NHỮNG NGÀY NẮNG ĐÃ HẾT
(ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ
Расул Гамзатов )
Những ngày nắng đã hết rồi em nhỉ,
Những đàn chim đã đi tránh rét rồi.
Chỉ còn hai ta với ngày với tháng,
Chỉ còn hai ta ở lại em ơi!
Chỉ có hai ta với cả đất trời,
Chỉ anh và em - người_yêu_quý_nhất
Em là niềm tin, em là số phận
Em là tình yêu - báu vật của tôi
Nhìn đuôi sam tóc em mãi không rời
Ngỡ cả đời chưa bao giờ được ngắm
Đàn chim nào chắc bay đi vội lắm
Để quên sợi lông tơ trên tóc, em ơi
Dẫu tóc anh thời gian phủ tuyết rồi,
tuyết không tan giữa mùa hè đầy nắng...
Nhưng trái tim vẫn như xưa, say đắm -
Em vẫn tuyệt vời hơn hết thảy, em ơi!
Mùa đông sẽ qua, và đàn chim trở lại
Với sắc màu xuân rực rỡ đẹp tươi
Nhưng màu tóc, em ơi, không về lại
Dẫu mùa xuân lay động cả cuộc đời...
Với nỗi buồn đã không cần che dấu
Hai chúng ta mỉm cười với mặt trời
Nhưng em vẫn là niềm tin, số phận
Vẫn là tình yêu - báu vật của tôi.
Я люблю
С. Фогельсон
Nếu anh muốn, em sẽ đi bên cạnh
Một lần nhìn cho nghiêng nước nghiêng thành
Nếu anh muốn, em hát cho anh nhé
Để bài ca làm rung động hồn anh
Nếu anh muốn, em sẽ thành chiếc bóng
Sẽ xé tan mọi xiềng xích trên đời
Nếu anh muốn, ngàn năm em vẫn đợi
Như nước sông vẫn hướng biển mà trôi
Rồi đêm đen sẽ thành bình minh đỏ
Tuyết cũng sẽ tan thành nước mà thôi
Nhưng sức em không chuyển dời được núi
Anh chẳng yêu em, anh yêu ơi!
Quê hương của tôi yên ả
(ТИХАЯ МОЯ РОДИНА – Рубцов)
Quê hương của tôi yên ả
Rặng liễu, dòng sông, họa mi…
Mẹ tôi cũng nằm lại đó
Khi tôi tuổi còn thiếu nhi.
- Nghĩa địa tôi tìm không được
Ở đâu? bác có thấy không?
Dân làng trả lời khe khẽ:
- Nghĩa địa ở bên kia sông.
Dân làng trả lời khe khẽ,
Đoàn xe khe khẽ qua nhanh.
Ngôi tu viện nhà thờ cổ
Mái vòm lấp lánh cỏ xanh.
Nơi xưa tôi bơi bắt cá
Giờ thành nhà chứa cỏ khô:
Giữa những đọan sông uốn khúc
Giờ có con kênh lững lờ.
Nơi đầm lầy đầy bùn đất
Nơi xưa tôi thích tắm lâu…
Quê hương của tôi yên ả,
Tôi chẳng quên điều gì đâu.
Hàng rào mới trước trường học,
Sân trường vẫn xanh lao xao.
Ngỡ con quạ nào vui vẻ
Lại đến đậu trên hàng rào!
Ngôi trường của tôi bằng gỗ!..
Đã đến lúc ra đi rồi -
Con sông phủ đầy sương khói
Sẽ còn chạy mãi sau tôi.
Tôi cảm thấy mình gắn bó
Mối dây nóng bỏng thân thương
Với từng đám mây, nhà gỗ,
Я спросил у ясеня, где моя любимая
(Киршон В)
Tôi hỏi cây tần bì
Người tôi yêu nơi đâu
Cây tần bì không đáp
Chỉ khe khẽ lắc đầu
Tôi tìm cây dương hỏi
Người tôi yêu nơi đâu
Cây dương im lặng trút
Lá thu xuống mái đầu
Tôi tìm mùa thu hỏi
Người tôi yêu nơi đâu
Nhưng mùa thu chỉ nói
Bằng mưa xối nỗi sầu
Tôi hỏi cơn mưa xối
Người tôi yêu nơi đâu
Mưa lặng im trút lệ
Bên cửa sổ thật lâu
Tôi hỏi vầng trăng bạc
Người tôi yêu nơi đâu
Vầng trăng không đáp lại
Ẩn vào đám mây sầu
Tìm đám mây tôi hỏi
Người tôi yêu nơi đâu
Đám mây tan chầm chậm
Giữa trời xanh xanh nâu
Tôi hỏi người bạn quý
Người tôi yêu nơi đâu
Nói đi anh có biết
Nàng trốn đâu bấy lâu
Người bạn trung thành nói
Bạn chân thành trả lời
Anh đã có người ấy
Người anh yêu nhất đời
Anh đã có người ấy
Nàng giờ thành vợ tôi
Gặp tần bì tôi hỏi
Hỏi cả cây dương rồi
Gặp mùa thu cũng hỏi...
Đề nghị NINA bổ sung tiếp!
(ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ
Расул Гамзатов )
Những ngày nắng đã hết rồi em nhỉ,
Những đàn chim đã đi tránh rét rồi.
Chỉ còn hai ta với ngày với tháng,
Chỉ còn hai ta ở lại em ơi!
Chỉ có hai ta với cả đất trời,
Chỉ anh và em - người_yêu_quý_nhất
Em là niềm tin, em là số phận
Em là tình yêu - báu vật của tôi
Nhìn đuôi sam tóc em mãi không rời
Ngỡ cả đời chưa bao giờ được ngắm
Đàn chim nào chắc bay đi vội lắm
Để quên sợi lông tơ trên tóc, em ơi
Dẫu tóc anh thời gian phủ tuyết rồi,
tuyết không tan giữa mùa hè đầy nắng...
Nhưng trái tim vẫn như xưa, say đắm -
Em vẫn tuyệt vời hơn hết thảy, em ơi!
Mùa đông sẽ qua, và đàn chim trở lại
Với sắc màu xuân rực rỡ đẹp tươi
Nhưng màu tóc, em ơi, không về lại
Dẫu mùa xuân lay động cả cuộc đời...
Với nỗi buồn đã không cần che dấu
Hai chúng ta mỉm cười với mặt trời
Nhưng em vẫn là niềm tin, số phận
Vẫn là tình yêu - báu vật của tôi.
Я люблю
С. Фогельсон
Nếu anh muốn, em sẽ đi bên cạnh
Một lần nhìn cho nghiêng nước nghiêng thành
Nếu anh muốn, em hát cho anh nhé
Để bài ca làm rung động hồn anh
Nếu anh muốn, em sẽ thành chiếc bóng
Sẽ xé tan mọi xiềng xích trên đời
Nếu anh muốn, ngàn năm em vẫn đợi
Như nước sông vẫn hướng biển mà trôi
Rồi đêm đen sẽ thành bình minh đỏ
Tuyết cũng sẽ tan thành nước mà thôi
Nhưng sức em không chuyển dời được núi
Anh chẳng yêu em, anh yêu ơi!
Quê hương của tôi yên ả
(ТИХАЯ МОЯ РОДИНА – Рубцов)
Quê hương của tôi yên ả
Rặng liễu, dòng sông, họa mi…
Mẹ tôi cũng nằm lại đó
Khi tôi tuổi còn thiếu nhi.
- Nghĩa địa tôi tìm không được
Ở đâu? bác có thấy không?
Dân làng trả lời khe khẽ:
- Nghĩa địa ở bên kia sông.
Dân làng trả lời khe khẽ,
Đoàn xe khe khẽ qua nhanh.
Ngôi tu viện nhà thờ cổ
Mái vòm lấp lánh cỏ xanh.
Nơi xưa tôi bơi bắt cá
Giờ thành nhà chứa cỏ khô:
Giữa những đọan sông uốn khúc
Giờ có con kênh lững lờ.
Nơi đầm lầy đầy bùn đất
Nơi xưa tôi thích tắm lâu…
Quê hương của tôi yên ả,
Tôi chẳng quên điều gì đâu.
Hàng rào mới trước trường học,
Sân trường vẫn xanh lao xao.
Ngỡ con quạ nào vui vẻ
Lại đến đậu trên hàng rào!
Ngôi trường của tôi bằng gỗ!..
Đã đến lúc ra đi rồi -
Con sông phủ đầy sương khói
Sẽ còn chạy mãi sau tôi.
Tôi cảm thấy mình gắn bó
Mối dây nóng bỏng thân thương
Với từng đám mây, nhà gỗ,
Я спросил у ясеня, где моя любимая
(Киршон В)
Tôi hỏi cây tần bì
Người tôi yêu nơi đâu
Cây tần bì không đáp
Chỉ khe khẽ lắc đầu
Tôi tìm cây dương hỏi
Người tôi yêu nơi đâu
Cây dương im lặng trút
Lá thu xuống mái đầu
Tôi tìm mùa thu hỏi
Người tôi yêu nơi đâu
Nhưng mùa thu chỉ nói
Bằng mưa xối nỗi sầu
Tôi hỏi cơn mưa xối
Người tôi yêu nơi đâu
Mưa lặng im trút lệ
Bên cửa sổ thật lâu
Tôi hỏi vầng trăng bạc
Người tôi yêu nơi đâu
Vầng trăng không đáp lại
Ẩn vào đám mây sầu
Tìm đám mây tôi hỏi
Người tôi yêu nơi đâu
Đám mây tan chầm chậm
Giữa trời xanh xanh nâu
Tôi hỏi người bạn quý
Người tôi yêu nơi đâu
Nói đi anh có biết
Nàng trốn đâu bấy lâu
Người bạn trung thành nói
Bạn chân thành trả lời
Anh đã có người ấy
Người anh yêu nhất đời
Anh đã có người ấy
Nàng giờ thành vợ tôi
Gặp tần bì tôi hỏi
Hỏi cả cây dương rồi
Gặp mùa thu cũng hỏi...
Đề nghị NINA bổ sung tiếp!