Tôi viết bài này mà thật sự không biết nên cho vào trang nào, thôi thì tôi để vào đây nhé. Gửi món quà vô hình này cho bạn Thanh Xuân 1974 và những bạn đang phải xa nhà, xa Tổ quốc. Cảm ơn các bạn sẽ đọc bài này.
[color=blue:d54839119a]QUÊ HƯƠNG CỦA CHÚNG TA[/color][color=blue:d54839119a]
Nhân dịp ngày Lễ lớn của dân tộc, một ngày trời hửng nắng vẫn se lạnh, đoàn nghệ thuật từ trong nước sang Liên Xô biểu diễn. Bạn gái biết tính Trà rất thích ca nhạc nên đã nhanh nhẩu liên hệ xin được vé. Cả ngày hôm đấy, khấp khởi chuẩn bị tinh thần đi xem biểu diễn nên không cho được chữ nào vào đầu, hai đứa vui kinh khủng.
Tối, bọn Trà đến khá sớm . Khán phòng đầy ắp người, cũng có khá nhiều bạn bè nơi khác lặn lội từ xa về tham dự . Những gương mặt rạng ngời niềm vui, những cánh tay khoác vào nhau như chia sẻ niềm phấn khởi – lâu lâu mới được thưởng thức văn nghệ từ quê nhà sang đây biểu diễn mà.
Các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hôm đấy đã cống hiến phục vụ khán giả hết mình và đáp lại là những bông hoa và những tràng vỗ tay bỏng rát nhiều khi tưởng như không dứt. Rất nhiều bài hát ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước con người Việt nam. Khi nữ ca sỹ Thanh Hoa cất giọng mượt mà (chất giọng không nhầm lẫn với ai ) vừa cất lời ca
Quê hương là chùm khế ngọt …
Cả khán phòng lặng yên như tờ, mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu, mọi trái tim đều cùng nhịp đập – thổn thức nhớ nhà nhớ quê hương khôn tả. Trà đã lấy khăn tay ra tự nhiên lau mắt đang đỏ hoe vì những nhớ thương đổ về, cô bạn ngồi bên cũng khẽ làm động tác như Trà – ôi không chỉ có hai đứa con gái này mà còn nhiều bạn khác cũng rơm rớm cay sống mũi quá.
Quê hương như gần gũi thân quen trong gang tấc, dễ hiểu thôi vì chắc chắn đối với bất kỳ ai khi xa nhà đều đặt hai chữ Quê hương nặng chặt trong tâm hồn mình. Chỉ cần có bàn tay vô hình nào gợi ra là hai chữ ấy gặp dịp lại vỡ oà niềm mong nhớ.
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người…
Bài hát kết thúc, ca sỹ cúi chào khán giả trong tiếng hoan hô vang dậy trong tiếng lòng mến yêu của tất cả mọi người.
Cô bạn ghé tai Trà
”Hay quá, cảm động quá! Bài này do ai sáng tác,tớ quên mất rồi?”
Trà quay sang cô bạn :
”Bài Quê hương này của nhà thơ Đỗ Trung Quân viết và nhạc sỹ Giáp Văn Thạch phổ nhạc có lẽ được nhiều người biết đến lắm. Đã có những nhà thơ nổi tiếng khác cũng có Quê hương tuyệt vời không kém như bài Quê hương của Giang Nam, học từ hồi phổ thông đã được bình giảng bài thơ đặc sắc này; và bài Quê hương của Hoàng Giác cũng khá nổi tiếng … cậu không nhớ thật sao ?”
Ngay khuya hôm đấy, Hai đứa còn đọc cho nhau nghe nguyên bài thơ Quê hương của nhà thơ họ Đỗ.Những vần thơ mộc mạc bình dị với chùm khế, cánh diều, con đò nhỏ… là hoa cau, là hoa bí vàng là bụi dâm bụt … vậy mà mỗi khi nhắc đến lòng ta lại chơi vơi thương thương nhớ nhớ. Nhưng chính những điều giản dị tưởng như rất nhỏ ấy từ rất lâu rồi đã nuôi tâm hồn và dạy ta biết sống thành người .
Quê hương là gì hả Mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hả Mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mọi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa đêm mưa
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng đầy thềm
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím dậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.
Hai đứa thiếp đi sau khi lục lọi trong ký ức những hình ảnh về quê nhà, những kỷ niệm hồi bé con với lời thơ Nhớ con sông quê hương của Tế Hanh
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre.
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống dòng sông lấp loáng
Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi.[/color]
[color=blue:d54839119a]QUÊ HƯƠNG CỦA CHÚNG TA[/color][color=blue:d54839119a]
Nhân dịp ngày Lễ lớn của dân tộc, một ngày trời hửng nắng vẫn se lạnh, đoàn nghệ thuật từ trong nước sang Liên Xô biểu diễn. Bạn gái biết tính Trà rất thích ca nhạc nên đã nhanh nhẩu liên hệ xin được vé. Cả ngày hôm đấy, khấp khởi chuẩn bị tinh thần đi xem biểu diễn nên không cho được chữ nào vào đầu, hai đứa vui kinh khủng.
Tối, bọn Trà đến khá sớm . Khán phòng đầy ắp người, cũng có khá nhiều bạn bè nơi khác lặn lội từ xa về tham dự . Những gương mặt rạng ngời niềm vui, những cánh tay khoác vào nhau như chia sẻ niềm phấn khởi – lâu lâu mới được thưởng thức văn nghệ từ quê nhà sang đây biểu diễn mà.
Các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hôm đấy đã cống hiến phục vụ khán giả hết mình và đáp lại là những bông hoa và những tràng vỗ tay bỏng rát nhiều khi tưởng như không dứt. Rất nhiều bài hát ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước con người Việt nam. Khi nữ ca sỹ Thanh Hoa cất giọng mượt mà (chất giọng không nhầm lẫn với ai ) vừa cất lời ca
Quê hương là chùm khế ngọt …
Cả khán phòng lặng yên như tờ, mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu, mọi trái tim đều cùng nhịp đập – thổn thức nhớ nhà nhớ quê hương khôn tả. Trà đã lấy khăn tay ra tự nhiên lau mắt đang đỏ hoe vì những nhớ thương đổ về, cô bạn ngồi bên cũng khẽ làm động tác như Trà – ôi không chỉ có hai đứa con gái này mà còn nhiều bạn khác cũng rơm rớm cay sống mũi quá.
Quê hương như gần gũi thân quen trong gang tấc, dễ hiểu thôi vì chắc chắn đối với bất kỳ ai khi xa nhà đều đặt hai chữ Quê hương nặng chặt trong tâm hồn mình. Chỉ cần có bàn tay vô hình nào gợi ra là hai chữ ấy gặp dịp lại vỡ oà niềm mong nhớ.
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người…
Bài hát kết thúc, ca sỹ cúi chào khán giả trong tiếng hoan hô vang dậy trong tiếng lòng mến yêu của tất cả mọi người.
Cô bạn ghé tai Trà
”Hay quá, cảm động quá! Bài này do ai sáng tác,tớ quên mất rồi?”
Trà quay sang cô bạn :
”Bài Quê hương này của nhà thơ Đỗ Trung Quân viết và nhạc sỹ Giáp Văn Thạch phổ nhạc có lẽ được nhiều người biết đến lắm. Đã có những nhà thơ nổi tiếng khác cũng có Quê hương tuyệt vời không kém như bài Quê hương của Giang Nam, học từ hồi phổ thông đã được bình giảng bài thơ đặc sắc này; và bài Quê hương của Hoàng Giác cũng khá nổi tiếng … cậu không nhớ thật sao ?”
Ngay khuya hôm đấy, Hai đứa còn đọc cho nhau nghe nguyên bài thơ Quê hương của nhà thơ họ Đỗ.Những vần thơ mộc mạc bình dị với chùm khế, cánh diều, con đò nhỏ… là hoa cau, là hoa bí vàng là bụi dâm bụt … vậy mà mỗi khi nhắc đến lòng ta lại chơi vơi thương thương nhớ nhớ. Nhưng chính những điều giản dị tưởng như rất nhỏ ấy từ rất lâu rồi đã nuôi tâm hồn và dạy ta biết sống thành người .
Quê hương là gì hả Mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hả Mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mọi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa đêm mưa
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng đầy thềm
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím dậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.
Hai đứa thiếp đi sau khi lục lọi trong ký ức những hình ảnh về quê nhà, những kỷ niệm hồi bé con với lời thơ Nhớ con sông quê hương của Tế Hanh
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre.
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống dòng sông lấp loáng
Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi.[/color]