Joseph Brodsky (Иосиф Александрович Бродский), nhà thơ vĩ đại của ngôn ngữ Nga thế kỉ XX, nhà thơ tiên phong kiệt xuất của thế giới nửa sau thế kỉ XX, giải thưởng Nobel văn học 1987. Ông sinh năm 1940 trong một gia đình gốc Do Thái ở Leningrad, năm 1972 bắt đầu phải sống lưu vong ở Mĩ và chết tại New York năm 1996, an táng tại Venice. Có người cho rằng ông là kẻ thừa kế xuất sắc của thơ hiện đại, có người cho rằng thơ ông là đỉnh cao của ngôn ngữ hậu hiện đại, lại có người cho rằng ông là nhà thơ tiên phong của mĩ học hủy cấu trúc. Nhưng vượt qua tất cả những lời tán tụng ồn ào đó, tác phẩm của Brodsky không thể nào qui kết theo một trường phái nào, bởi nó là ngoại hạng, là tiếng nói cho những khao khát tự do sáng tạo của con người, là thách đố cho mọi nền đạo đức và lí luận, là tượng đài bất hủ của lịch sử ngôn ngữ Nga như những lời thơ vượt thời gian khác của Pushkin, Akhmatova. Một số người nhân danh cho Liên Xô (trước đây) đã kết tội ông mặc dù thơ ông không hề chống chế độ, buộc ông phải sống lưu vong, nhưng rồi thời gian trôi qua, trôi qua… người Nga bây giờ lại chợt nhận ra rằng thơ ca mới là vĩnh cửu, ngôn ngữ mới làm nên tâm hồn của con người, nghệ thuật mới là giá trị đích thực của một nền văn hóa. Có những tượng đài bị họ dỡ bỏ nhưng chính họ lại tổ chức một cuộc thi quốc tế thiết kế tượng dài cho Brodsky.
Ở những bài trước tôi đã giới thiệu một số đoạn thơ mà tôi thấy tâm đắc trong một số trường ca (поэма) của Brodsky. Trong những đoạn dịch này tôi không bám theo cấu trúc ngữ pháp của bản tiếng Nga hay ý nghĩa tương đương đương của từ khi dịch sang tiếng Việt. Tôi muốn chuyển tải cái tinh thần, cái khái niệm (vốn nằm ngoài các kí tự văn bản) theo ngôn ngữ thơ tiếng Việt, theo luật vần và luật bằng-trắc để bản dịch không bị gò bó vào khái niệm “dịch”, để nó thực sự là một thi phẩm tiếng Việt. Khi đó, ngôn từ chỉ là phương tiện, dùng chúng hay không dùng không quan trọng. Tôi có xem một số bản dịch thơ Brodsky của các dịch giả khác nhưng không thấy hài lòng lắm vì họ bám theo từ ngữ trong từng câu thơ. Làm như vậy tuy đảm bảo tính trung thực của kí tự của bản gốc tiếng Nga nhưng bị mất nhiều cảm xúc nếu ta hiểu bằng tiếng Việt. Cách tạo vần trong các bản dịch đó có vẻ khiên cưỡng, đọc là nhận ra ngay thơ dịch. Thực tế Brodsky dùng nhiều từ chọn lọc để đảm bảo âm vần theo thơ Nga còn ý tưởng mà ông muốn nhắn gửi lạị không hẳn ở từ đó. Vì vậy nếu không thấu suốt những hàm ý triết học sâu sắc, những ngụ ngôn mang tính mặc khải, những ẩn dụ mang tính linh cảm, thì khó thể truyền đạt được tinh thần thực sự của Brodsky, một tinh thần vượt ra ngoài một truyền thống văn hóa cụ thể, một tâm hồn vượt ra khỏi những kí tự của tiếng Nga. Nếu dịch thơ Brodsky theo các kí tự thì sẽ gây tai hại cho tâm hồn của ông!
Tôi xin lấy một ví dụ để chứng minh cách dịch của tôi có nhiều ưu thế. Trong “Đại bi ca gửi John Donne” có đoạn:
“откуда этот мир - лишь сотня башен
да ленты рек, и где, при взгляде вниз,
сей страшный суд совсем не страшен.”
Dịch giả Nguyễn Việt Thắng chuyển ngữ như sau:
“để thấy thế gian chỉ là trăm cái tháp mà thôi,
và sông như dải băng, từ đó nhìn xuôi,
ngày phán xử kinh hoàng không còn kinh hoàng nữa.”
Dịch giả này dịch theo kí tự, nhưng mắc một lỗi rất nghiêm trọng về văn hóa Việt, đó là từ “страшный суд” dịch thành “ngày phán xử kinh hoàng”. Trong thánh kinh tiếng Việt khái niệm mà được định danh trong tiếng Nga là “страшный суд” được kí hiệu bằng từ “ngày phán xử cuối cùng” nên nếu muốn dịch đúng theo tiếng Việt và đảm bảo sự chơi chữ của tác giả thì phải dịch là “Ngày-phán-xử-cuối-cùng không còn cuối cùng nữa”. Từ đó hai câu trên phải thay đổi để phù hơp, và tôi dịch thành:
“bởi thế gian chỉ là trăm cái tháp chẳng hơn,
những số đếm là giới hạn tâm hồn tôi đó.
Ngày-phán-xử-cuối-cùng nọ chẳng thể cuối cùng được đâu.”
Ý nghĩa của đoạn thơ cũng thông suốt và thể hiện được ẩn ý của tác giả về cái giới hạn bất khả kháng của tâm hồn và trí tuệ con người.
Một ví dụ khác, trong “Từ loại” có đoạn:
“и отсюда - все рифмы, отсюда тот блеклых голос,
вьющийся между ними, как мокрый волос;
если вьется вообще. Облокотясь на локоть,
раковина ушная в них различит не рокот,
но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник,
кипящий на керосинке, максимум - крики чаек.”
Đoạn thơ này được Nghiêm Huyền Vũ dịch như sau:
tôi tìm ra những âm vận từ đây
và cũng từ đây giọng nói tôi nhàn nhạt
giọng nói như mớ tóc xoăn đẫm ướt
phất phơ giữa những con sóng màu chì.
Trong tiếng sóng, ngồi chống tay lắng nghe
không phân biệt tiếng rì rào
trong tiếng màn vải lanh phần phật
tiếng vỗ những bàn tay, tiếng ấm trà sôi trên bếp
thỉnh thoảng chỉ nghe rõ tiếng hải âu...
Lời dịch tuy rất sát ý nhưng bị hỏng mất cái tinh thần “hình thức luận” của Brodsky. Ý nghĩa trong mỗi dòng dịch này hầu như đủ ý và có thể tách ra riêng biệt để tự tồn tại, nhưng trong bản gốc Brodsky lại cắt mạch câu ra làm cho câu trước ăn vào câu sau, hay nói một cách khác là ông phá hủy cấu trúc ngữ pháp của câu thơ bằng cách ngắt dòng theo vần luật. Khi đọc đến mấy câu sau ta mới hiểu tại sao Brodsky lại làm như vậy:
“В этих плоских краях то и хранит от фальши
сердце, что скрыться негде и видно дальше.
Это только для звука пространство вснгда помеха:
глаз не посетует на недостаток эха.”
Thì ra Brodsky nói về sự hỗn loạn. Khi đó, những khái niệm “loạn nhịp”, “hỗn độn”, “gẫy đoạn” được thể hiện qua hình thức ngắt nhịp câu bất ngờ nhưng vẫn đảm bảo vần điệu về hình thức của vần thơ. Nếu đọc hiểu theo ý nghĩa ngữ pháp của câu thì ta sẽ cảm thấy bị gẫy đoạn, hỗn loạn. Và tôi dịch như sau:
Mùi bùn, tiếng sóng đọng thành câu,
tạo vần thơ, xoắn mái tóc trên đầu ẩm ướt,
rung giọng nói nhàn nhạt. Tiếng nước
sôi, tiếng bồn rửa, tiếng vải lanh
trong gió, tiếng hải âu trên biển xanh…
không thể nào phân biệt. Mảnh đất bằng
không che giấu nhịp loạn trái tim. Băng
qua bó hỗn độn con sóng trào,
gẫy đoạn tiếng động nôn nao.
Một khó khăn khác khi dịch thơ Brodsky là không thể dịch được những từ vựng ông sáng tác. Ví dụ như từ “златоротца” (zlatorotsa) trong trường ca “Trò chuyện với người trời”, Brodsky ghép ba từ “zlo” (cái ác), “toros” (đám băng) và “otets” (cha, đức cha). Nhưng âm “zlato” lại đọc gần giống như “zoloto” (vàng). Cái nhân vật trên đỉnh tháp mà Brodsky muốn nói đến ở đây vừa như độc ác lạnh lùng, vừa như đáng kính quí giá, và ta mơ hồ nhận ra nhân vật đó là Đức Chúa Trời. Một từ không thể nào dịch sang ngôn ngữ khác! Và để vớt vát phần nào cho khái niệm phức tạp đó, tôi tạm dịch là:
Cứ trèo lên hòng tìm chân lí
rồi nhận ra rằng đang đi xuống vực sâu.
Ngôn câu tối lạnh.
Suy cho cùng, bản dịch của tôi, cũng như bất kì một bản dịch thơ nào khác, không thể nào truyền đạt trọn vẹn được tinh thần của Brodsky (vì bài thơ đã chết khi được thể hiện ra thành kí tự), nếu có tồn tại cảm xúc hay sự sống nào đó trong những bản dịch này thì đó chỉ là ảo ảnh của một bóng ma mà thôi. Nhưng, bóng ma đó một lần nữa được sống lại là vì mượn hồn tiếng Việt của Một Danna.