chúng ta không thể thay đổi đưọc gì. Vì vậy đôi lần chính tôi cũng bị ăn đòn, thậm chí cả đội trưởng cũng bị tơi bời, vì họ chỉ biết kia là thằng Việt khốn kiếp đầu đen, hôm nọ chúng nó đã lừa bán cho tao cái quần bò rởm… (Nói như vậy, mong bạn hiểu cho, rằng tôi không căm ghét coi thường một vài cá nhân, hay người vùng miền nào của nước ta, mà là chán ghét chung cho lối sống lặt vặt tiểu nông của dân tộc ta, trong đó có tôi – ví dụ như trốn đi ngủ khi người khác làm việc, biết là sai mà không sửa được, còn thì với tất cả các bạn cùng thành phố, đến nay vẫn họp mặt hàng năm ôn lại kỷ niệm và rất quý mến).

Tuy nhiên thậm chí cho đến khi về nước năm 88, chúng tôi vẫn được an toàn, những việc bị tấn công chỉ là hãn hữu và không có tổ chức, và không có giết người. Chỉ là một vài thanh niên kiếm cớ gây sự trên đường đi làm về, nếu mình cố nhịn và đi từ từ thì cũng không sao, họ không có cớ gì cả. Nếu bị thì cũng chỉ là vài quả đấm gãy răng mà thôi, và lột vài chục rup trong túi áo. Còn phần lớn thời gian, tôi và bọn chúng tôi vẫn đi một mình kể cả đêm tối, hè cũng như đông, lang thang các cửa hàng hoặc vào làng, vào rừng chơi mà chẳng sao cả. Không quý mến như hồi đầu, nhưng họ tôn trọng và lạnh nhạt. Với công an cũng bình thường và không có vấn đề gì phải liên hệ cả, đôi khi chờ xe bus khuya lâu quá, vẫy cả xe công an đi nhờ về ký túc xá. Công an lúc đó cũng như mọi người Nga tốt bụng, họ làm công việc phận sự của mình và không hạch sách nhũng nhiễu ai cả.

Những khi quá khuya chờ xe bus lâu, và không vẫy được xe Công an (đi xe Công an không phải trả tiền), thì vẫy xe bus của nhà máy cơ quan nào đó chạy không ngang qua, và cả Tây lẫn ta lên xe, tự giác mỗi ngưòi 6 kopek thành một nắm, tôi hoặc ai đó đứng gần tài xế tự thò tay thả vào túi áo veston của ông ta, và chúng tôi cũng như ông ta cũng không cần đếm lại, việc đó coi như hai bên giúp nhau.

Thế là làm ở xưởng đó, đến cuối tháng 10 thì một buổi sáng tuyết rơi. Trời rất ấm. Những bông tuyết li ti bay lả tả thưa thớt. Người Nga gọi chúng tôi ra xem tuyết. Với họ ngày đầu tiên tuyết rơi trong năm cũng là thú vị, nhưng với chúng tôi thì hay hơn nhiều, vì đây là lần đầu tiên trong đời thấy tuyết, mặc dù trước đó đã có băng mỏng.
Đứng giữa trời tuyết, để cho rơi đầy lên vai, cảm giác thật là đặc biệt dịu dàng và thư giãn. Càng về sau rơi càng nhiều, mịt mù trắng xóa không còn đâu là trời và đất nữa, chỉ đến chiều thì trên đường về, tuyết đã dày đến nửa mét. Làm ở xưởng đấy vài tháng sau, vì lương thấp (chỉ trên mức thu nhập tối thiểu một chút) và về sau vất vả, có lần phải trèo lên cẩu cần trục cao 20 mét giữa muà đông gió thổi vù vù mà sửa chữa, vừa lạnh vừa sợ độ cao, nên tôi xin chuyển sang xuởng khác, đứng máy phay gia công cắt gọt trong xưởng, không phải ra ngoài và ăn lương theo sản phẩm. Cũng không phải là nhiều tiền, vì những việc ngon về tiền thì Tây làm hết, công nhân VN chỉ có những việc khó khăn ít tiền mới đến lượt.

Cứ làm như thế theo 2 ca, ca sáng giờ hành chính, và ca chiều từ 16h30 đến 12h đêm. Ca ban ngày rất đông người, nhưng ca chiều chỉ có 3 thằng VN chúng tôi trong phân xưởng này, tự bật máy bật đèn làm việc, 19h đi ăn tối, đêm tự khóa cửa xưởng gửi khóa bảo vệ nhà máy và ra về có xe bus đón. Tôi thường không thích đi theo xe nhà máy, vì tranh cướp chỗ ngồi trên xe cũng là một thói xấu của người Việt ở đây. Cứ xe bus đến, cả 100 con người ào ra, tranh nhau cật lực có khi rách cả áo, rơi cả mũ để chiếm chỗ ngồi tốt, mà hằng ngày đều gặp nhau cả, nhưng khi xe đến thì không ai nhường ai. Về sau họ coi đó như một thú vui, vừa chen vừa cười rất khoái trá. Vả lại nếu đi xe nhà máy thì cả ngày, con đường chỉ đến thẳng nhà máy rồi lại ký túc xá với toàn đầu đen, nên thường tôi đi xe bus công cộng để có thời gian thâm nhập xã hội Nga. Ở trong xưởng, tôi được phân công sử dụng một cái máy phay cũ không ai muốn dùng, và như vậy một mình tôi xài nó, không ai dùng chung, và tôi tự cho mình quyền muốn đi làm lúc nào cũng được, không phải chờ người ta hết ca mới giao máy. (lại một tật xấu Việt nữa là vô kỷ luật). Được phân công cứ 3 người Việt một tốp, một tuần đi ca sáng, lại đổi một tuần ca đêm, nhưng tôi toàn đi giờ mình tôi nghĩ ra: sáng ngủ dậy lúc 10h cho thoải mái, đi xe bus lên thành phố dạo một vòng chơi, rồi lẻn vào xưởng lúc 12h trưa là lúc mọi người đi ăn cơm. Vậy là 13h lúc người ta vào làm, không nhớ là tôi đã đến từ sáng và đi ăn về hay vừa mới tới. Buổi tối thì chúng nó phải làm đến đêm, tôi 20h tối đã đủ 8 tiếng bèn chuồn về khi trời còn sớm và đi xem phim. (giải trí ở đây lúc đó là phim, 70 kopek đến 1,5 rup cho 2 tập. Trước khi vào phim chính, bao giờ cũng chiếu 15’ phim tuyên truyền giáo dục, nhẹ nhàng dí dỏm và rất bổ ích. Phim thì là phim Nga và phim Aán Độ hát rất nhiều, thường éo le dẫn đến trả thù tàn khốc, nhưng cũng hấp dẫn. Đôi khi có phim của phương Tây, lúc đó rất đông và khó mua vé). Cũng có khi tôi đi đúng giờ là ca 2, và làm đến đêm. Nếu là mùa đông thì còn làm nghiêm chỉnh, vì 18h trời đã tối, và lạnh nên chẳng thể đi đâu được. Còn vào mùa hè, ăn tối xong là 19h trời vẫn nắng như ban ngày, 3 thằng Việt chúng tôi kéo nhau ra bãi cỏ trước xưởng nằm dưới gốc cây bạch dương xanh tốt mà ngửa mặt nhìn mây trời và tán đủ thứ chuyện, có khi bắc thang leo lên nóc xưởng để không ai nhìn thấy (thỉnh thoảng quản đốc đột xuất ghé đến kiểm tra) và nằm chơi có khi đến 22h gần hết nắng mới bò xuống làm qua loa rồi chuẩn bị ra về. Có hôm không đi ăn tối, việc bỏ đấy không làm, mà ra magazin gần đó làm chai vodka và một con gà đông lạnh, đem về nhét vào lò tôi sắt thép trong xưởng, tắt lò đi chỉ để nhiệt độ vừa chín con gà và rồi đánh chén say ngất cho đến đêm mới ngất ngưởng ra về, để lại xưởng ba bãi nôn to như cái mũ làm bằng chúng không thể chối cãi, khi sáng mai quản đốc gọi vào tra hỏi.

Tết 1983 là Tết đầu tiên xa nhà. Lúc này mới thấy buồn và nhớ nhà. Thời gian 8 tháng vừa qua có nhiều chuyện mới và vui nên cuốn theo, giờ mới là lúc tĩnh lặng nhớ lại, vậy là đã xa nhà 8 tháng rồi. Biêt bao lâu nữa mới về nhà.
 
Bạn nho nuoc nga thân mến!
Bạn có một trí nhớ tuyệt vời - bởi đây là sinh hoạt của những công nhân Việt Nam làm việc tại Nga, còn những sinh viên, nghiên cứu sinh và cán bộ sang làm việc tại Nga quả thật không biết và không có cảnh trốn vào nhà tắm hơi để ngủ.
Bạn viết: Đội trưởng mà sang thì phải dậy thôi – chúng tôi sợ đội như sợ cọp – nhưng là mới sang lạ nước lạ cái thì như thế, sau vài năm rồi thì đội trưởng chẳng là gì cả..
Tôi thì khác bạn, chẳng sợ ai hết - thậm chí đội trưởng và phiên dịch còn sợ tôi đằng khác :lol: . Nói vậy bạn nghĩ tôi chắc "đầu gấu" lắm phải không?. Thực tế lúc bấy giờ chúng ta sang Nga là lao động kiếm tiền, nên cho dù là ai - trên cương vị gì đều không quan trọng.
Bạn viết:Về sau người Nga ở đây căm ghét và thanh niên tấn công chúng tôi không chỉ vì tiền, mà còn vì lối sống nông thôn kiểu chụp giật lừa bịp, đắc thắng tiểu nông kiểu Trạng Quỳnh Trạng Lợn, mà thực chất đó là những hình mẫu nông dân tinh ranh thô bỉ của nên văn hóa Việt nam – một thứ tự hào AQ tinh ranh lặt vặt mà tôi căm ghét. Ví dụ đang chờ xe bus, xe đang tới thì lại có taxi ngang qua, thế là một mình một anh Việt lên xe taxi đi làm, trong khi chẳng vội vàng gì, chẳng qua thấy đi taxi thì oai hơn đi xe bus, và tưởng người khác phải thán phục mình, trong khi ngày lương hôm đó biết đâu không đủ bù lại tiền taxi! Đi đường thì gọi nhau í ới, nói tiếng Việt mà thấy Tây không hiểu thì tỏ ra rất khoái chí và càng nhăn nhở thô tục hơn. Đi xe bus thì cố gắng trốn vé được là tốt, mặc dù chỉ có 6 kopek, thậm chí khi người Nga chuyển tiền của cả xe lên đưa cho để vặn lấy vé thì thừa cơ nhảy xuống trốn mất. Số tiền không nhiều, chỉ là vài rúp tiền xu, và họ cũng không thiếu gì tiền mà phải làm vậy, nhưng có một cảm giác đắc thắng vì “đã lừa được bọn Tây ngu ngốc”. Thật là thảm hại cho hình ảnh một dân tộc, và tôi ngao ngán cho đồng bào của mình. Tôi và một số người biết suy nghĩ, luôn cố gắng cư xử văn minh bất cứ khi nào có thể, mong sao người Nga có thể hiểu rằng công nhân Việt không phải chỉ là một lũ lợn như vậy, mà còn có người cũng biết sống văn minh. Nhưng than ôi, số kia quá nhiều và chúng ta không thể thay đổi đưọc gì. Vì vậy đôi lần chính tôi cũng bị ăn đòn, thậm chí cả đội trưởng cũng bị tơi bời, vì họ chỉ biết kia là thằng Việt khốn kiếp đầu đen, hôm nọ chúng nó đã lừa bán cho tao cái quần bò rởm… (Nói như vậy, mong bạn hiểu cho, rằng tôi không căm ghét coi thường một vài cá nhân, hay người vùng miền nào của nước ta, mà là chán ghét chung cho lối sống lặt vặt tiểu nông của dân tộc ta, trong đó có tôi – ví dụ như trốn đi ngủ khi người khác làm việc, biết là sai mà không sửa được, còn thì với tất cả các bạn cùng thành phố, đến nay vẫn họp mặt hàng năm ôn lại kỷ niệm và rất quý mến). .
Vấn đề là ở điểm này - lương tâm không cho phép phải không bạn, hay nói rộng hơn là mỗi cá nhân chịu ảnh hưởng giáo dục trong gia đình và xã hội khác nhau thì có quan điểm và cách sống khác nhau...Thời gian qua rất nhanh, hai mươi năm rồi mà bận vẫn chưa nguôi cái mặc cảm đó...
Có hai từ mà người Việt Nam chúng ta làm việc trong các nhà máy trên lãnh thổ Liên Xô cũ tôi chưa thấy bạn nhắc đến đó là Propuskt (thẻ ra vào nhà máy) và Progul (nghỉ việc không lý do). Hai từ này có gợi lại cho bạn điều gì chăng?
 
Còn 1 từ nữa các bà gác ob hay hỏi khi nam đến chơi ob nữ và ngược lai là document , nhất là đi chơi ngoài tỉnh mà không có viza.
 
Bạn nho nuoc nga thân mến!
Bạn đã âm thầm vào NNN một năm để xem những gì đang có ở trang web. này, sau đó bạn đã quyết định đăng nhập để trở thành thành viên của NNN. Bạn đã gửi đến NNN những dòng hồi ức chân thật, giản dị...khiến người đọc dường như đang cùng bạn hồi tưởng những gì đã qua 20 năm về trước ở một thị trấn hẻo lánh của một vùng miền Tây Shibery. Hơn 30.000 công nhân Việt nam đã và đang sống , làm việc rải rác khắp Liên Xô cho đến thời điểm 1991. Nếu tất cả đều như bạn thì NNN sẽ vô cùng mạnh mẽ, rất tiếc con số truy cập vào NNN thuộc diện này ước tính khoảng 100 người, nhưng gửi bài chỉ có vài người thôi, quả là vô cùng bé nhỏ phải không bạn. Sao bạn không giới thiệu cho những người bạn của bạn biết về NNN, đành rằng công việc đời thường còn nhiều bề bộn, đôi khi cam go nữa đằng khác. Thế nhưng, vào NNN tôi có cảm giác như đựoc sống lại những ngày xa xưa ấy...Để theo mạch hồi ký của bạn, tôi xin kể một câu chuyện cách đây 18 năm.

Tôi xin phép nghỉ 3 ngày để đến gặp cô hàng xóm ở Việt Nam mới sang Nga là phiên dịch cho một đội nữ làm ngành dệt trong một nhà máy ở thành phố Smolenxco. Từ nơi tôi ở đến thành phố ấy cũng khá xa. Thành phố có độ dốc nên nhìn các đoàn xe và tàu điện nối đuôi nhau đẹp lắm nhưng mọi di chuyển không nhanh như vùng bình địa. Ký túc xá ngay mặt đường nên việc tìm cũng không khó. Bà thường trực hỏi tôi giấy mời và visa. Tôi trả lời bà rằng visa không có vì tôi không kip làm nhưng giấy mời thì có. Bà thông cảm đã mời tôi ngồi xuống ghế. Bà than phiền về mấy người cán bộ Việt Nam chẳng chịu dịch giúp bà, vì bà có rất nhiều kỷ niệm với Việt Nam. Năm 1971, bà theo chồng sang Việt Nam làm chuyên gia quân sự tại sân bay Đa Phúc, bà là bác sĩ theo đoàn, bà đã chứng kiến rất nhiều những cảnh ném bom xuống sân bay. Bà nói rằng cũng nhiều lúc bà đã nghĩ không được trở về quê hương nữa – nhưng may sao, vợ chồng tôi vẫn an toàn trở về thành phố này sau 18 tháng sông và làm việc ở Việt Nam. Tôi chăm chú nghe bà kể và cũng nhận ra đôi mắt bà rớm lệ. Bà bảo tôi dịch những điều bà kể cho mọi người cùng nghe, khi ấy tôi nhìn xung quanh cũng hơn chục cô gái VN đang ngơ ngác nghe bà nói. Bà biết Hà Nội thời chiến, một thành phố cổ kính đơn sơ, đường phố nhỏ hẹp và rất bụi. Mỗi lần về Hà Nội, bà rất thích cùng chồng tản bộ ven hồ Tây. Tôi hỏi bà ngoài hồ Tây bà còn thấy ở đâu đẹp. Bà lắc đàu bảo rằng: chúng tôi là quân nhân nên ít có dịp đi thăm thú. Trong chiến tranh, đất nước nào cũng lâm vào cảnh nhà tan cửa nát - kẻ mất người còn. Bà đã khẳng định điều đó. Bà tự hào về gia đình bà đã có công cùng những người Nga khác đã không sợ gian nan thậm chí nguy hiểm cả tính mạng đến giúp nước bạn đó là Việt Nam. Tôi thấy hạnh phúc khi về già làm việc thêm cho nhà máy dệt lại có công nhân Việt Nam...

Tôi trách cô bạn hàng xóm vô tâm, cô ấy bảo :ôi dào nhiều việc quá, nên em cũng không có thời gian nghe bà ấy nói chuyện, thôi vào vấn đề chính nhé. Chị nhà có gửi anh một lá thư và một cây sáo trúc. Ôi sao vợ tôi lãng mạn đến vậy là cùng, tưởng gửi gì ai dè lại gửi cây sáo trúc ( cứ như chồng đi bộ đội?) Mà ở bên này thổi cho ai nghe đây – hay ý bà ấy bắt mình ngồi “Thổi Sáo “??? . Đêm ấy có lẽ tôi buồn nhất! sáng hôm sau tôi cám ơn và chào tạm biệt cô bé hàng xóm đề về. Cô ấy nói, anh làm ơn đưa một cô công nhân đi khám bệnh giúp em với, trưa ở lại ăn cơm với em rồi chiều anh lên tàu còn kip mà. Cả nể, tôi gật đầu đồng ý. Thế là dự định tham quan thành phố cách mạng này bỗng tiêu tan bởi cô ấy đưa ra những lý do bận bịu có trời mới biết.
Gặp cô bé công nhân tôi quên hỏi cô ta ốm đau ra sao, chỉ nói chuyện quê quán và học nói tiếng Nga..... Vào trạm xá của nhà máy mấy cô bác sĩ trẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đưa bệnh nhân đến khám. Họ hỏi và tôi giải thích, mọi chuyện trôi qua. Bác sĩ hỏi cô bé bệnh gì? Tôi quay sang cô bé dịch và hỏi, bỗng nhiên mặt cô ta đỏ như gấc cứ ấp a ấp úng, cô kéo tôi lại gần và chỉ muốn nói cho riêng tôi biết, bực mình quá tôi bảo: chỉ có anh và em hiểu tiếng Việt sao phải nói nhỏ. Một lát sau cô ấy nói rằng em bị chảy máu ở chỗ ấy. Ối trời ơi, chỗ ấy là chỗ nào em nói rõ hơn đi. Quả thật tôi chưa một lần đưa các cô bé đi khám bệnh kiểu này, hơn thế nữa vốn từ thuộc dạng này thì thôi rồi... Krov tretrenhia yj prakhoda-tôi nói (cô ấy bị chảy máu ở hậu môn!) Ôi gemarôi - bệnh trĩ ,bác sĩ bảo cô bé vào buồng cởi quần và chổng mông để khám. Bác nhớ nước nga Thân mến, tai bay vạ gió một cuộc phiên dịch bất đắc dĩ! Đó cũng là một kỷ niệm phải không bác?
 
Bác Hongducanh ơi, nếu nói là nhớ nước Nga trên 20 năm trước thì báo cáo bác là em nhớ nhất 2 chuyện:
1. Cái cửa tự động ở sân bay vào ngày 20/8/1986:" không hiểu sao nó hiện đại thế, mình cứ đi đến gần là nó biết và nó tự mở cho mình đi ra, đi ra rồi thế là nó biết tự nó đóng lại, thế mới chết chứ lị".
2. Chuyện đã kể hôm nhậu ở 13 Mai Hắc Đế.
 
Sáng tác hồi tưởng mấy hôm liền rồi, hôm nay mỏi tay và tạm thời chưa có thi hứng nên chỉ lên xem mọi người viết gì. Bà con thông cảm nhé, mấy hôm nữa hứng lên lại sẽ kể tiếp. Xem câu chuyện của em meohongusa đang kể vất vả ở sân bay Moskva rất gần đây, cũng thật ly kỳ tội nghiệp. Thời chúng ta đâu có như thế phải không bà con?
Anh hongducanh nhắc lại tôi mới nhớ về progul và propuck. Vậy là tôi sẽ kể những ngày trốn việc bị trừ vào lúc khác. Hồi tưởng liên miên nên có khi quên mất nhiều thứ, có thứ lại nhớ kỹ quá. Chuyện của anh rơi vào tình trạng cũng thật là oắi oăm đấy nhỉ. Tôi thì khi mới sang chuyên làm phiên dịch cho các bạn đi tán gái Nga, còn bản thân tôi thì chẳng được gì. Thôi, đi pereruv vậy, các bạn kể thay tôi nhé. Hẹn lần kế tiếp.

PS: to hongducanh. Tôi hôm nay mới biết có tin nhắn của anh, vì chưa quen sử dụng diễn đàn nên ko biết. Đúng là tôi đang làm graphic designer cho công ty quảng cáo (làm thuê). Tôi về nước 88, đi học đại học MT và đi làm nghề này. Hóa ra anh chính là người mà tôi đã đọc tin một lần lâu rồi về việc anh ủng hộ cho NNN bằng cách sẵn sàng in ấn các ấn phẩm. Tuy nhiên tôi là người chỉ sâu sắc và tình cảm khi viết bằng chữ sáng tác thế này, còn gặp bên ngòai, có lẽ tôi là người lạnh lùng và không thú vị, thích sống khép kín. Đó chỉ là cá tính riêng. Tuy nhiên sẽ hẹn gặp anh sau. Thanks. Bolsoie Spasibo Vas.
 
Đồng cảm với chuyện kể của Nho Nuoc Nga, tôi xin góp một chuyện nhỏ dù chuyện của tôi chưa đến 20 năm.
Đó là vào một sáng sớm đầu năm 1992, khoảng mùng 3 tháng 1. Sau kỳ nghỉ tết dương lịch chúng tôi ra bến xe thành phố Kostroma để trở vê nơi làm viêc. Trời lạnh lắm, khoảng dưới 20 độ âm, tôi bế cậu cu con hơn 3 tháng tuối quấn trong đống tã chăn to lù lù, không còn nhìn thấy chỗ đặt chân, phải có người dắt đi vì băng tuyết có chỗ rất trơn . Trên xe troleibus chúng tôi được nhiều người nhường chố ngồi qua mấy lần chuyển xe.
Sau khi lấy được vé chúng tôi tá hoả khi phát hiện cậu cu con đã tè ra ướt nhèm từ lúc nào. Tuy trong nhà chờ nhưng vẫn lạnh lắm, không thể thay tã cho nó được, phía trước là 200 km và 4 giờ xe chạy, chúng tôi rất lo lắng. Trong lúc chúng tôi lo lắngg trao đổi với nhau một chị người Nga đến gần và hỏi " вам надо перемотать ребенка?" tôi mừng rỡ trả lời vâng và chị chỉ cho tôi nơi để thay tã. Đó là дежурный вокзала, đó cũng là lần đầu tiên tôi vào phòng ấy. Bước vào với cái bọc lù lù trên tay tôi nhận ra ngay nơi thay tã trẻ em là một trong những công năng của căn phòng này vì có đủ vật dụng tiện lợi cho việc đó, trong đó sực nức hơi ấm. Một bà cụ không chờ tôi nói hết câu đã khoát tay chỉ cho tôi chiếc bàn rộng để thay tã. Những cái bàn như vậy tôi đã gặp ở bệnh viện nhi để các ông bố bà mẹ đặt con nằm đó, còn ở ta ngay đến viện nhi Thụy Điển vẫn phải bế con trên tay. Trở lại phòng đợi , tôi đến gần khẽ cảm ơn, chị mỉm cười lặng lẽ gật đầu. Tôi không ngờ nói thay tã trong tiếng Nga đơn giản thế, trước đó tôi đã học được một số từ hay dùng cho trẻ sơ sinh, ví dụ cái mũ là чепчик, cái áo là распащёнкa nhưng không biết thay tã nói thế nào.
Đã gần 20 năm qua, cu con ngày nào đã trở nên một chàng trai nhưng chúng tôi vẫn nhớ mãi và thường kể cho con nghe chuyện này. Cảm ơn chị, với tấm lòng Nga nhân hậu và sự nhạy cảm của ngưồi mẹ chị đã nhận ra tình huống khó khăn của chúng tôi. Với tôi chị chính là người trong bức tranh nổi tiếng nọ vì tôi không kịp hỏi tên tuổi địa chỉ của chị. Chị ơi, dù năm tháng qua đi, dù xa xôi ngàn dặm nhưng chúng tôi vẫn luôn biết ơn và nhớ về chị, mong chị hạnh phúc.
Tôi thực sự xúc động mỗi khi nhớ lại chuyện này nhưng vì trình độ văn chương thấp, đọc lại bài viết thấy chưa nói hết lòng mình, xin mạnh dạn chia sẻ cùng các bạn.
 
Trưa nay 12/9/2007, tôi dã được gặp các anh trong diễn đàn này, và chúng tôi đã ngồi uóng một chút với nhau. Các anh hongducanh, hunggmi (?) và phuong NN, một trong 2 người đầu tiên lập nên diễn đàn này.

Đó quả thật là cuộc gặp của những người bạn cùng chung một niềm quan tâm, thương nhớ về nước Nga, không có những sự màu mè khách sáo, mà là sự chân thành cởi mở của những người đứng đắn. Cảm ơn các anh.

Nhân đây tôi mong rằng, những ai đã ghé qua trang web này dù rằng ít, những ai đã từng sống ở nước Nga hoặc chỉ đơn giản là yêu mến, hãy góp phần vào viết những hồi ức kỷ niêm, để làm cho trang web này trở nên lớn mạnh nữa, đông đảo hơn nữa, những người Việt quan tâm đến nước Nga.

Sự ảnh hưởng của văn hóa Nga trong ít nhất 2 thế hệ người Việtchúng ta (bố mẹ chúng ta, và chúng ta), không phải là nhỏ. Nếu như đến một lúc nào đó, những công an Nga, những hải quan Nga, những bọn đầu trọc Nga - những người đang hành hạ người Việt chúng ta bên đó - đọc được và hiểu rằng chúng ta đã yêu quý đất nước của họ như thế nào, và mong muốn họ nên đối xử với chúng ta, những em của chúng ta, nhân ái hơn như những người khách như thế nào - thì đó là mong muốn không chỉ của cá nhân tôi, mà của nhiều người. Bao giờ cho đến những ngày như ngày xưa, khi chúng ta có thể gặp những người Nga mà không phải lo lắng đề phòng, không gặp sự kỳ thị, như những con người khác nhau nhưng trân trọng nhau vì sự khác biệt và thú vị?

3. NHỮNG NGÀY BẮT ĐẦU ĐI LÀM (tiếp theo).
Tết 1983 là Tết đầu tiên xa nhà. Lúc này mới thấy buồn và nhớ nhà. Thời gian 8 tháng vừa qua có nhiều chuyện mới và vui nên cuốn theo, giờ mới là lúc tĩnh lặng nhớ lại, vậy là đã xa nhà 8 tháng rồi. Biêt bao lâu nữa mới về nhà. Lúc ấy chúng tôi còn chưa biết lúc nào được về phép, và có tiền để về không? Ngày ấy hình như vẫn là ngày thường, nhưng công nhân VN được nghỉ. Chúng tôi ra rừng bẻ một cành khô, về dán những bông hoa đào bằng giấy, tự trưng bày. Có cả bát hương đặt trên nóc tivi, cắm vào bát gạo, không biết thờ ông tổ của thằng nào, chỉ là chung như thế. (Sau này, bát hương ấy được khoác cho một vẻ linh thiêng, không thằng nào dám đổ đi cả - khi chuyển phòng cũng phải rước theo). Công nhân Nga được nhà máy cử đến tham dự với các phòng, đánh chén say ngất. cũng đón giao thừa.

Tháng 6/1883, kỳ nghỉ phép đầu tiên, tôi được đi nghỉ ở Zenkovo, là một khu nghỉ mát của vùng Kiselevsk , cách thi trấn 40 km, với một nhóm bạn các xưởng khác. Đây là một khu rừng rất rộng và xa thành phố, có hồ và núi, nhà nghỉ mát trong rừngcho công nhân. Đó cũng là những ngày tuyệt vời. lại giống như hồi năm ngoái mới sang, ngày ăn 3 bữa và rong chơi, tuy nhiên ăn ngon hơn nhiều. Tôi nhớ có món cọng tỏi ăn kèm với xúp thật là đặc biệt, và tôi nghiện món đó. Ngày ngày ăn rồi đi bơi thuyền trên hồ leo đồi, vào rừng chơi. Muốn thuê thuyền đạp nước hoăc thuyền bơi chèo, phải có propuck (người Nga thì phải có pasport) và thế chân vật dụng gì đó, hoặc tiền (vì nếu không, biết đâu anh chơi chán, có thể chèo thuyền lên bờ chỗ nào đó và biến mất). Tôi thường đặt đồng hồ. Còn muốn tắm nước khóang hoặc phòng thể dục nào đó, cứ tự vào chỉ cần có propuck là có thể sử dụng dịch vụ miễn phí. Có những chòi nhỏ có mái che trong rừng có ghế ngồi, chúng tôi và các thiếu nữ Nga trong vùng mới làm quen, la cà ngồi chơi đến khuya mới về. Có những lúc còn sớm nhưng trời mưa chúng tôi vào chòi trú mưa và tán tỉnh nhau. Về sau như một sự quy ước ngầm, chúng tôi tản ra mỗi chòi một đôi. Các cô gái Nga không phản ứng gì. Mưa lạnh và bóng tối xuống nhanh hơn bình thường, sự gần gũi làm cho tôi bạo dạn, nhưng cũng chỉ là hôn. Cũng nhớ nhung hẹn hò, giận hờn đi trốn làm lành, có khi vài ngày sau mới gặp được. Có lẽ đó mới thực sự là tình yêu non trẻ, không vụ lợi gì cả. Những ngày nghỉ đó kéo dài gần một tháng, thực sự là thiên đường trong đời của tôi, cây cối trong rừng ken dày và xanh mát rượi, nhìn lên có khi không thấy trời, vì rừng này không chỉ bạch dương mà còn có cả thông và sồi. Đường mòn đi trong rừng, các nhà ăn và nhà nghỉ nằm dưới các tán cây. Thỉnh thỏang có vài cái chòi nhỏ nghỉ chân. Các học sinh tiểu học Nga cũng đến cắm trại ở đây, và chúng tôi đi tán các cô phụ trách của bọn chúng. Chơi với trẻ em cũng rất vui.

Cũng năm 1983 này, chúng tôi bắt đầu được gửi những thùng hàng nhỏ 10 kg về VN - gọi là "đánh quả đỏ". Không nhớ rõ lắm, hình như mỗi người 1 tháng được gửi 1 thùng, và phải có giấy của nhà máy (cái này tôi thực sự quên rồi). Vậy là mua thùng, nhét đồ vào, nhồi nhét kỹ mai so thuóc tây vào trong nồi áp xuất, bền ngoài thì bọc bằng vải bay (vải may quân phục là mode của VN thời đó, bán rất chạy). Thêm ít bánh xà phòng, vài cái bàn là vv...Tóm lại thời đó gửi cái gì về VN cũng ra tiền, nhưng chỉ là lợi nhuận nhiều hay ít mà thôi. Có những thằng ki cóp, mỗi tháng làm vài ba thùng (mua lại cả suất gửi hàng của thằng khác). Còn tôi ít tiền, lại ngượng, đến nửa năm mới làm 1 thùng. Phải nói là rất ngượng. Tôi đi mua thuốc Tây, em gái Nga bán hàng hiệu thuốc trêu, bắt phải viết đúng chính tả chữ Tetraciclin mới chju bán, trong khi nói tên nó đã đủ hiểu rồi, lại chỉ bán mỗi lần 10 vỉ, muốn mua nữa mai quay lại. Đến khi mang ra bưu điện, họ giở tung ra trước mặt bàn dân thiên hạ, săm soi từng thứ, lại hỏi sao mày mua lắm mai so thế làm gì. Dân Nga trong bưu điện mỗi lần thấy VN gửi hàng là xúm vào xem rất hiếu kỳ. Tôi lúc ấy ngượng chín cả mặt, nếu mà gặp người Nga quen trong xưởng thì chỉ muốn độn thổ, tuy nhiên may chưa gặp lần nào.
 
Bạn Nhớ Nước Nga thân mến, mình đang uống trà, vừa ngồi đọc "hồi ký" của bạn mà tý nữa thì sặc :lol: :lol: . Bạn viết vừa thật, vừa hóm ... mong mỗi ngày tiếp tục được đọc một ít hồi ký của bạn. Cảm ơn bạn.
 
Cám ơn bạn Nho Nuoc Nga rất nhiều, bạn có thấy không, nối theo mạch chuyện của bạn không phải có tôi mà còn nhiều người khác hưởng ứng, trong đó, bạn Thao vietnam cũng kể lại một câu chuyện rất xúc động về cậu con trai "tè dầm" khi mùa đông ở Nga (tôi được biết, cậu bé "tè dầm" đó hiện nay đang học lớp 12 - đẹp trai và rất thông minh) sang năm cháu đến Hà Nội dự thi đại học. Cháu sẽ đến chào các cô chú trong NNN ở Hà Nội...
Còn chị rung_bach_duong cùng lứa với anh thì phải - trẻ xinh đẹp và hiền lành như hình ảnh đại diện của chị ấy - lần sau anh gửi bài nên "tránh" cái giờ chị ấy ăn uống nhé "sặc" là mệt lắm đấy :lol:
 
Back
Top