Thơ!!!!!!!!!

[color=red:b0574c27b4]Tình câm [/color]

[color=green:b0574c27b4]Một...mối ....tình....câm
Tình...câm...một...mối
Em...đã ...giấu..đi
Chẳng...nói ...lời ....chi
Ôi..cảnh ...biệt...ly
Em...ngóng...theo...người
Đưa...gió...mưa...bay
Kéo..theo...nỗi...nhớ
Muôn...trùng...sóng...vỗ
Em...giữ...tình...câm
Tình câm...theo...người
[/color]
 
Em và trăng cả hai đều đang khuyết,
Mãi mãi sau này anh không thể biêt
Anh là phần khuyết trong em
Ngay đêm rằm với vầng trăng vẹn nguyên
Em vẫn thấy mình cô đơn trong bờ bến lạ
Sóng vẫn rì rào biển kia yên lặng quá
Để em nghe trong tim nỗi nhớ cồn cào
Và đến khi từng con sóng thét gào
Em lại thấy mình bình yên trong nỗi nhớ
Bởi em tin đến một ngày nào đó
Anh trở về lấp phần khuyết trong em
 
Sẽ chẳng bao giờ anh biết được em đâu
Trong tiếng nức nở của cơn mưa mùa hạ
Từng giọt buồn tí tách rơi trên lá
Cô bé đứng chờ...giọt hạnh phúc sẽ rơi...

Sẽ chẳng bao giờ anh biêt được em đâu
Bởi quanh anh em mờ nhạt quá
Em vẫn chờ dù cô đơn rất lạ
Dẫu cuối cùng chỉ là phiến đá lặng câm

(Bài này Mèo con sưu tầm thôi)
 
[size=15:40b5e91c28][color=blue:40b5e91c28]Nụ Hồng Thầm lặng[/color][/size]


[color=indigo:40b5e91c28]Em bán chi,bán nụ hoa hồng
Hỏi rằng hoa đó có thắm không?
Trên cánh hoa tình còn sương đọng?
Gió thoảng hương bay ,có say nồng?
(cái này chỉ là khúc dạo đầu thui,giờ mới dzô nè)

*****
-Em thường nghĩ nụ hồng mong mong lắm
Ngại gió sương làm rụng cánh phong tình
Em vẫn biết hoa chẳng hoài tươi thắm
Rồi sẽ tàn trước lúc hé bình minh

Vậy mà khách vẫn vô tâm hờ hững
Đã mua hoa ,sao chẳng mở cõi lòng
Nên tình đó cùng mây chiều lơ lửng
Chẳng bến dừng ,để em đợi ,em trông

*****
-Anh nhớ mãi những ngày thân quen đó
Khi ban mai vừa điểm nét phố phường
Hoa em bán,hương giăng đầy lối nhỏ
Sắc tươi hồng ,cho lắm kẻ vấn vương

Thuở xưa ấy ,anh chim trời phiêu bạt
Gặp được em ,chân mỏi bước phong trần
Cành hoa thắm ,ru tình nồng thơm ngát
Anh nghe lòng trĩu nặng nỗi bâng khuâng

*****

-Em tự hỏi ,anh phải chăng gió thoảng
Muốn mua hoa ,hay bỡn cợt ân tình?
Sao chợt đến ,rồi đi trong một thoáng
Chỉ để tìm mua một đóa hoa xinh

Anh làm mắt em buồn trong đêm vắng
Dòng tâm tư nhoè ướt đã bao lần
Gom nhung nhớ thả trôi vào sầu lắng
Ai yêu ai ,mà tình khúc chẳng ngân

*****
-Xin em hiểu ,anh một đời sương gió
Những yêu thương theo mây khói tan dần
Em thì vẫn là nụ hồng bé nhỏ
Anh sợ làm hoa úa ,rụng dưới chân

Nên tình ấy ,đôi lần ,dù muốn ngỏ
Mà sao nghe vướng nghẹn ,chẳng nên lời
Đêm thao thức ,mơ màng cùng trăng tỏ
Ngắm sương buồn từng giọt nặng nề rơi

*****
-Anh không biết mối tình câm ,đắng lắm
Ngại ngùng chi để chuốc khổ âm thầm
Em lo một ngày hoa phai sắc thắm
Khách ân tình chẳng để mắt ghé thăm

*****
-Thì em nhé ,xin giữ hoài kỷ niệm
Đợi ngày mai ,tình nảy hạt đâm chồi
Hoa hé nhụy,vang khúc ca màu nhiệm
Cho duyên mình đẹp mãi ,chẳng chia phôi!!![/color]
 
[color=green:a3ebfbcf13]Đố ai biết " tình câm " có màu gì ?
Và mùi vị của nó ra sao ?
........................
[/color]



[color=red:a3ebfbcf13]Mọi người hãy viết tiếp nào !!!!!!![/color]
 
[size=18:7b5e86ecf5] Xin gửi tặng những người mẹ có con xa nhà một bài thơ của tôi đã viết chỉ ít tháng trước khi xa người mẹ thân yêu của mình:

Áo mẹ.

Mẹ kính yêu ơi!Con sắp phải đi rồi
Phải đi xa,phải lần đầu xa mẹ
Con lai nhớ ngày đầu tiên đi học
Xa mẹ một chiều mà khóc mãi:Mẹ ơi....!

Mẹ còn nhớ không những ngày xa xưa ấy?
Con lớn lên bên áo mẹ dịu hiền
Con chợt nhớ bến thời gian vội vã
Mãi vẫn chỉ là chiếc áo của mẹ thôi.

Ngày bao cấp chiếc áo mặc làm đôi
Áo mẹ ru con,áo đi dạy học
Con vẫn nghe trong giấc mơ nồng ấm
Tiếng mẹ giảng bài trên lớp buổi tinh sương.

Ngày bố đi Nga con tròn một tuổi
Mẹ vẫn bế con bằng chiếc áo hôm nào
Mẹ vẫn soạn bài bên cạnh con thuở ấy
Mỗi khi con chìm vào những giấc mơ say.

Một sớm mai mẹ thức dậy đi làm
Xe đạp mi-pha lại lăn mòn phố nhỏ
Bài giáo án xưa đã phai màu mực tím
Như màu áo mẹ trong nắng sớm tinh mơ.

Trời về chiều tím ngắt hoàng hôn
Con đứng đợi bên ô trời cửa nhỏ
Vừa chợt hay bóng mẹ qua trước ngõ
Lối nhỏ hiên nhà lại vang tiếng con ca.

Buổi trưa hè áo mẹ đẫm mồ hôi
Mẹ vẫn quạt cho con vào giấc ngủ
Mẹ lại kể con nghe câu chuyện cũ
Như tiếng đất trời vào mỗi độ xuân sang.

Thu chớm sang,lá bàng rụng quanh nhà
Mẹ được cấp cuộn len tằm chỉ mới
Sợ năm nay nhỡ mùa đông đến vội
Mẹ lại ngồi đan áo rét cho con.

Bố ở Nga về,chỉ có vài mét vải
Cũng phải dành để đổi lấy bát cơm
Thương các con,mẹ để dành một ít
Cho mỗi chúng con chiếc áo mới khai trường.

Mùa thu ấy con tung tăng tới lớp
Với áo mẹ may,với sách bút vỡ lòng
Con mãi vô tư mà đâu hay biết
Phấn vẫn rơi trên áo mẹ ngày xưa.

Con lớn lên và năm tháng dần trôi
Thời khó khăn xưa đã mãi mãi xa rồi
Biết manh áo mẹ đã đi vào dĩ vãng
Như bụi đường theo mỗi bước chân qua.

Con sang phương trời Tây,cùng bao quần áo đẹp
Chắc mẹ ngày xưa chẳng mơ tới bao giờ
Nhưng con biết và con vẫn biết
Chẳng chiếc áo nào đẹp bằng áo mẹ đâu.

Đêm Hà Nội, 1-7-2003.

Các bạn cũng có thể tìm thấy bài thơ này tại trang web của Khối Chuyên Lý DHKHTH HN , mà tôi là thành viên
http://www.chuyenly.edu.vn/forum/showthread.php?t=673

Chỉ mấy tháng nữa thôi là con được gặp lại mẹ rồi, mẹ ơi.Giống như trong Thư gửi mẹ của Exenin
...
Con sẽ về khi vào độ xuân sang
Mảnh vườn ta trắng cây cành nảy lộc
Chỉ có điều mẹ nhé mỗi ban mai
Đừng gọi con như tám năm về trước

Đừng thức dậy những ước mơ đã mất
Đừng gợi chi những mộng đẹp không thành
Đời con nay đã thấm bao nỗi nhọc nhằn
Đã phải chịu muôn vàn điều cay đắng
...[/size]
 
Tự nhiên lại nhớ lại một đoạn thơ của Puskin trong Tuyển tập thơ Puskin mà mình đã mua ở hiệu sách cũ 80 phố Bà Triệu HN hồi năm lớp 11, sau đấy lại cho ai mượn mất tiêu luôn :
....
Em ơi đừng hát nữa
Những tiếng hát Gru-zi
Vị chua cay nhắc lại
Một đôi bờ bên kia

Mỗi khi nghe ta nhớ
Một đêm trăng sáng tròn
Một người con gái xa xăm đau khổ
....

Đã 4 năm rồi, không biết hiệu sách cũ của bác mập có ria mép giống người Gruzia ấy bây giờ có còn không các bạn nhỉ ?
 
[color=green:5e561ae951]AAAA tui cũng bít cái hiệu sách của pac mập có ria mép giống người Gruzia of ấy Wehr... đó !!!!!!!! :P
Tui đã zào đó vài lần mua sách cũ mừ !!!!!!!!!
Cũng khá lâu rùi tui ko vào đó nữa vì hổng có thời gian à !!!! :(
[/color]
 
Hồi cấp 3 tôi hay ra đấy mua sách lắm, mặc dù từ trường ra đấy rất xa.
Sướng nhất hồi đó là mua được bộ Sông đông êm đềm 8 tập của Mikhain Sôlôkhov , hay quá đọc quên chết luôn. :lol:
Mỗi tội là sách ở đó hơi đắt.Ở Lí Thường Kiệt cũng có hiệu sách cũ ò bác Dũng (mà suốt ngày đeo kính râm giống Quy lão Kamê trong 7 viên ngọc rồng), nhưng sách ở đó thiên về kĩ thuật hơn.
 
Có ai nhớ bài hoa hồng Bungari trong SGK lớp 8 không nhỉ, lâu quá,quên hết rồi:
.....
Đến thời bọn Hitler
Chúng không cho hoa mọc
Muốn xóa hương thiên nhiên
Chỉ còn hương hóa học
Nhưng rồi lũ bạo tàn
....
Hoa hồng Bungari
Ôi loài hoa diệu kì.

Mà không biết bây giờ có còn trong SGK cấp 2 ko nữa ?
 
[color=blue:4a5e9abe3c]Rồi em sẽ học cười khi muốn khóc
Để mỗi lúc bên anh chỉ rộn rã tiếng cười
Để mỗi lúc giận hờn ko có lệ rơi
Để mỗi lúc buồn ko mặn mòi nước mắt...

Và em sẽ học được
Cách cất tiếng cười khi muốn khóc
Chôn giấu buồn đau vào sâu thẳm con tim
Nên chỉ kể anh nghe những chuyện vui anh nhé
Rồi đừng gặng em chia sẻ những nỗi niềm...

Nhưng nếu em chỉ biết cười mỗi khi muốn khóc
Em có còn là em_yếu đuối mong manh???
Em có là em_ng cho anh hạnh phúc???
Như anh đã nói một điều rất thực
Anh yêu em để che chở cho em!!!
5/3/05[/color]
 
[color=blue:3e713bc569]Chẳng biết phải nói thế nào với anh
Ngàn vạn lời cũng dường như ko đủ
Anh đã đánh thức trái tim em đang yên ngủ
Đang mỏi mòn trong chậu nước đá lạnh căm.

Anh đã phá vỡ mảnh tâm hồn lặng câm
Để đêm về em âm thầm thổn thức
Vậy mà trước anh chẳng khi nào nói thực
Em đã yêu...

Hạnh phúc giản đơn trong đỏ ối ráng chiều
Anh và em trước dòng sông lặng lẽ
Một ngày đông cánh hoa đào run thật khẽ
Hay run rẩy trái tim mình em chợt nhận ra anh !

Em dễ vỡ và yếu đuối mong manh
Giữa bộn bề đắng cay _ dĩ vãng
Và anh đến như mặt trời bừng sáng
Soi rọi tâm hồn tăm tối riêng em.

Anh đã nói sẽ hàn gắn trái tim em
Xua tan bóng đêm và xóa mờ đi kí ức
Chôn chặt đau thương,xây mộ bia cho quá khứ
Cho em một bến bờ một chỗ dựa bình yên.

Anh bao dung tình em chẳng vẹn nguyên
Yêu chiều em những thất thường mưa nắng
Em bướng bỉnh em hững hờ xa vắng
Vẫn nồng ấm ánh mắt nhìn
Lời nói vẫn thiết tha...

Em biết rằng anh chưa thể nguôi ngoai
Anh hoài nghi
Lẩn khuất trong em một bóng hình xưa cũ
Vậy mà anh lại vỗ về em trong vòng tay ấp ủ
Khi thoáng tiếng thở dài em kìm nén giấu anh.

Nhưng anh có hay chăng
Chỉ là em lo sợ hạnh phúc mong manh
Đường đời thì dài còn thời gian mình bên nhau quá ngắn
Mà nước mắt em đã cạn
Ko đủ khóc cho một lần tan vỡ nữa đâu anh !

Chẳng biết phải nói thế nào với anh
Tại em cao ngạo hay em vụng về ngớ ngẩn
Để nói anh nghe một câu rất thật
Rằng nhớ anh đến cháy lòng mỗi lúc xa nhau...
__________________[/color]
 
[color=blue:e88d42f69a]18 tuổi mình đã lớn hay chưa?
Khi ko còn xem phim hoạt hình
Cũng chẳng còn thích ăn kẹo sữa
Bồi hồi lặng nghe tuổi xuân gõ cửa
Khép lại một trang đời thơ trẻ ngây ngô

18 tuổi người ta bảo cái tuổi mộng mơ
Lãng mạn lắm và mong manh dễ vỡ
Đôi vần thơ chép vội trong trang vở
Giờ học thả tâm hồn vơ vẩn cùng mây

Rung động bồi hồi chỉ một thoáng nắm tay
Một thoáng mắt nhìn
Một nụ cười ấm áp
Trái tim ngu ngơ nhỏ nhoi trong bão táp
Trước giông tố cuộc đời có ai người chở che?

18 tuổi thêm một chút đam mê
Một chút buồn
Một chút băn khoăn trăn trở
Phía trước là bầu trời là tương lai rộng mở
Người lớn rồi chẳng còn bé nữa đâu !!!

18 tuổi _ thử một lần thức trắng đêm thâu
Ko còn được vỗ về bằng những chuyện bà tiên cô tấm
Và trong vạn ngàn giấc mơ cổ tích
Có giấc mơ nào dành tặng tuổi 18 riêng em ???
__________________[/color]
 
[color=blue:b706d7937c]Hạ đã về rồi bạn có hay ko?
Bạn có nghe?
Tiếng ve râm ran ngoài cửa lớp
Tiếng búp phượng non cựa mình tỉnh giấc
Có một chút buồn khi bằng lăng tím trổ bông???

Lưư bút trao tay gom đầy nỗi nhớ mong
Tuổi học trò giờ sắp thành hoài niệm
Vắng mình rồi trường cũ còn nhộn nhịp?
Tiếng cười còn rơi sau bóng dáng xa mờ?

Tạm biệt một thời cắp sách mộng mơ
Ngập ngừng nhìn nhau long lanh mắt biếc
Khoảnh khắc giao mùa níu thời gian_da diết
Bạn bè ơi...
Tất cả sắp xa rồi...[/color]
 
thấy thơ mọi người Post hay quá, mình cũng "lanh chanh: gửi mấy bài. Các bác chỉ hộ em cái này nhé: :D

[color=blue:559418cfc1]Tôi không biết yêu là thế nào

Yêu như thế nào mới gọi là yêu

Bạn có biết xin chỉ giùm tôi

Vi` tôi muốn cuộc tình tôi tốt đẹp[/color]
 
Các bác xem em viết lại bài thơ Đợi anh về -mà em "làm" lại giúp bác Tố Hữu 3 năm trước đây - cực kì nổi tiếng của Konstantin Simonov như thế này có được không nhé

Đợi anh về

Em ơi ! Đợi anh về
Mãi đợi anh em nhé
Mây có quên đường về
Ngày tuyết trắng cơn mê
Nước mắt buồn chia ly
Hay chỉ là hối tiếc
Thì em ơi cứ đợi
Đợi anh hoài nhé em

Anh sẽ về với em
Dẫu trời không xanh nữa
Anh sẽ đến bên em
Một mai không xa nữa
Em hãy giữ niềm tin
Một ngày mai lộng gió
Buổi chiều đông âm u
Hay bình minh rạng rỡ
Thì anh sẽ trở về
Về bên em, mãi mãi.

Tuyết có rơi rơi mãi
Hay chỉ chốc lát thôi
Thì em ơi cứ đợi
Đợi anh về nhé em
Hãy tin tưởng nhé em
Rằng anh không ngã xuống
Rồi ngày mai ngập nắng
Lại được nhìn thấy em

Anh không bao giờ chết
Không chết, đúng không em
Bởi em mãi niềm tin
Mãi một niềm ao uớc
Rồi anh sẽ trở về

Anh sẽ về với em
Dẫu anh không còn nữa
Ly rượu buồn đưa tang
Bạn anh sầu bên mộ
Vòng hoa tang cờ đỏ
Có thể sẽ cùng anh
Chốn bình nguyên tuyết phủ
Mãi cô đơn, thôi đành.

Đừng sầu muộn nhé em
Dẫu không bao giờ nữa
Còn thấy bóng anh về
Thì em ơi ! Hãy biết
Anh vẫn về với em
Dù chỉ trong làn gió
Chỉ thoáng, một chút thôi
Hay nhành lan đơn chiếc
Thoảng mùi hương đâu rồi

Gắng đợi anh em nhé
Rồi anh sẽ về thôi
Dù dòng đời cứ trôi
Dù không ai đợi nữa
Mặc cho ngàn người nói
Rằng anh đã chết rồi
Để bão tuyết mưa rơi
Tên anh mòn bia mộ
Mãi tin tưởng em nhé
Rồi mai anh sẽ về

Em ơi anh sẽ về
Mãi đợi anh em nhé
Nắng mưa rơi dầm dề
Ngày tuyết trắng cơn mê
Nước mắt buồn chia ly
Hay chỉ là hối tiếc
Thì em ơi cứ đợi
Đợi anh hoài nhé em.
...
...
...
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có dài lê thê
Anh ơi ! Em vẫn đợi.

----------
 
[color=green:8c4d3c37f4]



Có thể cuộc đời là quá rộng
Anh và em rồi chẳng gặp lại nhau
Ta đành phải ừ, rất khẽ
Duyên phận này thôi để lại kiếp sau

Có thể cuộc đời này là quá rộng
Ta gần nhau mà lại hóa xa nhau
Giống như cuộc đời này là vậy
Đi hết một quãng đường mà chẳng biết đi đâu. ! :roll:





Ai đặt hộ tui đầu đề cho đoạn thơ này zới !
[/color]
 
Back
Top