Người đàn bà hát năm nào
Hôm nọ chị có hứa với cô Nina là dịch một bài hoàn hảo về Alla Pugacheva mà bây giờ tìm lại chị chịu, không nhớ nó ở trang nào

. Tuy nhiên có một bài báo cũ rồi nhưng hôm qua mới liếc được về tình yêu (T/Y vẫn là đề tài muôn thỏa mà các Pác) của Alla & ông chồng cũ Philip. Lược dịh qua tý nhé để các Pác hiểu thêm chút nữa về "người đàn bà hát" năm xưa nhỉ. Nào là Alla thế nọ, nào là Alla thế kia...
[color=brown:185d17540d][size=18:185d17540d]Philip: Năm 1975 tội bị bệnh quai bị, cha mẹ tôi dẫn tôi đến với bà ấy – bà Vanga (hình như bà này là nhà ngoạị cảm nổi tiếng của Bungaria thì phải ???). Bà Vanga có nói:” Cậu này sẽ đâu vào đấy, cậu ấy vẫn khoẻ và mọi cái sẽ qua”. Mẹ tôi hỏi bà: Vậy thì điều gì sẽ đến với con trai tôi trong tương lai, ai sẽ là vợ của nó??”. “Tôi nhìn thấy con trai của bà đang trên đỉnh núi cao, trong tay của cậu ấy cầm chiếc gậy kim loại…” - Bà Vanga nói. Lúc đó mẹ tôi sốc: hay là người leo núi, hay là… Cảm giác lúc đó - ngọn núi cao – đó là cuộc thi âm nhạc, còn chiếc gậy: đó là micro… Còn câu hỏi thứ 2: “ Ai sẽ là vợ ?” Bà Vanga trả lời: Đó chính là người phụ nữ đầu tiên mà cậu ấy nhìn thấy khi trở về đến nhà”. Và chúng tôi đã về nhà, tôi vẫn chưa tỉnh, còn mọi người thì đang đợi tôi tỉnh lại. Khi tôi mở mắt, trong lúc này trên đài truyền hình của Bungaria đang phát chương trình “Orphei vàng” do Alla Pugateva đang biểu diễn...[/size][/color]
[size=18:185d17540d]Alla: Tôi luôn né tránh anh ấy, tránh những cuộc giáp mặt không cần thiết với anh bởi mỗi lần gặp anh thường xuất hiện trong tôi cảm giác ràng buộc về số phận. Nhưng tôi cảm thấy tôi không tài nào trốn vào đâu được mỗi lần trước anh…Trong tôi xuất hiện cảm giác xấu hổ….Anh luôn xuất hiện giáp mặt, nhưng tôi thì đã không làm vậy. Tôi thường lảng đi đâu đó hoặc nói chuyển với một người khác nào đó. Khi đó, tất nhiên tôi cũng không thích Philip lắm… Nhưng ngay những giây phút đầu, dẫu sao tôi cũng linh cảm tình cảm anh ấy dành cho mình.[/size]
[size=18:185d17540d][color=brown:185d17540d]Philip: Khi tôi hiểu rằng chiến thắng đầy sáng tạo của tôi đã chẳng làm cho cô ấy bận lòng, tôi đành thể hiện lối yêu theo kiểu khác để cô ấy chú ý đến mình. Tôi bắt đầu ăn mặc một cách lập dị, tôi thả mình trong ảnh mắt của cô ấy bới cách ăn mặc không thể tưởng tượng được. Tôi không thể nói rằng chính tôi cũng không thích ăn mặc kiểu như hề này. Nhưng tôi đã hiểu: cô ấy không hề ấn tượng gì với những chiến thắng của mình, không muốn biết những bài hát nào tôi hát, điều đó có nghĩa tôi cần phải hành động theo cách khác…Trong “buổi lễ Giáng sinh” cô ấy nói với tôi: anh sẽ hát bài này. Còn em muốn bài khác, về tình yêu. Tôi đã cố gắng hết sức mình, còn cô thì lại nói với tôi: Nếu anh xuất hiện, nói chung là đừng nên hát”. Tôi bật dậy và nói: “ Nếu vậy thì cô sẽ nhìn thấy tôi lần đầu tiên và là lần cuối cùng đấy”. Bỗng nhiên cô ấy tiến về phía tôi (lúc ấy tôi đang đứng bên cửa ra vào) và cô bày tỏ tất cả ![/color][/size]
[size=18:185d17540d]Alla: Lúc đó anh ấy rất tức giận. Tất cả đều hát một bài, riêng Presnhiakov thì hai. Anh ấy nói: “ Tại sao Presnhiakov hai bài mà tôi lại có một bài? Đương nhiên có câu trả lời ngay: anh là ai vậy mà ra lệnh ?[/size]
[color=brown:185d17540d][size=18:185d17540d]Philip: Sau đó, nếu như cô ấy tham gia vào buổi diễn nào thì tôi không đến với buổi diễn đó nữa. Và tôi nghĩ rằng cô ấy cũng như vậy. Nhưng nếu như chúng tôi không cách ly nhau như vậy thì sau đó chúng tôi đã không gặp lại nhau. Tôi đã không tìm cho mình đủ sức lực và lòng dũng cảm để làm những gì sau đó 3 năm. Tất cả bắt đầu khi cô ấy có mối tình cùng Chelobanov. Điều đó đã làm cháy (xót như rắc muối vào vết thương

) lòng tôi.
Philip: Không, thể thao và tình yêu không thể là như nhau được. Tôi cần phải chứng minh rằng chính tôi mới là đủ tư cách bên cô ấy. Chính 3 năm này lại là điều chính trong sự sáng tạo của tôi. Tôi đã rất cố gắng. Khi chúng tôi gặp cô ấy, tôi có cả một đoàn tuỳ tùng theo sau, những đạo diễn của các chương trình đã luôn sắp xếp tôi diễn trước Pugateva, chính là người mà luôn khép lại sau cùng các chương trình biểu diễn. Nhưng dù sao trước cô ấy thì tôi cũng chỉ là cậu học trò mà thôi.[/size][/color]
[size=18:185d17540d]Alla: Philip đã trở nên khác hẳn. Tôi nhìn thấy không chỉ sự hào nhoáng bên ngoài đến kinh ngạc của anh với sàn diễn mà đối với công việc của tôi, đối với phụ nữ nữa. Anh ấy ga lăng đúng kiểu đàn ông. Chỉ có một điều này anh ấy không đàn ông. Philip đối với phụ nữ như là đối với Thánh, như là điều mà không thể thiếu, là phải tặng một cái gì đó, là phải vuốt ve, là phải nói những lời có cánh….Nếu như cô ấy tự ái thì lại anh ta lại trườn tới … Tôi thì lại khác, luôn tự mình làm tất cả, tự giết mình và rồi tự cưới lại cho mình một vài người. Trong cuộc sống, ở đây trước hết người ta phải chinh phục được tôi. [/size]
[color=brown:185d17540d][size=18:185d17540d]Philip: Buổi chiều ngày 22/11/1993. Sasa Builov đã mời tôi tới dự buổi biểu diễn của mình tại Cung văn hoá Thanh niên. Tôi liếc nhìn thấy đã có Pugateva ở đó. Tôi nghĩ, may rủi lại giáp mặt nhau. Khi tôi vừa đến, người ta đã nói với tôi: Cô ấy đang ở đây, nhưng vừa đi khỏi ra sau cánh gà. Tôi đến chỗ cánh gà, thì người ta lại nói cô ấy đang trong gian diễn. Sau buổi diễn tôi chúc mừng Sasa, anh có một chương trình tuyệt vời. Trong Cung văn hoá Thanh niên lúc này đang có tiệc. Tôi nhìn thấy nhiều khách và nhiều diễn viên, có một cái bàn to mà Alla đang đứng ở cuối góc. Tôi quyết định đứng dậy hy vọng cô ấy nhìn thấy mình. Cuối cùng cô ấy cũng đã nhìn thấy, không phản ứng, không xúc cảm. Tôi tiến tới và nói: “Anh yêu em”. Tôi đã nhận được một câu đáp lại tỉnh ngoeo tuyệt đối:” Hãy yêu đi – hãy cưới đi”. Tôi hỏi:” Khi nào?” Cô ấy trả lời: “ 15 tháng Giêng”. Cô ấy quay về phía khách và dõng dạc: Tất cả mọi người có nghe thấy gì không ?”[/size][/color]
[size=18:185d17540d]Alla: Lúc đó cảm giác của tôi thật kinh khủng. Có lẽ như bất kỳ người phụ nữ nào khi đang còn một mình… Tuy không một mình nhưng cảm giác thật đơn độc … Đêm Giáng sinh. Trong căn hộ của tôi tại Tveskaia trên tường treo những bức tượng Thánh. Tôi tiến tới gần anh và khẽ nói:” Với em chẳng quan trọng người ấy là ai, nhưng người ấy luôn phải bên cạnh em, em cần phải được yên, em chẳng cần những tín hiệu cảnh báo rằng anh ta có thể rẽ sang trái hay sang phải, em đã quá mệt mỏi vì không tin vào đàn ông nữa. Em muốn được yên và muốn người đàn ông ấy phải bên em đến cuối cuộc đời. Hãy cho em bất kỳ người nào, người nào cũng được. Dù cho người đó có thể là thợ ống nước, là phi công, là Bộ trưởng hay Tổng thống. Với em thế nào cũng được. Nhưng chỉ xin cho em một người mà tâm hồn luôn trong sáng. Em muốn toả từ bên trong ra ánh sáng phụ nữ.” Tôi đã bật được ra. Tôi đứng dậy, hai gối mỏi nhừ, tôi quyết định nếu bây giờ có chuông điện thoại reo thì : “ Tiếng chuông đầu, là ai đó gọi điện, tôi có thể sẽ giúp điều gì đó. Tiếng chuông thứ hai sẽ là bạn trai của tôi. Tiếng chuông thứ ba tôi sẽ lấy người đó làm chồng, nhưng với một điều kiện: Nếu người ấy đề nghị kết hôn với tôi tại nhà thờ… Tất nhiên, đến sáng tôi lại quên tất cả.
Có tiếng chuông, người ta gọi tôi ra nghe. Tôi tới. Đó là Philip: “ Lễ Giáng sinh” – ngày mai, thậm chí em đã không buồn mời anh”, - anh ấy nói. “ Vậy tại sao em lại phải mời anh ? em đang đau đầu…” Tôi trả lời và ném ống nghe xuống. Sau đó tôi chợt nhớ ra rằng tôi đã hứa trước các đức Thánh rằng tiếng chuông đầu tiên ai đó gọi, tôi sẽ giúp. Hồi chuông thứ hai - lại chính là anh. Tôi thay đổi ý: Được, Phiplip, chúng ta sẽ gặp nhau và nói chuyện”. Tôi nghĩ, bạn vẫn là bạn – đây là hồi chuông thứ hai – tôi đã hứa với người bạn này. Anh ấy ngạc nhiên thức sự ! Nhưng hồi chuông thứ 3 đã không có… Đến 9 tháng Giêng anh gọi điện cho tôi và nói: “ Anh muốn mời em đi nhà hàng”. Tôi nói:” Được thôi, chúng ta sẽ tới nhà hàng. Anh nói: “ Gặp nhau ở chỗ bà nhé”. Tôi nhận thấy có sự chế diễu và tôi trả lời:” Không, em không muốn đến đó…chỗ vậy…mình là cháu…anh nghiên cứu xem có nhà hàng nào khác không”. Trước buổi hẹn này đã có một điều mà trước đó tôi đã nói với anh: “Hãy yêu đi – hãy cưới đi”, và tôi đã quên hẳn nó rồi. Câu bông đùa cũng vẫn chỉ là bông đùa mà thôi. Còn anh đã mang đến cho tôi hoa hồng, mỗi một ngày lại tăng thêm 2 bông. Tôi quyết định gặp anh và giải thích rằng điều đó là không nên…. Còn anh thì lại hỏi tôi khi nào chúng ta sẽ đến nhà hàng ? rằng anh đã đặt nhà hàng rồi. Hôn lễ sẽ ở Dagorska. Tôi đứng dậy và bỏ đi. Tôi không cho ai đến gần mình, tôi nghĩ không biết điều gì rồi sẽ xảy ra?
Bất chợt tôi tiến tới gần chiếc bàn, nhìn anh và nghĩ thầm: “Đây chính là người, anh ta tin vào cô đã biết bao năm, vậy cô còn gì nữa, cô sợ ư?” Và tôi trả lời: “Được ” . Tôi cảm thấy rằng lần đầu tiên anh ấy yêu một cách thực sự. Anh ấy lần đầu tiên yêu như vậy, còn tôi – như là lần cuối cùng… Khi chúng tôi cưới nhau, tôi đã nói với anh:” Em vẫn chưa yêu được anh như anh yêu em. Anh phải vui lòng vì điều này. Em rất thú vị khi bên anh, nhưng từ “yêu” thì em rất sợ”. Đối với tôi tồn tại một khái niệm tình yêu hoàn toàn khác, hoàn toàn giản đơn. Khi con người ta cùng thở chung một bầu không khí, họ sẽ hiểu nhau đến từng nửa từ. Còn ở đây thì lại chẳng có điều gì cả. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ gắng hết sức mình và anh đã cố gắng. Tuy nhiên đến giờ tôi lại đang yêu và thậm chí rất yêu…[/size]
Đám cưới của Alla Pugacheva và Phlip tại nhà thờ
[color=brown:185d17540d][size=18:185d17540d]Philip: Không đau đớn và cũng chẳng tự ái. Tôi chỉ nghĩ một điều, tại sao trong chuyện này lại chỉ có một người ? Tại sao lại cấm nhau nhìn một cách sáng sủa hơn, tốt đẹp hơn, thành thực hơn ? Chúng tôi đã lựa chọn nghề nghiệp, mà trong đó chúng tôi cùng nhìn thấy nhau, từng bước đánh giá và xem xét mọi cái qua kính lúp, thực sự, bất kỳ điều nào của cuộc sống cũng đều có nhiều khía cạnh của nó. Tốt hơn nhất là cưới. Hơn nữa bạn là nghệ sĩ còn cô ấy là ca sĩ. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ cởi mở với nhau điều này cả. Và khi mọi người đến và nói với bạn:” Lạy trời các bạn được hạnh phúc. Các bạn là đôi tuyệt vời. Chúng tôi hạnh phúc như vậy vì chúng tôi yêu nhau”, - Chính điều này đang thay thế hoàn toàn âm bản và đó là tất cả những gì đã sụp đổ, đang sụp đổ và sẽ sụp đổ xuống gia đình chúng tôi chừng ấy năm trời.[/size][/color][size=12:185d17540d][/size]