Tạp chí "Liên xô ngày xưa"- Phần 2

Vâng ạ, cảm ơn câu trả lời rất thỏa đáng của anh Hungmgmi và chị Nina. Em hết thắc mắc rồi ạ. :D.
 
Ngoài việc dùng trang trí trang điểm tôi xin bổ sung mộtviệc nữa mà họ hay dùng, mà việc này có quy ước hẳn hoi. Đó là dùng để thắt nơ đai ngoài chăn bọc khi đón các em bé từ nhà hộ sinh về. Nhìn màu nơ là biết, đai đỏ là девченка, đai xanh da trời là мальчик .
 
Thêm một kiến thức rất thú vị nữa, cảm ơn bác Thao Vietnam. Em đoán chắc bác nuôi con nhỏ bên kia nên mới rành mọi thứ như thế, cái chuyện thay tã của bác hôm nọ kể quá hay luôn bác ạ, đọc không quên nổi :lol:
 
tykva nói:
Sáng nay tôi cũng đã phải trả lời và giải thích cho một số bạn trẻ, tại sao các hình ảnh minh họa trong bài của hungmgmi trên kia được chấp nhận. Theo tôi, đó là các hình ảnh được đặt đúng chỗ, minh hoạ cho một bài viết rất tinh tế về một vấn đề tế nhị, và đó là các hình ảnh được lấy từ nguồn rõ ràng, có tên diễn viên, tên nhân vật, và tình huống cũng được chỉ rõ. Các hình ảnh đó hoàn toàn không có tính kiêu dâm, cho nên được chấp nhận.

Thực ra vào những năm 1989 thế kỷ trước ở thành phố Leningrad đã trình chiếu rộng rãi các thể loại phim EROTRIKA trong tất cả các rạp chiếu bóng của thành phố.- Trên 16 tuổi có tiền mua vé, xin mời vào xem tự nhiên!.
Trong các phim trên khi đưa về VN chiếu đã bị kiểm duyệt cắt bỏ :roll: .
Việc hungmgmi đưa ảnh tư liệu để minh chứng bản gốc của phim là rất hay, đó là những sự thật thú vị mà trước chúng ta không được biết. Cám ơn bạn hungmgmi.
 
hungmgmi nói:
chuyện thay tã không quên nổi
Cảm ơn Hungmgmi đã chia sẻ. tôi vẫn rất xúc động mỗi khi nhớ tới chuyện này nhưng vì năng lực văn chương nên chỉ kể chuyện mà không tải được tình. Tôi đã tìm đến trang của tỉnh Kostroma định post chuyện này lên may ra đến được người ấy nhưng trang web ấy nghèo nàn quá và không có tính tương tác. Có lẽ tôi không còn chuyện nào hay hơn nữa. Có một chuyện nữacó lẽ hiếm gặp, tôi kể ở mục "... nhầm lẫn tai hại" mời các bạn đọc chơi.
 
[color=blue:1a8fdd4f98]hungmgmi viết:[/color]
".....Đến đây, xin tạm kết thúc những câu chuyện lúc nhớ, lúc quên của một thuở. Cảm ơn các bác và các bạn đã chịu khó đọc những dòng về chuyện Xây tổ nơi xứ lạ. "

May quá mình cũng chịu khó đọc cả "Trang chủ" chứ không chỉ "chúi mũi" vào 4rum thôi thì bỏ qua một hồi ức thật hay của một cái đầu có trí nhớ thật tuyệt.
(Mà sao "hắn" viết nhanh thế nhỉ. Mới hôm vừa rồi "hắn" còn "lật đật" "bưng lên" chuyện về cái cối xay "xoay đều, xoay đều" thế mà đùng một cái đã có một trang hồi ức thật là dài. "Hắn" "trốn" chiều Chủ nhật này để ngồi nhà "sản xuất" "à?)
 
Bác Thanh xuân ơi cái này là BBT "thâm canh' từ phần 1 Tạp chí của tác giả đấy ạ. Em đọc phần 1, thích mãi cái "duyên" trong những câu chuyện ấy.
 
Chà chà...thế thì mình "quan liêu" rồi. Xin lỗi vì "thày bói mù xem voi!". Mà cũng tại BBT cất giữ "trong kho" quá lâu một bài viết hay.
@Cá Măng: Cám ơn nhé. Mình có một thời gian"không vào được" 4rum nên bị "lãng" đi bài này. Quả thật là bài viết "rất duyên".
 
Cá Măng nói:
Mà em cực thắc mắc là thập niên 80 đầu 90 mấy bác Tàu láng giềng tốt bụng đi đâu hết để hàng hóa Liên Xô tung hoành thị trường Việt Nam như thế nhé?
Lúc đó TQ cũng mới chuyển đổi cơ chế, hàng còn chưa đáp ứng nhu cầu trong nước. Mắt khác, hàng LX đã có thương hiệu nồi đồng cối đá rồi. Chỉ khi LX lo cái gì đâu thì hàng tiêu dùng TQ mới nở rộ.
 
hungmgmi nói:
Những năm này, Gorbachev lên cầm quyền đã cho người dân Liên xô làm quen với nhiều khái niệm mới. Bên cạnh những Perestroika-Cải tổ, Demokratia-Dân chủ, Glasnost-Công khai, Chelovecheski faktor-Yếu tố con người...người dân Nga lại bắt đầu làm quen với khái niệm Defitsit-Khan hiếm. Nói một cách hình ảnh, đây là thời kỳ của những dòng người xếp hàng trước mọi cửa hàng, của những quầy hàng trống rỗng...Có ý định về phép hè này, các cô cậu sinh viên chúng ta đã sớm lo xa từ trước đó nửa năm. Có đứa nhờ bạn các thành phố xa mua hộ ít áo bay, có đứa nhờ mua ít thuốc tây Eritromisin(mua vỉ xanh hay hơn vỉ vàng đấy nhé), rồi mua dây moay xo...Tôi vốn ghét nhờ vả, nên vào mùa đông của năm thứ ba, sau giờ học lại lụi hụi chui lên các chuyến tàu hỏa chạy điện (elechtrichka)ra ngoại vi thành phố. Xuống một bến bất kỳ, rồi lủi thủi cuốc bộ đi tìm một cửa hàng nào đó tăm tia xem có mua được cái gì không. Ra ngoại vi là để đỡ chạm mặt thường xuyên với anh chị em ta, vốn đông đảo và thường không biết tiếng, lại hay ầm ĩ nên bị các nhân viên bán hàng Nga nhìn bằng nửa con mắt. Cái thời lạ thế, mua hàng cho mà bị ghét mới lạ. Cứ thế, cứ thế nhiều lần vào những ngày lạnh giá mùa đông, một tay là diplomat đựng sách vở, còn một tay là một chiếc túi đựng thứ gì đó mới mua được. Đến cuối năm học, hàng của chú kiến tha về cũng đã hòm hòm. Ra một cửa hàng UNIVERMAG gần đó, gãi đầu bứt tai mua một thùng giấy toalet rỗng, mua một cuộn dây gai trắng và bắt đầu đóng thùng. Nếu bạn nghĩ đây là công đoạn đơn giản thì đã nhầm to. Đóng thùng giấy để về phép là cả một nghệ thuật mà tôi học mãi mới xong. Nhét cái gì vào phía dưới, nhét xung quanh, chèn như thế nào để tiết kiệm thể tích...Và nữa, khoản buộc dây với là kỳ công. Phải buộc sao đó để cuối cùng chòi ra 4 đoạn dây ở 4 góc, rồi dùng một sợi dây nữa luồn qua 4 góc đó để thắt chặt. Đóng xong hàng rồi, phải uớc lượng xem "nó" có bị dư 20 kg không, nếu thừa cân thì "toi". Đến sân bay, nhìn quanh quẩn, đâu đâu cũng thấy toàn thùng giấy toa lét của anh chị em ta, sinh viên cũng như công nhân lao động. Khi cái thùng các tông chằng chịt no tròn đã chui qua máy soi, nếu chú hải quan thấy nghi ngờ bắt mở ra kiểm tra thì chỉ việc giật cái dây trên cùng ra là xong. Chú hải quan Liên xô tha hồ vục tay vào thùng, bới móc săm soi đồ đạc, vứt lại cái bàn là hay đống thuốc tây, đôi cái áo bay...xong là ta phải nhanh chóng đóng thùng lại được ngay, xiết chặt sợi dây cho chắc chắn. Tạm thở phào được một cái, mặc dù trong bụng lẩm bẩm căm "thằng hải quan Liên xô" dã man vứt lại đồ. Một tay cầm hộ chiếu, tay kia một túi lưới căng phồng nào lật đật, nào búp bê.., đầu mướt mải mồ hôi ta lên máy bay IL-86 về với mẹ.
Về đến nhà, sau những cú ôm hôn chằm bặp thằng cu con béo trắng vì ăn cơm Tây là bố mẹ phải đón ngay mấy "thợ mua hàng" kéo đến. Không hiểu sao, bằng cách nào mà họ xuất hiện nhanh thế. Họ mua hết các thứ bên trong cái thùng các tông giờ đã dúm dó thảm hại nằm ở góc phòng. Giờ, sau 20 năm ngẫm lại, mới thấy thương cho mình, cho bố mẹ mình và cho cả đất nước ở thời kỳ đó. Các cô cậu sinh viên tha về đủ thứ từ Liên xô vĩ đại, nào bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng Pepsodent, dao cạo râu, ca cao hiệu Zolotoi Iarlyk, chục chiếc dây moay xo, vài cái bàn là hoa dâu, tút thuốc Gallant Ấn độ...Cứ như một mẹt hàng xén. Lạ cái là đồ gì cũng bán được, thế mới hay. Cái thùng hàng dúm dó, chiến lợi phẩm của những ngày mua hàng
Thành thật xin lỗi tác giả là đến bây giờ mới đọc bài này. Em có thể giải đáp thắc mắc của bác là các thợ mua hàng phải mua thông tin từ các nhân viên bưu điện, khi một thùng hàng gửi về là các bưu điện viên cũng có 'hàng" nhé, hàng địa chỉ giá 2 nghìn hay 20 nghìn gì đó. Té ra nghề bưu chính không phải đến thời đại thông tin này mới sáng giá bác nhở? Thế nên mới có chuyện có khi hàng về trong đêm tối mà sáng ra mở cửa có nhà đã nhìn thấy thợ mua hàng đứng chờ rồi, hi hi.
 
Cũng muốn tham gia tán gẫu trong diễn đàn này, nhưng thấy không hợp. Đây là Tạp chí Liên xô ngày xưa mà mình thì ở Nga hồi không còn là Liên Bang xô viết nữa. (Vả lại hầu hết các thành viên nhà mình lại sống ở Nga thời Liên xô cũ, nên chủ đề câu chuyện và nhất là các nội dung thảo luận kèm theo khác xa sau này). Dù sao chỉ vào đọc mãi cũng thấy thèm…tán chuyện, nên mình cũng xin góp một vài câu chuyện.Trước tiên góp mấy dòng nối thêm chuyện lấy vợ Tây và vợ bên Tây.
Năm 1996. Hơn bốn giờ chiều một ngày tháng hai. N,thằng bạn thân ghé qua chỗ mình và rủ đi Tula chơi. Hắn bảo xuống một thằng bạn hắn, tên là T, có vợ người Nga tên là Olja: Hôm nay mừng chẵn tháng cô con gái thứ hai của họ. Mình đồng ý ngay, vì chẳng mấy khi được đi chơi xa ra khỏi Matxcova. Hôm đó trời nắng đã mấy ngày, đường khô ráo. Thằng bạn vứt xe hắn lại và hai thằng đi xe của mình. Từ Mát đi Tula chỉ gần ba trăm cây, nhưng ì ạch mãi tới gần 10 giờ đêm mới tới. Lí do bởi đúng lúc tan tầm nên ra khỏi địa phận nội thành đã mất hơn tiếng đồng hồ; hơn nữa đi ra khỏi Mát thì tuyết rơi mù mịt. Nói là Tula nhưng thực chất là tới phố huyện Sekino, cách thành phố Tula 25 km nữa. Nơi đây có nhà máy hoá chất lớn của Nga, trước đây rất đông công nhân Việt nhà mình đã từng làm việc ở đó. Dọc đường thì thằng bạn cũng đã cho mình các thông tin về nơi sẽ đến, từ chủ nhân bữa tiệc cho tới các vấn đề địa lí dân cư của xứ sở này…
Thành phố huyện lị này là quê hương của đại văn hào LépTônxtôi, dân cư ít nhưng được cái là an ninh tốt và dân Nga ở đây rất tốt bụng. T là một trong 2 người Việt hiện còn sống trong thành phố. Cả hai là đại gia ở đó: T là chủ nhân của hầu hết mạng lưới cửa hàng thực phẩm và nhà hàng của thị trấn, còn người thứ 2 tên P thì thao túng toàn bộ hệ thống phân phối hàng điện tử ở đây. N từng yêu một cô gái Sài gòn là bạn của T thời lao động ở Sekinô này. Nàng Ôlia đang học phổ thông say đắm chàng T đẹp trai, là con trai duy nhất của một biệt động quân Sài gòn đã hi sinh anh dũng trong cuộc chiến chống Mỹ. Năm 1991 Liên xô tan rã, cả toàn bộ người Việt ở mấy Ốp ở đây đều về nước. Yêu Ôlia lắm nhưng T cũng định dứt áo ra về, bởi quê nhà chỉ còn một mẹ già chờ đợi. Nàng Ôlia tuyên bố nếu chàng ra đi thì nàng quyên sinh bằng cách nhảy lầu. Biết tính người yêu không hề hù doạ, chàng đành ở lại bỏ mặc mẹ già ở quê hương. Đám cưới được tổ chức tức thì, chàng với nàng chung xây mộng vàng trong một căn hộ nhỏ tầng 4 của một khu tập thể là của hồi môn của gia đình vợ.Thiên thời địa lợi của những năm đầu Liên xô tan rã, T lao vào hoạt động buôn bán làm ăn và nhanh chóng leo lên hàng đại gia của thị trấn, làm cho các công dân Nga bản xứ cũng phải nghiêng mình kính nể.
P/s: Tranh thủ giờ nghỉ trưa viết được mấy dòng. Xin hẹn tiếp tục câu chuyện vào ngày mai
 
Cảm ơn bác Thanhxuan1974 đã có nhời động viên sau khi đọc bài "Xây tổ nới xứ lạ" trên trang chủ. Bật mí với bác: nhân vật S. rủ em đi ăn thịt chó chính là em ruột của bạn học cùng lớp với bác ở Tashkent đấy ạ.
 
[size=18:571f8b7e0e][color=red:571f8b7e0e]“Đánh hàng địa chỉ”[/color][/size]

Nghe các bác kể chuyện đánh hàng từ Liên Xô về, em thấy có một mảng còn thiếu mà em có nghĩa vụ phải bổ sung. Đó là hoạt động phân phối những hàng đó ở Việt Nam.

Vậy, những mặt hàng hồi đó, các bác nhà ta thường gửi về, là những gì? Thôi thì đủ thứ, vải hoa (để bọc), vở (dùng để chèn thùng), dây mayxo, bếp điện, lò sưởi dầu, ấm điện, bàn là, tủ lạnh, loa S30, S50, S70, S90, AC100... ampli và đầu câm “nuốt” Radiotechnika, vòng bi, phụ tùng xe đạp (chủ yếu là pêđan, bộ cụm phanh Kháccốp, xích, líp, đùi đĩa, moayơ...), phụ tùng ôtô (Zil cũng có, nhưng chủ yếu là đồ cho Kamaz và Uaz, như piston, xécmăng, bộ bạc biên - paliê, trục khuỷu, cả bộ đề, bạt phủ mui kính to, kính bé cho Uaz, bulông tắckê, phần gầm có cả bộ cầu xe, nhíp...); xe máy Minsk 125cm3 hoặc Vaxkhốt 3M 175cm3... mãi về sau mới có phụ tùng thay thế cho xe máy, chứ hồi đầu thì thường mua cả chiếc. Mặt hàng chiến lược hồi đó là loa, vòng bi, phụ tùng xe đạp, xe máy, ôtô, đồ điện gia dụng, đồ nhôm và nhất là niken tấm.

Hồi những năm 1991, 1992, là thời kỳ người Việt mình đánh hàng về theo dạng hàng chậm khi về nước ồ ạt, sau khi Liên Xô đổ ụp. Vì thế, việc đánh hàng không có tổ chức, người có hàng thường là người nhà của một bác nào đó ở bên Nga, việc mua bán không biết giá cả thế nào, tù mù, còn bọn mua hàng thì y như những con cáo, chó sói chỉ rình rình bắt gà. Hồi đó, mua được hàng là cả một nghệ thuật, cốt là đến trước thằng khác. Nếu mình đến sau coi như là thua. Nhiều thằng cha, trơ trẽn đến mức mình đến rồi nó cũng đến, hoặc cũng xông vào trả giá cao hơn, hoặc trà trộn giả vờ cùng hội để mua... thôi thì đủ trò. Chính vì thế mà hồi đó, việc có được thông tin của người có hàng là hết sức quan trọng. Hồi đầu, tình hình còn khá hoà bình, em - chú sinh viên năm thứ nhất, thứ hai vì võ vẽ đọc được “chữ tiếng Nga” nên tham gia vào “lực lượng ghi chép”; lang thang ở chỗ phố Ngọc Khánh, nơi bây giờ đã mọc lên một chung cư cao cấp hai mấy tầng, chép các địa chỉ người nhận được viết bằng mực đen trên những thùng gỗ thông vào sổ tay, rồi đem về, tối mò đến. Về sau, công việc được tổ chức hơn, em chuyên môn ghi chép rồi ra gọi nhờ điện thoại (tốn khá tiền) về nhà để tổ chức đón ngay khi hàng nhà người ta chở về nhà. Có nhiều nơi để có thể chép được địa chỉ: Ngọc Khánh, Giảng Võ, Đường Láng... về sau còn mò lên tận sân bay Nội Bài, giúi tiền cho bọn cargo để được cho vào... chép. Vì mạnh dạn ứng dụng “công nghệ thông tin” nên bọn em rất nhanh, thường là chớp trước bọn khác, có mặt ngay khi người ta chở hàng về đến nhà. Cái trò này, gọi là “đánh hàng địa chỉ”.

Ngoài ra, em còn cầm đầu một “tổ cơ động” đi ngoại tỉnh, mạnh dạn đầu tư một chiếc Suzuki 100, thay ống xả “quả nhót” nổ xé rách tai, chạy khắp các tỉnh miền Bắc để mua hàng. Phải nói rằng, đến nhà người ta mua được hàng là cả một nghệ thuật. Những gia đình lần đầu được nhận hàng, thì gần như là sợ sệt, lo lắng, lấm la lấm lét chủ yếu là đề phòng… hàng xóm. Vì thế nhiều khi mình đến trước đã đành, nhưng người ta nhấm nhẳn, hoặc lạnh nhạt không tiếp, nên phải tiếp tục trực chiến một vài hôm. Bọn đi đánh hàng “địa chỉ” nhẵn mặt nhau, nhìn mà phát ghét, chuyện đánh cãi nhau cũng là thường tình. Hội bọn em là mạnh nhất, vì là dân “Chợ Giời”, toàn thanh niên nhanh nhẹn, khỏe và cũng gấu nữa. Tất nhiên, là bọn em chỉ làm thuê thôi, đứng trên có chủ hàng cấp vốn.

Một nguồn hàng nữa, là hệ thống cửa hàng “ký gửi” mọc lên như nấm. Bọn em cũng thường xuyên đi vòng vòng các cửa hàng đó, có khi mua được hàng và kiếm thêm được địa chỉ.

Đi mua hàng thường phải “múc tất”, có nghĩa là bao nhiêu, mua tất. Giá cả, thường lung tung beng nhưng bao giờ cũng lãi. Những món như dây điện, ổ cắm, đèn nhấp nháy, bếp điện ấm điện, bàn là, quạt… là hạng trung bình, đẩy ra chỗ Nhà Quàn (KTT Nguyễn Công Trứ), vòng bi, phụ tùng ôtô, niken, xe máy Minkhơ là những mặt hàng chiến lược. Điều đó có nghĩa là, chiến lược phải cõng được cho những mặt hàng trung bình và những mặt hàng “lật đật” (dùng để chỉ những thứ linh tinh như lật đật, búp bê, mũ hồng quân cho trẻ con đội…). Nếu nhà nào mà khui thùng hàng có một lượt niken tấm (quả trám hoặc carô) ở dưới, ở trên là phụ tùng máy móc, vòng bi, xe Minkhơ thì ăn đủ, bán một thùng có thể mua được cả cái nhà Hà Nội. Xe Vatxkhốt khó bán hơn một chút vì người ta không chuộng. Chiếc Minkhơ màu đỏ, xanh nước biển sẫm hoặc vàng, phụ tùng còn phủ nguyên lớp mỡ bảo quản khô cứng màu vàng, thường được tháo rời cho dễ đóng thùng, quấn đầy một lớp vải cốt tông màu trắng, thô thô. Vải này, thậm chí người ta tẩy đi, bán về quê còn may được quần áo. Gặp thùng hàng nào toàn lật đật, matrioshka, máy quay đĩa (những thứ mà bây giờ ông Hùng gà mờ rất sướng) thì… vứt đi.

Làm một thời gian, bọn em móc nối được hết mấy ông ôtô, thường là các chiến sỹ lái xe trong Nhà nước, nhảy ra ngoài, mua được chiếc Volga, hoặc Uaz (cả mấy loại: chỉ huy, cứu thương hoặc Uaz tải), cứ loanh quanh ở đó chở hàng. Bọn em cử mỗi xe một “phụ xe”, vừa bốc hàng hộ gia chủ miễn phí và tiến hành mua luôn.

Niken hồi đó mua được thì quý như vàng và nguy hiểm như ma túy. Mặt hàng này, phải đẩy lại cho một tay chuyên mua tên là T. ở KTT Bộ Lâm nghiệp, nay ở phố Lê Gia Đỉnh. Bất chấp quả trám hay carô, những tấm Niken được hắn cùng một chú khỉ đột thừa sức khỏe nhưng thiếu trí tuệ, chặt nhỏ thành các dẻo dài, một tấm chặt ra được khoảng 4, 5 dẻo như thế. Họ quấn vào bao tải rồi chở đi đâu không rõ, thấy bảo chuyển cho chủ khác bán sang Trung Quốc. Em nhớ có lần, em mua được mấy tấm ở Sơn Tây, thuê xe lam chở về Hà Nội. Hàng hóa khác, em đã cho chúng nó chở xe máy về, còn em ngồi áp tải xe lam. Ông xe cứ cằn nhằn chú chở cái gì nặng thế, em phải bảo là sắt tấm lót sân bay. Xe chạy ì ạch, bung biêng từ giữa buổi sáng đến tối mịt mới về đến Hà Nội, chủ yếu là để tránh công an. Các chú túm được là vĩnh biệt trường đại học luôn.

Nồi, chậu nhôm cũng là mặt hàng chiến lược. Bán cho một nhà trong làng Thanh Nhàn, họ lại nấu ra… nồi và chậu nhôm giống y, tất nhiên là mỏng dính chứ không dày kình kịch như của Liên Xô. Chả gì mà, cái chậu Liên Xô dùng hàng chục năm, của ta thì vài năm đã thủng. Hồi đó cái đít chậu phải đổ nhựa đường chống mòn. Thằng bạn học cùng em, làm cho nhà đúc chậu đó. Mình đem hàng đến đổ, thấy mỗi hai cái mắt cậu thao láo nhìn sau khẩu trang, đang nhúng cái chậu đen xì vào bể xút, nhấc lên chậu trăng tinh…

Vòng bi buôn cũng hay. Mình vì máu mua hàng, nhiều khi cứ phải mua tù mù, đến khi người ta mang ra thì… vòng bi toàn số hiểm, không bán được. Gặp phải ông nào khôn đánh về toàn 6301, 6302… thì OK, vì đó là những cỡ thông dụng (ổ bánh xe Honda), chứ gặp những cỡ cả đời mới có một cái máy hỏng thì “ôm mồm”.
Thỉnh thoảng, bọn em cũng mua được một hai cái xe đạp Xpútnhích hoặc Sport. Xe Xpútnhích gác đờ bu sơn trắng, rẻ hơn Sport gác đờ bu mạ sáng. Nhưng cái này bọn em không ham lắm vì quả thực, khó bán lắm.

Một mặt hàng nữa là linh kiện điện tử. Toàn mặt hàng ra tiền cả. Thứ nhất là điốt 100A và 200A. Cái thứ này, với nền công nghiệp cô-ôpêrachíp của ta, rất cần. Bọn thuốc pháo, bọn mạ điện… đều cần cả. Điốt thì nặng, nhưng mua được thì sướng. Thứ nữa, là “bóng đồng” (transistor), chân mạ vàng cực dày. Cái thứ này chuyển cho bọn “phân kim” nó tách hết vàng ở chân ra rồi chuyển lại cho chợ Giời bán vẫn tốt. Một mặt hàng có giá khác nữa, là Áptômát Liên Xô, ối giời ôi, hồi đó mua được cũng sướng lắm.

Về sau, người có hàng cũng khôn hơn. Bọn em đến nhà phải mặc cả chết thôi, do người ta đi khảo giá rồi. Có khi, gặp phải thằng bỏ bom, nó giả cao ngất rồi bỏ đi, làm người ta ôm mãi không bán được còn mình thì cũng chẳng mua được.

Thời hoàng kim dần qua đi, sau đó đến thời của các chủ hàng “tướng, soái” gì đó đánh trực tiếp hàng từ Nga về, ở Việt Nam có các chủ hàng lớn mua trực tiếp luôn. Đến thời này, em đi làm thuê cho một chủ linh kiện điện tử. Có lần, đi mua “hàng kho” của bộ đội, chủ mua được gần 2000 chiếc đài VEF 206. Ngày đó, mỗi một đại đội hay trung đội gì đó, được trang bị một chiếc. Những chiếc vào kho rồi tuồn được ra chợ Giời là những chiếc đã hỏng rồi, đủ các bệnh tật. Trông thế thôi, mà hóa ra dễ chữa - chiếc đài chỉ có 6 transistor, linh kiện thì đầy chợ, nhà trồng được. Bọn em kiếm được một anh sinh viên Bách Khoa mới ra trường chưa có việc làm, ở quê lên, đến chữa. Anh Â. ấy, lấy 9 nghìn đồng / chiếc, về sau khi chủ em mua thêm được mấy kho thì hết đợt anh mua được 50m2 đất ở Thái Hà!

Bà chủ cũng là tay thức thời, đặt luôn hàng của một “ông cháu” ở Nga gửi về hàng ngàn bộ vỏ mới keng của VEF 206. Thế là những chiếc đài cũ được thay vỏ, chỉnh tiếng to kêu oang oác, mà tiếng của nó thì ấm lắm, bán về các vùng quê. Về sau, toàn bán buôn về các tỉnh, như bác Thuần ở Hải Dương, bác Yên ở Phúc Yên… mua mỗi đợt 5, 6 trăm chiếc. Cũng tự hào vì đã góp phần đem tiếng nói của Đảng về các vùng quê.

Cũng lạ, bây giờ mới nghĩ ra là hồi đó bọn em chỉ mua được hàng Liên Xô mà không mua được hàng từ những nước khác. Bọn đi Đức đóng hàng côngtennơ xe SimSon, thường về Hải Phòng. Bọn đi Tiệp thì chả biết về đường nào. Chỉ có hàng Liên Xô là sẵn.

Tuy nhiên, bọn em cũng làm được một vài đợt xe SimSon, hàng tháo rời nhưng rất ít.

Cái to nhất thuộc về Liên Xô mà bọn em mua thanh lý được, là hai chiếc máy bay AN 2 hai tầng cánh, của đoàn bay 91x., cũng phải chi cho ban chỉ huy đâu như một bữa chén gì đó (chả là bộ đội hồi đó chỉ được thanh lý mà không được cưa khí tài ra). Thế là cả tháng trời, hai chú thanh niên hai cái cưa sắt, hai bao tải, ngày nào cũng đi cưa máy bay. Bọn em được cấp nguyên một hanggar để cưa nó ra. Đuya-ra, bán quá tốt. Vải bọc cánh – bán được. Bánh xe – có bọn cao su mua. Động cơ, săt thép kim khí: bán cho bọn ô chợ Dừa. Mạch điện bọn em để lên bếp dầu, là linh kiện rụng hết cả ra. Riêng thiếc hàn ở trên mạch của mỗi máy bay phải được 1 ki-lô-gam. Còn dây điện bé bé các màu phải được vài chục ki-lô-mét. Nhìn chung, mua được cái máy bay lãi to.

Còn rất nhiều mặt hàng khác nữa, nhưng mà lâu quá em quên mất rồi. Có những cái mà nhà người ta không bán, như đồ lưu niệm, tủ quần áo, tủ gương… chứ cũng có những ông đánh về đến hàng chục con lật đật không biết để làm gì???
 
Nhân bữa trưa, bụng đói meo, mời các bác ngó mấy món ngon + bia thời Liên xô nhé:
havka_0.jpg



havka_20.jpg


havka_26.jpg



havka_16.jpg
 
Hùng mì gói giỏi sưu tập ghê nhỉ. Tôi post cái này cho bác Hungson xem nhé, tay máy nghiệp dư, xin các bác bác bỏ qua yêu cầu chất lươngj nhé.
2.jpg

BeluieRozi2.jpg
 
phuongnn nói:
hungmgmi nói:
Một số hình ảnh của Liên xô ngày xưa:

xUSSR_1.jpg

Đây không phải là chiến sĩ hông quân LX đâu các bác . Đây là các em học sinh của các trường đươc tuyển chọn ra để đi làm lính danh dự tại các tượng đài chiến thắng của LX . Trước đây ở TASKENT tôi cũng thấy mấy em này đứng ngay tượng đài . Mới đầu thấy cũng mặc quân phục và bồng sung AK thì cũng tưởng là lính , nhưng nhìn kỷ lại thấy mặt trẻ con quá . Thế là lần sau đi ngang thấy có mấy cô bé xinh quá đứng đó liền lân la lại hỏi thăm và mới vỡ lẽ ra các cô bé đó là học sinh và các trường thay phiên nhau ra tượng đài làm lính danh dự . Có chụp chung với mấy tấm ảnh nhưng không biết lạc đâu mất rồi ?
 
Cám ơn chị Thảo về cái bìa đĩa than của Laskovui Mai . Sao đĩa này có 2 bài thôi mà giá cũng 1 rub 20 kop nhỉ ? Chị Thảo còn phải ghi tên lên đĩa cùng số phòng để khỏi mất phải không ?
Tháng 6/89 em về thì chưa thấy đĩa này bán ngoài thị trường
 
Chà chà, không ngờ phuongnn lại là tay "đánh hàng" lỗi lạc thế! không biết có phải chính hắn "ăn chặn" thùng hàng của mình không nhỉ :lol:
Hình như còn thiều vài mặt hàng như : piano PETROP, đồng hồ quả lắc ... chưa được kể đến?
 
Thao vietnam nói:
Hùng mì gói giỏi sưu tập ghê nhỉ. Tôi post cái này cho bác Hungson xem nhé, tay máy nghiệp dư, xin các bác bác bỏ qua yêu cầu chất lươngj nhé.
2.jpg

BeluieRozi2.jpg
Cái của bác Thảo đúng là cái ra đầu tiên của LM, cái đĩa nhỏ xinh, mỗi mặt đúng một bài. Một năm sau, LM xuất xưởng đĩa thứ hai, kích cỡ như...bình thường :lol: Em vẫn thích nghe mặt 2 hơn, vì khoái cái chất giọng của Shatunov hơn là Shurochkin. Em mới chụp bìa 2 đây này, còn bìa 1 thì xấu quá đi, không đem ra nữa. Xem bìa 2, thấy chú Razin ngày đó nổi quá, toàn chụp ảnh với các nhân vật nổi tiếng như nhà ngoại cảm Djuna, rồi Tokarev nữa.. Còn chú Shatunov thì xinh xắn bụ bẫm quá chừng:

las3BMP.jpg


las2-1.jpg
 
Back
Top