Những miền đất lạ

Chào các bác!

Em lại vừa đi Edinburgh về, thật đáng đồng tiền bát gạo. Ở London thì dãi nắng còn ở đây thi dầm mưa, may mà em thuốc thang cẩn thận theo người chứ không thì toi mất rồi.

Lần này sau khi xem xét trứơc những nơi mà mình sẽ đến, đặt phòng KS, em các bác lại tinh ranh lên mạng chọn tìm mua vé giá rẻ. Ở bên chấu Âu này họ bán vé kiểu gì không biết nữa, cùng một ngày có khỏang chục chuyến tàu thế mà có chuyến giá 93p, có chuyến chỉ 12 p thôi nhé. Vì không thich xài internet banking nên em ghi lại rồi tự ra ga mua vé khứ hồi Manchester- Edinburgh có 67p, mà đi hết 3g30’ gần gấp đoi quãng đường xuống London nhé. Lúc lấy vé lại chả thấy ghi ngày giờ, số toa, số ghế gì cả, bạn bán vé nói rằng vé có giá trị hêt tháng 6 tự do, muốn đi giờ nào, ngày nào và ngồi đâu thì ngồi. Trời! Vé thế mói gọi là vé chứ.

8 giờ sáng, trời nắng ấm áp em đã một mình thui thủi khăn gói quả muớp ra ga chờ tàu đến. Chễm chệ ngồi ngay vào 1 cái ghế cạnh cửa sổ nhé, tàu chạy chỉ 1 lúc em đã thấy 1 bạn thanh niên chìa vé có số ghế em đang ngồi ra, thế là bà già 50 lủi thủi đứng lên, hỏi bác soát vé thì bac ấy bảo bao giờ có ghế thì ngồi còn không thì đây là vé đứng. Em đành ra cửa tàu, định bắt chước bạn này ngồi bệt xuống sàn chứ 3 tiếng đứng thì chịu sao nổi

Picture31.5.12+368.jpg

Nhưng mà hôm nay lại dại dột diện đầm phong cách, chật ních làm sao mà ngồi? May thay sau 1 tiếng thì khách cứ vơi dần và em lại được ngồi, thầm phục nhà tàu hay ra phết.
Đến Edinburgh thì trời mưa phùn rét buốt, mọi người toàn chủ điểm mùa đông, em vội chạy ngay về KS để nhận phòng, sưởi ấm đã , KS em ở la KS tư nhân trên 1 con đuờng toan nhà giống nhau và 1 KS thì có vài nhà như vậy liên tiếp.

Picture31.5.12+180.jpg


Picture31.5.12+008.jpg

Các bạn niềm nở đòi tiền ngay và chả hỏi đến hộ chiếu cũng như thẻ tín dụng gì cả.Em nhận 1 chìa khóa phòng va khóa ra vào cổng nhà. Đây là dưới sảnh vào ấm cúng

Picture31.5.12+179.jpg

Trong phòng (giá 60p/đêm, có ăn sáng)

Picture31.5.12+005.jpg

Sau khi đun nước pha café, ăn bánh mỳ kẹp giò và bơ mang theo, em mặc áo len cổ lọ, quàng khăn, đi mấy đôi tất vào chân trông chả giống ai rồi luợn ngay ra phố. Vẫn ret run cầm cập nhưng chả còn cái gì mặc vào nữa, may ở trung tâm nên cứ lạnh thì em lại chui vào cửa hàng để đứng, đủ ấm lại ra. Điểm đâu tiên em đến là pháo đài Edinburgh nổi tiếng. Giá vé vào cổng là 14p. Nhìn từ dưới lên cao:

Picture31.5.12%2B015.jpg

Cổng vào

Picture31.5.12+027.jpg

Từ tháp cao nhất em chụp xuống phía dưới

Picture31.5.12+057.jpg

Căn phòng trưng bày vũ khí gọi làm ấm sáng nhất lâu đài

Picture31.5.12+053.jpg

Còn thì cả lâu đài mang 1 màu đá đen, xám thật cũ kỹ, rêu phong và rờn rợn.

Picture31.5.12+051.jpg

Đây là lâu đài nổi tiếng nhiều ma. Em lại đi trong chiều mưa nữa, du khách thì vẫn đông, em cứ theo mọi người leo lên dần những tháp cao nhưng những đường hầm tối om dưới lòng đất với những cầu thang đá tối tăm, thăm thẳm thì em chịu. Chỉ 1 lần dại dột ngó vào Nhà tù chiến tranh mà em ân hận đến hôm nay, nó lạnh và ma quái cùng với tiếng hú hét chả biết của ma hay là người xem. Trong 1 căn phòng dưới đất tối mờ lủng lẳng nhiều võng va quần áo cũ…em suýt ói vì tanh mùi máu, mùi da chạy đâm bổ lên. Khắp nơi nghe tiếng kèn đạc trưng của Scottland như tiếng ong vo ve, chả hiểu và thực hư là kèn ma hay bảo tàng họ mở . Tòan bộ ảnh em chụp dưới tần hầm đó đều hỏng cả.

Còn đây là 1 trong những căn phòng của vua chúa xưa. Nó là hiện vật thật nên rêu phong cũ kỹ, chả có gì là lộng lẫy vàng son . Cái hình này mà em đưa lên mấy diễn đàn tâm linh thì đảm bảo các bạn ấy tha hồ tán rằng mấy cái đốm trằng là hồn ma, thức ra nước mưa ở ống kính, em lau đi là hết liền. Nhưng ma đứng trong đó chỉ muốn ra ngay, cảm giác rất kinh

Picture31.5.12+061.jpg

Một góc thành phố nhìn từ pháo đài ma

Picture31.5.12+068.jpg

Rời khỏi Pháo đài em lần theo con đường dốc xuống phía dưới để bắt đầu đến những nơi khác, cảnh con dốc nhìn từ cổng vào của pháo đài

Picture31.5.12+025.jpg

Tiếc là em sợ nặng, không mua rượu ở đây, hôm sau chả còn dịp quay lại

Picture31.5.12+083.jpg

Giờ em đi ăn cơm tối đã, mai em kể tiếp



Mình sửa lại mấy cái link.
 
Chào các bác!

Sau khi nhận lời mời tha thiết của Hoàng gia Anh, em các bác cố kiết ở lại dự Đại lễ kim cương kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng, em hêt hạn visa, lại phải phiêu dạt sang Châu Âu bắt đầu cảnh lang thang bờ bụi.

Nhân dịp này, em lại offline với 1 mem của 3N ở Thụy Sỹ. Em đố các bác là nick nào đây

Picture+12.6.12+045.jpg


Cảm động không sao tả xiết khi nick ấy đi đón em ở ga biên giới Pháp rồi mang em về Neuchâtel -nơi bác ấy đang sống.

Đi qua mấy con đường hầm dài hun hút xuyên lòng núi vô cùng ấn tượng để đến Geneve- thành phố hòa bình bé nhỏ ,bắt đầu một ngày thơ mộng nhất trong gần 2 tháng vừa qua xa nhà,
sau lưng em la biểu tượng của thành phố -cột nước phun nhân tạo cao 130 m ở hồ Leman nằm sat biên giới Pháp. Phía xa là dãy núi Alpes đó các bác.

Picture%2B12.6.12%2B082.jpg


Những tòa nhà cổ kính ven hồ

Picture%2B12.6.12%2B091.jpg


Picture+12.6.12+126.jpg


Thuyền buồm của các đại gia

Picture+12.6.12+092.jpg


Bầu trời cao lồng lộng và xanh một màu thăm thẳm trên đầu

Picture+12.6.12+125.jpg


Bức hình này em cố gắng tối đa mà anh cứ bảo em không đẹp bằng cô da đen kể từ cổ trở xuống, bực thế cơ chứ, chả nhẽ lại...

Picture+12.6.12+118.jpg


Theo những con đường dốc quanh co, thơ mộng em đi lên tòa nhà liên hiệp quốc

Picture+12.6.12+131.jpg


Đây là chiếc ghế gãy 1 chân chân khổng lồ “Broken Chair” - một tác phẩm nghệ thuật của Daniel Berset, để tưởng nhớ đến những nạn nhân do mìn gây ra và được dựng lên ở Place of Nations, Genève. Chiếc ghế gãy này được làm từ khỏang 5,5 tấn gỗ và cao khoảng 12 mét.

Picture%2B12.6.12%2B128.jpg


với lời kêu gọi bằng nhiều thứ tiếng

Picture%2B12.6.12%2B137.jpg


Khi đi qua nhà hàng này, em níu tay bác ấy hỏi:anh ơi mùi gì quen quen mà thơm thế, mình ghé vào ngửi thử một chut cho ấm đi anh

Picture+12.6.12+054.jpg


Thế là dìu bước nhau vào

Picture+12.6.12+055.jpg


Và rồi đi tong 40 e, nhưng mà phở bắc ngon cực kỳ

Picture+12.6.12+057.jpg


Y chang như ở nhà, chỉ có bánh phở là bánh phở khô thôi

Picture+12.6.12+062.jpg


Ấm bụng rồi, đưa nhau ra công viên thực vật rộng mênh mông như cõi bồng lai tiên cảnh để tâm sự, bàn chuyện Phật pháp, tu hành... và ngắm cỏ cây hoa lá đến từ mọi vùng trên thế giới

Picture+12.6.12+195.jpg


https://lh4.googleusercontent.com/-...AC-0/X14f32BYg4g/s539/Picture+12.6.12+199.jpg

Phong cảnh châu Á ở 1 góc vườn

Picture+12.6.12+216.jpg


Còn đây là phong cảnh Berne đac trưng là sông và nhà trên núi

Picture+12.6.12+252.jpg


Picture+12.6.12+253.jpg


Picture+12.6.12+261.jpg


Sau mấy ngày kề vai sát cánh bên nhau, được hưởng sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo với bàn tay ấm áp nâng niu ân cần ... em các bác thân xác rã rời. Cuộc vui nào chả đến lúc tàn, 18 g ngày hôm qua em đành chia tay anh trong ánh hoàng hôn, với con tim cô đơn mang đến lại lủi thủi mang lên tàu về lại Pháp.

Thế là mãi mãi để lại đất nước xa xôi, bé nhỏ 1 tấm chân tình, một cảm xúc lâng lâng, bồng bềnh y như những ngày mới lớn ''tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn''...bao nhiêu năm rồi mới sống lại những niềm vui trong trẻo, thơ mộng, rộn ràng như cái thuở xa xưa ấy...

Đây là hồ Neuchâtel - hồ lớn nhất Thụy sỹ, và dưới con dốc ấy cách 7' đi bộ là nhà bác ấy, nơi bác ấy theo học từ năm 1979, rồi bây giờ đi làm...thành phố Neuchâtel thơ mộng tựa lưng vào nui Jura và soi bóng xuống hồ với truyền thống hiếu học và sản xuất đồng hồ đã trở thành quê hương thứ 2 của người con ''xứ dừa'' Bến Tre

Picture+12.6.12+276.jpg


Bước chân lên tàu, qua chập trùng biên giới bỗng nhiên ngộ ra bài thơ lâu nay mình chưa hiểu hêt

GẶP HAY KHÔNG GẶP

Nàng gặp ta, hay không gặp ta
Ta vẫn nơi đây
Không vui, cũng không buồn

Nàng nhớ ta, hay không nhớ ta
Tình vẫn nơi đây
Không đến, cũng chẳng đi

Nàng yêu ta, hay không yêu ta
Yêu vẫn nơi đây
Không tăng, không giảm

Nàng theo ta, hay không theo ta
Tay ta vẫn trong tay nàng
Mãi không buông
.........
 
Sửa lần cuối:
Thuỵ sĩ êm đềm quá, đẹp sắc sảo. Loạt hình này phong cách chụp hơi khác trước.
 
Nhân dịp thấy chị Anh Thư đang online, em xin gửi tới chị lời ghen tỵ sâu sắc!:emoticon-0136-giggl
Chúc chị khỏe và đi chơi thật nhiều nhé:emoticon-0150-hands
 
Một số hình ảnh về đất nước Triệu Voi:
Nếu như bên Nga thủ đô Moskva và tỉnh Moskva là 2 đơn vị hành chính khác nhau thì ở bên Lào thủ đô Vientiane và tỉnh Vientiane cũng vậy. Thủ đô Vientiane thanh bình, yên tĩnh thôi rồi. Cả ngày đi mà không nghe lấy một tiếng còi xe, con người nơi đây hiền hòa, bình dị. Mật độ dân số ở thủ đô ít đến không ngờ, không chỉ đôi ngày cuối tuần, mà trong tuần cũng vậy. Nó khiến cho cư dân các thành phố như Hà Nội, TP.HCM sang đây có cảm giác như đang ở nước nhà vào...ngày mùng Một Tết, khi người ta đã về quê vãn cả thành phố.
Điểm đến quan trọng nhất Vientiane là Thạp Luổng, cạnh đó có một bức tượng Phật nằm. Trái với hình dung, tháp không hề được dát vàng như những ngôi tháp lớn ở các nước láng giềng, mà là được sơn vàng. Hôm đến chơi, trời âm u, ảnh chụp bằng điện thoại các bác thông cảm tí:
Photo0471.jpg


Photo0470.jpg

Cách thủ đô Vientiane 150 km, trên đường đi cố đô Luang Prabang có một điểm dừng chân khá tuyệt: Vangvieng. Rời khỏi thủ đô có một lúc, là đã leo đèo. Xe chớm đèo, tay lái xe dừng lại, đến một cái miếu sì sụp thắp hương khấn vái. Thì ra đó là "lệ" của các lái xe trước khi lên con đèo khá vòng vèo này. Khi về, qua miếu, chỉ cần nhấn còi chào là đủ.
Lại nói về Vangvieng. Nó giống như một Mai Châu bên mình, chuyên dành cho Tây ba lô. Một vùng núi non, phong cảnh khá hữu tình. Dòng sông Nậm Song chảy mạnh, nhưng nước không sâu. Nhìn ảnh sau có thể thấy các chàng Tây ba lô nằm tròn trong những chiếc phao, xuôi mạnh theo dòng nước:
thang6_2012003.jpg


Ngang qua sông là một chiếc cầu bắc bằng những thân gỗ nhỏ, chênh vênh. Hai bên là hàng quán nhạc xập xình:
Photo0464.jpg

Vangvieng đông cứng khách Tây du lịch. Họ đến đây để leo núi, thám hiểm hang động, chèo thuyền kayak...và để sống trong một vùng thiên nhiên hoang dã. Có nhiều bạn cho biết đã ở đây hàng tuần liền, chỉ đi chơi lang thang cũng đã đủ thích.
Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến những chợ cá trên đường từ thủ đô đến Vangvieng. Cá từ sông Nậm Ngừm nhiều, người ta xẻ cá ra tẩm gia vị giống như cá lóc khô miền Tây nước ta, treo la liệt. Bà con Lào còn làm món cá chua, trông vẫn sống nguyên, để trong các túi ni lông bịt kín, nghe nói có thể giữ được hàng tháng. Vào chợ, bất ngờ thấy rất nhiều cá lăng. Có những con to tướng, khoảng 6,7 kg, giá chỉ rẻ bằng 1/3 bên ta. Ba ba cũng vậy, có những con nặng đến 5 kg, giá cũng rẻ giật mình luôn. Trên đường đi Vangvieng cũng mạnh dạn "chiến" 1 con, khi trên đường về lại tha về nhà vườn một anh bạn Lào ở thủ đô một con, nhậu tưng bừng khói lửa. Thú nhất là trong hội, có tới 2 anh bạn là dân trường MADI và trường in Mát về nên cả bọn cứ gọi là nói tiếng Nga mỏi cả tay. Lại còn hát tiếng Nga nữa mới là đau khổ!
Ra về, xa đất nước Triệu Voi, từng được bạn dẫn đi chỗ nọ chỗ kia danh lam thắng cảnh, sao chỉ nhớ mãi bên nước bạn có món cá ôi chao sao mà rẻ thế, ngon thế, thích thế. Ước chi cái chợ đó chuyển về gần nhà mình thì tuyệt biết bao. Cái tính mê "văn hóa ẩm thực" nó khổ như thế đấy!:emoticon-0136-giggl
 
Sửa lần cuối:
đất nước Triệu Voi:
Thú nhất là trong hội, có tới 2 anh bạn là dân trường MADI và trường in Mát về nên cả bọn cứ gọi là nói tiếng Nga mỏi cả tay. Lại còn hát tiếng Nga nữa mới là đau khổ!
0136-giggl

Ngày trước, ở Ivanteevka, có một anh bạn Lào tên là Khăm Phủi, giỏi cả tiếng Việt lẫn tiếng Nga, thường đi làm phiên dịch cho chị em người Việt.

Một chị thử tài anh ta thế này:

Khăm Phủi: - Chị bao nhiêu tuổi?
Đáp: - Chị sinh năm ...
Khăm Phủi (nói ngay): - Ba mươi tuổi rồi cơ à.
!!!
 
Đây là bác Kiet Anando. Nhà em đã nhìn thấy ảnh ở đâu đó.

@ Mợ AT: Công cuộc tuyển phi công cũng gian nan mợ nhẩy!

Chúc mừng cái máy bay nó đã tìm ra phi công. Máy bay đi tìm phi công thì dễ vì nó bay được, phi công đi tìm máy bay sao khó thế?
 
Chào các bác!

Em các bác đã về nhà cả tuần nay mà đầu óc vẫn cứ tận đẩu đâu. Hôm nào cũng bình minh sớm nhất là 12 giờ, thế mà vẫn còn mơ màng tự hỏi: thức dậy hay là ngủ tiếp đây?

Hôm nay em chia sẻ tiếp với các bác 1 số ấn tượng đặc biệt, vui vẻ trong những ngày bụi đời cuối cùng trên đất Pháp, kẻo mai đi làm rồi, sẽ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Lúc từ UK sang Pháp sức khỏe em rất yếu, em rời Paris đến thành phố Chatres- cach Paris 100 km, cũng là thành phố du lịch của Pháp.

Đây là Thánh đường Cathédrale Notre-Dame de Chartres nổi tiếng. Đặc biệt ở đây, từ tháng 5 đến tháng 9 có lễ hội ánh sáng, cả khu Nhà thờ tắt đèn hêt chỉ có hệ thống đèn chiếu, chiếu ánh sáng và những hình ảnh tranh thánh liên tục thay đổi lên các bức tường Nhà thờ, tường, Nhà hát … tạo nên 1 không gian cổ tích, huyền ảo đến mức em không tin ở mắt mình

Lần theo con dốc thơ mộng lên Thánh đuờng:

Picture+9.6.12+077.jpg


Picture+9.6.12+123.jpg


Leo dốc tưởng đứt hơi luôn mới đến nơi, chóang ngợp trước quy mô đồ sộ, vẻ cổ kính lộng lẫy bên ngoài:

Picture+9.6.12+089.jpg


Picture+9.6.12+103.jpg


Đâu đâu cũng cafe cóc thơm lừng đến mê muội đầu óc, chả bù cho cafe UK, không biêt gọi là gì, nhưng trà Anh thì lại tuyệt vời

https://lh3.googleusercontent.com/-...AACn4/A-P3WN80hd8/s539/Picture+9.6.12+122.jpg

Cái này em chôm trên mạng, chứ người ngắn như em ngửa mỏi cả cổ, quay cuồng tứ phía cũng chả chụp được toàn cảnh Thánh đường thế này:

800px-Chartres_Cathedral_000.JPG


Loire_Eure_Chartres2_tango7174.jpg


Góc phía sau Thánh đường

Picture+9.6.12+117.jpg


Picture+9.6.12+107.jpg


Khu vườn phía sau

Picture+9.6.12+109.jpg


Mê hàng cây này quá, giá mà được ngồi ôn thi đại học ở đây

https://lh4.googleusercontent.com/-...AACmY/l6Zp-Ar0agY/s539/Picture+9.6.12+110.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-...AACmQ/wXTrEcNNn40/s539/Picture+9.6.12+108.jpg

Từ trên nhìn xuống :

Picture+9.6.12+111.jpg


https://lh4.googleusercontent.com/-...AACnI/kOyV6XkHggM/s539/Picture+9.6.12+116.jpg

và ngay cả khu vườn tôn nghiêm này cũng thấy sự lãng mạn hồn nhiên của người Pháp:

Picture%25209.6.12%2520115.jpg


Sau khi về ăn cơm chiều nghỉ ngơi, chờ đến 11 gio trời tối em cùng mọi người lại quay lại khu đó để chiêm ngưỡng lễ hội ánh sáng. Đèn đường không có mà chỉ thấy du khách lọ mọ khắp các con phố trong bóng đêm mờ ảo:

Picture+12.6.12+036.jpg


Tàu điện chuyên chở du khách không còn sức đi bộ

Picture+12.6.12+011.jpg


Cái này em chôm chỉa ở internet, 2 trong những diện mạo của Thánh đường khi đêm xuống

p-058443641.jpg


58443847.jpg


và những vi trí khac bên trong

xti_0089cp.jpg


http://www.sacred-destinations.com/france/chartres-cathedral-photos/slides/xti_0129cp.jpg

Những nhóm tượng ngoài cửa bên hông được đèn tô màu xanh đỏ, khi mình đứng xem trong khoảng 5 phut cứ y như có bàn tay vô hình đang đổ phẩm lần lượt vào từng bức tượng. Họ tính toan, căn chỉnh những tia chiếu màu vào từng bức tượng va cac chi tiêt phù điêu vô cùng chính xac

4439326_l.jpeg



chứ máy cùi của em chỉ hiện hình lem nhem thế này thôi, lần sau em đi thì nhất định phải cướp máy OT mang đi, muốn làm gì nhau thì làm, muốn đến đâu thì đến:

Picture+12.6.12+013.jpg


Picture+12.6.12+003.jpg


Còn Nhà thờ này trông cứ như Cung điện của Alibaba trong đêm vậy.

Picture+12.6.12+007.jpg


Thọat nhìn thì cứ đinh ninh là đèn trong Nhà thờ hắt ra nhưng thực chất là do bên ngoài chiếu vào đó các bác, huyền ảo vô cùng trong đêm tĩnh lặng, mặc dù người vẫn đông như ban ngày mà chỉ nghe có tiếng bước chân du khách âm thầm mà thôi.

Một ngôi nhà bình thường trong thành phố được đèn chiếu hình ảnh vào

Picture+12.6.12+033.jpg


Những bức tường cũng vậy, thiên hình vạn trạng:

Picture+12.6.12+035.jpg


Bưu điện trung tâm khi được chiếu ánh sáng xanh:

Picture+12.6.12+030.jpg


Từ đây em đi thẳng sang Thụy Sỹ mà chưa ghé Paris, hẹn cac bác post sau về Paris

@bác Lymisa yêu quý! trường hợp của bác hơi bị khó, em đã hỏi các hãng Yamaha quen biết thì máy bay thế hệ bác giờ rât quý hiếm hiện đều đang trưng trong bảo tàng hoặc đang chuẩn bị thi Hoa hậu Hóa thân hoàn vũ rồi.

Còn sót 1 vài bạn đồng nghiệp của em hiếm hoi như thế này vừa tuyển phi công xong

http://www.thanhnien.com.vn/Picture20118/MinhNguyet/Thang8/Congtuoc3.jpg

bác nào ưng lòng thì để em nộp hồ sơ giùm nhé, he he
 
Sửa lần cuối:
Hi các bác!

Hôm nay mưa SG to quá, chưa về được, em ăn mỳ tôm, xem hình và tiếp tục chia sẻ những ký ức thảnh thơi, sâu lắng vô cùng hiếm hoi trong cuộc đời chồng chất những lầm than, cơ cực của em.

Chỉ vì yêu một bài thơ mà lòng em mãi nhớ thương một cây cầu, một dòng sông ở nơi rất xa... cầu Mirabeau

G. Apollinaire (1880-1918)

CẦU MIRABEAU

Dưới cầu Mirabeau dòng Seine trôi
Trôi cả tình ta nữa
Liệu anh còn phải nhớ
Niềm vui luôn đến sau buồn

Đêm đến giờ trôi
Ngày lại ngày qua anh ở lại

Chúng mình tay trong tay mặt đối mặt
Dưới nhịp cầu tay mình
Trôi điêu linh
Dòng mệt mỏi những ánh nhìn khôn tắt

Đêm đến giờ trôi
Ngày lại ngày qua anh ở lại

Tình ta qua như dòng chảy này
Tình ta qua
Ôi sao dòng đời chậm rãi
Sao kỳ vọng thật dữ dội

Đêm đến giờ trôi
Ngày lại ngày qua anh ở lại

Ngày qua rồi tuần qua
Quá vãng
Và những cuộc tình đi mãi
Dưới cầu Mirabeau dòng Seine trôi

Đêm đến giờ trôi
Ngày lại ngày qua anh ở lại

(Geobic dịch)

Ngay ngày đâu tiên từ Thụy Sỹ về Paris em đã 1 mình đến bằng được cây cầu đó, nơi cũng từng in dấu chân dịch giả

Picture%252012.6.12%2520337.jpg


Lúc này 11 giờ pm, ánh hoàng hôn vẫn chưa tắt và suối ánh sáng trên tháp Eiffel phía xa chưa tuôn chảy.

Picture%252012.6.12%2520341.jpg


Em thơ thẩn đứng ngắm dòng sông trôi, trôi mãi... lòng đầy những man mác, xốn xang, thân thương như biết nó từ bao giờ. Không giống những rung động ngày nào 30 năm trước, lần đầu phơi phới đứng trên cầu lộng gió nhìn ngắm dòng Nheva...thấy biết bao điều mơ màng, bí ẩn chờ đợi, vẫy gọi mình phía trước. Mới chớp mắt mà mình đã sang đến nửa dốc bên kia cuộc đời, giờ đây tương lai đã thuộc về kẻ khác...Đời người như gió qua, đời người thiếu nữ lại càng ngắn ngủi hơn nữa.

Picture%252012.6.12%2520328.jpg


Chính tại nơi đây em bỗng da diết nhớ HN, nhớ tuổi thơ nhọc nhằn trong bom đạn mà đầy những cảm xúc và tình thương êm đềm. Nhớ dáng mẹ và cậu ngồi đàn khi ánh trăng chênh chêch chiếu vào ban công, nhớ những bản nhạc đầu tiên được học bác Đoàn Chuẩn, nhớ những bậc cha chú đã truyền cho trái tim non nớt tình yêu những áng văn, thơ bất hủ ...những cuốn sách sờn cũ quý giá truyền từ đời này qua đời khác...Giá mà ba em không bị từ chối visa thì có phải đã được ngồi cạnh ba bên dòng sông lúc này không? Và mình lại bé tý như ngày xưa...
 
Sửa lần cuối:
BZ mới đi Valensole, Manosque - vùng trồng oải hương nhiều nhất nước Pháp. Không những chỉ oải hương mà còn có cả hoa hướng dương nữa. Xin gửi cả nhà mấy tấm hình. Chúc các bác một tuần mới vui vẻ!

DSCN1002.jpg


DSCN1016.jpg


DSC_8996_a.jpg


DSCN1062.jpg


DSCN1113.jpg
 
A passage to India (1) – Đền Hindu ở Chennai (1)

DenHindu_26.jpg

Thần Ganesh đầu voi, bụng phệ

Tôi muốn mở đầu những ghi chép bằng hình ảnh về chuyến đi tới thành phố Chennai của mình bằng một chủ đề đặc trưng của Ấn Độ: Đền Ấn Độ (Hindu hay Hindoo) giáo. Đến Ấn Độ mà không đi xem đền Hindu thì thật là phí công. Vì thế nên việc đầu tiên phải làm khi đặt chân đến Ấn Độ là phải đi một vòng xem các ngôi đền.

Parthasarathy là ngôi đền tôi đặt chân tới đầu tiên, nằm gần bãi biển Marina của Chennai. Nghe người lái taxi giới thiệu thì đây là ngôi đền Hindu chứ không phải là đền Tamil Hindu (của người Ấn ở Nam Ấn Độ và Sri Lanka).

DenHindu_01.jpg

Bãi đỗ xe của ngôi Đền

DenHindu_02.jpg

Dãy quán bên cạnh Đền

DenHindu_03.jpg

Cận cảnh dãy quán, món rau xanh xanh đó bày đầy trên sạp

DenHindu_06.jpg

Người đàn ông cao lớn bụng phệ này đang mua rau

Đường vào ngôi đền đâm thẳng vào một bãi đỗ xe, bên cạnh cũng có dãy quán bán đồ lễ, y như ở ta. Người ta mua một thứ rau gì đó mang vào làm lễ, và rồi thì mang về ăn. Không được đi giày vào trong đền, nên phải gửi ở ngoài, mỗi đôi hết 5 rupee. Đắt như gửi xe máy ở nhà!

DenHindu_04.jpg

Bà cụ đang xin tiền của khách

DenHindu_05.jpg

Ông tu sỹ hay trợ tế gì đó này ra nhắc nhở,
không được chụp ảnh trong Đền

Ở ngoài ngôi đền có mấy bà cụ đứng xin tiền du khách. Cả khách Ấn đến lễ cũng không thoát. Trong đền, không được chụp ảnh, nhưng tôi đã đứng phang cả đến hơn chục kiểu mới bị một ông tu sỹ ra nhắc nhở. Các tu sỹ mặc bộ trắng làm nổi bật nước da đen sậm.

DenHindu_07.jpg

Cái lò "hóa vàng"

DenHindu_08.jpg

Chụp góc này cho rõ chân cái ống khói

DenHindu_09.jpg

Ống khói bên tòa tháp

DenHindu_10.jpg

Kìa ống khói vẫn vươn lên trời cao...

Xếp hàng đi vào đền, người Ấn đi lễ khá đông. Thấy có một người nước ngoài, họ lịch sự nhường cho đi trước. Mấy ông tu sỹ mặc xà-rông trắng và để trần nửa thân trên, ban phước hay gì đó cho từng người, tất cả, kể cả thằng người nước ngoài bằng cách xoa lên đầu. Họ làm cho người Ấn kỹ hơn làm cho tôi. Đâu đâu cũng thấy mọi người cầm rau xanh và vòng hoa nhài thơm ngát. Trong đền nóng, ngột ngạt nên hoa nhài làm dịu bớt cái bức bối đó đi - của mùi trầm, hương liệu và cả mùi mồ hôi.

Trong sân có một cái gì đó vuông vuông bằng đồng – ô hô hô, nhìn kỹ ra có nhẽ đó là cái lò hóa vàng, người ta đốt cái gì trong đó, và cúng lễ xung quanh nó nữa. Một cái ống khói cao ngất mọc lên trên đỉnh cái lò, cũng bằng đồng.

DenHindu_11.jpg

Các vị Thần ngồi ở trên đó và nhìn xuống

Đền Hindu đặc trưng bởi tòa tháp với những tầng trời, trên đó là các thần theo truyền thuyết. Căng tai ra nghe bập bõm tiếng Anh pha Hindu của cậu hướng dẫn thuê ở cổng đền với giá 10USD, cũng chẳng nhớ được tên thần nào vào thần nào. Đại khái là có Ác thần và Thiện thần, nghe loáng thoáng thấy tên thần Shiva và Ganesh, ông thần mà sau này, chỗ nào, lúc nào cũng nhìn thấy. Càng lên các tầng trời phía trên, các thần được chạm khắc càng bé, hay thế chứ. Nhưng rõ ràng là trình độ điêu khắc thì chẳng kém gì phương Tây, rất chi tiết và biểu cảm.

DenHindu_12.jpg

Hạng mục trùng tu chăng?

DenHindu_14.jpg

Góc này của Đền đang được sửa sang

Tạm biệt ngôi đền thứ nhất, tôi cũng chia tay anh taxi, bắt một chiếc Tuk tuk đi đến ngôi đền thứ hai. Leo lên xe lại nhìn thấy một góc Đền chưa xem, lại có hạng mục xây dựng gì đó che mái tôi, hay "cơn bão trùng tu" đình chùa miếu mạo nó lan từ Việt Nam ta sang nhỉ?

Chú thích: Tôi chọn tên một bộ phim để đặt cho loạt bài nhật ký lang thang của mình tại Chennai, Ấn Độ.

(Còn nữa)

Bài ở đây
 
Sửa lần cuối:
A passage to India (2) – Đền Hindu ở Chennai (2)

DenHindu_28.jpg

Thần Ganesh này là chụp ở miếu thờ cạnh nhà ga

Ngôi đến thứ hai tôi mò mẫm đến thăm là Đền Vadapalani Murugan, cũng không quá xa ngôi đền thứ nhất.

Đây là một ngôi đền Tamil Hindu, nghĩa là của người Tamil theo đạo Hindu. Chennai thuộc bang Tamil Nadu, nơi dân số chủ yếu là người Tamil mà một bộ phận dân Tamil chạy sang Sri Lanka hoạt động “cách mạng” – tổ chức “Những con hổ giải phóng Tamil

Đền Vadapalani Murugan có một đoạn đường khá đẹp chạy thẳng vào trước mặt tòa tháp, giữa đoạn đường người ta xây – đại khái trông như cổng khải hoàn – khá đẹp. Đền Tamil Hindu nên các bức tượng đều được sơn màu rất sinh động.

DenHindu_15.jpg

DenHindu_18.jpg

Tôi không vào đền này, vì anh bạn hướng dẫn viên chân đất đòi 20USD cả bảo kê chụp ảnh trong đền – điều làm tôi không mấy thích thú. Đứng ở ngoài chụp đã đủ rất thú vị với những chi tiết tượng thần tiên ở trên tháp.

DenHindu_19.jpg

DenHindu_17.jpg

DenHindu_23.jpg

DenHindu_16.jpg

DenHindu_20.jpg

DenHindu_21.jpg

DenHindu_22.jpg

DenHindu_24.jpg

Ở Chennai không có một chùa Phật giáo nào cả, cũng như tìm đọc trên mạng thì thấy ở Ấn Độ cũng không còn nhiều chùa Phật giáo, chỉ còn mấy chùa mới được xây ở nơi Đức Phật sinh ra, trong đó có Chùa Hàn Quốc, Chùa Việt Nam. Những chùa cổ liên quan đến Đức Phật chỉ còn là phế tích, nhiều cái đã là di tích được phục chế. Vì hiện nay chỉ còn có 3% dân số Ấn Độ là theo Phật giáo, đồng thời tín đồ Phật giáo Ấn Độ cũng đi lễ chung Đền với người theo đạo Hindu. Nhiều quan niệm và tư tưởng của Phật giáo xuất phát từ Hindu nên việc “đi lễ chung” như thế cũng là bình thường.

DenHindu_29.jpg

DenHindu_27.jpg

Chỉ tiếc là không chụp được ông tu sỹ nào. Rất may là, hôm sau đi qua Nhà ga trung tâm Chennai Egmore thấy có một cái miếu thờ - cũng của Tamil Hindu. Hai người đàn ông cúi mình thi lễ ở cửa miếu và một người đàn ông – chưa chắc đã là tu sỹ, có khi chỉ là người tư tế hay gì đó, ban phước cho hai người đàn ông kia.

DenHindu_25.jpg

Và thần Ganesh vẫn hiện diện khắp mọi nơi.

Bài ở đây
 
BZ đi Venice một tuần, những gì đã được thấy tận mắt ở đây thật ngoài sức tưởng tượng. BZ đã từng được nghe kể nhiều về Venice những thực sự là không thể hình dung về văn hóa và kiến trúc của thành phố xinh đẹp này, có lẽ đây là một trong những nơi đặc biệt nhất của thế giới. Bắt đầu bằng những chiếc thuyền, tàu và ca nô - phương tiện di chuyển chính ở Venice, rẻ và cực kì tiện lợi.

DSCN2076.jpg


DSCN2036.jpg


DSCN1269.jpg


Venice buổi tối

DSCN2427.jpg


Trần nhà với kiến trúc vòm

DSCN1949.jpg


DSCN1953.jpg


DSCN1844.jpg


DSCN1846.jpg


DSCN1865.jpg


DSCN2227.jpg
 
Những người tôi gặp ở Chennai (1) – Những người già

IndianOldPeople_00.jpg

Ông cụ ở nhà ga

Tôi rất thích chụp ảnh ông già, bà già. Giá chụp được các cụ một cách tự nhiên trong cuộc sống là thích nhất, nhưng ở Ấn Độ, chụp được như thế rất khó. Cứ hễ nhìn thấy có người chụp ảnh mình là các cụ sang sửa quần áo, dù rất xuềnh xoàng, ngồi nghiêm trang, nhìn thẳng vào cái máy ảnh.

IndianOldPeople_02.jpg

IndianOldPeople_01.jpg

Ông cụ ở bến xe bus

IndianOldPeople_03.jpg

Gọi là "bà cụ" e hơi già quá, bà này nách
cái bao gì khá nặng và...

IndianOldPeople_09.jpg

... tóc đều ngắn như nam giới - chắc cho nó mát!

Có ông cụ ngồi bàng quan và thờ ơ với mọi chuyện ở nhà Ga trung tâm thành phố. Có ông cụ bán bản đồ, sau khi bán được tấm bản đồ cho thằng cha lạ mặt, lại được đề nghị cho chụp ảnh, cụ đứng nghiêm túc, mắt nhìn thẳng. Có ông cụ đứng chờ xe bus một cách mệt mỏi và chán chường, còn ông cụ khác thì tất bật đi tìm mọi người trong đoàn cùng đi thăm bảo tàng.

IndianOldPeople_08.jpg

Nghiêm trang 1 - Ông cụ bán bản đồ, sách hướng dẫn tham quan, du lịch

IndianOldPeople_05.jpg

Nghiêm trang 2 - Bà cụ trong hiệu sách Bảo tàng

IndianOldPeople_06.jpg

Nghiêm trang 3 - Bà cụ coi cửa nhà vệ sinh Bảo tàng thành phố

IndianOldPeople_04.jpg

Hai bà cụ ở ngoài hiên nhà

IndianOldPeople_07.jpg

Cụ ông tất bật

Một bà cụ bán sách, một bà cụ ngồi trông cửa khu vệ sinh bảo tàng thành phố - thu của tôi 10 rupee khi muốn chụp ảnh. Có nhiều bà cụ căt tóc ngắn như nam giới, lam lũ, vất vả y như những bà cụ ở ta vậy – sáng sớm chợ búa, tất bật. Còn có hai bà cụ không biết ngồi chơi hay tá túc luôn ở vỉa hè một ngôi nhà trông như nơi thờ cúng, nhưng ăn mặc thì không ra người hành khất, khá tươm tất. Mặt một bà cụ bôi một chất màu gì đó, vàng vàng…

Một vài ảnh trên đây tôi bấm trong tình trạng ngồi ngả nghiêng trên chiếc Tuk Tuk, nên có thể không rõ lắm.

 
Hôm nay là tròn 67 năm ngày thành phố Nagasaki lãnh quả bom nguyên tử (9/8/1945). Thật tàn bạo, nhưng nếu Mỹ không thả bom nguyên tử xuống Nhật ngày 6 và 9/8 thì có lẽ, VN ta không thể có CM tháng 8, mà phải là tháng 9 hay tháng 10, vì sau khi nghe tin Hiroshima bị hủy diệt, Stalin đã yêu cầu Vasilevsky đẩy nhanh việc tiêu diệt Đạo quân Quan Đông lên sớm 1 tháng.

IMG_0850_resize.jpg

Nagasaki chụp tháng 3/2008

IMG_0852_resize.jpg



Vị trí quả bom rơi xuống
IMG_0856_resize.jpg



DSC02314_resize.jpg

Vào 11h02 sáng ngày 9 tháng 8-1945, quả bom Fatman đã nổ ngay trên vị trí này 500m. Làn sóng xung kích và phóng xạ nóng hàng ngàn độ C đã tiêu hủy toàn bộ trung tâm TP. 1/3 TP bị san bằng. 150.000 ng chết hay bị thương.
 
Hiroshima, chụp tháng 8/2005

IMG_0885_resize.jpg



IMG_0889_resize.jpg

Bộ khung ngôi nhà thờ, kiến trúc duy nhất còn lại sau đòn nguyên tử của quốc gia văn minh nhất thế giới, giáng lên một trong những quốc gia văn minh nhất Châu Á.
 
Tòa nhà đang xây trên khuôn viên của tháp đôi "Trung tâm thương mại thế giới" đã bị khủng bố - ảnh chụp 1 tháng trước ngày kỷ niệm lần thứ 11 vụ 11/9/2001 (người ta kết đèn màu đỏ rực, chắc để nhắc nhở về sự việc này).

 
Một trường tiểu học ở Chennai

PeopleinChennai_School00.jpg

Đi lang thang ở Chennai bỗng gặp một trường tiểu học đang tập trung. Lạ chưa, ở Ấn Độ cũng học hè à? Tưởng chỉ có Việt Nam ta mới có kiểu tra tấn bắt trẻ con đi học cả mùa hè chứ nhỉ?

PeopleinChennai_School04.jpg

PeopleinChennai_School03.jpg

PeopleinChennai_School02.jpg

PeopleinChennai_School08.jpg

PeopleinChennai_School09.jpg

PeopleinChennai_School01.jpg

Các cháu đang tập trung xếp hàng theo lớp ở trong sân. Con trai xếp hàng riêng, con gái xếp hàng riêng. Cả trường đang hát theo một dàn đồng ca trên sân khấu.

PeopleinChennai_School05.jpg

PeopleinChennai_School06.jpg

Các cô giáo tiểu học ở đây cũng như ở nhà ta thôi, mặt mũi căng thẳng vì phải giữ trật tự với cái bọn trẻ con ồn ào này. Trời nóng nực nhưng được cái trường nhiều cây trong sân, chúng nó không bị nắng lắm, vả lại Chennai thành phố biển, không oi ả như Hà Nội ta, nên chỉ nóng thôi, không bức bối khó chịu.

PeopleinChennai_School07.jpg

PeopleinChennai_School10.jpg

PeopleinChennai_School11.jpg

Thấy có ông lạ mặt kỳ quái đứng chụp ảnh ngoài hàng rào, mấy chú bé nghịch ngợm, nháo nhác quay ra quay vào, cười toe toét. Cô giáo không phát hiện ra.

Một lúc sau hỏi được một cô giáo thấy cô bảo chúng nó có sinh hoạt ngoại khóa hè gì đó, chứ không phải đi học hè như ta. Nghỉ là nghỉ thẳng cổ 3 tháng nữa.

Nghĩ đến toàn bộ trẻ con nhà mình bị ngành giáo dục “đánh cắp tuổi thơ” mà tội nghiệp. Thời mình ngày xưa cũng thế, nghỉ luôn một mạch, mấy khi đi học hè! Học hè có khi chỉ để đỡ quên kiến thức mà thôi. Nay thì quần cho chúng nó chết thôi, như chính khóa luôn!
 
Back
Top