Thơ...hợp lòng tôi

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ôi các em của tôi
Cà fê đắng trên môi
Qua đắng rồi thấy ngọt
Tình yêu...vẫn thế thôi!
:roll: :lol: :oops:
 
Em mong các chị thông cảm, cứ để chị em em đi đánh lẻ quả đầu tiên cái đã, sau hẵng hay...( Nói nhỏ cho Chị USY , em mà dùng tay chiêu đập niêu không vỡ "điệu hổ ly sơn " ngon lành xong ...thì chị muốn làm gì thì làm, nhé) :D :D :D
Cà nào cá chẳng hay phê
Chị em muốn uống môi tê thì vào
Đinh Huơng cùng với LEN em
Sẽ đi cà trước thử xem ( phê) thế nào...
8) Bye!!!!
 
Câu 6 và câu 8 cho ai.

Nửa em ngà ngọc trong mơ
Nửa anh khắc khoải vần thơ hao gầy

Tình yêu như chén rượu đầy
Càng lâu uống cạn, càng say nồng nàn

Ai là biển, ai là thuyền
Để cho gió ngả nghiêng ảo huyền

Câu sáu mộng mị yêu thương
Ngồi chờ câu tám những hôm giở giời.

---
 
Chiều trên phố
Một cơn gió vô tình
Thổi
Làm tóc người đàn bà bối rối
Nhẹ lắc mái tóc buông vai
Ngón tay vụng về Chị sửa
Dịu dàng
Nữ tính
Đứng từ xa tôi ngắm
Thấy chị thân thiện nhoẻn cười
Ai là ngừơi từng đặt nụ hôn
Bờ môi đầy đặn đam mê
Chắc chắn là như say
Chắc chắn là như bay
Trong buổi chiều
Phố lạ.
 
Như đã định, chiều nay tôi ra quán cà fê điểm hẹn cùng Len – Pink café - quán cà fê màu hồng nằm trên đường Láng hạ (81 Láng hạ). Mới định bước vào, cô nhân viên trẻ mặc áo dài màu hồng đã kéo cửa mời tôi vào và hướng dẫn lên các tầng, bỏ qua cầu thang cũng màu hồng , tôi leo … thang máy lên tầng 6. Một không gian hơn 100 mét vuông sang sủa được bao bọc bằng kính , bước vào phía nhìn xuống đường, tại bàn số một cô gái nhỏ nhắn , mặc áo màu trắng đang ngồi một mình… Len đấy ư?… đúng là em rồi, Len đúng như trong tưởng tuợng của tôi: gọn gang, xinh xắn , chỉ có đôi mắt phảng phất một chút buồn nhè nhẹ … Chúng tôi vừa gặp đã cảm thấy thân thiết, vì có chung một tâm hồn NNN chăng???
Không gian ấm áp sực nức mùi café chồn số 8 của Trung nguyên, bản nhạc “Người tình mùa đông” từ chiếc tivi LCD 46” lan ra dìu dặt… Cảnh giác với vị đắng của café tôi pha thêm … nước lọc và cho vào 3 thìa đường rồi ngoáy đều , thế mà vẫn chao ôi là đắng (chuẩn của Trung nguyên một lạng café chỉ pha 4,7 tách). Chị em tôi nhìn từng giọt cà fê đắng rơi xuống tách rồi nhìn nhau… chẳng biết từ lúc nào, câu chuyện lan man từ chủ đề này sang chủ đề khác… Tại sao cánh đàn ông lại cho mình là sâu sắc nhỉ:
” Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”
Gía như có ai trong số họ hiểu được cảm giác của chị em tôi trong lúc này nhỉ.
Dưới xa kia, dòng người và xe vẫn đang cuồn cuộn chảy theo nhịp sống hối hả, có ai muốn tìm cảm giác thư giãn êm ả, ấm áp như thế này không?
Râu ơi, Bí ơi, các em đang ở đâu, giá có các em chắc chúng ta lập được một hội … tá lả đánh bài bôi râu đấy nhỉ!
Ối giời ơi cà fê với cà pháo, hết đắng rồi…ngọt thật!

:roll: :lol: :oops:
 
LEN nói:
Em mong các chị thông cảm, cứ để chị em em đi đánh lẻ quả đầu tiên cái đã, sau hẵng hay.
Đinh Huơng cùng với LEN em
Sẽ đi cà trước thử xem ( phê) thế nào...
8) Bye!!!!
Thưa bác Tudinhhuong, đấy là Len muốn cà phê song ẩm trước đã, chứ chúng em lúc nào cũng sẵn sàng cổ vũ cho chuyện ăn uống... :oops: :lol:
 
Tôi đến trước, chọn chỗ ngồi và chờ chị.
Chị đến, chắc chắn là chị ( vì thấy chỉ có 1 mình người PN đang đi lên tầm tuổi ấy ). Nụ cười đằm thắm mê hồn gần giống như mình nghĩ khi đọc thơ chị. Ở tuổi chị mà vẫn giữ dáng vẻ thanh thoát thế, chị em cười nhìn nhau thay cho lời chào mở đầu của bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chị rất trầm tĩnh và tôi kết nhất ở chị là nụ cười có lẽ đã từng có những ánh mắt chìm trong nụ cười ấy( sự thật ). Tôi còn nhìn kỹ cả chiếc nhẫn trên ngón tay áp út nhẹ nhõm của chị và nhìn thẳng mắt chị mỗi khi nói và nghĩ có lẽ chị cũng hạnh phúc ??? Chị em nói chuyện không đầu không cuối ấm áp bên nhau. Những đồng cảm 2 chị em kể nhau nghe tuy chưa nhiều nhưng tôi hiểu là chị cũng có nỗi lòng gì đó tuy mơ hồ không tên gọi gần như tôi???
Cảm ơn sự tình cờ làm cho tôi gặp chị.Cuộc đời có những điều bình thường với người này nhg bất ngờ với ng kia…
....

Chả hiểu chị Đinh Tử Hương uống thế nào chứ em nhấp môi thấy đăng đắng nên ngồi gần cả tiếng mà cốc Campuchia hay campucina :) gì ấy vẫn còn nguyên,
Chết dở, chị nhìn thấy mắt em hơi phảng phất buồn thật hả chị?
 
Loanh quanh cho những nhớ thương

Em loanh quanh trong những nhớ thương
Kiếm tìm em
Tìm anh...
Hay điều gì chẳng rõ
Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ
Trên những ô cửa kính không màu



Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
Những bước chân có điều gì ngăn lại
Không đến được phía cuối con đường
Nơi anh đứng đợi
Chỉ có những lặng im



Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
Hạnh phúc mong manh
Hay những điều hư ảo?
Sao lòng em dông bão
Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?



Em loanh quanh giữa ghét và yêu
Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
Ngỡ anh về...
Sao có bóng người vội vã bước ra đi?

(Sưu tầm)
 
GÂY SỰ

Dại khờ gây sự với anh
Để giờ thắc thỏm mong manh đợi chờ
Không hồi âm một tin thư
Nói là quên có bao giờ em quên.

Cuồng quoay như muốn phát điên
Cái thương cái nhớ triền miên gối sầu
Xuống thang - chẳng chịu xuống đâu
Thiên sứ anh nỡ đối đầu chiến tranh.

Thắng thua thì được gì anh?
Gió run chiếc lá mong manh cuối mùa .

Kim Giang
 
CÓ LẼ NÀO

có lẽ nào anh không thấy mùa đông.
khi gió bấc ào về lạnh buốt.
bãi cát vắng bóng ai từ thuở trước.
người bộ hành lạc bước giới trời chiều

có lẽ nào không hiểu anh ơi.
nỗi tê lạnh đã biến thành sỏi đá.
tàu lá chuối chuốt màu vàng óng ả.
vương nỗi buồn thầm lặng giữa mênh mông

có lẽ nào nước đã đóng thành băng.
đã quên lãng những dòng ký ức.
ngày xưa đó con tim yêu rừng rực.
ngọn lửa hồng chiếu sáng cả trời đêm

có lẽ nào anh đã lãng quên
nơi ta đến, ta đi, con đường xưa lối hẹn.
ôi tất cả đã trở thành kỷ niệm.
mùa đông về hoa cỏ thẹn tê lòng.

em vẫn đứng chờ trong biển gió vô hình.
nhìn giá buốt để tim dừng thắt lại.
mùa đông u hoài đã trở thành cát bụi
có lẽ nào anh chẳng thấy đông về....

(st)
 
Cám ơn đời thức dậy mỗi sớm mai
Thêm một ngày để sống để yêu ai...

Đơn giản vậy, nhiều khi ta không hiểu
Cứ hỏi hoài... này, nọ, hỡi anh ơi...
Bình minh hồng rọi chiếu khắp muôn nơi
Hãy yêu quý cuộc đời ta đang có

Cô em xinh mắt đượm buồn, hoe đỏ
Hãy thả hồn bay theo cùng ngọn gió
Nhận nụ cười đời tặng đó em ơi
Mãi ngát hương, hoa đồng nội đón mời...

Len à, chị vừa chớp được ảnh hoa đồng nội đẹp tuyệt ở trang khác nhưng không khuân về cho em được, v ì"rốt" vi tính mà, thôi... em đành tưởng tuợng nhé, mùa này sắp là mùa của hoa đồng nội đấy, những bông hoa tuyệt đẹp nhô lên trên thảm cỏ , không biết mùa đông chúng trốn đi đâu nhỉ... nhưng mà sức sống của chúng thật mãnh liệt!
 
dinhtuhuong nói:
CÓ LẼ NÀO

có lẽ nào anh không thấy mùa đông.
khi gió bấc ào về lạnh buốt.
bãi cát vắng bóng ai từ thuở trước.
người bộ hành lạc bước giới trời chiều

có lẽ nào không hiểu anh ơi.
nỗi tê lạnh đã biến thành sỏi đá.
tàu lá chuối chuốt màu vàng óng ả.
vương nỗi buồn thầm lặng giữa mênh mông

có lẽ nào nước đã đóng thành băng.
đã quên lãng những dòng ký ức.
ngày xưa đó con tim yêu rừng rực.
ngọn lửa hồng chiếu sáng cả trời đêm

có lẽ nào anh đã lãng quên
nơi ta đến, ta đi, con đường xưa lối hẹn.
ôi tất cả đã trở thành kỷ niệm.
mùa đông về hoa cỏ thẹn tê lòng.

em vẫn đứng chờ trong biển gió vô hình.
nhìn giá buốt để tim dừng thắt lại.
mùa đông u hoài đã trở thành cát bụi
có lẽ nào anh chẳng thấy đông về....

(st)
Có lẽ nào DTH lại chỉ hợp với thơ buồn?
CÓ LẼ NÀO...

Em dứt bỏ anh không mảy may tiếc nuối
Như vứt chẳng đắn đo mảnh áo cũ lỗi thời
Anh thẫn thờ ra đi, bước chìm bước nổi
Có lẽ nào ... em ơi !

Có lẽ nào đường ta phải rẽ đôi
Và hạnh phúc sao mỏng manh dường ấy:
Anh yêu em hơn những gì còn lại
Chẳng biết cách giữ gìn, để mất em !

Đến giờ này anh vẫn chẳng tin
Con tim em đã thuộc về kẻ khác
Và chẳng tin cái điều khiến lòng anh tan nát:
Nay với em, anh chỉ kẻ qua đường.

Có lẽ nào tất cả đã tiêu tan:
Bao cay đắng ngọt bùi suốt một thời say đắm ?
Bao nỗi khổ niềm vui những tháng ngày yên ấm ?
Những đợi chờ khắc khoải lúc xa nhau ?

Có lẽ nào anh phải mất em
Khi trong anh vẫn đầy ắp hình em
với tiếng cười giọng hát ?
Có lẽ nào khúc tình ca lụi tắt
Giữa tim hồng còn khao khát yêu thương ?
*
Có lẽ nào...
Có lẽ nào...
lại thế
em ơi !

1995.
 
dinhtuhuong nói:
Cám ơn đời thức dậy mỗi sớm mai
Thêm một ngày để sống để yêu ai...

Đơn giản vậy, nhiều khi ta không hiểu
Cứ hỏi hoài... này, nọ, hỡi anh ơi...
Bình minh hồng rọi chiếu khắp muôn nơi
Hãy yêu quý cuộc đời ta đang có

Cô em xinh mắt đượm buồn, hoe đỏ
Hãy thả hồn bay theo cùng ngọn gió
Nhận nụ cười đời tặng đó em ơi
Mãi ngát hương, hoa đồng nội đón mời...

Len à, chị vừa chớp được ảnh hoa đồng nội đẹp tuyệt ở trang khác nhưng không khuân về cho em được, v ì"rốt" vi tính mà, thôi... em đành tưởng tuợng nhé, mùa này sắp là mùa của hoa đồng nội đấy, những bông hoa tuyệt đẹp nhô lên trên thảm cỏ , không biết mùa đông chúng trốn đi đâu nhỉ... nhưng mà sức sống của chúng thật mãnh liệt!
Có những lúc lòng ta dậy sóng
Vỗ cồn cào vào nỗi nhớ xa xăm
Ta vẫn hiểu yêu là thương nhiều lắm
Sao thấy ờ hờ trong cõi vô biên

Mỗi đêm khuya thức giấc
Thấy lòng mình toàn những nhớ và thương
Biết là xa, là giận với hờn
Nhưng không thể bạn lòng ơi không thể...

Đinh Tử Hương ơi, em đã tưởng tượng ra cánh đồng đầy hoa mà chị tả. Những bông hoa cánh vàng cánh trắng ấy chúng không trốn mùa đông đâu chị, chúng chỉ tạm ngủ vùi mình trong lớp tuyết miên man... Tuyết tan, đất đai phì nhiêu thêm vì qua mùa đông tháng giá càng thêm màu mỡ. Hoa chồi lên khỏi mặt đất, từng nụ từng nụ xinh xinh theo gió ngàn thổi vi vu, nắng nhẹ xua tan lớp băng lạnh.. để cho cây xanh lá thắm hoa , để chờ mùa hè tới hoa và cỏ thật êm thật đẹp cho bọn mình dong chơi cuối tuần và lúc mệt thì ngả người trên cánh đồng hứng gió đón mây về ngang trên đầu và trên môi gặm cọng cỏ mật thanh ngọt ...
Chị nhỉ!
 
Em vừa lấy của anh Hung về đây cho chị này.
Thanhk Anh Hung nhé !

Boconganh.jpg

Bồ công anh mọc kín khắp cánh đồng cỏ. Hoa như những mặt trời con khiến cho tiết trời như ấm lên bởi màu vàng rực của nó.
Bọn em hay ngắt rất nhiều hoa này với cỏ làm thành từng vòng tròn nhỏ nghịch ngợm với nhau. Đứa nào lãng mạn thì hay chơi trò bói hoa , dù biết là chẳng đúng.
Khi hết mùa hoa, những cánh vàng biến mất chỉ còn lại những đám lông bông , thổi phù một cái cho nó bay tứ tung đi ...
Nhớ quá chị ơi....
 
Đẹp quá Len ơi, cám ơn em!
Yêu, không yêu, yêu.... ai đã từng một thời bứt những cánh hoa kia với những điệp khúc ấy nhỉ, nhớ quá...
Hoa đồng nội của Nga xem trên phim thì nhiều, nhưng để được thấy tận mắt, chị mới thấy thảm hoa vàng như ảnh của em, hoa bồ công anh à, thế mà chị gọi là cúc vàng... chán thật, cái tên của nó nghe nhiểu rồi mà không biết.

To NA: bài thơ của bạn hay quá, một thời 95... à?
Không phải ĐTH chỉ hợp với thơ buồn, mà chỉ làm thơ lúc buồn nên quen giọng thôi.
 
Thêm nữa này:
Cuctrangkhodai.jpg


hoacomuaxuan.jpg


Cho chị tất!

Em hỏi hoa cúc dại
Em hỏi bồ công anh
Em hỏi mây hỏi gió
Người của em nơi mô...( @ Chị Bí)
 
Tên anh

Tên anh em viết lên trời,
Nào hay cơn gió thổi dời chữ đi.
Tên anh trên cát em ghi,
Ngờ đâu sóng dạt còn gì tên anh.
Thôi thì thôi vậy em đành
Khắc trong tim, giữ lòng mình thiên thu
(ST)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top