Quán Trăng Quê 2

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trăng Quê

New member
[color=green:b17c42b8a1]CHUYỆN CỔ TÍCH TÌNH YÊU...[/color]
(st)

[color=blue:b17c42b8a1]Chuyện từ ngày xửa ngày xưa
Từ ngày Trái Đất còn chưa có người
Thì Tình Yêu đã có rồi
Mối tình giữa Đất và Trời đó Em... :oops:

Anh này chỉ giỏi huyên thuyên
Em cười má lúm đồng tiền đầy trăng.......[/color]
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

[color=darkblue:b17c42b8a1]Thân yêu gửi các bạn gần xa!
Được sự yêu mến của các khách lãng du, Quán của Trăng Quê được các bạn văn thơ và các thành viên NNN tới giao lưu đàm luận, trong quán lúc nào cũng ấm áp tình người và đầy ắp những niêm vui!
Trăng Quê vô cùng cảm động và mong rằng những thành quả này được nhân lên mãi. Để các bạn mỗi lần ghé thăm đựoc sẻ chia, được thả tâm hồn mình lãng du như ngững cánh diều tuổi thơ, như dòng sông mãi trôi về biển cả...để những nỗi cơ cực áo cơm không còn vương vấn, để cuộc sống mãi mãi là những âm thanh trong trẻo, để " người yêu người sống để yêu nhau".
Có được những thành quả này trước hết là do tất cả các bạn đã biến góc nhỏ này thành một mái ấm bình yên. Đã là cuộc sống sẽ có niềm vui và nỗi buồn và nơi đây niềm vui nhân đôi và nỗi buồn sẽ nửa, đó cũng chính là mong muốn của những người đã sáng lập ra trang web này.
Chuyên mục "Vài dòng tản mạn của Trăng quê" hay còn gọi là Quán Trăng Quê 1 được mở từ 3/1/2006 nay đã trở nên " dài dòng" với 293 bài viết và hơn 8 ngàn lượt truy cập, đó chính là niềm vui chung của tất cả chúng ta. Tuy nhiên với lượng bài lớn như vậy đã làm cho việc down load bài của độc giả chậm hơn rất nhiều.
Được sự đồng ý của các ADMIN và các cổ đông chính của quán, "các già làng trưởng bản" của Nước Nga nét Trăng Quê xin mở thêm quán mới ...
Vậy chiếu, ghế , trà , nước, mây gió, trăng hoa, tuyết, núi sông ...đã sẵn sàng, Trăng Quê xin mời các quý khách lãng du ta cùng vỗ tay khai trương quán mới!
Nguyên tắc hoạt động vẫn không thay đổi, không khí chan hoà, đầm ấm, bao dung!.
Các quý bà không xinh tươi thì cũng duyên dáng đằm thắm :oops: :oops: :oops: !
Các quý cô trẻ trung xinh xắn!
Các quý ông ga lăng và lãng mạn !
Các thanh niên NNN ...hoành tráng!
Nào tất cả xin mời dô...[/color]

[size=24:b17c42b8a1][color=green:b17c42b8a1]QUÁN HÀNG PHÙ THUỶ [/color][/size]

K.BADJADJO PRADIP (ẤN ĐỘ)

[color=violet:b17c42b8a1]Một phù thuỷ
Mở quán hàng nho nhỏ:
"Mời vào đây
Ai muốn mua gì cũng có!"
Tôi là khách đầu tiên
Từ bên trong
Phù thuỷ ló ra nhìn:
"Anh muốn gì?"
"Tôi muốn mua tình yêu,
Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn..."
"Hàng chúng tôi chỉ bán cây non
Còn quả chín, anh phải trồng, không bán!" [/color]

Thái Bá Tân dịch
:D :D :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :D :D :D :D :D
 
[color=green:4e1ac0dcc0]THẦM THÌ BIỂN [/color]
(st)

Làm sao nói được với anh
Rằng trái tim mình không cũ
Mối tình đầu chảy qua – êm đềm như cơn lũ
Những sỏi cằn găm lại dưới chân đi

Nếu anh hiểu rằng khi mùa mưa qua
Nắng hong khô lá cành đã ướt
Gió lội ngược về miền ký ức
Mắt quá khứ bạc màu
Tóc quá khứ mê say
Môi quá khứ mềm như anh nắm tay

Là sao nói được với anh
Rằng trái tim mình không cũ
Em có quyền yêu – em có quyền tha thứ
Những đam mê đã nhóm lửa một thời...
 
Quán của Trăng Quê bị cảnh sát khu vực đuổi hay sao mà phải chạy sang chỗ mới thế này? Quán vẫn bán tạp pí lù :roll: , ấy chết, tạp hóa đấy à? Thế thì tớ xin đặt "còm" một món đồ cũ của nhà không còn dùng nữa nhé :roll:

NHẬN THƯ EM

Nắng lại lên rồi, trời trong xanh
Mặt đất đầy căng khí trong lành
Thư em nhẹ cánh bay vù đến
Tan biến mây mù phủ nơi anh

Thế đấy - rằng anh lắm dại khờ
Nên thường lo nghĩ chuyện vu vơ!
Em anh đâu ốm, hồn vẫn nắng
Vẫn chẳng quên anh, vẫn yêu thơ

Hồn anh sáng [color=red:bf77d2b8c4]nắng[/color] tự hồn em
Như mặt đất này ấm nắng lên
Phải chăng em hỡi, lòng anh ấy
Yêu sắc cho nên dễ yếu mềm?
-----------
Chữa chữ "náng" thành "nắng", kẻo TQ lại hiểu là "hồn anh sáng náng/láng" :roll:
 
NguyenAnh nói:
Quán của Trăng Quê bị cảnh sát khu vực đuổi hay sao mà phải chạy sang chỗ mới thế này? Quán vẫn bán tạp pí lù :roll: , ấy chết, tạp hóa đấy à? Thế thì tớ xin đặt "còm" một món đồ cũ của nhà không còn dùng nữa nhé :roll:

......
Hồn anh [size=18:26c9c1fd7a][color=red:26c9c1fd7a]sáng náng [/color][/size]tự hồn em
Như mặt đất này ấm nắng lên
Phải chăng em hỡi, lòng anh ấy
Yêu sắc cho nên dễ yếu mềm?
......

Cám ơn pác Nguyên Anh đã mở hàng, hên quá rồi!
:D :D :D

Về cái vụ cảnh sát khu vực thì em cũng thấy mình hơi " quá đà", chân ướt chân ráo đến mà không chịu trình báo gì cả. Thế là mấy hôm nọ nhân có ngày lễ, em đã ra mắt các chú ấy nói chuyện "thông cảm", chứ đất có thổ công sông có hà bá pác nhỉ? Qua mặt thì không được, rút kinh nghiệm rồi các chú ấy cũng xí xoá cho còn chỉ cho chỗ đẹp mở hàng chứ đất chật người đông...thôi thì cứ phải thông rồi cảm nẫn nộn... :lol:
Có một chai riệu quê của pác Phan nữa pác ạ!

Rưng mà bác ơi, thơ của pác nó cứ xứ Nghệ thế lào í! Ngày xưa em đi công tác Cửa lò các pác thuế vụ dạy em mấy câu mà em chẳng hiểu gì sất nhưng iem chả nói nữa vừa mở hàng xong dông chít... :lol:

Hôm nào dí rủm em đọc pác nghe nhé! Em là nặng tình với đất Nghệ An nhà pác lắm đấy ạ!
 
NguyenAnh nói:
Chữa chữ "náng" thành "nắng", kẻo TQ lại hiểu là "hồn anh sáng náng/láng"
Vâng, chống chỉ định với những người nói nhịu nữa ạ! He...he...he, iem buồn cười quá pác Phan ơi![color=red:4c21ea3851][/color]
Nếu pác NA đóng quán, pác Phan mở ra cho iem nhé! Em ù té ....chạy ạ!
:lol: :lol: :lol:
 
Iem cũng có món "của nhà trồng được"; để mãi hơn 20 chục năm rồi, chẳng ai nhòm ngó, không phơi phóng gì nên "mốc" hết cả. Thấy "Quán" mới nhà bác TQ rộng rãi quá; vả lại, tranh thủ lúc mọi người chưa biết "chuyển địa điểm", còn ít người đến thăm, em mang ra "phơi" luôn. Nếu có mùi ẩm mốc gì, mong bác Chủ nhà lượng thứ, lượng thứ....

Mùa đông về lại nhớ đất Nga
Thời tuổi trẻ với mái trường Đại học
Những say mê và niềm vui biếng nhác
Tưởng đã qua, nay bỗng lại hiện về.

Nhớ nôn nao cái nắng buổi trưa hè
Miền Trung Á có nhiều hoa trái lắm
Ngây ngất, xốn xao lặng nhìn say đắm
Khi đông về, những bông tuyết trắng rơi.

Nhớ Mạc-tư-khoa những đại lộ vui
Ta thờ thẫn chỉ một mình lê bước
Và Nê-va những sớm chiều mây nước
Lê-nin-grát buồn đâu phải chỉ riêng ta.

Nhớ mối tình đầu vời vợi xót xa
Mùa lá rụng, đất vàng thêm nỗi nhớ
Thành phố Pu-skin một chiều gió trở
Ta bâng khuâng đọc nốt đoạn thơ tình…

Ngày ấy em nơi đâu, để ta chỉ một mình
Lạc lõng bơ vơ giữa đất trời xa lạ
Tuyết dẫu đẹp, ta thấy đâu, chỉ thấy mùa đông băng giá
Trời thu vàng, ngơ ngác bước, nai ơi.

Như chưa từng thấy mùa tuyết trắng rơi
Như chưa thấy mùa thu vàng nơi ấy
Tuổi trẻ trôi qua lạnh lùng, ta đâu thấy
Phải chăng vì năm tháng xưa này không mang bóng hình em?

Những con đường góc phố thân quen
Như năm tháng không hề mang kỉ niệm

Chiều nay nhớ về em bỗng thấy lòng xao xuyến
Mong cho năm tháng trôi mau…
 
Cảm ơn đồng chí Thanh Xuân 1974 về bài thơ mang nhiều cảm xúc đến vậy! Nhớ nước Nga quá chừng, ngày xưa ơi!

[color=blue:e0c1447bef]Nhớ nôn nao cái nắng buổi trưa hè
Miền Trung Á có nhiều hoa trái lắm
Ngây ngất, xốn xao lặng nhìn say đắm
Khi đông về, những bông tuyết trắng rơi. [/color]

Chắc ai đã từng đi Nga tron những năm đầu sau khi chiến tranh kết thúc để lại mối tình đầu ở quê hương đều có những tâm trạng này!
Cả nhà à, đã lâu nay mọi người biết đến Thanh Xuân 1974 như là một lady vì ngôn ngữ mượt mà trong câu chữ nhưng trong bài thơ này thì tác giả chắc không thể chơi trò ú tim được nữa rồi, dear Sir! :lol:
Cảm ơn bạn đã mở hàng cho quán Trăng Quê một bài thơ hay và mình chắc rằng pác Nguyên Anh và pác Phan sẽ bê nó lên trên trang chủ thôi nếu như bạn cho nó một cái tên và tên thật của tác giả!
Mình thích nhất đoạn thơ này, nghe bâng khuâng chiều Nga vô cùng!

[color=green:e0c1447bef]Nhớ mối tình đầu vời vợi xót xa
Mùa lá rụng, đất vàng thêm nỗi nhớ
Thành phố Pu-skin một chiều gió trở
Ta bâng khuâng đọc nốt đoạn thơ tình… [/color]

:lol: TX đừng sợ, chị em trong quán tớ hiền lắm, không ai nỡ xông vào tán tỉnh TX74 giống như pác NA và pác Phan đâu! Có cậu thì hai pác đỡ bị chị em "xâu xé" hơn thôi, mồng 8/3 qua rồi cũng không phải lo quà cáp gì cả, hì...:lol:
Cho tớ cũng được thơm lây vì quân 3M nhà mình một tý nhé!
 
[size=18:5d4356e829][color=green:5d4356e829]NGƯỜI KHỔNG LỒ MẮT XANH [/color][/size]
N.HICMET (THỔ NHĨ KỲ)

Có một người khổng lồ mắt xanh
Yêu một người đàn bà bé nhỏ
Người đàn bà chỉ mơ ước làm sao
Có ngôi nhà xinh xinh
Cùng giàn hoa bên cửa sổ.

Người khổng lồ yêu theo cách khổng lồ
Và làm việc - quen làm điều to tát.
Nên đã không xây tặng người yêu
Một ngôi nhà con con
Cùng giàn hoa râm mát.

Có một người khổng lồ mắt xanh
Yêu một người đàn bà bé nhỏ
Ngưòi đàn bà đi theo chàng, mỏi chân
Muốn ngồi nghỉ trong vườn đâu đó.
Rồi nàng nói với đôi mắt xanh:
"Chào vĩnh biệt!"

Một người lùn tử tế
Dẫn nàng vào một ngôi nhà xinh xinh
Mà nàng vẫn ước mơ -
Cùng giàn hoa nhỏ bé!

Giờ thì chàng khổng lồ hiểu ra
Rằng tình yêu khổng lồ chàng có
Không nhét nổi vào ngôi nhà cỏn con
Cùng giàn hoa bên cửa sổ.

Thái Bá Tân dịch
 
[font=Times New Roman, serif:7d589aab6c][color=green:7d589aab6c][size=24:7d589aab6c]Cảm xúc [/size][/color][/font]

Xuân Diệu

Làm thi sĩ nghĩa là ru với gió,
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây,
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,
Hay chia xẻ bởi trăm tình yêu mến.

Đây là quán tha hồ muôn khách đến;
Đây là bình thu hợp trí muôn hương;
Đây là vườn chim nhả hạt mười phương
Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc...

Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc,
Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm;
Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm...
Của xanh thẳm thấy luôn màu nói sẽ...

Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ,
Nghìn trái tim mang trong một trái tim
Để hiểu vào giọng suối với lời chim,
Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng đọng.

Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng;
Đi trong sân mà nhớ chuyện trên giời;
Trút thời gian trong một phút chơi vơi;
Ngắm phong cảnh giữa hai bè lá cỏ...

Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ,
Mà vạn vật là muôn đá nam châm;
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm,
Sao lại trách người thơ tình lơi lả?
 
[size=24:44ea9f328a][color=indigo:44ea9f328a]Chiều thứ bảy[/color][/size]

Lại thêm một chiều thứ bảy không anh!
Em ngồi đối diện với nỗi buồn con gái.
Những cuộc vui mê mải
Anh đâu phải là người chỉ của riêng em

Chiều thứ bảy phố bỗng rộng thênh thang.
Em vô duyên bước đi tìm kỉ niệm
Kỷ niệm nhạt nhoà
Anh đi rồi con phố ấy cô đơn

Chiều thứ bảy thấy hồn mình rộng hơn.
Nhưng nước mắt không làm nên cổ tích.
Nguỵ biện trái tim những điều không có thật
Rằng :”phía trời xa anh vẫn ngóng về”

Là một thời của dang dở câu thơ
Viết yêu thương từ những ngày lãng mạn.
Thời gian trôi dài năm tháng.
Lại thêm một chiều thứ bảy không anh….

Sưu tầm tặng LEN!
Have A Nice Weekend!
 
Bác Hồ có câu thơ rất hay

"Trăng nhòm cửa sổ đòi thơ
Việc quân đang bận, xin chờ hôm sau"

Vị lãnh tụ - người chỉ huy đang rất bận, nhưng nhà thơ trong Bác vẫn kịp cảm nhận sự giao hòa với Trăng - biểu tượng cái đẹp của thiên nhiên cũng như của Thi ca. Một câu thơ thôi đủ cho ta thấy cái ung dung, tự tin của Bác, thấy một tâm hồn rộng mở và nhạy cảm của một thi nhân.

Gần đây tôi mới được một người giỏi chữ Hán nói cho biết thêm: Trăng = Nguyệt, Nhòm = vào, nhập, Cửa = Môn. Chữ Nguyệt nhập chữ Môn thành chữ "Nhàn". Bác chơi chữ một cách dí dỏm: vế trên có chữ "Nhàn", vế dưới thì lại có chữ "Bận".

Biết thêm điều này, ta thấy thú vị hơn khi cảm thụ thơ câu thơ trên của Bác.
 
Phía không nhau

Anh đi về phía không em
Một ngày ngạo nghễ, nghìn đêm rã rời
Môi khô cố thắm miệng cười
Héo vàng gượng gạo nói lời tươi xanh
Em đi về phía không anh
Tình chưa đứt đoạn, duyên đành dở dang
Muốn dừng chân, sợ bẽ bàng
Cắn răng mà chịu lỡ làng ngày sau
Ta đi về phía không nhau
Tự nhiên gánh một nỗi đau nhói lòng
Mới hay thương mến vô song
Đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều

NGUYỄN NHẬT ÁNH
 
các bác cho em -thành viên nhỏ tuổi nhất nuocnga.net - đóng góp với :D
chị Trăng Quê chắc ko phản đối khi có 1 em bé đi tới cửa hàng ... cầm đồ 1 vài món chứ nhỉ ?


Trăng và Gió
embéLiênXô - 2001


Đã từ lâu lắm rồi
Gió với trăng là bạn
Buồn vui hay hoạn nạn
Chẳng bao giờ rời xa

Khi gió cất tiếng ca
Vầng trăng hòa nhạc điệu
Khi trăng buồn tiu nghỉu
Gió cũng chẳng được vui

Rồi có lúc gặp xui
Gió với trăng hờn dỗi
Ừ ! Thì ai có lỗi !
Trăng đuối gió bay đi

"Gió thật chẳng ra chi ! "
Trăng thở dài buồn bã
Nước mắt rơi lã chã
Kết thành hạt mưa ngâu

Trăng chẳng giận gió lâu
Mà chuyển hờn thành nhớ
Nhớ xong rồi bỗng sợ
Sợ chàng gió thờ ơ

Chẳng biết tự bao giờ
Trăng đã quen chờ đợi
Gió chẳng chịu đến nơi
Làm trăng buồn quá đỗi

Và cứ thế mỗi tối
Trăng chong đèn chờ mong
Ngọn đèn thắp ngóng trông
Rõ đường cho gió tới

Trăng không thôi nghĩ ngợi
Về gió , cả về trăng
Có thể ... vậy ... được chăng ?
Sao mà ... trăng ... lại nhớ
Nhớ-mong-ngóng-đợi-chờ
Lẽ nào ...trăng ... thương gió

Trăng ở luôn 1 chỗ
mà gió lại muôn nơi
Lỡ vật đổi sao dời
làm sao trăng tìm gió

Chỉ mong rằng đừng có
Và gió mãi bên trăng
Dù bão tố , giá băng
Chẳng bao giờ xa cách

Và gió ơi , đừng trách ,
Trăng ích kỷ , chi li
Vì một lẽ ... bởi vì ...
Bởi vì ... trăng thương gió.
 
Bài thơ Người khổng lồ mắt xanh quá lâu rồi mới được đọc lại. Cảm ơn bác TQ nhé.Tác giả của nó Nazim Hicmet là một nhà thơ Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng, là đảng viên cộng sản.Ông chạy sang Liên xô sống, sáng tác và mất ở đó. Chính quyền Thổ nhĩ kỳ đã tước quốc tịch của ông vì lý do trên.
Cách đây mấy tháng, em đọc trên báo Nga nói rằng gia đình và giới cầm bút đang vận động chuyển thi hài Nazim Hicmet về nước và đề nghị Chính phủ khôi phục lại quốc tịch cho ông. Lý do được nêu ra: ông là nhà thơ nổi tiếng thế giới và đã có đóng góp lớn trong việc phát triển văn học Thổ nhĩ kỳ.
Người dân Liên xô và Nga rất thích và ghi nhớ những câu này của ông (tạm dịch):

Nếu tôi không cháy lên?
Nếu anh không cháy lên?
Nếu chúng ta không cháy lên?
Thì lấy ai xua đuổi bóng đêm
?
 
Đội bóng chuyền quán Trăng Quê

Quán Trăng mới mở được mấy tháng mà đã khá rầm rộ, kẻ ra người vào tấp nập. Có người vào bán, có kẻ mua, cũng có ai đó vào ngắm nghía hàng họ cho vui mắt mà thôi.

Lúc đầu cơ quan quản lý thị trường nhòm ngó gắt gao, sau nhờ bà chủ quán khéo miệng, khéo chân khéo tay nên thi thoảng mấy ông cán bộ vào uống ly trà đá rồi vui vẻ ra về, để quán hoạt động 24/24, không tận thu thuế như đối với các hàng quán khác.

Có ông Đại tướng chuyên buôn vũ khí Nga, lúc đầu tưởng quán là chỗ hội kín tụ tập để buôn lậu vũ khí, ông tương luôn một quả tên lửa đạn đạo vào quán, không ngờ bà chủ quán có đủ mười thành công lực, tung chưởng gặt phắt quả tên lửa bay chệch hướng sang Philipinnes, gây ra vụ sụt đất ghê ghớm bên đó. Nghe đâu bây giờ bà chủ qúan và ông Đại tường đã là chỗ thân tình, thỉnh thoảng rủ nhau đi xem phim hành động Mỹ, vừa xem vừa ăn kem Tràng Tiền.

Ăn nên làm ra, bà chủ quán Trăng quyết định mở thêm cơ sở 2, cơ đồ phất lên trông thấy.

Cũng giống như hầu hết các đại gia, khi thành công trên thương trường, bà TQ bắt đầu quan tâm đến các vấn đề xã hội: làm nhà tình nghĩa, ủng hộ Quỹ trẻ em nghèo vượt khó, nuôi dưỡng bà mẹ Việt nam anh hùng... Nhưng không có gì hiệu quả băng đầu tư vào thể thao nên bà chủ quán quyết định thành lập một đội bóng nữ mang tên "Quán Trăng Quê'.
Trước mắt vì số lượng cầu thủ chưa nhiều, chưa thể lập đội bóng đá nữ, mà chỉ làm đội bóng chuyền thôi.

Bóng chuyền nữ có nhiều thể loại, loại nào cũng chơi tuốt: bóng chuyền bãi biển 2 người, bóng chuyền lưới 6 người và bóng chuyền 6 cũng 6 người.

Danh sánh đội bóng gồm:
1. Trăng Quê: đội trưởng kiêm bà bầu
2. Đinh Tử Hương: Huấn luyện viên kiêm cầu thủ
3. Rừng Bạch dương: libero kiêm thủ quỹ
4. Tykva: cây chuyền hai kiêm trợ lý hậu cần
5. USY: Cây đập kiêm người phát ngôn
6. Eve: Cây đập kiêm nhà chơi thơ

Đó là 6 cầu thủ chính, ngoài ra có chính trị viên là Lão bà bà Forychia và đông đảo cầu thủ dự bị do Tử Đinh Hương cầm đầu, nhiều không kể xiêt!
Nhà tài trợ chính: Thanhxuan74 (74 tuổi vẫn thanh xuân hay thanh xuân từ năm 74?)

Nhằm tăng sự hứng thú cho chị em trong tập luyện và thi đấu, đội trưởng TQ có một phát kiến vĩ đại: in ảnh người trong mộng Nguyên Anh lên quả bóng!. Chị em không ai bỏ buổi tập nào, ai cũng hăm hở muốn được sờ tay vào bóng. Tuy nhiên sau một thời gian không lâu, đội trưởng nhận ra rằng chị em nào cũng không muốn xa rời quả bóng Nguyen Anh nên không ai chịu chuyền bóng đi mà chỉ muôn ôm chặt vào lòng! Hơn thế nữa, khi tấn công trên lưới, các cây đập lại không chịu đập bóng dứt điểm, sợ Nguyên Anh bị đau! Thế là mấy quả bóng có hình NA chỉ để dùng khi làm động tác khởi động và thả lỏng hồi phục thôi chứ thi đấu thì phải dùng bóng in ảnh ...admin!

Đội bóng mới thành lập và tập luyện vài ba buổi nên thông tin tạm thời chỉ có thế. Nghe đâu bà TQ có ý định tổ chức một trận thi đấu hẳn hoi với đội nam NNN, nhưng hình như, cũng lại hình như, là các ông nam giới của NNN đang lo sợ sẽ thua nên đang tìm mọi cách từ chối!

Nếu có thông tin gì mới, tôi sẽ cung cấp ngay tới ...màn hình của bạn đọc!
 
Có ông Đại tướng chuyên buôn vũ khí Nga, lúc đầu tưởng quán là chỗ hội kín tụ tập để buôn lậu vũ khí, ông tương luôn một quả tên lửa đạn đạo vào quán, không ngờ bà chủ quán có đủ mười thành công lực, tung chưởng gặt phắt quả tên lửa bay chệch hướng sang Philipinnes, gây ra vụ sụt đất ghê ghớm bên đó. Nghe đâu bây giờ bà chủ qúan và ông Đại tường đã là chỗ thân tình, thỉnh thoảng rủ nhau đi xem phim hành động Mỹ, vừa xem vừa ăn kem Tràng Tiền.
------------------------------------------------------------------------------------------------
He...he, bác chỉ giỏi xạo ! Còn chưa phải dùng đến tên lửa đạn đạo mới là một quả cối tép thui, bác ơi ! Cái quán văn thơ ấy thoát được quả cối chẳng qua do chú virus vốn hay nịnh các bà có con gái làm nhiễu hệ thống GPS thui ! Với lại em cũng thương mụ Cốc béo, mụ có mỗi chỗ ấy để đong đưa với...bác ! :D
Với lại em cũng chưa bao giờ có ý định đi xem phim hành động với chị Trăng Quê, nhỡ đang lúc cao trào Hero một tay ôm người đẹp tóc vàng một tay cặp khẩu súng máy bắn như vãi đạn mà chị ấy lại đứng dậy đọc một bài thơ tức cảnh thì có mà...toi ! :lol:
 
Nhằm tăng sự hứng thú cho chị em trong tập luyện và thi đấu, đội trưởng TQ có một phát kiến vĩ đại: in ảnh người trong mộng Nguyên Anh lên quả bóng!. Chị em không ai bỏ buổi tập nào, ai cũng hăm hở muốn được sờ tay vào bóng. Tuy nhiên sau một thời gian không lâu, đội trưởng nhận ra rằng chị em nào cũng không muốn xa rời quả bóng Nguyen Anh nên không ai chịu chuyền bóng đi mà chỉ muôn ôm chặt vào lòng! Hơn thế nữa, khi tấn công trên lưới, các cây đập lại không chịu đập bóng dứt điểm, sợ Nguyên Anh bị đau! Thế là mấy quả bóng có hình NA chỉ để dùng khi làm động tác khởi động và thả lỏng hồi phục thôi chứ thi đấu thì phải dùng bóng in ảnh ...admin!
:roll: :roll: :roll:
Nhưng hình như cái ảnh in trên quả bóng là cái ông tóc râm, đeo kính, bác ạ.
 
Phanhoamay nói:
Đội bóng chuyền quán Trăng Quê

Nhằm tăng sự hứng thú cho chị em trong tập luyện và thi đấu, đội trưởng TQ có một phát kiến vĩ đại: in ảnh người trong mộng Nguyên Anh lên quả bóng!. Chị em không ai bỏ buổi tập nào, ai cũng hăm hở muốn được sờ tay vào bóng. Tuy nhiên sau một thời gian không lâu, đội trưởng nhận ra rằng chị em nào cũng không muốn xa rời quả bóng Nguyen Anh nên không ai chịu chuyền bóng đi mà chỉ muôn ôm chặt vào lòng! Hơn thế nữa, khi tấn công trên lưới, các cây đập lại không chịu đập bóng dứt điểm, sợ Nguyên Anh bị đau! Thế là mấy quả bóng có hình NA chỉ để dùng khi làm động tác khởi động và thả lỏng hồi phục thôi chứ thi đấu thì phải dùng bóng in ảnh ...admin!

!

Các cầu thủ có sáng kiến in ảnh người trong mộng của mình (ví dụ bác NA, bác Phan..) lên quả bóng. Chị em không ai bỏ buổi tập nào, ai cũng hăm hở muốn được sờ tay vào bóng. Tuy nhiên sau một thời gian không lâu, đội trưởng nhận ra rằng chị em nào cũng không muốn xa rời quả bóng nên không ai chịu chuyền bóng đi mà chỉ muôn ôm chặt vào lòng! Vì vậy các cầu thủ đành đổi sang chơi môn bóng.... ôm. Ai ôm lâu nhất được bóng sẽ thắng cuộc.

:roll: :roll: :roll:
 
[color=red:5d5135295a]SÓNG[/color]
(Việt Phương)
[color=blue:5d5135295a]Ngây thơ em hỏi anh
"Sao mặt hồ gợn sóng"
Anh trả lời lấp lững
"Vì sóng cứ hôn bờ"

Em giận hờn "ư ứ.."
"Khác cơ không phải vậy"
''Sao chúng mình vẫn thế
Mà chẳng thấy sóng đâu"

Anh vuốt nhẹ tóc em
Hôn môi em nồng cháy
"Em ơi em có thấy
Sóng đang cuộn trong tim"[/color]
@ Em bé Liên Xô! sao nhẹ thế nhỉ???
Tốt quá chị đang cần một nhỏ để pha nước tiếp trà ...và hầu thơ "các già làng trưởng bản"! :lol:
Chị đùa thôi :lol: welcome :lol: em nhé, mạnh dạn lên!
Trong quán này các chàng thanh niên dù đầu láng bóng hoặc muối tiêu thì tâm hồn vẫn đang rất nhiều lơ lửng như kiểu " ta ngồi đằng trước ngắm ...chân các nàng" nên em đừng ngại!
Em phụ trách quầy " Thanh niên làm theo lời Bác nhé"
:lol: "Bác" ở đây là pác Phan và Nguyên Anh í em ạ! :lol:
 
Sóng hả... này thì thêm Sóng nửa này... nhưng Sóng này Chị Quỳnh của Anh Vũ định nghĩa cơ.
[color=blue:2d405fe7fb]Sóng [/color]
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nối khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Anh nghĩ về anh; em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

- Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Đề ngàn năm còn vỗ
29-12-1967 -Xuân Quỳnh-
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top