Đôi điều cảm nhận khi đọc hai bản dịch bài thơ "Những ngày nắng ấm đã qua".

FORYTCHIA

New member
Bản dịch của Nina:

NHỮNG NGÀY NẮNG ĐÃ HẾT

Những ngày nắng đã hết rồi em nhỉ,
Những đàn chim đã đi tránh rét rồi.
Chỉ còn hai ta với ngày với tháng,
Chỉ còn hai ta ở lại em ơi!

Chỉ có hai ta với cả đất trời,
Chỉ anh và em - người_yêu_quý_nhất
Em là niềm tin, em là số phận
Em là tình yêu - báu vật của tôi

Nhìn đuôi sam tóc em mãi không rời
Ngỡ cả đời chưa bao giờ được ngắm
Đàn chim nào chắc bay đi vội lắm
Để quên sợi lông tơ trên tóc, em ơi

Dẫu tóc anh thời gian phủ tuyết rồi,
Tuyết không tan giữa mùa hè đầy nắng...
Nhưng trái tim vẫn như xưa, say đắm -
Em vẫn tuyệt vời hơn hết thảy, em ơi!

Mùa đông sẽ qua, và đàn chim trở lại
Với sắc màu xuân rực rỡ đẹp tươi
Nhưng màu tóc, em ơi, không về lại
Dẫu mùa xuân lay động cả cuộc đời...

Với nỗi buồn đã không cần che dấu
Hai chúng ta mỉm cười với mặt trời
Nhưng em vẫn là niềm tin, số phận
Vẫn là tình yêu - báu vật của tôi.

Bản dịch của NguyenAnh:

NHỮNG NGÀY NẮNG ẤM ĐÃ QUA

Những ngày nắng ấm còn đâu
Bầy chim lũ lượt rủ nhau bay rồi
Chỉ còn ta với ta thôi
Tháng ngày lặng lẽ nối đuôi tháng ngày
Chỉ còn anh giữa đắm say
Tình-yêu-quý-nhất đời này là em!

Ngắm nhìn bím tóc cong lên
Ngỡ như mới thấy tóc em lần đầu
Thì ra mấy sợi trắng phau
Của chim rớt lại, vướng vào đuôi sam.

Tuyết rơi làm tóc hoa râm
Mà anh chẳng muốn tuyết tan trên đầu
Còn em vẫn tựa thuở nào
Quý hơn tất thảy ngàn sao trên trời.

Sắc màu rồi sẽ lại tươi
Đàn chim sẽ lại về nơi chốn này
Nhưng…nhưng mái tóc màu mây
Không xanh trở lại cùng ngày xuân sang.

Nỗi buồn dẫu chẳng dễ tan
Tiếng cười vẫn đủ âm vang đất trời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Em là báu vật suốt đời của anh!

Vài cảm nhận khi đọc hai bản dịch bài thơ” Đã tắt thật không những ngày nắng ấm” (Đây là theo thiển nghĩ của tôi) của nhà thơ bậc thày – Raxul Gamzatov.
Với cái nhìn hoàn toàn khách quan , không thiên về một ai mà ở đây tôi chỉ nói lên đôi điều cảm nhận của chính mình về 2 bản dịch này.
NiNa với cách dịch vô cùng phóng khoáng trẻ trung, chị đã chuyển thơ từ tiếng Nga sang tiếng Việt theo làn điệu ta hay gọi là gì nhỉ… à, bát ngôn tứ tuyệt hay là thể thơ hơi tự do ( vì có đôi câu chị d ùng cửu ngôn ); Còn NguyenAnh rất già dặn vững vàng khi chuyển ngữ , Anh đã nắm rất chắc thể thơ truyền thống của VN ta -thể thơ lục bát, chính vì lẽ đó mà ta thấy cái chất Việt được Anh thổi vào “Những ngày nắng ấm qua rồi” khiến lòng ta thêm rung động mạnh mẽ hơn với bài thơ.
Cả hai members này đều cố gắng trung thành giữ cái hồn cái ý thơ mà R.G muốn gửi tới bạn đọc và cũng như là lời tâm sự của chính nỗi lòng Ông muốn ngân lên những rung cảm sâu đậm chất ngất về Tình yêu của mình.
NiNa như hoá thân vào vai “Anh” thật ngọt ngào khi thủ thỉ cùng “Em”:

Những ngày nắng đã hết rồi em nhỉ,
Những đàn chim đã đi tránh rét rồi.
Chỉ còn hai ta với ngày với tháng,
Chỉ còn hai ta ở lại em ơi!

Chính bằng sự cảm nhận rất nữ tính của mình cộng với vốn quá giàu có về Nga văn mà NiNa dịch khá thành công bài thơ này. Tuy đôi lúc , với bản tính rất con gái của mình (có lẽ thế chăng) nên chị dùng đại từ nhân xưng là cặp đại từ ở ngôi thứ nhất , thứ nhì số ít Anh-Em, còn khi chỉ sở hữu chủ về cái đã thuộc của mình, chị đã nhất định sử dụng một đại từ sở hưữ duy nhất là “của t ôi” cũng khá ấn tượng đấy chứ.

Chỉ có hai ta với cả đất trời,
Chỉ anh và em - người_yêu_quý_nhất
Em là niềm tin, em là số phận
Em là tình yêu - báu vật của tôi

Nhìn đuôi sam tóc em mãi không rời
Ngỡ cả đời chưa bao giờ được ngắm
Đàn chim nào chắc bay đi vội lắm
Để quên sợi lông tơ trên tóc, em ơi

Dẫu tóc anh thời gian phủ tuyết rồi,
Tuyết không tan giữa mùa hè đầy nắng...
Nhưng trái tim vẫn như xưa, say đắm -
Em vẫn tuyệt vời hơn hết thảy, em ơi!

Mùa đông sẽ qua, và đàn chim trở lại
Với sắc màu xuân rực rỡ đẹp tươi
Nhưng màu tóc, em ơi, không về lại
Dẫu mùa xuân lay động cả cuộc đời...

“ Những ngày nắng đã hết “ từ NiNa đầy nữ tính , điều có thể dễ hiểu vì ngôn ngữ thơ của R.G được nhìn với ánh mắt hơi nhẹ nhàng nhưng vẫn quyết liệt của chị:

Với nỗi buồn đã không cần che dấu
Hai chúng ta mỉm cười với mặt trời
Nhưng em vẫn là niềm tin, số phận
Vẫn là tình yêu - báu vật của tôi.
Xin cảm ơn NiNa đã cho tôi một cách nhìn và cảm nhận về “Những ngày nắng đã hết” mà NiNa đã bỏ công, tâm ra dịch.

Bản dịch thứ hai của NguyenAnh cũng quả thật là.. không biết nói sao cho hết lời….Xuyên suốtoàn bài thơ luôn luôn nhất nhất là Anh sử dụng đại từ nhân xưng “ Anh, em” nồng nàn say đắm dù cho có “vật đổi sao dời” - thì “tình yêu của đôi ta” mãi mãi đắm say và đáng quý hơn mọi thứ châu báu trên đời này.

Những ngày nắng ấm còn đâu
Bầy chim lũ lượt rủ nhau bay rồi
Chỉ còn ta với ta thôi
Tháng ngày lặng lẽ nối đuôi tháng ngày
Chỉ còn anh giữa đắm say
Tình-yêu-quý-nhất đời này là em

Chính cách dịch và chuyển ngữ sang thể thơ lục bát như thế này, NguyenAnh thật là hơi “xuất chúng”( vì thử hỏi, thường thì muôn người chúng ta ở forum này đa số là dân kỹ tthuật mà để hiểu và cảm cái hồn thơ từ người sáng tác là người Nga sang cách biểu hiện bằng ngôn ngữ khác là tiếng Việt ta đây thì công việc này quá khó , nhưng NguyenAnh đã làm được), Anh cho ta thấy tình yêu mạnh mẽ của một người đàn ông ( không biết rõ lắm có thật đã trải trong cuộc đời chưa) nhưng rõ ràng và sáng rỡ như mộtchân lý: Tình yêu của đôi ta là mãi mãi, Em vẫn mãi là sự diệu kỳ lấp lánh trong Anh.

Tuyết rơi làm tóc hoa râm
Mà anh chẳng muốn tuyết tan trên đầu
Còn em vẫn tựa thuở nào
Quý hơn tất thảy ngàn sao trên trời.

Sắc màu rồi sẽ lại tươi
Đàn chim sẽ lại về nơi chốn này
Nhưng…nhưng mái tóc màu mây
Không xanh trở lại cùng ngày xuân sang.

Nỗi buồn dẫu chẳng dễ tan
Tiếng cười vẫn đủ âm vang đất trời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Em là báu vật suốt đời của anh!

Mỗi cách dịch là một cách nhìn và cảm riêng của bản thân về bài thơ nhưng cả hai đều luôn theo sát ý thơ của chính tác giả R.G . Họ đều làm bật được cảm xúc mà nhà thơ muốn gửi gắm nỗi lòng_ Đó là một thành công .
Trên đây là vài điều cảm nghĩ ngắn gọn của tôi nhân có dịp đọc hai bản dịch bài thơ “ Những ngày nắng ấm đã qua rồi “ của nhà thơNga nổi tiếng R.G trên trang chủ của nuocnga.net. Đó là những ý nghĩ cảm nhận chân thành nhất màtôi có thể nói lên ở bài này.

Cảm ơn NiNa và NguyenAnh một lần nữa vì đã giúp cho trang nuocnga.net mỗi ngày một thêm sinh động và như một ngôi nhà mở , nơi chuyên đón nhận những tâm hồn và sự sẻ chia thấm đẫm chất Nga hoà cùng hồnViệt.
Cảm ơn sự nhiệt tình của NiNa và NguyenAnh.
 
Forytchina nói:
Cảm ơn NiNa và NguyenAnh một lần nữa vì đã giúp cho trang nuocnga.net mỗi ngày một thêm sinh động và như một ngôi nhà mở , nơi chuyên đón nhận những tâm hồn và sự sẻ chia thấm đẫm chất Nga hoà cùng hồn Việt.
Cảm ơn sự nhiệt tình của NiNa và NguyenAnh.
Trước hết, xin cám ơn Forytchina đã có công đọc và có những lời động viên kịp thời giành cho NiNa và NA.
Thú thực, sau khi đọc bài bình của bạn, mũi mình thấy cay cay (vì cảm động thật nhé).
Thế đấy, dân kỹ thuật với sắt thép, bê tông bề bộn trong đầu mà có lúc vẫn tỏ ra dễ xao lòng thế đấy :roll: Huống hồ là đứng trước rừng bạch dương giữa chiều thu, dưới ánh trăng thơ mộng... :roll:
 
NguyenAnh nói:
Thú thực, sau khi đọc bài bình của bạn, mũi mình thấy cay cay (vì cảm động thật nhé).
Thế đấy, dân kỹ thuật với sắt thép, bê tông bề bộn trong đầu mà có lúc vẫn tỏ ra dễ xao lòng thế đấy :roll: Huống hồ là đứng trước rừng bạch dương giữa chiều thu, dưới ánh trăng thơ mộng... :roll:
Thú thực Rung_bach_duong cũng có một cái gì đó cảm nhận về 2 bài dịch của NA & Nina giống FORYTCHIA, chỉ khác là không viết nổi được ra đây thôi. Nay đọc những gì FORYTCHIA viết chẳng những cái mũi nó cay cay, mà tròng mắt cũng thấy nó cay cay. Cái cảm giác như đang đứng giữa rừng bạch dương dưới ánh trăng thơ mộng nhai bí ngô luộc :roll:
 
Cám ơn anh/chị Forytchina rất nhiều - hi hi, cái chữ "của tôi" của em thực sự là do ... bí vần đấy :D. Còn bác Nguyên Anh thì khỏi nói rồi, bác ấy ... làm nhiều thơ thế thì chắc là yêu nhiều lắm - vì thế nên bác ấy dịch cũng rất hay và mềm mại :D
 
@NguyenAnh: Đấy là những cảm nhận chân thành của tôi viết lên đây sẻ chia cùng các bạn trong nuocnga.net trong đó có NguyenAnh.
@NiNa: Tôi không bênh vực và không tô hồng quá đáng những bài dịch thơ của NINA, đừng giận ( nếu có). Tên nick FORYTCHIA của tôi là tên một loài hoa giản dị thôi nhưng tôi rất thích màu vàng lộng lẫy của nó.Đuôi chữ FORYTCHIA là A .. nên dĩ nhiên thuộc giống cái , bạn quá hiểu đúng không .
@ RBD: Tôi hơi buồn khi thấy RBD "đậu phộng đề" khi phát biểu câu cuối để khiến cho một Tykva ngoài cuộc cũng phải bật lên" Mẹ ơi, ..." ... miễn bình luận.
To Everybody:Mong rằng, tôi sẽ còn được đắm chìm trong những hồn thơ ngây ngất mà các bạn cất công dịch ra ở trên trang chủ nuocnga.net thân thương- mái nhà chung cho những tâm hồn yêu nước Nga vô bờ bến.
Chân thành cảm ơn tất cả.
 
tykva nói:
Cái cảm giác như đang đứng giữa rừng bạch dương dưới ánh trăng thơ mộng nhai bí ngô luộc
Ôi, mẹ ơi, tác dụng của bài bình thơ....
----------------
Bạn FORITCHIA ơi, bạn đừng buồn vì một câu nói vui vui của chị Rừng nhé. Còn riêng tớ lại hình dung ra cảnh chị ấy đứng nhai ngô (chứ không phải là bí ngô) trong rừng bạch dương như sau:
lon.jpg
 
Ôi, chết vì buồn cười mất thôi Hùng gà mờ ơi :lol: . Chân tớ thẳng tưng thế này, có "củ lạc" như của mụ trên kia đâu :cry: :cry: :cry: . Hãy thứ lỗi cho mình nhá FORITCHIA. Ngày hôm nay là ngày tớ phải xin lỗi nhiều nhất, sáng xin lỗi chồng, trưa xin lỗi sếp, chiều xin lỗi FORITCHIA, cái tội là cái tội đua theo nhà Bác Nguyên Anh.

pic5524.gif
 
FORYTCHIA nói:
Bản dịch của Nina:

NHỮNG NGÀY NẮNG ĐÃ HẾT

Những ngày nắng đã hết rồi em nhỉ,
Những đàn chim đã đi tránh rét rồi.
Chỉ còn hai ta với ngày với tháng,
Chỉ còn hai ta ở lại em ơi!

Chỉ có hai ta với cả đất trời,
Chỉ anh và em - người_yêu_quý_nhất
Em là niềm tin, em là số phận
Em là tình yêu - báu vật của tôi

Nhìn đuôi sam tóc em mãi không rời
Ngỡ cả đời chưa bao giờ được ngắm
Đàn chim nào chắc bay đi vội lắm
Để quên sợi lông tơ trên tóc, em ơi

Dẫu tóc anh thời gian phủ tuyết rồi,
Tuyết không tan giữa mùa hè đầy nắng...
Nhưng trái tim vẫn như xưa, say đắm -
Em vẫn tuyệt vời hơn hết thảy, em ơi!

Mùa đông sẽ qua, và đàn chim trở lại
Với sắc màu xuân rực rỡ đẹp tươi
Nhưng màu tóc, em ơi, không về lại
Dẫu mùa xuân lay động cả cuộc đời...

Với nỗi buồn đã không cần che dấu
Hai chúng ta mỉm cười với mặt trời
Nhưng em vẫn là niềm tin, số phận
Vẫn là tình yêu - báu vật của tôi.

Bản dịch của NguyenAnh:

NHỮNG NGÀY NẮNG ẤM ĐÃ QUA

Những ngày nắng ấm còn đâu
Bầy chim lũ lượt rủ nhau bay rồi
Chỉ còn ta với ta thôi
Tháng ngày lặng lẽ nối đuôi tháng ngày
Chỉ còn anh giữa đắm say
Tình-yêu-quý-nhất đời này là em!

Ngắm nhìn bím tóc cong lên
Ngỡ như mới thấy tóc em lần đầu
Thì ra mấy sợi trắng phau
Của chim rớt lại, vướng vào đuôi sam.

Tuyết rơi làm tóc hoa râm
Mà anh chẳng muốn tuyết tan trên đầu
Còn em vẫn tựa thuở nào
Quý hơn tất thảy ngàn sao trên trời.

Sắc màu rồi sẽ lại tươi
Đàn chim sẽ lại về nơi chốn này
Nhưng…nhưng mái tóc màu mây
Không xanh trở lại cùng ngày xuân sang.

Nỗi buồn dẫu chẳng dễ tan
Tiếng cười vẫn đủ âm vang đất trời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Em là báu vật suốt đời của anh!
Chào cả nhà!
Thật tuyệt vời cả hai bài thơ của hai MEM, mình cũng thấy cay cay...không phải mắt hay mũi gì đâu mà là "cay cú" vì sao mình không làm được như NA và Nina nhỉ? Thưởng thức những bài dịch như thế quả là một vinh dự, cảm ơn hai nhà thơ nhé!
Thứ nhất bài thơ rất hợp với lứa tuổi " dở dở ương ương" trẻ không ra trẻ, già thì chưa chịu công nhận của mình!
Thứ hai đó là những bài dịch rất hay vì mình nghĩ không thể nào dịch hay hơn được! Mình thích nhất câu của Nina vì lời thơ quá đỗi dịu dàng. Có lẽ mình thích những tip man như vậy.
Dẫu tóc anh thời gian phủ tuyết rồi,
Tuyết không tan giữa mùa hè đầy nắng...
Nhưng trái tim vẫn như xưa, say đắm -
Em vẫn tuyệt vời hơn hết thảy, em ơi!
Tác giả bài thơ cũng là người yêu nhiều ...một người , nhưng NA thì có lẽ yêu nhiều người hơn pác nhỉ? Vì người yêu người sống để yêu nhau mà!
TQ cũng cười vỡ bụng vì bức tranh của pác Hùng...sao lại có người đa tài làm vậy!
Sau một hồi viết đơn kiện cáo...để đòi nợ, TQ vào đây thấy mình vui trở lại! Cảm ơn ngôi nhà thân thương cùng những người bạn mới đáng yêu này!
 
Ối trời ơi, các bác khen thế này mũi em dài ra quá đấy, hihi, chắc cụ Gamzatov có nghe thấy cũng phải sướng. Thật ra theo em hay là nhờ ý thơ rất nhiều - cái này là công lao của tác giả bản gốc, mà ở đây là cụ Gamzatov, còn người dịch chỉ góp phần nhỏ vào mấy chỗ câu chữ vần điệu thôi - ít ra trong trường hợp em dịch là như thế. Dù sao cũng rất cám ơn các bác - bản tính người ta vốn thích được khen mà :), như hai cái gã KhongAiCa với SergeyVN ấy, mới khen em một câu là đã nghĩ rằng cưa được em rồi :D
 
Bản tiếng Nga nào hả chị, của bài đang nói ở đây là bài "Исчезли солнечные дни" mà chị :)- các bài dịch trên diễn đàn vốn ở đây, còn trên trang chủ thì chả hiểu nó biến đâu rồi :(

http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=412
 
Расул Гамзатов
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ
Исчезли солнечные дни,
И птицы улетели,
И вот одни проводим мы
Неделю за неделей.
Вдвоём с тобой, вдвоём с тобой
Остались ты да я.
Любимая, любимая,
Бесценная моя!

Вдвоём с тобой, вдвоём с тобой
Остались ты да я.
Любимая, любимая,
Бесценная моя!

На косы вновь твои смотрю,
Не налюбуюсь за день.
Птиц улетевших белый пух
Пристал к отдельным прядям.

Пусть у меня на волосах
Лежит, не тая, снег...
Но ты, моя бесценная,
Как прежде, лучше всех.

Пусть у меня на волосах
Лежит, не тая, снег...
Но ты, моя бесценная,
Как прежде, лучше всех.

Все краски вешние неся,
Вернутся снова птицы,
Но цвет волос, но цвет волос
С весной не возвратится.

И солнцу улыбнёмся мы,
Печали не тая.
Любимая, любимая,
Бесценная моя!

И солнцу улыбнёмся мы,
Печали не тая.
Любимая, любимая,
Бесценная моя!
 
Tôi thật cảm động khi đọc 2 bài dịch thơ của Nina và NA. Có lẽ không thể hay hơn được nữa, dù có đôi chỗ ép vần có thể sử được cho trau chuốt hơn. Xin góp 1 phương án nữa cho phong phú cửa nhà. Chẳng biết vì sao tôi lại nghĩ đén hình ảnh cặp vợ chồng già ngồi tựa bên nhau trong buổi xuân về...

Hết rồi ngày nắng ấm
Chim tránh rét bay rồi
Chỉ còn ông bà lão
Tháng ngày bên nhau thôi!

Chỉ tôi với bà nó
Chỉ bà nó với tôi
Bà lão yêu quý ạ -
Báu vật của tôi ơi!

Tôi ngắm đôi sam tóc
Ngắm không chán cả ngày
Kìa chim rơi lông trắng
Lên tóc bà khi bay

Kệ đầu tôi tuyết bám
Đọng mãi chẳng tan ra
Thật lòng, bà nó ạ
Chẳng ai sánh được bà!

Rồi chim cũng bay về
Mang sắc xuân ấp áp
Chỉ có màu tóc bạc
Chẳng xanh lại được đâu

Nhưng không giấu buồn rầu
Mình vẫn cười với nắng
Vẫn yêu bà say đắm
Ôi báu vật đời tôi!

Mình vẫn sẽ mỉm cười
Với mặt trời ấm áp
Bà lão yêu quý nhất
Báu vật của tôi ơi!
 
Chẳng biết có phải mình "giừ" quá không mà khi đọc bản dịch của bác USY mình cảm thấy bị xúc động mạnh. Mình cảm thấy nó thể hiện được cái "hồn" mà hình như bản gốc muốn nói.

Tất nhiên mình cũng thích cả 2 bản dịch của Nina và bác Nguyên Anh, bởi vậy mình rất "đồng tình" với một thành viên của "gia đình NNN" này khi bạn ấy "chôm chỉa" hai bản dịch trên để "phổ biến không lấy tiền" ở một diễn đàn khác (Không biết có "xin phép" Nina và bác NA không, nhưng Nina và bác NA cũng đừng "giật mình" nhé vì các "tác phẩm" của các bác được "đính mác sản xuất" đàng hoàng, không thất lạc " bản quyền" đâu!)
 
Chị Râu yêu quý, em thích nhất bản dịch của chị. Suốt ngày nay em cũng loay hoay dịch một bản, giờ vào mạng lại thấy bài của chị, nhưng thôi đã dịch rồi thì cũng cho lên để tránh tiếng đọc cọp mà không đóng góp gì...

Những ngày nắng hết rồi
Chim cũng đi tránh rét
Chỉ còn em và tôi
Bên nhau bên nhau mãi

Chỉ còn tôi và em
Những tuần đông mê mải
Bên nhau bên nhau mãi
Em quý yêu nhất đời!

Cứ ngày lại qua ngày
Tôi ngắm đôi bím tóc
Thấy những lông chim rụng
Vương trắng vài lọn tơ

Trên đầu tôi cũng đã
Tuyết đọng trắng từ lâu
Nhưng em, em yêu quí,
Vẫn như buổi ban đầu.

Rồi mùa xuân trở lại
Trên những cánh chim trời
Nhưng tóc đã bạc rồi
Không bao giờ đen lại

Ta cùng đón mặt trời
Cùng mỉm cười em nhé
Nỗi buồn, em yêu quí,
Cũng không cần giấu đâu.

Nỗi buồn, em yêu quí
Cũng không cần giấu đâu
Khi mình đón mặt trời
Cùng mỉm cười với nắng.
 
Tóc mình cũng điểm bạc rồi nên mình cũng rất xúc động khi đọc bản dịch của Bác USY. Bản dịch của chị thật tuyệt vời. Chẳng biết nói gì hơn nữa, thôi em cởi trói cho chị và dắt tay chị vào chỗ râm.
 
[size=16:3db2d0edad]Viết tặng vợ...hai chục năm sau[/size] :lol:

Phóng tác theo RIA và Bí

[size=15:3db2d0edad][color=blue:3db2d0edad]Tình ta dù mọc Ria
Vẫn căng tròn như Bí
Hai ta luôn thủ thỉ
Như buổi đầu yêu nhau.

Tóc bà bạc trắng đầu
Râu tôi dài kín ngực
Nhưng ta còn dư sức
Trèo đèo, lội băng sông.

Giữa giá lạnh đêm đông
Còn đủ làm nhau ấm
Tình ta như rượu ngấm
Để lâu, càng nồng nàn.

Nắng đã tắt trước thềm
Bướm chim đi tránh rét
Chỉ còn ta vẫn Tết
Chờ xuân về trao nhau[/color].[/size]
 
Trời ơi, ông TX74 ơi, sao lại "bóc mẽ" nhau thế này!!!
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Nhưng đằng ấy biết rồi đấy, tớ có xấu cũng phải xấu cho nó đàng hoàng mà! Khi tớ chôm chỉa bài của Nina và pác Nguyên Anh thì làm sao mà xin phép được ! nhưng vì tớ yêu những dịch giả này nên mang họ về nhà mình thôi!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bài của USY cũng rất hay nhưng hôm tớ " hành nghề đạo chích" thì chưa có nên chưa lấy thôi mà! Cánh mình có lẽ " tóc điểm hoa" cả rồi nên đọc những bài thơ như thế này thấy nó "RUNG RINH" lắm.
Cảm ơn cả nhà đã cho mình một chút ưu tư, một chút cảm xúc buồn vui! Đã lâu rồi sau Thúy Toàn và Hông Thanh Quang ít người dịch thơ Nga nữa, có các bạn mình đã thấy cả một thế hệ tiếp nối rồi!
Các bạn làm như thế này là tuyệt lắm không chỉ cho hobby của mỗi người mà sau này con cháu của chúng ta vẫn được cảm nhận những gì tinh hoa nhất của trái đất này!
Mình hy vọng những bài thơ này sẽ được ADMIN, chọn được bài hay nhất và cho vào thư viện của nước Nga net để trang web này mãi được tôn vinh với thương hiệu riêng của nó. Để thế hệ sau ta biết rằng trên thế giố này vẫn có những việc làm đi từ chính trái tim của mỗi người!
 
Back
Top