Nỗi nhớ thành thơ

Chào các bác năm mới!
Trong những ngày xa cách, nỗi nhớ NNN thi thoảng vẫn thì thầm bên tai:
Mạnh dạn lên. Hãy viết ra những giây phút xúc động của tâm hồn đi.
Tôi thầm nghĩ: Làm thế nào để viết ra được, thật khó để thể hiện ra được…Nhưng tôi chót nhỡ tay viết nó ra rồi mà không kịp cất bút:

Nước Nga chấm nét một mầu xanh
Cảnh sắc nơi đây thật mát lành
Lâu quá…rẽ vào sao bối rối
Vài giờ nán lại thấy còn nhanh.
 
Đông tàn xuân đến nẩy vần thơ
Lất phất bạch dương vẫy đợi chờ
Gửi đến em vài dòng chữ nhé
“Я тебя люблю” thảng thốt trong mơ.


_tranhientrang 2-2011_


_images_scale_scaleimg_475_495_N_0__2F_images_2F_origs_2F_909_2F_spring_reflection___aspen_birch_tree_paintings_by_jennifer_vranes.jpg
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay tạt về NNN. Bỗng dưng trời mưa. Lại gợi nhớ nước Nga nao lòng.
Sự giao hòa từ thiên nhiên phảng phất nỗi u buồn, nhưng đẹp đẽ, như những lời tỏ tình huyền bí của nàng Bạch Dương cuốn hút và êm đềm...
 
Chưa đến xứ sở cây bạch dương
Mà lòng tôi đã nhớ khôn nhường
Ở nơi ấy có người đáng giận
Trách một đời tôi lại càng thương.
 
nươc nga một thời để nhớ,nhớ thiếu nữ nga; mắt xanh da trắng lông nâu ,không nhìn thì tiếc nhìn lâu thì thèmhiiiii.
 




Chiều thu nghe tiếng lá vàng rơi
Làn điệu gui-tar ai đó chơi
Bên Khúc tình ca hương gió thoảng
Vấn vương đọng lại bạch dương ơi.
 
Sửa lần cuối:
Back
Top