Các cậu nghe ở đâu ông cũng nói như thế, nhưng vẫn cố làm nhanh để xong cuối cùng. Khi mọi người ra về, trời đã tối hẳn. Một người nào đấy trong đám công nhân lớn tuổi nói buông một câu với một người khác, cũng mệt mỏi như bác ta và cũng không buồn động lưỡi:
- Mấy cậu kia thế mà giỏi, làm chẳng thua gì cánh mình.
- Thật thế, không chê vào đâu được! Cả thằng Lênca cũng làm ra trò..
Lênca nghe hai người nói chuyện với nhau, lên tiếng:
- Được điếu thuốc quấn mà hút, đội trưởng nhỉ- dù biết trong đội không cậu nào hút thuốc.
Sự việc xảy ra đúng như nó dự định - ngay lúc đó một người trong đám công nhân lớn tuổi bảo cậu:
- Này, sếu vườn, lại đây! Hôm nay cậu làm việc khá lắm.
Thằng Rỗ đi lại.
- Nghĩa là cậu sống theo nguyên tắc: muốn bon chen của người khác chứ gì?Lấy đi, lấy đi..thêm tí nữa...Này, cầm lấy, chốc nữa hút.
- Thôi đủ rồi ạ, chừng này cả đội hút vẫn còn thừa- Lênca nói, vẫn không tin là tại sao cũng những người này, lúc sáng keo kiệt với cậu thế, bây giờ lại một lúc cho cả một nhúm thuốc lớn. Và nói chuyện với cậu như người ngang hàng. Công nhân thật là khó hiểu!
Giamin chưa kịp vào nhà thì mẹ cậu đã chạy ùa ra đón bằng những tiếng kêu sung sướng, lúc thì khóc, lúc thì cười, trong bóng tối mẹ giơ cho cậu xem một chiếc phong bì ba góc.
- Này xem đây, đọc đi, đọc đi..Thư của anh mày đấy..Còn sống..Chỉ bị thương thôi. Ở đâu thì không thấy nói. Anh mày còn nhắc đến mấy con hổ gì nữa. Cô láng giềng đã đọc cho mẹ nghe rồi. Con đọc mẹ nghe nữa đi..
Giamin chậm rãi đọc bức thư của anh hai lần. Cậu giải thích cho mẹ biết "con hổ" là một loại xe tăng mà bọn Đức hết lời khoe khoang, và anh cậu đã dùng đại bác bắn cháy hai con hổ như thế, và đang đề nghị được tặng thưởng. Còn "cung sông" là một nơi ở ngoại vi thành phố Cuocxcơ, nơi hai tháng liền đã xảy ra những trận đánh lớn, ác liệt. Ở đấy bọn Đức bị quân ta cho nếm đòn có lẽ còn đau hơn ở Xtalin grat nữa.
- Sướng quá, con nhỉ! - thím Samsura nói, tay vẫn giữ chặt bức thư. Rồi như chợt tỉnh thím nói:- Ồ, sao mẹ lại hoàn toàn quên khuyâý con thế này! Mùng quá hoá ra quên cả...Mà người con bốc mùi dầu hoả hay mùi gì nữa mẹ không hiểu. Bọn con làm việc ở xưởng tà vẹt à?
- Vâng.
Trong lúc Giamin cởi bộ quần áo dính đầy dầu ceê ô dốt ra, mẹ cậu đặt chảo khoai tây, sữa và một miếng bánh mì nhỏ lên bàn. Khi cậu cởi áo sơ mi để lau nửa người phía trên, mẹ cậu kêu lên:
- Ôi, vai con làm sao thế này? Ngã ở đâu à? Da bong hết.
- Con vác tà vẹt, do chưa quen đấy mẹ ạ..Những người chuyên làm việc ở đấy thì có đệm lót vai, còn bọn con thì cứ thế...- cậu con trai đáp rồi an ủi mẹ:- Không sao, mẹ ạ, rồi sẽ khỏi..Chính mẹ thường nói: quý hồ xương cốt nó không gẫy thôi, chứ da thịt thì sẽ mọc lại...
Sáng hôm sau, phải khó nhọc lắm thím Samsura mới đánh thức được Giamin dạy. Cậu luôn miệng nói: "Bây giờ, con dậy bây giờ" Nhưng lại quay sang ngủ tiếp. Mẹ cậu phải kéo cậu sang chiếc phản, nhúng tay vào nước, vuốt mặt cậu.
- Con dậy đây, dậy đây mà - Giamin uể oải mấp máy môi, ngồi dậy mặc quần áo.
Toàn thân cậu đau nhức khó chịu. Cậu thấy như chân không còn là của mình nữa, đạp xuống đất cứ như là chân giả. Vất vả lắm mới mặc xong quần áo, ăn vội mấy miếng, cậu xách chiếc túi đựng thức ăn ra đi.
- Mẹ làm cho con cái này đây - bà mẹ chìa cho con trai miếng đệm lót vai làm bằng ống tay áo ấm cũ - có lẽ đỡ đau hơn.
Giamin muốn ôm chầm lấy mẹ, nói với mẹ lời cám ơn, nhưng rồi kìm lại: như tất cả các thiếu niên mới lớn lên, cậu cố đối xử với mẹ làm sao cho có vẻ chững chạc. Thím Samsura đã hiểu được trạng thái này của con trai: đôi mắt cậu để lộ niềm vui và lòng biết ơn, cái mà cậu thẹn thùng không muốn nói.
Thím vỗ vào lưng con dịu dàng nói:
- Đi đi, con.. Các bạn đang huýt sáo gọi con đấy.
- Mấy cậu kia thế mà giỏi, làm chẳng thua gì cánh mình.
- Thật thế, không chê vào đâu được! Cả thằng Lênca cũng làm ra trò..
Lênca nghe hai người nói chuyện với nhau, lên tiếng:
- Được điếu thuốc quấn mà hút, đội trưởng nhỉ- dù biết trong đội không cậu nào hút thuốc.
Sự việc xảy ra đúng như nó dự định - ngay lúc đó một người trong đám công nhân lớn tuổi bảo cậu:
- Này, sếu vườn, lại đây! Hôm nay cậu làm việc khá lắm.
Thằng Rỗ đi lại.
- Nghĩa là cậu sống theo nguyên tắc: muốn bon chen của người khác chứ gì?Lấy đi, lấy đi..thêm tí nữa...Này, cầm lấy, chốc nữa hút.
- Thôi đủ rồi ạ, chừng này cả đội hút vẫn còn thừa- Lênca nói, vẫn không tin là tại sao cũng những người này, lúc sáng keo kiệt với cậu thế, bây giờ lại một lúc cho cả một nhúm thuốc lớn. Và nói chuyện với cậu như người ngang hàng. Công nhân thật là khó hiểu!
Giamin chưa kịp vào nhà thì mẹ cậu đã chạy ùa ra đón bằng những tiếng kêu sung sướng, lúc thì khóc, lúc thì cười, trong bóng tối mẹ giơ cho cậu xem một chiếc phong bì ba góc.
- Này xem đây, đọc đi, đọc đi..Thư của anh mày đấy..Còn sống..Chỉ bị thương thôi. Ở đâu thì không thấy nói. Anh mày còn nhắc đến mấy con hổ gì nữa. Cô láng giềng đã đọc cho mẹ nghe rồi. Con đọc mẹ nghe nữa đi..
Giamin chậm rãi đọc bức thư của anh hai lần. Cậu giải thích cho mẹ biết "con hổ" là một loại xe tăng mà bọn Đức hết lời khoe khoang, và anh cậu đã dùng đại bác bắn cháy hai con hổ như thế, và đang đề nghị được tặng thưởng. Còn "cung sông" là một nơi ở ngoại vi thành phố Cuocxcơ, nơi hai tháng liền đã xảy ra những trận đánh lớn, ác liệt. Ở đấy bọn Đức bị quân ta cho nếm đòn có lẽ còn đau hơn ở Xtalin grat nữa.
- Sướng quá, con nhỉ! - thím Samsura nói, tay vẫn giữ chặt bức thư. Rồi như chợt tỉnh thím nói:- Ồ, sao mẹ lại hoàn toàn quên khuyâý con thế này! Mùng quá hoá ra quên cả...Mà người con bốc mùi dầu hoả hay mùi gì nữa mẹ không hiểu. Bọn con làm việc ở xưởng tà vẹt à?
- Vâng.
Trong lúc Giamin cởi bộ quần áo dính đầy dầu ceê ô dốt ra, mẹ cậu đặt chảo khoai tây, sữa và một miếng bánh mì nhỏ lên bàn. Khi cậu cởi áo sơ mi để lau nửa người phía trên, mẹ cậu kêu lên:
- Ôi, vai con làm sao thế này? Ngã ở đâu à? Da bong hết.
- Con vác tà vẹt, do chưa quen đấy mẹ ạ..Những người chuyên làm việc ở đấy thì có đệm lót vai, còn bọn con thì cứ thế...- cậu con trai đáp rồi an ủi mẹ:- Không sao, mẹ ạ, rồi sẽ khỏi..Chính mẹ thường nói: quý hồ xương cốt nó không gẫy thôi, chứ da thịt thì sẽ mọc lại...
Sáng hôm sau, phải khó nhọc lắm thím Samsura mới đánh thức được Giamin dạy. Cậu luôn miệng nói: "Bây giờ, con dậy bây giờ" Nhưng lại quay sang ngủ tiếp. Mẹ cậu phải kéo cậu sang chiếc phản, nhúng tay vào nước, vuốt mặt cậu.
- Con dậy đây, dậy đây mà - Giamin uể oải mấp máy môi, ngồi dậy mặc quần áo.
Toàn thân cậu đau nhức khó chịu. Cậu thấy như chân không còn là của mình nữa, đạp xuống đất cứ như là chân giả. Vất vả lắm mới mặc xong quần áo, ăn vội mấy miếng, cậu xách chiếc túi đựng thức ăn ra đi.
- Mẹ làm cho con cái này đây - bà mẹ chìa cho con trai miếng đệm lót vai làm bằng ống tay áo ấm cũ - có lẽ đỡ đau hơn.
Giamin muốn ôm chầm lấy mẹ, nói với mẹ lời cám ơn, nhưng rồi kìm lại: như tất cả các thiếu niên mới lớn lên, cậu cố đối xử với mẹ làm sao cho có vẻ chững chạc. Thím Samsura đã hiểu được trạng thái này của con trai: đôi mắt cậu để lộ niềm vui và lòng biết ơn, cái mà cậu thẹn thùng không muốn nói.
Thím vỗ vào lưng con dịu dàng nói:
- Đi đi, con.. Các bạn đang huýt sáo gọi con đấy.