Russian Weapons
New member
anh RW post tiếp về vụ LX thịt ông Amin điiiiiiiiiiiiii
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây rồi !
Trong trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, Afghanistan trở thành một quân cờ quan trọng. Những năm 50 khi xảy ra cuộc xung đột giữa Afghanistan và Pakistan, Liên Xô kiên quyết ủng hộ Afghanistan, đánh lại Pakistan thân Mỹ, quan hệ Liên Xô-Afghanistan do vậy mà được tăng cường. Breznhev lên nắm quyền đã gia tăng sự kiểm soát và can thiệp vào Afghanistan. Trên bàn cờ của Moscow Afghanistan đóng vai trò quan trọng không thể coi nhẹ. Trong cuộc chiến Xô-Mỹ, nếu ở thế phòng thủ, Afghanistan sẽ là tấm bình phong phòng thủ tự nhiên phía nam; nếu ở thế tấn công đó sẽ là bàn đạp tiến về phía nam. Vào thập kỷ 70, Liên Xô đang ở thế tấn công, ý đồ của Moscow là biến Afghanistan thành trận địa tiền duyên có thể tiến có thể lùi, hướng về phía Nam có thể mở ra con đường xuống Ấn Độ Dương, về phía Tây có thể uy hiếp vùng sản xuất dầu mở Trung Đông, qua đó có thể đánh vu hồi bao vây châu Âu, điều này phù hợp với chiến lược Thái Bình Dương, nhằm đạt đến mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn mục tiêu bá chủ thế giới của Mỹ.
Nhưng sự thật thường đi ngược lại mong muốn. Những năm cuối thập kỷ 60, quốc vương Muhammad Zahir Shad của Afghanistan không còn muốn nghe theo sự sắp đặt của “Con gấu bắc cực” chủ trương thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, trung lập, cùng tiếp nhận viện trợ của cả Liên Xô và Mỹ, giữ thế cân bằng giữa hai siêu cường này. Điều này khiến phía Liên Xô rất đau đầu, âm thầm nuôi dưỡng kẻ thay thế nằm trong giới quân sự, chờ cơ hội thích hợp sẽ loại bỏ kẻ cứng đầu quốc vương Muhammad Zahir Shad. Mùa hè năm 1973, quốc vương Muhammad Zahir Shad hào hứng sang châu Âu du lịch nghỉ ngơi. Nào ngờ, trong khi ngài còn đang say sưa thưởng thức, du ngoạn phong cảnh hữu tình của châu Âu, thì “vị đại sứ lật đổ” Thiếu tướng Rocasky, bí mật đến Kabul. Vài ngày say, cựu thủ tướng Afghanistan Muhammad Daoud, được sự ủng hộ của nhóm sĩ quan trẻ hăng máu đã tổ chức cuộc đảo chính. Muhammad Doud trở thành tổng thống nước Cộng hoà Afghanistan. Đúng vào lúc người Liên Xô có thể cảm thấy yên tâm tại Afghanistan thì Muhammad Doud lại quay ngoắt 180 độ, quay sang thân thiện với Mỹ. Sau đó năm năm, kịch bản cũ lại tái diễn, lần này người lên nắm quyền là nhân vật mà Moscow rất toại nguyện, Tổng bí thư đảng dân chủ Muhammad Taraki. Vị tổng thống này bê nguyên xi nguyên mẫu lịch sử vào Afghanistan. Vài tháng sau tháng 12 năm 1978, Liên Xô-Afghanistan ký kết văn bản quan trọng “Hiệp ước hợp tác láng giềng thân thiện”, hai bên có hợp tác toàn diện trên mọi mặt như chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá.
Taraki (bên phải) và Breznhev.
Kiểu hợp tác này, hay cũng là Xô hoá hoàn toàn. Quốc kỳ của Afghanistan cũng được sửa thành một màu đỏ như Liên Xô, các cánh cửa của các ngôi nhà trên đường phố Kabul cũng được quét màu đỏ, cả thủ đô trở thành “hải dương đỏ”.
Quốc kỳ Afghanistan sửa thành màu đỏ
Người dân Afghanistan vốn có ý thức dân tộc, bị đè nén lâu ngày ngọn lửa âm ỉ lâu ngày cuối cùng đã bùng phát, ngọn lửa chống đối lan rộng khắp đất nước, các cuộc bạo động của giới quân sự, khởi nghĩa của nhân dân, ngọn lửa phẫn nộ thậm chí uy hiếp cả tính mạng của các cố vấn quân sự và chuyên gia Liên Xô cùng gia đình của họ. Thêm vào đó là sự bất hoà và mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền mới ngày càng sâu sắc, cuối cùng đã trở thành sự đối đầu giữa hai nhà lãnh đạo tổng thống Taraki và phó tổng thống, thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Amin. Trong cuộc chiến đấu sống mái này, thế lực của Amin ngày càng lớn mạnh, dần dần đã thâu tóm quyền lực quân sự và chính trị tại Afghanistan. Taraki và đại sứ Liên Xô thảo luận tìm biện pháp chuẩn bị gạt bỏ Amin. Nào ngờ, Amin đã ra tay trước, bắt gọn toàn bộ số tay chân thân tín của vị tổng thống, cuối cùng Taraki bị giết trong phòng giam bí mật.
Sau khi lên nắm quyền, Amin, con người mang tính cách phục thù mạnh mẽ của người Pashtuns đã đến tận điện Kremlin thể hiện sự giận dữ: “Hãy rút quân đội, thay đại sứ”. Ông ta còn sử dụng những biện pháp kiên quyết, sử dụng người cháu của mình là Asabdula, giành lại quyền kiểm soát lực lượng cảnh sát, tình báo và an ninh từ tay Liên Xô. Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã quyết định, cử Trung tướng Papudin và thượng tá Bulynov dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm đến Kabul.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây rồi !
Trong trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, Afghanistan trở thành một quân cờ quan trọng. Những năm 50 khi xảy ra cuộc xung đột giữa Afghanistan và Pakistan, Liên Xô kiên quyết ủng hộ Afghanistan, đánh lại Pakistan thân Mỹ, quan hệ Liên Xô-Afghanistan do vậy mà được tăng cường. Breznhev lên nắm quyền đã gia tăng sự kiểm soát và can thiệp vào Afghanistan. Trên bàn cờ của Moscow Afghanistan đóng vai trò quan trọng không thể coi nhẹ. Trong cuộc chiến Xô-Mỹ, nếu ở thế phòng thủ, Afghanistan sẽ là tấm bình phong phòng thủ tự nhiên phía nam; nếu ở thế tấn công đó sẽ là bàn đạp tiến về phía nam. Vào thập kỷ 70, Liên Xô đang ở thế tấn công, ý đồ của Moscow là biến Afghanistan thành trận địa tiền duyên có thể tiến có thể lùi, hướng về phía Nam có thể mở ra con đường xuống Ấn Độ Dương, về phía Tây có thể uy hiếp vùng sản xuất dầu mở Trung Đông, qua đó có thể đánh vu hồi bao vây châu Âu, điều này phù hợp với chiến lược Thái Bình Dương, nhằm đạt đến mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn mục tiêu bá chủ thế giới của Mỹ.
Nhưng sự thật thường đi ngược lại mong muốn. Những năm cuối thập kỷ 60, quốc vương Muhammad Zahir Shad của Afghanistan không còn muốn nghe theo sự sắp đặt của “Con gấu bắc cực” chủ trương thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, trung lập, cùng tiếp nhận viện trợ của cả Liên Xô và Mỹ, giữ thế cân bằng giữa hai siêu cường này. Điều này khiến phía Liên Xô rất đau đầu, âm thầm nuôi dưỡng kẻ thay thế nằm trong giới quân sự, chờ cơ hội thích hợp sẽ loại bỏ kẻ cứng đầu quốc vương Muhammad Zahir Shad. Mùa hè năm 1973, quốc vương Muhammad Zahir Shad hào hứng sang châu Âu du lịch nghỉ ngơi. Nào ngờ, trong khi ngài còn đang say sưa thưởng thức, du ngoạn phong cảnh hữu tình của châu Âu, thì “vị đại sứ lật đổ” Thiếu tướng Rocasky, bí mật đến Kabul. Vài ngày say, cựu thủ tướng Afghanistan Muhammad Daoud, được sự ủng hộ của nhóm sĩ quan trẻ hăng máu đã tổ chức cuộc đảo chính. Muhammad Doud trở thành tổng thống nước Cộng hoà Afghanistan. Đúng vào lúc người Liên Xô có thể cảm thấy yên tâm tại Afghanistan thì Muhammad Doud lại quay ngoắt 180 độ, quay sang thân thiện với Mỹ. Sau đó năm năm, kịch bản cũ lại tái diễn, lần này người lên nắm quyền là nhân vật mà Moscow rất toại nguyện, Tổng bí thư đảng dân chủ Muhammad Taraki. Vị tổng thống này bê nguyên xi nguyên mẫu lịch sử vào Afghanistan. Vài tháng sau tháng 12 năm 1978, Liên Xô-Afghanistan ký kết văn bản quan trọng “Hiệp ước hợp tác láng giềng thân thiện”, hai bên có hợp tác toàn diện trên mọi mặt như chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá.
Taraki (bên phải) và Breznhev.
Kiểu hợp tác này, hay cũng là Xô hoá hoàn toàn. Quốc kỳ của Afghanistan cũng được sửa thành một màu đỏ như Liên Xô, các cánh cửa của các ngôi nhà trên đường phố Kabul cũng được quét màu đỏ, cả thủ đô trở thành “hải dương đỏ”.
Quốc kỳ Afghanistan sửa thành màu đỏ
Người dân Afghanistan vốn có ý thức dân tộc, bị đè nén lâu ngày ngọn lửa âm ỉ lâu ngày cuối cùng đã bùng phát, ngọn lửa chống đối lan rộng khắp đất nước, các cuộc bạo động của giới quân sự, khởi nghĩa của nhân dân, ngọn lửa phẫn nộ thậm chí uy hiếp cả tính mạng của các cố vấn quân sự và chuyên gia Liên Xô cùng gia đình của họ. Thêm vào đó là sự bất hoà và mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền mới ngày càng sâu sắc, cuối cùng đã trở thành sự đối đầu giữa hai nhà lãnh đạo tổng thống Taraki và phó tổng thống, thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Amin. Trong cuộc chiến đấu sống mái này, thế lực của Amin ngày càng lớn mạnh, dần dần đã thâu tóm quyền lực quân sự và chính trị tại Afghanistan. Taraki và đại sứ Liên Xô thảo luận tìm biện pháp chuẩn bị gạt bỏ Amin. Nào ngờ, Amin đã ra tay trước, bắt gọn toàn bộ số tay chân thân tín của vị tổng thống, cuối cùng Taraki bị giết trong phòng giam bí mật.
Sau khi lên nắm quyền, Amin, con người mang tính cách phục thù mạnh mẽ của người Pashtuns đã đến tận điện Kremlin thể hiện sự giận dữ: “Hãy rút quân đội, thay đại sứ”. Ông ta còn sử dụng những biện pháp kiên quyết, sử dụng người cháu của mình là Asabdula, giành lại quyền kiểm soát lực lượng cảnh sát, tình báo và an ninh từ tay Liên Xô. Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã quyết định, cử Trung tướng Papudin và thượng tá Bulynov dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm đến Kabul.