Thơ Võ Thị Thu Trang

phongnha

New member
Các bạn ơi. Chúng mình cùng đang sống ở Nga. Vậy mà chẳng thấy ai đưa lên trang thơ những bài thơ hay của các tác giả người Việt mình ở đây cả. Hôm nay tôi xin giới thiệu một nữ thi sĩ, người được nhà thơ Châu Hồng Thủy, đang là Chủ tịch Hội VHNT Việt Nam tại LB Nga đánh giá là người làm thơ hay nhất hiện nay trong số các nhà thơ Việt Nam tại Nga. Đó là nhà thơ Võ Thị Thu Trang. Các bạn thử đọc và đánh giá nhé.

HOA SIM

Anh nắm tay em
Đi giữa đồi sim
Lấp lóa một dòng sông nắng chảy
Ơi hoa sim
Năm tay hoa cùng vẫy
Bơi dập dờn theo gió đồi cao
Môi em, môi anh ngọt tự lúc nào.

Anh hái cho em
Một cành hoa sim nho nhỏ
Thì thầm: Em ơi! Tình yêu anh đó
Như quê mình nắng gió
Em thương anh thì em đợi chờ…

Hoa sim tím tự bao giờ
Ngày nay vẫn tím
Ơi hoa sim
Hoa mang niềm thầm kín
Tiếc đôi mình lẻ đôi.

23/7/99.


TIẾNG SÁO

Không nhớ thì thôi
Còn nhớ, em còn nghe tiếng sáo
Anh chở em trôi lạc dòng huyền ảo
Sông Ngân đầy hoa sao

Ôi những đêm hè
Trăng cao, sao thấp
Lồng lộng gió, chiếc quạt trời
Mắt em trong mắt anh
E ấp
Như mê li, mộng mị: Mối tình đầu.

Mình ngồi bên nhau
Tiếng sáo lên cao
Cháy bùng ngàn lá biếc
Tiếng sáo anh trao nỗi niềm tha thiết
Em đi trong tiếng sáo đến bình minh.

Ngày nay trăng xanh
Mắt sao màu đỏ
Thấp thấp, cao cao những ngôi nhà ta ở
Tiếng sáo véo von từng câu chuyện cổ
Vậy mà em nhớ anh.

24/7/99.

HOA GIẤY

Anh đi - Trồng cây hoa giấy
Mảnh sân bé một mẩu trời
Anh nói chỉ vài xẻng đất
Là cây mọc rễ nhanh thôi.

Hai năm không lâu cho lắm
Anh mơ ngày anh trở về
Hoa giấy nở giàn đỏ thắm
Là tình em tha thiết quê.

Hàng ngày em ra xới đất
Không cỏ, em nhặt lá rơi
Rót thầm đôi dòng nước mắt
Mà thương cách biệt phương trời.

Hà nội mùa này nóng lắm
Nhiều khi nước không đủ dùng
Vẫn dành cho cây sáng, tối
Từng giọt trong như giọt sương.

Trước em không yêu hoa giấy
Thờ ơ hoa nở nhà ai
Nay anh trồng cây hoa ấy
Em ngồi, đếm những ban mai.

25/7/99.


HOA HỒNG

1)Tình yêu bông hồng nhỏ
Vừa nở giữa lòng tôi
Người không là sương sớm
Để bông hồng đơn côi.

2)Hoa hồng nở và nở
Như niềm vui cuộc đời
Anh một lần đến chậm
Mà tháng ngày lẻ loi.


NGƯỜI CON GÁI TA YÊU

Nguời con gái ta yêu
Không bao giờ còn được yêu đến thế
Nửa cuộc đời tìm nhau đâu có dễ
Sao nửa cuộc đời còn chưa đến trong nhau.

Nửa cuộc đời anh tìm kiếm nơi đâu
Anh không ở bên em, cùng em thao thức
Anh biết chăng em đã từng khao khát
Trong căn phòng luôn thắp sáng hình anh.

Người con gái ta yêu
Chưa bao giờ còn được yêu đến thế
Anh lang thang chi hoài chân trời góc bể
Đâu trong đời em có hẹn chờ anh.

Mà thôi nói làm gì, tất cả qua nhanh
Vui buồn rồi phôi pha. Và một ngày nào đó
Em yên lòng sống nửa đời cây cỏ
Vương thương hoài cái thửa lỡ quen nhau.

9/5/93.

Trước mắt, xin các bạn đọc mấy bài mà tôi sưu tầm được. Còn theo anh Châu Hồng Thủy thì Võ Thị Thu Trang còn nhiều bài khác hay hơn như các bài: Làng tôi, Tuyết, Gửi Mẹ... Nếu bạn nào biết hoặc lúc nào sưu tầm được, tôi sẽ đưa lên để các bạn cùng đọc.

Tôi thấy thời nay đang "loạn thơ", nhưng để đọc được những bài thơ hay, giàu cảm xúc và có vần điệu thật là khó tìm. Không biết các bạn có nghĩ như vậy không???
 
Cám ơn bạn phongnha đã giới thiệu Võ Thị Thu Trang.
Hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục cho chúng tôi đọc thêm thơ của nữ tác giả này và cả của những tác giả khác hiện đang sống ở Nga.

Mình đã đổi tên topic thành "Thơ Võ Thị Thu Trang".
 
Có tới 2 topic cùng tên Thơ Võ Thi Thu Trang các bác ạ. Để không làm loãng diễn đàn, em đề nghị các bác dồn vào làm 1 đi ạ.
 
LÀNG TÔI

Làng tôi nơi xa xôi
Có đồng ruộng chiêm mùa nước nổi
Những ngõ thôn mưa về thường lầy lội
Phù sa sông lẫn dấu chân trâu
Mùa hạ chang chang nắng khét da đầu
Trẻ em lau nhau củ khoai, củ lạc
Bà tôi mặc áo nhuộm nâu, quần ống lệch
Suốt bốn mùa đội mãi một vành khăn.

Làng tôi có năm mất mùa thiếu ăn
Tiếng chào vẫn cao hơn mâm cỗ
Cha tôi cho tôi xa làng ở trọ
“Bụng chữ hũ vàng quý lắm con ơi”.
Mẹ tôi khóc thương con
Thương chính Mẹ không có ai đỡ đần công việc
Những việc không tên mà tuổi xuân mẹ hết.

Làng tôi một dạo lên cơn sốt rừng
Nào trầm, nào vàng, nào trăn, nào khỉ
Người ta bỏ ruộng nương đua nhau tìm vận đỏ
Tiếng khóc tiếng cười cứ xoắn xít xen nhau.
Rồi người ta kiếm tiền dù nó ở đâu
Mải mê quên cả lương tri gốc gác
Người già thở than: “Thời nay sao loạn lạc
Chưa đắng chưa cay mà bon chen sống bạc
Thơm thảo chi cái giàu bất nghĩa, bất nhân”.
Thanh niên làng ngơ ngác
Trẻ em làng phân vân.

Làng tôi có người nhỏ nhen
Có người tử tế
Có người xa làng đi năm châu, bốn bể
Có người chưa một lần đi quá mấy bờ đê.
Làng tôi vừa như khắt khe
Vừa như độ lượng
Sòng phẳng trong từng gốc cây lối ruộng
Trong mỗi ngôi nhà làng thơm thảo vẫn chia nhau.

Tôi xa làng bao lâu
Tắm nhiều nắng mưa, gội nhiều trắc trở
Thiếu chút hồn nhiên, thừa phần e sợ
Mà thương xóm làng lam lũ
Mà yêu bao người vất vả
Mà nhớ vô cùng một tiếng sáo ngân
Trong đêm trăng xưa
Lấp lóa
Xa gần…

1/11/92.

Hôm nay tôi đã tìm được bài thơ "Làng tôi" của chị Trang từ một người quen. Bài này được nhà thơ Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch Hội VHNT VN tại LB Nga khóa đầu tiên rất thích. Anh Chiến có biệt tài là thuộc thơ rất nhanh, nếu bài thơ khiến anh xúc động. Khi bản thảo của bài thơ này được gửi đến, anh Chiến đã đọc một mạch và thuộc luôn. Cũng vì bài thơ này mà anh Chiến đã lặn lội đến trường chị Trang học để làm quen và mong muốn chị Trang gửi thơ cho tạp chí "Người bạn đường" lúc đó. Từ bài "Làng tôi" và một số bài thơ khác mà chị Trang đã đạt giải nhì (không có giải nhất) trong cuộc thi thơ đầu tiên của Hội VHNT VN tại Liên bang Nga.

----------------

TUYẾT

1) Bông tuyết đầu mùa dẫu bé
Vẫn làm xáo động không trung
Một chút cảm tình mới mẻ
Mà sợ tim mình nổ tung.

2) Mở mắt : Thảm lụa trắng
Mới hay tuyết đêm rơi
Lòng còn như mơ ngủ
Áo cưới nào đang trôi.

Bài "Tuyết" này được Tiến sĩ Văn học Mai Quỳnh Nam (hiện nay công tác ở Hà Nội) đánh giá là một "tuyệt tác". Nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng "chấm" bài này khi làm giám khảo trong cuộc thi thơ đầu tiên của Hội VHNT VN tại LB Nga.

Tôi thu lượm những ý kiến và có vẻ như lời khen ngợi hơi "thiên vị" này từ một số bạn bè, người quen ở Hội Văn nghệ tại Mát. Rất tiếc là tôi cũng chưa được gặp chị Trang lần nào. Nghe nói chị Trang sống "ẩn dật" lắm. Vì vậy thơ chị hay nhưng ít người biết đến. Một số bạn bè của chị, và cả anh Châu Hồng Thủy bao lần giục chị tuyển chọn bài để in thành tập thơ nhưng chị cũng không làm. Anh Thủy đang có ý định nếu chị Trang không làm thì anh ấy sẽ đứng ra vận động anh em, bạn bè xuất bản thơ cho chị ấy. Điều này chứng tỏ thơ chị ấy cũng có một sức truyền cảm nhất định nào đó phải không các bạn.

------------------------------

ANH VÀ EM

Nghĩ cho cùng rồi chỉ có hai ta
Dìu nhau đi trên quãng đời còn lại
Em thương Anh - người đàn ông khờ dại
Anh thương Em - cũng thế, dại khờ.

Hai chúng mình giờ chung một niềm mơ
Cục vàng - Con - luôn cười tươi, khỏe mạnh
Con học giỏi, má hồng trong tuyết lạnh
Đủ ấm lòng Bố Mẹ những ngày xa.

Anh và em, bao hoạn nạn từng qua
Mang chữ Tâm mà suốt đời phải khổ.
Chỉ biết ơn người, biết mình nặng nợ
Thế thái nhân tình khác biệt làm sao.

Thôi có gì, chúng ta lại cùng nhau
Yêu thương lắm, đôi lòng trong đôi cảnh
Anh - chỗ dựa cho đời em yên tĩnh
Em và con – niềm vui ấm tim anh.

Rồi chúng mình sẽ có vạn ngày xuân
Tay trong tay, nụ hồng trào Hạnh phúc
Anh yêu em mà thêm phần nghị lực
Em yêu anh, chiến thắng mọi niềm đau.

Đêm 18/11/04.


KÝ ỨC

Thân tặng lớp sử K9 ĐHTH – Huế.

“Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng”*
Câu thơ níu lùi một ký ức xa xăm
Ai thắp lên ngọn lửa nồng êm ả
Để chiều buồn như con mắt đăm đăm

Em trông xuống, thành phố chìm mờ ảo
Đến tôn nghiêm con rồng đá chuyển mình
Rừng thông vát những đường gươm trầm mặc
Tạc vào trời hình lăng uy linh.

Nào ai biết tháng năm như ngựa chồn chân đứng
Rung dây cương thức dậy chặng đường
Em ngơ ngác, ngàn năm là bé bỏng
Trước lặng thầm lăng đá hóa phong sương…

Lăng Khải Định – Huế 1986.

Anh Châu Hồng Thủy thì thích 2 bài thơ này.

----------------------------

KHÔNG ĐỀ

Vòng tay anh vẫn thường luôn độ lượng
Che chở em đi suốt cuộc đời này
Anh là bầu trời, là nắng gió, mây bay
Là tất cả những gì em đang sống

Có khi anh tối tăm, anh lạnh lùng, cay đắng
Anh xa xôi như Nam Cực địa đầu
Nhưng điều này anh có giữ lâu đâu
Em vẫn hiểu lòng anh thương em lắm

Em ngây ngô trước cuộc đời rộng lớn
Bao bão giông vùi dập quá dễ dàng
Nếu không anh làm một chiếc đò ngang
Em đâu thể vẹn toàn vào bến đỗ

Nhưng quá nửa cuộc đời, em vẫn sợ
Anh biết không, cạm bẫy vẫn giăng đầy
Lỡ lúc nào em sa ngã, đắm say
Xin anh hãy vòng tay luôn độ lượng…

5/3/2006

Còn tôi thì rất thích bài thơ này. Cũng vì thích bài thơ này đăng trong Tạp chí Đoàn Kết số mới nhất (Xuân Đinh Hợi) nên tôi mới tìm hiểu và biết được đôi điều về nhà thơ. Mạo muội đưa lên để các bạn đọc cho biết.

(Đây là entry của bạn phongnha, mod xin phép khuân về đây cho tập trung.
Nhắn bạn phongnha: các bài liên quan đến tác giả Võ Thị Thu Trang đề nghị được post vào topic này để bạn đọc tiện theo dõi)
 
Back
Top