Thơ ...hợp lòng tôi (phần 2)

Phanhoamay

New member
Theo thông lệ của Diễn đàn NNN, mạch "Thơ ...hợp lòng tôi" của bạn Dinhtuhuong đã đủ 10 trang nên bạn ấy đã nhờ các mod khóa lại.
Khóa xong rồi, bạn ấy lại "bắt đền" phải mở mạch tiếp (!), chúng tôi xin mở hàng cho "Thơ ...hợp lòng tôi (phần 2)":


Hợp lòng ta lắm thơ ơi
Khi thơ ngân mãi những lời yêu thương

Quá yêu nên lắm giận hờn
Muốn vui nên lắm lúc buồn ngẩn ngơ

Ví như chẳng biết làm thơ
Buồn vui để đọng, ai ngờ, ai hay?

Đọc thơ như được cầm tay
Được nghe giọng nói, được say nụ cười...


Câu thơ khi hợp lòng người
Giang đôi cánh rộng tung trời bao la!
 
Đọc thơ như được cầm tay
Được nghe giọng nói, được say nụ cười...
Offline bao cuộc gọi mời
Hương thì thoang thoảng, còn người đâu đây
Thôi thì, cứ thế lại hay...
 
Cám ơn các mod nha, thế là được phép viết tiếp mạch này rồi. Lúc mới tham gia diễn đàn tôi còn ngại ngùng lắm nên chỉ dám nói về thơ... hợp lòng tôi, nay phải nói là thơ hợp lòng chúng ta mới đúng. Xin mạn phép của người đã tặng ảnh, tôi xin gửi lên đây biểu tượng của hoa Đinh Tử nhé
caysiren.jpg

Hoa Siren thơm mát
Sắc tím êm dịu êm...
Bạn bè cùng vui hát
Đinh Tử vui càng thêm...
 
Cảm ơn ĐTH đã cho nhìn thấy hoa Đinh Tử. Quả là cái ngày có thể thấy nó ấy xa quá rồi, chả còn nhớ và chắc cũng không để ý đến. Giờ được thấy rồi và đúng là “danh bất hư truyền”, thật tuyệt vời. Và cũng thật hay là tên loài hoa này dịch sang tiếng Việt chắc chắn đã được "lọc" qua tiếng Hán. Geobic nghĩ thế vì chữ “tử” ở đây có nghĩa là màu tím, âm Hán-Việt, ví dụ ở Huế có Tử Cấm Thành trong Đại Nội = Cấm Thành màu tím.

Lần đầu tiên tham gia topic của bác ĐTH, xin gửi một bài nặng về tâm sự. Bài thơ Geobic viết về một ngôi đền thờ nguy nga trên chóp đỉnh Ba Vì. Đó chính là đính Vua (Vua Hùng), bên cạnh có đỉnh thấp hơn - đỉnh Tản Viên (con rể vua Hùng), còn đỉnh thứ 3 thấp nhất - đỉnh Ngọc Hoa (con gái vua Hùng, vợ Tản Viên). Đó là 3 ngọn núi tạo nên Ba Vì – vùng đất địa linh, gắn liền với truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Cả quả núi này là do đá được núi lửa cổ đưa ra từ lòng đất sâu. Trên đỉnh núi là một tầng cuội kết núi lửa, gồm hàng nhiều triệu viên cuội to các cớ, cứ như là do Sơn Tinh chuẩn bị để ném lũ thủy quái nổI lên quấy nhiều… Bài thơ được viết ra, đã được in và có số phận riêng của nó.

ĐỈNH VUA

Tôi nhìn theo cụ bà chín mươi ba tuổi
Lẫm cẫm leo lên từng bậc đá nhọc nhằn
Mái đầu trắng tựa mây chừng bén đất
Tay níu vào chói vói trời xanh...

- Mẹ ơi, đường dốc chân có mỏi?
Cho phép con được dìu mẹ đi!
- Cứ để mặc già! - thều thào bà lão nói
Tôi nghẹn nhìn lầm lụi bước chân quê...

Đền thờ Cụ khuất trong gió núi
Toạ lạc trên cao ngất Đỉnh Vua
Chạnh nghĩ, với dân, một đời Người gần gụi,
Mà sao đền vời vợi chốn xa kia?...

Ba Vì, xuân 2000
 
Rất cám ơn các nguyên lão của NNN đã chiếu cố tới mạch thơ tôi. Thêm một lời thú nhận nữa nhé, tôi yêu siren, nhưng khi dịch sang tiếng Việt cứ mang máng không nhớ Đinh trước hay Tử trước , vì vậy khi đăng ký nick không đăng được Tử trước tôi đành dùng Đinh,... hình như cũng gây một cuộc sóng gió cho các mod nhỉ??? Chuyện qua rồi, có nên "cú" nữa không đây...
Có lúc tôi muốn đăng bài ké vào mạch khác nhưng cứ lo làm hỏng mạch của người khác, bây giờ có đất riêng rồi tôi không phải lo nữa nhé.
Sắp qua cái tháng rộn ràng
Để sang cái tháng các nàng đi bơi
Nào Rừng, Na, Bí cùng ... phơi...
tam_nang.jpg
 
MẮT BÃO

Thăm thẳm phía chân trời
Là nơi con mắt bão
Hẫng một miền chơi vơi
Cuộn xoáy những tơi bời
Chớp giông từ đó tới...

Ta biết đó là nơi
Đang giận ta nhiều lắm
Mà lòng ta thấy vui
Vì khi còn vương vấn
Là còn ta trong người.

Im lặng giả vờ thôi
Nhớ ào như thác đổ
Buồn hoắm sâu vực đời
Tưởng im lặng mà thôi
Lầm ngỡ ở trong người:

Đầy quyền uy sai khiến
Không gì là bất biến
Sao vẫn thường đổi ngôi
Một khi không gìn giữ
Là mất dần nhau thôi!!

Ta sợ lắm phương trời
Ủ màu con mắt bão!
Sợ những gì chơi vơi
Ước đến được bên người
Giữ khoảng trời yên ả!
(sưu tầm)
 
Vì sao em yêu anh
Câu trả lời ngàn năm không có nổi
Bao nhiêu lần giận dỗi
Trái tim buồn vẫn đưa lối tìm anh
Nước mắt chạy vòng quanh...

Vì sao em yêu anh
Câu hỏi xưa chìm vào yên lặng
Chỉ cái nhìn sâu lắng...
Đốt lòng em chiều vắng, nặng đêm mưa...

Hỏi làm chi hỏi mãi chỉ thêm thừa
Bởi tình yêu muôn đời là vậy...

Giông đầu mùa gọi tình yêu trỗi dậy
Trái tim yêu đâu đòi hỏi chi nhiều
Chỉ cần rung chung nhịp thế là yêu...

Em yêu anh - tình yêu là thế đấy
Anh muôn đời vẫn vậy - chính là anh.
 
:P Cuối cùng Ban quản lý cũng nhìn ra vấn đề theo yêu cầu của thành viên. Dù không phải là mạch bài do em đề ra nhưng chả hiểu sao em rất thích tò tò theo chân chị Đinh Tử Hương sưu tầm những vần thơ .. hợp ý.
Hôm nay em nom thấy phần 2 được mở ra, lòng vui vui có lý :D .

[size=18:a22bb4c233][color=green:a22bb4c233]Chiều thứ bảy hồ Tây[/color][/size]
[color=green:a22bb4c233]Lang thang đi qua bao phố quen
Chân em lại một lần dừng bước
Trên hồ Tây đường rộng đón chiều về
Chiều thứ bảy hồ Tây nhiều đôi lứa
Như chim câu rúc mỏ rù rì
Cùng gió, hoa trên con đường tình yêu
Chờ hoàng hôn buông rèm sau cửa Phủ
Đón ánh đèn đừơng cảm ứng tự bật lên
Chỉ có em một mình tựa lan can hồ
Ngắm nhìn chiều thứ bảy mênh mông nhớ
Gió lướt qua mở rộng lòng đằm thắm
Vén tóc mai trên má em từng sợi mong manh
Như kiểu anh vẫn thường làm như thế
Mỗi khi bên nhau
Chiều thứ bảy, Tây hồ.[/color]
 
Em giấu nỗi buồn trong tóc
Những ngày xa xôi
Không phải thời chiến
Không phải thời đi ca đi kíp
Mỗi lần phố đón anh về
Mỗi lần vội vã nắng mưa
Không kịp giận hờn
Chỉ kịp cho thương yêu lên ngôi
Chỉ kịp nghe tiếng đập bên ngực trái
(Chỗ nương náu của những chiều thứ bảy)
Thổn thức như tiếng lá trên cành.
 
TỰ HOẠ

Em chẳng xinh đâu
và cũng chẳng hợp thời
Giữa những cuộc vui có nhiều khi em là người lạc điệu
Áo quần em thì chẳng bao giờ là đồ hàng hiệu
Và tóc em
chỉ một kiểu mà thôi

Nhưng anh biết không,
trái tim em biết khóc biết cười
Khóc khi biết anh buồn
và cười khi biết anh vui vẻ
Em cũng biết im lặng khi anh muốn thế
Vì anh cũng như em, cần những phút riêng tư
Thời Internet nhưng em thích viết thư
Những lá thư tay nói được nhiều hơn
dù gửi không nhanh bằng thư điện tử
Nhưng cái cảm giác nhớ mong hay đợi chờ một điều gì đó
Chẳng lẽ nào lại không phải là hạnh phúc ư?

Hạ Vũ
 
MÙA THU GIẤU EM
(Bài hát )

Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế?
Phía cuối con đường anh kịp nhận ra em
Em ào tới chợt xôn xao lá đổ
Xóa nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm..

Rồi tình yêu lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ
Và con đường lại xao xác gió heo may
Em hôn anh đắm say như gió
Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu...
 
Gió giật
Mưa bay
Hồ xao xác...

Lòng buồn
Chân mỏi
Nhói nhói đau...

Thế sự, nhân gian đời đen bạc
Nản lòng, chao chát lụi cơn say...
 
NẾU CÓ MỘT NGAỲ
(Sưu tầm)

Nếu có một ngày anh hết yêu em
Em sẽ chẳng níu giữ anh lâu nữa
Anh cũng đừng băn khoăn lời hứa
Em sẽ chẳng trách anh một lời.

Dẫu có rất nhiều để nói anh yêu ơi
Có giọt nước mắt không bao giờ anh thấy nữa
Em sẽ để anh đi trong vô vàn thương nhớ
Chạng vạng chiều bóng em trải thành sông.

Cả bốn phương trời em gửi nhớ gửi mong
Để anh đến mọi nơi đều gần gũi
Và dù anh có đi và mặt trời tắt lụi
Sông vẫn dạt dào và em vẫn yêu anh.

Nếu có một ngày trong miền nhớ của anh
Cả cái tên không gọi về nỗi nhớ
Anh cứ đi, thương hại - đừng anh nhé
Em lớn lao nhiều và em cũng nhỏ nhoi.

Nếu có một ngày anh đến một phương trời
Nếu có một ngày bên anh là người khác
Thì thương nhớ trái tim em còn hát
Cả cuộc đời em vẫn mãi yêu anh.
 
Lục bát cuối chiều

Đã qua rồi tuổi đôi mươi
Chẳng còn em với một thời mộng mơ
Chỉ còn lại những câu thơ
Nửa hư, nửa thực bên bờ dương gian
Chỉ còn bề bộn lo toan
Rất đời thường giữa bạt ngàn tháng năm
Người thân giờ hoá xa xăm
Người dưng nước lã lặng thầm bên nhau
Yêu thương sao cũng buồn đau
Trái tim sao cũng bạc màu, xác xơ
Cuối chiều nắng cũng bơ vơ
Lá vàng theo gió hững hờ rơi...rơi...
Heo may sót lại lưng trời
Lơ ngơ nhìn xuống dòng đời đua chen
Qua bao quên - nhớ - lạ - quen
Thì em vẫn cứ là em dại khờ
Biết thời gian chẳng đợi chờ
Cuối chiều lục bát vẫn ngơ ngác buồn !!!


St tặng chị DTH, hơi tâm trạng 1 chút chị nhỉ?
 
Thêm 1 bài nữa chị ơi, bài này em rất thích.

Có những điều đốt mãi chẳng thành tro

Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
mối tình đầu và trái tim em đó
để chiều nay kỷ niệm về ngang ngõ
ngơ ngác nhìn cơn gío chở mùa sang

Có những hôm đưa tay nhặt lá vàng
bằng chứng muộn màng của một ngày yêu cũ
chợt nỗi nhớ ào về như thác lũ
đổ xuống đời đánh vụn những đam mê

Có những khi nghịch mãi sợi tóc thề
đã biết rằng trói đời nhau không dễ
chuyện chúng mình vẫn muôn đời như thế
chẳng thể nào san sẻ hết cho nhau

Em còn gì ? chỉ còn lại nỗi đau
và vết thương vẫn còn đang rỉ máu
có nơi nào để buồn và nương náu
cho nụ cười thơ ấu nở trên môi


Cát Nhu
 
Ví dụ ta quên được nhau.
Quên những chiếu mắt tìm cuối phố
Quên tiếng cười giọng nói
Quên bàn tay mềm ấm
......
Ví dụ thế chỉ là ví dụ thế.
 
Tháng Sáu nắng chang chang
Ủ thắm cánh hồng vàng
Cành Rum vương tím biếc
Ngày mới đã bước sang...

Hoa ngập tràn phòng vắng
Nắng ngập tràn phố đông
Thiếu đóa hoa mong đợi
Nhiều cũng hóa thành không...
 
Lãng đãng mây trôi ngoài cửa sổ
Rưng rưng lá nhỏ gió lùa bay
Người buồn cảnh cũng buồn thay
Lòng mình trĩu nặng sao hay lòng người...
 
Mây buồn giấu nắng ở đâu
Hoa buồn giấu chặt nhụy sâu trong lòng
Mưa buồn triệu hạt trống không
Người buồn chẳng nói bể sông tìm người

.............

:arrow: Đã lâu không gặp nhau tán phét, chị Đinh Tử Hương đi ăn ốc nhể hay bún đậu rán đi!
 
Back
Top