Thơ ...hợp lòng tôi (phần 2)

Bài này ai là tác giả vậy chị? Em hỏi thế là vì đã từng đọc bài này rồi, nhưng không có tên cô Ý Nhi trong đó.
 
Chị đọc bài này một cách tình cờ, thấy hay nên mang về cho mọi nguời cùng xem, tác giả là Thuận Hoá, nhưng e rằng cũng chỉ là bí danh thôi, chị sẽ cố tìm đường link để Hùng tham khảo thêm
http://blogtiengviet.net/HoangKim
 
ĐÀN BÀ ĐÀN ÔNG!

Người đàn bà chỉ sống với tình yêu
Người đàn ông chỉ tình yêu không đủ
Đời hấp dẫn với muôn vàn lạc thú
Cỏ cây, bè bạn, chút… phiêu diêu…

NgườI đàn bà trăn trở bao điều
Vun đắp mãi đâu thấy tình mong ước
Gía được làm đôi chiim sơn tước
Quấn quýt sớm chiều sánh bước bên nhau

Tạo hóa ban vạn vật muôn màu
Thoáng vui sướng, thoáng buồn đau vô hướng
Thôi quên nhé, gì là tình lý tưởng
Yêu hết mình và chấp nhận cô đơn…
 
MAT XA, MAT...GAN

Lúc đầu chỉ thích mát xa
Đến khi nóng quá thì ta mát...gần
Mát xa chân chính trăm phần
Đụng vào mình ấy, dẫu chân... tớ buồn...
 
Em xin phép bon chen một bài, nghe đồn là của Bế Kiến Quốc, chả biết đúng không

[size=18:c7ceefcc38]Bông huệ trắng[/size]

Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng
Sao bóng hoa trên tường lại đen
Em nhìn đi đâu thế hỡi em?
Ừ, anh biết chúng mình không có lỗi
Nhưng lòng anh băn khoăn tự hỏi
Sao bóng hoa trên tường lại đen?

Có thể nào anh lại không tin
Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng
Ai biết được cuộc đời kỳ lạ lắm
Mà bóng em buồn ngả xuống lòng anh.

black-white_lily_fs.jpg
 
Bé Nina thức khuya thế? mà Hoa Huệ đấy à???


"Sao bóng hoa trên tường màu đen"
Đời thoáng vui, thoáng giận, hờn ghen
Bông hoa quý đâu kể chi màu sắc
Thêm ảo huyền, thần bí...bóng hoa đen :D
 
Bài này mình có biết, nhưng ngày trước có dạo người ta cứ nói bài thơ trên là của nhà thơ Đức Hen-rích Hai-nơ, chẳng biết thật hư ra sao.
 
dinhtuhuong nói:
Bé Nina thức khuya thế? mà Hoa Huệ đấy à???
Em nghi đó là hoa loa kèn thì đúng hơn chị dinhtuhuong ạ, nhưng em lại thích dạng bông đó (để minh họa cho bài này:D) hơn là bông hoa sau:

lilium_longiflorum.jpg


Hình như hoa này trong TPHCM hay gọi là hoa ly thì phải.

Nhưng không biết sao em thích bông hoa loa kèn đen trắng đã đăng ở trên hơn. Có lẽ ... nó mong manh hơn, hợp hơn với bài thơ chăng? Hay là tại tối qua mệt quá mà lại không ngủ được nên lên cơn đa cảm gì đó :D
 
CON ƠI...


Con chưa đi,
Lệ đã ngấm tràn mi
Con đi rồi,
Mẹ biết phải làm chi?

***

Lần đầu ra đi,
Lo con còn thơ dại
Nơi xứ người,
Con lẻ loi, tê tái...

Lần này ra đi
Mẹ lo mình trống trải
Gío đông về,
Phòng lạnh buốt đơn côi...

***
Thôi đi đi , bước cho vững con ơi
Mẹ nén chịu để đời con hạnh phúc
Hãy nhớ rằng mẹ bên con mọi lúc
Con mãi là tất cả của mẹ thôi...
 
Một tuần...

Bảy ngày trước có con
Nhạc vui từng buổi sáng
Gương mặt bình minh rạng
Giờ đây... xa quá xa...
***
Chốn Minnesota
Mùa thu về chưa đấy
Gío lạnh lùa hây hẩy
Mặc áo vào đi con...
***
Giờ này con làm chi
Ăn bát mì qua bữa?
Thương con,
Biết làm gì được nữa.
Mẹ cũng ngồi,
Không ăn...
 
Có cơn mưa vừa mưa vừa nắng
Có cơn giận vừa giận vừa thương
Mưa sa mù mịt xám đường
Giận vào xót nỗi tơ vương xám lòng...
 
Làm sao thơ...hợp lòng tôi
Làm sao người nhận ra người được đây
Tin thơ thì mất tình ngay
Tin người thì lại có ngày lý gian
Yêu nhau sao lại phải bàn
Cô đơn sao phải thở than tháng ngày
Xòe bàn tay đếm ngón tay
Nước Nga, mụ ấy với mày là ba
Tỉnh rồi thì lại xót xa
Một câu thơ mất cả ba cuộc đời
Thôi thì tôi lại là tôi
Tìm câu thơ hợp cho người dửng dưng
Ngàn năm cầu vẫn bên sông
Ngàn năm vẫn có tơ hồng vấn vương
Gửi cho thơ chút đời thường
Đời tan lại hợp vô thường lắm thay
Xòe bàn tay đếm ngón tay
Nước Nga, mụ ấy với mày là ba...
 
"Nước Nga, mụ ấy với mày là ba..."

Nicky có phải liền bà?
Chào mừng bạn mới ghé nhà thăm tôi
Ngàn năm thơ vẫn thế thôi
Tan tan, hợp hợp, buồn rồi lại vui...
 
Có cái kẹo vừa ngọt vừa cay
Có tình yêu vưa thương vừa giận
Biết thế nào cho vừa lòng đây
Hỡi những người đang ở trên mây

Em chào chị.
 
Còn giận là vẫn còn thương
Thương thương giận giận lẽ thường tình ơi
Sợ khi lá rụng hoa rơi
Chẳng còn thương giận tả tơi chữ tình
 
Biết là thơ chẳng cho ai
Buồn vui tan hợp cũng vài phút thôi
Trên mây vui vẻ nói cười
Dừng 3N trở lại người thế gian
Biết là mình hợp lại tan
Nước Nga cũng thế biết làm sao đây
Hợp lòng nên mới cầm tay
Viết thơ rủ rỉ đợi ngày nhớ nhau
 
Nhớ một chuyến tàu...

Chuyến tàu nhỏ băng mình vào đêm tối
Một bóng hình ngơ ngác giữa sân ga
Khách vô tình ngủ êm trong chăn gối
Xao xác lòng chuông Thiên tự ngân nga...
 
Thiền là nơi thinh không
Cho lòng ai vợi bớt
Thơ là nơi gió mát
Cho lòng ai mộng mơ
Còn một mảnh Nước Nga
Cho lòng ai ấm lại
Cho tình ai tê tái
Cũng trở nên dịu mềm
Cho lòng lại bình yên
Như siren thơm ngát... :P
 
Back
Top