THẨN THƠ THÁNG CHẠP.

Cổ ngư

New member
[color=red:1e1e80f832]Tôi thích những dòng tạp bút trên trang chủ , cũng như trên các loại báo giấy báo điện tử. Nhân dịp tháng chạp là tháng giáp Tết, có đôi dòng cảm xúc thẩn thơ muốn góp phần vui vẻ cùng các bạn. Các bạn có cùng sở thích hãy chia sẻ cùng tôi.[/color][[color=blue:1e1e80f832]
BÁNH KHÚC LÀ BÁNH KHÚC SU HÀO
“ K..h..u…c…khúc…!!!” tiếng rao lọt vào bậu cửa khiến tôi nhỏm đầu ra khỏi lớp chăn dày. Tôi ngạc nhiên hỏi đứa cháu :
- Giờ này khuya khoắt mà có ai rao “khoá..” thế Thuỳ ?
- Cô nghe nhầm thì có , ông ấy rao”khúc..” mà, tai cô ù ù cạc cạc rồi - Thuỳ “bà cụ non” quay ra nhìn tôi.
Đêm qua, gió mùa lại đổ về thành phố. Hè phố vắng ngắt. Tiếng người đàn ông rao bán bánh khúc bay loãng trong đêm đông.
Tôi bảo Thùy chạy ra cửa gọi mua mấy chiếc. Nó chạy ù ngay đi, loáng cái đã cầm một gói to vào nhà.
Tôi và Thuỳ mở gói khúc ra .Nóng hổi bốc khói.
Bánh khúc nóng giữa đêm đông làm ấm dạ thật. Nhưng mùi bánh khúc thơm thì cũng có thơm nhưng toàn vị lá rau su hào cắt nhỏ làm nhân chứ lấy đâu ra thứ lá khúc bánh tẻ như ngày trước nữa(ở chân đê sông Cà Lồ , Đông anh quê tôi có cả bãi rau khúc xanh mướt.. sau này, mật độ bê tông kiên cố bùng nổ nên đám rau khúc bị đẩy vào quá khứ…mất rồi).
Đêm tháng chạp có rét thì có rét thật vì gió mùa về nhưng dường như cũng ấm hơn nhờ chiếc bánh khúc quê mùa. Thôi thì bánh khúc su hào cũng làm vơi cơn nhớ chiếc bánh khúc năm nao.
Gió vẫn thổi ngoài hiên… buôn buốt.[/color]
 
Một buổi tối mùa đông, bạn bè xôm tụ quây quần bên chiếc bàn phòng khách. Vớ đươc cuốn tạp chí , tôi đọc cho cả bọn nghe, đức nào cũng xuýt xoa vì thích nhưng chưa ai có diễm phúc một lần đặt chân lên Elbú xa xôi, mà mấy đứa chỉ quanh quẩn ở Moscow là đứt quai giầy . Nhưng cả nhóm đều nhớ quay quắt về mùa đông nước Nga , nơi đấy là nơi lưu trữ những kỷ niệm không phai nhoà .
Tôi có thú vui là rất thích những bài tạp bút, ghi lại những cảm xúc của mình. Và để thẩn thơ tháng chạp cùng những ai chung sở thích này , tôi pót lên đây một bài khá ấn tượng mà tôi đạ từng đọc .
[color=blue:7682b2e427]Trở về Elbrus, thiên đường của Bà Chúa Tuyết( Trần Mai Kiên)

Từ bé, nhìn những bức ảnh thời sinh viên của bố mẹ chụp từ nước Nga xa xôi, tôi đã mơ ước được nhìn thấy tuyết, được trượt trên băng tuyết ở xứ sở kỳ diệu đó. Lớn lên may mắn được sang Nga học, tôi đã háo hức chờ đến ngày có tuyết rơi để chạy ra ngoài xem cả thiên nhiên , như dưới chiếc đũa thần của Bà Cháu Tuyết, đang nhuộm dần từ màu xanh xám sang màu trắng nõn nà tinh khiết.
Tôi háo hức bay cùng 1 nhóm bạn từ Moscow đến sân bay Mineralny Vôdy vùng Kavkazo để trượt tuyết núi. Chiếc Hải Âu cũ kỹ đưa chúng tôi từ sân bay qua những vùng dân cư thưa thớt nằm rải rác theo con đường núi ngoằn ngèeo, lên đèo xuống dốc qua nhiều đoạn khá hiểm trở, sau khoảng 5 giờ mới tới thị trấn Tyr-Naus, TT hành chính của vùng núi Elbus. Đây chính là nơi tôi lần đầu tiên nhìn thấy hai đỉnh trắng xoá của ngọn Elbus huyền thoại, nằm xa xa sau rặng núi thấp và những dãy nhà cao tầng của thị trấn với cảm giác vừa choáng ngợp, hồi hộp, vừa thoả mãn:” Cuối cùng mình cũng đã đến được nơi huyền thoại này, bất chấp mọi khó khăn”.
Elbus với độ cao 5642m trên mặt biển, là đỉnh cao nhất Châu Âu, 1 trong 7 đỉnh cao nhất thế giới, nằm ở dãy Kavkazo, thuộc nước cộng hoà Kabardina-Balkaria miền nam nước Nga- là niềm mơ ứơc của nhiều nhà leo núi, trượt tuyết từ khắp nơi trên thế giới. Nhìn gần, đó là một đỉnh núi đôi trông giống hình yên ngựa hoặc như nhiều người vẫn gọi là”bộ ngực vĩ đại” làm từ băng tuyết.
Mọi thứ ở đây đều cho ta cảm giác khác hẳn, rất huyền diệu: từ vẻ đạp hung vĩ, choáng ngợp nhưng trầm lặng của những dãy núi, đến những cánh rừng nên thơ, trắng xoá băng tuết, lấp lánh trong ánh mặt trời như trong tuyện cổ tích Ruslan và Ludmila; từ những điểm trượt tuyết leo núi nổi tiếng có sức thu hút kỳ lạ những người “nghiện” thể thao mạo hiểm và khách du lịch đến những con ngừơi hiếu khách cởi mở, với văn háo rất đặc trưng của vùng núi Kavkazo. Không khí ở đây loãng hơn và trong lành đến mức chóng mặt, bạn phải mất một vài ngày mới quen với cảm giác váng vất nhẹ.
Những phiên chợ miền núi ồn ào nhiều màu sắc xen với những KS sang trọng, những nhà nghỉ, khu leo núi, trượt tuyết, giải trí tấp nập có thể nằm ngay cạnh những góc rừng núi hoang sơ mà tĩnh lặng đến bất ngờ, với dòng suối mang nước lạnh buốt nhưng trong vắt, lấp lánh. Giữa rừng băng tuyết, bạn chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng tim đang đập trong lồng ngực của chính mình, đôi khi may mắn , bạn có thể nghe thấy tiếng chim hót ríu rít. Những chú chim nhỏ, giống như những người dân bản xứ đã yêu mảnh đất này tới mức không múôn đi nơi nào khác dù ở đó ấm áp, dễ sống hơn.
Dưới chân núi Azau, nơi bắt đầu hành trình lên đỉnh bằng cáp treo để ngắm cảnh, leo núi hay trượt tuyết, bạn có thể ngồi nghỉ ở 1 trong những quán café của các cô gái bản xứ tóc đen xinh đẹp, trong tiếng nhạc vùng núi cao, thưởng thức món thịt cừu nướng Sashlyk với rượu Cônhắc cùng nhiều món ăn đặc sản khác chỉ có ở đây.
Và dù ở không lâu, khi rời Elbus, bạn sẽ có cảm giác nuối tiếc, trống vắng như phải rời xa một người bạn thân thiết và muốn quay trở lại. Như tôi lúc đó đã cảm ơn số phận và thầm nhủ :” ….Tạm biệt nhé,Elbus và hẹn gặp lại 1 ngày không xa!”[/color]
Không biết có bao giờ được một lần đặt chân lên Elbus không, nhưng cứ hy vọng ...
 
Cô bạn mới bay về thăm nhà trong dịp những ngày Tết đang đến gần. Nụ cười rất xuân, rất rạng ngời vối nước da trắng hồng của xứ sở Bạch dương ban cho rộn rã hỏi chuyện về sự đổi thay của Hà Nội. Cô bạn tấm tắc khi được đèo lên mạn những con đường vùng ven ngoại thành Hà Nội. Đào đang chúm chím, quất vàng rực chờ đón Tết đến.
Một cao một thấp, một trắng ngần một ngăm ngăm ... lướt với gió đông trên phố ngắm nhìn cảnh sắc Hà Nội giữa ánh nắng xiên qua tán lá.
Cô bạn như phê đi khi say sưa nhìn hàng sấu trên Phan Đình Phùng vẫn rợp một màu xanh biếc. Bạn bảo, không đâu bằng quê hương mình, không đâu như ở nhà mình. Bạn ơi, hãy khen đi ,hãy hít thật sâu vào trong khí quản lời của lá lời của hoa lời của những người dân nước Việt tóc đen mắt đen với giọng cười giòn tan dù cho cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vất vả.
Thăm nhà được hơn 1 tháng , sau Tết bạn sẽ lại bay .Một chuyến bay dài vì công việc.
Bạn sẽ lại xa nhà, xa Hà Nội dấu yêu . Thì bây giờ bạn cứ tha hồ mà nạp những điều mà chỉ có ở quê nhà vào căng lồng ngực bạn, đó là những điều xa xỉ đấy khi bạn một mình bên nước Nga diệu vợi ấy ...
 
Back
Top