Con đường mùa đông
New member
[color=green:5b0555b58e]Tôi chưa một lần đặt chân đến nứơc Nga bao la và hùng vĩ. Nhưng theo tôi suốt một thời tuổi thơ là hình ảnh những hàng bạch dương mùa lá rụng... Hàng bạch dương tôi say mê vẽ nên theo trí tửơng tựơng của mình qua những câu truyện Nga thấm đẫm màu xứ sở ... Tôi lớn lên và tình yêu mơ hồ ấy cũng chìm vào dĩ vãng, cho đến một ngày tôi tình cờ nhìn thấy trên một 4r ,một chàng trai tâm sự về" Hàng bạch dương tỏa bóng xuống một thời thơ ấu..." Thật tình cờ, tôi cũng hình như có một hàng bạch dương trong tâm hồn mình vậy... Quả thật, tôi đã rất ngạc nhiên, khi bắt gặp trong những dòng tự bạch của ngừơi bạn ấy một điều hết sức thú vị: truyện Nga. Ở giữa thời đại này, trên đất nước Việt Nam, khó có thể tìm được một tâm hồn như vậy, mà lại còn rất trẻ... Cũng phải thôi, nước Nga hôm nay không còn như trước, và cũng thật khó bắt gặp một người bạn Nga trên đất Việt Nam, khác hẳn với mười mấy năm về trước...
Tôi không biết nhiều về đất nước Nga. Chưa một lần tôi đặt chân đến đó. Nhưng ngày nhỏ, tôi thường say sưa giấu mình trong góc khuất, nơi đặt chiếc giá sách chứa đầy sách của bố mẹ tôi, và đọc ngấu nghiến từng quyển một. Bố mẹ tôi học văn, và đều được học về văn học Nga, tiếng Nga, cũng như đất nước và con người Nga hồn hậu... Tôi lớn lên, tình cờ, tự nhiên, những mảnh đời và cảnh tĩnh Nga ăn sâu vào một góc trái tim, dù rất nhỏ bé và lặng lẽ... Mười ba tuổi, tôi không thể hiểu hết cuộc đấu tranh của Hồng quân Liên Xô chống lại bọn Bạch vệ và Đức quốc xã, những oan khuất và cay đắng mà những chàng trai, cô gái trẻ phải chịu đựng trong suốt thời kì đen tối đó, hay những biến động đầy phức tạp và khó khăn trong tâm hồn chàng trai của Sông Đông êm đềm..., những mưu toan chính trị và những trò lừa lọc trong những đêm hội linh đình của giới thượng lưu trong Chiến tranh và hòa bình, và đôi lúc giật mình trước một cảnh đời trái ngang, một nỗi đau không tên của người vợ phải xa chồng , người mẹ đi tìm con mà không thấy...
Nhưng tôi không bao giờ quên tình yêu ngây thơ, hồn nhiên của cô bé mười ba tuổi với chàng trai Anđrây bên gốc sồi già, không bao giờ quên tình người cao cả của chàng trai gặp bao nhiêu bất hạnh Xôcôlốp , vừa trở về từ chiến tranh và không còn ai thân thích, đã nhận một chú bé mồ côi làm con trai mình. Tôi cũng không bao giờ quên mình đã rơi nước mắt trước cảnh tượng Antưnai giật mạnh phanh của đoàn tàu chỉ vì thấy một nguời soát vé rất giống thầy Đuysen, và một người phụ nữa thở dài , chiến tranh là thế, biết bao người mất chồng, mất người thân... Tôi không bao giờ quên hình ảnh hai cây phong cô bé ấy đã trồng cùng thầy giáo mình, giờ chắc vẫn reo vui trên đồi cao lộng gió... Tôi không sao quên được hình ảnh những bác mugích khỏe mạnh, tốt bụng, đã chở che cho các chiến sĩ, nuôi dưỡng và bảo vệ họ trước họng súng quân thù. Trước mắt tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh bức tranh thảo nguyên bao la và hùng vĩ, khi hoàng hôn từ từ buông xuống, có một chàng trai ngồi hát cho người yêu của mình, nàng Giamilia đáng thương, đáng yêu đang mỏi mòn chờ chồng trong chiến tranh, bên chiếc xe ngựa vẫn lao đi giữa thảo nguyên, dưới ánh mặt trời huyền ảo và dần tím sẫm... Tôi nhớ mãi Axen và Ilyax, đôi vợ chồng phải mãi mãi xa nhau chỉ vì những lỗi lầm ngờ nghệch và nông nổi, chắc hẳn vẫn nhớ về nhau trong sâu thẳm tâm hồn...
Và tôi yêu những đàn sếu bay qua những hàng bạch dương giữa mùa lá rụng, yêu con người Nga chân thành, phóng khoáng, yêu những cánh đồng Nga, yêu cả quá khứ hào hùng, những người Côdắc, những thảo nguyên hùng vĩ, mênh mông... qua từng câu truyện, từng bài thơ thấm đẫm chất Nga trong đó. Một tình yêu tự nhiên và giản dị. Để khi cô giáo tôi chiếu những thước phim về thành phố Xanh Pêtecbua, tình yêu ấy như vỡ òa ra trước những bến tàu , những quảng trường và hàng cây đang mùa thay lá... [/color]
Tôi không biết nhiều về đất nước Nga. Chưa một lần tôi đặt chân đến đó. Nhưng ngày nhỏ, tôi thường say sưa giấu mình trong góc khuất, nơi đặt chiếc giá sách chứa đầy sách của bố mẹ tôi, và đọc ngấu nghiến từng quyển một. Bố mẹ tôi học văn, và đều được học về văn học Nga, tiếng Nga, cũng như đất nước và con người Nga hồn hậu... Tôi lớn lên, tình cờ, tự nhiên, những mảnh đời và cảnh tĩnh Nga ăn sâu vào một góc trái tim, dù rất nhỏ bé và lặng lẽ... Mười ba tuổi, tôi không thể hiểu hết cuộc đấu tranh của Hồng quân Liên Xô chống lại bọn Bạch vệ và Đức quốc xã, những oan khuất và cay đắng mà những chàng trai, cô gái trẻ phải chịu đựng trong suốt thời kì đen tối đó, hay những biến động đầy phức tạp và khó khăn trong tâm hồn chàng trai của Sông Đông êm đềm..., những mưu toan chính trị và những trò lừa lọc trong những đêm hội linh đình của giới thượng lưu trong Chiến tranh và hòa bình, và đôi lúc giật mình trước một cảnh đời trái ngang, một nỗi đau không tên của người vợ phải xa chồng , người mẹ đi tìm con mà không thấy...
Nhưng tôi không bao giờ quên tình yêu ngây thơ, hồn nhiên của cô bé mười ba tuổi với chàng trai Anđrây bên gốc sồi già, không bao giờ quên tình người cao cả của chàng trai gặp bao nhiêu bất hạnh Xôcôlốp , vừa trở về từ chiến tranh và không còn ai thân thích, đã nhận một chú bé mồ côi làm con trai mình. Tôi cũng không bao giờ quên mình đã rơi nước mắt trước cảnh tượng Antưnai giật mạnh phanh của đoàn tàu chỉ vì thấy một nguời soát vé rất giống thầy Đuysen, và một người phụ nữa thở dài , chiến tranh là thế, biết bao người mất chồng, mất người thân... Tôi không bao giờ quên hình ảnh hai cây phong cô bé ấy đã trồng cùng thầy giáo mình, giờ chắc vẫn reo vui trên đồi cao lộng gió... Tôi không sao quên được hình ảnh những bác mugích khỏe mạnh, tốt bụng, đã chở che cho các chiến sĩ, nuôi dưỡng và bảo vệ họ trước họng súng quân thù. Trước mắt tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh bức tranh thảo nguyên bao la và hùng vĩ, khi hoàng hôn từ từ buông xuống, có một chàng trai ngồi hát cho người yêu của mình, nàng Giamilia đáng thương, đáng yêu đang mỏi mòn chờ chồng trong chiến tranh, bên chiếc xe ngựa vẫn lao đi giữa thảo nguyên, dưới ánh mặt trời huyền ảo và dần tím sẫm... Tôi nhớ mãi Axen và Ilyax, đôi vợ chồng phải mãi mãi xa nhau chỉ vì những lỗi lầm ngờ nghệch và nông nổi, chắc hẳn vẫn nhớ về nhau trong sâu thẳm tâm hồn...
Và tôi yêu những đàn sếu bay qua những hàng bạch dương giữa mùa lá rụng, yêu con người Nga chân thành, phóng khoáng, yêu những cánh đồng Nga, yêu cả quá khứ hào hùng, những người Côdắc, những thảo nguyên hùng vĩ, mênh mông... qua từng câu truyện, từng bài thơ thấm đẫm chất Nga trong đó. Một tình yêu tự nhiên và giản dị. Để khi cô giáo tôi chiếu những thước phim về thành phố Xanh Pêtecbua, tình yêu ấy như vỡ òa ra trước những bến tàu , những quảng trường và hàng cây đang mùa thay lá... [/color]