Tôi đã định thôi với chủ đề này, không tiếp tục tranh cãi. Nhưng sau vài ngày, lại muốn tâm sự vài lời.
Tôi xin dông dài bằng một câu chuyện khó chịu. Sáng nay, đèo bà vợ bụng mang dạ chửa đi xe máy ngoài đường với một đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Đi đến ngã tư gặp đèn xanh, bị ngay một chú thanh niên vượt đèn đỏ tạt đầu cho 1 phát suýt nữa thì ngã lộn nhào ra đường. Tôi tức quá bảo vợ đứng vào vỉa hè, quay đầu đuổi theo giở thói du côn đấm cho chú em hai quả. Ngay cả Ma-ca-ren-cô khi cần cũng phải đấm vào mõm kẻ láo xược!
Nói thế thôi. Vậy thì tôi muốn nói lên điều gì khi kể câu chuyện đó? Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có thể gặp rất nhiều chuyện chướng tai gai mắt kiểu đó. Người Việt Nam ta vốn hồn nhiên, điều này thể hiện ra ngay cả trong cách đi đường chẳng nhường ai. Nếu như cứ phải mệt mỏi vì những chuyện bé tí đó thôi thì hẳn sẽ chán Việt Nam lắm. Nhưng chủ yếu, ta vẫn phải có lòng nhân ái. Nếu không có lòng nhân ái thiết tha yêu cuộc sống thì không thể sống trong cái cuộc đời nặng nề này. Và khi đã có lòng nhân ái thì chúng ta sẽ tìm thấy được những niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời để yêu nó. Tôi đã gặp quá nhiều đau khổ và vất vả trong cuộc đời, nhưng may mắn thay những trở ngại đó không hề gây cho tôi lòng hận thù, dù không phải lúc nào người ta cũng yêu quý mình.
Trong số nhiều bạn tham gia diễn đàn này, có lẽ nhiều bạn đang ở Việt Nam và thậm chí chưa hề biết nước Nga hoặc đặt chân đến nước Nga. Thực trạng nước Nga như thế nào chắc là các bạn đang ở bên đó, như bạn findingneverland hoặc dandenchovom rõ hơn chúng ta rất nhiều. Các bạn phải đối mặt với cuộc sống hàng ngày ở bên đó, cũng như chúng ta hàng ngày phải bươn chải lo cho miếng cơm manh áo ở đây. Chính do vậy tôi nghĩ tình yêu nước Nga trong chúng ta, có lẽ, cũng hơi mơ hồ chăng? Nhưng thôi, chẳng sao. Bây giờ cho phép tôi nói tí tẹo đến chính trị. Trong số tất cả chúng ta ở đây, có những người thích chính thể này hay chính thể khác, ngay cả chế độ xã hội chúng ta đang sống, dù ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nhưng tôi tin, đã tham gia vào diễn đàn này thì hoặc là người yêu nước Nga hoặc chí ít cũng quan tâm đến đất nước xa xôi và vĩ đại ấy. Như bạn Lý Thế Dân viết đôi dòng trong bản dịch “Ký ức chiến tranh vệ quốc”, một đất nước “vừa vĩ đại lại vừa man rợ, vừa gần gũi lại vừa xa lạ” thì đều là những người tốt và có tâm, trọng nghĩa và trọng tình cảm. Trong cuộc Chiến tranh Giữ nước vĩ đại, chắc chắn trong số những người Nga hy sinh không thiếu những người không thích hoặc căm ghét chính quyền Xô-viết. Nhưng khi Tổ quốc lâm nguy, họ vẫn sẵn sàng hy sinh. Chính vì thế tôi tin tất cả chúng ta ở đây cũng không lầm lẫn giữa thể chế chính trị và Tổ quốc.
Tôi vốn không quen thể hiện tình cảm, thậm chí trong cuộc sống hàng ngày tôi khô khan và khép kín. Tôi chỉ vui vẻ ồn ào trong những người thân, như với các bạn ở đây cũng là người thân của tôi rồi. Lần thể hiện tình cảm đầu tiên một cách công khai của tôi chính là ở đây, trong việc đề xuất thực hiện Website và diễn đàn này và từ đầu không phải là cá tính của mình không cản trở điều đó. Tôi lo rằng tình cảm của mình sẽ không được trân trọng. Tôi cứ đắn đo, cân nhắc mãi, nhưng vì nhận được nhiều lời động viên, và bằng cả hành động và vật chất nên tôi đã quyết tâm làm.
Tôi cũng suy diễn từ cá nhân tôi, thì có lẽ với rất nhiều người, tình cảm hay tình yêu chính là điểm yếu. Bạn findingneverland đã tuyên bố không yêu nước Nga, cũng tốt và chúng ta không thể can thiệp được vào điều đó. Nhưng bạn đã “đánh trúng” vào điểm yếu của tôi “đâm trúng tim” bằng những lời lẽ uyên bác của mình, dù thú thực, không phải câu chữ nào của bạn tôi cũng hiểu, mặc dù học hành cũng chẳng kém gì ai. Thế mới biết là học bao nhiêu cũng vẫn dốt! Mặc dù, mọi lời góp ý đều là tốt nhưng nếu bị đánh thì vẫn đau, vẫn tạo ra được vết thương.
Tôi cũng không có danh tiếng gì, dù đã quá tuổi “tam thập” là cái tuổi người ta đã thành công rồi. Và tình yêu nước Nga trong tôi cũng đơn thuần và mơ hồ thôi, qua những trang văn của Pau-tốp-xki, qua những vần thơ của Mai-a-cốp-xki, Ê-xê-nhin… và tôi nghĩ chẳng có gì là “nghệ thuật vị nghệ thuật” cả. Trong tôi nó dản dị hơn nhiều và tôi cũng chẳng nghĩ đến việc tự đánh bóng mình bằng điều đó. Và tôi tin sẽ có rất nhiều bạn hiểu tôi.
Dù sao thì, bạn findingneverland đã đến với diễn đàn bằng với một tấm lòng chân thành, dù chúng ta còn có những tình cảm trái ngược nhau, nhưng dần dần chúng ta sẽ hiểu nhau hơn.
Tôi xin dông dài bằng một câu chuyện khó chịu. Sáng nay, đèo bà vợ bụng mang dạ chửa đi xe máy ngoài đường với một đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Đi đến ngã tư gặp đèn xanh, bị ngay một chú thanh niên vượt đèn đỏ tạt đầu cho 1 phát suýt nữa thì ngã lộn nhào ra đường. Tôi tức quá bảo vợ đứng vào vỉa hè, quay đầu đuổi theo giở thói du côn đấm cho chú em hai quả. Ngay cả Ma-ca-ren-cô khi cần cũng phải đấm vào mõm kẻ láo xược!
Nói thế thôi. Vậy thì tôi muốn nói lên điều gì khi kể câu chuyện đó? Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có thể gặp rất nhiều chuyện chướng tai gai mắt kiểu đó. Người Việt Nam ta vốn hồn nhiên, điều này thể hiện ra ngay cả trong cách đi đường chẳng nhường ai. Nếu như cứ phải mệt mỏi vì những chuyện bé tí đó thôi thì hẳn sẽ chán Việt Nam lắm. Nhưng chủ yếu, ta vẫn phải có lòng nhân ái. Nếu không có lòng nhân ái thiết tha yêu cuộc sống thì không thể sống trong cái cuộc đời nặng nề này. Và khi đã có lòng nhân ái thì chúng ta sẽ tìm thấy được những niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời để yêu nó. Tôi đã gặp quá nhiều đau khổ và vất vả trong cuộc đời, nhưng may mắn thay những trở ngại đó không hề gây cho tôi lòng hận thù, dù không phải lúc nào người ta cũng yêu quý mình.
Trong số nhiều bạn tham gia diễn đàn này, có lẽ nhiều bạn đang ở Việt Nam và thậm chí chưa hề biết nước Nga hoặc đặt chân đến nước Nga. Thực trạng nước Nga như thế nào chắc là các bạn đang ở bên đó, như bạn findingneverland hoặc dandenchovom rõ hơn chúng ta rất nhiều. Các bạn phải đối mặt với cuộc sống hàng ngày ở bên đó, cũng như chúng ta hàng ngày phải bươn chải lo cho miếng cơm manh áo ở đây. Chính do vậy tôi nghĩ tình yêu nước Nga trong chúng ta, có lẽ, cũng hơi mơ hồ chăng? Nhưng thôi, chẳng sao. Bây giờ cho phép tôi nói tí tẹo đến chính trị. Trong số tất cả chúng ta ở đây, có những người thích chính thể này hay chính thể khác, ngay cả chế độ xã hội chúng ta đang sống, dù ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nhưng tôi tin, đã tham gia vào diễn đàn này thì hoặc là người yêu nước Nga hoặc chí ít cũng quan tâm đến đất nước xa xôi và vĩ đại ấy. Như bạn Lý Thế Dân viết đôi dòng trong bản dịch “Ký ức chiến tranh vệ quốc”, một đất nước “vừa vĩ đại lại vừa man rợ, vừa gần gũi lại vừa xa lạ” thì đều là những người tốt và có tâm, trọng nghĩa và trọng tình cảm. Trong cuộc Chiến tranh Giữ nước vĩ đại, chắc chắn trong số những người Nga hy sinh không thiếu những người không thích hoặc căm ghét chính quyền Xô-viết. Nhưng khi Tổ quốc lâm nguy, họ vẫn sẵn sàng hy sinh. Chính vì thế tôi tin tất cả chúng ta ở đây cũng không lầm lẫn giữa thể chế chính trị và Tổ quốc.
Tôi vốn không quen thể hiện tình cảm, thậm chí trong cuộc sống hàng ngày tôi khô khan và khép kín. Tôi chỉ vui vẻ ồn ào trong những người thân, như với các bạn ở đây cũng là người thân của tôi rồi. Lần thể hiện tình cảm đầu tiên một cách công khai của tôi chính là ở đây, trong việc đề xuất thực hiện Website và diễn đàn này và từ đầu không phải là cá tính của mình không cản trở điều đó. Tôi lo rằng tình cảm của mình sẽ không được trân trọng. Tôi cứ đắn đo, cân nhắc mãi, nhưng vì nhận được nhiều lời động viên, và bằng cả hành động và vật chất nên tôi đã quyết tâm làm.
Tôi cũng suy diễn từ cá nhân tôi, thì có lẽ với rất nhiều người, tình cảm hay tình yêu chính là điểm yếu. Bạn findingneverland đã tuyên bố không yêu nước Nga, cũng tốt và chúng ta không thể can thiệp được vào điều đó. Nhưng bạn đã “đánh trúng” vào điểm yếu của tôi “đâm trúng tim” bằng những lời lẽ uyên bác của mình, dù thú thực, không phải câu chữ nào của bạn tôi cũng hiểu, mặc dù học hành cũng chẳng kém gì ai. Thế mới biết là học bao nhiêu cũng vẫn dốt! Mặc dù, mọi lời góp ý đều là tốt nhưng nếu bị đánh thì vẫn đau, vẫn tạo ra được vết thương.
Tôi cũng không có danh tiếng gì, dù đã quá tuổi “tam thập” là cái tuổi người ta đã thành công rồi. Và tình yêu nước Nga trong tôi cũng đơn thuần và mơ hồ thôi, qua những trang văn của Pau-tốp-xki, qua những vần thơ của Mai-a-cốp-xki, Ê-xê-nhin… và tôi nghĩ chẳng có gì là “nghệ thuật vị nghệ thuật” cả. Trong tôi nó dản dị hơn nhiều và tôi cũng chẳng nghĩ đến việc tự đánh bóng mình bằng điều đó. Và tôi tin sẽ có rất nhiều bạn hiểu tôi.
Dù sao thì, bạn findingneverland đã đến với diễn đàn bằng với một tấm lòng chân thành, dù chúng ta còn có những tình cảm trái ngược nhau, nhưng dần dần chúng ta sẽ hiểu nhau hơn.