Hồi này đi dạy về nhà mà buồn quá.
Nhìn xuống dưới lớp mấy đứa sinh viên bé như cái kẹo, thiếu thước tấc, người xanh lét như hết hơi sức mà thương.
Việc sắp xếp lịch dạy bậc đại học nhà mình quá bất hợp lý: Tiết đầu tiên là 6h45, thì tất thảy lũ sinh viên sẽ phải bỏ bữa ăn sáng, là bữa quan trọng nhất trong ngày.
Mà kỳ lạ, có lẽ trong các nước Đông Nam Á thì VN coi thường bữa ăn nhất. Hàng quán bán một xuất cơm không bao giờ đủ chất, đủ no. Tại sao bọn họ không bán tăng lượng lên, dù có tăng giá đôi chút? Thế là đám sinh viên suốt ngày tháng ăn uống thiếu chất để đi học. Thế mà một xuất ăn tại Phnom Penh tôi ăn no căng.
Việc giáo dục thể chất cấp 1, 2 đã chẳng ra sao, lên đại học là bỏ bẵng luôn. Thế hệ tương lai làm sao đủ sức để học, để làm việc? Rồi suốt đời đi làm thuê cho nước ngoài sao? Vào nhà sách thấy thanh niên lấy ĐTDĐ ra chụp chụp, sao chép. Học lén lút thiếu hụt như vậy làm sao làm chủ, làm thầy được?
Nhìn xuống dưới lớp mấy đứa sinh viên bé như cái kẹo, thiếu thước tấc, người xanh lét như hết hơi sức mà thương.
Việc sắp xếp lịch dạy bậc đại học nhà mình quá bất hợp lý: Tiết đầu tiên là 6h45, thì tất thảy lũ sinh viên sẽ phải bỏ bữa ăn sáng, là bữa quan trọng nhất trong ngày.
Mà kỳ lạ, có lẽ trong các nước Đông Nam Á thì VN coi thường bữa ăn nhất. Hàng quán bán một xuất cơm không bao giờ đủ chất, đủ no. Tại sao bọn họ không bán tăng lượng lên, dù có tăng giá đôi chút? Thế là đám sinh viên suốt ngày tháng ăn uống thiếu chất để đi học. Thế mà một xuất ăn tại Phnom Penh tôi ăn no căng.
Việc giáo dục thể chất cấp 1, 2 đã chẳng ra sao, lên đại học là bỏ bẵng luôn. Thế hệ tương lai làm sao đủ sức để học, để làm việc? Rồi suốt đời đi làm thuê cho nước ngoài sao? Vào nhà sách thấy thanh niên lấy ĐTDĐ ra chụp chụp, sao chép. Học lén lút thiếu hụt như vậy làm sao làm chủ, làm thầy được?