QUÁN VẮNG

  • Thread starter Thread starter HBĐ
  • Ngày gửi Ngày gửi
:lol: :lol: :lol: Ông chủ quán rượu thấy For dám " lẩy" thơ chẳng sợ ai, bỏ quán chạy lấy người rồi à.
Riêng về cái "anh" thơ phú là tôi rất chi rằng thì là mà... lủng củng, loẻng xoẻng lắm. Nhưng để nhẹ cái đầu thì viết nhăng cuội chút chút, mong khách hàng và chủ quán bỏ qua.
Đêm trăng quê.
Trăng vàng sóng sánh bờ đê
Quê hương hai chữ vẫn đè lên em
Yêu chim, hoa, bướm ngọt mềm
Anh ơi xin tăng lời đêm ảo huyền.
:wink:
 
FORYTCHIA nói:
:lol: :lol: :lol: Ông chủ quán rượu thấy For dám " lẩy" thơ chẳng sợ ai, bỏ quán chạy lấy người rồi à.
Riêng về cái "anh" thơ phú là tôi rất chi rằng thì là mà... lủng củng, loẻng xoẻng lắm. Nhưng để nhẹ cái đầu thì viết nhăng cuội chút chút, mong khách hàng và chủ quán bỏ qua.
Đêm trăng quê.
Trăng vàng sóng sánh bờ đê
Quê hương hai chữ vẫn đè lên em
Yêu chim, hoa, bướm ngọt mềm
Anh ơi xin tăng lời đêm ảo huyền.
:wink:

[color=blue:03623abedf]Chủ quán say rượu và buồn nhớ Luna nên bỏ quán ...
Nay trở lại với mấy vần con cóc

Từ lời của FOR...
Là tôi thơ phú rất chi rằng
Lủng củng như tiền loẻng xoẻng quăng
Để nhẹ cái đầu thì viết cuội
Mong an nơi dạ lại ngồi thăng
Yêu chim bướm ngọt mềm nhiều nước
Thích ảo bờ đê sóng sánh trăng
Thử hỏi đè lên em nơi đó
Ảo huyền rung cảm ở anh tăng?
[/color]

P/s: Các từ có gạch chân dùng lại của FOR...
 
:lol: :lol: :lol:
Này này chủ quán say rượu sớm
Nếu dẫn trăng về kịp tối nay
Thì tôi sẽ tặng ông một món
Truyện ngắn Ivan để làm quà
Địa chỉ ông lão thời đâu nhỉ?
Tôi sẽ chuyển nhanh phát tận nhà.
( Tôi, Fỏrytchia hứa thật sự đấy! Ông cứ suy nghĩ chín đi rồi tìm mọi cách tìm trăng về đây cho một ngừơi ở NNN nhé , ngừơi ấy cũng ngày đêm nhớ mong trăng còn hơn ông lão đấy) :wink:
 
:roll: HỠi ông chủ quán say cả chấy
Trăng thời chưa thấy , thấy chi quê
Đã đòi Ivan qua mail nhỉ
Có sớm không ông, hỏi mấy vần?
Nếu ông có giỏi, vời Trăng xuống
Kịp để Trung thu đến mọi nhà
Tôi mới quà ông (Truyện ngắn) Ivan này.
 
HBĐ nói:
Từ lời của FOR...
Là tôi thơ phú rất chi rằng
Lủng củng như tiền loẻng xoẻng quăng
Để nhẹ cái đầu thì viết cuội
Mong an nơi dạ lại ngồi thăng
Yêu chim bướm ngọt mềm nhiều nước
Thích ảo bờ đê sóng sánh trăng
Thử hỏi đè lên em nơi đó
Ảo huyền rung cảm ở anh tăng?[/b][/color]

P/s: Các từ có gạch chân dùng lại của FOR...
[size=18:18bcc620cd]Đừng làm bậy[/size]

[color=indigo:18bcc620cd]Xứ nọ ngày xưa chuyện kể rằng
Có người phụ nữ thích “loăng quăng”
Lang thang phố xá như tàu lượn
Tung tẩy ruộng vườn tựa trực thăng
Chụp ảnh cây hoa nhiều sánh lá
Viết văn tình củm sáng ngang trăng
Ông kia cẩn thận, đừng đè bậy
Rung cảm thì xìu, huyết áp tăng.[/color]


27.9.06
 
Xứ nọ ngày xưa chuyện kể rằng
Có người phụ nữ thích “loăng quăng”
Lang thang phố xá như tàu lượn
Tung tẩy ruộng vườn tựa trực thăng
Chụp ảnh cây hoa nhiều sánh lá
Viết văn tình củm sáng ngang trăng
Ông kia cẩn thận, đừng đè bậy
Rung cảm thì xìu, huyết áp tăng.
[color=blue:2da4d8c4d6][size=15:2da4d8c4d6]Vì muốn ăn kem mà chẳng được
Nên ông mới phải ... viết lăng nhăng :D[/size][/color]

:D :D
 
FORYTCHIA nói:
Đêm trăng quê.
Trăng vàng sóng sánh bờ đê
Quê hương hai chữ vẫn đè lên em
Yêu chim, hoa, bướm ngọt mềm
Anh ơi xin tăng lời đêm ảo huyền.
:wink:
Nói lại cho rõ: Tôi mượn lòng của Trăng đi vắng để nói 4 câu, và sau được HBD dùng lại một số từ , thì cũng nên thông cảm về sự nhớ , về sự say ấy của HBD lúc này, NA đừng nên bắt bẻ một tâm hồn cô quạnh đang" ngày quên ăn, đêm quên ngủ,ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa ..." cảm thán thay!
 
FORYTCHIA viết:

Đêm trăng quê.
Trăng vàng sóng sánh bờ đê
Quê hương hai chữ vẫn đè lên em
Yêu chim, hoa, bướm ngọt mềm
Anh ơi xin tăng lời đêm ảo huyền.

[color=blue:65bf88c27d]HBĐ bổ sung vào nhé

Trăng vàng sóng sánh bờ đê
Quê hương hai chữ vẫn đè lên em
Yêu chim, hoa, bướm ngọt mềm
Anh ơi xin tăng lời đêm ảo huyền
Nguyên lành hay chút rách biên
Anh thời hãy giữ lời nguyền hôm nao
[/color]
 
Forytchia của mùa xuân
Mùa đông sắp đến bần thần không yên
Đông về xuân sẽ hết duyên
Cây không có lá có phiền Fo chia?
Nàng ta sẽ không mặc gì?
Thế thì sẽ lộ tí...ti ra ngoài?
Ôi Thiện tai, ôi thiện tai!
 
Này ông H(ờ) dở, ông H(ờ) gay *
Sao ông ghẹo nguyệt **, khi Trăng vắng
Mới vài xu rượu đà nổi hứng
Hết trêu lại chọc, chốn quán đây
Này này For bảo cho ông biết
Ấy nếu Trăng về ... xin huyết ông!

* Gay: nửa ông nửa bà theo như NA nói là " bê đê" .
** Nguyệt: Đàn bà, con gái nói chung.
PS:
@ HBD: Theo tôi, bạn đã vung thơ quá tay rồi đấy. Môi trường văn hoá ở diển đàn NNN đang thân thiện, hồn hậu - ko biết bạn từ đâu đến cách nói có vẻ hơi " Phàm tu , tục tử". Bạn nên chú ý sửa tính này đi!
@ tất cả: Xin lỗi các bạn khác vì tôi đã phải nói những câu như thế này ở đây.
 
TÌNH XUÂN
Mùa đông chầm chậm rồi qua
Nàng xuân vụt đến cỏ hoa ngát trời
Tình xuân chan chứa hương đời
Đắng cay nhường chỗ cho lời thương yêu
Tháng ngày có khác chi nhiều
Mà sao cả sáng cả chiều xôn xao
Nồng hơn từng nỗi ước ao
Bâng khuâng, xao xuyến ngọt ngào nụ hôn
Vần thơ bỗng hoá tâm hồn
Bước đi cũng thấy bồn chồn gót chân
Lời ca thêm ánh trong ngần
Nụ cười chan chứa nét xuân rạng ngời
Một mùa hoa cỏ cùng vui!
 
[color=blue:89a3cc61bb]Tâm sự chiều thu
(Tặng những ai yêu qua internet)

Chiều thu vô định chân cất bước
Nỗi nhớ dày vò sự đơn côi
Có phải duyên tình hằng định trước
Hay là bối rối cả một đời?

Cách xa hàng ngàn ki lô mét
Biết dần nhau qua những dòng thư
Trên khoảnh màn hình in-te-net
Thả nỗi lòng và những tâm tư…

Thực tế đấy mà mơ mộng đấy
Hiểu ít nhiều rồi mới gặp sau
Hỡi con tim nơi phưong trời ấy
Có đập dồn khi nghĩ về nhau…?

Trống vắng lòng anh càng thổn thức
Lam chiều khói tỏa nhớ phương xa
Nơi ấy có người con gái thực
Đang làm gì và có nhớ đến ta?

Em ơi em, tình yêu phép lạ
Dù cách xa cũng biến thành gần
Đời còn dài, còn nhiều vất vả
Liệu chúng mình có sánh bước chân?[/color]
 
[color=blue:e67d25958e]KHÓ THẮNG CHÍNH MÌNH

Bóng hồng chân dài lưng ong
Lướt xe nhanh giữa phố người đông
Mùi nước hoa còn vương vấn mãi
Dẫu vợ sau lưng vẫn muốn ngoái đầu nhìn lại
Vẫn tự hỏi mình rằng
Liệu có dịp để làm quen không?

Những tiếng chuông reo
Lại khách đến nhà
Ngoài bó hoa mang theo liệu có thêm quà?
Hay phong bì dày khuất sâu trong đó?

Cơ quan đang khuyết chức trưởng phòng
Ứng cử viên hỏi đến lượt mình không?
Biết chắc chỉ đeo vào thân thêm việc
Chẳng nhiều thêm cơm gạo
Mà sao vẫn ước ao…

Dễ thắng ai nhưng khó thắng chính mình
Quyền lực tiền nong cùng với ái tình
Dẫu miệng nói không nhưng sao lòng vẫn muốn
Mỗi một chúng ta
Đi suốt cả cuộc đời
Mệt mỏi!
22.5.07[/color]
 
[color=blue:d97f42590f]THỰC RA CHẲNG BẤT NGỜ
Chuông báo giờ bắt đầu buổi học sáng. Tôi bước vào lớp và thoáng ngạc nhiên khi thấy chỉ hơn nửa số học sinh có mặt và đa phần là nữ. Tuy nhiên sự ngạc nhiên nhanh chóng biến mất khi tôi chợt nhớ ra trận đấu bóng đá dành cúp C1 cao quý nhất châu Âu của năm vừa kết thúc cách đây vẻn vẹn có ba tiếng đồng hồ. Thay cho sự ngạc nhiên là chút bực bội bởi hôm nay tôi đã dặn lớp ôn tập để làm bài kiểm tra ngay từ tiết đầu. Vậy là các em đã quá mê bóng đá và bỏ bê chuyện học hành. Cũng là fan hâm mộ bóng đá, tôi cũng đã thức xem và vẫn đến đúng giờ. Phần vì thời tiết quá nóng bức ức chế, phần do bực bội vì vỡ lở kế hoạch kiểm tra của mình, tôi đã định lớn tiếng phê bình. Tuy nhiên khi tôi chưa kịp nói gì thì Vân, cô gái lớp trưởng ngồi ngay bàn đầu đã nhanh nhẩu đứng dậy:
- Em thưa thầy. Em thay mặt các bạn xin lỗi thầy ạ. Em nghĩ là các bạn không bỏ học đâu, các bạn chỉ đi muộn giờ chút ít thôi ạ.
Thôi thì đành phải chịu vậy. Tôi gắng gượng nở nụ cười và hỏi chuyện xem có bạn sinh viên nữ nào theo dõi trận đấu tối qua không. Điều làm tôi bất ngờ là có hơn nửa số sinh viên nữ trong lớp nói là họ cũng đã theo dõi cho đến phút cuối của trận đấu. Có mấy cô còn kể vanh vách tên các cầu thủ của cả hai đội. Quá là sửng sốt.
Rồi thì các fan bóng đá cũng lục tục kéo đến. Chừng mười phút sau thì buổi học cũng được bắt đầu. Tôi kiểm tra lại sĩ số và thấy chỉ vắng Hoan, cậu học trò học giỏi nhất lớp. Thoáng chút băn khoăn trong tôi, bởi Hoan là một trong những người chăm chỉ đi học nhất lớp, hầu như không vắng ngày nào. Học kì vừa rồi điểm tổng kết của Hoan đạt loại giỏi và cậu ta là một trong số ít ỏi sinh viên của lớp được nhận học bổng. Nay nếu tiến hành kiểm tra theo lịch định thì thiếu bài này cậu ta sẽ khó đạt điểm giỏi đây. Phần vì do ưu ái cậu học trò cưng, phần vì những khuôn mặt mệt mỏi do thiếu ngủ của các fan bóng đá mà tôi đã quyết định hoãn bài kiểm tra chuyển tiến hành vào buổi học tới.
Buổi học đã trôi quá nửa tiết thứ hai. Tôi đang say sưa với bài giảng thì bóng một học sinh thấp thoáng ngoài cửa. Tôi nhìn ra thấy Hoan.
- Thưa thầy em đến chậm, thầy cho phép em vào lớp ạ.
- Sao em đến muộn thế? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? – Tôi hỏi.
- Dạ em có chút rắc rối khi trên trường tới trường thầy ạ. - Hoan lễ phép trả lời tôi.
- Em có dối tôi không đấy? Hay là em đã thức xem bóng đá rồi ngủ quên?
- Dạ em không nói dối thầy đâu ạ. Thú thực là em cũng có xem đá bóng nhưng em vẫn dậy đúng giờ để đến lớp đấy ạ. Thực sự là em có chút rắc rối khi sắp tới trường …
- Thôi em vào lớp học đi. Nhớ về ghi chép lại phần thầy đã giảng khi em đến muộn nhé.
Hoan trả lời vâng ạ và nhanh nhẹn về chỗ của mình. Tôi tiếp tục bài giảng và kết thúc nó muộn giờ một chút so với kế hoạch của giáo án vì đã vào chậm mất gần chục phút đầu giờ học. Bởi có những tiết sau của lớp khác nên tôi đã vội vàng rời lớp mà không kịp hỏi Hoan xem cậu ta đã gặp rắc rối gì trên đường. Tôi nghĩ bụng chắc là lại hỏng hóc gì xe cộ mà thôi, bởi cái xe máy cậu ta đi trông cũng “cà tàng” lắm.
Buổi trưa xuống bếp của trường ăn cơm thì suất ăn đã hết nên tôi cùng hai cô giáo Hằng và Minh ra quán cơm trước cổng trường. Khách ăn đã vãn, chỉ còn lác đác mấy người. Khi gần kết thúc bữa ăn thì chỉ còn chúng tôi và bà chủ quán. Bà ta đi đến chỗ chúng tôi và bắt chuyện:
- Sao các thầy cô hôm nay đi ăn cơm muộn thế?
- Chúng tôi cố tình đi muộn đấy chị ạ. Có thế thì mới có thời gian trò chuyện với chị chứ. – Tôi trả lời với chút bông đùa.
- Hôm nay trước cửa quán tôi mới sáng sớm đã có vụ tai nạn giao thông đấy các thầy cô ạ.- bà chủ quán tiếp tục câu chuyện.
- Nguyên nhân làm sao hở chị? Có ai bị thương không ạ? – Cô Minh vội hỏi.
- Một cô gái đi từ phía trung tâm thành phố về, mới đến đầu ngã tư thì bị mấy thằng choai choai đi ngang quệt vào. Ba thằng ngồi trên một xe máy mà vẫn phóng vèo vèo. Thật là chẳng có một tí ý thức nào chấp hành luật giao thông. Đã thế sau khi gây tai nạn rồi còn bỏ chạy mất. - Chị chủ quán kể lại, giọng đầy phẫn uất.
- Thế cô gái bị ngã có làm sao không ạ? – Cô Hằng hỏi
- Cũng may mà không bị chấn thương ở đầu. Chỉ bị sây sát ở tay phải và đau nơi đầu gối, không thể đi được. May mà có cậu học sinh của trường các thầy vừa kịp tới giúp đưa vào bệnh viện. Cậu ấy nhanh nhẹn lắm. Sau khi đưa xe của cô ấy vào gửi chỗ tôi, cậu ta vội vã dùng xe của mình chở cô ấy đi. Hơn một giờ sau thì cậu ấy quay lại báo với tôi là cô gái bị nạn đã may mắn không bị thương vào phần xương, chỉ bị bong gân nên không phải nằm lại bệnh viện. Cậu ta đã đưa cô ấy về nhà, còn xe thì vẫn gửi chỗ tôi. Cậu ta nói chiều nay sẽ cùng bạn của cậu ấy mang xe về trả cho cho cô ta. Tội nghiệp cô bé, cô bạn cùng trọ thì đang đi thực tập xa thành phố, chỉ còn có một mình…
- Thế chị cũng biết cậu sinh viên tốt bụng đó ạ? – Tôi hỏi.
- Tôi không biết cậu ta học lớp nào, nhưng biết chắc cậu ấy là sinh viên của trường các thầy. Thường thì cậu ta ăn cơm trưa ở chỗ tôi. Con cái nhà ai mà hiền lành ngoan ngoãn và tốt bụng vậy. Có được đứa con như thế thì thật là phúc đức. – Bà chủ quán tấm tắc khen.
- Tên của cậu ta là gì ạ? – Tôi hỏi.
- Cậu ta tên là Hoan, Lê Minh Hoan. Có hôm cậu ta ra đây ăn cơm vẫn đeo thẻ nên tôi kịp nhìn và nay vẫn còn nhớ…
Vậy là chính cậu Hoan muộn học giờ sáng nay của tôi rồi. Như thế chút rắc rối trên đường sáng nay của cậu ta chính là việc giúp người bị nạn qua đường. Hoan hô Hoan, hoan hô cậu học trò cưng học giỏi của tôi…

Ra về sau bữa cơm, tôi quên mất sự mệt mỏi do thức xem bóng đá đêm qua cộng với sáu tiết dạy của suốt buổi sáng. Tôi cũng quên luôn sự nóng bức của thời tiết. Trong tôi niềm vui về cậu học trò của mình đã lấn át hết tất cả. Tôi tự nhủ thầm rằng may mà mình cũng đã quyết định đúng khi không cho lớp làm bài kiểm tra theo kế hoach đã định.
25.5.07[/color][color=indigo:d97f42590f][/color]
 
[color=blue:01a2a09dbf]CŨNG LÀ THƯƠNG BẠN
Vừa giảng bài tôi vừa để mắt tới cả lớp. Ở dãy bàn gần cuối cùng cậu Tú ngồi không ghi bài, dường như tai để đâu đâu. Nhưng ở ngay bàn đầu, Vân cô lớp trưởng giăng hẳn lên bàn một lúc hai cuốn vở và chép lia lịa.
Tôi bước xuống lớp:
- Tại sao em lại không ghi bài?
- Thưa thầy, em thấy người hơi mệt ạ. – Tú đứng dậy ngập ngừng nói.
- Nếu mệt thì về nhà nghỉ em ạ. Không nên gắng làm gì. Hôm sau mượn vở của bạn chép lại rồi tự nghiên cứu thêm.
- Em chỉ hơi mệt nên vẫn nghe giảng được thầy giáo ạ. Em sẽ chép bài lại sau.
Rồi tôi quay lên Vân:
- Tại sao em lại phải chép bài vào hai vở?
- Dạ em chép bài thêm hộ bạn Phương ạ. Tay bạn ấy vẫn đau thầy ạ. - Vân trả lời. - Chỗ nào chép không kịp em chừa lại về nhà chép tiếp thì vẫn đỡ mất thời gian hơn. Tuy rằng đã có sách giáo khoa, nhưng bạn Phương vẫn thích học bài từ vở ghi trên lớp. Bài giảng của thầy súc tích hơn và có nhiều ví dụ mà trong giáo trình không có ạ.
Thì ra là thế. Phương là bạn thân của Vân. Hôm thứ hai vừa rồi trên đường tới trường để học thực hành môn Lưới điện thì không may Phương bị tai nạn giao thông. Tay phải bị gãy phải bó bột, còn chân trái thì bị bong gân nặng nên Phương vẫn phải nghỉ học chưa thể đến lớp được. Tôi biết mỗi chiều sau buổi học thì một nhóm ba bốn bạn lại đến nhà Phương. Họ đến an ủi động viên Phương về mặt tinh thần, kể chuyện ở trường ở lớp cho Phương nghe đồng thời giảng giải thêm những vấn đề trong bài học mà Phương tự đọc không thể hiểu được. Sự thương yêu giúp đỡ bạn như vậy thật là đáng quí.
Giờ ra chơi tôi kéo Vân ra hành lang để hỏi thêm về tình hình của lớp. Qua Vân được biết Phương đã đỡ đau hơn, tuy nhiên đi lại rất khó khăn, cứ phải nhảy lò cò một chân. Khi hỏi về chuyện Tú không ghi bài có phải nguyên nhân là bị mệt hay vì chuyện gì khác thì được cô lớp trưởng trả lời:
- Bạn ấy chắc chỉ mệt “tinh thần” thôi thầy ạ. Hình như bạn ấy yêu bạn Phương, bởi vậy từ sau ngày Phương bị nạn đến nay bạn ấy trầm hẳn xuống. Chắc bạn ấy thương và lo lắng cho bạn gái của mình thầy ạ.
Vậy là tôi đã hiểu. Tôi chỉ muốn gặp Tú và nói với cậu ấy rằng giá như chính Tú là người vừa chép bài cho mình vừa chép bài hộ Phương thì chắc chắn sẽ là nguồn động viên tốt hơn nhiều không chỉ cho bản thân mà vừa cho cả bạn gái của mình.
Cũng là thương bạn nhưng cách biểu hiện thật là khác nhau.
Ôi đời sinh viên thật đẹp, đáng yêu và đáng nhớ.
27.5.07[/color]
 
[color=darkblue:b3fe63bafb]RỒI CON GÀ CŨNG RA ĐI
Chuyện xảy ra vào những năm tám mươi của thế kỷ trước.
Ngày đó vợ chồng Lâm mới cưới được gần một năm. Họ ở nhà tập thể cấp bốn của cơ quan, mỗi nhà một phòng hơn chục mét vuông; các phòng cách nhau chỉ một bức tường xây không tới mái. Mẹ Lâm ở quê lặn lội ra thăm. Ngày nào cũng đãi mẹ chỉ bằng rau muống luộc; vợ chồng Lâm quá ngượng với láng giềng hàng xóm trong khu tập thể. Lương bổng của vợ chồng chỉ đủ để đong gạo và chi tiêu những gì cần thiết nhất. Bởi vậy sau khi tính toán rất kỹ vợ chồng Lâm mới đi đến quyết định phải gắng mua một chú gà khao mẹ. Chiều hôm đó lúc Lâm đang đánh bóng bàn ở nhà văn hóa ngay đầu ký túc xá thì nghe tiếng gà kêu quang quác. Vậy là vợ đã giết gà đãi mẹ chồng rồi. Lâm khấp khởi mừng thầm vì "khách ba chủ nhà bảy", nhân cơ hội này Lâm cũng được hưởng hương vị gà, cái hương vị mà hắn đã quên mất trong vòng nửa năm trời rồi. Sau khi tắm rửa xong, Lâm háo hức mời mẹ ăn cơm chiều. Khi mở mâm cơm ra, Lâm tiu nghỉu hẳn: trên mâm cũng vẫn lặp lại món rau muống luộc với bát cà muối; chỉ có khác là hôm nay còn có thêm đĩa lạc rang mặn.
Lâm nhìn vợ, hắn chưa kịp nói gì thì vợ hắn đã nhanh nhẩu nói:
- Em cứ nghĩ là bắt gà và nấu nước sẵn, chờ anh về cắt tiết làm thịt..., nhưng anh đang chơi mải mê quá em lại không nỡ gọi. Thôi thì để mai vậy. Mẹ còn ở chơi với vợ chồng mình ba bốn hôm nữa mà anh.
Dù sao thì gà vẫn còn, không hôm nay thì ngày mai - Lâm nghĩ bụng- Hôm nay có thêm món lạc rang cũng đã là “tươm” lắm rồi. Mặc dù ngon miệng nhưng hắn cũng cố ý dành cho mẹ và vợ hắn khẩu phần có đạm nhiều hơn, dù chỉ là đạm thực vật.
Chiều hôm sau, Lâm chủ động không đi chơi bóng bàn nữa mà ở nhà để thịt gà. Vợ hắn đặt nồi nước sôi, sau đó ra bắt gà. Chú gà thật là đanh đá, cứ la oang oác như thể đã cắt tiết rồi. Khi Lâm chuẩn bị hạ dao sát thủ thì vợ hắn kêu:
- À mà anh ơi, hôm nay em phải sang nhà cái Hà bạn em tham dự sinh nhật nó. Anh và mẹ "chén" vắng em vậy.
Mẹ Lâm nghe vậy liền can lại:
- Con ơi. Thôi để mai hãy làm. Hôm nay vợ con đi vắng chỉ mẹ con mình thì cũng mất vui đi con ạ.
Cũng muốn vợ mình cũng được hưởng hương vị gà mà nàng cũng đã tạm quên cùng thời gian như hắn, nên Lâm đồng ý. Tuy vậy khi thả gà lại vào chuồng hắn vẫn thấy ấm ức. Chả là cả ngày nay trong giờ làm việc hắn chỉ mong hết giờ để nhanh đến cơm chiều.
Bữa cơm chiều dọn ra, thấy vợ mình vẫn ở nhà, hắn hỏi:
- Em bảo phải đi sinh nhật nhà cái Hà kia mà?
- Em chưa chuẩn bị quà gì, đến sinh nhật bạn mà đi tay không thì không tiện anh ạ. Thôi mai đến trường em chúc mừng nó sau cũng được.
Lâm nghĩ chắc là vợ hắn muốn tiết kiệm khoản tiền mua quà sinh nhật bạn. Hắn biết tháng này có mẹ hắn tới nên cán cân tài chính nghe chừng đã thâm hụt.
Tới đêm, khi vợ chồng trùm kín trong chăn vợ Lâm mới thỏ thẻ tiết lộ ý nghĩ của nàng. Rằng là chẳng phải vì Lâm bận đánh bóng bàn, chẳng phải vì sinh nhật bạn mà nàng không giết gà. Nàng bảo đằng nào cũng khao mẹ, chi bằng để hôm mẹ về cũng không muộn. Bù lại hàng ngày mình cứ bắt ra nhốt vào thì nghe tiếng gà kêu lại được tiếng với hàng xóm là ngày nào cũng giết gà khao mẹ!
Thật là botay.com, Lâm chẳng thể nào có một lời bình luận về "kế hoạch” của nàng. Lâm chỉ ậm ừ cho qua, còn lòng thì thầm trách mình bởi là đấng nam nhi mà để cho vợ phải rơi vào tình cảnh vậy. Hắn thấy cũng đã cố gắng lắm rồi, bởi ngoài giờ ở cơ quan hắn cũng đã đào đất, tưới rau v.v như bao đấng ông chồng khác trong khu tập thể. Chắc phải nghĩ ra cách gì khác… – Chưa kịp nghĩ thêm phải làm gì cụ thể thì vợ hắn đã kéo tay hắn gối đầu và rúc vào ngực hắn, thế rồi hắn lại quên mất như bao đêm khác…
Cho đến chiều trước hôm mẹ Lâm về, vợ hắn thật sự định giết gà để khao mẹ thì bà can ngăn:
- Thôi đừng phung phí thế các con ạ. Mẹ đến thăm con, ngày nào cũng ăn cơm không độn là đã cảm thấy lo và thương các con lắm rồi. Mẹ biết khi mẹ về rồi thì các con lại phải "thắt lưng buộc bụng" ăn sắn khoai suốt cả tuần để bù đắp hao hụt tuần mẹ tới thăm. Lâm ạ, con hãy cố mua mấy cây tre, làm cái chuồng nuôi nó. Lần sau đến thăm mẹ sẽ mang từ quê lên thêm vài đôi gà giống nữa...
Tiễn mẹ về rồi, vợ Lâm lại ra chợ. Con gà đã ra đi.
Dẫu muốn làm theo lời mẹ dặn nhưng hắn biết tháng này còn chưa đủ ăn, nói gì chuyện mua tre làm chuồng nuôi gà.[/color]
 
[color=blue:80cf74036e]BÊ SÁCH CHO HỘI NGHỊ
Ngày mai là hội nghị khoa học của Trường Đại học Điện lực lần thứ nhất.
Sau khi rà soát lại lần cuối cùng từng nội dung của chương trình hội nghị phân ban, thầy giáo H rời bàn máy tính. Đồng hồ trên tường đã chỉ năm giờ ba lăm phút chiều. Uể oải bước ra khỏi cửa văn phòng khoa, thầy nhìn dọc hành lang của các lớp học. Học sinh đã tan học về từ lâu vắng lặng. Lâu nay thầy vẫn về muộn hơn so với đồng nghiệp; có hôm thầy còn làm việc ngay tại trường cho đến khuya thì mới về nhà. Bởi độc thân nên thật đơn giản: cơm đã có quán ăn bình dân phục vụ, giặt giũ quần áo đã có tiệm giặt là…, chỉ cần về tắm rửa xong là có thể đi ngủ ngay được. Là trưởng khoa của một khoa chuyên ngành mới mở nên công việc luôn bề bộn. Chẳng hạn trong chiều nay sau khi đi tận nơi khách sạn ngoài phố để xem tận mắt mấy phòng nghỉ đã đặt để chuẩn bị đón mấy giáo sư là khách mời hội nghị từ các nước Đông Nam Á tới, thầy ngồi một mạch tại bàn máy tính cho đến tận bây giờ. Vào lúc chín giờ tối nay thầy lại phải ra sân bay để đón họ. Sáng mai sau phần khai mạc là hội nghị tổng thể, sau đó hội nghị sẽ tiến hành theo từng phân ban. Lần đầu trong trách nhiệm phụ trách tổ chức và điều hành một hội nghị phân ban của một hội nghị khoa học lớn nên thầy lo lắng tính toán cẩn thận từng li từng tí nhằm để không xảy ra một sai sót nào dầu nhỏ. Vẫn còn một vấn đề nữa làm thầy băn khoăn, đó là tài liệu dành cho hội nghị. Ngày mai hội nghị khai mạc thế mà đến nay thầy vẫn chưa nhận được các tài liệu để phát cho các thành viên tham gia hội nghị.Thầy đã điện hỏi và được phòng quản lí khoa học trả lời là sẽ in xong trong chiều nay. Do phải đợi mấy bài báo cáo của một chuyên gia hàng đầu nước ngoài nên việc in ấn bị chậm hơn so với kế hoạch. Đã gần sáu giờ rồi, mà sao chưa có nhỉ? - thầy lo lắng tự hỏi. Đang rút điện thoại di động định gọi hỏi thì có tiếng chuông điện thoại réo vang trong văn phòng. Thầy chạy vội lại nhấc ống nghe lên:
- A lô, Khoa X nghe đây.
- Xin chào thầy H. Tôi ở phòng Quản lí khoa học. Thầy cử người lên chỗ chúng tôi ngay để nhận tài liệu cho hội nghị khoa học ngày mai thầy nhé.
- Ồ, đúng lúc quá nhỉ. Tôi đang định gọi lên các anh để hỏi đây… Chúng tôi sẽ lên ngay.
Đóng cửa văn phòng lại, thầy vừa đi vừa nhìn dọc hành lang với hi vọng nhìn thấy một vài cậu sinh viên để nhờ khiêng giúp. Toàn bộ hơn sáu chục cuốn tài liệu dày, chắc nặng lắm đây. Thật xúi quẩy, mấy hành lang đều vắng lặng, các phòng học đều khóa cửa. Duy chỉ có văn phòng khoa Y cửa vẫn mở. Thầy H bước vào:
- Chào cô giáo T. Sao cô giáo về muộn vậy?
- Em chào thầy H. Em phải xem lại lần cuối bản báo cáo ở hội nghị ngày mai thầy ạ. Hôm nay thầy H trưởng khoa em đã đọc và góp ý cần sửa chữa mấy chỗ cho hợp lí hơn về trình tự báo cáo. Em vừa làm xong thì có điện thoại của phòng Quản lí khoa học gọi lên để lấy tài liệu cho hội nghị ngày mai. Em đang định đi thì thầy đến. Bên khoa thầy đã lấy chưa?- Cô giáo T từ bàn máy tính đứng dậy đi đến chỗ bàn đặt ấm pha trà, vừa đi vừa trả lời. – Em mời thầy ngồi em pha nước ạ.
- Không phải pha trà đâu cô T ạ. Mình cũng đang trên đường lên đó để nhận tài liệu đây. Vậy ta cùng đi kẻo muộn cô giáo nhé.
- Em đang phân vân vì một mình em sợ bê không nổi?
- Đã có tôi giúp bê hộ với, cô giáo đừng lo.
- Thầy hứa giúp em rồi nhé. Thầy mà giúp em thì em sẽ trả công thầy, làm mối cho thầy một cô thật xinh…- Cô giáo T vừa cười vừa trả lời.
- Em hứa rồi nhé, bắn không trúng tên là phải đền đạn nhé.. Thầy H trả lời, khéo léo chuyển xưng hô từ cô giáo sang em.
Thầy H mới chỉ hơn ba mươi tuổi, là một trong những tiến sĩ trẻ của trường. Nhiều người thấy thầy độc thân đã có ý gán ghép giới thiệu cho thầy mấy chỗ, nhưng thầy chỉ cười trừ. Họ không hiểu nỗi lòng thầy. Người yêu của thầy không may đã mất cách đây mấy năm do một căn bệnh hiểm nghèo. Hình ảnh của cô người yêu luôn choán trong trong tâm hồn thầy. Nay thì đã chút nguôi ngoai, nhưng vì công việc quá bận rộn nên thời gian cứ trôi mà thầy vẫn chưa giả xong bài toán cuộc đời, dù chỉ là bài toán không cần đến trình độ tiến sĩ của thầy.
- Em sẽ giới thiệu cô bạn em cho thầy, xinh hơn em nhiều thầy ạ.
Họ cùng đi lên phòng Quản lí khoa học, vừa đi vừa nói chuyện ríu rít. Tuy cùng trường nhưng khác khoa, bởi vậy biết nhau nhưng ít khi họ có dịp nói chuyện cùng nhau. Cô T còn trẻ, mới về trường từ năm ngoái. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô học luôn Cao học, nhận bằng thạc sĩ và về trường công tác. Cô T có khuôn mặt không thật xinh, nhưng bù lại trời phú cho cô một thân hình đẹp và đặc biệt duyên dáng từ cách ăn nói đi đứng cho đến nụ cưòi khóe mắt.
Nhận được sách, tất cả một trăm mười tám cuốn. Bên tiểu ban của thầy H sáu lăm cuốn, còn cô T nhận năm ba cuốn cho tiểu ban của mình. Hai thùng sách thật to. Thầy T san từ thùng của cô giáo T sang thùng mình hai mươi cuốn nữa. Đồng chí giao sách nhìn ái ngại:
- Nặng thế liệu thầy có bê nổi không? Không có ai giúp các thầy cô với à?
- Tôi có thể bê được tới năm mươi kg…Vả lại với cô giáo T thì khác, cô đã hứa trả công nên tôi sẽ cố gắng. - Thầy H vừa cười vừa trả lời
Ì ạch mãi, phải nghỉ đến mấy lần nhưng rốt cuộc sách cũng về đến chỗ cần đến. Vừa đúng lúc, tiến sĩ H trưởng khoa của cô giáo T tới. Thầy nói:
- Mình đã về gần đến nhà thì nhận được tin đã có tài liệu cho hội nghị. Sợ rằng để mai mới nhận thì dẫu đến sớm cũng sẽ ảnh hưởng đến hội nghị nên mình quay lại. Nhưng đã chậm mất rồi, dẫu muốn mình cũng có được bê đâu….Thôi bây giờ cũng đã muộn rồi, ta đi ăn cơm vậy. Mình sẽ khao hai bạn.
Thầy H và cô T vui vẻ nhận lời. Cuối bữa cơm cô T nói:
- Nếu thầy H không phản đối thì em sẽ đi cùng thầy lên sân bay đón khách.
- Nếu được thế thì có gì bằng. Ta sẽ ghé mua mấy bó hoa trước đã. Khách đến có cô giáo xinh đẹp chờ tặng hoa thì chắc sẽ rất phấn khởi đây. - Thầy H trả lời.
Đón khách về khách sạn xong, khi chia tay với thầy H cô T nói:
- Ngày mai ở hội nghị em cũng có báo cáo. Nếu lúc đó anh rỗi thì sang động viên em với nhé. (Cô giáo T cũng đã thân mật chuyển xưng hô với tiến sĩ H từ thầy sang anh)
- Nhất định là anh sẽ sang.
Thầy T quả quyết vậy, tuy sau đó thầy có chút hối hận vì biết rằng có thể mình sẽ không giữ lời. Thầy biết ngày mai thầy sẽ rất bận.
Ngày hôm sau.
Hội nghị khoa học đã khai mạc rất trọng thể, khách ngồi chật kín cả hội trường. Trở về hội nghị phân ban, thầy H ngoài cương vị chủ tịch đoàn còn tham gia ba báo cáo nữa nên công việc cuốn hút. Đến giờ giải lao thầy vội tranh thủ sang phân ban bên cô giáo T. May quá, đúng lúc cô giáo T đang báo cáo, dẫu đã đến những phút cuối. Không hiểu có phải nhờ sự động viên của thầy H hay không mà từ sau đó cô giáo T đã trả lời mạch lạc và khúc chiết hơn các câu hỏi chất vấn của những người quan tâm đề tài của cô. Kết thúc phần phát biểu của cô là một tràng vỗ tay nồng nhiệt.
Hội nghị khoa học lần thứ nhất của trường Đại học Điện lực đã thành công hơn mong muốn. Thành công rực rỡ của hội nghị xuất phát từ nhiều yếu tố, nhưng chắc chắn rằng nó phải xuất phát từ cả những điều tưởng như rất nhỏ nhặt: bê sách cho hội nghị.
07.6.2007[/color]
 
[color=darkblue:089ef252bb]EM CHỌN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
Năm ngoái tôi vừa dạy vừa làm chủ nhiệm một lớp Cao đẳng khóa 4 chuyên ngành Hệ thống điện. Cô sinh viên tên Ngân, da ngăm đen ngồi ở bàn đầu đã lập tức gây sự chú ý của tôi ngay từ buổi học đầu tiên. Ngân có đôi mắt sáng, toát lên sự thông minh và nghị lực quả cảm. Em ngồi chăm chú nghe, háo hức nuốt lấy từng lời trong bài giảng của thầy. Cuối giờ khi xem vở ghi của Ngân tôi đã rất hài lòng bởi em ghi ngắn gọn nhưng rất đầy đủ các kiến thức của tiết học. Chữ viết đẹp, trình bày rõ ràng, mạch lạc.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, cộng với nhận xét tốt từ tiết dạy đầu tiên, tôi quyết định chọn Ngân vào Ban cán sự lâm thời của lớp với cương vị lớp phó học tập. Và tôi đã không nhầm khi đưa ra quyết định đó. Ngân đã rất tích cực trong phong trào của lớp không chỉ về việc tổ chức học tập mà còn ở các hoạt động khác như văn nghệ thể thao, công tác Đoàn thanh niên. Điểm thi học kỳ một của Ngân rất cao, em là một trong số ít sinh viên của lớp đạt loại giỏi.
Trước khi bầu lại Ban cán sự lớp vào đầu học kỳ hai, Ngân đã tìm gặp tôi. Em nói:
- Thầy giáo cho em rút khỏi danh sách bầu cử nếu như em được các bạn trong lớp tín nhiệm đề cử thầy nhé?
- Em phải cho tôi biết nguyên nhân chứ? – Tôi hỏi.
Thoáng ngập ngừng, Ngân trả lời tôi:
- Thú thật với thầy là em đang ôn thi vào Đại học. Em không ngại khó nhưng em sợ sẽ không có nhiều thời gian dành cho phong trào của lớp thầy ạ.
- Vậy là em chưa yên tâm học tập khi nộp đơn xin vào trường này?
- Cũng chưa hẳn vậy thầy giáo ạ. Hôm nào có thời gian rỗi em sẽ đến xin thầy tư vấn cho việc chọn trường và một số vấn đề khác. Em thiết tha xin thầy cho em được nghỉ làm cán bộ lớp như em đã báo cáo với thầy…Em hứa là em vẫn tham gia tích cực vào các phong trào của lớp mình thầy ạ.
Tin tưởng vào sự suy nghĩ chín chắn của Ngân khi đưa ra quyết định này nên tôi đồng ý. Mặc dù khi bầu cử sơ bộ Ngân có phiếu cao nhất nhưng tôi đã giải thích với lớp là chỉ chọn những sinh viên yên tâm học tập tại trường làm cán bộ lớp nên em đã được ra khỏi danh sách bầu cử.
Ngày hôm sau Ngân đã đến tận nhà thăm tôi. Sau khi nói lời cảm ơn về việc cho em nghỉ làm cán bộ lớp theo nguyện vọng cá nhân, Ngân đã kể cho tôi nghe hoàn cảnh gia đình và những tâm tư của mình. Đang học cấp ba, bố của Ngân đã lên đường nhập ngũ tham gia vào đoàn quân giải phóng miền Nam theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Trở về từ sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ông là thương binh loại ba với mấy mảnh đạn còn găm trên mình. Bố Ngân đã ôn tập và thi vào Đại học với nguyện vọng trở thành kỹ sư điện, nghề mà ông ấp ủ từ nhỏ. Tuy nhiên kết quả thi không như ý muốn, điểm thi của ông không đủ để vào học đại học Bách khoa mà chỉ đủ vào một số trường Đại học khác. Gia đình gặp nhiều khó khăn không thể có điều kiện ôn thi tiếp tục, vốn lại yêu nghề điện nên ông đã nộp đơn vào trường Trung học Điện (tiền thân của trường Đại học Điện lực hôm nay). Tờ giấy báo hồi đó gọi ông nhập học trường Đại học sư phạm Hà nội nay vẫn nằm trong ngăn tủ nhà Ngân. Tốt nghiệp trường Điện vào loại xuất sắc, ông được phân công về công tác tại nhà máy điện Uông Bí. Tại đây ông đã yêu một cô công nhân cùng trong nhà máy. Đó chính là mẹ của Ngân và cô em gái ít hơn Ngân bảy tuổi bây giờ. Tuy nhiên một căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi sinh mạng của bố Ngân khi Ngân còn học cấp hai. Trước khi nhắm mắt ông cầm lấy tay Ngân và nói: “Con ơi, cả cuộc đời bố ấp ủ ước mơ trở thành một kỹ sư giỏi của ngành điện. Nay trời đã không chiều lòng bố. Bố muốn con sẽ cố gắng học tập để trở thành một kỹ sư điện, thay bố làm những điều mà bố chưa làm được con nhé.”
Bởi vậy Ngân đã thi vào chuyên ngành Điện của trường đại học Bách khoa Hà nội. Nhưng số phận cũng đã không mỉm cười với em: điểm thi của Ngân ít hơn điểm chuẩn chỉ nửa điểm. Buồn bã, nhưng không chán nản, Ngân đã làm đơn vào học hệ cao đẳng ngành Hệ thống điện. Ngân nói với tôi:
- Nguyện vọng của bố em là muốn em trở thành kỹ sư điện. Cho đến nay em vẫn chưa làm được những điều trăng trối của bố, bởi vậy vừa học ở đây, em vừa ôn thi tiếp năm nữa thầy ạ.
- Thầy tin là em sẽ thành công – Tôi khích lệ Ngân.
Cả học kỳ hai, hễ giờ ra chơi tôi lại thấy Ngân lôi các môn học phổ thông ra ôn tập. Mặc dù dành thời gian nhiều cho việc ôn thi Đại học, kết quả học tập của Ngân ở kỳ hai vẫn rất cao. Em vẫn là một trong số những học sinh giỏi của lớp. Rồi kỳ thi đại học cũng tới, tôi hồi hộp chờ kết quả thi của Ngân. Em đã gọi điện báo cho tôi kết quả ngay khi em biết. Tuy nhiên không chỉ Ngân mà cả tôi cũng buồn: điểm thi của Ngân chỉ là hai mươi điểm, còn thua năm ngoái.
Tin vui đến với tất cả chúng tôi, đặc biệt là Ngân. Đó là trường cao đẳng Điện lực trở thành trường Đại học Điện lực và sẽ tuyển sinh đại học khoá đầu tiên theo nguyện vọng hai. Ngân gọi điện hỏi ý kiến tôi:
- Thầy giáo ơi, liệu điểm như em có đỗ không hở thầy?
- Năm nay trường ta chỉ lấy có hai ngành là Hệ thống điện và Quản lí năng lượng em ạ. Thông thường ở Bách khoa Hà nội điểm đầu vào của ngành Quản lí năng lượng thấp hơn, bởi vậy để có xác suất đậu cao hơn, thầy khuyên em nên ghi danh vào ngành Quản lí năng lượng.
- Nhưng thầy giáo ơi, nguyện vọng của em là ngành Hệ thống điện…
- Thế thì em phải tự quyết định lấy thôi…
- Em vẫn quyết định sẽ ghi vào ngành hệ thống điện thầy ạ, hy vọng là em sẽ toại nguyện. Khi nào có điểm chuẩn thầy báo cho em mừng thầy nhé.
Tôi hứa với Ngân là sẽ báo ngay cho em khi biết thông tin về điểm chuấn và tôi đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Tuy nhiên tôi đã báo cho em tin không vui, bởi điểm của em chỉ vừa đủ cho em vào học đại học ngành quản lý năng lượng trong khi em đã chọn ngành hệ thống điện.
Năm học này tôi không dạy ở cơ sở hai, và có ít hơn thông tin về em. Tuy nhiên qua bảng tin của trường tôi vẫn biết Ngân đạt loại giỏi trong học kỳ một vừa qua. Một lần em gọi điện cho tôi :
- Thầy giáo ơi, thầy có khoẻ không ạ? Năm học này sao thầy ít lên cơ sở hai thế?
- Cảm ơn em, thầy vẫn khoẻ thường. Năm nay thầy được phân công dạy các lớp Đại học nên thường ở cơ sở một. Còn em thế nào? Em có ý định thi đại học nữa không?
- Em vẫn dự thi tiếp thầy ạ. Em biết nếu tiếp tục cố gắng học tập thì cơ hội học liên thông để lấy bằng đại học chuyên ngành hệ thống điện tại ngay trường của mình cũng rất lớn. Tuy nhiên em vẫn muốn thử sức mình lần nữa thầy ạ. Nếu được vào các lớp đại học chính quy chuyên ngành điện thì chắc bố em ở nơi xa xôi cũng sẽ mát lòng mát dạ hơn…

Ngày thi đại học đã đến gần. Xin chúc Ngân đạt được những điều không chỉ bản thân em ấp ủ, mà cả gia đình và bạn bè của em, các thầy cô giáo của em trong đó có tôi cũng đều trông đợi.
26.6.07
Bùi Đức Hiền

[/color]
 
[color=blue:8e37911cd6]SAO PHẢI GIẤU LÒNG
Dù em đứng giữa cả ngàn người
Hiển hiện hình em bởi nụ cười
Nét buồn xa xôi trong khoé mắt
Tiếng lòng tha thiết dưới làn môi

Khoảng cách dẫu gần vẫn rất xa
Lỗi lầm đâu phải tại xe hoa
Một phút chạnh lòng đau muôn thuở
Để rồi xa cách mình với ta

Dù em cố lẫn giữa dòng đời
Cố kìm cố giấu nỗi chơi vơi
Đã khắc con tim không xóa nổi
Cố xóa làm chi hỡi người ơi

Bộn bề cuộc sống giữa đời thường
Canh cánh trong lòng nỗi yêu thương
Nhỏ nhoi ấp ủ nơi sâu thẳm
Vương vấn tình sầu cũng đơm hương.
29.6.07
HBĐ[/color]
 
[color=darkblue:667f4c00f0]THẦY CỨ ĐỂ TỰ CHÚNG EM LO!
Tôi vào lớp trước chuông mấy phút. Đã hết ba tiết đầu, đang giờ ra chơi. Một nhóm quây quần đầu hành lang, số còn lại ngồi ngay trong lớp tụm năm tụm bảy trò chuyện. Có mấy chục sinh viên mà ồn ào như buổi chợ. Đang rôm rả nên không mấy ai biết tôi đã vào lớp. Câu chuyện của nhóm ngồi cuối lớp làm tôi để ý nhất:
- Hôm qua Chelsea đá thật là tuyệt. Tớ ngồi xem mà tim đập thon thót khi Rooney của MU qua được hậu vệ cánh phải Ferreira rồi sút hiểm hóc vào đúng cầu môn. May mà thủ thành Petr Cech chơi hay hết chỗ nói, đã đẩy được bóng ra ngoài. Cuối cùng thì Drogba cũng lập công, và 1-0, chỉ cần có thế là đủ dánh gục MU rồi! - Cậu Nam người nhỏ nhưng giọng to đáo để.
- Gớm, cậu là fan của Chelsea có khác! Chelsea đá đấm có ra gì đâu, chẳng có gì là bóng đá nghệ thuật cả. May mà thắng được thôi. Tớ thì chỉ thích MU, tấn công hay thế. Chỉ tội thua vì không gặp may thôi. - Cậu Sơn cao kều lớn tiếng đáp lại.
Vậy là các fan của thứ thể thao vua rồi. Tôi cũng thấy khoái vì bản thân cũng ham mê bóng đá và thường xuyên theo dõi qua màn ảnh nhỏ, nhất là các trận đấu nảy lửa của bóng đá Anh. Hôm qua trận này phải hơn 12 giờ đêm mới kết thúc do hai hiệp chính hoà và phải đá thêm hai hiệp phụ. Vậy thì mấy cậu học trò này hôm nay chắc sẽ vừa học vừa ngáp ngủ – Tôi thầm nghĩ bụng - Chốc nữa lại phải để ý theo dõi họ đây.
- Đá với chả đấm, cái bọn MU chết tiệt. Tớ đặt cửa MU nên đi toi gần triệu bạc. Thế là hết nhẵn số tiền mà mẹ tớ mới gửi ra cho tớ hôm trước. Đen quá đi mất. Tưởng làm một phát ăn to để khoả lấp số nợ do các lần trước để lại, thế mà… Tháng tới chắc phải ra đường ăn mày mất thôi. - Cậu Hùng “xoăn” ngồi ở bàn cuối than thở.
- Đã bao lần chúng tớ khuyên cậu rồi, cậu có chịu nghe đâu. Cứ máu me đen đỏ thế liệu có lợi gì. Cậu chẳng đoái hoài lo lắng gì về gia đình cả. Bố mẹ ở nhà nai lưng ra làm cả tháng để có từng ấy gửi tiền gửi cho cậu, thế mà trong mấy phút cậu đã ném qua cửa sổ ngay – Nam lên tiếng.
- Đáng đời! Tớ thì nghĩ có chết nặng như vậy thì rồi cậu mới bỏ thói xấu đó đi được. - Đức “béo” cũng phụ hoạ theo….

Vậy là vẫn chứng nào tật ấy rồi. Tháng trước, sau khi nghe ban cán sự lớp báo cáo tình hình một số cá biệt, trong đó có việc Hùng “xoăn” hay cá cược bóng đá, tôi đã gặp riêng cậu ta. Khi đó cậu ta đã hứa là sẽ tu tỉnh không tiếp tục nữa. Vậy mà ngựa vẫn quen đường cũ. Đến buổi sinh hoạt lớp cuối tuần này, tôi phải mang chuyện này ra trước lớp để “cạo” cho cậu ta một trận mới được. Cứ nhắc nhở không thôi thì chắc cậu ta còn trượt dài xuống hố sâu.
Nghĩ vậy nên cuối buổi học tôi bảo Ban cán sự lớp và Bí thư chi đoàn ở lại hội ý. Tôi nêu vấn đề cần tìm cách giáo dục Hùng “xoăn”. Huy lớp trưởng nói:
- Chắc chỉ cần nhắc nhẹ trước lớp thôi thầy ạ. Trước mắt thầy cứ để tự chúng em lo liệu. Chúng em cũng đã hội ý và thống nhất phương án giúp đỡ bạn ấy. Bạn Hùng rất thông minh và tốt bụng. Thực ra bạn ấy cũng chỉ mới sa vào chuyện đỏ đen đó từ sau tết âm lịch thôi thầy ạ.
- Thế phương án cụ thể sẽ như thế nào? – Tôi hỏi
- Bạn ấy ở cùng phòng trong kí túc xá với em và ba bạn trong lớp ta nữa - Tuấn, bí thư chi đoàn tiếp lời Huy - Bọn em đã thống nhất là tháng này và cả tháng sau sẽ “bao” bạn ấy tiền ăn, bù lại bạn ấy phải giúp giải đáp các thắc mắc trong học tập cho cả phòng em.
- Phòng nữ chúng em cũng đã đề ra phương án trợ giúp thầy ạ - Hoa, lớp phó đời sống nói- Bạn ấy thông minh, mất ít thời gian làm bài tập ở nhà. Vì rảnh rỗi nên sinh ra la cà các quán và từ đó nhiễm thói xấu. Bọn em cũng sẽ chủ động nhờ bạn sang phòng nữ giúp đỡ bọn em trong học tập nữa…
- Nhưng chắc gì bạn ấy đã chịu sang chỗ bọn em? – Tôi hỏi.
- Nếu được bọn em nhờ chắc chắn bạn ấy sẽ sang. Em “bật mí” cho thầy biết nhé – Hoa trả lời tôi - Bạn ấy có “cảm tình” với bạn Hương lắm. Chỉ cần bọn em “bật đèn xanh” mà thầy…
Tôi cười và nói:
- Thầy tán thành phương án của các em. Sự việc tiến triển như thế nào thì thường xuyên thông tin cho thầy nhé. Mà cẩn thận Hoa nhé, nếu để bạn ấy lại “sốc” về tình cảm thì lớp phó phải “chịu trận” đấy.
Cả nhóm cười vui vẻ.

Hôm nay văn phòng khoa công bố điểm thi của môn học tôi giảng dạy. Đúng lúc đó các em học sinh của tôi vừa rời phòng thi sau khi khi môn khác. Họ quây lấy bản tin. Nhiều nét mặt cười rạng rỡ. Tôi ra chia vui.
- Thầy giáo ơi, bài của em được tám rưỡi thầy ạ - Hùng “xoăn” nói với tôi – Em cứ nghĩ tối thiểu phải được chín điểm cơ. Các thầy chấm chặt quá.
- Chắc là có chỗ nào đó em lí luận chưa thật chặt nên các thầy trừ điểm. Thế các bạn khác thế nào? – Tôi trả lời
- Phòng nữ chúng em đều trên sáu cả thầy ạ. Có sự giúp đỡ của bạn Hùng có khác . Đặc biệt bạn Hương được giúp đỡ nhiều nhất nên điểm cao nhất phòng, được tám điểm thầy ạ - Vừa trả lời tôi, Hoa vừa nháy mắt liếc sang Hương đang đứng cạnh tỏ ý trêu chọc.
Cả hội cùng cười to làm Hương bẽn lẽn đỏ ửng hai má. Tôi cũng cười theo, trong lòng trào dâng phấn khởi. Tôi biết lớp tôi trực tiếp giảng dạy và chủ nhiệm trong học kì hai này tiến bộ hơn nhiều so với kì một. Không những điểm thi tốt hơn mà phong trào chung đều trỗi hẳn. Đặc biệt những học sinh cá biệt như Hùng “xoăn” đã nhờ tập thể lớp mà đã tiến bộ và hơn nữa còn tích cực góp phần mình vào phong trào chung.
Hoan hô các bạn sinh viên lớp tôi. Tôi tự hào vì các bạn.
03.7.07. Bùi Đức Hiền[/color]
 
Back
Top