Nước NGa-Thần tượng của tôi-Tình yêu của tôi!

nguyenthituyet

New member
TÔI!
Một cô gái 18 tuổi,chưa một lần đặt chân đến nước NGa,không biết một chút tiếng NGA nào nhưng với tôi-nước NGa là cả một tình yêu lớn!
Tôi đã yêu nước NGa ngay từ những bài học đầu tiên mà tôi được học.Đối với tôi ngày ấy-là 1 cô bé tiểu học,hình ảnh của V-I-LeNin,Vôldia,của nhưng cán bộ kĩ thuật Liên Xô trên nhà máy thủy điện Hòa Bình..đã cho tôi nhưng cảm nhận tốt đẹp đầu tiên về nước NGa,về LX xa xôi.
Lớn lên tôi được biết nhiều hơn về LX và tình yêu mà tôi dành cho đất nước vĩ đại ấy ngày càng sâu đậm.Tôi đươc học,được đọc về văn học,về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại trong các bài học lịch sử thì tình yêu mà tôi dành cho nước NGa không chỉ là tình yêu mà còn là sự kính phục.Nước NGa và LX đã cho tôi bao cái nhìn mới mẻ,trân trọng những đóng góp lớn lao cho loài người.Ở đất nước anh hùng này đã sinh bao nhiêu bậc vĩ nhân mà tên tuổi họ còn mãi.Người ta biết đến MACXIM GORKI,A PUSKIN với những tác phẩm bất hủ;biết đến Lomnoxop,Mendeleev trong khoa học;biết Lev Yasin,Yevgeny Bruchenko trong thể thao...
Không fải bởi tôi yêu thể thao nhưng quả thật Olympic Moscow 1980 mãi là 1 kì tích trong lịch sử Olympic thế giới!
Tôi yêu nước NGa bởi vì tôi biết thậm chí tôi không đủ tấm lòng để yêu đủ được!
Liên Xô và NGa đã tuyệt vời như thế nào trong chiến tranh-cả thế giới đều thừa nhận,và lại càng tuyệt vời hơn trong công cuộc xây dựng đất nước.Trong hoàn cảnh ngặt nghèo,LX không chỉ đứng vững mà còn là người anh cả,là nóc nhà cho các dân tộc bị áp bức.Tôi thực sự kinh ngạc vì tiềm lực của dân tộc này.Ngay lập tức,LX đã có thể chế tạo bom hạt nhân ngay sau khi người Mĩ có-nhưng tôi biết LX sẽ không như Mĩ khi Mĩ dùng nó để tàn sát loài người .LX đã vươn tới những đỉnh cao của trí tuệ loài người,đã bay ra ngoài vũ trụ,đã nghiên cứu sâu trong lòng đất ở địa cực,đã đóng góp cho loài người bao công trình tuyệt vĩ.Với VN,LX là người anh cả,là người bạn thủy chung son sắt tuyệt vời.Còn với tôi LX mãi mãi là 1 tình yêu lớn lao và đẹp đẽ!
Năm tôi chào đời, ở LX có bao biến động lịch sử,báo hiệu một điều gì đó rất lớn lao sắp xảy ra...Khi tôi lên 2 tuổi đã chẳng còn LX nữa rồi.Nhưng 1 cô bé 2 tuổi thì biết gì nhỉ?
Sau này lớn lên,tôi hiểu và tin tưởng rằng:NGa là hậu duệ của LX và tôi sẽ yêu NGa với tất cả những gì mà tôi đã dành cho LX.

Và tôi đã làm đúng như vậy!
Cuộc sống tiếp tục diễn ra như vốn có và tôi vẫn tiêp tục tình yêu của mình.Nếu như trước kia tôi yêu LX qua sách vở thì nay tôi yêu NGa qua đài,báo và internet.
Tôi yêu LX vì nhờ có sự giúp đỡ của LX mà ông bà tôi,bố mẹ tôi và tôi có được sự tự do để sinh tồn.Tôi yêu nước NGa vì đồ dùng của họ rất tốt trong c/s hàng ngày.
Tôi yêu nước NGa từ cỏ cây hoa lá đến những con người đôn hậu thủy chung.
Với tôi, tất cả sẽ chẳng có gì thay đổi cả!
Có rất nhiều điều mà yôi học được và tôn trọng nước NGa.Một trong những điều mà tôi kính trọng nhất là :"Sự tôn trọng mà nước NGa dành cho lịch sử".Đây quả là một tính cách NGa rất...rất tuyệt vời!
Tôi đến với diễn đàn với tư cách là một thính giả chung thủy của Đài tiếng nói nước Nga,là một người tự coi nước NGa là quê hương yêu dấu của mình cho dù tôi chưa bao giờ đến cả.Tôi xin kể với các bạn một tình yêu nhỏ trong tình yêu lớn mà tôi dành cho nước NGa.56 năm trước đây-3/9/1951-đài Moskva (nay là đài TNNN)đã phát thanh buổi tiếng Việt đầu tiên.Trong suốt những năm chiến tranh ác liệt,đài Moskva luôn là người bạn cùng chung chiến hào với VN,là cầu nối tình hữu nghị Việt-NGA,giúp sức cho VN chiến thắng.
Song tình hình không phải lúc nào cũng tôt đẹp cả,nhất là khi LX tan rã,tình hữu nghị Việt-NGA có lúc tưởng chừng rơi vào quên lãng,đã có rất nhiều tiếng nói yêu cầu cắt giảm chương trình tiếng Việt vì không cần thiết.Tình hình lúc đó là cực kì khó khăn.Nhưng với tình cảm và lòng tin vào VN,vào thính giả,các cán bộ của ban Tiếng Việt đã kiên quyết đấu tranh để duy trì chương trình TV.Chắc các bạn đã nghe nhiều đến nhà báo lão thành -Lêônhíp Krichevski,Alexay Lenxov,những người đã đến và công tác ở VN nhiều trong chiến tranh.
Bây giờ tình hình đã khác!2 chuyến thăm VN của TT PUTIN,Thủ tướng M FRADCOV đã tái khẳng định Vn là đối tác chiến lược của NGa.Rồi cả ngân hàng chung đầu tiên của 2 nước...đã thể hiện sư tin tưởng vào quan hệ 2 nước.
Tình yêu của tôi, sự khâm phục của tôi quả là không đặt nhầm chỗ.Người Nga đã đáp lại nhiệt thành lòng yêu mến của người VN.Nước Nga trong tôi mãi mãi dệu kì,cả trong quả khứ-hiện tại và tương lai.Tôi tin tưởng vào sự nhận định của mình!
Tình yêu mà tôi dành cho nước NGa được đặt trên 1 nền móng vững chắc,đã và đang được củng cố thêm vì thế sao tôi lai không dám tin nhỉ?
Nhờ có nước NGa mà tôi có thêm niềm tin vào c/s,cuộc sống tinh thần trong sáng,và đặc biệt có những người bạn tâm giao.Cảm ơn nước NGa đã dành cho tôi tất cả!tôi chờ đợi 1 ngày sẽ đặt chân lên đó.Còn bây giờ,tôi chỉ biết viết lên những dòng này mà thôi

"Nước NGa ơi!Tôi sẽ mãi yêu Người"
 
BBT trang chủ xin phép bạn Tuyết đưa bài này lên trang chủ NNN nhé. Chân thành cám ơn sự đóng góp của bạn. Thay mặt BBT :D
 
nguyenthituyet nói:
TÔI!
Một cô gái 18 tuổi,chưa một lần đặt chân đến nước NGa,không biết một chút tiếng NGA nào nhưng với tôi-nước NGa là cả một tình yêu lớn!

...Năm tôi chào đời, ở LX có bao biến động lịch sử,báo hiệu một điều gì đó rất lớn lao sắp xảy ra...Khi tôi lên 2 tuổi đã chẳng còn LX nữa rồi.Nhưng 1 cô bé 2 tuổi thì biết gì nhỉ?

Quả là bạn rất trẻ tuổi, không biết có là em út của NNN hiện tại không

Nhưng tấm lòng của bạn thật mênh mông, đáng cảm phục.

[size=9:0f7da9c174]@Nina: Trên trang chủ, bài viết này có một số lỗi chính tả. Chỉnh lại nhé.[/size]
 
Căn cứ vào những suy nghĩ, cảm xúc của bài viết này cũng thấy rằng bác nguyenthituyet ko thể là người trẻ tuổi, mới mười tám, đôi mươi. Hơn nữa, trong một bài viết khác, bác nguyenthituyet có giới thiệu địa chỉ của bác ấy ở Moskva. Và theo đó thì bác nguyenthituyet là tác giả Đan Thi ở Đài phát thanh Mos, người thường hay có nhiều bài viết trên báo chí Việt Nam về tình hình nước Nga.
 
Thêm 1 nguyenthituyet nữa càng tốt,chúng ta và NNN rất cần những bài viết đầy nhiệt huyết như thế !!!
 
nguyenthituyet nói:
...Bạn u nước Nga,tôi cũng vậy.Tôi là một thính giả của đài tiếng nói nước nga mà.bạn.có muốn liên lạc ok?.wêlcom to"rusiforever_vn@yahoo.com.

Có thể như bạn Snhezinca suy luận, cũng có thể là... con của chị Đan Thi, hay chỉ đơn thuần là thành viên mới tinh. Dù sao bạn nguyenthituyet cũng đang được NNN chào đón nồng nhiệt, và sẽ lên tiếng giải đáp.
 
Snhezinca nói:
Căn cứ vào những suy nghĩ, cảm xúc của bài viết này cũng thấy rằng bác nguyenthituyet ko thể là người trẻ tuổi, mới mười tám, đôi mươi. Hơn nữa, trong một bài viết khác, bác nguyenthituyet có giới thiệu địa chỉ của bác ấy ở Moskva. Và theo đó thì bác nguyenthituyet là tác giả Đan Thi ở Đài phát thanh Mos, người thường hay có nhiều bài viết trên báo chí Việt Nam về tình hình nước Nga.

TLV[size=9:63a37f24e6] nói:
@Nina: Trên trang chủ, bài viết này có một số lỗi chính tả. Chỉnh lại nhé.[/size]

Nếu như nguyenthituyet là tác giả Đan Thi thì quả thực, là một bậc thầy về tạo ra lỗi chính tả, mỗ ngồi sửa gần chết mà vẫn còn! Tác giả Đan Thi không thể tạo ra được nhiều lỗi như vậy đâu bạn ơi. Bạn Tuyết gõ nhiều lỗi chế bản lắm, viết hoa viết thường lung tung cả, nhưng không sao, quan trọng là tấm lòng. Mong các bạn có nhiều bài như vậy nữa.

Cảm ơn bạn Tuyết.
 
Các bác ơi, bạn nguyenthituyet đã từng post bài có những dòng sau:
[color=darkred:b0798b54e4]"Tôi là một thính giả của Đài tiếng nói nước Nga,và đay là những điều mà tôi muốn gửi tới các bạn.Các bạn nghĩ sao về vấn đề này?Các bạn hãy chia sẻ cùng với tôi,với Đài tiếng nói nước Nga nhé!Đây là E-mail của cô ĐAN THI-Đài Moskva

"danthi@mail.ru".hoặc :"115326,russia,moscow,pyatnitskaya st,25,voice of russia,The vor in vietnamse"
CẢm ơn các bạn !"
[/color]
Địa chỉ cô Đan Thi là bạn tuyet muốn chúng ta chia sẻ ý kiến với Đài tiếng nói nước Nga mà thôi. Chứ địa chỉ thật bạn ấy đã post lên hôm 27/3 khi muốn nhờ chúng ta mua hộ sách và gửi về đc:
:"NGuyễn thị tuyết-khu1-xã ninh dân-huyện thanh ba-tỉnh phú thọ_SDT210-216-927_email:russiforever_vn@yahoo.com"(hãy gọi cho tôi trước khi bạn gửi sách nhé,mình ở nhà vào buổi trưa và tối)Cảm ơn bạn![/url]
 
nguyenthituyet nói:
TÔI!
.Tôi thực sự kinh ngạc vì tiềm lực của dân tộc này.Ngay lập tức,LX đã có thể chế tạo bom hạt nhân ngay sau khi người Mĩ có-nhưng tôi biết LX sẽ không như Mĩ khi [color=darkblue:14dc83f890]Mĩ dùng nó để tàn sát loài người[/color]
"Nước NGa ơi!Tôi sẽ mãi yêu Người"
Đọc bài của bạn nguyenthituyet thật ấm lòng nhất là ngày hôm nay miền Bắc trời hơi se lạnh. Cảm ơn bạn đã khơi lại trong tôi những kỷ niệm, những tình yêu mà đã từ lâu tôi vẫn dành đến nước Nga.
Tuy nhiên có một điều mà bạn đã viết trên đây liệu có hơi nặng nề quá không nhỉ. Chắc bạn muốn nói đến hai quả bom nguyên tử duy nhất trong lịch sử vũ khí hạt nhân mà Mỹ đã ném xuống Nhật Bản vào hồi thế chiến thứ hai ?. Thực chất của vấn đề này đó là kế hoạch chung của quân đồng minh và do Mỹ là nước đứng ra thực hiện để buộc Nhật Bản phải đầu hàng vô điều kiện và phải rút toàn bộ quân xâm lược của mình ra khỏi các nước châu Á (Trong đó có Việt Nam) để sau đó chấm dứt thế chiến này. Chắc bạn cũng biết quân Nhật là một đội quân cực kỳ tàn bạo (trên tất cả các phương diện) thời bấy giờ. Tôi không muốn nói vì hai quả bom này mà Nhật Bản phải cúi đầu qui hàng, mà ít ra cũng muốn thông tỏ một chút là: Mỹ không có ý định tàn sát loài người như bạn đã nhận định.
[/b]
 
nthach1 nói:
... Thực chất của vấn đề này đó là kế hoạch chung của quân đồng minh và do Mỹ là nước đứng ra thực hiện để buộc Nhật Bản phải đầu hàng vô điều kiện và phải rút toàn bộ quân xâm lược của mình ra khỏi các nước châu Á (Trong đó có Việt Nam) để sau đó chấm dứt thế chiến này...

Không hoàn toàn như bạn nthạch nói đâu.

Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima ngày 6 tháng 8, sau đó là Nagasaki, tức là trùng với thời điểm Liên Xô tuyên chiến với Nhật.

Lý do chính của Mỹ (tuyên bố của Harry Truman) là thả bom vì lựa chọn duy nhất còn lại là xâm lược nước Nhật, trong khi đó quan điểm của Đồng minh (trong đó có Liên Xô) là bắt Nhật phải đầu hàng vô điều kiện.

2 vụ ném bom đã không "rơi trúng" quân đội Nhật, cũng như các cơ sở trang thiết bị vũ khí chiến tranh, không giết được cơ quan đầu não của Nhật mà chỉ sát hại thường dân. Di chứng vẫn còn đến hôm nay.

Thực tế, sau khi tuyên chiến, với lực lượng áp đảo và khí thế dũng mãnh, quân đội liên Xô đã tiêu diệt đội quân Quan Đông tinh nhuệ của Nhật, giải phóng Mãn Châu Lý, Bắc Triều Tiên, các quần đảo... là nhân tố chính dẫn đến sự thất bại hoàn toàn của nước Nhật bản quân phiệt

Vụ ném bom nguyên tử rõ ràng là không cần thiết trong hoàn cảnh đó.
 
bác TLV nói:
... Lý do chính của Mỹ (tuyên bố của Harry Truman) là thả bom vì lựa chọn duy nhất còn lại là xâm lược nước Nhật, trong khi đó quan điểm của Đồng minh (trong đó có Liên Xô) là bắt Nhật phải đầu hàng vô điều kiện.
...
Vụ ném bom nguyên tử rõ ràng là không cần thiết trong hoàn cảnh đó.

Em đang mải theo dõi cuộc chiến giữa Con Gấu và Con Bò trên TTCK, nên chỉ "tranh thủ" chen vào 1 câu :
Cô giáo người Bạch Nga của em (hồi em học bên đó) nói là : Mỹ vội thả 2 quả bom ngày đó vì đó là cơ hội (có vẻ như là cuối cùng) để thử nghiệm sức công phá trên thực tế của vũ khí nguyên tử đối với con người!
Phải vậy không nhỉ :roll:

Xin lỗi bác nguyenthituyet nha, xì-pam xa chủ đề của bác mất rùi
 
lão TLV nói:
... Lý do chính của Mỹ (tuyên bố của Harry Truman) là thả bom vì lựa chọn duy nhất còn lại là xâm lược nước Nhật, trong khi đó quan điểm của Đồng minh (trong đó có Liên Xô) là bắt Nhật phải đầu hàng vô điều kiện.
...
Vụ ném bom nguyên tử rõ ràng là không cần thiết trong hoàn cảnh đó.

huongvenuocNga nói:
Cô giáo người Bạch Nga của em (hồi em học bên đó) nói là : Mỹ vội thả 2 quả bom ngày đó vì đó là cơ hội (có vẻ như là cuối cùng) để thử nghiệm sức công phá trên thực tế của vũ khí nguyên tử đối với con người!
Phải vậy không nhỉ :roll:
.....

Về vấn đề này, theo em cả hai nguyên nhân. Thứ nhất, là để tranh giành công lao tiếng tăm với Liên Xô trong việc đánh bại chủ nghĩa phát-xít. Bác Minh Tuấn đã có bài về chiến công này của Hồng quân:

http://www.nuocnga.net/index.php?option=content&task=view&catid=376&id=1049&Itemid=482

Thứ hai, cũng có thể như cô giáo của anh nói, để thử quả bom xem hiệu quả ra sao.

Thực ra thì lúc đó nếu như Roosevelt còn sống thì chưa chắc ông ấy đã dùng cách này, mà cho quân Mỹ đổ bộ lên các đảo của Nhật Bản chưa biết chừng. Ta thử nghĩ xem, nếu như đạo quân Quan Đông đã bị đánh bại, thì liệu họ có đầu hàng đồng minh không? Lực lượng trên lãnh thổ chính quốc nước Nhật Bản chắc không còn được bao lăm, nhưng để đánh nhau giằng dai thì mấy ông Mỹ cũng mệt mỏi chứ chẳng chơi. Có một điều chắc chắn rằng, hai quả bom chẳng phá được cơ sở quân sự nào, và cũng chẳng giết được mấy quân nhân Nhật Bản, mà toàn giết dân. Ném bom như vậy rõ ràng đã làm cho Nhật Hoàng choáng váng mà đầu hàng luôn. Cái dã man là ở chỗ, họ chon thành phố là khu dân cư là một, thêm nữa, đã ném 1 quả là đủ rồi còn phang thêm phát nữa.

Em xin trích một câu trong bài mà NNN đã post:
"...Giáo sư người Anh Blê-két nhận xét đúng rằng việc ném bom nguyên tử “không phải là hoạt động kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, mà là hoạt động đầu tiên của chiến tranh lạnh, ngoại giao chống nước Nga”. Một năm sau, chính Uyn-xtơn Sớc-sin đã nói ra điều này trong bài diễn văn của ông ta tại Phun-tơn.
Nhưng vào thời điểm mùa hè năm 1945, những người đứng đầu nước Mỹ không dại gì nói ra điều đó. Họ đang cần Liên Xô cùng tham gia chiến tranh chống Nhật..."


http://www.nuocnga.net/index.php?option=content&task=view&catid=382&id=1041&Itemid=488

huongvenuocNga nói:
Em đang mải theo dõi cuộc chiến giữa Con Gấu và Con Bò trên TTCK.....

Thế cuối cùng thì con nào thắng hả anh??? :roll: :roll:
 
Mụ phuongnn nói:
...Giáo sư người Anh Blê-két nhận xét đúng rằng việc ném bom nguyên tử “không phải là hoạt động kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, mà là hoạt động đầu tiên của chiến tranh lạnh, ngoại giao chống nước Nga”. ...

Sự việc có vẻ đúng như vậy. Nếu như tháng 8-1945, Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử đầu tiên, một trong những lý do là dằn mặt Liên Xô, thì tháng 8 năm 1949, Liên Xô cũng cho nổ "quả bom" khủng khiếp đối với Mỹ: Đó là tuyên bố của ngoại trưởng Liên Xô rằng LX cũng đã sở hữu vũ khí nguyên tử, và đã thử nghiệm thành công.

Lo ngại sự qua mặt của LX, tháng 1-1950, Tổng Thống Harry Truman hạ lệnh cho Ủy Ban Nguyên Tử Lực bắt tay vào công cuộc chế tạo bom H.

Mở đầu chiến tranh lạnh như thế đấy.
 
TLV nói:
nthach1 nói:
... Thực chất của vấn đề này đó là kế hoạch chung của quân đồng minh và do Mỹ là nước đứng ra thực hiện để buộc Nhật Bản phải đầu hàng vô điều kiện và phải rút toàn bộ quân xâm lược của mình ra khỏi các nước châu Á (Trong đó có Việt Nam) để sau đó chấm dứt thế chiến này...

Không hoàn toàn như bạn nthạch nói đâu.

Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima ngày 6 tháng 8, sau đó là Nagasaki, tức là trùng với thời điểm Liên Xô tuyên chiến với Nhật.

Lý do chính của Mỹ (tuyên bố của Harry Truman) là thả bom vì lựa chọn duy nhất còn lại là xâm lược nước Nhật, trong khi đó quan điểm của Đồng minh (trong đó có Liên Xô) là bắt Nhật phải đầu hàng vô điều kiện.

2 vụ ném bom đã không "rơi trúng" quân đội Nhật, cũng như các cơ sở trang thiết bị vũ khí chiến tranh, không giết được cơ quan đầu não của Nhật mà chỉ sát hại thường dân. Di chứng vẫn còn đến hôm nay.Thực tế, sau khi tuyên chiến, với lực lượng áp đảo và khí thế dũng mãnh, quân đội liên Xô đã tiêu diệt đội quân Quan Đông tinh nhuệ của Nhật, giải phóng Mãn Châu Lý, Bắc Triều Tiên, các quần đảo... là nhân tố chính dẫn đến sự thất bại hoàn toàn của nước Nhật bản quân phiệt

Vụ ném bom nguyên tử rõ ràng là không cần thiết trong hoàn cảnh đó.
Xin các bác thứ lỗi nếu tôi có hơi bị "lắm điều" một chút. Cũng vì do đây là diễn đàn nên có đôi chút tranh luận cho xôm chứ không có ý quậy đâu nhé!!!

Theo như tôi đã được đọc thì hai thành phố mà Mỹ đã trọn để thả hai qua bôm này xuống đều là hai thành phố cực kỳ quan trọng của Nhật Bản thời bấy giờ. Tôi xin trích thông tin dẫn từ nguồn tài liệu này.

1.Hiroshima:
"Tại thời điểm bị đánh bom, Hiroshima là thành phố quan trọng cả về mặt quân sự và công nghiệp. Một số doanh trại quân sự đóng gần đó bao gồm sở chỉ huy sư đoàn số 5, sở chỉ huy tập đoàn quân số 2 của Thống chế Nhật Hata Shunroku – tư lệnh phòng thủ toàn phần nam Nhật Bản. Hiroshima là căn cứ hậu cần nhỏ của quân đội Nhật Bản. Thành phố là trung tâm liên lạc, điểm tàng trữ và lắp ráp cho quân đội. Nó là một trong vài thành phố Nhật mà người Mỹ, với ý đồ từ sớm, chưa đánh bom, tạo môi trường lý tưởng để kiểm định tính hủy diệt của vũ khí nguyên tử. Một lý do nữa cho việc lựa chọn Hiroshima là tướng Spaatz báo cáo rằng đây là thành phố không có tù binh chiến tranh. Với những lý do trên, Washington quyết định, đây là mục tiêu số một"

2.Nagasaki:
"Đã từng là thành phố cảng lớn nhất của miền nam Nhật Bản và có vai trò hải quân rất quan trọng nhờ hoạt động công nghiệp đa dạng, từ việc sản xuất đạn dược, tàu bè, thiết bị quân sự đến các vật liệu chiến tranh khác".

Còn xung quanh vấn đề bom nguyên tử, cũng từ tai liệu này đã dẫn ra rất nhiều các ý kiến trái ngược nhau. Ủng hộ có, phản đối cũng có và có cả các ý kiến chung hòa.

1 Ủng hộ:
Những người ủng hộ việc ném bom, nói chung, lý luận rằng hai vụ nổ đã kết thúc chiến tranh sớm nhiều tháng, vì vậy đã cứu sống nhiều sinh mạng. Họ cho rằng nếu Chiến dịch Downfall đổ bộ quân Mỹ vào Nhật Bản được tiến hành, sẽ có thương vong lớn cho cả hai bên. Thậm chí là dù việc đổ bộ được trì hoãn thì những thiệt hại bởi ném bom thông thường và việc Nhật Bản vẫn chiếm đóng những vùng Châu Á cũng gây nhiều đổ máu...Những người ủng hộ việc ném bom cũng chỉ ra rằng, kéo dài thời gian chờ nước Nhật đầu hàng chẳng phải là lựa chọn không có mất mát – chiến tranh cướp đi 200 ngàn sinh mạng không phải binh lính trên toàn Châu Á mỗi tháng...Bom nguyên tử đưa Thế chiến thứ hai ở Châu Á nhanh chóng chấm dứt, giải thoát hàng triệu con người trong những vùng bị chiếm đóng bao gồm nhiều ngàn người phương Tây. Hơn nữa, quân đội Nhật đã tiến hàng giết người hàng loạt, con số lên đến hàng triệu bằng vũ khí hóa học và vũ khí vi trùng. Chiến tranh sớm kết thúc cũng có nghĩa là không còn những đổ máu tương tự.Trong một mệnh lệnh của Bộ chiến tranh Nhật Bản ngày 1 tháng 8 năm 1944, tất cả tù binh phe Đồng minh, lên đến hơn 100 ngàn người, sẽ bị hành quyết nếu chiến sự xảy ra trên lãnh thổ Nhật Bản. Những người ủng hộ vũ khí nguyên tử lý luận tiếp, chính phủ Nhật Bản đã huy động một cuộc chiến tranh tổng lực, thường dân gồm cả phụ nữ và trẻ em phải làm việc trong các nhà máy, cơ sở quân sự và phải chiến đấu chống lại lực lượng đổ bộ. Linh mục John A. Siemens, giáo sư triết học hiện đại ở Đại học Thiên chúa Tokyo và là một nhân chứng của vụ nổ nguyên tử ở Hiroshima viết:

"Chúng tôi đã tranh luận với nhau về tính đạo đức của việc sử dụng vũ khí này. Một số người cho rằng nócũng tương tự như sử dụng khí độc chống lại dân thường. Một số khác có quan điểm rằng trong cuộc chiến tranh tổng lực mà nước Nhật thực hiện, không có khác biệt giữa dân thường và binh lính, và quả bom tự nó là công cụ hiệu quả chấm dứt đổ máu, buộc nước Nhật đầu hàng và nhờ đó tránh được sự tàn phá khủng khiếp. Điều đó có vẻ hợp lý theo tôi – người ủng hộ lý luận rằng về nguyên tắc, chiến tranh không thể coi là chống lại dân thường khi đó là chiến tranh tổng lực".

2. Bất đồng:
Những ý kiến phản đối việc thả bom nguyên tử chủ yếu ở hai điểm:
Việc thả bom gây thương vong số lượng lớn nhằm vào dân thường đương nhiên là hành vi trái với đạo đức.
Việc thả bom đứng về mặt chiến thuật quân sự là không cần thiết và không thể biện minh.
Một số nhà khoa học làm việc cho dự án bom nguyên tử đã chống lại việc sử dụng chúng. Bảy nhà khoa học, đứng đầu là Tiến sĩ James Franck, đệ trình một bản báo cáo lên Ủy ban Nội chính của tổng thống Truman tháng 5 năm 1945, rằng:

"Nếu Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên sử dụng những vũ khí hủy diện bừa bãi này, nó sẽ đánh mất sự ủng hộ của công chúng trên toàn thế giới, khích động chạy đua vũ trang và ngăn cản khả năng đạt được thỏa thuận quốc tế về kiểm soát loại vũ khí này trong tương lai"...Tuy rằng hành vi ném bom nguyên tử chưa thể gọi là tội diệt chủng, một số người cho rằng định nghĩa diệt chủng quá chặt và nên coi hành vi ném bom đó là sự diệt chủng.
Sử gia Tsuyoshi Hasegawa có nghiên cứu đưa đến kết luận rằng những quả bom không phải phải là lý do chủ yếu của sự đầu hàng. Ông cho rằng, lý do chính là những chiến thắng nhanh chóng và to lớn của quân đội Liên Xô ở Mãn Châu.
Các bác có thể tham khảo ở tài liệu này (Tất nhiên đã là tài liệu mở thì tính xác thực của nó không hẳn hoàn toàn đúng 100%):
http://vi.wikipedia.org/

Vậy thì ta nên dựa vào định kiến của ai?. Theo tôi chưa cần dựa vào một ý kiến nào cả (Nếu vấn đề đó có hai luồng nhận định trái ngược nhau) và tốt nhất ta cứ tự đưa ra đánh giá của riêng mình. Nhưng cái quan trọng là mình chưa cần khẳng định một cách chắc chắn rằng vấn đề đó đã được lịch sử công nhận là thế này hoặc thế kia và chúng ta sẽ phân tích hai luồng thông tin đó một cách công bằng nhất.
 
nthach1 nói:
..Xin các bác thứ lỗi nếu tôi có hơi bị "lắm điều" một chút. Cũng vì do đây là diễn đàn nên có đôi chút tranh luận cho xôm chứ không có ý quậy đâu nhé!!!...
Hoan nghênh bạn nthach1!

Diễn đàn phải có những người “lắm điều” như thế mới vui, cũng như thêm được nhiều thông tin bổ ích. Tôi rất mong các cao thủ khác như RW, Hungmgmi, Phuongnn, Danngoc, ptlinh, changshan… nổi máu nghề nghiệp xông vào phát biểu tiếp.

Về phần mình, tôi thấy lập luận của phe Ủng hộ không được thuyết phục. Nó mang tính chất biện hộ cho một hành động khi mà tất cả đều thấy sai rành rành…
 
Quả là các bác có những quan điểm rất thú vị!
Mặc dù đến 1949.Liên Xô mới cho thử nghiệm quả bom hạt nhân đầu tiên-tất nhiên là công khai,nhưng theo em được biết thì LX đã nắm trong tay công nghệ từ năm 1945 cơ.
Vì theo tạp chí:"an ninh thế giới" thì khi tổng thống Mĩ lúc đó tuyên bố là Mĩ đã sở hữu 1 phương tiện vũ khí cực kì lợi hại,thì thái độ của nhà lãnh đạo LX lúc đó là Xtalin lại tỏ ra dửng dưng....một cách lạ lùng!
Nếu quả đúng là LX của chúng ta có trong tay loại vũ khí đó(1945) thì LX thật tuyệt vời.Vì 1 nước Mĩ thôi đã đủ .LX đã không thử ngay bom vào lúc đó.
4 năm sau,người anh cả LX đã dành tặng cho nước Mĩ 2 quả bom khác.
Theo một cách trực tiếp và gián tiếp:1 là-quả bom hạt nhân của LX có sức mạnh gấp nhiều lần của Mĩ;2 là Trung Quốc đã gia nhập hàng ngũ XHCN.chẳng phải là bom hạt nhân với Mĩ sao?
 
TLV nói:
nthach1 nói:
..Xin các bác thứ lỗi nếu tôi có hơi bị "lắm điều" một chút. Cũng vì do đây là diễn đàn nên có đôi chút tranh luận cho xôm chứ không có ý quậy đâu nhé!!!...
Hoan nghênh bạn nthach1!

Diễn đàn phải có những người “lắm điều” như thế mới vui, cũng như thêm được nhiều thông tin bổ ích. Tôi rất mong các cao thủ khác như RW, Hungmgmi, Phuongnn, Danngoc, ptlinh, changshan… nổi máu nghề nghiệp xông vào phát biểu tiếp.

Về phần mình, tôi thấy lập luận của phe Ủng hộ không được thuyết phục. Nó mang tính chất biện hộ cho một hành động khi mà tất cả đều thấy sai rành rành…

Hôm qua trong phần tin thế giới của chương trình thời sự đài truyền hình VN lúc 7 giờ 30 có phát bản tin về ông Fumio Kyuma bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản đã đưa ra một nhận định: Vụ tấn công bằng bom nguyên tử của Hoa Kỳ xuống hai thành phố của Nhật hồi Đệ Nhị Thế Chiến là không thể tránh khỏi và nó đã khiến cho Nhật phải đầu hàng vô điều kiện và nó cũng đã ngăn cản được ý định Liên bang Xô Viết tuyên chiến với nước Nhật thời kỳ đó. Do lời nói này làm cho những người còn sống sót trong vụ nổ bom nổi giận và họ cùng với các đảng phái đối lập khác ở Nhật Bản lên tiếng buộc ông phải từ chức.

Nay đến chính cả người Nhật cũng phải thốt lên như vậy, liệu các bác có ý kiến gì thêm không?. Em nghe thấy phần "tranh luận" trên 3N dạo này có vẻ trầm lắng quá.
 
Hôm qua, hungmgmi đọc được bài này trên Tiền Phong cuối tuần liền chợt nhớ đến các ý kiến tranh luận trên NNN. Xin copy vào đây cho các bác tham khảo:
[color=brown:02bc37fc5d][size=18:02bc37fc5d]Sự thật về kết cục của Thế chiến II[/size][/color]

TP - Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm 30/6 không chỉ gây bất bình ở Nhật Bản mà còn phủ nhận sự thật lịch sử về một trong những cuộc chiến tranh vĩ đại nhất của nhân loại để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Ngày 30/6/2007, trong bài nói chuyện tại một trường đại học ở Tokyo, ông Fumio Kyuma - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản - cho rằng việc Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki “có thể khiến Tokyo đầu hàng. Từ đó ngăn Liên Xô tuyên chiến với Nhật” và là “chuyện không thể tránh khỏi để chấm dứt Thế chiến II”.

Ông còn nói thêm rằng những vụ ném bom đó “là việc không thể đừng được”.

Thời gian qua, một số tờ báo ở Mỹ và một số nước phương Tây cũng cho rằng hai quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Hirosima và Nagasaki ngày 6 và ngày 9/8/1945 “có ý nghĩa quyết định kết thúc cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu nhất trong lịch sử loài người”.

Họ còn cho rằng, “Liên Xô không cần tham chiến ở Viễn Đông vì Mỹ và đồng minh hoàn toàn có khả năng đánh bại quân Nhật”. Vậy, sự thật thế nào?

Về sự kiện này, Đại tướng Mahmud Gareev - Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học quân sự Nga - đã có bài viết cho Hãng thông tấn Nga Novosti.

Theo Đại tướng Mahmud Gareev, nhận xét sai sự thật trên đây của một số tờ báo ở phương Tây nằm trong chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc đổi trắng thay đen, có dụng ý xấu về thực tế lịch sử của Thế chiến II. Có các chứng cứ được ghi lại bằng giấy trắng mực đen không thể bác bỏ được để khẳng định điều đó.

Chứng cứ lịch sử thứ nhất, chính Tổng thống Mỹ Roosevelt và Thủ tướng Anh Churchill, trong các cuộc Hội nghị với Stalin - Người đứng đầu nhà nước Liên Xô - ở Teheran năm 1943 và Yanta năm 1944 đã đề nghị Liên Xô mở chiến dịch tiến công quân Nhật. Stalin đã cam kết, Liên Xô sẽ thực hiện yêu cầu đó của Mỹ và Anh.

Tại Hội nghị ở Potsdam năm 1945, Tổng thống Mỹ Harry Truman - Người kế nhiệm ông Roosevelt - cũng nhận được lời cam kết của Stalin rằng Hồng quân Liên Xô sẽ tiến hành chiến dịch tiến công đội quân Quan Đông của Nhật sau 3 tháng kể từ khi phát xít Đức đầu hàng.

Đêm ngày 8 rạng sáng ngày 9/8/1945, Hồng quân Liên Xô mở chiến dịch tiến công tuyến phòng ngự của quân đội Nhật Bản ở Mãn Châu Lý. Các nhà nghiên cứu lịch sử quân sự biết rất rõ vì sao Mỹ lại kiên quyết đề nghị Liên Xô tham chiến chống phát xít Nhật.

Tháng 8/1945, quân đội Nhật ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn còn đông tới khoảng 7 triệu người, với 10.000 máy bay, 500 tàu chiến. Quân đội đồng minh chỉ có khoảng 1,8 triệu người và 5.000 máy bay.

Nếu như Liên Xô không tham chiến với quân Nhật thì các lực lượng chủ yếu và thiện chiến nhất của đội quân Quan Đông có thể tập trung mũi nhọn chống lại Mỹ và lúc đó cuộc chiến tranh sẽ không chỉ kéo dài 1 tháng, mà ít nhất là 1 hoặc 2 năm với tổn thất mà quân Mỹ phải chịu đựng sẽ vượt quá con số 1 triệu người.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã từng khẳng định với Tổng thống Mỹ về khả năng đó. Bản thân Tổng thống Mỹ Harry Truman lúc đầu cũng chưa nhìn thấy hết ý nghĩa của việc Liên Xô phải tham chiến chống Nhật, nhưng các tướng lĩnh ở Lầu Năm Góc đã thuyết phục được ông.

Chứng cứ lịch sử thứ hai, việc đập tan đội quân Quan Đông của Nhật, giải phóng khu vực Mãn Châu Lý ở Đông Bắc của Trung Quốc và Triều Tiên, đã đập tan cơ sở kinh tế quân sự của Nhật Bản ở châu Á và địa bàn tiến công của Nhật Bản nhằm vào Liên Xô và Mông Cổ, tạo điều kiện cho những người yêu nước ở Trung Quốc giải phóng đất nước họ.

Ngoài ra, quân đội Liên Xô còn có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho biên giới Viễn Đông. Trong suốt 1.415 ngày cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại, Liên Xô buộc phải duy trì 40 sư đoàn tinh nhuệ dọc tuyến biên giới đó, trong khi những lực lượng này rất cần cho họ trên mặt trận Xô - Đức, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các chiến dịch ở ngoại ô Moscow, ở Stalingrad và ở Kursk.

Một số nhà nghiên cứu phương Tây khẳng định sai sự thật rằng quân Nhật không hành động gì dọc biên giới Liên Xô và không có ý định tiến công Liên Xô. Đội quân Quan Đông của Nhật đã nhiều lần khiêu khích vũ trang, xâm phạm biên giới trên bộ và trên biển của Liên Xô, máy bay của chúng thường xuyên xâm phạm không phận Liên Xô.

Từ 1941 - 1945, đã có trên 1.000 lần quân Nhật xâm phạm lãnh thổ Liên Xô. Phía Nhật Bản đã có 178 lần bắt giữ tàu buôn của Liên Xô và đánh chìm 18 tàu trong số đó.

Chiến dịch tiến công chiến lược của Hồng quân Liên Xô nhằm vào Mãn Châu Lý ở Viễn Đông kéo dài từ ngày 9/8/1945 đến ngày 2/9/1945 là một trong những trang sử oai hùng nhất trong lịch sử nghệ thuật quân sự thế giới.

Chiến dịch triển khai với chính diện kéo dài 5.000 km, sâu 200 - 800 km, trên một chiến trường vô cùng phức tạp gồm địa hình sa mạc, thảo nguyên, đồi núi, đầm lầy, băng tuyết, có nhiều con sông lớn đi qua như sông Amur và sông Dương Tử.

Hồng quân Liên Xô đã đập tan đội quân Quan Đông mạnh nhất và đông nhất của Nhật Bản ở Mãn Châu Lý đông tới hàng triệu người, với 1.115 xe tăng, 5.360 pháo, 1.800 máy bay chiến đấu và 25 tàu chiến cùng với một hệ thống công sự bằng bê tông chằng chịt nối liền với nhau bởi hệ thống giao thông hào ngầm dưới đất chứa nguồn dự trữ lương thực và nước đủ để hàng triệu binh sỹ chiến đấu liên tục trong nhiều tháng.

Hồng quân Liên Xô đã tiêu diệt 84.000 lính và sỹ quan Nhật Bản, bắt làm tù binh khoảng 700.000 lính Nhật. Ít có chiến dịch nào trong Thế chiến II giành được chiến thắng vang dội như thế.

Cuộc tiến công chiến lược ở Mãn Châu Lý không chỉ thể hiện sức mạnh ngày càng lớn của Hồng quân Liên Xô tích luỹ được vào cuối Thế chiến II mà còn chứng tỏ nghệ thuật quân sự ưu việt của các tướng lĩnh Liên Xô.

Thể hiện trước hết ở việc cấp tốc di chuyển 400.000 chiến sỹ và sỹ quan, trên 7.000 pháo và 1.100 máy bay từ mặt trận phía Tây sang phía Đông với sự hỗ trợ của 136.000 toa tàu mà tình báo Nhật Bản không phát hiện được mặc dù chúng có mạng lưới điệp báo rất mạnh ở Viễn Đông.

Khi Bộ chỉ huy Liên Xô lập kế hoạch mở đầu tiến công quân Nhật vào đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9/8/1945, viên chỉ huy tình báo Tập đoàn quân số 5 của Nhật Bản báo cáo tin này cho Tư lệnh Yamada, thì viên tướng này đã viết nhận xét vào bản báo cáo của người chỉ huy tình báo Nhật những dòng sau đây:

“Chỉ có người nào điên rồ mới quyết định tiến công Primorie vào tháng 8 trong thời tiết mưa dầm và mọi con đường đều không thể đi lại được”.

Nhưng Hồng quân Liên Xô đã quyết định tiến công và giành chiến thắng với vô vàn gian khổ và có sự giúp đỡ không nhỏ của người dân Trung Quốc.

Không có ai ép buộc người dân Trung Quốc phải giúp đỡ Hồng quân Liên Xô, nhưng do sống dưới ách tàn bạo của phát xít Nhật nên khi gặp những đoàn quân giải phóng, họ nhất loạt ra đường cùng kéo pháo, xe tăng và trang thiết bị mắc kẹt trên những đoạn đường lầy lội bùn đất trong thời tiết mưa dầm mùa thu.

Ngày 2/9/1945, trên tuần dương hạm của Mỹ Mitsuri đậu trên vịnh Tokyo, người ta được chứng kiến đại diện toàn quyền của Chính phủ Nhật Bản ký kết Hiệp ước đầu hàng hoàn toàn và vô điều kiện trước đại diện các nước đồng minh chống phát xít là Liên Xô và Mỹ, đánh dấu thời điểm cuối cùng kết thúc Thế chiến II kéo dài gần 6 năm và làm thiệt mạng hơn 50 triệu người.

Liên Xô cùng với các nước đồng minh đã chiến thắng trong cuộc chiến tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. Nhân đây, có thể rút ra một bài học chủ chốt từ cuộc chiến này là:

Các nước dẫn đầu thế giới chỉ có thể chiến thắng tội ác khi hợp lực với nhau, dù đó là chủ nghĩa phát xít Đức, chủ nghĩa quân phiệt Nhật, hay ngày nay là chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Không có sự đoàn kết đó thì không thể chiến thắng tội ác trên quy mô toàn cầu.

Lê Minh Quang

Nguồn:http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=89125&ChannelID=5
 
hungmgmi nói:
Hôm qua, hungmgmi đọc được bài này trên Tiền Phong cuối tuần liền chợt nhớ đến các ý kiến tranh luận trên NNN. Xin copy vào đây cho các bác tham khảo:
[color=brown:dfa01bc54f][size=18:dfa01bc54f]Sự thật về kết cục của Thế chiến II[/size][/color]

TP - Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm 30/6 không chỉ gây bất bình ở Nhật Bản mà còn phủ nhận sự thật lịch sử về một trong những cuộc chiến tranh vĩ đại nhất của nhân loại để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
Nguồn:http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=89125&ChannelID=5
Chào bác hungmgmi bài viết của anh tienphongonline này cũng thú vị, nhưng xem ra cũng chung chung thế nào ấy và cũng chỉ tổng hợp lại những gì người ta đã viết. Chưa thấy lột tả hoặc bình luận được thực chất của vấn đề. Theo đây thì câu chuyện bom biếc này vẫn còn nhiều tranh cãi phải không bác?
 
Back
Top