TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ

NG - YEU

New member
TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ

Thuyền tình tôi chở đầy thơ
Ngược dòng sông cạn đến bờ mộng mơ
Mạn thuyền sóng vỗ ngẩn ngơ
Buồm căng gió lộng thẫn thờ ngóng trông.

Giờ người biển bắc, trời đông
Nắng mưa cát bụi má hồng phôi pha?
Thuyền đi trong nỗi xót xa
Mịt mù sương khói nhạt nhoà trời mây.

Thơ vương trải nước non này
Ngược dòng sông cạn hao gầy thuyền thơ
Sóng thôi vỗ mạn, xô bờ
Cánh buồm gói gió để chờ mây bay.

Thuyền tình chao đảo ngất ngây
Đi tìm em giữa ban ngày tôi mơ
Để trao em những vần thơ
Biết rằng em chẳng bao giờ đợi tôi.

Dịch Vong, 10.06.06
Đoàn Văn Nghiêu
 
Mở hàng cái nào :love:
Chúc mừng cậu đã trở thành thành viên của 3N và tặng các bạn đường link sau đây mà một người bạn vừa gửi cho mình.
http://minhtuan.name/fun4all/iLoveU.swf
Một thông điệp đơn giản mà cuộc sống bận rộn hàng ngày khiến ta quên đi ngay với cả những người thân yêu nhất của mình
"ia liubliu chebie"
 
THĂM BẠN


Tìm đến thăm Trăng chẳng có nhà
Chôn vùi mộng đẹp giữa cao xa
Đêm tàn Nguyệt lặn, toàn sao lạ
Quay gót lui về những xót xa.


10.07.06
ĐVN
 
HOA CỎ MAY
(Tặng phanhoamay)

Ngang dọc cuộc đời không hết một mùa thu
Bắt gặp cỏ may vương vào nỗi nhớ
Mà ai đó đã vô tình một thủa
Để bây giờ ta những ngất ngây say.

Hương sắc đất trời ta nắm gọn trong tay
Kẻo lỡ gió thổi bay và bụi trần níu bám
Mảnh mai, nhẹ nhàng nhưng hoa không vô cảm
Dẫu bão biển, mưa ngàn hoa vẫn còn mãi với thời gian.

Không khoe sắc màu, chẳng sầu cảm đa đoan
Mà nặng nghĩa cưu mang một trời nắng gió
Dịu mát những triền đê, mượt mà đồng cỏ
Cùng với nước non hoa không sống bởi riêng mình

Lặng lẽ yêu, lặng lẽ tự tình
Để sống hết mình dẫu biết người vô cảm
Không khô cháy dưới trời nắng hạn
Chẳng lụi tàn bởi giá lạnh mùa đông.

Có một người lặng lẽ đứng trông
Dang rộng vòng tay che bụi trần nắng gió
Để giữ lấy HOA CỎ MAY nho nhỏ
Mà lắng sâu tình người.

Dịch Vọng, 10.07.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 
CHIẾC GÁO DỪA

Tôi về thăm quê cũ
Ngày xưa
Mát một thời
Tuổi trẻ
Trốn mẹ
Tắm mưa.

Nhớ nội làm chiếc gáo dừa
Thả vào vại sành non màu đất
Bên gốc cau mập nhất
Hứng trời.

Gáo dừa nghiêng
Đỡ cơn khát một đời
Chiêm gặt tháng năm
Mùa gặt tháng mười
Mẹ mấy lần vá áo
Thương cho kiếp nghèo
Gáo dừa vẫn y nguyên.

Rồi hạ đốt đồng
Mưa vẫn nghủ quên
Vại sành ngả nghiêng
Gáo dừa nứt nẻ
Quầng thâm mắt mẹ
Đói
Nghèo
Khát
Khô.

Giờ mảnh gáo dừa vỡ mẹ đựng mấy hạt giống ngô
Cây cau gày khô
Vại sành rêu phủ
Cán gáo dừa buồn
Thương
Nhớ chủ
Xiên nghiêng bờ rào.

Mẹ nay tuổi đã cao
Nội thành người thiên cổ
Một mảnh gáo dừa vỡ
Găm lòng kẻ xa quê.

Thương yêu tôi tìm về
Nơi miền quê có mẹ
Nhớ lại thời trai trẻ
Trốn mẹ
Tắm mưa.
Còn đâu chiếc gáo dừa
Từng múc trời
Dội đất.

Kỷ niệm
Quê nghèo
Không bao giờ đánh mất
Như một mảnh gáo dừa găm sâu lòng đất
Một miền quê
Yêu thương.

Dịch Vọng, 10.07.06
Đoàn văn Nghiêu
 
NỖI BUỒN VU VƠ


Chỉ là nỗi nhớ vu vơ
Lá vương vạt nắng, đôi bờ sóng xô
Gió mây du lãng hải hồ
Lắt lay đơn lẻ một cây ngô đồng.

Lệ buồn góp nước thành sông
Họa may có tưới bóng hồng thắm hơn
Đường trần lầy lội mưa trơn
Mình ta loạng choạng cô đơn tủi buồn.

Ngóng trông về chốn thượng nguồn
Nhạt nhòa bảy sắc cầu vồng nhớ thương
Người đi khuất cuối cung đường
Ta như lạc chốn vô thường mông lung.

Lòng mơ trăng trải thảm nhung
Gái thuyền quyên để anh hùng đón đưa
Ngẩng đầu chỉ thấy sao thưa
Gieo ngàn năm những hạt mưa ngâu buồn.

Người đi về phía thượng nguồn
Để ta ngơ ngẩn cửa sông ngóng chờ
Người đi vui những mộng mơ
Để câu thơ cứ vu vơ nhớ hoài.

Người đi đi khắp đông đoài
Mỏng manh thơ cứ trải dài nhớ thương
Sóng lừng giữa chốn đại dương
Có nghe rung động bước đường người xa.

Ai người dệt gấm thêu hoa
Để ta riêng nỗi xót xa thơ buồn.


Dịch Vọng, 12.07.06
ĐỒN VĂN NGHIÊU
 
NG - YEU nói:
CHIẾC GÁO DỪA

Tôi về thăm quê cũ
Ngày xưa
Mát một thời
Tuổi trẻ
Trốn mẹ
Tắm mưa.

Nhớ nội làm chiếc gáo dừa
Thả vào vại sành non màu đất
Bên gốc cau mập nhất
Hấng trời.

Gáo dừa nghiêng
Đỡ cơn khát một đời
Chiêm gặt tháng năm
Mùa gặt tháng mười
Mẹ mấy lần vá áo
Thương cho kiếp nghèo
Gáo dừa vẫn y nguyên.

Rồi hạ đốt đồng
Mưa vẫn nghủ quên
Vại sành ngả nghiêng
Gáo dừa nứt nẻ
Quầng thâm mắt mẹ
Đói
Nghèo
Khát
Khô.

Giờ mảnh gáo dừa vỡ mẹ đựng mấy hạt giống ngô
Cây cau gày khô
Vại sành rêu phủ
Cán gáo dừa buồn
Thương
Nhớ chủ
Xiên nghiêng bờ rào.

Mẹ nay tuổi đã cao
Nội thành người thiên cổ
Một mảnh gáo dừa vỡ
Găm lòng kẻ xa quê.

Thương yêu tôi tìm về
Nơi miền quê có mẹ
Nhớ lại thời trai trẻ
Trốn mẹ
Tắm mưa.
Còn đâu chiếc gáo dừa
Từng múc trời
Dội đất.

Kỷ niệm
Quê nghèo
Không bao giờ đánh mất
Như một mảnh gáo dừa găm sâu lòng đất
Một miền quê
Yêu thương.

Dịch Vọng, 10.07.06
Đoàn văn Nghiêu

[color=darkblue:d1370afdc1] Đọc thơ ĐV Nghiêu như được uống một gáo dừa nước mát giữa trưa hè nóng rát này. Nó làm dịu cả ngày hè, nhất là với những người lớn lên từ bãi lúa rặng tre như TQ.

Bài thơ rất hay vì được viết bởi một cảm xúc thật sâu và tình cảm ấm áp với quê hương, từ những ngày gian khó. Hình ảnh chiếc gáo dừa nơi thôn dã luôn gắn liền với mẹ với bà và tuổi ấu thơ. Chiếc gáo dừa của quê hưông những ngày gian khó như một hành trang đi cùng cuộc sống với những kẻ tha hương luôn nhớ về nơi chôn rau cắt rốn.

Đã có rất nhiều những bài thơ hay về Tình yêu, tình bạn về những điều cao siêu nhất nhưng một bài thơ về Chiếc Gáo Dừa thì thật là hiếm. Nhất là một bài thơ được viết lên rất thật từ trái tim. TQ bỗng nhớ đến tuổi thơ của mình, ra đồng mót lúa vào những vụ gặt có sâu cắn dé. Chạy về nhà mái tóc đỏ như râu ngô, da nâu cháy, vớ vội chiếc gáo dừa vục vào bể nước mưa mà uống cạn. Chao ôi mát thế, làm dịu cả trời quê… Cái ngọt ngào của nước mưa trong chiếc gáo lúc khô khát có lẽ đã là một Hạnh phúc của tuổi thơ.
Bài thơ của bác thật là cảm động bởi “ Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”. Xa quê nhiều năm cứ mỗi độ về thăm, bà con cô bác người dúi cho TQ nải chuối xanh, chục trứng gà, dăm cân gạo tám…vẫn cứ làm cho TQ ứa nước mắt…
Tình quê hương là vậy, là mái tranh nghèo, là bãi lúa, bờ tre những hàng râm bụt. Những tiếng bà, tiếng mẹ gọi lũ trẻ con trong làng, xen tiếng mắng mỏ yêu thương.[/color]

[color=green:d1370afdc1]Thương yêu tôi tìm về
Nơi miền quê có mẹ
Nhớ lại thời trai trẻ
Trốn mẹ
Tắm mưa.
Còn đâu chiếc gáo dừa
Từng múc trời
Dội đất. [/color]

[color=darkblue:d1370afdc1]Nếu không thật sự sinh ra từ miền quê chắc chắn bác không thể viết những câu thơ hay như thế. Đúng là trong con mắt trẻ thơ, chiếc gáo dừa đã múc trời ( nước mưa) dội đất, cho lũ trẻ con tắm mát sau khi chạy nhảy đùa chơi trong nỗi lo toan của bà, của mẹ…
Con cái chúng ta ngày nay sống trong nhung lụa, có thể nói là không thiếu thốn thứ gì, nhưng TQ vẫn cảm thấy chúng thiếu tuổi thơ vì không được chạy nắng ngoài đồng, không được nấp tìm trong những đống rơm. Không bị mẹ đét đít vì trèo lên cây sung cả buổi, mồm mép xám ngoét vì nhựa sung. Không được nặn những con trâu bằng đất sét, làm con trâu từ những lá bàng và con nghé bẵng lá mít. Không được nút cuộng hoa dâm bụt, được chơi đồ hàng từ lá hoa đủ loại…
Và nhất là không được uống nước mưa từ những chiếc gáo dừa! :lol:

Vài vụ hè năm trước TQ có đi nghỉ ở Lăng Cô, dưới chân đèo Hải Vân. Nơi mà trời mây non nuớc, sơn thuỷ hữu tình có lẽ đẹp nhất Việt nam.
TQ lại được nhìn thấy chiếc gáo dừa treo cạnh chum nước bằng sành màu nâu đỏ trước mỗi biệt thự của khách sạn. Đây là một khu nghỉ đặc biệt mà mỗi phòng là những biệt thự mang tên các loài hoa khác nhau. TQ ở biệt thự Hoa Hồng ngay sát biển.
Các biệt thự đều được lợp ngói ( như mơ ước của TQ) rất xinh xắn.
Đồ đạc trong biệt thự đều được làm bằng gỗ hoặc cây, kể cả gáo dừa và những chất liệu của thiên nhiên. Buổi sáng ở đây đẹp vô cùng, trời mây non nước bao la, cát biển trắng xoá dưới chân mịn ơi là mịn. Sau một hồi chạy nhảy trên bãi biển trở về, TQ đứng ngây ra trước chum đựng nước và chiếc gáo dừa. Có lẽ TQ chưa nhìn thấy ở một khách sạn nhiều sao khác. Múc từng gáo nước dội lên chân, những hạt cát mịn li ti chảy xuống, khoái thật… [/color]

[color=green:d1370afdc1]Kỷ niệm
Quê nghèo
Không bao giờ đánh mất
Như một mảnh gáo dừa găm sâu lòng đất
Một miền quê
Yêu thương.[/color]

[color=darkblue:d1370afdc1]Đó là miền quê Thái Bình năm xưa còn nghèo lắm, của bác Nghiêu, của TQ, của Nina, lantuvien và rất nhiều các thành viên klhác nơi đây.
Viết đến những dòng này TQ lại nhớ đến chiếc cối đá của bà ngoại. Mỗi lần giã vừng xong, bà chừa lại một ít để giã cơm nắm cho TQ. Nắm cơm giã ấy dẻo thơm đến bây giờ. Bà mất ngày TQ học xong năm thứ nhất ở Liên xô, không thể nào về được chỉ bỏ cơm nhiều ngày. Bây giờ thì mình đã sắp đến tuổi bà ngoại rồi vẫn nhớ da diết vòng tay ấm êm, những đêm đông TQ cuộn mình chui vào lòng bà cho thật kỹ.

Cảm ơn bác Nghiêu đã cho đọc một bài thơ hay về miền quê, nơi ta đã sinh ra và lớn lên trong tình thương yêu vô tận của những người thân yêu nhất, để mỗi khi nhớ về tự nhủ mình cần sống tốt hơn![/color]

[color=cyan:d1370afdc1]P/S
TQ rất thích những bài thơ về quê hương của bác, rất hay bởi xuất phát từ tâm hồn và tình cảm của chính mình.
Mong bác viết về quê hương nhiều hơn, bởi bài thơ đâu chỉ là vần điệu mà chính là lời nói của trái tim. Nó rất thật và không có ảo giác...hì [/color]
 
GẶP BẠN THÂM GIAO

Dọc ngang đất trời tìm kết bạn thâm giao
Mong gặp được người đức rộng, tài cao
Hổ kia thêm vuốt Rồng thêm cánh
Bay bổng hồn thơ chí anh hào
.

13.07.06
ĐVN
 
Mã:
[code][b]MỘT BÔNG HOA. 

Giấc ngủ chập chờn mơ một bông hoa 
Gai sắc nhọn mà thắm màu tươi lá 
Hương mát dịu ngan ngát trăng cuối hạ 
Quên nỗi sầu thời bão táp phong ba. 

Người tặng hoa bây giờ đã xa 
Mang theo cả một thời xuân sắc 
Đêm không trăng nỗi buồn dằng dặc 
Gom cánh hoa tàn ta tìm lại hương xưa. 

Đêm cuối tuần người ơi đã ngủ chưa 
Bông hoa ấy bây giờ có thắm 
Chìm trong đêm tôi thèm giọt nắng 
Mà giờ đông đặc nỗi sầu riêng. 

Tôi mơ về một bông hoa không tên 
Hoa từ trái tim để một đời thương nhớ 
Ai lỡ trao tôi một nụ hoa không nở 
Để một đời duyên nợ đa mang. [/b][/code]

14.07.06 
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 
THÔI

Thôi thơ gửi làm gì liệu em có vui
Bên người ấy thơ làm em bối rối
Thì anh là người có tội
Để cho em buồn.

Thơ viết rồi lại cất đi luôn
Gói lại những tháng ngày yêu dấu
Gói vui buồn, mơ một thời thơ ấu
Không có khoảng ưu phiền sầu muộn tơ vương.

Thôi! ta vui tình non nước quê hương
Để yên vết thương lòng trong khoang kỷ niệm
Nuôi chí trai mai ngày vượt biển
Đến nơi phương trời thật xa em.

Có gửi thơ giờ em cũng chẳng xem
Những trang thơ giờ gói kem với xôi vàng đầu phố
Vương xuống hè dưới chiều mưa đổ
Tả tơi, thơ theo gió quấn chân người.

Thôi! gửi làm chi? để em thắm nụ cười
Và vui bước sánh cùng người ấy
Những câu chữ trót bôi trên trang giấy
Bao xót xa ta giữ lại cho mình.

Những cấu thơ xưa em nói: Rất tình
Nay có gửi cũng chỉ là vô nghĩa
Thôi! em hãy vui cùng người nơi thánh địa
Mặc ta gom về những kỷ niệm cùng thơ.


Dịch Vọng, 18.07.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU
 
[color=darkblue:49c430ea71]Tìm em trao những vần thơ *
Để ai ngơ ngẩn :oops: ...sao giờ lại THÔI
Quả còn đã ném đi rồi !!!
Xin đừng đòi lại, người ơi...iem buồn :( [/color]


* Thơ của DVN
 
[color=green:2ed57d5592]
[size=18:2ed57d5592]NHÃ ĐÀM NÓI CHUYỆN TÌNH YÊU [/size]

Bài viết của DVN trên vnthuquan.net

Khi xưa con người sống trong một nền nếp gia giáo nho phong chuyện trai gái tìm nhau tự tình là rất khó khăn. Nhưng khi gặp được nhau rồi thì việc tỏ tình lại xa xôi, ý nhị nhưng vẫn đầy đủ thông tin và cũng rất tình
"...Gặp đây Mận mới hỏi Đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?..."
(Ca dao)
Người đặt vấn đề sao mà tế nhị, một lời ngỏ không "tán" nhưng lại rất "tỉnh", Nghe rất xa xôi nhưng lại rất gần song cũng tạo ra một không khí dễ chịu khiến người được hỏi vui vẻ mà rằng:
"...Mận hỏi thì Đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào..."
Đến đây ta thấy người hỏi khôn ngoan mà người đáp cũng muôn phần khéo. Chuyện tình đôi bạn trẻ này coi như đã đến phần kết có hậu.
Lang thang trong nhân gian ta lại bắt gặp một lời tỏ tình không kém phần lãng mạn mà rất nhân văn như thể vừa khen, vừa yêu say đắm:
"...Qua đình ghé nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu..."
(Ca dao)
Đã là tình yêu không thể đo đếm thế mà anh chàng này vẫn có thể đếm đo bằng một cách ví von mà không chỉ người con gái đang tuổi xuân thì phải đã đón nhận lời tỏ tình với niềm vui khôn tả, mà cho đến nay người đời vẫn thấy hay thấy đẹp trong cách thể hiện tình cảm của trang nam tử.
Và rồi khi đã quen hay đã yêu thì người con trai lại tỏ lời cảm tác trước dáng vóc dung nhan của người bạn gái:
"...Trúc xinh trúc mọc bên đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh..."
(Ca dao)
Đôi khi chúng ta không biết đây là lời thốt ra trước vẻ đẹp mỹ miều của cô thôn nữ hay một lời tán tỉnh. Dù sao thì cũng vẫn ý nhị và dễ thương.
Có một câu hát rằng:
"Sự đời trăm ngàn lối
Yêu nhau vì lời nói
Mến nhau qua nụ cười..."
Càng nghe càng thấy hay và đúng khi chúng ta liên tưởng lại cách tỏ tình của bậc Công thần Nguyến Trãi khi ông gặp Thị Lộ đi bán chiếu gon bên Hồ tây rằng:
" Nàng ở nơi nào bán chiếu gon
Hỏi thăm chiếu ấy hết hay còn
Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi
Đã có chồng chưa, có mấy con?.."
Chỉ mới thoáng gặp Thị Lộ dừng chân nghỉ bên hồ mà đã buông lời "tán tỉnh" nhưng lời tán rất văn chương tao nhã mà không thô lõ tục tằn khiến cho Thị Lộ không có lý gì để dận dữ hay buồn bực. Hơn nữa Thị Lộ lại là bậc tuyệt sắc giai nhân cũng không kém phần thi hoạ đã ứng khẩu mà đáp:
"Em ở Tây hồ bán chiếu gon
Cớ sao ông hỏi hết hay còn
Xuân xanh chừng độ trăng tròn lẻ
Chồng còn chưa có, có chi con"
Một lời đáp nhưng cũng là lối chơi chữ của những người có học cùng với gia giáo lễ nghi
của Thị Lộ càng làm cho Nguyễn Trãi nặng lòng yêu mến và kết quả mối tình thơ mộng đó rất đẹp nhưng đáng tiếc là sau đó do chế độ phong kiến có sự tranh giành quyền lực nơi vương triều mà Nguyễn Trãi và Thị Lộ đã không được cùng nhau chung sống hạnh phúc đến trọn đời. Thật là đau xót và luống tiếc.
...

Đến đây xin được đi tắt đến những lời tỏ tình mang tính thời đại, hay lớp trẻ còn gọi là tỏ tình thời @:
"Tình yêu như bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình"
Lại thêm một cách so sánh, ví von nhưng xem ra có điều nhỏ nhoi và thực dụng
Một lời tỏ tình khác:
"Anh yêu em yêu tha yêu thiết
Anh yêu em như miếng tiết miếng dồi"
Ôi nghe sao mà tha thiết, không hiểu người bạn gái nào đó khi được bạn trai tỏ tình như vậy thì bạn đó có ý nghĩ gì và sẽ trả lời sao?
Đến nay có thể có hàng ngàn lẻ cách tỏ tình mà lời tỏ tình nào cúng thấy đáng để chúng ta phải suy ngẫm.
Chuyện tình yêu là muôn thủa, cũng như những lời tỏ tình còn dài. Xin được đàm dần kẻo đọc nhiều e lại dễ chán.
Hẹn gặp lại.

Dịch Vọng, 10.07.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU [/color]

Tháng Bảy

Giọt ngâu về rơm rớm
Hè đã lửng lơ mùa
Cỏ trắng chiều đắp đổi
Lá vàng cong nắng trưa

Mưa Sài Gòn vồi vội
Mưa Hà Nội rủ rê
Giá mình yêu nhau nhỉ
Không chia hai lối về

Tác giả: Phanankhoa VNN2

[color=darkblue:2ed57d5592]Đàm đạo về chuyện tỏ tình thì...cả năm mới hết. Tình yêu vốn mang nhiều cung bậc và màu sắc khác nhau nên cũng có cả trăm ngàn cách nói. Bài thơ trên cũng là một cách tỏ tình tuyệt vời phải không các bạn! Một cô gái có được một bài thơ tỏ tình ngồ ngộ như thế thì chắc chỉ còn một cách là botim.com :lol: thôi! [/color]

Mưa Sài Gòn vồi vội
Mưa Hà Nội rủ rê
Giá mình yêu nhau nhỉ
Không chia hai lối về

[color=darkblue:2ed57d5592]Mình có một anh bạn thật uyên thâm nhưng khi nói chuyện với nhau thì lúc nào cũng lí luận. Có lần mình bảo sao lúc nào anh cũng lí luận với em thế. Thật Botay.com với anh!
Bác ấy đột nhiên bảo: Ừ thế bây giờ anh không lý luận nữa mà anh chỉ cười thì em bó cái gì?
Mình ú ớ một hồi rồi ấm ớ trả lời chắc botim.com anh ạ :oops: ! Vì chợt ngồi lặng đi để nhớ đến nụ cười của bác ấy...

Vậy đấy ngay cả những người bạn với nhau, cách thể hiện tình cảm cũng thật muôn màu. Nhưng dù lời tỏ tình hay bao nhiêu, ý nhị bao nhiêu thì lời con tim mới là điều quan trọng nhất.

Và có gì hay hơn câu nói ngàn năm " I love you"[/color]
 
Trăng Quê nói:
[color=darkblue:362bd5d6c6]Tìm em trao những vần thơ *
Để ai ngơ ngẩn :oops: ...sao giờ lại THÔI
Quả còn đã ném đi rồi !!!
Xin đừng đòi lại, người ơi...iem buồn :( [/color]


* Thơ của DVN


DỐI LÒNG

Tôi dối lòng tôi nói thế thôi
Thực ra tôi đã yêu em rồi
Chỉ e một kiếp đời trôi nổi
Không thể cầm lòng phải chia phôi.


ĐVN
 
[code:1:e7162cc75d][b]TỪ QUÊ NGHÈO MẸ ĐÃ NUÔI TÔI

Tuổi thơ tôi gầy còm
Quẩn quanh nơi xóm nghèo ven biển
Gia tài những vỏ sò vỏ hến
Bốn mùa sóng vỗ dội giấc mơ.

Quê đói nghèo thèm khát một câu thơ
Lời mẹ ru trong bão dông dang dở
Cánh cò trắng bay ngang đồng nước lợ
Mẹ gọi về chao cánh võng ru tôi.

Cả một đời tắm trong chát mặn mồ hôi
Ngày phơi xác kiết khô - tấm lưng trần nắng đổ
Nỗi cơ hàn cuận trong triều sóng vỗ
Đêm mưa dầm bùn đất lấm ngang lưng.

Bữa cơm chiều muối trắng chấm sung
Đêm mơ ngủ chập chờn hoa súng
Bờ ruộng chân đê tóc mẹ tôi rơi rụng
Đường làng bước thấp bước cao.

Tuổi thơ tôi vàng vọt xanh xao
Lay lắt qua bao mùa dông bão
Che chở đời tôi mẹ chỉ còn vạt áo
Tả tơi vắt rách bờ rào.

Nay lớn lên tôi rất đỗi tự hào
Bởi tôi có quê hương và mẹ
Một đời nghèo đã nuôi thời trai trẻ
Mẹ nhân từ cho cả cuộc đời tôi.

Tôi lớn lên từ nửa câu hát ru nôi
Từ ruộng đậu bờ xôi mẹ tảo tần kiến tạo
Tôi vững vàng qua mỗi lần dông bão
Để bây giờ hồn thơ vút bay cao.

Chốn quê nghèo trời nay sáng trăng sao. [/b][/code:1:e7162cc75d]

Dịch Vọng, 25.07.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU
 
CHỊ HAI

Những lúc anh hai say bét nhè
Chi my tưng hửng mặt buồn re
Vội vàng kiểm túi sao mau lẹ
Tìm chút tiền thừa, mắt đỏ hoe.

Lúc tỉnh anh hai viết thơ ve
Đọc lên chị chán chẳng thèm nghe
Thúng mủng dần sàng lia nhè nhẹ
Rổ rá đem quăng tất ra hè.

Anh bảo rằng: Anh giống ông nghè
Chị my chân dậm mắt tròn xoe:
"Nhọ đít không tiền đừng lắm chuyện
Thơ phú nhì nhằng lại ngo ngoe"

Cứ tưởng rằng xong, chị vẫn đe:
"Hôm nay gạo hết đó ông nghè
Liệu mà xoay xở không thì đói
Biết phận nếu không tối nằm hè".

Tưởng nói vậy thôi chứ ai dè
Mồm gào, váy vén, chân dậm đe:
"Ối giời đất hỡi thơ với rượu
khốn khổ thân tôi cái ông nghè".

Hướng nào gió ấy thôi đành che
Giột nóc bởi nhà kém tranh tre
Thôi đành vái vợ cho phải nhẽ
Vờ hứa: "Bỏ thơ, hết say nhè"

Chị hai nghe rứa cười phe phé
Nói nhỏ chuyện này riêng chú nghe.


Dịch Vọng, 26.07.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU
 
MẶT TRỜI TRONG EM

Anh xin là mặt trời trong em
Để sưởi ấm một trái tim nhân hậu
Để sáng mãi bến bờ nơi con thuyền em đậu
Để một đời không còn những bể dâu.
30.07.06

ĐVN
 
Khuân cái này sang đây nhé (cho đỡ vắng nhỉ :lol: )
NGYEU nói:
N tôi mạo muội đến nhà Quan Nhất phẩm dâng chút quà mọn xin ngài vui lòng nhận cho
Đa tạ.
Nghiêu nói kiểu gì dễ xa nhau
Ai quan ai lính chốn tiêu dao?
Lăng nhăng thơ phú ta với bạn
Ai cũng giống ai - kẻ trọc đầu.

Quý nhau, mới ghé đến thăm nhau
Rượu trà chẳng có, thơ mấy câu
Viết đề tặng nhau, dù chọc ghẹo
Vẫn là đáng trọng nghĩa trước sau.

Nghiêu đến thăm Hùng, chân còn đau
Dù xe không chạy, chỉ ngồi sau
Khi về, nhớ ôm cho chặt nhé
Tài xế Trăng Quê chạy rất ngầu...

26.7.06
N.H.
 
Rất vui được gặp NGUYÊN ANH tại đây, chuyện câu chữ trên diễn dàn chỉ mong mang lại niềm vui và nụ cười thôi. Ngoài ra tuyệt đối N không có ý nào khác. N xin tạ lỗi bằng bài thơ sau, NGUYEN ANH thông cảm cho nghe!

DÒNG NHỚ

Có lẽ tự cõi lòng
Sâu nặng tình người
Cứ quận trôi
Dòng chảy
Yêu thương.

Có lẽ tự con đường
Ta gặp nhau
Chung một nỗi đau
Quên mọi điều thù hận
Cho nhau những gì chân thật nhất
Tình người.

Có lẽ từ nụ cười
Ta gần nhau hơn
Và thắm tình bằng hữu
Lòng không còn nặng trữu
Những suy tư ưu phiền

Từ dòng chảy gặp nhau
Ta không bởi bạc tiền
Đôi tay nâng đầy nhân nghĩa
Không còn chút hoang sơ
Chẳng điêu tàn mộ địa
Ta mênh mang nghĩa Kim bằng.

Dòng chảy trong ta
Một dòng chảy vĩnh hằng
Để mai mốt thê gian gọi là dòng nhớ
Đã một thủa lên thơ
Nồng nàn nhịp thở
Nặng tình người
Của bạn
Của ta.

Là nhân nghĩa con người mãi mãi thăng hoa.


31.07.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 
Thật nhé. Em thấy bác Đoàn Văn Nghiêu rất hay ho. Cái tên của bác không hiểu sao nghe rất đáng yêu (hay là tại vần iêu?). Thơ bác cũng thế. Em đọc thấy bác TrangQue viết thì biết bác quê Thái Bình. Trong thơ bác thỉnh thoảng dùng những từ rất chân quê. Ví dự như "hấng" thay cho "hứng" (Bài thơ về chiếc gáo dừa) hay "quận" thay cho "cuộn" (câu thơ "nỗi cơ hàn quận trong triều sóng vỗ" bài thơ Từ quê nghèo mẹ đã nuôi tôi). Em chỉ băn khoăn là trong câu thơ em vừa dẫn không biết chữ "triều" của bác là "thủy triều" hay "buổi chiều"?

Em hỏi thế là vì bác có một đặc điểm đáng yêu nữa là rất thích viết "nghủ" thay cho "ngủ". Nếu dựa vào câu chuyện có tên trộm vào tiệm mỹ phẩm lấy sạch mọi thứ chỉ trừ keo xịt tóc mà cảnh sát suy ra tên trộm chắc chắn hói đầu thì em cũng trộm nghĩ rằng bác rất thiếu ngủ. Em cảm giác là khi bác dùng chữ "nghủ" thì "giấc nghủ" sẽ sâu hơn và dài hơn (vì ít ra chữ "nghủ" cũng nhiều hơn chữ "ngủ" 1 chữ "h"). Hoặc khi bác viết "từ quê ngèo mẹ đã nuôi tôi" thì em thấy quê đỡ nghèo hơn hẳn (vì chữ "ngèo" nghèo hơn chữ "nghèo" cũng 1 chữ "h"). Ngoài ra bác có thể chú ý thêm khi dùng từ "giang dở" vì nghe nó rất "dở dang".

Bác viết thơ về quê hay hơn thơ về tình. Đấy là cảm nhận của em. Mà hình như bác viết thơ rất nhanh. Nhoằng cái được bài. Em nhìn các mốc thời gian ở dưới các bài thơ của bác mà đoán thế. Em thèm được viết nhanh ra thơ như bác nhưng em lại trộm nghĩ bác mà mất nhiều công sức làm thì chắc chắn em sẽ mất nhiều công đọc hơn.

Kính bác!
 
@ bác Cay_vo: Bác ơi, người ta thường gọi những nhà thơ một cách hình tượng là "Phù thủy của con chữ", mà đã là phù thủy thì khi vung đũa thần lên có thể biến một con công thành một con cú (dù không muốn thế), cái ấy gọi là "tai nạn nghề nghiệp", nguyên nhân có thể là rất nhiều thứ như: quên mất câu thần chú chẳng hạn ! :lol:
Vì vậy, bác NG-YEU có thể viết sai lỗi chính tả không ít (thực ra theo bác thống kê thì...khá nhiều :lol: ) cũng chả sao, căn bản vì bác ấy là: Nhà thơ ! Có thể khi gõ bàn phím bác ấy gõ nhầm, thiếu chữ (cái này thì nhiều người bị ấy chứ). Được cái, thơ của bác ấy "độc bản", là của chính bác ấy đến từng câu, từng chữ, từng...lỗi chính tả ! :D
Tính ra, còn hơn việc đi chép, copy thơ bác ạ !
À, bác cũng có thể coi là nhà thơ được đấy, căn cứ qua bài thơ "Khốn nạn...", em rất tôn trọng các vị "phù thủy" nên không dám sửa tên bài thơ của bác dù thấy nó cũng hơi shock ! He...he....

P/s: Qua bài viết trên của bác, em thấy bác có cách viết khá hài hước nên em định đề cử bác làm Mod của box Vui cười thay cho Mod SergeiVN hiện đang "mất tích" ! Ý bác thế nào ? :lol:
 
Back
Top