Chiều ngày 11/9/2007 Nga đã bắt đầu thử nghiệm bom chân không - loại vũ khí hủy diệt mạnh nhất Thế giới. Sức mạnh của loại bom này tương đương 44 tấn thuốc nổ TNT và có bán kính hủy diệt là 300 m. Loại bom mạnh hơn cả “mẹ của các loại bom” của Mỹ.
So sánh với “mẹ của các loại bom" của Mỹ, bom chân không của Nga được mệnh danh là “cha của các loại bom", còn theo chúng tôi thì nên đặt cho nó biệt danh là “Bố già”.
Xung quanh loại bom chân không mới có không ít những câu chuyện hoang đường, được thêu dệt lên, nhưng dù thế nào nó cũng có một phần là sự thật. Câu chuyện huyền thoại nhất mô tả bom chân không như một loại vũ khí khủng khiếp, trong giây lát có thể hủy diệt tất cả: không khí, đất, con người, của cải; tạo thành lỗ hổng vũ trụ và sau đó tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một số huyền thoại khác lại cho rằng, bên trong bom chân không có một thứ "chất lỏng chân không" nào đó, có thể “lọt vào những khe hở khó đến được nhất” và sau đó cũng như câu chuyện đầu tiên, tất cả đều bị hút vào đám cháy.
Trên thực tế thì phương thức hoạt động của bom chân không khá đơn giản và không có thực thể siêu tự nhiên nào bên trong loại vũ khí này cả. Trong cuộc sống, bất kỳ người nào cũng có thể gặp phải một vụ nổ nào đó trong suốt cuộc đời mình. Bất hạnh hơn cả là các vụ nổ khí gas trong nhà, khí mêtan hay bụi than trong các khu mỏ, thường gặp là hoạt động đốt cháy nhiên liệu bên trong xi lanh động cơ diesel.
Việc chế tạo bom chân không được Mỹ bắt đầu từ thập niên 50 của thế kỷ trước, nhưng cho đến khi xảy ra cuộc chiến ở Việt Nam, nó vẫn chưa qua giai đoạn thử nghiệm. Loại bom này được áp dụng trong chiến đấu lần đầu tiên khi quân đội cần nhanh chóng dọn chỗ để hạ cánh trực thăng và máy bay vận tải ở các khu rừng nhiệt đới. Làm theo các cách truyền thống (dùng các công cụ thô sơ) phải mất đến nửa ngày cho đến một ngày, hoặc hơn nữa, khi đó người ta đã quyết định dùng bom để phát quang, đồng thời tiêu diệt lực lượng du kích ẩn nấp trong rừng.
Rõ ràng là bom tỏ ra khá hiệu quả và có thể chống lại lực lượng đối địch. Hỗn hợp khí và nhiên liệu do bom chân không tạo ra đã lan rộng như loại khí gas bình thường, nhưng nó lại len lỏi khắp nơi, kết quả là vụ nổ xảy ra không chỉ từ bên ngoài, mà còn từ bên trong.
Liên Xô thử nghiệm vũ khí loại này lần đầu tiên vào những năm 70 của thế kỷ trước và loại bom ODAB (bom vi khối) của Liên Xô được sử dụng trong chiến đấu lần đầu tiên là ở Afghanistan. Do điều kiện không khí loãng ở vùng núi cao Afghanistan, hiệu quả của loại bom này có bị suy giảm, nhưng vẫnỉơ mức cao. Danh mục sản xuất bom ODAB của Liên Xô gồm các loại calip 500, 1000 và 1500 kg.
Bom ODAB từng được sử dụng trong chiến tranh Chechnya. Trường hợp được nhiều người biết đến nhất là vào tháng 8/1999 khi loại bom này được ném xuống làng Tango (Dagestan), nơi tập trung một số lượng lớn quân phiến loạn Chechnya. Kết quả là hàng trăm tên phiến loạn bị tiêu diệt, ngôi làng bị xóa sổ hoàn toàn.
Ngoài bom máy bay, Lực lượng vũ trang Nga còn nhiều loại bom để trang bị cho tàu “Uragan”, “Smerch”, "TOS", “Buratino” và nhiều loại súng phóng hỏa dùng cho bộ binh như “Shmel”.
Dù có sức mạnh tuyệt vời nhưng bom chân không cũng có những hạn chế trong khi sử dụng. Loại bom này chỉ dùng được trong điều kiện thời tiết tốt – khi có gió mạnh hay mưa rào thì việc hình thành “mây” là không thể thực hiện được. Không như các loại bom thông thường, nó không thể phá vỡ những chướng ngại vững chắc như vỏ bọc thép hay bê tông cốt thép. Như đã nói ở trên, hiệu quả của bom chân không bị giảm đi ở điều kiện không khí loãng và không thể nổ dưới lòng đất hay nước.
Như vậy, bom chân không chỉ phát huy tối đa hiệu quả ở những không gian thoáng như (thảo nguyên, rừng, khe núi, thành phố), chỉ có thể tiêu diệt những mục tiêu không mấy bền vững (máy bay và trực thăng ở các sân bay, ô tô). Như vậy những người ngồi trong xe tăng sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ do bom bom chân không gây ra, thậm chí ở trung tâm của “đám mây” cũng không có hiệu quả đối với những mục tiêu tương tự.
Tuy công nghệ chế tạo bom chân không không có gì mới, nhưng cuộc thử nghiệm “Bố già” đã gây ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ. Trước hết, nó chứng tỏ sức mạnh quân sự của Nga – mặc dù lượng chất nổ nhỏ hơn bom chân không MOAB của Mỹ, nhưng hiệu quả gấp 4 lần. Theo tin đã đưa, bom chân không sử dụng một loại chất lỏng nóng thế hệ mới.
T.Linh (theo Lenta)_VBC
So sánh với “mẹ của các loại bom" của Mỹ, bom chân không của Nga được mệnh danh là “cha của các loại bom", còn theo chúng tôi thì nên đặt cho nó biệt danh là “Bố già”.
Xung quanh loại bom chân không mới có không ít những câu chuyện hoang đường, được thêu dệt lên, nhưng dù thế nào nó cũng có một phần là sự thật. Câu chuyện huyền thoại nhất mô tả bom chân không như một loại vũ khí khủng khiếp, trong giây lát có thể hủy diệt tất cả: không khí, đất, con người, của cải; tạo thành lỗ hổng vũ trụ và sau đó tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một số huyền thoại khác lại cho rằng, bên trong bom chân không có một thứ "chất lỏng chân không" nào đó, có thể “lọt vào những khe hở khó đến được nhất” và sau đó cũng như câu chuyện đầu tiên, tất cả đều bị hút vào đám cháy.
Trên thực tế thì phương thức hoạt động của bom chân không khá đơn giản và không có thực thể siêu tự nhiên nào bên trong loại vũ khí này cả. Trong cuộc sống, bất kỳ người nào cũng có thể gặp phải một vụ nổ nào đó trong suốt cuộc đời mình. Bất hạnh hơn cả là các vụ nổ khí gas trong nhà, khí mêtan hay bụi than trong các khu mỏ, thường gặp là hoạt động đốt cháy nhiên liệu bên trong xi lanh động cơ diesel.
Việc chế tạo bom chân không được Mỹ bắt đầu từ thập niên 50 của thế kỷ trước, nhưng cho đến khi xảy ra cuộc chiến ở Việt Nam, nó vẫn chưa qua giai đoạn thử nghiệm. Loại bom này được áp dụng trong chiến đấu lần đầu tiên khi quân đội cần nhanh chóng dọn chỗ để hạ cánh trực thăng và máy bay vận tải ở các khu rừng nhiệt đới. Làm theo các cách truyền thống (dùng các công cụ thô sơ) phải mất đến nửa ngày cho đến một ngày, hoặc hơn nữa, khi đó người ta đã quyết định dùng bom để phát quang, đồng thời tiêu diệt lực lượng du kích ẩn nấp trong rừng.
Rõ ràng là bom tỏ ra khá hiệu quả và có thể chống lại lực lượng đối địch. Hỗn hợp khí và nhiên liệu do bom chân không tạo ra đã lan rộng như loại khí gas bình thường, nhưng nó lại len lỏi khắp nơi, kết quả là vụ nổ xảy ra không chỉ từ bên ngoài, mà còn từ bên trong.
Liên Xô thử nghiệm vũ khí loại này lần đầu tiên vào những năm 70 của thế kỷ trước và loại bom ODAB (bom vi khối) của Liên Xô được sử dụng trong chiến đấu lần đầu tiên là ở Afghanistan. Do điều kiện không khí loãng ở vùng núi cao Afghanistan, hiệu quả của loại bom này có bị suy giảm, nhưng vẫnỉơ mức cao. Danh mục sản xuất bom ODAB của Liên Xô gồm các loại calip 500, 1000 và 1500 kg.
Bom ODAB từng được sử dụng trong chiến tranh Chechnya. Trường hợp được nhiều người biết đến nhất là vào tháng 8/1999 khi loại bom này được ném xuống làng Tango (Dagestan), nơi tập trung một số lượng lớn quân phiến loạn Chechnya. Kết quả là hàng trăm tên phiến loạn bị tiêu diệt, ngôi làng bị xóa sổ hoàn toàn.
Ngoài bom máy bay, Lực lượng vũ trang Nga còn nhiều loại bom để trang bị cho tàu “Uragan”, “Smerch”, "TOS", “Buratino” và nhiều loại súng phóng hỏa dùng cho bộ binh như “Shmel”.
Dù có sức mạnh tuyệt vời nhưng bom chân không cũng có những hạn chế trong khi sử dụng. Loại bom này chỉ dùng được trong điều kiện thời tiết tốt – khi có gió mạnh hay mưa rào thì việc hình thành “mây” là không thể thực hiện được. Không như các loại bom thông thường, nó không thể phá vỡ những chướng ngại vững chắc như vỏ bọc thép hay bê tông cốt thép. Như đã nói ở trên, hiệu quả của bom chân không bị giảm đi ở điều kiện không khí loãng và không thể nổ dưới lòng đất hay nước.
Như vậy, bom chân không chỉ phát huy tối đa hiệu quả ở những không gian thoáng như (thảo nguyên, rừng, khe núi, thành phố), chỉ có thể tiêu diệt những mục tiêu không mấy bền vững (máy bay và trực thăng ở các sân bay, ô tô). Như vậy những người ngồi trong xe tăng sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ do bom bom chân không gây ra, thậm chí ở trung tâm của “đám mây” cũng không có hiệu quả đối với những mục tiêu tương tự.
Tuy công nghệ chế tạo bom chân không không có gì mới, nhưng cuộc thử nghiệm “Bố già” đã gây ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ. Trước hết, nó chứng tỏ sức mạnh quân sự của Nga – mặc dù lượng chất nổ nhỏ hơn bom chân không MOAB của Mỹ, nhưng hiệu quả gấp 4 lần. Theo tin đã đưa, bom chân không sử dụng một loại chất lỏng nóng thế hệ mới.
T.Linh (theo Lenta)_VBC